oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Dark Zone >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 1952
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892






      ???


      Akira Aru




      Thời gian: Chiều tối, ngày 27.03 | Địa điểm: Hành lang khu vực phòng ở

      Sự mệt mỏi mang lại quyết định cho bạn gần như ngay tắp lự. Còn gì tốt đẹp hơn là một giấc ngủ sâu sau chuyến hành trình? Bạn cần chuẩn bị cho mình tinh thần và sức khỏe tốt nhất, dù sao thì vẫn còn khối thời gian để ăn chơi và hưởng thụ mà. Và thế là bạn thoải mái bước vào trong du thuyền, chếch xuống dưới một chút là dãy phòng ở dành cho khách. Người nhân viên ban nãy nói phòng của bạn là số mấy nhỉ? Xem nào...

      Ngay khi con số lóe lên trong óc bạn cũng là lúc bạn thấy mình chới với. Chiếc thảm dày dưới chân bỗng nhiên trượt đi một khoảng, hất bạn ngã oạch ra sau. Thằng cha làm vệ sinh dọc hành lang nhất định là kẻ phải chịu trách nhiệm cho cái mông đau của bạn lúc này.

      Chúc bạn may mắn lần sau *ngả mũ chào*

      @Mèo Ăn Hại


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Rau Dền
      Noir
      Tham gia ngày
      12-05-2015
      Bài viết
      754
      Cấp độ
      110
      Reps
      5407



      Du thuyền | 27.03 | +7h
      Ừm, đi cưa trai là việc của bé, trai đổ hay không là việc của trai.





      Bảy giờ sáng, bé ra boong tàu ngồi. Nơi đó có một bể bơi thật lớn, và bé thì không thích mặc bikini hay gì, nên bé vẫn mặc kín như bưng yolo thời tiết. Bé uống một ngụm sinh tố, con búp bê vẫn ở trong lòng. Bé đang bận ngẫm nghĩ về tương lai và thế giới trước bầu trời rộng lớn, mà theo kinh nghiệm của bé và bà má thất thường của bé thì nó sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam, nên bé phải chuẩn bị. Bé hướng về phía chân trời xanh nhẹ, những áng mây trôi lững thững như quên đi sự vô hạn của thế giới, bé ước mình được như vậy.

      Và cả được đập những đứa mình ghét nữa of course.

      Ở một góc một mình là chuyện tuki hết mức, bây giờ bé mới nhận ra. À thật ra thì nó không đến mức ấy, là do bé nghĩ nhiều quá. Toát cả mồ hôi, bé nhìn quanh, toàn trai xinh gái đẹp, aaaa có lẽ bé nên về phòng cho rồi, ra đây mà làm gì cơ chứ? Ôm chặt Rot, bé thở ra một hơi. Muốn chui vô rừng cho rồi đi. Một thoáng xa xăm, bắt gặp ánh mắt ai đó chạm mình, bé quay lại, đưa tay lắc lắc ra ý chào người ta like a người nổi tiếng but no. Cười tươi. Bé khẽ cúi đầu.

      Làm sao để dẫn dụ người ta nhỉ, à bé biết rồi.

      - Chào anh, anh đến đây ngồi đi bé bao anh hộp sữa.

      Tất nhiên là anh trả tiền, và bé thì vẫn ngoan và tốt đẹp.

      @Noir: đùa đó em mở đây hyhy <3

      Sửa lần cuối bởi Last Order; 28-03-2016 lúc 09:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13

      03/27
      Bên mạn tàu


      Du lịch vòng quanh thế giới là việc mà cô đã từng nghĩ tới nhưng chưa bao giờ muốn làm, khó tin hơn là cô đang ở ngay đây - trên du thuyền Aurora của tập đoàn Astutus. À thì... thật ra là cô đã tính bơ đi giải thưởng và ở nhà, nhưng trong một lần tập trung thử chế độ extreme của một cái game nào đó mà không để ý xung quanh, mẹ cô cầm lấy điện thoại của cô để gọi điện cho họ hàng thì lại vào nhầm chỗ email và thấy nó, cuối cùng là bà ép cô đi cho bằng được.

      Đứng bên mạn tàu ngắm biển một hồi, cô cảm thấy buồn ngủ cực kì vì khi còn ở nhà, cô thường ngủ trưa vào lúc xế chiều và thức khuya tới tận ba giờ sáng.「Có lẽ mình nên về phòng ngủ một giấc tới tối」- cô nghĩ, dù gì cũng không có gì để làm, mà biển khơi thì cô đã ngắm cả ngàn lần trên máy tính nên không thiết tha gì mấy. Đùa đó, thật ra là do cô không biết bơi nên sợ ngủ quên rồi rớt luôn xuống biển thì chả còn xác mà gửi về nhà, thế là cô tìm đường về phòng mình.

      1 - Về phòng cày game xong rồi đánh một giấc cho sướng.
      Sửa lần cuối bởi Ciel Nicole; 28-03-2016 lúc 08:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892






      ???


      Koishikawa Kasaimaru


      Sơn Tùng M-TP




      Thời gian: Chiều tối, ngày 27.03 | Địa điểm: Mạn tàu

      Buổi chiều trên bến cảng nhộn nhịp đông vui. Từ vị trí đứng của bạn (Kasaimaru) nhìn xuống có thể thấy rất nhiều du khách qua lại, đây đó có hẳn vài cặp đôi tay trong tay tình tứ ngắm cảnh hoàng hôn, một vài người hát rong tay ôm đàn ca hát, và nhiều gánh hàng rong tươi cười chào mời khách lại qua...

      Nhưng bạn thì nào có để ý đến? Bạn mệt và buồn ngủ đến díu cả mắt, nếu chẳng vì chờ đợi con em gái, đảm bảo giờ này bạn đã phải chăn ấm nệm êm trong căn phòng được người ta phân cho rồi mới phải. Và có lẽ bạn sẽ còn gật gà gật gừ trong tiếng ru đều đều của sóng biển, nếu chẳng đột nhiên có một tiếng hát cất lên như sức mạnh chân lý, kéo bạn thoát khỏi cơn mê.

      Kìa, trên nóc nhà hát Opera Sydney hay còn được gọi là nhà hát Con Sò (bạn cũng không hiểu làm thế nào đối phương leo lên đến tận đó được), một chàng ca sĩ (chắc thế?) với trang phục ấn tượng nhiều màu sắc đang say sưa ban phát tình yêu để hàn gắn thế giới.

      Chúc hai bạn từ từ tìm hiểu vui vẻ

      @Tiểu Hoả Thạch @Vanilla Jeje


      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 28-03-2016 lúc 09:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892






      ???


      Ciel Nicole




      Thời gian: Chiều tối, ngày 27.03 | Địa điểm: Phòng [điền số phòng của Ciel vào đây]

      Một game thủ chân chính là gì? Chính là người như bạn đây, cho dù buồn ngủ đến mấy nhất định cũng phải làm một round cho đã mới có thể an tâm đi ngủ. Xa cách mới có một lúc mà bạn đã nhớ con laptop của mình vô cùng rồi. Bạn tưởng tượng nó đang chờ đợi trong chiếc cặp đựng thân quen, giờ này có lẽ đã được đặt ngay ngắn trong phòng, và rồi bị hiện thực tạt cho một gáo nước lạnh. Căn phòng... trống trơn. Không laptop, không hành lý, đồ của bạn đâu rồi?

      Hành lý của bạn đã được chuyển đến nhầm phòng. Bạn nhanh chóng tìm thấy một nhân viên và được giải quyết vấn đề. Không mất mát gì cả, trừ một chút thời gian. Chúc bạn may mắn lần sau *ngả mũ chào*

      @Ciel-tan


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16




      Du thuyền Aurora || 27.03




      Nhân gian có câu nói nổi tiếng dành cho đàn ông: Ở nhà Tây, ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật, để chỉ sự sung sướng nhất của họ khi lựa chọn hưởng thụ khi sống ở đời. Fujimoto Hiroshi có tất cả những điều đó khi chưa đến tuổi ba mươi. Những căn biệt thự phong cách Âu trên khắp xứ người, nhà hàng Trung Hoa tại Úc, Nhật, và một người hôn thê xinh đẹp tựa một vị thần của xứ phù tang.

      Konohana Sakuya tuy khá nhàm chán, nhạt nhẽo lại còn thiếu chiêu trò, hắn nghĩ, nhưng lại ngoan ngoãn, dễ bảo, gia thế hiển hách, còn trinh, trên hết là rất đẹp. Chả sao, hắn có thể cưới nàng, sau đó có thêm vài cô bồ ở ngoài, như thế là đủ sung sướng trên đời. Sakuya ngoan ngoãn và yếu đuối sẽ chẳng làm gì được hắn, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ cho nàng ra ngoài nữa.

      Sau khi chuyến đi kì dị này kết thúc.

      Đến lúc bước chân lên thuyền bằng một số tiền khổng lồ, và bị gọi là người đi kèm (Thật mất mặt! Cái từ khốn kiếp gì thế?!) của Sakuya, Hiroshi vẫn không hiểu vì sao người được nhận sự may mắn hiếm có ấy từ Astutus, lại là nàng. Nàng hầu như không bao giờ xuất hiện bên ngoài, không nghề nghiệp, không giao tiếp, được nuôi làm vợ ngoan của hắn, làm quái nào họ biết được nàng? Ê đừng có bảo tên khốn nào nhăm nhe người vợ đẹp của hắn đấy nhé?!

      Nhạc phụ đại nhân bảo hắn phải dẫn nàng đi, nhân cơ hội mà làm thân với nàng, vì lần nào hắn tới thăm nàng cũng ngồi cách xa hắn cả mươi thước, không cho hắn chạm vào. Ôi dào, hắn hoàn toàn có thể nói với nhà họ rằng, hắn có quyền nghi ngờ sự hiếm muộn di truyền của gia đình nàng khi mấy đời chỉ sinh được con gái, con một. Nếu muốn nàng là người sinh con nối dõi thì hắn phải biết nàng có khả năng hay không chứ. Nên, chuyến đi này là để làm điều đó vậy. Họ không thể không đồng ý.

      Sakuya đi bên cạnh hắn, với khăn che mặt màu tím nhạt, cài lại bên tai, do hắn bảo thế, lên thuyền. Ngay lập tức, Hiroshi bảo nàng đi về phòng và không nên ra ngoài nữa.

      "Em định để cho một gã đàn ông nào đó thấy mặt em trước khi lấy tôi à?! Em có biết đó là một sự xúc phạm tới tôi không?"

      "... Nhưng mà ..."

      "Em đừng có nghĩ em nhận vé may mắn này là em có quyền, nó chỉ là hàng miễn phí, em còn chẳng làm ra được đồng xu nào để tự đi nó. Một số tiền khổng lồ tôi đã bỏ ra, không phải là đi kèm em em hiểu chưa? Tốt nhất em nên ngủ ở phòng đi và đừng để tôi thấy em lén phén với đứa nào."

      "..." Nàng chợt giật mình khi nhìn xuống số phòng, vẫn né xa mọi cử chỉ của Hiroshi.

      "Gì nữa?"

      "Sao chúng ta lại chung phòng...?"

      "Vậy em nghĩ em ở một mình được sao? Hay em định mời thằng nào vào phòng nếu không phải ở cùng chồng của mình hử?"

      "..."

      "Đi mau đi!"

      Như thế, Sakuya lặng lẽ quay đầu. Dáng vẻ mảnh mai yểu điệu của nàng lạc loài giữa nước Úc đầy nắng gió. Một nhành liễu phương Đông, một bông hoa anh đào chưa nở của xứ mặt trời, chỉ biết cúi đầu thật khẽ và bước đi giữa dãy phòng nối tiếp giống nhau. Người phục vụ mở cửa và Sakuya gật đầu cảm ơn. Khi ngồi trên giường rồi, nàng vẫn không hết lo sợ khi nhìn căn phòng hai giường kề nhau với một khung cửa sổ nhỏ hẹp nhìn ra mặt biển.

      Sakuya chưa vội tháo khăn choàng, đến bên khung cửa và dõi mắt nhìn ra màu xanh đang trở nên lấp lánh dưới nắng. Bản thân nàng, ở trong bóng của con thuyền.

      Tiếng thở dài cất lên trong im lặng.


      1 - Về phòng.




      Cầu tương tác.

      Sửa lần cuối bởi Lạc Thiên; 28-03-2016 lúc 10:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      241
      Cấp độ
      18
      Reps
      885



      .
      .
      .
      .
      .



      Ayako Saionji




      Thời gian : Tối 27 / 3
      Địa điểm : Hành lang khu vực phòng ở

      Sau một khoảng thời gian đi vòng quanh cảng để khám phá, Ayako đã có đủ mệt mỏi rồi và quyết định lên du thuyền để nghỉ ngơi. không gian trang trọng và cao cấp của khách sạn này khiến cậu khá thoải mái. Cậu sẽ không đời nào đi chuyến đi này nếu đây là một con thuyền cũ kĩ, xập xệ. Nhìn xung quanh, Ayako thấy có vài ba hành khách đang đứng nói chuyện, nhưng mà.... "Ưm~", cậu vươn vai, ngáp một tiếng dài. Đã đến giờ cần nghỉ ngơi rồi, nếu không ngủ bây giờ, ngày mai cậu sẽ gục khi nói chuyện với mọi người mất.

      "Điều quan trọng nhất là phòng của mình ở đâu... ", Ayako dụi dụi mắt cho tỉnh táo và bắt đầu đi vòng quanh tìm người quản lý. Nhưng chỉ sau một vài phút đi dọc hành lang, cậu nhăn mỏ bỏ cuộc và đứng tựa vào một bức vách để nghỉ ngơi. Cũng ngay lúc ấy, cậu tìm thấy thứ thú vị nhất để giải trí.

      "A, kiến!" Ayako cười tươi rói nhìn xuống chân. Chắc hẳn cậu là người duy nhất cảm thấy vui vì điều này. "Dẫm nè, dẫm nè...", cậu thích thú và bắt đầu dùng hết sức để ấn chân lên lũ sinh vật tội nghiệp. Thời gian cứ trôi qua dần, Ayako vẫn cứ ở đấy làm trò và quên hẳn đi mục đích chính lên tàu ban đầu...

      3 - Đứng ngáp ngắn ngáp dài hoặc làm trò lố.





      Sửa lần cuối bởi little.sun.1009; 28-03-2016 lúc 11:00. Lý do: Sai địa điểm
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Kazuo Dejitarou
      Lime


      Thời gian: Chiều tối, ngày 27.03
      Địa điểm: Đường phố

      Choice : 4 - Đi ra phố dạo một vòng.

      Tôi cầm chiếc vé trên tay, đôi mắt quần thâm nhìn lên chiếc thuyện bự tổ chảng kia. Nhìn nó hiện đại ghê luôn chứ. Tôi cũng không thể ngạc nhiên hơn khi mình lại trúng cái vé hiếm có để đi du thuyền này. Cả đời nay có đi du thuyền bao giờ đâu, và cũng đâu bao giờ đủ tiền để được đi cả.

      Mọi thứ sắp xếp xong tôi đi ra phố chơi một chút. Cho dù tôi thích nơi yên tĩnh nhưng những nơi có cảnh quan hiện đại, những nơi có các màn hình TV quảng cáo, những khu phố công nghệ luôn làm tôi hứng thú. Tự nhiên đi một hồi gặp một cô bé tóc xanh, khá nhỏ nhắn cùng với đôi mắt cam, nhưng cô bé ấy đi một mình, và nhìn thì ngẩn ngơ như chả biết gì. Tôi đướng đó với một tay trong túi quần, tay còn lại sửa sửa chiếc khăn choàng đen xám trên cổ.

      " Hừ... trẻ em giờ nó đi ra đường một mình thế này hả ? " - Tôi thì thầm, với một ánh nhìn khá kì lạ, ánh mắt của tôi gặp cô bé. Tôi không muốn phải gặp phiền phức, nhưng nếu để ẻm một mình thì cũng không được. Đành vậy, tôi lại gần cô bé và cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhưng nó giống như tôi sắp bắt cóc em ấy vậy.

      " C-chào nhóc, em bị lạc hả ? "
      @Last Order @Elya

      Sửa lần cuối bởi Sonicgamer123; 29-03-2016 lúc 09:13.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19

      03/27
      Phòng số 007


      Phòng ốc mới tinh, sạch bóng như chưa ai sờ vào tới mức cô không tìm thấy đồ của mình, 10s để não bộ cập nhật và xử lí thông tin... loading...

      Well, dường như cô vừa bị mất con Alienware mới tậu tháng trước, một vài món đồ công nghệ cao và quần áo lẫn vật dụng cá nhân hay cái mà người ta gọi là "hành lí" khi đi du lịch ấy. Cái cảm giác hoang mang hệt như lần đầu cũng như lần cuối cô nhúng Macbook vào nước và dùng sunlight để tẩy rửa mà mặt vẫn tỉnh bơ như đang rửa chén bát cho tới khi thằng anh của cô nhìn thấy, mà hình như đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy bé Mac luôn thì phải?

      Cô lập tức lao ra khỏi phòng và đi tìm nhân viên để báo mất hành lí để nhờ họ tìm giúp lap-chan, ừ thì cô chỉ sống chết vì nó là chính chứ những thứ khác thì... có rớt xuống biển cô cũng để chúng chìm luôn chứ chả thèm vớt lên.

      Và giờ cô ngồi đây, tại căn phòng ban nãy với toàn bộ hành lí của mình, không phải bị mất hay bị trộm, mà là do người ta chuyển lộn hành lí của cô sang phòng khác.

      「 Bây giờ bỏ về thì liệu có được không? 」- Cô lẩm bẩm.

      Trốn về thì chắc được, nhưng mà lỡ mẹ gọi điện hỏi thăm, rồi hỏi đã đi tới đâu thì cô biết trả lời như thế nào? Với cả trốn về thì cũng không thể về nhà được, mà cô thì không có kinh nghiệm đi bụi từng đó ngày nên chắc... thôi vậy.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788



      Thời gian: Rạng sáng 28.3
      Địa điểm: Mạn tàu


      Freyja là một trong những hành khách đầu tiên đặt chân lên du thuyền Aurora siêu sang trọng này. Cô còn định loay hoay tìm phòng cất hành lí thì đã có những nhân viên đón tiếp và tận tình chuyển hành lí về tận phòng. Xung quanh quả thật rất sang trọng, đúng là không thể nghi ngờ gì vào tập đoàn danh tiếng Astutus. Cô vẫn còn nhớ lúc cô bán tín bán nghi nhưng nhanh chóng quên khi nhận được lời mời. Cô mỉm cười cùng chú cú tuyết Ionia trên vai, tự hỏi sao bản thân cô lại có thể suýt bỏ qua nơi tuyệt vời như thế này chỉ vì chút hoài nghi.

      "Phải rồi, bình minh đang lên!"

      Freyja luôn có mong muốn được một lần ngắm bình minh trên biển. Không cần phải nói, tiếng sóng dạt dào cùng những chú hải âu bay lượn nhẹ trong không trung và ánh sáng nhẹ nhàng vờn lên khuôn mặt cô là điều (trước giờ cô chỉ có thể tưởng tượng) là điều tuyệt vời nhất. Luồn lách qua làn người trên hành lang như một chú cáo nhỏ, cô nhanh chóng chạy đến bên mạn tàu. Chẳng mấy chốc, đã quên đi hết vạn vật xung quanh, say sưa ngắm nhìn mặt trời như thể chỉ có Ionia và cô trên thế giới này vậy.

      Thế nhưng, sự thật vốn không phải như vậy...

      2 - Vòng sang mạn bên kia để ngắm cảnh biển.
      Xuất hiện đi kìa @con mều~









      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:33.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.