Kể từ ngày loài người phát minh ra phương pháp bắt cá bằng lưới, nó đâm ra rỗi việc. Chẳng ai còn cần thính nữa, ngoại trừ một vài người lấy việc câu cá làm thú vui. Nó trở nên vô dụng quá thể, đến cả đền thờ lẫn tiền cúng từ lâu chỉ còn là giấc mơ hão. Loài người lẫn loài cá không cần một vị thần như Thính, thế là nó có nguy cơ rơi vào diện biên chế. Dù nó có làm việc chăm chỉ đến đâu cũng không thể bù đắp được cái sự thật đó. Thành ra nó đâm nhàn và khao khát được làm việc như cái bản tính siêng năng vốn có. Dù bị kẻ khác lừa đổ việc lên đầu nó cũng cứ vui vẻ mà làm không một lời than vãn. Ít ra những lúc như thế nó không vô dụng lắm.
Nó tin rằng không sớm thì muộn cũng bị đuổi việc và chờ cho đến lúc đó. Nhưng dường như chi phí nuôi một vị thần thất nghiệp tốn kém hơn là cứ để vị thần đó làm việc không công nên người ta không đuổi nó. Cứ thế đến tận bây giờ, và khi nó tưởng sẽ còn vậy mãi thì đùng một phát họ tư vấn nó sang Bộ Tình duyên làm việc. Dù gì thì Bộ Thủy ngư ban Ngư nghiệp ngoài những vị thần tên tuổi như Cá Ông hay Poseidon thì các thần giữ chức nhỏ cũng không còn việc để làm. Thời đại hội nhập, họ cho phép các vị thần lẫn linh hồn có quyền đổi việc để đề cao tinh thần dân chủ.
"Vì cậu chỉ là vị thần nhỏ thôi nên không có tiền cúng hay điện thờ đâu." - Họ đã nói như vậy. - "Nhưng bù lại cậu có cơ hội được cọ xát và học hỏi trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Khác với bên kia, thời đại này Bộ Tình duyên lúc nào cũng có việc để làm."
Thăng chức hay lương thưởng đều không được đề cập đến nhưng chỉ cần cụm từ "lúc nào cũng có việc để làm" đã đủ cho Thính gật đầu đồng ý qua làm. Dẫu sao kiếm một công việc ổn định vẫn hơn là chờ bị đuổi việc. Thế là nó trở thành nhân viên cấp thấp nhất ở đây và khởi đầu với công việc phân loại các lời cầu nguyện. Quả như nhân viện tư vấn đã nói, nơi này không bao giờ thiếu việc để làm. Nó cắm cúi làm đến mức không có thì giờ để tự hỏi bao giờ được nhận lương. Với lại lương thưởng cũng không quan trọng lắm đối với những vị thần bất tử còn độc thân. Trời không phụ lòng thần, ít lâu sau nó lại được nhân loại tin tưởng và nhắc đến. Và họ bắt đầu nghĩ đến việc thăng chức cho nó.
"Đó chỉ là hiện tượng nhất thời, các vị thần mới nổi như cậu không thiếu. Một thời gian và họ sẽ quên béng cậu đi như hồi đó. Nhưng cậu đã thể hiện được năng lực của mình, chúng tôi nghĩ cậu xứng đáng được thăng chức."
Tất nhiên vẫn không có lương thưởng. Tuy vậy họ cũng đã tử tế nhuộm hồng lông nó miễn phí để cho phù hợp đồng phục nơi đây.
Nhưng đối với Thính thì đó là một bước tiến lớn đáng kể, nên cái việc tiền nong thành ra lại nhỏ bé và không quá bận tâm. Với lại, chỉ có những thần tên tuổi đã ghi vào sử sách mới có được cái đặc quyền đấy. Một kẻ nhỏ nhoi như nó mà được lên làm trợ lý cho thần Tình yêu đã là quá tuyệt vời rồi. Nó cho rằng như thế là đã có cơ hội tiếp xúc với một vị thần tối cao, mà nó thì chưa có cái vinh dự đó bao giờ. Ngay cả bên ban Thủy ngư, do chức vị nhỏ nhoi của mình nên dù làm lâu năm nó cũng chưa từng gặp các vị thần cao cấp đó bao giờ.
Thực tại đánh thức nó rất nhanh, và nó không mất mấy thời gian để nhận ra sự thật rằng nó chỉ là trợ lý của trợ lý. Bộ tình duyên vô cùng rộng lớn và nhiều nhân lực, cho nên hạng mới nổi như nó chẳng là gì. Nó được điều đến ban Mạng xã hội làm việc. Tính ra cũng là một điều mới mẻ, vì nó cứ tưởng chẳng nơi đâu trên thế giới này mà nó chưa đến. Nhưng mạng xã hội là một khái niệm hoàn toàn khác, là một vùng đất rộng lớn vô tận vẫn đang chờ các vị thần khai phá. Ở những vùng đất mới, chỉ cần chăm chỉ chịu khó là được việc. Cho nên nó siêng năng rải thính đều đặn, chăm lo cho mảnh vườn tình yêu nảy nở. Đó là một công việc thú vị nhưng cực. Năng lực nó có hạn nên không phải lúc nào cũng suôn sẻ, và thứ tình yêu nó ban phát cho nhân loại vẫn còn hời hợt chưa đủ mạnh. Thính là thứ dễ rải, có thể gieo ở bất cứ nơi đâu nhưng lại không bền vững. Người ta biết đến sự tồn tại của thính nhưng chưa bao giờ tôn vinh nó như một vị thần. Vậy nên Thính cũng chỉ là thần trên danh nghĩa thôi.
Nếu các vị thần có quá khứ đau thương hay hạnh phúc với những cuộc chiến, những mối tình hay các lời thề căm thù thì ngược lại cuộc đời của Thính hết sức bình yên, phẳng lặng. Nó lúc nào cũng cười dù cuộc sống hàng ngày của nó chẳng khác gì nhau. Nó không có cơ hội nếm trải được các hương vị cảm xúc khác như họ do thân phận nhỏ nhoi của mình, cho nên nếu bảo nó kể về quá khứ bản thân thì thành ra chẳng có gì để kể. Thứ duy nhất thú vị trong công việc của nó là ngắm nhìn nhân loại rắc thính nhau, hài lòng với kết quả của mình. Dù họ chưa bao giờ tôn thờ nó, nó vẫn yêu họ vô cùng. Nhưng cuộc đời không bao giờ hết chữ ngờ, dù là với một nhân vật phụ như nó. Khi nó tưởng nó bị đuổi việc thì được chuyển sang đây làm. Và khi nó tưởng sẽ còn làm mãi và hài lòng với công việc của mình thì nó mất việc.
"Chiến tranh đã nổ ra. Toàn bộ công việc hiện tại phải dừng lại. Mọi người vẫn có thể giữ danh hiệu thần của mình nhưng từ giờ cho đến khi tình hình lắng xuống sẽ chẳng có gì để làm đâu."
Đó là tuyên bố của họ đối với các thần nhỏ. Hầu như không ai lo lắng và xem đây chỉ như cơ hội nghỉ ngơi dài hạn sau thời gian dài làm việc. Cũng đúng thôi khi họ là những vị thần bất tử nhưng lại mang chức vụ nhỏ nhoi, chưa từng phải trải qua cảm giác trên chiến trường. Công việc của họ là trên bàn giấy nên không bao giờ họ có dịp biết đến các cuộc chiến bên ngoài. Bộ Tình duyên, nơi mà quanh năm suốt tháng chỉ thấy tình yêu càng không thể hiểu hết. Thính cũng thế. Nó mang hy vọng rằng chiến tranh sẽ nhanh chóng qua đi và mọi việc trở về với đường ray cũ. Nhưng mọi việc ngày càng tệ. Báo chí và truyền thông liên tục đưa tin về thất bại của các vị thần. Thông tin chạy dài khắp mặt trận về đến Thần khu, đem theo hoang mang và lo sợ cho mọi người. Chiến tranh đang tiến đến gần và có nhiều người bảo họ nghe tiếng của một cuộc chiến chỉ cách đó vài chục dặm. Mang sức mạnh trong người chưa hẳn là điều tốt. Thần thánh đã sống quá lâu với lòng tự cao về năng lực của mình nên quên mất sức mạnh của sự đoàn kết. Cho nên họ bị áp đảo bởi sức mạnh khổng lồ từ Dorthorox. Công việc đình trệ, tất cả phải tập trung đầu tư vào chiến tranh. Thần giới rơi vào thế bị động, liên tục phòng thủ ngăn cản đoàn quân đã tìm thấy đức tin mới. Sức mạnh của các vị thần bị suy yếu do các cuộc chiến triền miên và quan trọng hơn là do lòng tin con người dành cho họ đã mất.
Hoang mang, sợ hãi, thống khổ, đau đớn,... là những thứ một vị thần mang tâm hồn trong sáng và tràn đầy tình yêu như Thính không nên biết đến. Nó tuyệt vọng nhận ra nhân loại đã quên đi nó, không chỉ là một cách mờ nhạt như trước mà sự tồn tại của nó đã hoàn toàn biến mất trong họ. Yêu là chết trong lòng một ít, nhưng họ đã có quá nhiều người chết để mà hy sinh thêm cho tình yêu. Chiến tranh lấy đi sự tươi vui nồng nhiệt vốn có của những thanh niên trẻ, khiến họ chẳng còn thì giờ để rải thính như hồi đó. Các vị thần không cần nó, nhân loại không cần nó. Thế là hết. Cái chết đến với nó một cách nhẹ nhàng như một sự tự nguyện.
Nhưng số phận đã khiến các vị thần là bất tử, khiến họ phải chuyển sinh. Và nếu như sự tồn tại của họ là phiền muộn đối với bản thân thì Dorthorox ra tay chấm dứt nó trước khi họ kịp nhận ra. Và họ là chuyển sinh. Một vòng lặp bất tận và nhàm chán. Nếu thật sự có cái gọi là số phận thì rốt cuộc sự hiện diện của nó là tồn tại... hay không tồn tại?
-1690w-
Đánh dấu