~~~ooOoo~~~
Một lúc sau, hắn thấy được cô gái quay lại cùng với hộp cứu thương. Hẳn là thứ dễ tìm thấy, nhưng có lẽ lạ chỗ, cô gái vẫn là tìm hơi lâu. Hắn vẫn tò mò nhân viên ở phòng y tế quá thoải mái, để cho một cô gái dễ dàng đến tủ thuốc sờ mó và cuỗm đi một cái hộp. Nhỡ đâu nó không phải là hộp cứu thương thì chuyện gì xảy ra thật không phải là điều nên nghĩ tiếp.
Hắn nhìn cô gái lởi xởi bắt đầu việc sát trùng, giống như là chuyện hằng ngày, kéo soạt ống tay áo lên, lại thêm một thắc mắc, vì lý do gì cô gái có thể phát hiện ra vết thương dù hắn che lại bằng áo khoác.
Trên cánh tay trắng nhợt, một dãy vết xước đều đặn đỏ lên một cách chói mắt, còn có chỗ rỉ máu.
“Ừ.” Hơi mạnh tay, nhưng gương mặt hắn không thay đổi gì, mắt nhìn vào hộp cứu thương.
Nhưng không hiểu sao hắn có cảm giác cô gái sắp khóc. Không lẽ hùng hổ nãy giờ mà chân thực là sợ máu.
“Không cần.” Hắn bất chợt rút tay lại. Hắn không cầu người cố gắng vì mình. Nếu đã sợ máu thì đừng có tỏ ra nhiệt tình như vậy. Hắn đứng dậy.
Đánh dấu