Part 1 - Yêu anh, em thật khổ sở
Tôi quen anh năm tôi bảy tuổi.
Cha anh là sếp của cha tôi, nhưng cũng là bạn thân nhất của cha, nghe nói họ là bạn học từ cấp hai, rất thân thiết như anh em ruột thịt. Cha anh rất quý mến tôi, lúc nào cũng xoa đầu tôi và nói sau này lớn lên hãy trở thành con dâu ông. Tôi cũng rất thích ông, hai gia đình rất thân với nhau, mỗi tuần luôn có hai buổi, một buổi nhà Haruno sang nhà Uchiha ăn cơm, một buổi nhà Uchiha sang nhà Haruno dùng bữa. Riết nhiều cũng thành quen, chẳng còn cảm thấy xa lạ nữa, hai gia đình cứ như một gia đình lớn vậy.
Anh bằng tuổi tôi, sinh sau tôi bốn tháng, đây chính là một lợi thế khiến tôi suốt ngày trêu trọc anh, bắt anh gọi chị trong suốt những ngày thơ ấu. Tôi gặp anh lần đâu tiên khi đang lang thang trong một hiệu sách nhỏ ở gần nhà tôi, chúng tôi cùng tranh nhau một cuốn sách, cãi nhau ầm ĩ đến mức kinh động cả bác chủ cửa hàng, phải gọi điện cho cha mẹ chúng tôi. Chính cuộc gặp gỡ này đã đưa cha mẹ chúng tôi gặp lại nhau sau bao năm không liên lạc. Trong bữa tối hôm đó, cha anh xoa đầu chúng tôi, cười khanh khách, "Hữu duyên thiên lý đây mà! Này Haruno, nhờ con gái anh gặp con trai tôi mà chúng ta lại hội ngộ, anh có thấy đây là định mệnh của chúng nó không? Tương lai, biết đâu Sakura sẽ là con dâu tôi đấy!"
Anh nghe thấy thế, hừ lạnh một tiếng đầy coi thường với tôi, "Con mà thèm cái loại con gái như thế á? Dữ hơn cả cọp!"
Tôi chưa kịp nổi điên phản bác lại, thì Mikoto-mẹ anh đã đập bốp vào đầu anh.
"Thằng nhóc này, con cứ tưởng bở vừa thôi! Nhỡ đâu Sakura sẽ lấy anh Itachi thì sao? Lúc ấy con sẽ phải gọi Sakura là chị dâu đấy!"
"Con sẽ lấy Sakura, cho em ấy làm chị dâu Sasuke!" Itachi mười tuổi lên tiếng, "Nếu em đồng ý..."
Mặt tôi đỏ bừng lên trong tiếng cười của mọi người, chỉ trừ Sasuke đang cau mày khó chịu, đôi mắt nheo nheo như suy nghĩ điều gì...
Tôi và anh gặp Naruto năm chúng tôi chín tuổi.
Naruto là con trai chú Minato và cô Kushina. Cô Kushina là bạn thân của mẹ tôi thời trung học, còn chú Minato lại là đối tác làm ăn của bác Uchiha và cha tôi. Naruto và Sasuke ghét nhau lắm, gặp nhau thì chỉ nói với nhau tử tế được một câu, sau đó thì không chửi nhau sẽ là lăn xả vào đánh nhau. Tôi luôn là người ngăn cản họ, tránh để việc sứt đầu mẻ trán rồi lại liên luỵ tới tôi. Ghét nhau, đánh nhau thế thôi, nhưng cuối cùng họ vẫn trở thành bạn thân, còn tôi là cô gái duy nhất ở giữa để làm cán cân duy trì thăng bằng giữa họ.
Tôi vẫn luôn biết Naruto thích tôi.
Từ lần đầu gặp mặt, cậu đã hét lên trước mặt tất cả mọi người. "Tớ thích Sakura-chan nhất trên đời, tớ sẽ bảo vệ cậu! Lời hứa của con trai nhà Uzumaki!"
Việc anh đã làm, đó là khinh bỉ hừ lạnh một cái, lầm bầm: "Thằng đần!"
Còn việc tôi đã làm, đó là đấm cho Naruto bay lên trời xanh làm bạn với mây.
Trong những tháng năm thơ ấu và cả niên thiếu, ký ức của tôi, lúc nào cũng là ba bóng hình luôn đi bên nhau không tách rời: một anh chàng tóc vàng rực luôn cười toe toét với cô gái tóc hồng bên cạnh, khoa tay múa chân, mặc kệ cô gái đang lườm nguýt mình, thỉnh thoảng lại quay sang cãi nhau với chàng trai tóc đen lạnh lùng ở bên tay phải cô gái kia, người đang chỉ im lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người bạn, đôi lúc xen vào vài câu châm chọc, thế nhưng đôi mắt vốn lạnh lùng vẫn ánh lên ý cười.
Tôi vẫn luôn hy vọng, mọi chuyện sẽ mãi mãi như thế, chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau không thay đổi.
Năm mười hai tuổi, tôi có nụ hôn đầu với anh.
Nói thật thì đó chỉ là nụ hôn đầu của tôi, còn của anh thò đã mất vào tay Naruto trong một tai nạn hi hữu năm chín tuổi rồi.
Khi ấy, chúng tôi đang đi cạnh nhau trong hành lang lớp học. Cả trường đều đã về hết, chỉ có chúng tôi ở lại giúp vài việc trong thư viện cho thầy Kakashi, Naruto hôm ấy cũng nghỉ vì phải đến Nagoya thăm ông mình là Jiraiya.
Tôi và anh cất hết đồ vào trong nhà kho xong, chuẩn bị ra ngoài thì bỗng dưng nhà kho mất điện. Anh nói tôi đứng yên đừng đi đâu, chờ anh đi tìm cầu dao để bật lại, nhưng tôi vốn sợ tối, nên lại lẽo đẽo đi theo anh.
Và mọi chuyện tiếp theo diễn ra như tình tiết trong phim điện ảnh, anh bật được điện, quay lại, tôi ngay đằng sau anh, chúng tôi va vào nhau và...bụp! Môi chạm môi, tạm biệt first kiss!
Kỳ lạ sao, lúc ấy tim tôi bỗng đập nhanh thấy lạ, hai má đỏ ửng lên, một cảm giác khác thường dâng trào...
Sao nụ hôn ấy, chúng tôi lại cư xử như bình thường không có gì xảy ra, chỉ có tôi thi thoảng lại bất giác nhìn anh, tim đập mạnh...
*******
Thở dàu thườn thượt, Sakura mười tám tuổi bước vào căn nhà tối om, trên hai tay là hai túi nặng trịch đồ ăn và những vật dụng cần thiết cho cuộc sống đại học sắp tới ở thành phố đất khách quê người. Cô thả hết đồ vào phòng bếp rồi đi vào phòng ngủ, nằm lăn xuống giường, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Một bàn tay khe khẽ chạm vào khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, lướt xuống dọc cơ thể cô, tựa như lông vũ, bàn tay còn lại mơn trớn cánh tay ngọc ngà.
"Mệt hả?"
"Ừm," cô đáp, tận hưởng cái ve vuốt của anh, "Chuyển nhà, mua đồ dùng, làm thủ tục nhập học, mệt chết mất thôi!"
Anh lật mình thay đổi tư thế, bây giờ là anh nằm trên đè lên cô, đôi môi anh gắn chặt trên cổ cô, mút nhẹ, tay bắt đầu di chuyển khắp người cô, bóp nhẹ bầu ngực căng tròn, mơn trớn vùng bụng phẳng lì, chạm vào cả nơi tư mật kia. Một tay anh nhanh chóng lột quần áo cô, tay còn lại di chuyển nơi bí mật của người con gái, kích thích ham muốn nguyên thuỷ của cô.
Nằm dưới thân anh, cô rên rỉ đầy khổ sở. Chúa ơi anh lại thích mấy trò tra tấn này nữa rồi, khiến cô khổ sở không thôi mà! "Này Sasuke-kun, anh..."
"Im nào!" Anh bịt miệng cô bằng một nụ hôn nóng bỏng, môi lưỡi cuốn chặt vào nhau...
Chuyện này bắt đầu năm họ mười bảy tuổi. Naruto phải chuyển đi vì bệnh tình của ông cậu ngày càng nặng. Mối quan hệ này đã phát sinh trong lúc cả hai đang buồn bã vì xa người bạn thân nhất.
Lý do, có lẽ là vì sự cô đơn, hoặc cũng có thể là khao khát nguyên thuỷ của con người? Cũng chẳng biết được, từ lúc nào, mối quan hệ bạn bè đã lên đến cả bạn tình.
Sasuke nói với cô, bọn họ đã bắt đầu mối quan hệ này thì vẫn sẽ tiếp tục cho tới khi anh hoặc cô tìm được người mình yêu thật sự thì sẽ kết thúc.
Anh thật sự đã rất tàn nhẫn khi nói ra câu ấy, Sakura đã nói với anh. Anh biết tình cảm của cô, biết rất rõ, nhưng anh làm thế này để đáp trả lại tình cảm ấy.
Anh chỉ lẳng lặng trả lời, "Anh không biết bản thân có thể yêu em như một người con gái hay không, thế nên có lẽ chúng ta nên giữ mối quan hệ như thế này sẽ tốt hơn. Cho tới khi anh tìm được câu trả lời thực sự cho em..."
Ngu ngốc thay cho cô nữ sinh đạt điểm thủ khoa vào khoa Y trường đại học Tokyo, Sakura đồng ý.
Sau này, giây phút cô đang cận kề với sự sống và cái chết, còn anh thì ôm một cô gái khác trong vòng tay, cô đã nghĩ cuộc đời cô, đây là quyết định sai lầm nhất, khiến cho cô phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân héo mòn trong tình yêu đơn phương vô vọng và bằng cả trái tim đầy thương tổn đã vỡ tan nát.
********
Vào đại học, Sakura quen rất nhiều bạn mới. Khác với những năm cấp hai và ba lúc nào cũng chỉ xoay quanh Naruto và Sasuke, cô gặp Ino, một cô bạn khoa Thời trang khá bốc đồng, nhà có một tiệm bán hoa nhỏ. Cô gặp Hinata, trưởng nữ gia tộc Hyuuga danh tiếng, đứng ngang hàng với tộc Uchiha nhưng lại rất nhút nhát, luôn đứng sau Tenten, cô gái lai dòng máu Trung Quốc mạnh mẽ. Cô gặp Neji, anh họ Hinata, một đối thủ đáng gờm của Sasuke ở khoa Luật. Và còn Shikamaru, Kiba, Chouji... Cuộc sống đại học mở ra trước mắt thật sáng lạn!
Tất nhiên, cô vẫn qua lại đều đặn với Sasuke. Trên trường, khắp đại học Tokyo không ai không biết thủ khoa kiêm hoa khôi khoa Y Haruno Sakura và thủ khoa Luật kiêm chàng trai hot nhất trường Uchiha Sasuke thân thiết như hình với bóng. Chẳng ai nói gì, nhưng dường như tất cả đều ngấm ngầm thừa nhận Sakura là bạn gái Sasuke.
Nói thế không có nghĩa là đám fan của hai người ngừng theo đuổi họ. Sakura vẫn thường xuyên gặp rắc rối với đám nữ sinh theo đuổi Sasuke, và Sasuke thì luôn được gửi đến những lời thách đấu vô vị từ những nam sinh thích Sakura.
Những lời đồn thổi về hai người họ bắt đầu biến mất khi Sasuke có bạn gái vào năm hai đại học. Cô gái đó là Ichikawa Hitomi, hoa khôi khoa Văn hoá. Họ nói đã nhìn thấy Hitomi tỏ tình với Sasuke, và anh đã đồng ý, sau đó còn nhìn thấy họ đi chơi với nhau nữa. Khi chuyện này đến tai Sakura, cô chỉ nhướn mày rồi buông một câu, "Thế à?"
Trước thái độ thờ ơ này, ít nhiều người đã thực sự tin cô và Sasuke không có gì hết.
Một tuần liền, Sakura không gặp Sasuke, anh cũng chẳng gọi cô, những tin đồn về Sasuke và Hitomi càng nhiều hơn, nói rằng Sasuke có mới nới cũ, có tình quên bạn, bỏ mặc Sakura.
Ba ngày sau, cả trường lần nữa ầm ĩ về tin Sakura và Neji hẹn hò. Thậm chí trên forum trường còn có bài báo: Trước tình hình bạn gái cũ và đối thủ hẹn hò, thủ khoa Luật của chúng ta sẽ phải làm thế nào?!
"Nghe tin đồn mới chưa? Tớ mới gặp cậu có một buổi thôi mà đã ầm ĩ lên rồi, khổ ghê cơ!" Sakura thở dài chán nản.
"Kệ cho họ muốn nói gì thì nói! Cậu không muốn nhìn Uchiha kia tức chết sao?" Neji nhếch miệng cười, "mà cũng tại cậu từ chối tớ. Tớ thích cậu thật đấy mà không tin à?"
Sakura phẩy tay không nói.
Tối hôm đó, Sasuke mò sang nhà Sakura, hành hạ cô một trận đến tận sáng mới buông, báo hại cô xuống giường đi còn khó.
"Không được qua lại với Hyuuga! Anh nói rồi đấy, tránh xa tên đó ra!"
"Em tưởng anh có bạn gái rồi thì em được tự do chứ? Sao lại cấm cản em?!" Cô lười biếng đáp.
"Vớ vẩn nào! Anh không nói với em đó là bạn gái anh thì đó không phải bạn gái anh! Đừng có tin lời bọn họ! Chừng nào có thật thì anh sẽ nói cho em đầu tiên!"
"Ừm!" Cô gật đầu, tỏ vẻ buồn ngủ xoay mặt sang bên kia không nhìn anh, che giấu đi đôi mắt đã phiếm lệ của mình.
Anh tàn nhẫn lắm, Uchiha Sasuke!
Em thật sự rất khổ sở khi yêu anh anh biết không?
Part 2 - Yêu anh, em thật đau lòng
Echida Karin xuất hiện năm họ 20 tuổi.
Karin là em họ của Naruto, từ Okinawa chuyển tới Tokyo, thế nhưng lại chẳng có quan hệ gì với Naruto hay gia đình cậu ấy hết. Nghe nói, mẹ cô ta-em gái Kushina đã từ bỏ gia tộc mình, đi theo cha Karin-một người đàn ông đã có gia đình, khiến cho gia tộc rất tức giận và từ bà. Thế nên, nói cho chính xác thì gọi Karin là con hoang cũng không hẳn là sai.
Ngay từ ngày cô ta chuyển đến, sự chú ý của cô ta đã đặc biệt đặt vào Sasuke.
Tuy là vậy, nhưng Karin lại chơi kiểu lạt mềm buộc chặt thay vì trực tiếp tấn công, tìm cách khiêu khích bản tính hiếu thắng của người đàn ông, khiến cho anh phải theo đuổi cô ta trước. Và quả thật, cô ta rất thông minh khi làm vậy, vì Sasuke đã thực sự quan tâm chú ý tới cô ta.
Những tin đồn về Sakura và Sasuke đã không còn nữa, vì bây giờ, Sasuke đã thực sự chính thức theo đuổi Karin.
Tặng hoa, đưa đón, ăn tối,... Tất cả anh đều đã làm với cô ta. Những bữa ăn không có anh, ngồi một mình trong căn phòng to lớn mà lạnh lẽo với những món ăn nóng hổi ngon lành, lại tưởng tượng tới cảnh anh và Karin cùng nhau dùng bữa tối lãng mạn... Nước mắt Sakura rơi xuống lã chã. Trái tim lại thêm một vết rạn.
Đêm đến khi về nhà, gần như ngày nào cũng vậy, khi nằm xuống bên cạnh cô anh luôn có mùi nước hoa phụ nữ, và nước mắt cô lại ướt gối.
Sakura tự nhủ với lòng mình rằng cô vẫn còn cơ hội, bởi vì anh chưa nói với cô rằng anh yêu Karin. Nhưng rồi cô lại nhận ra, trong các cô gái từng ở bên Sasuke, đây là lần đầu tiên cô thấy anh thực sự nghiêm túc. Mỗi khi nhắc đến cô ta, mắt anh lại sáng lên thấy rõ, trong giọng nói có một sự nhiệt tình hồ hởi không che giấu. Rồi cả cái ngày Karin nhận lời làm bạn gái anh, cô chưa từng thấy anh hào hứng vui vẻ hơn thế bao giờ, tựa như anh chỉ tiếc không thể gào lên với cả thế giới rằng họ yêu nhau.
Cả đêm hôm ấy anh không về, còn cô thức trắng, ngày hôm sau thức dậy với hai mắt sưng húp và một chiếc vòng vải che đi vết cắt nơi cổ tay.
Ngu ngốc thật đấy, nhưng đó là cách duy nhất khiến cô cảm thấy như bản thân mình còn đang sống, lấy nỗi đau thể chất để quên đi nỗi đau tinh thần.
Một đêm, sau rất nhiều đêm không về, khi anh về đến nhà, trên cơ thể lại là mùi nước hoa kia, cô mơ màng vòng tay ôm lấy anh, anh cũng ôm lại cô.
"Sasuke-kun... Tại sao anh không yêu em vậy? Em yêu anh rất nhiều anh biết không? Vậy mà tại sao anh lại làm em đau như vậy chứ? Tim em gần như đã vỡ nát rồi anh biết không? Tại sao vậy?..."
Một sự im lặng kéo dài. Rồi cô mơ màng nghe thấy: "Xin lỗi em, Sakura."
********
Ngày cô vẫn luôn sợ hãi cuối cùng cũng đã đến. Anh gọi điện cho cô.
"Sakura à, còn nhớ lời nói của anh năm chúng ta mười bảy tuổi không? Bây giờ anh đã tìm thấy người ấy rồi." Anh chợt ngưng lại, tựa như đang tìm kiếm phản ứng của cô, nhưng nào biết cô đã chết lặng từ lâu. Thở dài, anh nói tiếp.
"Anh yêu Karin. Lần này là thật sự. Anh muốn ở bên cô ấy, muốn chăm sóc cho cô ấy, muốn được nắm tay cô ấy đi đến hết cuộc đời..."
Anh còn nói những gì nữa cô không rõ, cô chỉ biết rằng giờ này, phút này, trái tim của Haruno Sakura đã tan vỡ hoàn toàn.
Nước mặt lại lăn trào xuống hai má. Tai cô ù ù, thế giới xung quanh gần như biến mất.
Làm ơn, xin đừng nói nữa, đừng nói nữa Sasuke! Anh có biết anh đang giết em không? Anh có biết từng lời anh nói như những lưỡi dao đang cứa vào tim em không? Anh yêu cô ta, được thôi, nhưng đừng nói chuyện đó với em như thể em có trách nhiệm phải chia sẽ niềm vui với anh như vậy! Anh yêu cô ta, nhưng anh có biết ở đây còn có một người cũng rất yêu anh không?
Giọng nói của anh bên kia vẫn không dừng lại,
"Sakura, em có nghe anh nói đấy chứ? Sakura?"
Hít một hơi thật sâu, cô bình tĩnh đáp, "Chúc mừng anh, anh trai của em. Cuối cùng anh đã tìm được người con gái khiến anh yêu hết lòng như vậy! Thực sự rất chúc mừng anh!"
"Cảm ơn em..."
"Em đang có chút việc bận, chúng ta nói sau nhé!" Nói rồi, cô nhanh chóng cúp máy.
Tựa như không còn chút dức lực, cô khuỵu xuống bức tường phía sau, nước mắt lã chã rơi không ngừng nghỉ. Bàn tay cô đang vò nát tờ giấy xét nghiệm thai.
"Con à, mẹ xin lỗi, xin lỗi con vì đã tạo ra con, cho dù biết con sẽ không được hạnh phúc. Mẹ có lỗi với con lắm..."
Về đến nhà, cô gọi điện tới trường cho viện trưởng Senju Tsunade, hai mắt nhắm chặt.
"Cô Tsunade, em quyết định rồi, em đồng ý. Em sẽ sang Mỹ làm cho chi nhánh bên đó của cô. Em đã học xong giáo trình đại học, đợi tuần sau sẽ xin thi tốt nghiệp luôn. Tháng sau em sẽ bay qua đó."
********
"Không muốn nói cho hắn sao?" Neji đẩy chiếc vali tới trước mặt cô, cau mày. "Cậu thực sự muốn đi? Thân lại đang mang thai, một mình bên đó..."
"Không sao đâu Neji, tớ ổn mà."
Sakura mỉm cười trước ánh mắt lo lắng của Neji, thầm nghĩ anh chàng này thường ngày tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, hoá ra lại tốt bụng dịu dàng thế. Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, ngay lập tức anh ôm lại, siết chặt.
"Tôi vẫn luôn yêu em, em biết mà sao tàn nhẫn quá vậy?" Anh nghẹn ngào, để lộ chút yếu đuối hiếm hoi.
Phải, cô biết chứ. Anh luôn tỏ ra lơ đãng, vô tâm, chứ thực ra anh mới là người quan tâm, để ý cô nhất trong mấy năm qua.
"Em xin lỗi, chỉ là em không thể đáp lại anh."
Lưu luyến buông cô ra, anh lại trở lại làm Hyuuga Neji cao ngạo thường ngày.
"Tên khốn kia quá may mắn mà sao chẳng biết giữ gì cả! Nếu là tôi, nhất định sẽ đánh cho hắn một trận rồi mới đi đâu thì đi! Em đúng là ngốc mà!"
Em biết chứ Neji, em rất ngốc. Em ngốc nên mới phải lòng anh ấy, em ngốc nên mới cứ chăm chăm giữ một tình yêu đơn phương như vậy, nhưng biết sao giờ? Em vốn ngốc mà.
Đứng trước quầy check-in, cô đặt tay lên bụng mình, rơi một giọt lệ cuối cùng.
Tạm biệt, Sasuke-kun! Em chỉ ích kỷ xin anh đứa con này thôi. Em sẽ chúc phúc cho anh và cô ấy.
********
"Cô ấy đâu?!!!" Sasuke gầm lên một cách điên cuồng, túm lấy cổ áo Neji lắc mạnh.
Neji hất mạnh tay anh, đấm cho anh một quả đủ để chảy máu, rồi khinh thường đáp. "Mày chính là người đã khiến cô ấy phải ra đi, giờ sao còn muốn hỏi tung tích cô ấy? Cút ngay trước khi tao giết mày ngay tại đây, Uchiha. Nể mặt Sakura, nếu không tao thề, nhất định Hyuuga tao sẽ giết sạch bọn Uchiha chúng mày!"
"Đừng lôi việc gia tộc vào đây! Tao hỏi mày, cô ấy đâu? Tại sao tao không liên lạc được với cô ấy?!"
"Không phải tao đã nói rồi sao, mày không có tư cách biết về cô ấy!"
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Neji chợt vang lên, anh nhìn vào màn hình điện thoại, chợt biến sắc liếc sang Sasuke. Sasuke dường như nhận ra sự chần chừ của Neji, lập tức lao người tới cướp chiếc điện thoại trên tay anh.
"Sakura? Sakura à? Là anh đây, Sasuke đây!"
"Sasuke?"
"Chúa ơi, là em, Sakura! Rốt cuộc em đã đi đâu?!
"...xin lỗi, em đang ở Mỹ. Em đã quyết định sẽ sang Mỹ làm việc. Xin lỗi vì không nói cho anh."
"Cái gì?! Em đang ở Mỹ? Một thân một mình sao em dám sang đó?! Anh không cho phép, Sakura, về đây ngay!"
Dường như sự kiên nhẫn đã chạm tới đỉnh điểm, người ở đầu dây bên kia gầm lên,
"Đủ rồi! Anh chẳng là gì của em hết, Uchiha Sasuke! Đừng nói như thể anh quan tâm tới em lắm vậy! Anh chỉ là con trai của một người bạn của gia đình mà thôi, anh không có tư cách quản thúc em!!"
Nói rồi cô cúp máy, còn anh, chỉ lặng thinh, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại ngẩn ngơ...
*******
Bốn tháng sau,
Giáng sinh đã đến với Tokyo, tuyết rơi vương lại trên mũ áo của Sakura, cô bất chợt thấy hơi đau bụng, bèn cúi xuống, hơi mỉm cười, xoa xoa bụng. Con của cô giờ đã được sáu tháng, chỉ ba tháng nữa là sinh rồi. Bụng cô cũng bắt đầu lộ rõ, nhô cao.
Nói thực lòng, cô không hề muốn trở lại Tokyo này một chút nào. Nếu không vì tin cha cô đổ bệnh, hẳn cô sẽ ở lại bên New York luôn chứ không về đây nữa. Dù sao thì đứa bé này đã lộ rõ rồi, tuy lớp quần áo dày cộm này có thể che giấu nhưng cô cũng không muốn xuất hiện trước mặt anh, nhìn anh và Karin hạnh phúc mặn nồng chút nào.
Cô đã gọi cho Neji, anh nói cô cứ đến toà nhà Hyuuga ở phía Đông Nam thành phố tìm anh, nhưng cô không ngờ lại có thể tới đó để chứng kiến một màn kinh hoàng.
Khi cô đặt chân vào toà nhà, cảnh tượng đầu tiên cô thấy chính là Sasuke đang giương súng ngắm vào Neji. Giây phút kinh ngạc còn chưa qua đi, tiếng gầm của Sasuke đã cắt ngang.
"Khốn kiếp!! Hyuuga! Thả Karin ra! Mày định làm gì cô ấy hả? Tại sao mày lại bắt cô ấy?!"
Karin? Tại sao Neji lại bắt Karin? Mà từ lúc nào Sasuke lại được dùng súng vậy? Tại sao xung quanh có nhiều người áo đen chĩa súng vào nhau thế? Đầu óc cô quay mòng mòng, gần như không hoạt động được. Nhìn vẻ mặt Sasuke chắc hẳn anh lo cho cô ấy lắm, tim Sakura lại đau xót không thôi.
"Tao không bắt cô ta, là bọn Toshimoto bắt." Neji lạnh lùng đáp.
"Mày..."
Sasuke còn chưa kịp nói hết câu thì khoảng vài chục người từ cầu thang lao xuống, chĩa súng vào hai chục người dưới lầu, bao gồm cả Neji và Sasuke. Một gã đàn ông cao to mặt mũi bặm trợn đi sau bước vào, trong tay giữ chặt Karin đang không còn chút huyết sắc, nòng súng dí vào đầu cô ta.
"Karin!!" Sasuke hét lên muốn lao đến chỗ Karin.
"Đứng yên đi nhóc con, nếu mày không muốn một lỗ trên đầu con bé người yêu mày!"
Sasuke nắm chặt tay thành quyền, trừng trừng nhìn hắn.
"Bọn Toshimoto chúng mày chán sống rồi nên mới động vào Hyuuga hả?" Neji thản nhiên nói. "Nên biết cô ta chẳng có quan hệ gì với tao cả, muốn bắn muốn giết làm gì thì làm, tao không quan tâm."
"Hừ, hôm nay tao mượn tạm địa bàn mày để xử lí thằng nhãi Uchiha này, xong thì nước sông không phạm nước giếng!"
Neji hơi nhún vai, tỏ ý không quan tâm, lập tức mười người áo đen thu súng, cùng anh đứng gọn về một bên xem kịch hay.
"Toshimoto, mày muốn gì mới thả cô ấy?" Sasuke gầm gừ.
"Rất đơn giản, mày rút súng tự sát, tao thả nó ra."
Tim Sakura đập trật một nhịp.
"Mày thực sự quá có gan rồi đấy Toshimoto!!" Một người bên cạnh Sasuke gầm lên.
Toshimoto không để ý gì đến anh ta, hắn quay sang Sasuke. "Thế nào, muốn cứu mỹ nhân không? Đằng nào tao cũng chết, không hôm nay thì ngày mai. Mày đã bức tao tới đường cùng rồi! Ít nhất tao có thể đồng vu quy tận cùng mày!"
Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên, Toshimoto hét thất thanh, vội buông Karin, Sasuke thấy thế vội lao tới đỡ cô ta rồi lùi xuống. Người vừa nổ súng bước tới, đôi môi mỏng nhếch lên, "Em trai, làm gì mà khổ sở quá vậy?"
Sakura nhận ra giọng nói này, là Itachi, vậy tức là mọi chuyện đều đã ổn rồi. Karin không sao, anh không sao, Neji không sao, vậy là đủ rồi.
Cô vừa định quay đi thì nhận ra Toshimoto đã gượng dậy, trên tay là khẩu súng vừa cướp được từ tay một kẻ bên cạnh, chuẩn bị lên đạn.
"Cẩn thận!!" Không suy nghĩ, cô lao tới, đẩy mạnh Sasuke và Karin trong tầm đạn, còn mình thì thế chỗ họ, nhưng rất may viên đạn bay tới chỉ sượt qua cô.
"Sakura!!" Neji hét lên.
"Sasuke, Karin, hai người không sao chứ?" Cô quỳ xuống bên hai người họ.
"Sakura..." Sasuke lẩm bẩm.
"Sakura, cẩn thận!" Lần này là tiếng của Itachi.
Viên đạn lần nữa xé gió bay tới, nhưng mục tiêu lúc này lại ở giữa Karin và Sakura. Sakura chưa kịp định thần, chỉ thấy bàn tay Sasuke vươn ra tóm lấy Karin kéo lại, chỉ còn mình cô là mục tiêu cho viên đạn.
Trong giây phút sinh tử ấy, cô chợt mỉm cười. Nụ cười đẹp như đoá anh đào mùa xuân rơi xuống, đẹp tuyệt mà sao thật bi thương. Anh sững lại.
Thời gian như ngừng trôi, trong lúc này, ánh mắt hai người chỉ có nhau, bi thương tột cùng trong đôi mắt. Anh như đắm chìm vào nụ cười của cô, còn cô ngắm nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.
Thì ra là thế... Cũng không quá ngạc nhiên, sự lựa chọn của anh...
Xem ra, em và anh, chúng ta hữu duyên vô phận. Đơn phương, mãi chỉ là đơn phương...
Part 3 - Yêu anh, em thật cay đắng
Đau!
Sakura nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt xanh hơi hé ra, cả người đau ê ẩm. Cô cảm thấy như từng đốt xương trên người đều đã gãy, đau tới nỗi không cử động nổi.
Ơ? Máu? Máu ở đâu ấy nhỉ? Máu của ai? Sao lại chảy nhiều máu thế này...
Ủa, mà đây là máu cô mà?
Cô muốn ngóc đầu lên nhìn xung quanh, nhưng lại đau điếng nằm xuống. Rất nhanh, một bàn tay to lớn đưa ra đỡ lấy đầu cô, ngả xuống chiếc gối trắng.
Cô ngẩng đầu lên, đập vào là đôi mắt màu mã não tuyệt đẹp của Sasuke, nhưng sao lúc này trong nó thật hoảng sợ, lo lắng và bi thương. Lạ ghê, Sasuke có bao giờ thế này đâu nhie? Sao lại nhìn mình sợ hãi như thế? Anh ấy đang nói gì vậy? Sao mình không nghe thấy nhỉ?
Rồi cô nhớ ra tất cả.
Karin. Đứa bé. Mỹ. Súng. Viên đạn tử thần ấy.
Vô thức, nước mắt lại trào ra, lần nữa làm cơ thể cô đau như cắt da thịt. Cô quay mặt đi, không muốn thấy anh nữa.
Anh đã chọn Karin rồi không phải sao? Anh đã cứu cô ta, bỏ mặc cô hứng lấy viên đạn đó. Tình nghĩa mười mấy năm quen biết chỉ đổi lại lấy một cái xoay người hờ hững. Tại sao giờ lại nhìn cô bằng ánh mắt đau thương bi ai đó?
Không! Không cần thiết nữa rồi! Cô và anh đã không còn gì nữa! Chấm dứt, tất cả đã chấm dứt rồi!
********
Bốp!
Sasuke lảo đảo ngã xuống sàn, khuôn mặt điển trai vừa lãnh trọn một cú đấm cực mạnh. Karin vội đỡ lấy anh.
"Cậu thật là quá đáng!!" Karin hét lên.
"Quá đáng?" Neji hơi xoa xoa cổ tay vừa cho Sasuke một đấm, cười khinh bỉ, "Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã! Cô nên thấy may mắn vì tôi không đánh phụ nữ, nếu không thì... Mà cũng không chắc, nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì thì có thể tôi sẽ thay đổi quan điểm mà cho vài anh em tới xử cô!"
"Cậu!"
Sasuke vẫn đờ người, thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, im lặng không nói một câu.
Sakura...
Trái tim anh chưa bao giờ đau hơn lúc này, nó như bị một bàn tay bóp nghẹt, đau tới chết đi sống lại.
Anh nhớ tới ánh mắt cô khi nhìn anh.
Đau đớn, tuyệt vọng, thậm chí còn có một tia thống hận.
Anh nhớ tới khi cô quay đi vì không muốn nhìn anh, tim anh đã như vỡ tan theo dòng nước biển.
Sao lại đau thế này cơ chứ...
Sakura... Em bảo anh phải làm sao bây giờ?
Anh đã chọn cô ấy, chọn cứu cô ấy trước, không phải vì anh không cứu em, mà vì anh đã nhìn thấy Neji cũng đang lao về phía em, cậu ta ở gần em hơn, nhất định sẽ cứu được em. Ai ngờ lại có một tên tiểu tốt ngăn cậu ta lại, để em phải hứng lấy viên đạn ấy...
Anh không hiểu sao tim anh đau lắm, nhìn em như thế, anh như chết đi sống lại cả vạn lần! Anh muốn nhìn thấy em, thấy đôi mắt em, thấy nụ cười của em!
Sakura! Mở mắt ra đi! Anh sai rồi!! Anh nhận ra tất cả rồi, anh không yêu Karin, người anh yêu là em!
Anh yêu em, Haruno Sakura!
Tỉnh lại đi, anh cầu xin em, tỉnh lại đi! Anh sẽ nói em nghe những điều thầm kín trong lòng anh, điều anh chưa bao giờ nói với em, thậm chí còn chưa bao giờ nhận ra trong lòng mình!
Em sẽ không sao cả, em nhất định sẽ bình an!
*******
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể giữ được đứa bé. Người mẹ còn sống đã là một kỳ tích. Xin gia đình đừng quá đau buồn!"
Đứa bé!!
Con của cô! Con của anh!
Đã không còn.
Neji như điên dại lao vào anh đấm anh túi bụi mặc cho Karin và các bác sĩ ngăn cản. Cậu ta đã hoàn toàn mất kiểm soát.
"Thằng khốn, mày thật đáng chết mà!! Cô ấy đang mang thai đứa con của mày, vậy mà mày..."
"Cô ấy cũng thật ngốc mà, nhất quyết không cho tao một cơ hội, cứ yêu một kẻ không xứng đáng như mày!"
Không xứng đáng!
Đúng, anh không hề xứng đáng với tình yêu chân thành không chút tạp niệm cô dành cho anh!
Từ năm mười mấy tuổi cô đã yêu anh, anh cũng biết chứ. Nhưng anh luôn tảng lờ tình yêu ấy, vờ như nó không hề tồn tại.
Tay anh bỗng siết chặt mặt đá kim cương trong tay mình. Thứ đã cứu mạng cô.
Sợi dây chuyền có mặt đá kim cương tạo hình bông hoa anh đào này là món quà cô đã đòi anh mua cho cô, ngay trước khi cô đi Mỹ một tuần.
"Em chẳng bao giờ đòi anh cái gì hết, chỉ riêng lần này thôi tặng cho em cái này."
Khi ấy, anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà cứ thế mua cho cô.
Hôm nay, nó đã cứu cô một mạng, thay cô đỡ viên đạn tử thần.
Tới tận ngày hôm nay, anh mới nhìn ra bí mật của sợi dây chuyền ấy.
Mặt đá kim cương khá dày, anh cứ nghĩ tất cả đều là kim cương, nhưng hoá ra nó lại là một chiếc mề đay. Khi mở ra, một hàng chữ màu vàng được khắc ở đó: Love you forever
Nước mắt anh tuôn dài trên gò má trắng bệch.
Karin và Neji nhìn anh đầy kinh ngạc. Không ai có thể nghĩ Uchiha Sasuke-boss nổi tiếng máu lạnh vô tình trong giới ngầm có thể rơi lệ.
Love you forever-yêu anh mãi mãi.
Mãi mãi là bao lâu vậy em? Em đã nói sẽ yêu anh mãi mãi kia mà! Mười năm vẫn chưa đủ là một số lẻ cho mãi mãi đâu, Sakura!
Anh cũng sẽ yêu em mãi mãi, thế nên, em cũng phải như vậy với anh...
********
Như vừa trải qua một giấc mộng dài, cô đã đi qua rất nhiều nơi. Những khoảng không mênh mông tối đen, rồi bỗng bừng sáng, và tiếp đó là những ký ức đẹp đẽ của cô và anh.
Cô lại nghe thấy tiếng anh, anh nói anh rất yêu cô, anh muốn ở bên cô mãi mãi. Anh đã phát hiện ra chiếc mề đay, thế nên muốn cô phải giữ lời, mãi mãi yêu anh như anh sẽ yêu cô.
Cô ước mình có thể chìm mãi trong mộng tưởng này.
Nhưng thực tại, vẫn là thực tại mà phải không?
Rồi cô bỗng lại nhìn thấy anh, ngồi bên cạnh giường, nắm tay cô thật chặt. Trông anh xấu quá, tóc tai bù xù, râu chưa kịp cạo, quần áo nhếch nhác. Khuôn mặt anh trông có vẻ rất đau khổ, gần như tuyệt vọng.
Lạ quá, nhìn anh trông như thể vừa mất thứ quan trọng nhất trên đời vậy. Nhưng cô đâu phải thứ ấy của anh, phải không? Nếu là Karin có lẽ sẽ khác...
Tim cô chợt lạnh lẽo hẳn.
Nếu cô quan trọng với anh, hẳn anh đã không bỏ mặc cô như thế, và cả đứa bé...
Khoan!
Con của cô, con của cô đâu rồi?!
Cô nhìn lại bản thân, vùng bụng phẳng lì.
Không lẽ...
Con của cô!
*******
Nhìn ngón tay đang khe khẽ cử động của cô mà Sasuke mừng tới phát khóc.
Nhưng khi cô tỉnh lại hoàn toàn, nhìn thấy anh rồi lặng lẽ quay đi giống như trước khi cô bất tỉnh, thì lần này anh suýt bật khóc vì đau trong tim.
Cô tỉnh lại, cô không nhìn anh lấy một cái.
Neji như điên xông vào ôm chầm lấy cô, rồi lại bị cô đẩy ra vì chạm vào vết thương, nhưng trên môi vẫn là nụ cười khẽ. Nhìn cảnh tượng ấy mà hai mắt anh như rực lửa ghen tuông.
Anh như một người thừa trong phòng quan sát cảnh họ thân thiết thăm hỏi. Nụ cười của cô mới dịu dàng làm sao. Nụ cười mà anh nhớ nhung, khao khát được nhìn thấy trong suốt bốn tháng qua.
Giờ anh đã nhìn thấy nó, chỉ là nụ cười ấy không dành cho anh.
Bất chợt, cô đặt tay lên phần bụng bằng phẳng của bản thân, đồng tử mắt lớn ra, cô thảng thốt ngẩng lên nhìn anh, sau đó là Neji.
Trả lời cho câu hỏi không lời ấy là sự im lặng.
Tim anh bóp nghẹt trong lồng ngực, cả vạn lời muốn nói ra nhưng lại kẹt trong cổ họng.
Nếu không để ý kỹ, sẽ chẳng ai thấy được một tia đau thương tuyệt vọng trong mắt cô, nhưng trong nháy mắt đã nó đã lập tức biến mất, thay vào đó là sự dửng dưng bình thản.
Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại, cô nhìn anh, nhìn thật lâu và chăm chú.
"Mất rồi sao?"
Đó là tất cả những gì cô nói khi ấy.
Đêm ấy, khi tất cả mọi người đều đã về, chỉ còn mình Sakura, cô đã oà khóc. Khóc tới khi hai mắt sưng húp, khóc cho thoả nỗi đau của người mẹ mất con. Cô khóc tới chết đi sống lại, khóc cho tới khi bản thân ngất đi trên giường.
Cô không hề biết, khi ấy đã có một người đàn ông đứng ở bên cửa sổ, dòng nước mắt chảy dài cùng cô, tới khi cô ngất đi rồi anh mới bước vào phòng, lặng lẽ lau khô nước mắt cho cô.
Con à, cha có lỗi với mẹ con con nhiều lắm!
*******
Ngày nào anh cũng đến thăm cô, dù trời có mưa gió bão bùng anh cũng đến. Anh chăm sóc cô cẩn thận, từng ly từng tý.
Cô và anh cũng đã có thể nói chuyện bình thường, chỉ là vẫn luôn có một khoảng cách không tài nào xoá nhoà.
Rồi một ngày, khi Sakura xuất viện, cũng là lúc Naruto trở về.
Việc đầu tiên cậu ta làm sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, đó là lao tới đấm Sasuke túi bụi, miệng không ngừng chửi rủa.
"Sakura-chan, không cần thằng khốn này nữa, cậu có tớ rồi! Tớ đã về rồi, tớ sẽ chăm sóc cậu!"
Anh muốn cãi lại điều gì đó, nhưng rồi lại ngậm chặt miệng. Anh làm sao có tư cách ấy chứ?
Giờ đây, mọi lời giải thích đều là vô ích. Anh chỉ mong có thể dùng thời gian cùng với hành động để minh chứng cho tình yêu đang thiêu đốt trong tim anh này.
********
Có một ngày, cô hỏi anh: "Bao giờ thì anh và Karin kết hôn vậy?"
Anh ớ người, nhìn cô thật lâu rồi nắm lấy tay cô.
"Nếu anh nói anh sẽ không kết hôn với cô ấy, vì anh không yêu cô ấy mà anh yêu em thì em sẽ tin chứ?"
Cô giật mình, muốn rụt tay lại nhưng anh không cho. Thất thần hồi lâu, cô bình tĩnh nhìn anh rồi đáp. "Nếu như là cách đây ba tháng, khi đứa bé vẫn còn, khi anh chưa hề chọn từ bỏ em, nhất định em sẽ tin."
Cổ họng nghẹn đắng chát, tay anh run run, trong khi cô vẫn bình thản nói tiếp.
"Nhưng còn bây giờ? Không, Sasuke, em không tin. Trái tim cũng với tình yêu này đã chết theo con của chúng ta rồi."
Bàn tay đang nắm chặt tay cô buông thõng.
"Những cay đắng suốt bao năm yêu anh, cuối cũng em đã thoát khỏi chúng rồi."
Sakura, Sakura...
Em có biết, em thoát khỏi tình yêu em dành cho anh, nhưng còn anh thì lại yêu em mất rồi.
Khi em yêu anh, anh chỉ coi em như bạn tình trên giường. Khi em không còn yêu anh nữa, anh mới nhận ra trong tim anh em quan trọng hơn hết thảy.
Có lẽ em không tin, nhưng trái tim anh biết, anh thực sự, thực sự rất yêu em!
Thế nên, làm ơn, Haruno Sakura, đừng từ bỏ tình yêu này vội được không?
Part 4 - Rồi nắng sẽ lại lên
Bởi vì rồi nắng sẽ lại lên...
Thế nên, hãy để anh là ánh nắng của em...
Karin hẹn gặp Sakura.
Giọng cô ta run rẩy, có vẻ rất đau khổ.
Sakura đồng ý chẳng chút do dự. Cũng chẳng còn quan trọng gì nữa hết, viên đạn ngày hôm ấy đã chấm dứt hoàn toàn quan hệ rối rắm của ba người bọn họ.
Bây giờ đứa bé của cô đã không còn, sự ràng buộc giữa cô và Sasuke chỉ còn là mối quan hệ giữa hai người bạn chẳng thân thiết. Anh và Karin đã không còn gì có thể ngăn cản họ ở bên nhau, vì ngay từ đầu chỉ có cô là kẻ thứ ba chen ngang vào giữa đôi uyên ương là họ.
Cô cũng mệt mỏi rồi, quá mỏi mệt với tình yêu đơn phương này. Dù bây giờ anh nói anh yêu cô, nhưng không phải anh cũng đã từng nói anh yêu Karin sao? Đã quá trễ cho anh và cô rồi.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?"
Karin cắn chặt môi, hai tay nắm chặt đặt trên đùi.
Nếu bây giờ anh có ở đây, không chừng anh sẽ mắng té tát vào mặt cô vì cho rằng cô đang bắt nạt cô gái của anh mất. Cô nở một nụ cười nhạt.
"Đã mười phút rồi đấy thưa cô Echida. Tôi không có nhiều thời gian thế đâu. Còn nữa, đừng nhìn tôi kiểu như vậy. Tôi không muốn người ta nghĩ tôi đang bắt nạt cô."
"...Là chuyện của tôi và Sasuke..." Cô ta run rẩy như chực bật khóc. "Anh ấy nói muốn chia tay..."
"Và cô cho rằng đó là vì tôi, thế nên mới tới tìm tôi, muốn tôi khuyên anh ấy?" Sakura bình thản. "Tôi biết chuyện tôi là tình nhân của anh ấy suốt thời gian hai người hẹn hò là sai, nhưng đó là vì anh ấy muốn. Mà khi ấy, tôi đang yêu anh ấy, thế nên cũng không phản đối gì. Tình yêu luôn mù quáng, tôi biết nếu là cô thì cô cũng sẽ làm giống tôi thôi. Thế nhưng tất cả đã kết thúc rồi, anh ấy yêu cô, nên tôi từ bỏ."
"Không đâu... Người anh ấy yêu là cô..."
"Oh." Sakura thản nhiên nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm.
"...Tôi cũng không muốn nhờ cô khuyên anh ấy gì hết, mà tôi chỉ muốn tới để nói rõ mọi chuyện cho cô biết..."
"Anh thực sự muốn chia tay ư? Là vì Sakura? Cô ấy đã mất đứa bé của anh nên anh thấy có lỗi..."
"Không, Karin, đúng là vì Sakura, nhưng chuyện đứa bé chỉ là một phần. Anh đã hiểu ra tất cả rồi. Tình cảm anh dành cho em không phải tình yêu, chỉ là một rung động nhất thời, không thể nào sâu sắc tới mức gọi là yêu. Chúng đã có những ký ức tốt đẹp về nhau, anh tin không phải là anh thì em vẫn sẽ được hạnh phúc. Nhưng còn cô ấy thì khác. Tổn thương chồng chất, những gì anh gây ra cho cô ấy, có lẽ cả đời này bù đắp cũng không hết. Nhưng anh đã quyết rồi, cuộc đời này, anh chỉ yêu một người con gái duy nhất, cho dù cô ấy có không tha thứ cho anh đi nữa. Đó là Haruno Sakura."
"Đây là những gì cô muốn nói?" Những ngón tay run run, Sakura cố gắng trấn tĩnh.
"Anh ấy thực sự rất yêu cô, Sakura. Với tôi, có lẽ chỉ là sự mù quáng nhất thời, nhưng với cô thì đó là tình yêu đích thực được vun đắp từ rất lâu. Sự xuất hiện của tôi có lẽ chỉ là một thử thách cho tình yêu của hai người. Tôi biết cô sẽ không tin, với những vết sẹo chồng chất vết mới đè lên vết cũ ấy thì nếu là tôi tôi cũng không đủ can đảm để tin. Nhưng những điều tôi nói là thật. Tôi đã nhìn thấy điều ấy trong mắt anh ấy." Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Karin, từng lời từng lời nói ra đều khiến cô đau tới thấu tim gan, nhưng cô vẫn phải nói. Vì hạnh phúc của anh ấy. Vì hạnh phúc của cô gái trước mặt cô đây. Cô thì có thể làm lại từ đầu, vì tình yêu của cô chưa đủ sâu sắc, đúng như Sasuke nói. Nhưng cô gái này thì khác. Cô ấy đã không còn con đường khác để đi rồi.
"Hãy duy nghĩ kỹ những gì tôi nói, Sakura."
Sakura lặng yên nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo của Karin bước đi, trong lòng nặng trĩu những sầu muộn.
Xin lỗi, Karin, rất xin lỗi.
Giá như chúng ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, giá như hai ta không cùng yêu một người đàn ông, nhất định tôi và cô sẽ là những người bạn tốt.
Thế nhưng, không có giá như...
Cũng như tôi và anh ấy đã không còn có cơ hội nữa rồi...
Sakura nhắm chặt hai mắt.
Trong ba người chúng ta, cô mới là người đáng thương nhất, Karin...
Còn anh, là kẻ tàn nhẫn nhất.
*******
Cô thông báo sẽ đính hôn với Naruto.
Khi vừa nghe tin từ miệng Itachi, anh không chút suy nghĩ, ngay trong cuộc họp ban lãnh đạo xông thẳng ra ngoài, phóng xe tốc độ 300km/h tới phòng khám của cô.
Lúc cô nhìn thấy anh, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, cà vạt nút lỏng, câu đầu tiên anh nói khiến cô không kịp trở tay.
"Nếu em mà lấy thằng đó, anh nhảy lầu cho em xem."
Sau ba phút im lặng, cô dí một ngón tay lên trán anh, di đi di lại, rồi lại đặt cả bàn tay lên.
"Không nóng mà... Sao lại như thế nhỉ? Có cần em đo nhiệt kế không?"
Anh đẩy tay cô ra, nắm chặt lấy bả vai cô. Trong mắt anh có gì đó giống như...ấm ức? Hờn ghen? Dỗi?
"Này Sakura, đã ba năm rồi! Ba năm rồi đấy em biết không?! Anh chạy đi chạy lại đôn đáo vì em ba năm, anh lo cho em từng li từng tí suốt ba năm! Em ốm, anh lập tức có mặt chăm sóc em. Em chán, anh lập tức bưng bê một đống sách báo đĩa đến cho em coi. Tuy chỉ là ba năm thôi, so với mười mấy năm thì chưa là gì, nhưng sao em chẳng động lòng chút gì thế? Anh biết là trước đây anh sai, anh ngu ngốc, anh không biết suy nghĩ, nhưng mà anh đang cố sửa sai đấy thôi! Thậm chí anh còn phải hỏi Itachi nên làm thế nào để em vui, khiến em hài lòng, làm thế nào để cưa đổ trái tim của em! Anh đang cố gắng làm lại từ đầu, tìm cách khiến em lại yêu anh lần nữa kia mà! Sao tim em vẫn sắt đá vậy hả? Vì em, anh thủ thân như ngọc suốt ba năm, thế mà em lại muốn lấy Naruto là sao? Em muốn anh tức chết đúng không? Thế thì chúc mừng, em thành công rồi đấy!!""
Tuôn ra một tràng, mặt anh càng lúc càng đỏ gay, trông như thể muốn khóc đến nơi. Sakura thiếu nữa là phụt cười.
Phải, đã ba năm qua rồi. Phiên bản này của Sasuke đã xuất hiện trước mặt cô cũng khá nhiều lần. Lần nào cô cũng làm mặt lạnh quay đi, nhưng thật ra thì đang cố nín cười. Cái tin đính hôn lần này hẳn là do Itachi và Naruto bày kế. Tốt thôi, cô cũng sẽ diễn cùng.
Cô nghiêm mặt, hất tay anh. "Phải, mới ba năm thôi mà. Thế thì chứng minh được gì? Em đính hôn với Naruto thì sao? Em nói em yêu anh ấy thì sao? Có phải việc của anh đâu?"
"Anh yêu em, anh đang theo đuổi em, thế nên tất nhiên là việc của anh!!" Cái gì? Cô nói yêu thằng đần kia hả? Anh tức chết mất, nhủ thầm nhất định phải đi băm vằm tên kia ra cho hả dạ!
Tảng lờ sự rung động trong tim, cô cười nhạt, "Ba năm nay anh vẫn luôn nói câu đó. Thế còn em? Còn em thì sao? Mười ba năm từ khi yêu anh, mười tám năm từ khi quen anh, em nói gì anh có quan tâm sao?"
Như một đứa trẻ biết nhận lỗi đúng lúc, anh cúi đầu, bĩu môi phụng phịu. "Anh đang thay đổi, anh đang sửa chữa mà..."
Anh đã thay đổi rất nhiều. Cô biết chứ. Thế nhưng, trong lòng cô vẫn tồn tại mối lo âu...
"Anh vẫn đang sửa sai đấy thôi. Cái gì cũng nghe em tất, nhưng mà đừng có lấy thằng đó... Em chỉ được gả cho anh thôi!"
Rất nhanh, đôi môi anh áp chặt vào cô, hai cánh tay chắc khoẻ vòng quanh eo cô siết chặt. Lúc đầu còn kháng cự, nhưng sau cô lại đáp lại anh. Bàn tay anh rời khỏi eo cô, mò mẫm khắp cơ thể, luồn lên trên tách mở vài chiếc cúc áo sơ mi.
"Không được..."
Không quan tâm tới lời phản đối của cô, động tác của anh càng nhanh hơn, giật chiếc áo ra khỏi vai cô, đôi môi di chuyển xuống phía dưới.
"Sasuke..."
"Em là của anh, Sakura, chỉ có thể là của anh..."
*******
"Chúc mừng, cô Haruno, cô đã có thai, hai tháng rồi."
Cầm tờ giấy kết quả trên tay, cô vô hồn bước đi trên con đường nắng vàng dịu nhẹ, đầu óc bỗng hỗn loạn.
Lại nữa sao? Thêm một đứa trẻ nữa sẽ phải chịu số phận giống như cũ?
Đứa bé này, cô chưa từng nghĩ sẽ có nó, đứa trước cũng vậy.
Bây giờ, phải làm sao đây?
Anh đã thay đổi thật, có lẽ anh cũng thực lòng yêu cô. Nhưng mà bóng ma tâm lý vẫn đè nặng trĩu.
Ngày hôm ấy...
Một viên đạn, máu chảy lênh láng, đứa bé không còn...
Thực lòng, cô rất sợ.
Có nên nói cho anh không? Tha thứ và bắt đầu lại từ đầu? Nếu như có thêm một Karin nữa xuất hiện? Trái tim lại tan vỡ thêm lần nữa thì sao?
*******
"Bỏ đi?!!!!" Sasuke đứng bật dậy, kích động gào lên. "Tại sao?"
Naruto ngồi nhàn nhã trước bàn làm việc, cười khẩy. "Thì là đi chứ còn sao nữa. Hỏi gì hỏi nhiều thế?"
"Đi đâu?!!!"
"Tôi cũng chẳng biết, cô ấy chỉ nói là đi thôi."
"Cậu nói cho rõ ràng..."
"Hinata, tiễn ngài Uchiha, xong chúng ta đi ăn tối."
Để lại một câu như thế, Naruto vỗ vỗ vào vai Sasuke rồi khoác vai Hinata bỏ đi.
Anh đứng đơ người.
Anh đã nói rằng anh đang sửa chữa rồi mà... Sao lại đi nữa rồi?
******
Bốn năm sau,
Lại bốn năm nữa trôi qua, bây giờ Sarada cũng đã gần bốn tuổi. Sakura quyết định đưa con về Nhật.
Lúc mẹ con cô về đến sân bay, Naruto và Hinata ra đón, còn dẫn theo cả nhóc Boruto bằng tuổi Sarada. Hinata còn đang mang thai nữa, một bé gái. Họ đưa cô về nhà cũ của cô.
Trong cuộc nói chuyện của họ hoàn toàn không có anh.
Nghe Naruto nói Karin giờ cũng đã kết hôn với Suigetsu. Cuối cùng cô gái ấy cũng đã được hạnh phúc.
Sakura cũng chẳng để ý, giờ đây cô cần chăm sóc cho con.
Ba ngày sau, anh xuất hiện.
Anh ngang nhiên bắt cóc Sarada mang về nhà mình, khiến cô phải đến tận đó đòi con.
Vừa đến cửa, cả nhà Uchiha đã lao vào ôm cô sụt sùi đủ thứ, Sarada đang chơi game với bác Itachi, nhìn thấy mẹ nó vẫy tay cười toe toét.
Cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Anh, người vẫn luôn đứng im lặng quan sát cô, bỗng xông tới túm lấy tay cô, lôi xềnh xệch lên phòng.
Trước khi khuất bóng hẳn, cô còn nghe thấy tiếng Sarada hỏi. "Cha đưa mẹ đi đâu vậy bác?"
Itahi cười bí hiểm, xoa xoa đầu con bé, "Chuyện người lớn, chuyện người lớn. Cả nhà đêm nay không ai được làm phiền đôi trẻ đâu nhé!!"
Vừa mới bước vào phòng, anh đóng sập cửa cái rầm, tiện tay khoá trái cửa, vứt chìa khoá lên bàn làm việc rồi ném cô xuống giường. Cô vừa lồm cồm bò lên lại bị anh ấn xuống, đè chặt dưới thân.
Anh không làm gì hết, chỉ yên lặng ngắm cô.
Trước bầu không khí quỷ dị này, cô khẽ húng hắng vài cái.
"Sasuke, em..."
"-kun!" Anh ngắt lời.
"Hả?"
"Gọi anh Sasuke-kun!"
"Sasuke-ku..."
Chưa kịp nói hết lời, đôi môi anh đã ụp xuống, chặn mọi lời nói của cô.
Hôn cô tới khi đôi môi cô đỏ mọng, hai mắt mơ màng, hơi thở hổn hển anh mới buông ra, lại nhìn cô chằm chằm.
"Bốn năm..." Anh mở miệng. "Bốn năm, em không nói lời nào, bỏ anh đi bốn năm."
Mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, cô cười khan, "Em..."
"Em bỏ đi không nói lời nào cho anh biết, em mang thai con của anh mà vẫn dám bỏ đi. Anh như thằng điên đi tìm em mà chẳng thấy em đâu. Anh vẫn đang sửa chữa lỗi lầm của mình, thế mà em lại không quan tâm tới sự cố gắng của anh." Hai mắt anh nheo lại nguy hiểm. "...em bảo anh nên phạt em thế nào?"
"Sasuke à... Anh cứ bình tĩnh, không phải em về đây rồi sao?"
"Em có nghĩ tới bốn năm qua anh sống thế nào không? Không có em ở đó, ý nghĩa cuộc sống của anh là gì? Em nói đi!!!!"
Anh ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào gáy cô, hít hà mùi hương quen thuộc trên mái tóc cô.
"Đừng bỏ anh đi nữa, Sakura à! Bảy năm thế là đủ rồi, anh thực sự không chịu nổi thêm nữa đâu... Những lỗi lầm kia, để cả phần đời còn lại anh bù đắp được không? Chứ bây giờ, anh không thể chịu đựng thêm nữa. Đừng bỏ anh lại nữa nhé... Chúng ta đã có Sarada rồi, em bỏ đi là vì em sợ có chuyện gì xảy ra với con bé đúng không? Bây giờ tất cả đều ổn rồi, em và con có thể ở bên anh rồi phải không?"
Giọng anh nghẹn ngào như một đứa trẻ sợ hãi. Lòng cô mềm nhũn, bàn tay đưa lên, vuốt tóc anh dịu dàng. Cô nhận ra anh đang khóc.
"Em ở đây, Sasuke-kun, em ở đây..."
Bảy năm qua anh đau khổ, em cũng chẳng vui sướng gì.
Em biết mình còn yêu anh rất nhiều, chưa bao giờ hết yêu anh cả. Chỉ là trái tim em vẫn còn lo sợ mà thôi. Nhưng thời gian đã minh chứng cho em thấy rằng đã đến lúc có thể bỏ lại những ký ức đau buồn kia và bước tiếp.
Anh đưa tay lên, móc từ trong áo mình ra một sợi dây chuyền kim cương đang đeo trên cổ, cho cô thấy dòng chữ bên trong.
"Anh yêu em, mãi mãi."
Rồi anh lại chìa ra thêm một sợi dây chuyền nữa, giống y hệt của cô, nhưng bên trong lại là dòng chữ khác:
"Thank you, for not giving up love"
Cảm ơn em, vì đã không từ bỏ tình yêu này. Cảm ơn em, vì đã kiên trì với anh suốt bao nhiêu năm.
"Bảy năm trước, thứ này đã cứu mạng em, cũng là cứu cả anh. Nó đã khiến anh nhận ra em quan trọng với anh tới mức nào. Bây giờ hãy để anh đeo nó. Còn sợi dây chuyền này, anh đã tự tay làm nó. Làm rất nhiều lần, suốt năm năm mới hoàn chỉnh như thế này đấy. Anh chưa kịp mua nhẫn cầu hôn, nên thôi tạm đưa em cái này, coi như thay lời cầu hôn được không?"
Hai tay đang bụm miệng bỏ xuống, nước mắt cũng theo đó lăn trào. Đôi mắt cô lấp lánh nước, nước mắt hạnh phúc.
"Em..."
End.
Đánh dấu