oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > VnComic > Priorato di Sion >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 170
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Ngự tỷ
      Hồ Điệp
      Tham gia ngày
      25-11-2015
      Bài viết
      75
      Cấp độ
      2
      Reps
      83

      Mitsuhide Kousuke | Stanford
      21 tháng 7 - Sân bay Charles de Gaulle


      List tt: [1] | [2] | [3] | [4] | [5]




      "Tôi là Kousuke Mitsuhide, đến từ Nhật Bản. Mong được giúp đỡ." Kousuke mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay trước mặt.

      Anh không nghĩ là sẽ gặp một người trong nhóm ở đây đâu. Và hơn nữa là có vẻ mọi người đến từ rất nhiều quốc gia. Như Stanford đây đến từ Canada còn anh đến từ Nhật Bản.

      Nhưng mà đứng trong đây nói chuyện có vẻ không hợp hoàn cảnh cho lắm. Nhất là có một vài người bước ra bước vào nhìn cả hai với ánh mắt tò mò. Hừm, con người và bản tính tò mò. Nghĩ tới đây, anh nhìn thanh niên thân thiện trước mặt rồi nói.

      "Tôi nghĩ ngoài sân bay có tiệm cà phê. Chúng ta ra đó nói chuyện một chút được không?"

      Kousuke ngừng một lúc, nhìn đôi mắt đầy quầng thâm ẩn hiện dưới lớp mắt kính rồi nói tiếp.

      "Có vẻ cậu khá mệt, hay là về trước?"

      @Hyuga Rui
      Sửa lần cuối bởi Kat Bé; 19-07-2016 lúc 22:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22

      Memories of Pandora

      Địa điểm: Paris - Thư phòng
      Thời gian: 18/7/2016


      Vasari không thèm để tâm đến bộ dạng ỉu xìu của con người kia mà chỉ điềm tĩnh viết tiếp những tờ giấy trắng trên bàn. Thời buổi này khi mà công nghệ đã ăn quá sâu vào bộ não của con người thì viết thư tay lại là một sở thích giản dị của Vasari, nó giúp anh luyện trí não khá tốt và cả việc giữ bản thân luôn bình tĩnh nữa.

      Ký tên, chấm bút, lát thư thứ 50 cuối cùng cũng hoàn thành, Vasari gấp thẳng thớm những tờ giấy nằm ngay trên bàn rồi mới đứng dậy, nhìn con người ở trên ghế sofa lần nữa rồi nhìn ly rượu trên tay cậu ta. Rượu này là loại mới do anh pha chế, đó là một công thức ủ nho cổ mà anh không thể tiết lộ với bất cứ ai.

      Người thừa kế nhà Giorgio nhấc chân từng bước tiến lại chỗ người luôn ăn chực nằm chờ ở nhà mình bao lâu nay, cúi người lấy đi ly rượu còn một ngụm cuối mà cậu ta chưa kịp uống.

      "Bây giờ vẫn chưa đến bữa tối vậy nên ly rượu này cậu càng không được uống. Tôi sẽ đưa nó lại cho cậu sau."

      Vasari chuyển ly rượu qua tay Albert và ngay lập tức vị quản gia đáng kính đã mang nó ra khỏi phòng.

      "Uống rượu với cái bụng rỗng, cậu quên lần đau bao tử một năm trước à?"

      Lần đó, cái con người này còn ôm bụng quằn quại cả đêm không chịu ngủ hại anh cũng không chợp mắt được tí nào vì phải chăm cho cậu ta kia mà, chẳng lẽ giờ quên rồi?

      Vasari Giorgio

      Leonardo
      da Vinci





      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Lover
      mirusie678
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      167
      Cấp độ
      43
      Reps
      2124


      Stanford | Mitsuhide Kousuke
      21/07/2016 - Sân bay Charles de Gaulle
      1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13





      - Có vẻ cậu khá mệt, hay là về trước?

      Stanford cười trừ:

      - Không sao không sao. Do thiếu ngủ thôi, tôi cũng muốn uống chút cafe cho tỉnh táo. Vậy ta đi nhé!

      Nói rồi hai người thanh niên song song cước bộ từ nhà vệ sinh đến tệm cafe trước sân bay. An tọa tại một bàn gần cửa sổ, hai li cafe của hai người nhanh chóng được đem đến 10 phút sau khi gọi. Stanford mở nắp hũ đường, gắp một viên đường bỏ vào li của mình.

      - Anh cũng dùng đường chứ?

      ----------------------------
      @Kat Bé

      Sửa lần cuối bởi Hyuga Rui; 20-07-2016 lúc 15:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Song Tử
      Kon ma mặt ngu
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      1,438
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      120
      Reps
      5864

      Thời gian: 8h - 21/7
      Địa điểm: Sân bay Charles de gaulle


      "Chậc, không khí ở đây thật quái lạ"

      Không còn gì khác ngoài suy nghĩ này hiện lên trong đâu người con gái gốc Hàn. Bỗng dưng vào một trời trong xanh nước long lanh cô đang đi dạo thì nhận được lá thư mời với cái tên đọc sái cả quai hàm, ban đầu chợt nghĩ thật chả có gì đáng để tâm. Nhưng cứ ở nhà ăn ngủ và xem Running Man mãi thì chẳng mấy chốc cô sẽ hòa thành Jaian phiên bản nữ mất... Và cũng chưa vào học, cô quyết định tham gia vào chuyến đi của lời mời trong thư.

      Sân bay Pháp. Phát ra từ đôi môi những con người xung quanh toàn là "@%$^&*". Thức ăn khác hẳn. Phong cách thời trang lạ thường. Cô sẽ ngất đi vì choáng, nếu không gặp phải một cô bé xinh xắn nọ... Con bé trong nhỏ hơn cô khoảng 6 tới 7 cm, mái tóc dài vàng nâu có cài bông hoa trang trí, khoác trên người là một chiếc đầm xòe. Chà, cô bé trong như bước ra từ Alice in Wonderland.

      - Oh, so sorry

      Cô chủ động nói lời xin lỗi sau khi va vào cô bé, tuy rằng đồ đạc của cô đã rơi hết ra đấy nhưng cô vẫn lịch sự đưa tay ý hỏi kéo cô bé dậy trước. Đó là một trong những quy tắc ứng xử của cô, Yoo Mi. Trong khi đợi cô bé nhỏ nhắn kia còn đang loay hoay, cô thoạt nghĩ

      "Đây chẳng phải là cái tình huống cổ điển để bắt đầu một tình yêu tình bạn mới mà truyện tranh vẫn thường có sao...?"

      ⊱ 285 words ⊰






      @Tiết Chi Khiêm
      Sửa lần cuối bởi Khánh Uyên; 20-07-2016 lúc 10:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Margherita di Simoni Lê Hà

      Thời gian: 9h20
      Địa điểm: Sân bay Charles de Gaulle
      Margherita đang kiểm tra hành lí trước khi tiếp tục hành trình. Thừa. Vì cô chẳng đụng gì đến nó từ nãy giờ. Cô quơ balo lên vai.

      Ấy, nó va vào ai vậy?

      Quay lại nhìn thấy một cậu tóc đen xám, cô nói vội bằng tiếng anh.

      - Xin lỗi.
      xxx words


      @Fleur de Lis Cứ để tiếng việt đi ha O v O)/
      Sửa lần cuối bởi Chọt nhai gai; 19-07-2016 lúc 22:40.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906





      Sân bay Charles de Gaulle21.07.2016
      Stanford | Margherita di Simoni

      Hất nhẹ mái tóc màu nâu mềm mượt của mình, Nguyên San kéo chiếc va li ung dung bước vào sân bay Charles de Gaulle. Đôi mắt nâu liếc nhìn một lượt xung quanh mình, sân bay đông người quá, và tiếng Pháp nhiều hơn tiếng Anh. Nguyên San khịt khịt mũi, tự nhiên thấy hối hận vì hồi xưa mình không chịu học tiếng Pháp cho đàng hoàng.

      Phải rồi, vì cậu đâu có ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ đặt chân lên nước Pháp, bởi ngay từ khi còn nhỏ, Nguyên San đã xác định rằng nền nghệ thuật của nước Pháp không phải là gu của mình. Nghĩ kĩ lại thì, cậu quả thật đáng lẽ không nên ở đây. Vậy tại sao cuối cùng cậu lại đến đây? Nếu không phải là vì một lá thư mời đi kèm cùng tấm vé máy bay vô cùng bí ẩn và sặc mùi lừa đảo được gửi đến cho cậu hồi vài tuần trước? Ừ thì, Nguyên San phải công nhận rằng nét chữ đẹp thật đấy, nhưng mà cái tên người gửi... thế quái nào mà một kẻ đã nằm yên nghỉ dưới những nấm mồ từ thời nảo thời nao lại có thể gửi cho cậu một lá thư như vậy? Lại còn nhà tài trợ nữa... Nếu là người bình thường, chắc chắn kẻ đó đã vò nát bức thư rồi ném vào thùng rác từ đời nào rồi. Nhưng thật đáng tiếc, Lâm Nguyên San lại không phải là một người bình thường, hoặc là đó là do cậu nghĩ thế.

      Tóm lại là, cuối cùng cậu vẫn đến Pháp, để tham gia chuyến du lịch miễn phí, theo đúng như những gì mà bức thư kia đã nói. Và cũng do cái quyết định này mà thằng bạn thân của cậu đã quẳng vào mặt cậu năm chữ "Mày ngu à thằng kia?", bây giờ nghĩ lại, Nguyên San vẫn cảm thấy thật là uất ức.

      Với vốn tiếng Pháp ít ỏi của mình, cộng thêm nguồn kiến thức eo hẹp về nước Pháp, Nguyên San cảm thấy cứ đứng mãi như thế cũng chẳng có ích lợi gì, vả chăng cậu vẫn còn chút thời gian, không ngần ngại gì lâu, cậu bước thẳng đến quầy báo chí, với ý muốn lấy một quyển giới thiệu sơ lược về nước Pháp bằng tiếng Anh để ngâm cứu giết thời gian. Ai ngờ, vừa đến nơi, khi bàn tay nõn nà của cậu chỉ vừa chạm đến quyển sách kia, một bàn tay khác cũng chạm đến. Nguyên San ngẩng đầu lên, người kia đã cất tiếng trước:

      "Lady first!"

      Nguyên San ngẩng người ra một lúc, mãi mới nhận ra người ta hóa ra đang nói chuyện với mình. Khổ quá, sống bên cạnh thằng bạn thân riết, suýt thì cậu cũng quên béng luôn là trong mắt người thường như thế là trông giống một cô gái lắm. Nguyên San nở một nụ cười mỉm chi nhẹ nhàng và thân thiện, sau đó dùng tông giọng trong trẻo của mình mà cất lên một tiếng "Cảm ơn".

      Wordcount: 528w
      @Chọt nhai gai @Hyuga Rui
      Sửa lần cuối bởi You.; 20-07-2016 lúc 23:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Ngự tỷ
      Hồ Điệp
      Tham gia ngày
      25-11-2015
      Bài viết
      75
      Cấp độ
      2
      Reps
      83

      Mitsuhide Kousuke | Stanford
      21 tháng 7 - Sân bay Charles de Gaulle


      List tt: [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7]




      "Anh cũng dùng đường chứ?"

      Stanford hỏi và Kousuke từ chối. Anh không thích đồ ngọt cho lắm.

      Kousuke nhìn ra ngoài, những đàn bồ câu hết đáp xuống nền gạch khi có người cho bọn chúng vụn bánh mình rồi lại bay lên. Tiếng vỗ cánh vang lên từng nhịp. Dòng người qua lại tấp nập không bao giờ thưa ở thành phố này. Anh nhấp lấy một ngụm cà phê. Nhìn bàn tay thon dài của người đối diện khác hẳn với đôi tay hơi thô của anh. Kousuke đoán vị trước mặt đây là dân chuyên rồi, khác hẳn với dân thích đâm ngang như anh.

      Hãy nhìn người ta xem, thư sinh, ngón tay thon dài và phong cách mang đồ vẽ chuyên nghiệp. Anh không hỏi ngao ngán thở dài trong lòng. Tuy nhiên cứ im lặng mãi không tốt cho lắm. Vậy là con người 45 tuổi liền cất giọng nói nhẹ.

      "Cậu hẳn là dân chuyên ha?" Này là hỏi về vẽ rồi.

      Kousuke rải nhẹ vụn bánh mì, và một vài con chim bồ câu bay đến thi nhau nhặt.

      @Hyuga Rui
      Sửa lần cuối bởi Kat Bé; 19-07-2016 lúc 23:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Margherita di Simoni Stanford Lâm Nguyên San

      Thời gian: 9h
      Địa điểm: Sân bay Charles de Gaulle
      Đôi trẻ (thực sự) kia thật tình tứ. Bà già Ý lanh lẹ tay lấy giấy ra phác kí họa. Rồi nhỏng mắt nhìn.

      - Trẻ đi trước, già về sau.

      Cô lấy quyển sách mỏng dính nhưng giấy tốt, sau khi người trẻ lấy xong.
      xxx words


      @Hạ Du @Hyuga Rui
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Tham gia ngày
      30-03-2016
      Bài viết
      203
      Cấp độ
      2
      Reps
      50

      Anna Walker và người lạ

      23.07.2016
      Nhà thờ La Basilique Notre Dame de Fourviere

      Thêm một ngày du lịch vòng quanh nước Pháp, lại thăm thú kiến trúc châu Âu cổ. Anna rất yêu thích việc tham quan các kiến trúc, và cô bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nơi này nên cứ mãi nhìn lên các mái vòm cao ngất được điêu khắc tỉ mỉ, mà quên mất rằng mình còn đứng giữa chốn đông người. Bởi vậy, khi ngoảnh đầu nhìn xung quanh và bước lùi lại, cô gái va vào một ai đó đứng phía sau, suýt trượt té ra sàn.

      Vội nắm lấy một băng ghế và giữ mình đứng vững trở lại, Anna mở to mắt nhìn qua người vừa bị mình xô phải, lo lắng hỏi han:

      - Xin lỗi, là do tôi vô ý quá, cậu không sao chứ?

      @Hạ Du



      Niên niên tuế tuế hoa tương tự
      Tuế tuế niên niên nhân bất đồng
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Hoàng Yến | Margherita di Simoni | Anna Walker

      Sân bay Charles de Gaulle - Pháp
      21 tháng 7 năm 2016

      [1] - [2] - [3] - [4] - [5]



      Tóc vàng lấy viên cam và tóc nâu lấy viên trái cây. May ghê hồn chưa hồi nãy rút ra thêm hai hộp đó, đúng là có nhiều người không thích kẹo bạc hà mà. Tôi thả bốn hộp kẹo vào lại trong ba lô, chúng vang lên lạch cạch khi va chạm với một lô lốc các loại kẹo khác bên trong.

      Cô gái tóc vàng tên Anna Walker và người phụ nữ tóc nâu là Margherita si Simoni. Vậy ra đều là người phương Tây cả. Tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại nụ cười từ phía hai người đối diện. Thật, với cái mặt nạ che nửa mặt thế này, cho dù tôi có cười đi chăng nữa thì những gì bạn có thể thấy được chỉ là cái mặt cau có của tôi thôi. À, đến lượt tôi rồi. Tôi bèn tự giới thiệu. Giọng của tôi khá trung tính, lại hơi ồm ồm do cái mặt nạ, thành ra nghe như thể nghiêng về phía nam giới hơn.


      - Yến. Hoàng Yến.


      Ngưng một chút. Tính ra thì tên của tôi không khó phát âm lắm. Đơn vị tiền tệ của Nhật, nâng cao sắc độ thêm một chút nữa là được. Cơ mà, thôi kệ, làm người tốt nhiều chuyện một chút cũng được.


      - Gọi là Canary cũng được. Đó là ý nghĩa tên tôi, trong tiếng Anh.


      Thật ra thì tính bảo là Royal Swiftlet cơ, cho nó chảnh mèo. Mỗi tội sợ nghe sanh chảnh quá, người ta tự ái người ta không chịu gọi... Sau đó, tôi lại đưa tay lên gõ gõ vào cái mặt nạ, tiếp tục:


      - Hoặc Mask. Cho gọn.


      Một âm tiết tất nhiên là phải gọn hơn ba âm tiết rồi. Cuối cùng, tôi lấy ra một quyển sketchbook nhỏ, vẽ một cái mặt cười đơn giản rồi đưa lên trước mặt, lòng thầm nhún vai:


      - Hân hạnh được làm quen.


      Hu hu blame hết cho mẫu thân. Ai mướn má sinh con ra lại đeo cái mặt như thể cả thế giới thiếu nợ mình làm gì chứ!



      @Chọt nhai gai @Lạc Thần
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:56.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.