oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Đế quốc Elysium > Đất phong >

Trả lời
Kết quả 1 đến 7 của 7
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      24-09-2015
      Bài viết
      196
      Cấp độ
      1
      Reps
      44

      [Dolanma] Lãnh địa của Nam Tước Engel Aeccestane

      .



       


      Forces: 1043
      Morale: 0.543

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Đặt cục gạch trang trí nhà cửa
      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Thời gian: Friday "Chokmah" 2nd, 1030
      Địa điểm: Astrum -> Dolanma








      Mặt trời không mọc, và hắn nghi ngờ vào tương lai sau cuộc chiến.


      Họ thắng. Alphonse thắng. Tức là hắn, thắng.


      (Không có cảm giác ấy. Chiến thắng lúc này, vị như nước lã.)





      Hắn mang Cordelia từ Astrum về lại Đất phong, đi ngang qua khu đất đang có mầm cây mọc trong tro (khó chịu, khó chịu, khó chịu), và trở về vào chính lãnh địa của mình. Cảm giác sa sầm đã được giải thích: phép thuật đã mất. Engel bịt tai trước tiếng reo hò của người dân, trước những lời bẩm báo về thiệt hại phía ngoại ô lãnh địa -- và đi thẳng vào trong Sanguine với Cordelia nằm ngất trong vòng tay. Hắn phất tay, để tuỳ tùng của mình xử lý việc giùm; bịt tai cả lời than phiền và ánh nhìn phiền toái họ gửi tới lưng hắn.


      Họ chẳng có gì phải trung thành với hắn, Engel biết. Họ chịu đựng hắn, Engel cũng biết. Chúng biết rằng thời điểm này chưa thể rời bỏ Nam tước Engel Aeccestane được -- nhất là khi hắn trở về trong vai vế của phe thắng trận, trong khi đất trời thay đổi và con người mất đi sức mạnh cố hữu, đầy tự hào của mình.


      Tất cả đều cần thời gian hồi phục, cả phe thiệt lẫn phe được.


      Engel chẳng muốn cái chiến thắng này, khi nó mệt mỏi và vô nghĩa hẳn so với những mất mát hắn nhận lại.





      Lúc hắn vác Cordelia trong tay, và tìm khắp, Engel chẳng hề thấy bóng dáng nào của Murasaki Yuuki.


      Với Cordelia trong lòng, hắn chấp nhận cái chết của cô ta khó khăn hơn.





      Cordelia say ngủ trên giường riêng của Engel. Hắn tự quyết định, nghĩ rằng như thế sẽ tiện hơn và không phải nhấc mông đi thăm như ở phòng cho khách, Sanguine tuy là nhà nhưng đến hắn còn có thể lạc được. Engel ngồi trên ghế kê sát giường, bộ đồ dính bụi đất và máu me được thay bằng áo satin tay dài và quần đen, buồn chán nhìn vào tờ sớ thuật lại thiệt hại từ ngoại ô Dolanma. Hắn nhìn sang cô, đếm số tiếng cô đã ngủ. Không phải vì hắn mong Cordelia tỉnh dậy--


      ...


      Hắn... mong cô tỉnh dậy. Nhưng không phải vì lý do uỷ mị nào đó. Nó cũng chẳng liên quan đến cảm giác thốn lạ nơi ngực, khi hắn thấy Cordelia gục trước sức mạnh của Ai Hachibana.









      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30




      . Dolanma .

      Friday "Chokmah" 2nd, 1030


      Cordelia tỉnh dậy, khi mặt trời đã xuống khỏi ngôi nhà thấp nhất Dolanma.

      Cô không lạ trước bóng tối mờ ảo trước mắt. Cô nhìn lên trần nhà, một lúc thật lâu. Thẫn thờ. Cô thấy lạ bởi những hoa văn tô vẻ trạm trổ trên ấy, và rồi, à, và hoa văn mang nét của Saguine. Vậy là Engel đã đưa cô đến đây. Cordelia thấy mình tỉnh táo hơn, nhưng sức lực yếu kém vẫn không cho phép cô có thể dùng đến một ngón tay. Nắng hoàng hôn ướp lên gò má cô, và chúng ấm. Ồ không, chẳng có tí nắng nôi gì ở đây cả, chỉ có một màu đục mờ.

      Trong thâm tâm Cordelia vẫn chưa muốn chấp nhận, nhưng mọi thứ quả thực đã kết thúc rồi.

      Chẳng có gì khác biệt, ngoại trừ lớp vải cọ vào da thịt cô không phải chiếc áo sơ mi khô cứng vì máu và bùn.

      Cô nghiêng đầu, dừng lại với người đang đưa ánh mắt chán chường đọc một xấp giấy mỏng tang. Có thứ gì đó cay xót nghiến cổ họng Cordelia, và cô ho thành tiếng, trước khí có thể lên tiếng với Engel.

      “Tôi đã ở đây bao lâu rồi?”

      Từ trước đến giờ, Cordelia vẫn chưa hề biết vị của chiến thắng.


      Sửa lần cuối bởi Suri; 07-10-2016 lúc 14:35.
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Thời gian: Friday "Chokmah" 2nd, 1030
      Địa điểm: Astrum -> Dolanma








      Bao nhiêu lâu rồi, hả. Hắn không đếm, nhất là khi có xấp giấy đầy những từ buồn chán và số má rối rắm trong tay. Hắn không mệt, dù muốn nằm nghỉ.


      Engel chỉ thở dài, thảy xấp giấy tờ xuống đất như thảy rác, rồi bước khỏi phòng. Đồng hồ tại sảnh nói rằng cô đã ngủ hơn năm tiếng; khi nhìn ra ngoài, có khi năm thế kỉ đã trôi qua trong bóng tối. Hắn muốn chửi, nhưng chửi gì đây? Chửi Alphonse, chửi Kaiser, chửi Thánh thần? Vô nghĩa quá.


      Thay vào đó, hắn tự đi lấy hai cốc nước lạnh và trở về phòng, đưa cho cô một ly. Những lúc chán chường bực dọc thế này hắn luôn có rượu và thuốc lá thủ sẵn --


      Nhưng, vô vị. Chẳng muốn.


      "Khoảng vài tiếng." - Hắn trả lời, giọng khàn và trầm như đá tảng nghiến quanh vòm họng.


      Engel vẫn ngồi trên ghế, hướng mặt về phía Cordelia. Đây là quân chiến thắng, đây là kẻ thắng trận. Đội quân của Alphonse có lẽ thắng trận chiến... Nhưng tất cả đều thua, trước chiến tranh.


      Hắn ghét sự bất lực không thể được hoá giải. Leviathan để một lỗ hổng lớn trong dạ dày.


      "Con người mất hết sức mạnh rồi."
      - Hắn nói tiếp, nói tiếp, bởi mặt của hắn quả thực hợp để mang tới tin dữ - "Ta không tìm thấy Hiệp sĩ Murasaki."









      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30




      . Dolanma .

      Friday "Chokmah" 2nd, 1030


      Đợi khi Engel ra khỏi phòng rồi, Cordelia mới đảo mắt đi chỗ khác. Cảm giác nhạt nhẽo còn hơn mọi ngày, có lẽ vì thiếu cái giọng phiền chết người của Gracia.

      Cordelia cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ nơi mình, bèn gắng gượng dậy, rồi tự nhìn đôi bàn tay yếu ớt của mình. Không có gì cả. Cô cau mày. Mái tóc đen thả dài sau lưng trượt qua gò má. Không còn gì.

      Cô không thấy lạ lùng hay bực dọc, mà ngược lại, có thứ gì đó len lỏi trong tim cô một cảm giác... trống rỗng.

      Như tảng nham thạch nguội lại nằm vô duyên đâu đó ngoài vườn nhà, rồi cứ thế trơ trọi cả nghìn năm.

      Chắc chỉ có cốc nước của hắn lúc này mới khiến cô dễ chịu hơn một chút.

      Vậy là sức mạnh mà loài người tự hào bấy lâu nay đã mất sạch rồi. Thật đáng vui mừng. Cô không còn thấy hàm răng của Moloch cắn nhộn nhạo trong dạ dày mình nữa. Nó trôi tuột đi như thông báo của Engel.

      “Vậy à,”

      Cô lơ đễnh nói, mắt liếc qua gương mặt đưa đám của hắn rồi lại nhìn ra vườn. “Ngài vất vả rồi.” Cô lại nhìn Engel, đẩy lớp chăn mềm qua một bên định đứng dậy. Tình cảnh lúc này trông có vẻ hơi... kỳ cục với Cordelia.


      "Dolanma thế nào rồi?"

      Rồi chợt cảm thấy điều gì đó gượng gạo trong lời nói và suy nghĩ mình, cô quỳ xuống.

      "Xin lỗi vì sự bất lực này, thưa ngài."

      Sửa lần cuối bởi Suri; 12-10-2016 lúc 18:00.
      Trả lời kèm trích dẫn


    7. Xin chào các bạn, lại là mình đây. Các bạn không nhớ mình là ai hay không quen biết cũng được. Thời gian đã đủ lâu để nhắc tới những chuyện hồi xưa đã xảy trong cái game này không còn khiến mình mắc chửi nữa. Đã thò mặt vô đây lại rồi thì cũng nên nói được câu gì đó tử tế trước rồi muốn làm gì thì làm chứ phải hông? Chớ coi như chưa từng có gì xảy ra sao được phải hông? Phải hông??

      Mình xin lỗi nếu trước đây đã có thái độ hãm l- ý mình là có thái độ không tốt khiến các bạn cảm thấy khó chịu. Xin lỗi mọi người, kể cả người nào đã từng chọc mình nổi cáu. Thật ra mình đã muốn viết mấy dòng này lâu rồi cho dù có cần thiết hay không, so here it is.

      Nếu như có điều gì mình cảm thấy hối hận thì đó là lúc trước không giao lưu đủ với các bạn (gái) trong game, vậy nên đó là lí do hôm nay mình đang có mặt ở đây, trong cái game này, để tương tác với các bạn (gái). Nếu ngày xưa ghét nhau bỏ m- không có ấn tượng tốt đẹp với nhau thì hi vọng bây giờ tụi mình có thể làm quen với nhau lại từ đầu, chứ cái game vẫn còn ở đây để làm gì đúng hông? Đúng hông??



      Ôkê chuyển cảnh được rồi. Nói nhiều mất duyên nha.


      Theo diễn biến chắc là từ mười mấy cái năm trước trong game thì sau khi Engel cứu Zhou thoát khỏi màn chơi ngu mà xin lỗi, cho tới giờ này em nó lẫn bà đẻ của em vẫn kiên quyết không chịu thấy ngu (chèn biểu cảm ngoan cố vào đây), anh nhà thậm chí còn nhân đạo lôi cái xác không hề nhỏ bé tí nào của nó về tận nhà ảnh, chứ gặp người khác là chắc liệng mẹ nó xuống sông cho rồi. Thật ra người viết cũng không hiểu vì sao Engel không làm như vậy sau khi bả nổi cáu với má của anh.

      Gửi lời xin lỗi riêng tới Engel và má của anh một lần nữa, xin lỗi.

      Lúc đó người viết cáu lên vì chị không có nhu cầu được người ta cứu và nói là mình làm sai, nhưng không phải là chị không hiểu rằng Engel (và người cầm anh) với tư cách một nhân vật có quen biết với Zhou trong game, hoàn toàn có quyền không đồng tình với hành động mạo hiểm mạng sống nhân vật theo quyết định bốc đồng của người viết. Cho dù nhân vật và người viết có bận tâm hậu quả sẽ ra sao hay không thì cũng không thể coi thường tình cảm của nhân vật khác dành cho mình. RP game là như vậy. Mối quan hệ giữa các nhân vật với nhau là một thứ quan trọng và đáng trân trọng.

      Và xin lỗi vì để đến tận giờ này mới chịu nói lời cảm ơn vì những gì Engel đã làm cho Zhou. Người viết có tính cách lồi lõm và hay thích làm ra mấy chuyện tào lao đé thể hiểu nổi thì nhận thức của chị vẫn chưa có thấp tới mức không biết ơn khi người khác tử tế với mình, bất kể chị có cần hay không.

      Lí do của Engel khi làm như vậy là gì cũng không quan trọng, đối với Zhou chỉ đơn giản rằng đây không phải là chuyện ai mắc nợ ai điều gì, khi có một người khiến cho bạn cảm thấy sự tồn tại của mình được coi trọng thì thật khó để không đặt người đó vào một vị trí đặc biệt trong lòng mình.


      “Haha, cậu đúng là đáng yêu thật. Nếu cậu xuống địa ngục thì tôi cũng sẽ đi theo cậu.”

      Nên đây là những gì Zhou đã nói với Engel sau những sự kiện đã xảy ra.

      “You really are sweet. If you go to hell I will go with you.”


      Bởi vì trong quãng thời gian ngắn làm đồng đội cùng nhau, mà chủ yếu là mày đi quấy rối con trai nhà người ta, thì từ đầu Engel trong mắt Zhou là một người đáng yêu lúc nào cũng cố gắng để tỏ ra là một kẻ đáng ghét, hoặc là nó thích Engel vì nó cảm thấy ảnh đáng yêu, vậy nên Engel có phải là người xấu thật hay không thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới nó.


      Và để tiết kiệm thời gian cho mọi người, cũng như tránh cockblock mối quan hệ tình cảm của Engel và Cordelia, hay gây ra những sự hiểu lầm không cần thiết bởi vì người viết không có thích chơi thả thính vô duyên nên bả sẽ vào luôn vấn đề:

      Zhou có yêu Engel hay không? Yes. Hãy coi cái câu nó đã nói ở trên là confess nếu bạn muốn.

      Nhưng đó là tình cảm chỉ muốn ở bên cạnh để bảo vệ một người quan trọng đối với mình, và bảo vệ những gì quan trọng đối với người đó, nên Zhou cũng sẽ coi vợ con của Engel như là vợ con của nó (lol). Và Zhou cũng chưa từng yêu thứ gì khác ngoài khoai tây nên thật ra nó cũng không biết tình yêu là như thế nào, nhưng nó tin rằng kiểu tình cảm như vậy với một người cũng có thể coi như là tình yêu. Love comes in all shapes.



      Sửa lần cuối bởi Công chúa; 10-08-2019 lúc 15:18.

      “IT IS LATE AT NIGHT, AND SOMEONE ACROSS THE WAY IS PLAYING “LA VIE EN ROSE”. IT IS THE FRENCH WAY OF SAYING, “I AM LOOKING AT THE WORLD THROUGH ROSE-COLOURED GLASSES” AND IT SAYS EVERYTHING I FEEL.”
      — Audrey Hepburn
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:16.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.