oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Light Novel > Fiction - Doujin >

Trả lời
Kết quả 1 đến 5 của 5
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Threaded View

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. #3
      Không nỡ yêu quá nhiều
      Rieruin
      Tham gia ngày
      19-11-2014
      Bài viết
      433
      Cấp độ
      102
      Reps
      5099
      Chương 2: Bản chất

      Hồi trống thứ 3 vang lên.

      ---------------------

      Ngồi ở chính diện trong đền thờ, tôi khẽ thở ra thu hồi kết giới.
      Xung quanh là 5 vị bô lão ngồi xung quanh. Một trong số họ khẽ lên tiếng :

      - Cậu dao động.

      Nghe vậy tôi chậm dãi mở mắt, mặt không cảm xúc nhưng nội tâm có chút cảm thán. Bởi kết giới mà tôi tạo ra đã trở thành phản xạ, tức là cho dù trong lúc tôi tạo kết giới mà chẳng may có người tấn công bất chợp thì kết giới cũng sẽ không xoay chuyển. Thật không ngờ, trong 5 vị bô lão này lại có người có thể cảm nhận được dao động của tôi. Vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, tôi lên tiếng :

      - Ta nhìn thấy một cô gái...
      Hơi ngừng lại đưa mắt mình nhìn từng vị bô lão rồi nói tiếp:

      - Trên cổ cô ấy có vết bớt hình hoa anh đào.

      Giật mình, năm bô lão xôn xao bàn tán:

      - Cô ấy đã ra trận !????

      - Không thể nào...

      - Đến lúc rồi sao......

      -" ......"

      Hai gia tộc cùng tồn tại song song mang đến những nét tương đồng khó hiểu. Tôi vào năm 7 tuổi bắt đầu nhận được những giấc mơ kí ức. Kí ức của ai? Đó là của những kí ức của gia chủ đời trước- người mang dấu ấn nguyền rủa. Giống như coi một bộ phim vậy, tôi là khán giả, họ là diễn viên. Tất cả những chi tiết rườm rà bị lược bỏ, không biết rõ được nhân vật đang nghĩ gì trừ phi họ nói ra.
      Gia tộc Asakura cũng có chung nghi thức thừa kế này, khác ở chỗ gia tộc tôi thì đến một độ tuổi nhất định, còn họ từ khi sinh ra đã có. Trong mơ chúng tôi sẽ dần dần nhận được những sức mạnh, kinh nghiệm, kĩ năng,.... của các gia chủ tiền nhiệm, nó ăn sâu vào trong máu thịt của cơ thể, trở thành sức mạnh của bản thân mà mình chẳng cần luyện tập hay tu dưỡng. Đó là lí do hai gia tộc ngày càng trở nên cường thế, và cũng là lí do khiến cho những trận chiến ngày càng dai dẳng, mâu thuẫn càng thêm gay gắt, bởi họ sợ, nếu người kia trở nên vượt trội quá mức mà họ có thể kiểm soát thì họ sẽ chết.

      Tuy vậy, nhưng dù sao cơ thể và tiềm thức của một đứa trẻ không thể nào chấp nhận quá nhiều thứ như vậy. Ở gia tộc tôi thì không sao, bởi những kí ức đó chỉ đến khi người kế nhiệm có đủ khả năng tiếp nhận. Về phần gia tộc* Asakura, vì những kí ức đến quá sớm đó nên họ đã phải đặt ra luật"Chỉ khi người thừa kế mở ra được vũ khí tối thượng, mới có quyền ra khỏi gia tộc và nghênh chiến với địch nhân". Theo lịch sử ghi chép, người thừa kế sớm nhất của gia tộc Asakura là Asakura yuu - người đã gây ra trận chiến lịch sử là vào năm xxx khi cô ấy 21. Bây giờ lại sinh ra một người mới 18 đã tiếp nhận kế thừa, thật không thể không khiến gia tộc tôi hoang mang. Nêu cô ấy lại là một kì tích vậy thì có phải, gia tộc tôi đã đến lúc tận diệt.

      Trở về hiện tại, năm vị bô lão đang xôn xao, tôi vẫn im lặng như khúc gỗ. Một bô lão nói:

      - Thay vì bị động, có lẽ chúng ta nên tấn công luôn, diệt trừ hậu họa.

      Một bô lão khác phản đối :

      - Không thể tấn công được, kể từ trận chiến lịch sử lòng dân vẫn vô cùng hoang mang. Trên hết, bên Asakura lãnh thổ quá rộng nếu giờ tấn công chỉ sợ....

      - Đúng, nên phòng thủ...

      - Không thể mãi phòng bị được....
      .....

      Mỗi người một ý, tạo thành trận chiến nội bộ. Bên kêu tấn công bên kêu phòng thủ. Nhưng vẫn có một bô lão im lặng, đó là người đã nhận ra được dao động của tôi. Người đó đưa tay phải lên, bốn bô lão đang cãi nhau lập tức im bặt. Nhận được sự im lặng, bô lão đó hạ tay xuống và nói:

      - Xin hạ lệnh.

      Nói rồi vị bô lão đó cúi đầu về phía tôi, thấy vậy bốn vị kia cũng lập tức cúi đầu :

      - Xin hạ lệnh.

      Tôi vung tay:

      - Truyền lệnh đến nhà chính, đưa quân sang phía Tây Bắc.

      Năm vị bô lão đồng loạt :

      -Xin tuân lệnh.

      Rồi họ lập tức lui ra khỏi đại điện* nhanh chóng đi đến nhà chính.

      Ngồi một mình trong điện lớn, tôi thở dài. Tấn công hay phòng thủ đối với gia tộc tôi đều không phải phương án tốt. Nếu tấn công thì như ở trên đã nói phần thắng quá nhỏ, còn phòng thủ chỉ là cách tạm thời. Về phần Tây Bắc đó là khu vực gần sát biên giới gia tộc tôi, nơi chủ yếu tập trung các bộ tộc nhỏ. Tiến quân nơi đó là cánh tốt nhất để gia tăng binh lực, và diện tích lãnh thổ. Nhưng mà cách này khó vẹn toàn, bởi những bộ tộc đó theo chủ nghĩa cá nhân, rất khó để thuyết phục họ đầu quân cho chúng tôi. Vậy nên nếu không thuyết phục được, thì chỉ còn cách thảm sát. Tôi không muốn những trận chiến vô nghĩa, nếu có thể an an ổn ổn sống từng ngày thì thật tốt, nhưng số mệnh đã vậy biết tránh làm sao. Kết quả có phải đánh hay không chỉ sợ đã sớm biết, tôi chỉ là cố trốn tránh nó đi thôi.

      * **********
      Ngày g tháng h năm z

      Một tháng sau trận chiến đầu tiên.

      Tại đại điện, một bô lão đứng giữa điện quỳ gối báo cáo:

      - 15 bộ tộc bên Tây Bắc đã quy thuận, 3 bộ tộc phản kháng đã sử lý xong xuôi. Quân đội để bảo vệ và canh chứng tất cả đã bố trí ổn thỏa theo đúng chỉ thị được đưa ra.

      Tôi nghe vậy gật đầu, phất tay cho bô lão lui xuống. Một vị bô lão khác nói:

      -Tiếp theo ta nên đi sang phía nam, thu nốt 43 bộ tộc bên đó .

      Nói xong hướng mặt về phía tôi như mong muốn tôi lập tức truyền lệnh:

      -Phong tỏa thông tin, kêu sứ giả đi thuyết phục bộ tộc 'Nám kan', đồng ý với mọi điều kiện họ đưa ra, xin bằng được liên minh tạm thời với họ cho ta
      Dứt lời các bô lão sửng sốt :
      -Sao

      -Cái gì

      -Không nhầm chứ..
      *
      Tôi quay qua nhìn một bô lão từ đầu tới giờ vẫn chưa nói gì. Vị bô lão ấy nhìn tôi, ngẫm nghĩ rồi gật đầu:

      "Tuân lệnh"

      Cùng lúc đó tôi đứng lên, vận công bay ra khỏi đại điện.

      Sửa lần cuối bởi Arianne; 30-09-2016 lúc 21:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.