oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Dark Zone >

Trả lời
Kết quả 21 đến 26 của 26
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. After contract - Unknown with unknown


      ...

      ...


      Really?? Seriously??

      Tôi ngoáy tay còn tưởng mình có tật, hoá ra không phải. Nhìn khẩu hình quả là một cực hình, nó mang lại những kí ức không hay, nhưng thôi kệ đi. Nếu đã sống tới từng tuổi này mà một chút nhẫn nhịn cũng làm không nổi thì đã chẳng còn đường mà trở về nữa.

      "Một vị cố nhân mà thôi, không có gì đâu."

      Tôi cũng không tin người kia không nghe thấy, mà không nghe thấy thì càng tốt, không nhất thiết phải nói, cũng không phải là chủ đề mang ra để mổ xẻ.

      "Anh cũng không tìm tôi chỉ để tám nhảm. Không phải sao?"

      Vào thẳng chuyện chính thôi.

      @Bạch Lăng Uyên

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22

      20. Till I can open that door.




      Kazimierz đã không mở cánh cửa ở cuối con đường. Anh ta chọn ngồi lại.

      Ngày rồi ngày.
      Tháng rồi tháng.
      Một năm, rồi nhiều năm.

      Kazimierz vẫn yên lặng ngồi bên ngoài căn phòng, lưng tựa vào bức tường trống, và đợi. Đợi cho thời gian trôi qua, cho một thứ gì đó thay đổi ở nơi này.

      Thời gian có đang trôi qua hay không?
      Thứ sẽ thay đổi là gì thế?
      Và điều anh ta đợi chờ là gì...

      Kazimierz không biết. Anh ta chỉ cảm thấy một chút gì đó mang mác. Một thứ gì đó níu chân anh ta ở đây, giữa ranh giới không bao giờ đổi thay, và Kazimierz biết đây là đường vành đai của sự sống và cái chết. Kazimierz biết cả chuyện anh ta đã chết. Chết, rất thanh thản. Từ lúc trở về sau chiến tranh, Kazimierz chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, khi thanh kiếm trên tay nát ra, hay khi tội lỗi của anh ta tan dần vào cát bụi. Thanh kiếm của sư phụ, Kazimierz mang trên lưng cùng chất thép quá cứng rắn và nặng nề của người - có lẽ Kazimierz chưa bao giờ được kiên cường như người. Để rồi tội lỗi của Kazimierz hay sự sống của anh ta, thân thể được yêu thương đến đắng chát của anh ta, cũng được rửa trôi theo từng mảnh thép bị đánh nát, từng khoảnh khắc sự sống kia tàn lụi. Như tro, tan trong ụ hoá vàng.

      Nóng lắm. Nắng. Kazimierz nhớ nắng đã thiêu rát mặt anh ta khi ấy. Anh ta vốn không thực sự phân biệt được ánh sáng và bóng tối, nhưng khi ấy lại cũng giống như lần đầu tiên Kazimierz "nhìn thấy" bóng tối khi trước. Lần này Kazimierz được sống trên chiến trường của anh ta. Lần này Kazimierz thấy nắng, hay ánh sáng, chói chang và dịu dàng.

      Được chết đi, không còn ân hận.

      Nhưng tại sao anh ta vẫn còn ở đây? Cánh cửa ở đằng kia, mở ra, bản năng bảo những linh hồn lang thang rằng ấy sẽ là một nơi dừng chân yên lặng.

      Kazimierz cũng không biết vì sao mình lại đứng lại ở chỗ này. Anh ta không hối hận. Nhưng có thể... tiếc nuối không?

      Tiếc nuối ư?

      Có lẽ Kazimierz muốn thấy nắng lâu hơn chút nữa. Muốn nghe tiếng người nói. Muốn được ngửi hương hoa. Muốn được chạm vào dạ lan hương khi hoa nở.

      Có lẽ Kazimierz đã thực sự muốn có một cuộc đời.

      Kazimierz lặng lẽ nhắm mắt lại.



      "Vậy cậu cứ sống tiếp ở nhà tôi là được."

      "... Ai vậy?"

      "Không nhận ra tôi à? Fairnese đây. Hay lại trục trặc rồi taaaa?"




      Dù rằng nhắm hay mở mắt đối với Kazimierz không khác gì nhau, cũng như "lâu thật lâu" của anh ta không biết là một năm, một tháng, hay một ngày. Nhưng Kazimierz vẫn nhắm mắt như một loại bản năng nào đó. Hoặc, như đang mở cửa. Có phải cánh cửa trước mặt cũng vậy không? Đóng lại thế giới của Kazimierz, mở ra thế giới của Seif.

      Seif Friedhelm.



      "À, Fairnese tôi vẫn hay mơ thấy. Vừa già vừa xấu."

      "Cậu có muốn tôi sửa luôn gương mặt cậu cho phù hợp không? Kazimierz cậu còn hơn tôi vài tuổi đấy."

      Cười.




      Seif Friedhelm sống trong thế giới nhỏ của anh ta, nằm giữa thế giới lớn của một người đàn ông tự do. Kazimierz thích anh ta. Thích mọi khoảng thời gian anh ta lang thang chỉ để cảm thụ cái nắng rọi rát mặt, hay tiếng đô thị xa, hay mùi hương hồng dại trải ngợp đoạn đường anh ta đi về. Kazimierz cũng thích cả khi anh ta về đến nhà. Fairnese luôn nấu cơm sớm, còn Suga lại toàn ăn khuya. Một đôi lần bạn của Fairnese sẽ ghé qua và một đôi lần bạn của Seif sẽ ở lại. Kazimierz thích cả niềm vui nho nhỏ của anh ta, kể cả khi Seif không cần ăn cũng không cần ngủ.



      "Cũng tốt, phải không?"

      "Vì cậu không có một gương mặt già nua xấu xí?"

      Lại cười. "Tôi đã luôn mơ thấy cậu già đi thì sẽ thế nào."

      "Đừng kiêu ngạo, cậu sẽ không thể mơ chân thực được như tôi đâu."




      Một đôi lần Seif mơ thấy Kazimierz. Một đôi lần Kazimierz mơ thấy bản thân anh ta ở trong mơ, như một loại ám ảnh. Trong giấc mơ của giấc mơ đó Kazimierz làm đúng cái việc anh ta hiện giờ đang làm. Chờ đợi.

      Đợi Seif đi, rồi đợi Seif về.
      Đợi từng cánh cửa anh ta mở ra.
      Đợi từng cảm giác anh ta đem lại.

      Kazimierz nhận ra mình chờ đợi từng ngày. Lưu luyến cũng dồn lại từng ngày.

      Dũng khí cũng tăng lên từng ngày.

      Seif có quyền mở mọi cánh cửa anh ta muốn, phải không?

      Kazimierz yên lặng đợi, kiên nhẫn đợi. Cả khi Fairnese bước ngang qua mặt anh ta trong hành lang, cả khi Kazimierz thấy những người bạn trong giấc mơ của anh ta lảng vảng đâu đó giữa ranh giới. Anh ta ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy họ trong thân phận Kazimierz như thế. Hay anh ta đang là Seif? Hay từ đầu đã là Seif, còn Kazimierz chỉ là dư ảnh lướt qua trước khi nhắm mắt... Một dư ảnh, một ký ức. Một cuộc đời.

      Một giấc mơ đầy nuối tiếc.

      Anh ta không muốn phải nuối tiếc như thế.

      Trước khi nhắm mắt, Seif đã thấy tất cả. Chân thực, rõ ràng.
      Nhắm mắt là đóng lại một thế giới.
      Khi mở mắt ra...



      "Tôi có nên mang theo không?"

      "Tôi dẫn cậu đi tham quan bảo tàng, thế nào?"

      "Anh muốn xuống dưới đó?"

      "Đến phòng tôi nhé."

      "Tôi sẽ gọi cậu dậy. Ngủ đi."




      Anh ta đứng dậy, đưa tay mở cánh cửa trước mặt.



      "Tạo ra hoa để làm gì? Ngắn ngủi như vậy, nở rồi lại tàn."

      "Con người sống để làm gì? Sống rồi già đi, thấy nhăn nheo xấu dữ không?"

      "Tôi thấy đẹp mà."





      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 19-04-2016 lúc 18:54.
      Trả lời kèm trích dẫn





    3. BEFORE GOS ★ BEFORE LIFE

      Thời gian: Giữa lằn ranh của sinh và tử
      Địa điểm: Limbus
      @Arshes
      1 2 3 4 5 6

      Task ⒕ ★ Memory from the silver thread



      Cái bóng bật cười, quả thật người thay đổi nhưng tính chưa bao giờ đổi. Nhưng như vậy cũng tốt, thế mới là người mà y biết chứ.

      Anh có nhìn thấy hình dáng của tôi không? Có cảm thấy gì thắc mắc không? Cái bóng nhướn mày, nhìn Tiêu Hoàng chỉ chỉ hai mắt cậu rồi lại chỉ chỉ về phía mình.

      Cái bóng cảm thấy hơi lạ lẫm, chẳng lẽ cái bản mặt chai đời đó từ xưa đến giờ vẫn luôn tự tin như vậy sao? Lỡ đâu người đứng trước mặt cậu ta là kẻ xấu thì sao? Thiếu cảnh giác, quá thiếu cảnh giác rồi A Hoàng a!

      Hoặc vốn dĩ có lẽ từ xưa người ta chưa bao giờ sợ hãi hay để tâm bất cứ điều gì...

      Dòng suy tư chậm rãi biến mất, cái bóng lại ngước nhìn người thanh niên, đưa tay chỉ chỉ đầu mình minh họa. Anh có thường hay cảm thấy đau đầu không?




      Sửa lần cuối bởi Bạch Lăng Uyên; 14-10-2017 lúc 00:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24





      Limbus





      Tôi đi trên hành lang tối tăm, đưa tay đập vào bức tường vô hình bên cạnh, đột nhiên muốn hét to một tiếng xem thử hành lang này dài tới đâu. Cảm giác thật mới mẻ nha! Tôi ngẩng đầu, tầm mắt vẫn một mảnh đen kịt, thật lòng có chút thất vọng.

      Giống như tôi đang rời xa sự bảo vệ của thần thánh vậy.

      A, thôi bỏ đi. Còn có thể ý thức được mình đang đi là tốt rồi ha? Mọi thứ cứ như là mơ.

      .

      Nhưng giấc mơ này cũng… sang choảnh quá đi! Tôi hâm mộ nhìn bàn nhìn ghế nhìn giá sách ở xung quanh. Nếu như logic thông thường, ý tôi là theo mấy bộ phim ấy, thì tới đây tôi sẽ phải khai báo tên họ để đăng kí hộ khẩu dưới địa phủ phải không? Trời ơi, quả nhiên là dương sao âm vậy mà, nhìn xem, bày trí như thế này giống hệt như chỉ đang đi tuyển dụng vậy.

      Tất nhiên là sự thật vĩnh viễn không phải tôi đang đi tuyển dụng, gương mặt nhòe nhoẹt của người phía đối diện giúp tôi một lần nữa nhìn vào sự thật phũ phàng.

      Tôi đã chết.

      "Điền vào."

      Tôi cầm lấy cây bút lông ngỗng, một lúc lâu vẫn ngây ngốc nhìn vào tờ giấy trước mặt. Tôi không nhận ra chữ viết trên đó bị nhòe tới mức không đọc được, đầu óc tôi chỉ xoay quanh một vấn đề duy nhất.

      Tôi đã chết.

      Chỉ cần điền xong tờ giấy này, tôi vĩnh viễn sẽ không sống lại nữa.

      Sẽ… đi sang một thế giới khác.

      Cây bút trong tay tôi run lên, tôi đột ngột cảm thấy ớn lạnh. Sẽ thế nào, sẽ thế nào nếu đây là kết thúc? Sẽ thế nào nếu thế giới bên kia không hề tồn tại?

      Sẽ thế nào, nếu tôi thực sự… chết?

      Tôi biết rõ mình đã chết, không có sai lầm gì cả, cảm giác đầu bị bứt ra vẫn còn tươi rói trong não đây này. Vậy nên tôi bắt đầu sợ hãi.

      Con quái vật không biết sợ là gì như tôi, cuối cùng cũng đã phải run rẩy.

      Tôi nghĩ đến Haru, nghĩ đến lời hứa sẽ sống cùng nhau, nghĩ đến lời thề sẽ ở bên em mãi. Dù qua bao nhiêu thế giới, chúng tôi vẫn sẽ đi với nhau, nắm tay nhau, sống cùng nhau. Dù cho chúng tôi bị chia cắt, Haru cũng sẽ tới, hoặc tôi sẽ đi đón em.

      Nhưng, nếu như đây là kết thúc thì sao?

      Kết thúc cho cuộc đời của tôi, kết thúc cho chuỗi ngày được thần linh ban phước. Nếu như sau khi kí lên tờ giấy này, thân xác tôi biến thành tro bụi, linh hồn tôi tan thành hàng triệu triệu phân tử nhỏ nhoi, sự tồn tại của tôi vĩnh viễn dừng lại tại đây? Không có thế giới bên kia, không có thế giới sau này, không có tái sinh.

      Haru sẽ phải sống như thế nào?

      Tôi chần chừ, chần chừ, rồi lại chần chừ. Tôi không dám hạ bút, nhưng cũng không thể đứng bật dậy chạy đi. Tôi ngồi im trên ghế, mồ hôi lạnh toát cả sống lưng.

      "Cô không nhìn thấy chữ trên đây?"

      Tôi ngẩng lên nhìn đối phương, nửa hoang mang, nửa mừng rỡ. Nè nè, sao tôi không nghĩ ra sớm hơn, giả ngu câu giờ cũng là một phương pháp mà! Tôi lập tức gật đầu, thành thật trả lời.

      “Vâng. Chữ nhòe lắm, phần mềm soạn thảo của các anh bị lỗi font sao?”

      Mặc dù vẫn không thấy mặt người kia, nhưng tôi nghĩ là anh ta (cô ta?) có hơi căng thẳng một chút.

      “Đợi ở đây.”

      Tôi rất ngoan ngoãn gật đầu, cơ mà đầu còn chưa nhấc lên hết đã thấy người kia xẹt một cái ra ngoài, lại xẹt một cái quay lại.

      Đậu mè! Đang parody The Flash hả? Xẹt qua xẹt lại nhanh hơn điện, sao nãy giờ im hơi lặng tiếng hành xử thong dong quá vại người?

      Tôi theo phản xạ đặt tay lên ngực, mặc dù tim không còn đập nữa nhưng tự dưng cũng thấy tâm hồn được an ủi nhiều.

      "Cô chưa chết, nhưng cũng chẳng còn sống. Không có nhiều trường hợp thế này xảy ra... Có muốn quay lại trần thế không? Nếu không. Cô có thể quay ra hành lang kia và chờ đợi được trở lại căn phòng này 'một lần nữa'."

      .
      .
      .

      “Dạ?”

      Sau khi bị tuôn cho một tràng dài đến tối tăm mặt mũi, tôi chỉ biết ngơ ngác hỏi lại, sau đó tự dưng tôi thấy nhiệt độ căn phòng hạ xuống không ít.

      “Tóm lại, cô có muốn sống lại không?”

      Sống lại…?

      Sống – lại?

      “Có!”

      Không mất đến một giây suy tính, tôi bật dậy hét toáng lên. Được sống lại, ai mà không muốn chứ?!

      “Ờ, vậy thì tiễn khách!”

      Sau tiếng hô, tôi thấy khung cảnh trong căn phòng xẹt một cái biến mất hết, cả người tôi đều nặng nề, cả tâm trí cũng trĩu xuống, rồi tôi không biết gì nữa.






      Trả lời kèm trích dẫn

    5. After contract - Unknown with unknown


      ...

      ...


      Really?? Seriously??

      Nhìn linh thức lạ chỉ vào mắt mình, rồi lại chỉ vào người ta, tôi đảo tròng mắt. Suýt nữa thì quên linh thức kia không thể nói càng làm tôi đau đầu hơn. Nhún vai một cái, trong dạng linh thể, tôi có thể nhìn rõ mọi thứ, khác hẳn với khung cảnh mờ ảo khi còn trong thể xác.

      Tôi chính xác vẫn còn kiếp nạn.

      Không cần một linh thức xa lạ chạy đến lo lắng cho mình.

      Dù trên linh thức đó toát ra một dáng vẻ thân quen tới kì lạ.

      Tôi đã định hô cấm chú, nghĩ thế nào rồi phủi tay bước về phía linh thức lạ, đưa hai tay áp lên má người kia mỉm cười "Cảm ơn đã lo lắng." rồi lùi lại, phất tay rời đi.

      Kể từ ngày thức dậy với những giấc mộng, không, là ác mộng không thể nhớ, tôi đã cố gắng. Kết quả? Kết quả chính là những vết rạn xuất hiện trên thứ đang đeo trong người. Chất ngọc thiên thanh như được bọc trong những sợi tơ nhện.

      Đan vào với nhau. Càng dày, càng chặt, càng dễ tan vỡ.

      Đi một quãng chợt quay lại nhìn, đôi mắt xám bạc trong suốt không chút dao động hướng về linh thức lạ rồi lẳng lặng chìm vào vô thức chỉ để lại hàng chữ.

      Vốn từ đâu tới, vẫn nên trở về nơi đó.


      .


      Trên bề mặt thiên thanh lặng lẽ xuất hiện thêm một vết rạn. Nghe đâu đó có tiếng thở dài.


      @Bạch Lăng Uyên end đi *pats pats*

      Trả lời kèm trích dẫn





    6. BEFORE GOS ★ BEFORE LIFE

      Thời gian: Giữa lằn ranh của sinh và tử
      Địa điểm: Limbus
      @Arshes
      1 2 3 4 5 6 7 End

      Task ⒕ ★ Memory from the silver thread



      Cái bóng hơi ngạc nhiên khi người kia lại chạy đến ôm hai má mình thay vì tỏ ra ngạc nhiên vì điều gì đó. À, mà cũng đúng, vốn người đó luôn luôn là như thế mà. Y hơi mỉm cười, nhìn hình dáng mờ nhạt dần ở cuối hành lang.

      Cái bóng cũng cảm nhận được, y biết rất rõ người đó đang gặp khó khăn nhưng có thể làm được gì đây?

      Vốn cái bóng cũng muốn giúp Tiêu Hoàng, giống như tự giúp chính mình và đôi tình nhân kia. Thế nhưng, không ai rõ hơn y người kia đã không cho y nhúng tay vào rồi.

      Thôi thì mặc kệ, bỏ mặc cho mọi thứ trôi theo dòng chảy của nó cũng không tệ lắm nhỉ?

      Tâm Lăng cười mỉm, đôi mắt tím thẫm trong bóng tối ánh lên vệt sáng quái đản. Y quay đầu bước đi về phía trước trong dãy hành lang sâu hun hút, ngược hướng với Tiêu Hoàng.

      Diệp Xuyên, thiên thanh đã nứt vỡ, cậu không còn nhiều thời gian nữa rồi. Hãy nhanh chóng làm những điều mình cần trước khi cuộc sống thứ hai của cậu bị đòi lại đi.

      Người kia đã ra tay ngăn cản, vậy thì y cũng không giúp được gì cho cậu nữa.

      Vận mệnh an bài, phải dựa vào số mệnh mà làm thôi...




      Sửa lần cuối bởi Bạch Lăng Uyên; 13-10-2017 lúc 23:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:10.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.