Nàng rất đẹp, và nàng biết điều đó...
... thông qua ánh mắt của những kẻ tồn tại xung quanh mình. Như ánh nhìn đang tập trung trên người nàng lúc này chẳng hạn. Ánh nhìn của một kẻ mù quáng theo đuổi nghệ thuật và chỉ chịu khuất phục trước những gì đẹp đẽ nhất. Nàng mỉm cười hơi ngả người ra sau, trong một tư thế chông chênh như thể đằng sau hẳn phải có một chồng đệm sẵn sàng đỡ lấy, sự thoải mái của một người chẳng bao giờ biết sợ hãi hay e ngại điều gì.
"Đừng động đậy."
Nàng nghe tiếng gắt nhẹ của kẻ kia, và dẫu không quay lại vẫn có thể tưởng tượng ra một thoáng khó chịu nơi chân mày hắn. Quen biết đủ lâu, và làm mẫu đủ nhiều thì những biểu cảm và phản ứng như thế cũng trở thành quen thuộc, và dĩ nhiên cũng đủ để hắn luôn phải chấp nhận sự ngang bướng của nàng.
"Mỏi."
Nàng lơ đãng đáp, chân dường như muốn đung đưa, nhưng lại thôi. Không phải vì nàng ngại hắn, nhưng nàng cũng không thích kéo dài thời gian trên cái ghế này quá lâu. Nàng không phiền phải giữ nguyên một tư thế, nhưng giữ nguyên tư thế để người khác ngắm nhìn và vẽ lại, thì nàng vẫn không hứng thú.
Chỉ là một chút ngoại lệ cho một người hơi đặc biệt trong cuộc đời mà thôi. Người duy nhất nàng cho phép vẽ lại mình, cũng là người duy nhất nàng sẽ không bao giờ hẹn hò, hay gần gũi, dù thế gian có hết người chăng nữa. Một câu chuyện cliché, một thứ chuyện lãng mạn điển hình đến mức nhắm mắt quơ đại một cuốn trên giá cũng có thể dễ dàng thấy tình tiết tương tự.
Chỉ một điều khác biệt: giữa nàng và hắn không có tình yêu, song phương không, mà đơn phương cũng chẳng có. Đôi khi giữa dòng đời tấp nập, xô bồ, có một sự tồn tại để người ta thấy thời gian ngừng trôi, hoặc trôi đi vô tận...
"Sắp xong chưa?"
"Buồn ngủ thì cứ ngủ."
Hoặc đôi lúc để thấy khó ưa ở nhau một điều gì đó, như cái giọng đều đều như thể hiểu về nàng rất rõ đó chẳng hạn. Khó ưa một cách đơn thuần. Không cần ghét. Không cần thắc mắc. Không cần phải làm gì cả. Chỉ là biết rằng trong mình vẫn có điều gì đó tưởng như đã lãng quên, hoặc chưa từng tồn tại.
Có lẽ là để thấy mình vẫn đang còn sống chăng?
Nàng khép hờ mắt lại. Tự nhiên nàng thèm một điếu thuốc, nhưng mà chỗ này lại cấm hút thuốc, hay đúng hơn vốn dĩ là kẻ kia ghét mùi thuốc lá. Hình như lâu rồi có ai từng bảo nàng rằng cần một chút thuốc lá hay cà phê để tập trung, nhưng kẻ vẫn đang chiếu ánh nhìn chăm chú vào nàng thì ngược lại.
Thế gian vẫn có nhiều loại người...
Đánh dấu