Thực sự là với áo phông quần soóc như vậy thật ấy hả? Hoàn toàn không phải một trò đùa nhây thần kinh nào đó sao? Leona nhăn mặt nhìn gương mặt mồ hôi nhễ nhại của Shio Matsui, thực sự không tin nổi. Cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, có lẽ nào là do tác dụng phụ của thuốc, hay một triệu chứng bất thường nào đó của căn bệnh.
"Anh..."
Cô ngước nhìn gương mặt vênh váo của đối phương.
"... có chắc là nên đi mua sắm thay vì đi khám không?"
Được rồi, dù sao thì cô cũng là một y tá, cho dù là y tá không chuyên và không gương mẫu đi chăng nữa.
Shio phì cười trước vẻ lần lữa của Leona, trong lòng thầm quái lạ không biết cô nàng e ngại điều gì. Hay vì sợ ra đường buổi trưa trời nắng nên tìm cớ không chịu ? À, vậy thì không được.
"Tôi sẽ mua kem cho cô, đi nào đi nào. Chần chừ nữa thì trời tối đấy !"
Rồi anh nắm lấy tay trái Leona kéo ra ngoài, không mạnh tay nhưng đủ kiên quyết.
"Cô có thể hỏi thăm sức khỏe của tôi trên đường đi cũng được, cô y tá, tôi sẽ không chạy đâu."
Leona mặt đỏ tía tai. Cái con người này, lúc nào cũng khiến cô tức chết như vậy mà...
"Anh cười cái gì chứ!"
Cô gái trẻ cáu tiết xù lông lên với thủ phạm. Đi thì đi chứ ai sợ gì anh? Và cả chặng đường chỉ toàn là những lời rủa xả, cằn nhằn không hết lời chen với những "anh bị hâm thật rồi" và "anh đi khám ngay cho tôi nhờ" hay đại loại như thế. Bởi vì nếu không phải do bệnh, thì kẻ này nhất định là đồ cầm thú
Đánh dấu