oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Học viện >

Trả lời
Kết quả 111 đến 120 của 134
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #111
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892



      Zafferano 4th - sáng sớm - @.Pride
      "Có khẩu khí, tuyệt lắm!"

      Cô hớn hở vỗ tay hoan hô. Trên đời này, loại người cô thích nhất chính là mẫu nam giới đơn giản, dễ dụ, dễ khích như thế này. Thật là đáng yêu mà, như thế này cô nên đem cậu ta ra chơi trò gì, hay thử thứ thuốc gì đây? Dường như có cảm giác thật phấn chấn, báo hiệu một ngày vui vẻ đang bắt đầu.

      "Thế..." - cô kéo dài giọng, nháy mắt với Teito trong lúc kéo một chiếc ghế tới ngồi đối diện cậu ta, và cầm giấy bút lên sẵn sàng ghi chép - "chúng ta thử một vài câu hỏi đơn giản đã nhé? Đừng lo lắng, cô và mấy câu hỏi này không có ăn thịt em được đâu."


      Trả lời kèm trích dẫn




    2. Nhân vật:
      Thời gian: 14 Zafferano
      Địa điểm: Phòng khám
      Thời tiết: tuyết tan, nắng chói chang


      Beel vừa nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy, và giờ đây nó nghĩ thà rằng ôm cái tay gãy về chờ nó tự lành còn hơn đến phòng khám. Phòng khám đúng là một nơi đáng sợ mà!

      Cô y tá mới phút trước còn xuất hiện vô cùng hoành tráng và bất ngờ giờ đây đã đổi giọng dịu dàng. Nhưng nó không tin đâu! Chắc chắn là chỉ muốn lừa nó, khiến nó an tam rồi đợi đến khi nó bất cẩn thì lấy cây kim tiêm không lồ ra đâm chết nó chứ gì. Không, Beel không muốn ở đây nữa. Nó phải trốn ngay và luôn ra khỏi chỗ này. Chị thiên thần rất tốt, nhưng nó rất tiếc là phải để chị ở lại đây một mình với y tá thôi.

      - A~ Chị gái đây bị bệnh nên đến đây khám, em chỉ đi theo chỉ đường ấy mà~

      Beel cô gắng ra vẻ tươi cười giấu cơn đau âm ỉ trong cánh tay. Đúng là nói dối không chớp mắt mà.

      - Dạ nếu không có gì em đi nha~

      @Yoshimio @Elya

      Các tương tác trước: 1 | 2 | 3


      Trả lời kèm trích dẫn




    3. Hình ảnh mới của hiệp sĩ


      Phòng khám.

      Hôm nay hiệp sĩ không cần thân nhân hộ tống, tự chàng đi khám bệnh. Cánh cửa phòng khám vẫn khô dầu và phát ra tiếng cọc cạch đáng sợ. Bên trong, bác sĩ tóc vàng xinh đẹp đang thu dọn đống hồ sơ bệnh án. Cô ngẩng đầu lên và không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy hiệp sĩ tới đây. Ginpachi đã kể cho Annabelle nghe mọi việc và nhờ cô giúp đỡ hiệp sĩ. Ginpachi không hợp an ủi hiệp sĩ, anh ta nghĩ Annabelle thích hợp hơn, cô ta sẽ kiên nhẫn nghe hiệp sĩ khóc lóc mà không lấy guốc phang vô mặt hiệp sĩ.

      - Ngồi đi.

      Annabelle kéo ghế ra mời hiệp sĩ ngồi. Cô không quên quan sát vẻ mặt của hiệp sĩ. Bình thường mặt chàng ngu ngu như người cõi trên, còn giờ thì sắc mặt tệ như người cõi âm. Có lẽ chàng bị mất ngủ. Chắc chàng đã khóc sưng mắt vì thất tình với công chúa. Tội nghiệp.

      - Anh bị sao?

      Bác sĩ nhẹ nhàng gỡ cái vương miện nạm ngọc như cái vòng kim cô ra. Đội cái này riết biểu sao không ngủ được.

      - Ta bị thất tình. - Hiệp sĩ ủ rũ đáp. - Người ta thích không thích ta.

      - Nghe đây, tôi không phải bác sĩ tâm lí, tôi cũng không rành những chuyện yêu đương, nhưng hoàng huynh, à không, thầy Ginpachi đã nhờ tôi coi sóc anh nên tôi sẽ làm tất cả có thể. Vậy nói cho tôi nghe, anh còn thích công chúa không?

      Im lặng. Dế kêu.

      - Tôi sẽ hiểu là còn nhé. Vậy anh có muốn tiếp tục theo đuổi cô ta không? Hay là từ bỏ? Cô ta từng thích anh, tôi dám khẳng định như vậy.

      Hiệp sĩ vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Chàng tất nhiên còn thích công chúa. Một người đã từng thích suốt mấy tháng trời, đâu phải nói bỏ là có thể từ bỏ ngay. Nhưng tình địch của chàng là ma vương, người đàn ông sexy nhất thế giới. Chàng không đủ tự tin có thể đánh bại mộg người như hắn. Nhưng chàng cũng không can tâm để mất công chúa.

      - Ta sẽ không từ bỏ. Nếu từ bỏ ngay khi gặp thất bại đầu tiên thì thật sự quá nhu nhược.

      - Tốt. Tôi chỉ đợi câu này của anh thôi. Để tôi mở nhạc cho anh nghe rồi lấy lại tinh thần nhé.

      Annabelle vỗ vai hiệp sĩ rồi cầm lấy cái đài cũ xì, nó phát ra vài tiếng rè rè rồi mới bắt đầu hát.

      Giờ em đã là vợ người ta...


      .
      "Rầm". Annabelle lập tức đập nát cái đài trước khi những câu hát chạm đến trái tim hiệp sĩ. Cô cố lảng sự chú ý sang hướng khác.

      - Loukocyte, anh là một người đẹp trai quyến rũ không thua gì Sebb. Tôi nói điều này với tư cách là một người con gái đấy. Nhưng chính cách ăn mặc và đầu tóc cải lương của anh đã tự dìm hàng mình. Tôi sẽ giúp anh, biến anh từ hiệp sĩ thành quỷ vương. Chỉ có quỷ vương mới có thể đánh bại ma vương.

      - Vậy trăm sự nhờ cô.

      Và hôm nay Annabelle trở thành một người cực kì đa năng. Bác sĩ tâm lí kiêm bác sĩ thẩm mĩ kiêm luôn stylist kiêm luôn thợ nóo tóc. Và cô đã hack hiệp sĩ thành một con người hư cấu như trên CG. Một chàng trai có mái tóc trắng xù dài được buộc hờ, ánh mắt lả lướt đa tình. Người cầm cũng ếu hiểu Annabelle đã phẫu thuật thế nào mà không chỉ màu mắt, ánh mắt hiệp sĩ hoàn toàn thay đổi. Hiệp sĩ khoác lên người bộ âu phục đen thời thượng. Không ai có thể nhận ra chàng hiệp sĩ tuồng cải lương bị gái từ chối ngày nào. Người cầm xin phép gọi chàng là quỷ vương cho hợp với vẻ ngoài như vừa đi Hàn về.

      - Tốt. Giờ chúng ta đi gặp công chúa.

      Giọng điệu của hiệp sõ cũng thay đổi luôn. Chàng ngắm nhìn vẻ ngoài mới của mình. Một nét đẹp bí ẩn hoàn toàn khác hẳn vẻ bí ẩn của Sebb. Một vẻ chín chắn trưởng thành khác hẳn vẻ chín chắn trường thành của Ginpachi.

      Hai người rời khỏi phòng khám. Vừa bước ra thì đã đụng ngay công chúa. Không hiểu cô ta làm gì trước phòng khám nữa.

      - Công chúa kìa, tới đi quỷ vương. Ủa anh đâu rồi?

      Annabelle nhìn quanh không thấy quỷ vương đâu liền chạy đi tìm. Chàng nấp sau cửa phòng khám nói vọng ra.

      - Không tôi gặp cô ấy đâu. Cô ấy không còn thích tôi nữa. Cô ấy đã từ chối tôi...

      - Quỷ vương chấp nhận thua ma vương sao? Anh đã chấp nhận thay đổi để giành lại cô ấy mà. Đừng quên mục đích của mình chứ.

      Cánh cửa phòng khám từ từ mở ra. Một người đàn ông tóc trắng vẻ mặt gợi đòn cùng điếu thuốc phì phèo trên môi xuất hiện. Chả biết anh ta lượm được điếu thuốc ở đâu mà sao mới hút lần đầu mà nhìn chuyên nghiệp vậy. Quỷ vương đút tay vào túi, từ từ tiến về phía công chúa với vẻ mặt bình thản, điệu bộ chậm rãi.

      - Công chúa còn nhớ ta không?

      Chàng đứng sau lưng công chúa và lên tiếng. Hiệp sĩ đã chết, giờ người đứng đây là quỷ vương đó công chúa.


      @Nymph
      Trả lời kèm trích dẫn







    4. Công chúa không thích người khác tiếp cận mình bất ngờ, và nhất là tiếp cận từ đằng sau. Cô ta quay lại nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo như ngàn mũi băng xuyên qua người kẻ vừa lên tiếng, rồi trả lời mà không cần nhìn kĩ hơn ba giây.


      "Không. Anh là ai thế?"


      Công chúa không nhận ra đây là ai thật nhưng cái mũi thính như chó của cô ta thì có thể nhận ra mùi của anh ta. Thiên thần đã tự bẻ gãy cánh của mình rồi sao. Nhưng cô ta không quan tâm. Chứ giờ mấy người muốn cô ta phải có phản ứng kiểu gì đây? "Trời ơi sao anh đẹp trai quá vậy" hả?


      "Nếu anh có chuyện gì muốn nói với ta thì hãy dập điếu thuốc trên miệng mình trước đi."


      Công chúa quay lưng bước đi tiếp sau khi nói xong, tà váy như cánh hoa tung xòe trong gió theo những bước chân của cô ta. Cả công chúa lẫn người cầm cũng đách biết cô ta đang làm cái gì trước phòng khám nên mượn đại một lí do là cô ta đang đi dạo rồi đi lạc tới chỗ này lúc nào không hay.


      Cô ta vẫn là công chúa, nhưng không phải là công chúa mà thiên thần của chúng ta đã từng quen biết. Anh ta không phải là kẻ duy nhất đã thay đổi chỉ trong một quãng thời gian ngắn. Hãy nói cho dễ hiểu là công chúa mà anh ta quen đã chết, đang đứng ở đây chỉ là một công chúa đã cho Sebb ăn tát và hiện giờ chẳng có hứng thú gì với hắn nữa, nhưng như vậy không có nghĩa là cô ta sẽ có hứng thú với người khác.


      Và công chúa này không dễ thương cũng chẳng đáng yêu, mà chỉ tàn nhẫn hơn bất kì gã ma vương hay ác quỷ nào.




      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #115







      Zafferano 14th | Phòng khám




      Nói một cách thật thà thì Karen đã quá quen với những màn xuất hiện hoành tráng. Duh, cô quen cả Lace Blanchett lẫn Valerie Ashford mà. Bởi vậy, khi phòng khám tưởng chừng vắng lặng chợt vang lên tiếng động ồn ã, và một cô gái với mái tóc màu biển xuất hiện hùng hổ như nữ hiệp trong truyện nào đấy, thì Karen cũng không quá ngạc nhiên. Điều khiến cô nàng nheo mày lại là sự thay đổi nét mặt cùng thái độ của người mới xuất hiện - mà theo cô đoán thì hẳn là bác sĩ hay y tá gì đó ở đây. Chuyên nghiệp đấy.

      "A~ Chị gái đây bị bệnh nên đến đây khám, em chỉ đi theo chỉ đường ấy mà~ Dạ nếu không có gì em đi nha~"

      Tóc xanh chưa kịp lên tiếng thì giọng nữ non nớt lại cất lên bên cạnh, hồn nhiên và ngây thơ, trơn tru như thể tất cả những điều cô bé nói là sự thật trăm phần trăm. Ồ không không, Karen đúng là có bệnh thật, nhưng chỉ là đau đầu chút, vết thương của cô bé này chẳng phải mới nghiêm trọng hơn sao? Sao tự dưng lại hồn nhiên như thể cái tay sưng tím kia không hề tồn tại vậy?

      Karen nhanh như cắt túm lấy cổ áo cô nhỏ, ngay trước khi nàng ta kịp chạy đi. Dù sao, tóc xanh vẫn là kiểu người cố chấp và bảo thủ, cô sẽ không để một người có bệnh rời phòng khám, càng không khi người đó là một đứa trẻ con. Trẻ con cần phải bảo vệ giữ gìn sức khỏe và cơ thể, thì mới lớn lên lành mạnh mà cống hiến cho xã hội được.

      "Đừng hòng trốn, cô bé" - tóc xanh cất tiếng, thản nhiên - "Cô gì ơi, cô bé này bị gãy tay. Tôi chỉ tới xin ít thuốc đau đầu thôi."



      @Vanilla Jeje @Elya






      Sửa lần cuối bởi Yoshimio; 27-11-2015 lúc 15:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #116
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892



      Zafferano 14th @Yoshimio @Vanilla Jeje
      "Thuốc đau đầu, em đau đầu làm sao?"

      Không có ý xưng chị, cô tự thấy mình còn trẻ lắm, nhưng mà làm cô giáo quen rồi, nên hễ gặp ai Haruna đều gọi bằng em hết. Và đừng nghĩ cho thuốc giảm đau là được, cô không có thói quen đó. Biết bệnh vẫn tốt hơn. Bên cạnh đó, cô tất nhiên cũng không khó để nhận ra đứa bé gái bị gẫy tay, đừng hòng nói dối được thần y như cô. Nhưng chưa vội, tay cô khẽ chạm vào, lướt dọc cánh tay nó, sưng lên một cục rất rõ, nhưng xương không lòi ra, bên ngoài có chút trầy, ngoài ra không thấy có gì đáng kể, băng cố định lại không khó, muốn dùng thuốc để chữa lành ngay cũng có thể được, nếu chịu đau một chút.

      "Em còn bị đau ở chỗ nào nữa không?"

      Vô cùng chuyên nghiệp, với tay còn lại đút túi áo blu thể hiện đẳng cấp ngầu lòi, hoặc gần như thế. Chữa cho hai người cùng một lúc chỉ là chuyện nhỏ với cô, nếu so với khi trước một mình cô chỉ huy đội quân y cho cả một sư đoàn lớn. Mà nghĩ thế, hừm, có một chút không vui. Có những thứ sẽ không thể phai mờ trong tim con người, như mối tình đầu chẳng hạn.


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #117
      Rau Dền
      Noir
      Tham gia ngày
      12-05-2015
      Bài viết
      754
      Cấp độ
      110
      Reps
      5407

      Nhân vật:
      Thời gian: 25th Zafferano
      Địa điểm: Phòng khám




      Đừng hỏi tại sao nó lại ở phòng khám. Nó ghét nơi này lắm, nhưng mà không đến không được, cuộc "giải tỏa" mới đây đã khiến thi lực của nó giảm đi vài phần, một bên mắt đã hỏng nên nó phải miễn cưỡng đến đây. Ba nó cũng bó tay trước việc này. Tự mình đi đến như một chiếc bóng nhỏ giữa cuộc đời, tự nhủ mình chỉ là một nhân vật phụ tại một câu chuyện nào đó, nó bước vào phòng khám.

      Họ bảo phải thay, ừm thì thay thôi vì dù gì mắt nó cũng đã chẳng phải là hàng thật. Tất cả mọi thứ trên người nó đều là giả cả đấy. Cũng may nhờ có những người có khả năng trị thương cao nó mới hồi phục sớm được, nhưng mà thị lực thì cũng chưa hồi phục được hết đâu, một bên mắt bị che mất tiêu rồi. Khung cảnh trước mắt có vài phần mờ nhạt nên nó có hơi loạng choạng chút và cảm giác này khá đáng sợ, có lẽ lần tới nó sẽ cẩn thận hơn. Hoặc nó sẽ bảo ba nó tránh mắt nó ra. Đông người quá, nó không thấy rõ nữa, bây giờ mà về được chắc hẳn là một kì tích rồi.

      Bộp, nó đụng vào một thân hình rắn chắc, liền theo phản xạ nói ngay:

      - X-xin lỗi ạ.

      Nhưng mùi hương này, nó sẽ không bao giờ quên được, nó níu lấy một góc áo, lắp bắp, nó không chắc vì mờ quá, nhưng nó muốn đính chính lại:

      - Chủ nhân.. phải không ạ?

      Nếu vậy thì chủ nhân làm gì ở đây? Đừng bảo cũng bị thương như nó..

      @.Pride




      Sửa lần cuối bởi Last Order; 25-12-2015 lúc 13:40.
      Trả lời kèm trích dẫn




    8. Nhân vật:
      Thời gian: 14 Zafferano
      Địa điểm: Phòng khám
      Thời tiết: tuyết tan, nắng chói chang


      Thiên thần... thiên thần nỡ lòng nào giao nộp Beel cho ác quỷ! Hình tượng thiên thần trong Beel sụp đổ rồi.

      Hơ, nhưng hóa ra là không bị tiêm chích gì hết. May quá, nó thở phào nhẹ nhõm, bình tâm lại. Dù sao nó cũng chỉ gãy tay chứ không bị gì hơn nên không đau nữa. À quên, hiếm hoi mới đến phòng khám, chi bằng nhờ chữa hết bệnh luôn vậy. Hóa ra đó không phải là nơi đáng sợ như nó nghĩ, chí ít đến khi có thứ tên là "kim tiêm" xuất hiện.

      - Đau bên ngoài thì không, nhưng trong lòng em đau liệu cô có chữa được không?

      Mắt long lanh hỏi, hệt như mấy câu sến súa trong bộ phim tình cảm nó mới coi được hôm qua. Beel rất thích bắt chước, ít khi có dịp sử dụng mấy câu như thế này nên phải đem ra áp dụng ngay chứ. Với lại, đúng là nó đang đau trong lòng thật.

      @Yoshimio @Elya

      Các tương tác trước: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #119







      Zafferano 14th | Phòng khám




      Trông tóc xanh lẻo khoẻo thế thôi chứ một khi đã tóm trúng ai thì người đó đừng hòng thoát. Tay túm chắc cô bé kia, Karen ngẩng đầu, mắt nhìn về phía cô bác sĩ chờ đợi, và nhận lại được một câu hỏi.

      "Thuốc đau đầu, em đau đầu làm sao?"

      Karen không chắc mình nhìn trẻ đến mức để cô gái kia gọi mình bằng em, nhưng thôi bỏ qua, cô không muốn vẽ thêm chuyện lằng nhằng. Hơn nữa, suy nghĩ của cô đang tập trung vào vế sau của câu hỏi. Thực tế đã chứng minh, khi con người ta mệt mỏi thì khả năng kiên nhẫn và lý trí cũng tụt dốc không phanh. Thật lòng mà nói thì cô chỉ muốn trả lời Đau đầu là đầu nó đau chứ còn làm sao. Karen ít khi đau ốm, cô cũng chẳng biết miêu tả cảm giác của mình như thế nào nữa. Sau một hồi đắn đó suy nghĩ, vốn đang định mở miệng, thì giọng nói non nớt bên cạnh lại vang lên:

      "Đau bên ngoài thì không, nhưng trong lòng em đau liệu cô có chữa được không?"

      Tóc xanh tự hỏi liệu có phải cô bé này đọc quá nhiều ngôn tình, xem quá nhiều drama tình cảm hường phấn bung lụa đến phi lý hay không mà lại có thể hỏi câu đó với một bộ mặt tỉnh queo. Karen không chắc bé con này đang hỏi theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Em gái, ý em ở đây là thất tình hay là đau dạ dày? Hai cái này nghĩa cách nhau xa lắm đó nha... Nhưng thôi, cô sẽ để vụ đó cho cô bác sĩ giải quyết. Dù gì thì bé con cũng không phải đang nói với cô. Tóc xanh thở dài, quay trở lại với câu trả lời còn đứng chực nơi đầu môi khi nãy:

      "Tức là tôi thấy nhức đầu."



      @Vanilla Jeje @Elya






      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #120
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892



      Zafferano 14th @Yoshimio @Vanilla Jeje
      Đậu má, hai đứa tụi bây thèm ăn đòn lắm có phải không? Tin cô một phát quăng cả hai đứa vô chuồng cọp cho tha hồ mà thái độ không hả? Póc một tiếng, cô búng tay trong không và gọi ra một lọ thuốc chứa chất lỏng màu vàng sóng sánh như mật ong. Nhúng hai ngón tay vào chất lỏng the mát như bạc hà đó, cô bắt đầu xoa lên vị trí gãy trên tay đứa bé con. Không có ma thuật phức tạp hoặc có những câu thần chú chỉ cần niệm là chữa lành thương tật, nhưng dược của cô thì chưa từng chịu thua những thứ hoa mỹ đó bao giờ.

      Một vệt vàng như nắng, lấp loáng sền sền liền trải đều trên tay đứa bé, tạo ra một cảm giác mát lạnh, và thấm dần qua các lỗ chân lông. Sẽ hơi nhức một chút, giống như có vô vàn con kiến đang bò trong ống xương, nhưng cảm giác mát lạnh và mùi hương ngòn ngọt của thứ thuốc này đồng thời có tác dụng gây tê nên cơ bản sẽ chỉ khiến nó ngứa một chút mà thôi.

      "Sao hả?"

      Cô vỗ vỗ vào cánh tay của nó, rồi quay sang đứa con gái tóc hai màu.

      "Cô đang hỏi em đau cả đầu, hay nửa đầu, hay tập trung ở điểm nào. Nhức từng cơn hay đau nhói hay có cảm giác tê và ong ong trên một trường dài? Mới bị đau hay lặp lại nhiều lần rồi? Có đi kèm hoa mắt, chóng mặt, tai nghe kém, tim đập nhanh, khó thở hay gì không? Có thấy nóng, lạnh hay cảm giác thoát khí trên đỉnh đầu không? Có thức khuya, ngủ ít, quên ăn hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt không? Có đi giang nắng hay hóng gió gì không? Bộ em tưởng nói nhức đầu khơi khơi thì tôi biết em bị bệnh gì hả?"

      Cô thở dài đặt tay lên trán con bé, xem ra nhiệt độ cơ thể bình thường, mạch đập và cảm ứng khí cũng không bất thường gì cả.


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:32.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.