oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 219
 
  • Công cụ
  • Hiển thị




    1. .
      .
      .
      .
      .






      .27/3 - Một ngày mưa
      .Đâu đó tại Nhật Bản



      Tiếng lộp độp vang trên mái nhà.
      Mặt kính cửa sổ vương những giọt nước li ti.
      Mưa vội vàng đổ ào xuống, phủ lên cảnh vật.

      Emma bỗng ngước lên, chăm chú nhìn bầu trời xám xịt u buồn, bỗng dưng thấy lòng nhẹ bẫng. Như thể ông trời thấu hiểu phần nào cảm xúc của cô.

      Cô mân mê quai cầm của cốc cà phê đang nghi ngút khói. Mắt trượt xuống một xập giấy trên mặt bàn, lướt qua chiếc bút chì gỗ đã bị gọt quá nửa, liếc qua khung cảnh trong quán. Trầm mặc và yên tĩnh, những người khác đều đang đắm chìm vào công việc của chính mình. Chỉ thấy những ngừoi phục vụ đi đi lại lại, thi thoảng cất tiếng khe khẽ. Lại nhìn lại mặt bàn chỗ mình ngồi, với những thứ vật dụng thường dùng cho công việc viết lách của mình, Emma nhắc cốc cà phê lên, nhẹ nhàng húp một hụm.

      "Chà, mình đang làm gì thế này? Đang viết sao bỗng dưng lại thần mặt ra ngồi nhìn trời ..."

      Nhấc bút lên, xoay qua xoay lại. Hướng ngòi bút xuống mặt giấy màu ngà ngà. Suy nghĩ.

      Viết gì đây?

      Nhìn mưa, bỗng dưng muốn viết về nỗi buồn.

      Cô muốn khóc quá, nhưng nếu thế thì thật yếu đuối, cũng chẳng đáng. Đâu đáng gì để khóc đâu! Cô không sai, người ta cũng không sai! Lí trí cô hiểu rằng người ta không có lỗi. Lỗi là tại đám các người bủa vây anh ấy dai dẳng không tha, ép anh ấy phải làm việc dù đó không phải là việc của anh ấy, mà là do các người làm ẩu, gây họa, tự chuốc lấy. Chỉ tại các người mà anh ấy phải bỏ dở kì nghỉ ấm áp của hai người, lại vác thân lên thành phố làm việc. Hại cô ở đây, một mình tại khách sạn, trong một buổi chiều mưa, vào ngày kỉ niệm của hai người.

      Một mình.

      Cô ghét cái cảm giác một mình.
      Ghét nó, nhưng cũng yêu nó.

      Vì sự cô đơn khiến cô nghĩ nhiều, mang nhiều tâm trạng, và tạo cho cô cảm hứng để viết. Khi một mình, cô sẽ đi dạo, sẽ ngắm nghía cảnh vật, thưởng thức không gian xung quanh, rồi sẽ lại thấy lòng mình thư thái. Chẳng hạn như bây giờ, ngồi tại quán cà phê nhỏ bên cạnh khách sạn, khắm màn mưa mờ ảo như sương, cảm thấy nỗi buồn nguội đi phần nào. Anh xong việc rồi thì anh sẽ về thôi, và họ sẽ lại bên nhau.

      Ngần ngừ, cô rút điện thoại từ trong túi áo ra.

      "Biết đâu có tin nhắn gì từ anh?" Nghĩ thế, lòng cô bỗng thấy hồi hộp. Thế nhưng, khi màn hình bật sáng lên Emma chẳng hề nhìn thấy gì cả.

      Cô ngả đầu lên lưng ghế, thất vọng tràn trề. Muốn giận anh ghê gớm. "Mặc kệ! Mặc kệ anh! Tên ngốc! Em không thèm quan tâm đến anh nữa!" nhưng rồi nghĩ lại, người ta có làm gì có lỗi đâu, tại bọn họ đó chứ. Không được, không thể cư xử trẻ con thế này được ... "... Nhưng mà, ... ít ra cũng phải nhắn cho em cái tin chứ!"

      Nói rồi, cô lại nhìn chằm chằm vào điện thoại.

      *Ting!*


      Ôi tin nhắn! Tin nhắn thật này!!
      ...
      Khoan, không phải, là mail ...
      Liệu có phải là mấy ông ở tòa soạn tới giục hạn chót không? Thôi chết rồi!

      Emma xị mặt, hoảng hốt mở mail.

      fw: astutusworldvoyage.com


      Hả? Một lời mời đến Úc ư?
      Một trong bảy trăm bảy mươi bảy hành khách may mắn trúng thưởng? Lạ thật, cô vốn xui xẻo với mấy cái chuyện chơi xổ số hay trúng thưởng. Lại còn "Với lộ trình hoàn toàn không báo trước, băng qua ít nhất sáu thành phố cảng khác và nhiều đảo nhiệt đới đẹp đẽ để cuối cùng dừng chân tại một điểm đến bí mật tại châu Âu, nơi một đại tiệc bế mạc đã chuẩn bị sẵn sàng dành cho bạn.", nghe thực sự rất hấp dẫn! Cô vốn luôn mơ ước được đi vòng quanh thế giới, và nhất là đến châu Âu, châu lục quyến rũ nhất thế giới. Chưa kể, Pháp - vùng đất quê cha đất tổ của cô, nơi cha mẹ cô gặp nhau lần đầu ... Biết đâu ở đó, có thể tìm về cội nguồn, tìm người cha ruột thịt mình chưa từng được thấy mặt?

      Và, bây giờ cô chỉ có một mình. Anh thì bận.
      Nếu cô muốn đi anh cũng không cản cô được. Vì dẫu sao cũng là anh bỏ rơi cô trước :<

      Chắc làm một chuyến du lịch bí ẩn như thế này cũng không tồi đâu nhỉ?



      819 wc






      Sửa lần cuối bởi .Lá; 30-03-2016 lúc 15:49.

      >> Khu vườn của Lá <<
      { lhanh98.wordpress.com }

      --
      Nơi đây là thế giới tưởng tượng
      của chiếc lá nhỏ bé.
      Những suy nghĩ của nó,
      những câu chuyện của nó.
      Là thế giới riêng của nó.

      --


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Tham gia ngày
      18-11-2014
      Bài viết
      43
      Cấp độ
      1
      Reps
      17

      Nhân vật:
      Địa điểm: ?

      Anna lặng lẽ gác chân lên bàn nhả khói từ điếu thuốc hút dở, bên cạnh là chiếc ghế chuyên biệt dùng để khám răng, ngự trên ghế là một cậu bé tóc vàng xinh đẹp cỡ 11-12 tuổi là bệnh nhân đến khám. Trông cậu bé có vẻ nhăn nhó, có lẽ là do ko thích bị đưa đi khám răng. Anna vẫn ngồi đấy một lúc lâu, vừa vuốt tóc vừa rít thuốc, khói thuốc nghi ngút trong phòng khám, ám cả lên dụng cụ khám. Cậu bé tóc vàng nằm ở đây cũng được khoảng 30 phút rồi, mẹ cậu đang ngồi ở ngoài cắn hạt dưa tán gẫu với một bệnh nhân lớn tuổi bị viêm lợi. Sang phút thứ 31, sự căng thẳng của cậu bé lên đến đỉnh điểm, cậu buột miệng:

      -Bác sĩ ơi, chú khám cho cháu được không ạ?

      Anna, lúc đấy đang ngẩng đầu lên ngắm cái màu trắng tinh khôi của trần nhà, vừa nghe thấy tiếng nói của cậu bé bệnh nhân thì cũng chịu nhìn vào cậu, rít một hơi thuốc, nhả khói vào mặt cậu bé, lại rít thêm một hơi nữa, lại nhả khói vào mặt cậu bé. Hiển nhiên là cậu bé phải ho sặc sụa rồi, ...phải không?

      Ồ không hề, cậu bé xinh đẹp với khuôn mặt khó chịu, ko hề ho một tiếng nào, vẫn đăm đăm nhìn vào vị bác sĩ đáng kính đang phả khói vào mặt mình.

      -Rốt cục chú có chịu làm việc không hay hút thuốc?

      Vẫn im lặng nhả khói, lần này không vào mặt cậu bé nữa mà nhả bâng quơ trong không khí, bâng quơ cái nồi tui, nhả khói kiểu gì mà ra toàn hình Vạn lí trường thành với Tượng chúa Jesus thế kia? Cậu bé nhìn thấy mấy hình thù hay ho đc tạo ra khói thuốc của Anna thì cũng thấy thích thú đôi chút, mắt cậu sáng hẳn lên, cậu vui vẻ nói:

      -Wow, nhà này, kim tự tháp này, hưu ca- *BANG*

      Chưa nói dứt câu thì ngay giữa trán cậu bé đã ghim một viên đạn, cách viên đạn khoảng 40 cm là nòng của một khẩu súng ngắn, người cầm khẩu súng không ai khác trong phòng khám là Anna, vẫn đang phì phèo điếu thuốc trên môi.

      Mặt cậu bé tái nhợt, 2 con mắt chỉ còn lòng trắng, nhưng tuyệt nhiên, không hề có một chút máu nào từ lỗ đạn trên trán cậu; phải, viên đạn găm sâu vào trán nhưng lại không hề nhỏ ra một giọt máu nào, kể cả máu có màu đỏ hay trắng hay xanh đi chăng nữa.

      Bên ngoài phòng khám, đáng lẽ ra với những con người bình thường thì họ sẽ chạy tán loạn đạp đổ bóp vếu nhau khi nghe thấy tiếng súng nổ to như thế; nhưng không, ở bên ngoài vẫn không hề có động tĩnh gì lạ, vẫn là tiếng nói chuyện cười đùa, duy chỉ có 1 điểm bất thường là ngay khi tiếng súng vừa nổ thì tiếng nói chuyện chỉ gián đoạn khoảng 1 giây.

      "Cậu bé" nằm yên được khoảng 1 phút thì bỗng cơ thể giật lắc liên tục, lắc như mới cắn molly, lắc xuyên màn đêm, lắc bật nắp Tiger, lắc chao đảo vũ trụ. Sau khi giật lắc liên hồi được vài chục giây thì từ miệng của "cậu bé" phát ra một tiếng nói vừa thực vừa ảo, nghe như được phát ra từ một cái bình nước:

      -Ngươi nghĩ ngươi sẽ thoát được Syndicate sao? Ngươi sẽ không bao giờ trốn chạy được đâu, Maestro!!!

      Anna bình thản đứng nhìn cậu bé than thở, lau chùi nòng súng vẫn đang nóng hổi rồi đút vào bao súng ngắn trước bụng, miệng vẫn ko quên rít nhả khói thuốc. Anh lại gần chiếc ghế khám răng và nhìn xuống "cậu bé" xinh đẹp, thì thầm:

      -Nằm yên chú nhổ răng khôn cho nhé.

      Ngay bên cạnh chiếc ghế là cái bàn có để một hộp đạn, nhãn của hộp có vẻ đã hơi mờ nhưng vẫn có thể đọc được đôi chút vài chữ trên đó: "Thuốc mê. Lưu ý nếu dùng liều cao có thể gây ảo giác nhất thời."

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      27-03-2016
      Bài viết
      510
      Cấp độ
      4
      Reps
      117
      Tiệm đồng hồ nhà Humperts - March 26th 2021



      Từ Anh bay đến Úc gần bằng khoảng cách từ Trung Quốc bay đến Mỹ. Tức là xa. Tức là rất xa. Hơn mười bốn tiếng ngồi trong một cái hộp bay chật chội, cách mặt đất ngàn mét, phó mặc số phận là ta sẽ không chết trong khi chờ nó chở đi đến một nơi nào đó để thực hiện một việc nào đó.

      Vé của hãng không phận Anh Quốc - BNA. Vé này so với năm năm trước cũng không đến mức cứa cổ tầng lớp dân có mức thu nhập trung bình, nhưng để có một vé miễn phí thế này cũng gọi là "của trời cho". Nhưng Ethan không đồng ý, cũng chẳng dám tin. Hai mươi sáu năm sống ở đời anh chẳng dám tin cái gì miễn phí nhận mà không phải làm một điều gì tương ứng để có. Cái gì quá tốt thì sẽ quá xấu sau này. Đến cả đồng hồ anh làm, khắc từng chi tiết và chăm từng đường chà mịn gỗ, cũng có hơn nhiều kẻ hét rằng giá quá mắc mà không chịu mở con mắt đui mù nhìn vào những đường nét, công sức, anh phải bỏ vào.

      Ethan không hút thuốc, nên khi mệt mỏi anh chỉ biết kiếm trà mà uống cho đỡ buồn bực. Gia đình nói anh bực vô ích và vô lý. Ông nội nói rằng không có vợ nó vậy đấy. Tấm vé máy bay vẫn nằm yên trong ngực áo khi anh lê bước ra ban công, uống tách trà, đi vào, và kéo vali trong tủ ra.


      Anh tính rồi. Đi, không gặp ai hết, kiếm cho mình một cái phòng, đừng chú ý ai cả, xong rồi về. Tiệm đồng hồ sẽ ổn mà không có anh, chắc chắn là vậy.


      List tt: 1




      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      28-03-2016
      Bài viết
      23
      Cấp độ
      1
      Reps
      8





      Sửa lần cuối bởi Cantare; 30-03-2016 lúc 18:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      29-03-2016
      Bài viết
      22
      Cấp độ
      1
      Reps
      5

      Nhân vật:
      Thời gian: Day in past
      Địa điểm: Quán cafe Runeteria


      Diana ngồi vắt chân, đầu nghiêng nhẹ về bên trái, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời xuyên qua lớp cửa kính.

      - Cạch.

      TsuHien đặt ly nước xuống bàn. Giơ tay chào nhẹ, kéo ghế ngồi. Ly Soda táo nổi bọt li ti kèm theo thạch đá bào như thường lệ.

      - Em đợi anh có lâu không, hôm nay anh hẹn em ra đây, là có điều này muốn nói với em...

      - Em cũng vừa đến, anh muốn nói đến hôn lễ của chúng ta phải không? - Diana mỉm cười.

      - Đúng, đúng là anh sẽ nói về hôn lễ của chúng ta... Nhưng... nhưng nó không phải là điều em đang mong đợi... Hôn lễ.... sẽ được hủy bỏ.

      - Hủy bỏ à?

      - Đúng... Nó sẽ được hủy bỏ. Anh... anh... nhận ra rằng anh không còn yêu em nữa. Chúng ta... chúng ta chia tay em nhé....

      - Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?

      - R..rồi.....

      - Vậy anh đi đi.

      Diana cất lên giọng nói lạnh lùng đầy điềm tĩnh, không một chút mảy may, kích động.

      - Em... anh xin lỗi, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

      - Em biết, anh đi đi.

      - Emmm.. không có chút phản ứng gì à... em không thấy gì à...

      - Không, nếu đó đã là suy nghĩ kỹ lưỡng và là mong muốn cuối cùng của anh. Em tôn trọng điều đó.

      - Được rồi, anh hiểu. Chào em.

      TsuHien đứng dậy, kéo nón trên đầu xuống, quay lưng bước đi, trước khi mở cánh cửa cuối cùng, anh ta dừng lại. Mong chờ một điều gì, thở dài rồi bước đi. Không nhìn lại, Diana ngồi đó, nhìn ra cửa sổ, từng áng mây lặng lẽ trôi qua. Không dõi theo.

      ---

      Tòa án tối cao hội thành phố Demacia.

      - Cộp cộp cộp.

      Tiếng búa thẩm phán vang lên chan chát khắp gian phòng xét xử. Mọi người im lặng trật tự, tiếng xầm xì nhỏ dần rồi tắt ngấm.

      - Bị cáo Diana, bị cáo bị tố cáo hành vi giết người, bị cáo có lời biện hộ nào không?

      - Không.

      - Theo như thông tin điều tra, nạn nhân TsuHien mất tích vào cùng ngày gặp gỡ bị cáo tại quán cafe Runeteria, bị cáo là người cuối cùng gặp gỡ nạn nhân. Cũng như theo lời khai của các nhân chứng gần đó, hôn lễ của bị cáo đã bị TsuHien yêu cầu hủy bỏ. Do đó, bị cáo được cho là có động cơ tiến hành sự việc sát hại nạn nhân nhằm mục đích trả thù riêng. Tuy nhiên, chỉ có mẫu máu cũng như vật dụng cá nhân của nạn nhân tại hiện trường. Thi thể đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Tòa phán xét bị cáo tội danh thành lập, xét bị cáo có hành vi hợp tác, tòa án sẽ giao toàn bộ quyền xử lí cho Hội đồng Iron Solari xử lý. Phiên tòa đến đây là kết thúc.

      Diana im lặng, quay lưng tiến vào trong, mặc cho bao nhiêu lời sỉ vả, gào thét bên tai. Một viên đá bay thẳng vào trán, máu chảy dài trên gương mặt, cô vẫn không nói gì. Mọi người cho rằng cô là một kẻ sát nhân rẻ tiền thối nát đào mỏ ông chủ tập đoàn Tsu Thị, khi bị đá đít thì lộ bộ mặt thật và chính là nguyên nhân dẫn đến sự phá sản của tập đoàn Tsu Thị.

      Sau khi lãnh hình phạt tước hết mọi quyền năng, trục xuất mãi mãi khỏi hội Iron Solari, lưu đày vĩnh viễn khỏi Demacia, tịch thu toàn bộ tài sản, Diana sống phiêu bạt định cư khắp nơi, làm nhiều nghề sinh sống, cuối cùng dừng chân tại một thị trấn nhỏ dưới chân núi Targon và xem đây là quê hương mới của mình.

      ---

      Những gì thu được trong nhà của Diana được lưu trữ cẩn mật tại Viện lưu trữ tang chứng Demacia. Sâu trong két sắt đen dày cộm, một chiếc nhẫn đính hôn, một bộ áo cưới được xếp gọn gàng trong hộp, một thanh lưỡi liềm mặt trăng bằng bạc, một quả táo được phủ bạc, một bước ảnh hai người chụp cùng nhau và TsuHien đã đội chiếc nón của mình cho Diana dưới bầu trời đầy nắng, cuối cùng là một tập tài liệu hồ sơ được lấy ra bên dưới giường của Diana.

      Tập hồ sơ bao gồm những chứng từ chứng tỏ rằng tập đoàn Tsu Thị đã phá sản và mang theo rất nhiều nợ nần từ 5 năm trước, trước khi Diana gặp TsuHien. Biên lai mua vé máy bay chợ đen, bản sao passport giả ghi tên Tiểu Hiền Tử. Cùng với chứng từ chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản sang một tài khoản thuộc ngân hàng tư nhân, số tiền đó khi được phát hiện đã được một người đàn ông rút mất (theo camera an ninh).

      ---

      Sau nhiều tháng làm việc vất vả, Diana đặt mua vé du lịch 2 ngày một đêm tại Vịnh Hạ Long, cô không ngờ mình được giao nhầm vé, lên thuyền Aurora đi luôn không về. Tiền cọc nhà 6 tháng coi như mất, việc làm vừa ký hợp đồng coi như mất, đồ đạc mới sắm sửa coi như mất. Tuổi thanh xuân, mất rồi khỏi coi nữa.


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Địa điểm: Nhật
      Thời gian: ?

      “Homaru – sensei, Homaru – sensei! Thầy có biết gì về trang web worldvoyage không?”

      Một học sinh nữ đã hỏi cậu như vậy.

      “Homaru – san, anh có biết gì về trang web worldvoyage không?”

      Một đồng nghiệp cũng hỏi y hệt.

      “Chà, chị xem này, nghe nói có cái trang web wo wo gì đó ấy, không có gì đặc biệt ngoài…”

      Bác hàng xóm à, sao bác cũng nói về chuyện này thế?



      Homaru nhắm mắt, cậu ngửa đầu lên nhìn trần nhà sau khi quyết định tạm dừng công việc soạn giáo án thiêng liêng này lại. Mắt nổi đom đóm luôn rồi này. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ lặp lại liên tục việc đi dạy, về nhà, chơi game, ăn, ngủ, thức dậy và lại đi dạy. Hừm, chán thật.

      Ngồi nghĩ lại những chuyện vui ban sáng để giải trí, cậu vô tình nhớ đến cái trang web mà mọi người thường nhắc đến, thậm chí cả tờ báo sáng nay nữa. Cậu mở laptop lên và gõ, từng tiếng cách cách vang lên, chậm rãi.

      “Worldvoyage.com.”

      Rồi, hiện lên trước mắt cậu, ngoài một giao diện đăng kí bình thường cùng một chiếc đồng hồ đang đếm ngược. Hửm? Trò trẻ con gì thế này? Cậu tự hỏi. Ngón tay thon dài trượt từ từ xuống môt phần của bài quiz kì quái. Trông nó chẳng khác gì mấy trò bói toán mà mấy cô bé ở trường hay bàn nhỉ?

      Homaru nhanh tay điền hết tất cả các thông tin rồi nhanh chóng hoàn thành bài quiz kia, lòng tự bảo rằng giết thời gian bằng thứ này cũng chẳng tồi đâu. Và xong. Cậu gửi đi. Cơ mặt giãn ra thành một nụ cười vô tư.

      Sáng hôm sau, cậu quên luôn chuyện đó.



      “You’ve got mail!”

      Hả? Cậu ngẩn người, trong đám tin rác bỗng nhiên lại lòi ra một bức thư sao? Ai gửi vậy? Không lẽ gần đây có chương trình chào buổi sáng sao? Nghe thật biến thái. Ấy mà, ‘Tập đoàn Công nghệ Astutus, CC: World Voyage’… Là cái quái gì nhỉ?

      _ Homaru – san! Chúc mừng anh nha!! Không ngờ anh lại nhận được thư đó!!

      Một đồng nghiệp nữ vô tình nhìn thấy nói với cậu, kèm theo đó là biểu cảm ngạc nhiên của rất nhiều người khác, họ liền tụ tập lại để nhìn cho rõ lá thư kia. Không ngừng buông lời than phục vận may của cậu.

      Ơ… Sao không ai cho tôi biết đây là gì hết vậy?



      Và giờ, cậu đến Úc. Trước mắt là cậu thấy rất vui vì bản thân nhận được vé trúng thưởng, hình như là độc đắc, mà may hơn nữa là Monica – em gái cậu cũng được nhận tin này. Vui chứ, vui chứ. Hôm trước ngày khỏi hành, cậu lén bỏ vào áo thật nhiều kẹo, vali ngoài vài bộ vest ra thì còn có thêm một cái áo đỏ chói và một bộ trang phục gì đó, cậu không rõ nữa. Úc sao? Dù rất thú vị, song, cậu lại hứng thú với ‘mục tiêu’ thật sự hơn.

      -530w-

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27

      Địa điểm: Ohio, Hoa Kỳ
      Thời gian: Một ngày đầu tháng 3

      Mấy trái trứng ốp la còn kêu xè xè trên dĩa, vài ba khúc bánh mì lúa mạch khô khốc được hâm âm ấm thì để cạnh những ly nước lọc, một bữa ăn trưa hết sức đơn sơ đã được Summer dọn trên cái bàn đặt giữa phòng khách. Con bé chống nạnh, càu nhàu về việc thằng Xavier cứ cắm mặt vào cái điện thoại của chị nó mà không chịu ngồi vào ghế, rồi lại gông cổ mà hét to tên ông anh trong vô vọng. Thời điểm cuối buổi sáng hết sức điển hình.

      - Castiel, Castieeel! - Summer vừa kéo giọng ngoa ngoắt, vừa mở toanh cánh cửa phòng tưởng chừng chỉ vài lần mạnh bạo như thế nữa thì nó sẽ nát toét ra - Dậy đi chứ cái ông này, ông còn định nằm đó chết yểu đến bao giờ hả?!

      Nằm trên tấm ra giường nhăn nhúm là một thanh niên thân người ốm yếu, hắn uể oải duỗi tay, hết sức chậm rãi. Má hắn hốc hác, còn đôi mắt thì đỏ khè, thoạt nhìn thấy mà ghê. Thế rồi con bé đầu nhím chẳng ngại ngần gì mà tiến thẳng vào căn phòng bẩn thỉu ấy, nó đưa tay kéo cái rèm cửa, để nắng chiếu vào tràn ngập căn phòng. Tên Castiel kia bấy giờ chẳng khác gì một con ma cà rồng tội nghiệp, hắn gắng sức nhướn người dậy, liếc con em gái ruột của mình hết cỡ mà lầm bầm lẩm bẩm:

      - Tao sẽ băm mày ra trăm mảnh...

      Summer nhún vai rồi cười với anh nó. Nó đã quen với cái thái độ vô ơn này của Castiel, và không muốn trách cứ hắn quá nhiều. Hắn cũng đang vất vả lắm với việc phải tập làm lại từ đầu, nó nghĩ vậy. Con bé đáp trả ông anh bằng một câu đùa cợt, rằng nếu không ăn bữa mà nó đã chuẩn bị thì hắn sẽ chẳng bao giờ đủ sức để dí nó mà băm nó đâu, vì nó chạy nhanh như sóc và hắn biết thế. Rồi Summer rót cho Castiel một ly nước lọc, không quên một lần nữa thúc hắn nhanh nhanh mà ra dùng bữa với nó và Xavier, cha và mẹ đều đã đi làm cả rồi.



      - Ấy, anh Lio đã đến thăm em thật à, có dắt theo bé Cassidy không thế...

      Summer vừa vòng ra phòng khách thì thấy thằng bé đầu đinh vẫn còn ngồi trên ghế bành cùng chiếc điện thoại, đang nhỏ nhẹ nói chuyện với ai đó. Con bé tức lên, nó chạy lại giật lấy cái máy công nghệ nhỏ từ tay Xavier, nhíu mày cả lại. Mày nói chuyện với ai mà không chịu ăn thế! Vậy mà rồi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ màn hình ấy, cái trán của nó lại giãn ra, còn mắt thì mở tròn xoe. Là Ilse, là em gái nó!

      - Ôi chao, cái con bé này, sao hôm nay mày được gọi về hay thế? Ấy, mày mập ra phải không, có thịt da ra hẳn này... Ông chú bà dì ở đó chắc cưng nựng lắm hả?

      - A đúng rồi Ilse đừng nói chuyện với mụ phù thủy ấy! Bả lại không giữ lời hai tuần trước vừa mới bỏ nhà đi nữa đó! - Thằng Xavier giãy nảy đòi lại điện thoại không được, tức tối nên mách hết cả.

      Trên màn hình sứt mẻ của chiếc điện thoại cảm ứng cũ mèm, hình ảnh một cô bé với mái tóc nâu nhưng cháy đỏ màu nắng hiện lên với Summer hết sức quen thuộc. Cô bé ấy hơi rơm rớm nước mắt, phần chắc vì nhớ anh chị, phần hẳn vì nghe câu của Xavier nói xong buồn quá, chị gái lại thế nữa rồi. Trước khi con bé Isle dọn đi từ cuối mùa hè năm ngoái, Summer đã hứa với em rằng nó sẽ không đi bụi bỏ hai anh và ba mẹ nữa. Chưa gì đứa chị gái này xấu xa này lại phá hết. Rồi Summer phải dỗ em út nín, rồi đến thằng Xavier, rồi ông Castiel lại đi ra và lầm bầm trong miệng: tụi bây lại chọc con bé mau nước mắt ấy cái gì đấy...



      Khi đã ngồi vào bàn ăn và bà dì Florence không cho Isle dùng điện thoại nữa, Xavier mới nói với anh chị mình thế này:

      - Lionel hôm bữa đi làm gần Columbus có ghé chỗ Isle đó. Sao ảnh không thăm tụi mình nhỉ? Em muốn gặp con gái của ảnh, Cassidy thiệt dễ thương.

      - Thôi cho tên đó về đây làm gì để hắn càu nhàu tao. Rồi chẳng lẽ hắn về nhà mình thế này mà không cho tiền, ả vợ thế nào cũng làm gay lên cả. Và vì còn Cassidy...

      Castiel nói, miệng nhai nhồm nhoàm. Summer định nói gì đó, nhưng lại thôi. Bánh mì mốc, vào miệng nó vừa khô vừa có vị kinh kinh, chắc vì thế mà nó không muốn mở họng nói gì. Tự dưng nhắc đến gia cảnh lại làm nó nhớ đến cái tủ lạnh trống hoác, việc hôm bữa ông thầy vừa nhắc nó vụ tiền học, rồi chi phí thuê bao... Thiệt đắng, cái bánh mì mốc này.



      - Summer, chị có mail kìa.
      Sửa lần cuối bởi Mio; 30-03-2016 lúc 23:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28




      Đền Konohana Sakuya Hime - Shinto Fuji || Tháng 12/ 2020




      Nhi nữ si tình


      Vào một ngày của tháng mười hai, một vị khách đến từ Tokyo xin sự giúp đỡ từ miko của Konohana Sakuya Hime. Đôi khi Sakuya tự hỏi song thân nghĩ gì mà lại đặt tên nàng giống với nữ thần này, chuyện đó gây ra không ít phiền toái mỗi khi người ta gọi tên nàng, hoặc gây ra những hiểu lầm vô nghĩa. Không giống như thường lệ, nàng tiếp vị khách ấy tại nhà riêng của gia tộc Konohana. Mặc trang phục truyền thống của miko, nàng đến đó khi căn phòng đang chìm trong những âm thanh của giằng co.


      Đối tượng được đem tới là con gái của một thương nhân nông nghiệp của Tokyo, vào sinh nhật mười sáu tuổi, cô ấy đột nhiên phóng hỏa căn nhà mình đang ở. Tuy được phát hiện kịp và không có thiệt hại đáng kể, nhưng từ đó cô gái trở nên kì lạ. Cô luôn tìm cách đốt cháy mọi thứ khi có thể và rất nhiều người đã khẳng định rằng cô có thể tạo ra lửa từ chính cơ thể mình. Để tránh điều tiếng và cứu con gái, họ đã tìm rất nhiều cách để chữa trị cho cô nhưng vô ích.


      Vụt. Một gia nhân kéo Sakuya ngã sang một bên khi cánh cửa vừa bật mở và lửa vụt lên trên khung cửa giấy. Giữa phòng, người con gái với mái tóc đen dài mặc kimono đỏ rực đang lăn lộn trong nước mắt và những tiếng rên.


      "Để tôi xem nào." Sakuya vén tay áo tiến lại khi hai người đàn ông đang trói gô cô gái ấn xuống sàn. Những ngón tay nàng chạm lên tóc cô, lửa vụt cháy ngay cả quanh cánh tay trần trụi. Cha mẹ cô hét lên từ phía sau và mọi người kinh ngạc. Lúc này Sakuya mới để ý trên người họ có vài thương tích mới. Sakuya mỉm cười nhìn vào mắt thiếu nữ dưới sàn.


      "Cô biết không? Sakuya Hime có một người chồng hay ghen là thần Ninigi. Vì nghi ngờ vợ có mang với một vị thần khác, Ninigi đã làm Sakuya rất tức giận, bà chui vào một túp lều và châm lửa cháy rồi sinh con trong đó. Bà thề rằng chúng sẽ bị thiêu chết nếu không phải con thần Ninigi." Ngọn lửa trên tay Sakuya vẫn cháy và lan ra, nhưng rồi nhanh chóng lịm đi và biến mất. "Cô không thể thiêu ta đâu. Thả cô ấy ra đi."


      Nàng bảo với hai người đàn ông. Họ ngần ngừ rồi vâng lời buông thiếu nữ ra. Cha mẹ cô gái cúi đầu cầu xin nàng cứu con họ rồi cũng ra ngoài. Cánh cửa giấy khép lại, người gia nhân ban nãy thò mặt vào bảo nàng sớm kết thúc chuyện này để đón ngài Hiroshi đến thăm. Sakuya chậc lưỡi.


      Thiếu nữ ngồi dậy rất xinh đẹp, dù trong một bộ dạng tơi tả.


      "Tôi đã gặp chàng trong ngọn lửa thiêu đốt Shosen, chàng thật đẹp, đẹp tựa như một vị thần lạc bước ra từ ngọn lửa vậy. Tôi còn tưởng chàng là hiện thân của ánh sáng của Amaterasu." Cô gái nói rồi bỗng ôm mặt khóc nức nở. "Tại sao tôi không thể gặp lại chàng? Tại sao tôi lại phải chết? Tôi chỉ muốn gặp lại chàng mà thôi."


      "Oshichi-san..." Sakuya chạm tay lên vai cô gái nhưng bị cô hất ra.


      "Lần đầu tiên trong đời tôi trải qua cảm giác đó, tôi biết đó chính là dấu hiệu cho tôi biết mình sẽ mãi mãi bên chàng. Tôi đã cố gắng tìm kiếm chàng rất nhiều, nhưng chàng không xuất hiện, không xuất hiện nữa. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì?"


      Sakuya quay đầu nhìn xung quanh. Âm khí đã tăng lên dữ dội trong tiếng khóc của cô gái. Từ những góc phòng, lửa đã bén lên.


      "Oshichi, nhưng cô đã chết rồi, cô hiểu không? Gần bốn trăm năm đã trôi qua, có thể Saemon đã chuyển kiếp rồi, đã sống một cuộc đời khác rồi. Nếu cô không từ bỏ ý niệm ấy với thế giới này, cô không chuyển kiếp thì không có cách nào tìm được anh ta nữa đâu."


      "Tôi biết tôi đã chết!!! HỌ ĐÃ THIÊU SỐNG TÔI! NHỮNG KẺ TỆ BẠC KHÔNG HIỂU LÒNG NGƯỜI ĐÓ?!!" Yêu nữ quát vào mặt Sakuya, nắm lấy cổ áo cô và những kí ức truyền thẳng qua cho cô ta. "CẢ CÔ NỮA, CÔ THÌ HIỂU CÁI GÌ VỀ CẢM GIÁC CỦA TÔI CHỨ?! MỘT KẺ ĐÃ CHẾT TRONG THÂN XÁC NHƯ CÔ, SỐNG NHƯ MỘT CON MA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG AI NHƯ CÔ LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC CÁI CẢM GIÁC CÓ THỂ THOÁT KHỎI CUỘC ĐỜI TRẦN TỤC BUỒN CHÁN NHƯ VẬY VÌ MỘT NGƯỜI KIA CHỨ!!!"



      "Tôi phải đốt bao nhiêu căn nhà và ngôi đền nữa để có thể thấy anh ấy?! Tôi phải làm gì đây???"



      *


      Khi người gia nhân mở cánh cửa đã trở nên yên lặng sau hàng loạt cơn rung động từ căn phòng, người ta còn thấy lửa cháy và ma quỷ nhảy múa trên bóng của những lớp giấy, Sakuya đang quỳ bên bàn và viết những lá bùa. Phía bên kia của căn phòng, thiếu nữ nằm dưới sàn, kimono đỏ trải như hoa đang nở, người được ghim xuống bằng bảy lá bùa dựng đứng như những con dao bay trong không khí. Trán Sakuya lấm tấm mồ hôi.


      "Ổn rồi. Dặn cha mẹ cô ta sau này hạn chế cho cô ta thấy lửa lớn thì sẽ không sao."


      Khi buông cây bút xuống sàn, Sakuya nói và gần như ngã ra nếu không có người gia nhân đỡ lấy. Mái tóc chảy trên sàn, cánh tay buông thõng, nàng gần như kiệt sức.


      "Ta không hiểu được cảm giác đó."


      "Cảm giác gì cơ?"


      "Ngọn lửa của việc ... yêu ai đó... Đó là cảm giác mà ta nên dành cho Hiroshi-san?" Môi nàng mím nhẹ khi nhắc tới cái tên ấy như một sự phản kháng.


      "Tùy cô thôi. Nhưng sao cô lại hỏi vậy?" Người gia nhân, lạ lùng thay lại chưa vội đi gọi ai đó hay chăm sóc Sakuya, chỉ ôm nàng và lòng bàn tay vuốt ve lấy bờ vai nàng.


      "Cô ta nói ta như kẻ đã chết, một con thú bị nhốt lồng..."


      "Phải rồi. Là như thế đó."


      *


      Tháng 12/1628, Yaoya Oshichi trong một trận cháy đền Shosen tại Hongo, nàng đã gặp gỡ một thanh niên tên gọi là Ikuta Shonosuke. Sau đó, không có cách nào tìm kiếm chàng trai mà lòng thì quằn quại vì nhung nhớ, quẫn trí, Oshichi đã phóng hỏa ngôi đền một lần nữa.


      Trong phiên xử án, dù đã được quan tòa châm chước để được thoát án tử, nhưng Oshichi trong lúc quá mê loạn, cũng không để tâm tới. Vừa tròn mười sáu tuổi, Oshichi buộc phải lãnh án tử.


      Ngày 29/03/1629, Oshichi bị thiêu sống.


      *


      Konohana Sakuya tỉnh dậy vào trưa hôm sau. Gia đình của vị khách nọ vẫn ở đó và nói rằng họ muốn gặp để cảm ơn nàng. Cô con gái của họ đã tỉnh lại và có dấu hiệu tốt. Tuy vậy, Sakuya chỉ tiếp họ một lúc rồi từ chối nói chuyện thêm vì cảm thấy đang mệt.


      Người gia nhân đem chè sen vào cho nàng sau đó, thấy nàng ngồi một mình bên cửa sổ nhìn những cành cây khô hiu hắt của mùa đông. Tuyết ngoài trời vẫn chưa rơi xuống. Người đó đem haori tới khoác lên vai khiến nàng giật mình. Sakuya chớp mắt nhìn màu vàng trong đôi mắt cô hầu nữ, rồi hỏi.


      "Ta chưa thấy cô bao giờ."


      "Tôi mới đến chưa lâu, thưa tiểu thư."


      "Vậy à?" Sakuya lơ đãng nói.


      "Cô vẫn nghĩ về những lời đó sao, tiểu thư?"


      "..." Nàng mím môi. "Không."


      Người thiếu nữ tóc đen ấy mỉm cười.


      "Con gái rất khổ vì yêu. Nhưng biết sao được khi được sinh ra trái tim họ đã đập vì tình cảm rồi."


      "Cuộc đời ta rất vẹn toàn. Loại cảm xúc như thế, ta cảm thấy nó thật nguy hiểm."


      "Vì cuộc sống của cô không có thay đổi gì cả. Nó cũng kì diệu lắm đấy."


      Tuyết bắt đầu rơi trăng trắng không gian.


      "Vào ngày mà Oshichi lìa đời, cuộc sống của cô sẽ thay đổi, tiểu thư Sakuya." Người gia nhân cúi đầu trước khi lui ra cửa. Lời trôi theo gió không đến được tai nàng tiểu thư, và đôi mắt nàng đã tìm quên trong tuyết trắng. Khi cánh cửa sắp khép lại, Sakuya chợt quay đầu hỏi.


      "Cô tên gì cho ta dễ gọi."


      Người hầu mỉm cười. Màu vàng trong đôi mắt trở nên rạng rỡ.


      "Cứ gọi tôi là Emanon."





      Câu chuyện về Oshichi vẫn còn lưu truyền tới ngày nay, trở thành cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn chương và kịch nghệ như: Kōshoku Gonin Onna, Saemon, Megami Tensei... Trong một số tác phẩm, Oshichi được xây dựng như một yêu nữ say đắm vì tình với dung nhan xinh đẹp u buồn.


      Hiện mộ phần của Yaoya Oshichi được đặt tại chùa Enjo thuộc quận Bunkyo, Tokyo.


      Sửa lần cuối bởi Lạc Thiên; 30-03-2016 lúc 22:00.
      Trả lời kèm trích dẫn


    9. Nhân vật: Daniel Wagner - ???
      Thời gian: 24.03.2021
      Địa điểm: Thành phố Hamburg, nước Đức


      Bầu trời nước Đức ngày gần cuối tháng ba trong vắt không một gợn mây. Không khí có phần lành lạnh vì nắng chỉ mới hửng lên vào giữa buổi trưa và nhiệt độ mới chỉ nhích lên có chút ít. Cảng Hamburg đông đúc và vẫn đầy những chim mòng biển bay qua lại, tạo ra khung cảnh đẹp đến mức ngỡ ngàng.

      - Gì thế? - Một cậu thiếu niên giật mình vì tiếng sột soạt vội xoay người. Khẩu súng ngắn nằm yên vị trên tay vẫn còn đầy một băng đạn.

      - Tiếng mèo cào thôi. - Gilbert lên tiếng trấn an, kèm theo vài câu trách cứ. Theo quan điểm của cậu ta, việc cẩn thận là cần thiết ở một quân nhân, nhưng cũng cần phải biết trấn an bản thân nữa. Một con người yếu đuối như cậu kia chắc hẳn chỉ có thể làm một Hạ sĩ. Đấy là lí lẽ của Gilbert, bởi cậu ta là một sĩ quan tài giỏi.

      Thay vào đó, Daniel vẫn đang ngồi trong góc của khu chợ, hoàn toàn không để tâm đến cuộc trò chuyện của bọn họ. Em gái anh vừa gặp tai nạn vài ngày trước và đến bây giờ vẫn đang hôn mê. Lẽ ra đơn xin nghỉ phép một ngày của Daniel đã được chấp nhận nếu chuyến tàu của bọn buôn bán vũ khí trái phép không đến sớm hơn dự định. Anh chỉ mới vừa đặt một chân vào phòng bệnh của em mình và đã ngay lập tức phải bò đến đây, thậm chí đến mặt cô gái anh còn chưa được nhìn thấy. Vậy nên không thể trách cứ cho sự khó chịu và tâm trạng ảm đạm của Daniel từ đầu giờ chiều. May mà hôm nay trời mát, bởi bọn họ đã ngồi chờ suốt một tiếng đồng hồ.

      - Trời ạ, bọn buôn vũ khí cũng có trò giờ cao su à? Hay do chúng ta tình báo sai? - Gilbert không thể chịu nổi việc im lặng bắt đầu lải nhải. Cậu Hạ sĩ vì không muốn dây dưa với con người khó gần như Gil nên cũng đã lui về, lặng lẽ ngồi mai phục. Thành thử có ba người, nhưng lại giống như có mỗi Gilbert đang hiện diện ở đây,

      Khoảng ba mười phút sau, con tàu lớn cập bến. Daniel đụng phải một tay khó ăn ở ngay trong kho thuốc nổ được ngụy trang bằng những thùng lương thực to đùng, anh đã xả đạn đến điên cuồng và cố gỡ đi hai quả mìn trước khi ra ngoài để thông báo kết quả với đồng đội. Kết quả là nhệm vụ được giao thì thành công, nhưng phần bụng bên trái của Daniel dính một lưỡi dao sắc ngọt khiến nó cứ liên tục rỉ máu suốt quãng đường về doanh trại.

      Tháng ba cũng chính là thời điểm mà cuộc tuyển quân mới bắt đầu. Bình thường thì sẽ có một khóa huấn luyện dài khoảng ba tháng cho bọn họ trước khi được chính thức ra chiến trường. Song, không phải ai cũng có thể tốt nghiệp một cách thuận lợi. Ngoài kĩ năng và thể lực, bọn họ còn cần thêm cả một giáo viên giỏi. Những năm gần đây, Daniel thường xuyên được đề cử, bởi vì học viên tham gia vào khóa huấn luyện của anh thường đật loại giỏi, một cách kì diệu.

      - Năm nay cậu cũng sẽ đi sao hả? - Gilbert nheo mắt hỏi, với cái miệng ngậm bánh mì quết mứt cam và tay phải cầm băng gạc dán vết thương trên bụng Daniel lại. Vết thương chỉ mới vừa được sát trùng, vậy mà Gilbert có thể thản nhiên vừa ăn vừa băng bó. Mặc dù nó hoàn toàn không đau, nhưng sự bừa bãi này của người bạn vẫn làm cho Daniel chỉ muốn đấm cậu ta một cái.

      - Có lẽ là vậy. - Daniel lấp lửng, tự thò tay dán nốt vết thương và ngả người ra ghế, hoàn toàn hưởng thụ cảm giác thảnh thơi sau khi hoàn thành công việc. Dù sao thì khoảng thời gian này cũng không có việc gì hệ trọng, chỉ là thỉnh thoảng chạy đi xử lý mấy việc vặt vãnh. Chính vì thế, Daniel thường xuyên chọn lựa việc dạy dỗ lũ lính mới, vừa có thêm bạn bè, lại vừa nhàn nhã, chẳng khác gì một kì nghỉ được trả lương.

      Nhắc đến kì nghỉ, sáng nay Daniel có nhận được một cái mail. Mà nó được gửi trực tiếp vào hòm thư cá nhân của anh chứ không phải email dùng cho công việc. Chính vì thế nên nó làm cho anh phiền lòng và có chút không dám mở ra để xem. Chẳng ai biết trong đó có gì. Số người biết email cá nhân của anh không nhiều, nhưng bọn họ đều là những kẻ nguy hiểm, bao gồm cả cha anh, ông Wagner. Ông ấy luôn là một người hiền hậu và nhân từ, song chỉ có Daniel biết được ông ấy tàn nhẫn và nghiêm khắc đến mức nào. Anh từng khổ sở vì điều đó, song, ngay tại thời điểm này, Daniel lại cảm thấy biết ơn ông. Nhờ sự dạy dỗ của ông Wagner mà anh có thể nhanh chóng leo lên vị trí Trung tá chỉ sau khoảng 12 năm và đang có khả năng được thăng cấp lên Thượng tá.

      Quay trở lại cái email, Dan quyết định sẽ đọc nó. Dù sao thì trốn tránh cũng không phải là một ý tưởng hay. Và khi anh nhấn mở, cái mail chỉ hiển thị ngắn vỏn vẹn trong một mặt giấy A4, với phông chữ tao nhã và thanh lịch. Anh trúng thưởng một chuyến đi du lịch, miễn phí, và vòng quanh thế giới tố từ một tập đoàn lớn. Gilbert đã than thở suốt vài ngày sau đó vì vận may quá đỗi kinh khủng quả Daniel, nhưng đó chỉ là chuyện phụ. Cái chính đó là buổi huấn luyện đang đến gần, mà em gái anh cũng không biết ra sao.

      - Thôi đi Daniel, tôi biết cậu muốn đi mà. - Gilbert cằn nhằn. - Dù sao thì nó cũng không thể chuyển nhượng hay bán đi được, nên cậu cứ đi đi. Còn cô tiểu thư Wagner và khóa huấn luyện cứ để tôi lo.

      - Tôi không thể để em ấy lại, Gilbert ạ. Lỡ em ấy chết khi tôi đang ngồi giữa biển thì sao?

      - Thì bơi về. Cậu rành khoản ấy quá mà.

      - Cậu điên rồi, Gil.

      Và cuối cùng, Daniel vẫn quyết định xuất phát, khi anh nhận được tin cô em gái mình tỉnh lại. Daniel đã phải ra cửa hàng đặt một bó hoa hồng thật đẹp và mang vào bệnh viện, kèm theo vài lời hứa sẽ mua nhiều quà và chụp nhiều ảnh để xoa dịu cô em gái bị nứt xương cẳng chân phải.

      Và hai ngày sau đó, anh đã được đến với nước Úc xinh đẹp hiền hòa, nơi bắt đầu cho cả một chuyến viễn du dài.


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30







      25/03/2021




      "Tôi có nên mang nó theo không?"

      ...




      Sáng hôm đó Seif nhận được một bức thư.

      Hắn đã đọc bức thư rất lâu. Có thể vì đây là lần đầu tiên hắn đọc thư, bởi Kazimierz trước kia không đọc được thư mà Seif Friedhelm hiện giờ cũng không còn thư mà đọc. Nên, đây là bức thư đầu tiên hắn đọc. Chẳng có gì nhiều, một vài lời nhắn vu vơ và tấm bản đồ chỉ đường tới căn biệt thự cuối phố, nơi hắn được chỉ định phải tới được đó trước khi hóa lại thành chiếc vòng tay và nằm hoen gỉ trong căn nhà hoang đến ngày cuối cùng của địa cầu. Vầng, bạn bè của hắn tốt, tốt lắm. Trước khi xách vali đi mảnh giữa đêm và để lại cho Seif mẩu giấy này, cậu ta đã kịp cắt hết hợp đồng điện nước, vét sạch tiền bạc của cải hay bất cứ thứ gì có giá trị bán buôn để buộc kẻ ăn bám Seif Friedhelm phải rời khỏi căn nhà hắn đã ăn bám suốt mấy năm ròng. Bởi cậu ta biết Seif dù không cần nước như thói quen chui vào nhà tắm mỗi ngày một lần của hắn ấy, nhưng lại cần điện để duy trì. Cậu ta cũng biết rất rõ, biết rằng Seif Friedhelm dù có cứng đầu đến mấy hay giận cậu ta đến mấy, cũng sẽ không lấy mạng ra đặt cược.

      Hắn chưa bao giờ lấy mạng ra đặt cược một cách vô vị. Dù là cái mạng để chuộc tội, hay cái mạng để mang theo hồi ức mà sống tiếp một đời.

      "Bọn tôi đã lưu giữ ký ức về cậu lâu rất lâu rồi đó. Giờ đến lượt cậu giúp bọn tôi, nghe không, chiến hữu?

      Cùng sống lâu thật lâu nào."


      "Đồ quỷ."

      Seif lại cười, môi mặn chát mà cười. Gập tờ giấy lại, hắn cất bức thư vào ngăn nhỏ bên trong chiếc vòng tay, tay kia cầm theo tấm bản đồ con, rời khỏi căn nhà giờ đã chìm trong yên lặng. Seif nghe tiếng cửa khép cạch một cái nhẹ sau lưng; trước mặt hắn, là tiếng gió chiều.

      Louis Williams Suga Adams Junior the third.

      Louis Williams Suga Adams Junior the third.

      Louis Williams Suga Adams Junior the third.

      "P.S.: Thằng bé phũ chút thôi nhưng mà thú vị lắm. Đừng làm mất mặt tôi nha."

      Seif đã lẩm nhẩm cái tên này suối quãng đường đồi đầy gió chiều. Hắn không giỏi nhớ mặt, càng không giỏi nhớ tên. Nhưng hắn nhớ mình phải chăm sóc cậu nhóc với cái tên này.

      Từ giờ phiền cậu cho tôi ăn bám, cậu Suga.

      ...





      Bước tới sau lưng cậu thanh niên, Seif vòng tay qua người cậu ta, kéo bờ vai trước mặt dựa vào ngực mình trong một cái ôm trầm mặc. Suga không phản đối, hoặc, chưa phản đối - có lẽ bởi Seif còn chưa trả lời câu hỏi bâng quơ của cậu ta nữa. Có nên mang theo không? Có nên mang theo không, khi rất có thể cậu sẽ đi một chuyến đi không hẹn ngày về. Suga hẳn là biết vậy. Da cậu ta còn lạnh hơn bình thường.

      Seif gật đầu.

      Không phải đồng tình, mà là khích lệ.

      Mang theo đi.

      "Mang cả tôi đi chứ?"

      Suga đã gỡ tay hắn ra rồi.








      00 - 01






      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 31-03-2016 lúc 01:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:27.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.