Nhân vật:
Thời gian: 12/12/2021
Địa điểm: Rừng nguyên sinh
Chủ Nhật, ngày mười hai tháng mười hai, năm hai mươi với mười hai viết ngược, thằng cha nào đã bảo sẽ dẫn cậu đi chơi, thằng cha nào đã bảo chuyến đi sẽ rất vui, thằng cha nào đã đòi đi trệch bản đồ vì 'Khám phá vui hơn theo lối mòn', thằng cha nào bảo mình là người nhớn nên sẽ chịu trách nhiệm, thằng cha nào bảo đi có chút rồi về đường cũ thôi, rồi nháy mắt tỏ vẻ tin cậy?
Canye ngước cặp mắt hổ phách đầy khinh bỉ về phía người thanh niên đi trước. Thằng cha nào, hmm? Thằng cha nào dẫn cậu đi lạc hmm?
"Đừng lo." Cái thằng cha tóc tím mắt hồng chết bầm đó quay đầu mỉm cười trấn an cậu, trong khi vẫn ngu người đi sâu vào khu rừng tối sầm. Giờ là mười hai giờ trưa, nhưng những tán lá dày đặc trên đỉnh đầu họ chắn mọi ánh sáng, vòm trời tối thui không khác gì tám giờ tối. "Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của anh."
Xạo vê lu. Cậu méo tin một chữ. Lòng tự cao của người nhớn thật đáng sợ. Giờ là lúc anh thú nhận mình sai đường rồi đó, Joy Carnie Lyon.
Tóc bạc hít một hơi thật sâu. Không được. Không được mất bình tĩnh. Trong những tình huống nguy hiểm, kẻ nổi đóa đầu tiên là người phải chết. Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc ba lô trên vai, lục lọi. Hẳn cậu mang thứ gì đó hữu ích...? Đôi mày trắng nhíu lại. Đáng lẽ giờ họ đã tìm được một khu đất ngập tràn ánh nắng và những con vật dễ thương, ngồi trên thảm trải măm măm picnic, nếu như Joy Carnie Lyon không quyết định đi sai bản đồ. Và vì nghĩ rằng sẽ đi picnic nên cậu cũng chẳng mang một thứ gì khác ngoài đồ ăn cả.
Cậu vớ trong túi ra một túi thịt bò khô. Dọc đoạn đường, nản quá, cậu cũng nhai kẹo hết. Giờ thứ duy nhất trong ba lô của cậu là món đồ ăn này. Đó, cùng vài cái bút và cục tẩy nữa, bởi đây từng là cặp sách đi học của cậu.
Mà khoan.
Cậu khựng lại. Mắt hổ phách dán xuống món đồ ăn, ngập tràn hi vọng. Đúng rồi, thứ này được chăng? Cậu đọc truyện cổ tích như Hansel và Gretel, mấy đứa trẻ đi lạc dùng sỏi đánh dấu đường về. Ở đây chẳng có sỏi thì cậu ném đồ ăn vậy? Nghĩ thế, Canye xé nhỏ cục thịt bò khô ném xuống đất. Ổn rồi. Joy Carnie Lyon, dù anh vô dụng bỏ xừ, nhưng đứa em trai hoàn hảo này sẽ bảo vệ anh. Nói thật thì anh cũng chả xứng đáng em đâu, cơ mà vì em là người tốt nên bố thí lòng thương cho anh đó. Hãy trân trọng em, anh trai à.
Họ đi bộ được thêm năm phút nữa.
"A ha ha..."
Cậu cười, tiếng cười chầm chậm đầy vẻ mệt mỏi. Khoảng cách giữa con người phía trước và thiếu niên ngày càng xa vời. Cậu chưa bao giờ là một đứa trẻ giỏi thể thao, so với con người toàn A+ môn giáo dục thể chất, lại là thanh niên trai tráng mười tám tuổi nữa thì... Cậu phải bảo người kia quay lại, nhưng phải lựa chọn từ ngữ cho thật chuẩn xác, không thì-
Chột dạ, tóc bạc ngoái cổ về đằng sau.
Và cậu chợt nhớ ra.
Động vật ăn thịt theo dấu thịt. Mà thứ cậu vừa rải ra là-...
"#%*@#(#(_@%!!!"
Canye nửa hét nửa thầm thì khi đối mắt với mấy con mắt vàng khè từ bụi rậm sau lưng. Chết mọe rồi. Rước họa vào thân. Hôm nay cậu bị làm sao thế này?
"
Anh trai!" Không muốn đánh động lũ sói sau lưng, cậu thúc đầu vào người đứng trước, re ré cái miệng. "
Đảo này có sói!!!!"
Joy liếc nửa mắt về phía sau, gương mặt không rung chuyển một giây.
"Chỉ còn một cách."
Người kia cười nửa miệng. Cậu há hốc. Giữ bình tĩnh trong hoàn cảnh như thế... đây chính là sức mạnh của người nhớn ư?!
"Chạy."
Tóc bạc chỉ loáng thoáng nghe được một chữ như thế, trước khi nhận ra tay cậu bị nắm, và bản thân cậu đang kéo xệch vào sâu trong rừng.
Đánh dấu