oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Dark Zone >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 143
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Địa điểm: Bể bơi
      Thời gian: 4/4/ 2021

      Ngay lúc bộ xương phân tâm, tim cậu như đập nhanh hơn. Cậu xông đến, dùng hết lực mà nện cả chiếc ghế xếp kia vào người nó, cùng những người khác tìm cách ngừng nó lại. Mọi việc xảy ra rất thuận lợi, may quá. Có vẻ toàn bộ vận may của cậu đã dồn hết vào ngày hôm nay rồi ha? Quả là Đại Cát mà!

      Không.

      Chưa kịp mở lời thuyết giáo bộ xương cứng đầu kia thêm bất kì từ gì thì cậu đã bị đâm rồi. Bởi một thanh kiếm không biết chui từ chỗ quái nào ra. À, hình như là dưới cái áo giáp dày cộm kia. Ờm…

      Rồi, cậu ngã xuống. Sau khi lùi lại vài bước.

      Vừa đặt lưng xuống đất, tiếng hét của mọi người đều đồng loạt vang lên thật chói tai. Song, chẳng có ai đến và mang theo bông băng thuốc đỏ giùm cậu cả, rõ là muốn cậu chết sớm đây mà. Mọi vật trước mắt cứ thế mà mờ mà rõ, tiếng thở của cậu thật gấp gáp, khó khăn. Mi mắt cứ nặng trĩu như thế, không cho cậu mở to mắt ra để nhìn cảnh mọi người đang chạy qua chạy lại, hỗn loạn. Đau quá đi mất, cái cảm giác này quả thật chẳng hay ho gì cho cam.

      Nghiêng đầu sang nhìn cô gái bị xích kia, có vẻ đã được giải thoát rồi. Ấy mà tình trạng trông có vẻ khá hơn cậu, rất nhiều, chí ít là không thể chết ngay được, còn cậu thì chừng 6, 7 phút nữa là cùng rồi. Chuyển mắt sang nhìn Daniel, anh ta có vẻ hốt hoảng lắm nha, khi đang nhìn sang hướng này. Chà, không phải là đang lo cho mĩ nhân tóc đỏ kia sao? Cậu phì cười, miệng khó khăn nhoẻn lên một nụ cười nhăn nhó, còn gắng đưa tay lên mà vẫy vẫy chào anh ta, chọc cho cái bản mặt mốc kia nhoẻn lên. Tiếc là không thể nói được, cậu chẳng còn sức nào để cất tiếng nữa rồi.

      Tên ngốc khoai tây, còn nhìn nữa là bản vương hát cho nghe bài khoai tây vịt nhỏ nữa à.

      Toàn thân nhuốm đầy một màu đỏ rực, toàn thân cậu nhuốm đầy những bông hoa đỏ tuyệt đẹp. May mà găng tay của cậu màu đen, nếu không, Monica sẽ mắng cho cậu một tràn thật dài thật đau tai cho xem. Chỉ nghĩ thôi đã thấy rất vui rồi, và, cậu khép mắt lại. Chìm vào vô thức. Nghĩ bản thân sẽ đánh thật dài. Đến khi cậu tỉnh lại, cậu sẽ lại được quậy phá khắp nơi, sẽ được chạy, được ăn đồ ngọt, sẽ…

      Cậu chẳng biết nữa. Có lẽ chuyến du lịch của riêng cậu đã dời địa điểm thành hồ Vong Xuyên, Âm phủ mất rồi ha…

      Một con vịt đỏ. Không biết có bị Mạnh Bà một phát cho làm một con vẹt suốt kiếp sau không ha?

      -510w-
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906




      Boong tàu • Buổi tối ngày 04.04
      1 l 2 l 3
      _________________________________________________________________________________________________

      Người ta thường bảo, tò mò giết chết con mèo. Nhưng đến phút cuối cùng, Hạ Du vẫn không chút nghi ngờ gì về những gì mình đã làm...

      'Dầu chảy lênh láng trên mặt nước
      Mặc kệ, phải uống thôi.'
      (Bút tích của một cô gái vô danh tại Nagasaki)

      Một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra, mọi thứ trước mắt Hạ Du hóa trắng xóa.

      Một cách đột ngột, không báo trước, một tiếng "bùm" chói tai vang lên, kéo theo thứ ánh sáng chói lòa bao trùm cả không gian. Và mặc dù đã đứng cách khá xa cái lốc xoáy kì lạ ấy, cơ thể y vẫn cảm thấy bỏng rát, và dường đang bị đè bẹp dưới sức ép kinh người. Phải chi lúc nãy y chạy đi như bao kẻ khác? Phải chi lúc nãy y không tò mò mà nán lại lâu hơn? Y có những suy nghĩ đó không? Câu trả lời là không, chỉ là, bây giờ, y hơi tiếc về những điều mình chưa kịp làm, những thông tin mà y chưa từng được biết dù đã tìm kiếm suốt một thời trong vô vọng. Y cười nhạt, bất chợt lại nhớ về một số hồi ức không mấy đẹp đẽ trong quá khứ. Mười năm, y đã tìm kiếm suốt trong mười năm, nhưng thứ y tìm được, chỉ là những điều phù du vô nghĩa.

      Sâu thẳm trong trái tim y biết rằng, y không phải Hạ Du, y chỉ đang sống thay cuộc đời của một con người khác. Đến phút cuối cùng của cuộc đời thấp hèn này, y vẫn không biết rằng, bản thân mình rốt cuộc là ai.


      "Này, tớ có thể nhờ cậu một việc chứ?"

      "Việc gì thế?"

      "Hãy đi cùng tớ đến cánh cổng ấy."



      Y thở hắc ra một tiếng, mặc kệ cho cơn lửa ngàn độ cuốn phăng mình xuống địa ngục. Không hề kêu la, chỉ đứng lặng một cách bình yên để chờ hóa bụi trần.
      _________________________________________________________________________________________________
      340w



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23



      Du thuyền Aurora, bể bơi || 04.04
      1 | 2
      ________________________________________________________________________

      An lấp ló cái đầu lên quan sát, đúng lúc cái ly đã vỡ thành từng mảnh vụn rơi xuống sàn. Chị hít vào một hơi hoảng hốt.

      Thôi chết mợ rồi, ném trúng đầu con nhà người ta rồi. Ném bể đầu gái xinh rồiiii.

      Lo thì lo vậy chứ chị cũng không dám chạy ra đương đầu với bộ xương oai vệ kia, và thật ra không cần chị hỗ trợ, vì đã có các chú, các anh trai đang tìm cách đến gần cứu bạn gái tóc đỏ. Chị nhìn họ người thì tự vệ, người thì đánh lạc hướng, giằng co chưa tới mười phút mà chị có cảm tưởng như một đời người đã qua trong chớp mắt. Có lẽ khi cận kề cái chết, ai ai cũng đều cảm thấy thời gian giày vò thể xác và tinh thần đều thật dài, giống như tình trạng của chị đây. Vừa sợ vừa tức điên.

      F*ck. Đám nhân viên chết rục hết rồi hay sao mà giờ này chưa có ai chạy tới giúp.

      Rồi một tiếng nổ lùng bùng vang lên từ phía boong tàu. Thân tàu lung lay không nhiều nhưng cũng đủ để chị choáng váng đến mức từ ngồi xổm đã té phịch xuống sàn. Đầu lại còn đập vào thành quầy bar trước mặt. Chị lại mở mồm chửi thề thêm một câu rồi lồm cồm bò dậy tiếp tục theo dõi màn cứu thoát con tin. Dường như nhờ vụ nổ xảy ra đột ngột và các đợt tấn công liên tiếp từ hành khách, bộ xương mất cảnh giác một giây và một ông chú mặc quân phục đã thành công giằng bạn gái tóc đỏ về tay mình.

      Có điều nhìn gương mặt đỏ gay, muốn ho sặc sụa nhưng bị thứ gì đó đè nén trong cổ họng càng làm bạn gái tóc đỏ trông khốn khổ hơn rất nhiều.

      Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng. Thứ thu hút ánh mắt của An lại là thân hình như cành cây gãy trong gió của Homaru. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, nhưng đối với chị, mỗi một giây như cảnh phim quay chậm. Tên cosplay bộ xương kia xoay người định chiếm lấy, hoặc có chăng là định giết luôn ông chú và bạn gái tóc đỏ, thì một cái bóng trắng đã nhanh chóng thế chỗ vào. Chị bàng hoàng nhìn thanh kiếm của tên cosplay xuyên qua ngực của cậu thanh niên, rồi lạnh lẽo rút ra một cách chậm rãi.

      An dường như có thể cảm nhận được sự hả hê của tên cosplay. Và An chắc chắn cảm thấy sự tức giận đang hùng hục sôi trào trong thâm tâm chị.

      Cái tên bạch tạng này, khi không nhảy bổ vào làm gì không biết.

      Chính cái lúc chị đang do dự thì tên cosplay lại tụng kinh bằng ngôn ngữ chị nghe mà cụt cả hứng vì không hiểu một từ nào, sàn bể bơi nứt ra và hàng lô hàng lốc những cánh tay xương xẩu khác đang lồm cồm bò lên. Má nó chứ, một đoàn quan cosplay nhân bản chứ chả chơi.

      Chị không chần chừ nữa mà rời khỏi chỗ ẩn nấp, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Homaru. Chị có cầm theo cây rìu kế bên chuông báo cháy phòng thân, may mà tên cosplay kia đang bận ứng phó với những người khác nên không để ý đến chỗ Homaru và hai người còn lại. Cởi ra chiếc áo khoác len cardigan màu đen, chị đè lên vết thương của Homaru, còn tặng thêm vài cái tát:

      "Không được ngủ! Có nghe tôi nói không? Không được ngủ! Gắng lên!!"

      "Còn anh nữa, thừ người ra làm gì? Mang cậu ta ra khỏi chỗ chiến trường này mau!!"

      Chị quát lên với ông chú quân nhân đang hoảng hốt và ngỡ ngàng nhìn Homaru. Quân nhân thì có lẽ nào chưa thấy qua cảnh đổ máu, nên chị có thể lờ mờ đoán hai người họ quen biết nhau. Sau chị lại bò tới chỗ bạn gái tóc đỏ đang hớp vào từng đợt không khí như người đang lên cơn hen suyễn:

      "Bạn gái, cố chịu một chút, tôi đưa bạn ra khỏi đây!"


      @.Sleep @Cá mặt trời @Ziezoo


      Sửa lần cuối bởi Maru; 05-04-2016 lúc 19:26.

      How can I fix your heart?
      Trả lời kèm trích dẫn






    4. Du thuyền Aurora • 4/4/2021
      Akira chỉ muốn tới nơi này để tắm đêm mà thôi, nhưng mọi chuyện lại vượt qua khỏi khả năng tiếp nhận của hắn. Nước ở hồ bơi rút đi thì không đến nỗi nào, nhưng từ đâu đột nhiên hiện ra một bộ xương rồi quấn dây xích trong lấy cổ cô gái nào đó. Tiếp đến thì cả đám xông lên cứu người, hắn cũng rất muốn xông lên, nhưng bên cạnh lại có một con bé tóc trắng xanh cũng muốn nhào tới, hắn đưa tay ngăn lại. Tìm thứ gì đó có thể làm vũ khí, mặc dù trông nó thật ngu ngốc nhưng đỡ hơn là tay không. Dưới sự nỗ lực của các chàng trai, cô gái cuối cùng cũng có thể thoát ra. Nhưng để cho hắn không tin nổi là Homaru, anh chàng có gu thời trang tệ hại mà hắn gặp ở cảng lại bị đâm xuyên người. Như một cái bánh bị một cái đũa chọc qua vậy, hoàn toàn không có lực phản kháng.

      Akira lúc này mới giật mình, lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy cảnh giết người, mà nạn nhân còn là người quen của hắn. Lòng hắn chợt lạnh, kêu to tên của Homaru. Ngay lúc này, hàng loạt khe nứt xuất hiện sau tiếng kêu kì lạ của bộ xương kia, từ trong đó xuất hiện rất nhiều bộ xương khác, một đội quân?

      Hắn muốn chạy tới giúp, nhưng lúc này một trong những thứ quỷ dị kia lại tấn công tới đây, mà con bé ngồi bên cạnh thì không chịu nhúc nhích, hắn lao tới, dùng hết sức bình sinh ôm con bé đi. Có điề, so với một người hoàn toàn xa lạ như bé con, hắn quan tâm Homaru hơn. Dặn dò một câu, hắn quay đầu, chạy nhanh trở lại. Lúc này cũng có người đang đè áo khoác lên vết thương của Homaru.

      "Không được ngủ! Có nghe tôi nói không? Không được ngủ! Gắng lên!!"

      "Còn anh nữa, thừ người ra làm gì? Mang cậu ta ra khỏi chỗ chiến trường này mau!!"

      "Bạn gái, cố chịu một chút, tôi đưa bạn ra khỏi đây!"

      Tình cảnh có thể nói là vô cùng hỗn loạn, Akira nhìn vũng máu đang lan ra trên sàn, chưa kịp đau lòng thì nhìn thấy một bộ xương bổ nhào về phía bọn họ. Hắn xoay người, đá mạnh về phía đầu nó trước khi thứ vũ khí sáng choang kia kịp chạm tới một trong hai cô gái. Có thể nói công sức quậy phá ngày trước của hắn không uổng phí, chỉ cần là đánh nhau với lũ côn đồ trong khu vực thì hắn chưa từng sợ ai. Xét ra không bằng quân nhân trải qua chiến trường đẫm máu nhưng đủ sức để tự vệ.

      Rắc.

      Tiếng xương gãy vang lên lên cùng một cái đầu không có chút da thịt máu me nào lăn xuống.

      Akira tuy trong lòng vẫn còn không tin tưởng những việc đang trải qua nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh.

      @Maru @.Sleep @Cá mặt trời @Ziezoo ; w ; ) xin lỗi vì bay vào nhaa




      Sửa lần cuối bởi Mèo Ăn Hại; 09-04-2016 lúc 14:10.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25








      Oh well, what is it?

      Author: Vỹ



      List:

      0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6




      Địa điểm: Du thuyền
      Thời gian: 4/4
      Words: 214
      ---


      Hắn đang hút thuốc lá và nghĩ vài chuyện linh tinh được một lúc thì mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Hắn cũng nghĩ là trước sóng gió bao giờ cũng là bình yên. Tuy nhiên, cái sóng này cũng quá to và bất ngờ đi.

      Vụ nổ gần đó làm hắn giật mình, hắn chậc lưỡi trách thầm việc không mang theo bất kì vũ khí thường nhật nào. Hắn sẵn sang tâm lý sẽ có vài chuyện bất ngờ xảy ra.

      À và rồi một lũ xương xẩu xuất hiện.

      Shit!

      Hơn hết, chúng đông quá sức tưởng tượng

      Hắn nhìn chúng và gắt lên trong đầu, cái quái gì thế này? Hắn vừa nãy vừa mới hút thuốc lá trong thanh bình. Giỡn chơi sao? Mukuro chạy dọc hành lang và đứng trong một ngách tối tránh lũ xương trắng hếu. Nếu như bị bắt chắc chắn kết cục không đẹp đẽ gì.

      _Oya, thật sự là nguy hiểm.
      Mukuro thiết nghĩ hắn nên kiếm cái gì đấy, một thứ như búa chẳng hạn, đập bọn nó như đập chuột. Tuy nhiên biết tìm đâu đây?

      Mukuro dừng mọi hoạt động của mình, để im lặng bao bọc cả hắn, tiếng thở hắn nhỏ đến mức chẳng ai nghe. Đôi mắt hai màu đảo nhìn xung quanh.

      Chà,

      Vũ khi đâu rồi?


      Choice: C


      Sửa lần cuối bởi 「Vỹ」; 05-04-2016 lúc 20:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Địa điểm: Bể bơi
      Thời gian: 4/4/ 2021

      "Homaru"

      "Không được ngủ! Có nghe tôi nói không? Không được ngủ! Gắng lên!!"

      Cái cảm giác bị phá lúc ngủ quả thật rất kinh khủng. Homaru, kẻ tưởng chừng như sắp được đi tham quan Âm phủ tự nhiên bị kéo về bới mấy cái tát của người lạ mặt. Hàng mi khẽ rung rung, cậu khó khăn mở mắt ra nhìn tên hung thủ dám đánh thức mình dậy. Rồi, cười một tiếng:

      _ A… Đã lâu không gặp… Mạc An – Cậu khó khăn nói

      Là do cậu khát hay do vết thương mà giọng nói của cậu chẳng giống bình thường nữa, khàn khàn, rất khó nghe. Cậu quyết định sẽ không nói nữa. Song, sau khi nhìn thấy những hình ảnh mờ mờ ở đằng sau Mạc An, cậu lại không kìm được, tay chậm chạp đẩy cô ta đi, vết thương trên người quả là thứ cản trở cậu, cứ đau nhức mãi không thôi. Xung quanh đây không chỉ có một mình cậu, còn có cả Daniel, cô gái tóc đỏ với vết thương chảy máu, Akira. Nụ cươi ban nãy gần như tắt hẳn, cậu lạnh nhạt:

      _ Đi đi. - Cậu trừng Mạc An, tỏ ý ghét bỏ - Dẫn cô gái kia... rồi đi đi

      Nhận thức được sự nguy cấp của bản thân, nhưng, cậu chắc chắn sẽ không vì cái mạng quèn của mình mà để người khác chết. Mạc An là con gái, cơ thể gần như không có vết thương nên sẽ nhanh chóng chạy thoát được thôi, cả Daniel nữa, anh ta thừa sức bế cô gái kia. Cậu ấy à, tốt nhất là bỏ lại đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu.

      Cậu biết đâu là giới hạn của mình.

      Đầu vẫn rất choáng, Homaru cố giữ tâm trí thật bình tĩnh, không để Mạc An bất an. Những con quái vật mờ mờ đằng kia, chắc là đồng bọn của bộ xương kia ha? Sức của mọi người ở đây không đủ giết chúng đâu. Chạy. Càng nhanh càng tốt. Để bảo toàn tính mạng của bản thân. Một giây cũng không nên bỏ.

      @Maru @Ziezoo @Cá mặt trời @Mèo Ăn Hại Xin lỗi bạn Letty với Daniel vì đã mention mà không báo một tiếng nha ; w ; -360w-

      Sửa lần cuối bởi .Sleep; 05-04-2016 lúc 22:32.
      Trả lời kèm trích dẫn





    7. Vũ hội - Aurora / 30.03





      Ta ca để tiễn đưa người chết, trong thảm loạn trần gian...


      Lian Noval choice B

      Amarante Renee de Barriet choice A

      Amarente nằm trên giường nói chuyện với hình ảnh mô phỏng của Chovageas qua một thiết bị đặc biệt, cho phép tương tác giữa hai đối tượng người dùng thông qua mô phỏng thực thể ảo. Chov nói rất nhiều, hình mô phỏng hoa tay múa chân loạn cả lên, nhưng Amarente không nói gì cả. Cô buồn ngủ.

      - Tôi buồn ngủ quá Chov...

      "A, ừ, mấy bữa nay cô gặp ác mộng phải không? Vậy ngủ đi Ama. Mà khoan, nói nốt vụ thương thảo ở Đài Loan của Phan đã..."

      Cô ta bắt đầu liền thoắng, còn Amarente thì dần khép mắt và chìm vào giấc ngủ. Chov ra vẻ giận dỗi.

      "Ama à, cô nên tôn trọng tôi một chút chứ, nghe tôi nói nốt rồi hãy ngủ chứ."

      "Cô lơ tôi luôn hả? Cô không ngủ sâu được như vậy đâu, tôi biết mà!!"

      "Amarente, dậy!!!"

      "Ama, cô trở nên lì lợm thái quá thế này lúc nào vậy hả?"

      "Amarente?..."

      Hình mô phỏng của Ama vẫn nằm yên bất động, làm Chov bắt đầu ngờ vực. Đôi mắt vàng đảo liên hồi kiểm tra.

      Lồng ngực... không phập phồng.

      Chovageas ở bên kia vặn tối đa mức âm lượng, nhưng vẫn không nghe thấy bất cứ một nhịp hô hấp nào. Thay vào đó, những tiếng ồn, kêu gào hỗn loạn thì vang vọng trong căn phòng làm việc lớn mà cô đang ngồi.

      Tim Chov gần như ngừng đập.

      - A... marente? Amarente?! AMARENTE?!!!! Làm ơn, cử động gì đó đi!!!

      Cô hét lên, nhưng hình mô phỏng vẫn tiếp tục bất động. Não Chovageas muốn vỡ tung.

      Đầu dây bên kia phát ra tiếng chân chạy càng lúc càng nhanh, và một người con gái mặc váy xanh họa tiết loang lổ đỏ. Nhưng nhìn kĩ lại... không phải là họa tiết. Mà là... máu. Máu ướt đầm bụng phải cô ta, vai cô ta rách toạc một mảng lớn và khuôn mặt hoảng loạn trắng bệch cắt không còn một giọt máu.

      "AMA! HỠI THẦN LINH ƠI AMARENTE!"

      - Đã có chuyện gì xảy ra?!

      Chov không cần quan tâm cô ta là ai, cô hỏi ngay lập tức vì cô đang vô cùng hoảng sợ.

      "Quỷ... Có quỷ trên tàu tấn công hành khách! Rất nhiều người... đã chết!"

      Cô gái lạ gắt lên, nước mắt bắt đầu đầm hai má, nỗi kinh hoàng hằn trong hốc mắt của cô ta kia khiến Chov dễ dàng hiểu được... rằng không chỉ người chết, mà còn là chết trước mắt cô ta!

      Chov tự đập đầu mình xuống bàn. Cô đang chứng kiến một cuộc thảm loạn, nhưng không thể làm gì.

      Rồi đột nhiên tiếng gầm lớn phát ra từ bên kia, Chovageas kinh hoảng nhìn lên màn hình mô phỏng. Nhưng chỉ một hình ảnh rất nhanh lướt qua rồi thiết bị bên đầu kia bị phá nát.

      Màn hình tối om.

      Chov gập người sang một bên nôn thốc nôn tháo.

      Vì hình ảnh thoáng qua kia... là cảnh cô gái lạ bị một thực thể kì dị xé đôi không ngần ngại.

      ---

      Lian Noval, bị quỷ xé thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

      Amarente, chìm vào giấc ngàn thu trong biển máu.


      Trả lời kèm trích dẫn






    8. Du thuyền Aurora • 4/4/2021
      Đến tận lúc mọi người đã giải cứu được cô gái và tiếng ho khù khụ của cô vang lên, Thang Mộ mới ý thức được sự việc hiện tại nguy hiểm như thế nào. Và Daniel, ông chú đang cố gắng tháo những sợi xích ra khỏi người cô gái lại hoàn toàn đưa lưng về phía bộ xương khô.

      Trên tay thứ sinh vật kì lạ kia đột nhiên mọc ra một thanh kiếm dài, Thang Mộ dùng hai tay che miệng, tận mắt chứng kiến nó xuyên qua cơ thể của chàng trai tóc bắn. Máu tươi bắn thẳng lên mặt Daniel và cô gái, tất cả mọi thứ xung quanh nhóc như lặng đi, chỉ còn mùi máu tươi nồng nặc trong không khí. Cơ thể cao gầy của anh ta ngã xuống.

      "Homaru!"

      Chàng trai bên cạnh cô nhóc đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Chân của Thang Mộ mềm nhũn, ngã xuống trên bể bơi. Tất cả những sự việc xảy ra liên tục mấy ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy, ảo giác thôi, là ảo giác đúng không? Cả người Thang Mộ lạnh toát, cô nhóc chưa từng sẽ có một ngày chứng kiến cảnh giết người ghê rợn như vậy.

      Khi chàng trai tên Homaru kia ngã xuống, con quái vật với những sợi xích đầy người đột nhiên lùi lại và rống lên một thứ tiếng kì dị. Trái tim nhỏ của Thang Mộ suýt chút thì vỡ ra, bên tai không ngừng vang lên tiếng nứt vỡ của sàn tàu, nhưng chân nhóc không cách nào di chuyển được. Từ dưới những khe nứt tối đen quỷ dị, vô số sinh vật xương xẩu không rõ từ đâu chui lên. Từ bao giờ, xung quanh bắt đầu nổi lên những tiết hét thảm thiết, một trong số những sinh vật đó bật người lao về phía này, thanh đao sáng bóng trên tay dễ dàng gặt hái sinh mệnh của một thiếu nữ trên đường đi. Đầu cô gái bay lên, đôi mắt trợn to sợ hãi và tuyệt vọng, như thể không tin được chuyến đi đầy lí tưởng này đã kết thúc như thế, sau đó một dòng máu tươi phụt ra khỏi cơ thể cô như vòi phun. Mùi máu tanh làm Thang Mộ suýt chút ói hết cả ruột gan ra ngoài.

      Cả người nhóc như bị một nguồn lực quỷ dị áp chặt xuống, không cách nào nhúc nhích nổi. Trong đầu không ngừng vang lên tiếng kêu: "Chạy! Chạy đi!"

      Thang Mộ biết giờ phút này cho dù có chạy đi đâu cũng không thoát khỏi con tàu này, nhưng ít nhất, phải đấu tranh.

      Thanh đao sắc bén với tốc độ kinh khủng nhanh chóng bổ xuống, chuẩn bị tiễn đưa nạn nhân tiếp theo, nó chỉ cách mặt cô nhóc chừng một mét. Chạy! Nhưng... chân tê quá, nhóc không đứng dậy nổi, tuyệt vọng nhắm tịt hai mắt, những hình ảnh về gia đình lướt qua trong trí óc Thang Mộ, nhóc cũng đã mường tượng được khuôn mặt đáng yêu của đứa em sắp ra đời.

      Ngay lúc nhóc cảm nhận được tiếng gió rít và cho rằng mình sẽ chết thì cả người chợt nhẹ.

      "Còn ngây ngốc cái gì hả?" - Âm thanh giận dữ của chàng trai bên cạnh vang lên, có lẽ sau một lúc bàng hoàng trước sự việc, anh ấy cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Cả hai ngã nhào, rời khỏi vị trí trong chớp mắt.

      Keng.

      Âm thanh vũ khí va chạm vào đáy bể bơi ngân dài vì lực đánh quá lớn.

      Anh trai bế xốc Thang Mộ lên, dùng sức chạy tới trước, nhưng ngay khi trèo ra khỏi bể bơi, anh trai đột nhiên dừng lại.

      "Bé con. Nghe này, bây giờ việc của em là chạy nhanh hết sức có thể. Anh không giúp được nữa rồi. Hiểu chứ? Em đứng được chứ?"

      Thang Mộ sau giây phút bàng hoàng vừa rồi đã đỡ hơn rất nhiều, mặc dù còn sợ muốn chết nhưng vẫn phải gật đầu. Nhóc nhìn được anh trai vừa quay lại thì ánh mắt rõ ràng hiện lên sự lo lắng. Nhóc phải cảm ơn anh vì đã giúp nhóc một lần, như vậy là quá đủ. Thang Mộ cắn răng gật đầu, sau khi được anh trai thả xuống thì lập tức nhìn xung quanh. Mọi nơi đều bị bao phủ bởi đám xương quái dị đó, và mọi người đều đứng lên chiến đấu, còn nhóc chỉ có thể làm một việc chính là chạy nhanh nhất có thể. Thang Mộ chợt nhận ra, Jarrett không còn ở trên đầu mình nữa. Hay là chạy về phòng?

      "Jarrett? Mày ở đâu?"

      Thang Mộ lo lắng như muốn khóc, tập tễnh chạy, vừa rời khỏi chỗ bể bơi vừa tìm kiếm cục thịt nhỏ, từ bé nó vẫn luôn theo bên cạnh nhóc...

      Tiếng lạch cạch chợt vang lên bên tai, nhóc không quay đầu lại cũng biết là đám quỷ kia đã đuổi tới. Sợ thì sợ, nhưng trước ranh giới sống chết, con người thường bộc lộ ra khả năng phi thường vượt ra khỏi giới hạn bản thân, giống như nhóc đây, không biết sức lực ở đâu ra mà lao nhanh về phía hành lang. Về phòng? Có thể không? Nhưng chúng nó có thể chém nát phòng nhóc bất kì lúc nào. Phải làm sao đây?

      Hoang mang, lo lắng, sợ hãi cùng cực. Những cảm xúc kì lạ không ngừng chèn ép trái tim nhóc, Thang Mộ run rẩy rút điện thoại ra, định gọi cho gia đình nói lời tạm biệt. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên màn hình điện thoại, Thang Mộ hét to một tiếng, ngồi thụp xuống. Lại là những thứ vũ khí kì lạ như đao kiếm, nó chém lên bức tường sau lưng nhóc, lún sâu vào hơn một tấc. Cùng lúc đó, trong điện thoại vang lên âm thanh ấm áp của bố.

      "Thang Mộ? Con chưa ngủ sao?"

      Nhóc dùng cả chân cả tay bò ra trong khi bộ xương cố rút vũ khí ra khỏi bức tường, run rẩy nói một mạch:

      "Bố? Con yêu bố, nhắn với mẹ con cũng yêu bà, và cả em nữa... Con xin lỗi."

      Thang Mộ nói xong thì cái thứ kinh dị phía sau lại đuổi tới. Nơi này, làm sao có thể thoát được chứ? Nhảy xuống biển sao?

      Gió đêm thổi bay mái tóc dài của nhóc, nó đã sớm rối tung lên. Tiếng hét thảm xung quanh và tiếng những bộ xương bị đánh gãy vẫn vang lên có quy luật, như một bản nhạc chết chóc không có hồi kết.



      Sửa lần cuối bởi Mèo Ăn Hại; 05-04-2016 lúc 22:20.
      Trả lời kèm trích dẫn


    9. Địa điểm: Nửa Trước tàu
      Thời gian: Đêm 04/04/2021


      2 điếu cỏ mơ không có tác dụng gì cả! Không một gương mặt, không một hình ảnh nào cả! Chỉ có hai giọng hát ru, một đầy bi thương và một đầy trách móc cứ vang vọng trong đầu cậu suốt 4 tiếng đồng hồ.

      ____________________________________________

      -Xin người hãy buông tay, nếu không người sẽ kéo theo chúng tôi mất.

      -Đôi chân chúng tôi rã rời, xin hãy cho chúng tôi biết tại sao phải bỏ chạy

      -Hỡi những đứa trẻ của ta, người tràn đầy nhựa sống.

      -Hỡi những đứa trẻ của ta, người đã bị cái chết kết án.

      -Linh hồn người yêu cầu danh dự và thể xác người yêu cầu công bằng


      -Xin hãy nói cho chúng tôi nghe, vì sao chúng tôi phải chết trong vô vọng khi đã nhận được cuộc sống ?

      -Cuộc đời của người là một câu đố, mang theo niềm vui và khổ đau

      -Để lắng nghe, để gánh chịu đau thương và để trao lại hi vọng.

      -Trong một khoảnh khắc, cuộc sống sẽ lại tiếp diễn.

      -Và chỉ trong một khoảnh khắc, mầm sống lại đâm chồi

      -Trong cùng khoảnh khắc đó, người phải sống, chết và hiểu.


      ____________________________________________

      Rồi cậu nghe thấy những tiếng la hét, rào khóc vang khắp các hành lang, và chúng không bắt nguồn từ giấc mơ cậu! Daniel ngồi bật dậy, lão đảo vì cử động đột ngột của cơ thể. Cậu mợ cảnh cửa ra hành lang và cặp được cảnh tượng cậu không bao giờ mốt thấy lại, Quỷ. Đúng hơn là những con quỷ nhỏ, Imps, nô lệ của Quỷ thật sự. trong một lần đi thám hiểm hang Witch’s Cauldron cậu đã chứng kiến sự khát máu của chúng rồi, không mạnh nhưng cực kì dữ tợn, và đông.

      Một con đã nhìn thấy cậu và bắt đầu lao đến, Daniel kịp né bộ vuốt của nó trong gang tấc, con quỷ nhỏ chém trúng sợi xích ở lang can bên hông cậu, làm dứt nó ra và lao đầu xuống boong dười. Móng vuốt của chúng có thể cắt đứt thép như cắt bơ vậy.

      Daniel giật mình khi thấy con quỷ đó nhảy lên từ phía dưới và bám được một tay vào đầu đã đứt của sợi xích, toan trèo lên. Không còn cách nào khác, cậu chạy đến, nằm đầu xích còn lại rồi lắc mạnh, con quỷ không bỏ cuộc, vươn vuốt nhắm vào cổ cậu, và trượt. Không may cú chém hình bán nguyền đó khiến vuốt của nó sựt qua cánh tay trái cậu và dứt luôn đầu xích còn lại.

      -GAHHH!!!

      Cánh tay trái cậu có cảm giác như bị ai đó dí một thanh sắt nóng vào vậy. Nhưng cậu không được buông tay, nó có thể té xuống nhưng sẽ lại nhanh chóng nhảy lên thôi, cậu cần tạo khoảng cách với nó. Daniel nắm cả 2 tay mình vào đầu xích đang giữ và vụt nó bằng tất cả sức lực, con quỷ nhỏ nhận hết lực truyền từ tay cậu qua sợi xích và bị văng ra xa, tông vào một chậu cây ở boong dưới. Daniel bỏ chạy, cơ bắp của cậu quá căng thẳng để nhận ra vẫn đang cầm sợi xích.

      Suýt nữa thì cậu bỏ qua đôi tai thỏ ở một góc hành lang. Khi bỏ chạy, không ai để ý mang cô bé này theo ?!

      -Chào em, anh là người ở boong tàu hôm trước đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

      Cô bé kia không có dấu hiệu nhúc nhích gì cả….

      -Xin lỗi nhé.
      Daniel cuộn sợi xích vào tay trái cậu, nơi vẫn không ngừng chảy máu, rồi bế cô bé nọ lên.

      -Nếu lưng em cảm thấy ướt thì cũng không sao đâu nhé, chỉ là mồ hôi của anh thôi.

      Khi quay lưng lại cậu thấy mái tóc ai đó vừa vụt qua trước mặt, phải chạy NGƯỢC LẠI với tiếng la hét thảm thiết ở đầu kia mới đúng chứ ?!

      -NÀY ! KHÔNG PHẢI HƯỚNG ĐÓ. QUAY LẠI ĐI!

      Sửa lần cuối bởi IlluminatedMagician; 05-04-2016 lúc 21:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Đối tượng tương tác: Akira Aru - Homaru Vessalius - Thang Mộ - Leticiel "Letty" Feirtoll - Mạc An
      Thời gian: 04.04.2021
      Địa điểm: Bể bơi lớn trên tàu Aurora


      Ngay lúc này, có một người chạy đến bên cạnh du khách bị đâm khi nãy. Daniel thả sợi xích vừa được gỡ xuống sàn bể bơi và vội vàng đưa tay lên lau đi chất lỏng kì lạ trên mặt, để nhìn rõ hơn. Người con trai có mái tóc màu bạc, cơ thể thon gầy và có hơi cao. Là Homaru, Homaru. Không phải khi nãy anh đã điên cuồng cầu xin rằng đừng là cậu ấy sao? Vì lý do gì mà Homaru lại cố sống cố chết lao ra nơi nguy hiểm này chứ? Thật là ngốc nghếch. Nguyên tắc khi ở trên chiến trường là đừng để bị thương, cho dù bạn đang muốn cứu ai đó với tấm lòng nghĩa hiệp. Bởi một khi mà bạn bị thương thì bạn không những không cứu được người ta mà còn đem lại phiền phức cho những người xung quanh. Song, Daniel nhận ra rằng Homaru của anh là một giảng viên, cậu ấy không hiểu được những lý lẽ của quân nhân, cũng không tài nào bảo vệ bản thân tốt như Daniel. Người vừa chạy đến bên cạnh Homaru là một cô gái, tóc xanh và cắt ngắn. Dáng vẻ mạnh mẽ cởi áo khoác và ấn lên vết thương trên người của Homaru khiến Daniel gần như chết lặng.

      - Không được ngủ! Có nghe tôi nói không? Không được ngủ! Gắng lên!! – Cô gái tát lên mặt của Homaru, cố gắng để giúp cho cậu ấy tỉnh lại. - Còn anh nữa, thừ người ra làm gì? Mang cậu ta ra khỏi chỗ chiến trường này mau!!

      Như chợt nhận ra việc Daniel đang ngồi yên ở đó, cô gái hét lên. Và anh rời khỏi những suy nghĩ của mình, một cách bị động. Anh từng thấy qua nhiều người chết, từng thấy qua những cảnh đổ máu còn đau đớn và kinh hoàng hơn nữa. Nhưng đứng trước một sinh vật khủng khiếp nhường kia khiến Daniel cứ nghĩ mình vẫn còn đang ở trong một giấc mơ. Nếu ở đây có đầy đủ dụng cụ quân y thì có lẽ Daniel đã cầm máu được cho Homaru, nhưng tiếc là không. Chẳng có gì còn sót lại ngoài một cái bể rỗng tuếch. Đầu Letty thì vẫn đang chảy máu.


      - Bạn gái, cố chịu một chút, tôi đưa bạn ra khỏi đây! – Cô gái vội vã nói với Letty, ngầm giao phó Homaru lại cho anh.

      Và đúng lúc này thì một người khác đến. Một người con trai với mái tóc màu bạc cắt ngắn, chỉ khác với Homaru ở điểm đó mà thôi…

      - A… Đã lâu không gặp… Mạc An – Daniel nói, nghe như giọng của một người có cổ họng sưng vù. Daniel gần như đã lên tiếng yêu cầu Homaru đừng nói thêm gì nữa cho đến khi anh cầm được máu cho vết thương, nếu không thì không đến mười lăm phút nữa, cậu ấy sẽ không thể chịu nổi. Và lại một lần nữa, Homaru chiến thắng Daniel trong việc giành quyền phát biểu. - Đi đi. – Homaru mở đôi mắt vàng lấp lánh, trừng trừng nhìn cô gái tóc xanh tên Mạc An. - Dẫn cô gái kia... rồi đi đi.


      Daniel từ từ tiến lên phía trước, gần như là bò đến bên cạnh Homaru. Cô gái tên An kia nói rằng sẽ chăm sóc cho Letty, và chàng trai kia thì hẳn là sẽ tự bảo vệ mình được, nên họ sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu…

      - Sẽ không sao đâu, Homaru. – Những tiếng nói trong lòng Daniel đột nhiên bật ra khỏi khóe môi, khiến anh cảm thấy ngỡ ngàng. Lẽ nào Homaru lại tác động đến anh nhiều như thế? Không kịp trả lời câu hỏi, Daniel vội và nâng đầu Homaru lên và ôm vào lòng mình. Nửa thân trên của anh cúi xuống trông như đang an ủi đứa trẻ bị tổn thương.

      - Tôi sẽ không đi. Homaru, làm ơn cố gắng lên. – Daniel nghiêm túc nói, với đôi mắt khô ráo. Kì lạ là trong những tình huống như thế này, anh thật sự không thể nào khóc nổi.

      @Mèo Ăn Hại @.Sleep @Cá mặt trời @Maru

      Sửa lần cuối bởi Ziezoo; 05-04-2016 lúc 22:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:21.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.