oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Dark Zone >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 1952
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21



      Thời gian: 20/2/2021 - 27/2/2021
      Địa điểm: ???

      Nhạc nền:

      (Falling)

      .


      Dongtae đi học về, nhảy bắn lên giường, cậu ấp mặt vào ra giường mà hít một hơi thật sâu cái hương thơm dễ chịu từ cái giường của mình.

      - Muốn bỏ học quá.

      Một câu nói chơi rất ngẫu nhiên nhưng đó lại là tất cả nổi lòng của cậu, hằng ngày đi tới trường cho bọn đầu gấu bắt nạt, học hành thì không tới đâu sau này ra trường cũng chẳng làm được gì.

      "Có lẽ mình sẽ chết trong cô độc"

      Dongtae cười thâm rồi đi tới bật máy tính lên, đội headphone vào và mở playlist những bài nhạc cậu thích nhất lên, thở dài.

      Sau đó cậu check mail, dù gì cậu cũng không có việc gì khác để làm... Ngoài những tin rác ra thì còn có một tin.

      - Hả? Tập đoàn Công nghệ Astutus, CC: World Voyage.

      Dongtae mở email lên, cậu nghi ngờ nó là spam, dù gì thì những năm gần đây cái tập đoàn Astutus tai tiếng kia có động tĩnh gì đâu?


      Thân gửi [[email protected]]


      Tập đoàn Astutus chính thức chúc mừng bạn, một trong bảy trăm bảy mươi bảy hành khách may mắn trúng thưởng chuyến hải trình xuyên lục địa, có một không hai của tập đoàn chúng tôi - Voyage of Aurora. Một chuyến hải trình với mục đích phát triển thương mai - du lịch cùng giới thiệu các vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ của hành tinh xanh đẹp đẽ của chúng ta trên "viên Sapphire của Châu Úc” - Du thuyền Aurora.

      Hành trình của Du thuyền Aurora sẽ bắt đầu ở cảng Jackson, châu Úc từ ngày hai mươi chín. Với lộ trình hoàn toàn không báo trước, băng qua ít nhất sáu thành phố cảng khác và nhiều đảo nhiệt đới đẹp đẽ để cuối cùng dừng chân tại một điểm đến bí mật tại châu Âu, nơi một đại tiệc bế mạc đã chuẩn bị sẵn sàng dành cho bạn.

      Để xác nhận, vui lòng điền đầy đủ thông tin cá nhân vào bản file được đính kèm trong email này và gửi chúng đến địa chỉ [email protected]. Sau khi nhận được thông tin và hoàn tất mọi công đoạn chuẩn bị, chúng tôi sẽ chuyển phát bưu điện gồm: Vé máy bay phù hợp với khu vực bạn đang sinh sống (có thể gồm nhiều chặng), đích đến là thành phố Sydney + một phiếu xác thực để sử dụng hệ thống phương tiện đưa đón của Astutus tại cảng Jackson, nơi Du thuyền Aurora đỗ bến và chờ đợi + một bảng tóm tắt hành trình gồm thời gian lưu hành cùng các lưu ý cần nhớ + thẻ ATM đa quốc gia có trị giá 500 dollar.

      Vé máy bay, vé xác thực và bảng tóm tắt đều thuộc tài trợ của Tập đoàn Astutus. Không thể được đổi sang mệnh giá khác hoặc chuyển gửi cho một người nào đó khác với danh tính đã đăng kí. Việc không xuất hiện tại chuyến bay hay Du thuyền Aurora khi đã đến giờ xuất phát đồng nghĩa với việc bạn đã từ bỏ chuyến du hành, và Tập đoàn không chịu bất cứ trách nhiệm nào sau đó.

      Rất mong được đón tiếp bạn tại Aurora vào ngày khởi hành.

      Đại diện Tập đoàn Công nghệ Tân tiến Astutus - đã ký



      Cái spam gì đây? Nhìn như thật, bọn lừa đảo bây giờ tinh vi nhờ?

      Dongtae cười tắt máy leo lên giường.

      *
      (Blood colour)
      *

      Dongtae mở mắt với cái điện thoại đang rung chuông.

      - Alo ai vậy?

      - Dongtae đó à?

      - Vâng.

      - Tao, **** **** đây, mai mang lên trường 60.000 Won cho tao mượn.

      - Nhưng...

      - Không nhưng gì hết, mai không mang chết với tao.

      - Chờ chờ đã.

      ...

      - Khỉ thật, nó cấp máy rồi... 60k won, đó là một nửa tháng tiền sinh hoạt của mình đấy, thật tình.

      Dongtae đưa tay lên đầu thở dài, nửa đêm, cậu lại mở máy tính lên nghe nhạc.

      Đang nghe nhạc cậu chợt nhớ tới cái email rác lúc trước.

      Cậu mở email lên và gửi tất cả những thông tin của cậu tới địa chỉ email yêu cầu.

      - Gì vậy trời? Mình đang cầu cứu à?

      Dontae vừa nói vừa cười, trong lòng tan nát.

      Sau đêm đó cậu nghỉ học tận 4 ngày.

      Tới sáng ngày thứ 5, Dongtae nghĩ rằng cậu không thể trốn tránh được thực tại nữa rồi, đếm trong bóp còn mỗi 20k won, thôi đi nộp luôn rồi nguyên tháng ăn mì vậy.

      Nhưng hôm nay là một ngày khác thường, có một gói bưu kiện được gửi đến căn hộ cậu... Bưu kiện từ tập đoàn Astutus.

      - Thật hả trời?

      - 1 phiếu xác thực
      - 1 bảng tóm tắt hành trình
      - 1 thẻ ATM đa quốc gia có trị giá 500 dollar.

      Đúng như trong email nói, không lẽ là thật sao?

      Thế là Dongtae trốn học luôn nguyên ngày hôm đó, cậu lấy đồ đạc bỏ vào một chiếc vali đã lâu không sài và đi thẳng tới sân bay lúc 7h tối.

      27/2/2021.

      Cuối cùng thì cậu đang đứng trên Du thuyền Aurora, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

      Nhưng trước tiên thì về phòng cất vali và đáng một giấc đi cái đã vì cậu đã thấm mệt sau chuyến đi rồi

      1 - Về phòng đánh một giấc cho sướng.

      .

      Sửa lần cuối bởi Khôi; 03-04-2016 lúc 19:19.
      Shit my life sucks
      Trả lời kèm trích dẫn







    2. Du thuyền Aurora • 2h, 27/3


      Akira đau khổ nhìn cửa phòng, trong đầu không ngừng hồi tưởng cảnh bản thân trượt ngã trong một tư thế hết sức hoa lệ. Hắn giẫm nhẹ lên tấm thảm trước cửa phòng, xác định một lần nữa nó rất bình thường, sau đó tự cười. Ngu người. Tấm thảm vốn bình thường, là do hắn không cẩn thận nên ngã thôi.

      Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ, Akira quay đầu, bắt gặp một bé gái thấp hơn hắn cả cái đầu, cặp mắt màu cam long lanh nhìn hắn, tiếp theo là một ngón tay trắng xinh chỉ về phía căn phòng.

      Hắn chớp mắt hai cái, lúc này mới hiểu ý của cô bé. Akira cất tiếng cười, tay xoa nhẹ đầu của bé gái, dùng giọng nói hết sức nhẹ nhàng để dụ dỗ:

      "Bé gái à, vào phòng của người lạ, đặc biệt là một người con trai ấy, không tốt tí nào đâu. Em đi một mình sao?"

      Hẳn rồi. Chỉ có 777 tấm vé miễn phí cho 777 người trên khắp các quốc gia, chuyện người một nhà cùng nhận được vé là rất hiếm. Hắn thật sư muốn dắt em gái theo, nhưng cũng vì lý do đó.

      Nhìn đứa bé trước mắt, không hiểu sao hắn lại cảm thấy nhớ em gái hết sức. Giờ này hẳn là con bé đang ngủ rồi. Chút nữa hắn sẽ gọi hỏi thăm bố mẹ vậy.

      @Last Order







      Du thuyền Aurora • 29/3/2021


      Trước mặt hắn là một cái mông căng tròn đúng chuẩn của mấy cô người mẫu hay xuất hiện trên tạp chí, không to lắm, nhưng công nhận là căng, lại rất trắng nữa. Trong vòng tích tắc một giây đồng hồ, Akira đã nghĩ tới hàng chục cô người mẫu có dáng người lồi lõm không đồng đều trên đống tạp chí cất giấu ở nhà. Tuổi này rồi, hắn cũng không xa lạ gì với porn.

      Khụ... Bởi vì quá chìm đắm trong suy nghĩ nên hắn cũng không biết người ta đã kéo quần lên từ lúc nào, lại còn đưa cặp mắt đầy nước nhìn hắn như thể hắn là quái thú ấy.

      "Anh... Anh là ai? Đừng lại đây! Anh muốn gì?"

      Akira rất sợ cô ta sẽ hét to lên, như vậy thì bảo đảm hắn sẽ bị người ta gán mác biến thái hay đại loại vậy. Không chút suy nghĩ, hắn đưa chân đá sập cánh cửa lại.

      Rầm.

      Sau khi làm xong, lúc này hắn mới giơ hai tay lên, vẻ mặt cười mà như mếu:

      "Tôi không cố ý. Tôi là Akira... hình như có chút nhầm lẫn ở đây."


      @hiya





      Du thuyền Aurora, bên mạn tàu • 27/3/2021


      Sau khi xác định mục tiêu tiếp theo là phòng mình, Akira mau chóng dựa theo trí nhớ lần mò đi tới. Mãi cho đến lúc hắn đứng trước cửa phòng vẫn còn hoang mang làm sao mình về tới nơi được. Du thuyền thật sự rất lớn, lơn gấp trăm lần căn nhà hiện tại của gia đình hắn chứ chẳng đùa.

      Nhấc chân, nghĩ tới con số mà nhân viên cấp cho hắn, Akira bước tới. Bàn chân vừa nhấc thì một trận chới với ập tới, hắn lảo đảo một cái, té phịch xuống đất bằng một tư thế hết sức khó coi, đầu còn đập một cái vào cửa. Dưới sàn tàu là tấm thảm dày bự, nằm ngay ngắn ở một bên, giống như đang cười nhạo hắn vậy.

      Akira ôm đầu, đau khổ không thể tả. Sao có thể xui như vậy được chứ? Có người ở phòng gần đấy nghe tiếng động nhìn sang, cười sằng sặc như động kinh, hại hắn ngại muốn chết. Thôi bỏ đi.

      Hắn thầm nhủ, bò dậy từ trên mặt sàn, vừa xoa đầu vừa tiến vào phòng. Đi nghỉ trước đã.



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      241
      Cấp độ
      18
      Reps
      885



      .
      .
      .
      .
      .



      Ayako Saionji




      Thời gian : Tối 27 / 3
      Địa điểm : Mạn tàu

      Sau một khoảng thời gian đi vòng quanh cảng để khám phá, Ayako đã có đủ mệt mỏi rồi và quyết định lên du thuyền để nghỉ ngơi. không gian trang trọng và cao cấp của khách sạn này khiến cậu khá thoải mái. Cậu sẽ không đời nào đi chuyến đi này nếu đây là một con thuyền cũ kĩ, xập xệ. Nhìn xung quanh, Ayako thấy có vài ba hành khách đang đứng nói chuyện, nhưng mà.... "Ưm~", cậu vươn vai, ngáp một tiếng dài. Đã đến giờ cần nghỉ ngơi rồi, nếu không ngủ bây giờ, ngày mai cậu sẽ gục khi nói chuyện với mọi người mất.

      "Điều quan trọng nhất là phòng của mình ở đâu... ", Ayako dụi dụi mắt cho tỉnh táo và bắt đầu đi vòng quanh tìm người quản lý. Nhưng chỉ sau một vài phút đi dọc hành lang, cậu nhăn mỏ bỏ cuộc và đi ra mạn biển, tựa vào một bức vách để nghỉ ngơi. Cũng ngay lúc ấy, cậu tìm thấy thứ thú vị nhất để giải trí.

      "A, kiến!" Ayako cười tươi rói nhìn xuống chân. Chắc hẳn cậu là người duy nhất cảm thấy vui vì điều này. "Dẫm nè, dẫm nè...", cậu thích thú và bắt đầu dùng hết sức để ấn chân lên lũ sinh vật tội nghiệp. Thời gian cứ trôi qua dần, Ayako vẫn cứ ở đấy làm trò và quên hẳn đi mục đích chính lên tàu ban đầu...

      3 - Đứng ngáp ngắn ngáp dài hoặc làm trò lố.





      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Heaven
      Cerestial
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      407
      Cấp độ
      196
      Reps
      9766



      Thời gian: Rạng sáng 28/03
      Địa điểm: Trên một chiếc du thuyền bự ơi là bự~


      Mặt trời đang chậm rãi trồi lên.

      "Oáp~"

      Tiếng ngáp dài và không khỏi lớn tiếng kia là của con mèo hoang nào đó đang nằm dài trên một băng ghế gần bến cảng. Trời sáng rồi à? - nó lười biếng ngồi dậy, tay dụi nhẹ mắt, đuôi nó vẫn quấn chặt lấy cái vali của mình, ừ thì ngủ giữa thanh thiên bạch nhật như đúng rồi kiểu đó, không giữ hành lí của mình thì xem như hết cơ hội lên thuyền. Reffy vươn vai, lông trên đôi tai và đuôi dựng cả lên, đánh một giấc thoải mái ghê~

      Ngay từ lúc nhận được bức thư từ tập đoàn Astutus, Reffy đã háo hức đến mức thu dọn ngay hành lí và bay đến Châu Úc này rồi. Cũng đâu trách được, lần đầu đi ra khỏi đất nước Anh Quốc tráng lệ với một mục đích khác ngoài giết chóc cơ mà. Nhưng trách thay cái tính lười nhác, không ưa chỗ đông người, Reffy đã dạo quanh bến cảng suốt đêm, chỉ ngồi từ xa mà nhìn ngắm du thuyền to to kia, xong nó ngã lưng xuống một băng ghế gần đấy, quyết định đánh một giấc để mà "nạp điện" để sáng mai còn đi chơi tiếp chứ~

      Bình minh đẹp quá.

      Bình minh ở Sydney khác hẳn nơi Anh Quốc, không có sương mù cản trở tia nắng sớm chiếu vào làn da của nó, mà ở quê nhà cũng đâu ngửi được mùi biển mằn mặn khi vừa tỉnh giấc như thế này chứ. Thêm nữa, không có mặt lão tướng quân cùng đám vệ sĩ của ông gõ mạnh cửa mà thúc Reffy dậy hay bảo nó hôm nay có nhiệm vụ phải làm. Nó thả hồn nhìn những tia sáng như dần ló ra từ dưới đại dương kia, thẫn thờ, không rõ đang buồn hay vui nữa. Nó cứ ngồi thế, nhìn về hướng mặt trời mọc một hồi lâu...

      Bỗng mũi nó rung nhẹ, Mùi này là... Đồ ăn!!

      Trách sao được, con mèo hoang này đã không ăn gì gần như cả ngày rồi, mùi nó cảm nhận được từ lúc đặt chân đến nơi này là mùi mặn của biển, mùi của con người - sinh vật mà nó không có tí thiện cảm nào. Chỉ cần một hơi nhè nhẹ mà thơm lừng của thức ăn là nó mắt loé lên, tai và đuôi không ngừng ngoe nguẩy, nó láo liếc nhìn quanh.

      Rồi nó như bị đóng băng, nó nhìn chằm chằm, chắc hẳn là vào thứ sinh vật trắng như tuyết trên mạn thuyền, nho nhỏ mà béo ú, thử hỏi làm sao mùi của nó không thơm cho được. Nhưng sự thật, nó chỉ vừa nhận ra rằng mùi bữa sáng của nó là con cú tuyết kia thôi, nó bị đơ như trời trồng thế kia là do cô gái đang ôm "con mồi" của nó kìa. Cô gái nọ có vẻ thích thú với ánh bình minh lắm, ôm con cú tuyết của mình trên tay, cô vừa háo hức rõ ra mặt, vừa trò chuyện chi đó với thú nuôi của mình, đáng yêu quá đúng không? Nó cũng nghĩ vậy, không phải từ trước đến giờ nó chưa bao giờ thấy người lạ, hay một cô gái, hay thậm chí một con cú tuyết thật ra Reffy nó chỉ biết loài này qua phim ảnh và youtube thôi, mà là vì nó chưa thấy một ai với ánh mắt hồn nhiên và tràn trề sức sống như cô gái đó, đến mức, như có sức mạnh nào đó làm Reffy tim bị ngừng đập, hồn bị lấy đi vậy.

      Đẹp quá...

      Reffy nhanh chóng dùng một tay ôm vali vào người, tai nó dựng thẳng lên, ánh mắt loé lên tia sáng kì lạ. Nhanh như bão táp, nó chạy lại phía tàu, phóng thật ra là leo.. lên mạn tàu, đáp ngay xuống phía trước mặt cô gái tóc có cặp sừng kì lạ kia.

      Mùi thơm của con cú tuyết đã hoàn toàn không còn trong tâm trí nó.

      Ngược lại là mùi thơm kì lạ như hoa anh đào từ cô gái trước mặt Reffy.

      Phép tắc được dạy ở Anh Quốc đâu rồi hả!?

      Nó như tự lấy đuôi tát vào mặt mà tỉnh, "À..." nó từ từ bước nhẹ lại gần cô gái kia hơn, cố nở ra một nụ cười nhìn hơi ngu..

      "Bạn đẹp quá...À nhầm" - Reffy bối rối - "Bạn cho mình làm quen nhé"

      Đến lúc này, không bất ngờ khi nhìn nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô gái kia, Reffy hơi đỏ mặt ngượng, ai bảo ham gái hành động mạnh bạo quá làm gì. Nhưng thứ nó chú ý hơn là cặp sừng kì lạ của cô, mái tóc màu hoa anh đào đang bay nhẹ trong gió, và đôi mắt màu cherry sáng và đẹp, hoàn toàn trái ngược với màu mắt lạnh như băng mà nó sở hữu.

      Vài người ở đó cũng ngạc nhiên không kém cô gái nọ, họ còn bàn tán với nhau về nó nữa, tai và đuôi nó cũng nổi bật có kém gì sừng của người đứng trước nó đâu chứ. Mà nếu ai tự hỏi nó đang làm cái quái gì, thì chắc là...

      2 - Trèo Vòng sang mạn bên kia để ngắm cảnh biển gái.



      Sửa lần cuối bởi Leviathan; 28-03-2016 lúc 14:17.




      Poor lost soul.
      What delightful agony we shall inflict.




      Current stage: Dead but not really.
      Future goal: Finish writting those fanfics of mine.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788



      Thời gian: Sáng 28.3
      Địa điểm: Mạn tàu


      Đang mải say sưa ngắm nhìn bình minh cùng Ionia thì Freyja nghe được giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên cạnh mình.

      "Bạn đẹp quá...À nhầm"

      Một cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn và làn tóc đen tuyền đứng cạnh cô tự lúc nào. Đôi tai mèo liên tục vẫy nhẹ trên đầu cô bé cùng chiếc đuôi dài màu đen tuyền khiến Freyja vô cùng tò mò. "Cô bé này là mèo ư?" Freyja thầm nghĩ, hoàn toàn không hề để ý đến lời khen đột ngột kia, cô chỉ ngạc nhiên trước hình ảnh cô mèo xinh xắn trước mặt mà thôi. Rõ ràng là đôi mắt vốn mang màu sắc lạnh lùng cùng bộ hắc y kia sẽ cho Freyja không mấy thiện cảm, thế nhưng hành động và lời nói của cô bé lại làm cho cô muốn hãm hại cho cô cảm giác vô cùng thân thiện và đáng yêu. Mặt khác, con cú tuyết Ionia của cô lại sợ hãi, không ngừng tìm chỗ rúc vào khắp người cô. Thế nhưng tất cả mọi sự chú ý của Freyja bây giờ đều dồn vào cô mèo đen kia.

      "Bạn cho mình làm quen nhé"

      Sau một hồi bối rối lúng túng, cô gái mèo trước mặt đã nói được câu mình mong muốn. Freyja quay qua lại, nhận ra sau lưng chẳng có ai. "A, ra là cô bé nói với mình?" Freyja hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nở một nụ cười thân thiện, gật nhẹ đầu.

      "Rất vui được gặp bạn. Mình tên là Freyja Juhasz."

      Ánh mắt cô vẫn thỉnh thoảng không nhịn được, lại đảo sang đôi tai không ngừng cử động trên đầu cô bé nọ.









      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Tham gia ngày
      27-02-2016
      Bài viết
      6
      Cấp độ
      0
      Reps
      0






      Thời gian : 27 / 3
      Địa điểm : Trong phòng trên tàu

      Sau khi nhận được thông báo qua email, kèm đầy đủ giấy tờ và cả tiền tiêu vặt, Glos đã có mặt ở trêu du thuyền Aurora, đây sẽ là một chuyến du lịch biển khá lí tưởng đây.

      Du thuyền trông sang trọng đấy, thế mới phù hợp với Glos. Chứ Glos vốn sang chảnh nên ứ thèm ở mấy nơi hạ cấp hơn đâu., việc đầu tiên mà Glos sẽ làm ngay khi bước chân lên du thuyền này là về phòng đánh một giấc trước đã, rồi sẽ thong thả ra mạn tàu ngắm biển sau.

      Cơ mà chuyến đi này có thể sẽ là một làn gió mới thổi vào đời sống của Glos đấy. Trước khi nhận được email và thư mời lên du thuyền Aurora này, Glos vốn là một nghệ sĩ nổi tiếng ở các quán Bar của vùng đất New Zealand thanh bình, cũng đã từng đi lưu diễn ở rất nhiều quốc gia khác nữa, nhưng nói chung là quê nhà vẫn là nơi mà Glos ưa thích nhất. Những khi không đi "làm việc", Glos tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, bình an giữa vùng đất phía Bắc cảu quê mình, giữa thiên nhiên và phong cảnh đẹp như trong mơ. Dạo đàn, ăn , ngủ là ba điều thường ngày trong đời sống của Glos khi không đi biểu diễn. Còn những ngày lưu diễn hay công diễn thì Glos dành thời gian luyện đàn, phối hợp với mọi người trong nhóm, đôi khi solo, để buổi diễn luôn diễn ra thành công tốt đẹp. Và tất nhiên, hành trang không thể thiếu của Glos là cây đàn guitar, đi đến đâu "người bạn" này vẫn luôn đồng hành cùng Glos, kể cả ngay khi Glos đang ở trên du thuyền này.





      1 Về phòng đánh 1 giấc cho sướng
      Sửa lần cuối bởi Gloria; 29-03-2016 lúc 16:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Heaven
      Cerestial
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      407
      Cấp độ
      196
      Reps
      9766



      Thời gian: Rạng sáng 28/03
      Địa điểm: Trên một chiếc du thuyền bự ơi là bự~


      Có lẽ...hơi lỗ mãng rồi nhỉ?

      Reffy bối rối, và nó đang cố hết sức che giấu bằng nụ cười, cùng đôi tai vẫy không ngừng. Nhưng có cố thế nào cũng không giấu được cái mặt đo đỏ của nó hiện giờ. Chợt, nó thấy con cú tuyết kia có vẻ sợ hãi lắm, nó rúc gọn vô người cô gái tóc hồng kia, đôi lúc còn nhìn cô rồi vội vã quay mặt đi nữa chứ.

      Làm sao bây giờ?

      Không thấy phản ứng của người trước mặt mình, Reffy càng rối hơn, chắc làm người ta hoảng sợ hay thậm chí còn kì thị nó nữa rồi. Biết sao được, bản tính nó vốn thấy thích là làm, không lo suy nghĩ trước sau mà. Chắc phải xin lỗi người ta rồi trốn vào xó nào thôi... Nó đã nghĩ kiểu như vậy đấy. Rồi nó hơi cúi mặt xuống, ngượng không dám nhìn thẳng vào người ta nữa, miệng vừa định bật lên câu xin lỗi thì...

      "Rất vui được gặp bạn. Mình tên là Freyja Juhasz."

      Nào ngờ, cô gái kia cười, một nụ cười rất hiền và dễ mến. Reffy nó lại bị tiếng sét ái tình đơ người nữa rồi. Nó ngắm mãi nụ cười dễ thương kia, như vừa bị hút hồn ấy. Mèo vẫn hoàn mèo, khi nó không kiềm chế cảm xúc của mình được, đôi tai nó vẫy nhanh liên tục, đuôi thì ngoe nguẩy như vừa được chủ khen ấy.

      "Reficul Farkas! Hân hạnh được làm quen"

      Nó háo hức chào lại, cười tươi với người ta rồi gãi nhẹ đầu.

      "Xin lỗi đã làm bạn giật mình nha.."

      Nó ngượng, nhưng với aura thân thiện dễ thương đến khó chịu của Freyja, nó không thèm giấu làm gì nữa.

      "Mà...gọi mình là Reffy cho dễ ha, Frey. Con cú tuyết này là bạn của cậu à? Đẹp thật đấy, làn đầu mình trông thấy loài này tận mắt luôn đó!" - Vừa nói, nó vừa đưa tay lại xoa nhẹ đầu con cú, mặc dù có vẻ Ionia có vẻ không thích gì Reffy đâu...

      "Mình cũng thích tên cậu lắm đó Frey, nghe lạ mà vui vui. Lúc nãy mình cứ nghe nhầm, ngỡ là "Prey" cơ" - Con mèo hoang bật cười. Dứt câu không bao lâu, tiếng động lạ từ đâu đó mà hình như là bao tử của đứa nhịn đói cả ngày hôm qua đến nay bật lên.

      Ọt~~




      Trả lời kèm trích dẫn




    8. Ngày 27 /3/2021 - Bên mạn tàu

      Du thuyền


      Cô vui vẻ cười nhìn mấy tấm ảnh vừa chụp. Cảnh biển đêm thật là đẹp biết bao. Cô dựa lưng vào lan can tàu, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Lâu lắm rồi Thanh mới cảm thấy thong thả như hôm nay. Từ lúc tốt nghiệp đại học sớm, rồi đi làm đã một năm rồi. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình sống quá vội vàng. Giờ nếu có người hỏi cô cuộc sống đại học của cô thế nào chắc Thanh chẳng biết đâu vì cô đăng kí học vượt nên năm ba đã ra trường rồi, cộng thêm việc đi học sớm một năm nữa.... À thôi, không nghĩ nữa. Giờ là kỳ nghỉ chứ không phải là để hồi tưởng quá khứ.

      - A, dễ chịu quá - Thanh nhắm mắt cười tươi, thong thả như đang thưởng thức vị mặn trong gió biển.

      @Suri




      BBcode by Đông Nguyệt
      [1]




      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892







      Thời gian: Chiều tối, ngày 27.03 | Địa điểm: Bên mạn tàu, khu vực trông ra biển

      Hai bạn, kẻ trước người sau, không hẹn mà cùng hướng tới mặt biển sóng vỗ bâng khuâng. Người thiếu nữ váy trắng bay bay, tóc đen xõa dài, đứng trước cảnh hoàng hôn trên biển khơi lộng gió, đẹp đẽ như một bức tranh. Mà người thanh niên dáng vẻ trí thức, lúc này lại thật khó mà không rung động, chẳng rõ vì biển cả nhiều hơn hay vì mỹ nhân nhiều hơn.



      Chúc mừng hai bạn unlock cảnh hoàng hôn trên biển *insert effect hường huệ tung bay*

      @Đông Nguyệt @Katanagi Azusa


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892







      Thời gian: Chiều tối, ngày 27.03 | Địa điểm: Khu vực phòng nghỉ, phòng [điền số phòng của Sakuya vào đây]

      Không như đa phần những hành khách khác trên tàu, bạn có chút phiền muộn, và có lẽ cả lo lắng nữa. Chuyến đi này liệu có đúng là một chuyến du lịch, nghỉ ngơi cho bạn không đây? Việc đạt được một suất trên con tàu này với bạn có thật là may mắn? Bạn không rõ, hoặc đúng ra bạn biết câu trả lời, nhưng bản tính an phận khiến bạn không dám gọi nó ra, dù chỉ là trong suy nghĩ.

      Với tâm trạng không mấy dễ chịu, bạn bước ra khung cửa sổ, nơi trông ra mặt biển sóng vỗ rì rào, và ánh dương cuối ngày lấp lóa trên từng con sóng bạc. Biển cả bình yên là thế, như chẳng bao giờ biết đến âu lo. Cất lên tiếng thở dài, liệu có hay không, bạn cảm thấy ghen tị với biển cả, và vô vàn những con người vô tư ngoài thế giới bao la?

      Biển cả dường như thu lấy tâm sự của bạn, một cánh hải âu chợt rẽ sóng bay tới, rồi vọt lên không, hướng tới mặt trời và chao liệng như một diễn viên múa chợt bừng lên khúc hoan vũ trên sân khấu lộng lẫy, say mê chia sẻ niềm vui và khát vọng. Một hình đẹp đẽ thu hút ánh nhìn đến mức trong một khoảnh khắc đã khiến bạn như quên đi tất cả. Niềm vui có bao giờ là của riêng ai, cũng có bao giờ từ chối bạn?

      @Lạc Thiên


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:27.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.