“Tsk.”
Một tiếng tặc lưỡi chán chường và thiếu kiên nhẫn. Perdita biết thừa bản tính đám người ở xứ tuyết, nguyên tắc và cứng nhắc đến nhàm chán mà đồng bạn của hắn là một ví dụ tiêu biểu của tiêu biểu. Chỉ là hắn không nghĩ rằng đám người nổi tiếng thông minh cơ trí nhất trong ba tòa thành lại có cái nhìn nông cạn đến mức này.
Lũ con người, có một thói chung là thích phán xét mọi thứ theo góc nhìn chủ quan của bản thân. Một sinh vật có hình thù của một đứa trẻ, liền mặc định đó là một đứa trẻ.
Trong một giây, hắn đã định dùng đến nó. Nhưng nghĩ đến tên con người đó, đành thôi.
Hắn lại nghĩ đến chuyện rút súng ra. Nhưng nghĩ đến tên con người đang kiểm tra hàng loạt hồ sơ trong hoàng cung, lại thôi. Dù sao mình nhận ra đám lính mới này cũng nhờ ngồi nhòm ké đống giấy lộn đó.
Muốn lấy được thứ mình muốn thì phải nhẫn nhịn!
Nghĩ đến đó, đứa nhỏ hắng giọng, chuyển về đúng tông điệu đáng yêu của các bé gái tiểu học, nhưng ngôn từ hống hách thì chẳng hề giấu diếm. Đồng thời, tiện tay tháo lưỡi lê gắn trên đầu súng xuống cất vào bao bên hông.
“Những thứ này ta một phần lấy được vì tùy tiện tham gia mấy trò chơi của đám con người, một phần là chúng tự nhét vào tay ta. Chúng không có giá trị với ta, muốn thì cứ giữ lấy.”
Trong mắt hắn, những thứ này không có ý nghĩa. Gấu bông hay những sợi bông cũng nào khác biệt lắm, chỉ cần một giấc ngủ là chúng đã lặp lại vòng tuần hoàn của mình vài lần rồi. Những trò chơi của con người cũng quá đơn giản, nếu tranh giải thưởng của chúng thì thật không đáng mặt.
Vậy nên là, bỏ lại vào thùng rác. Rõ ràng đám con người ghi rằng rác thải là dùng để tái sử dụng và bỏ lại những thứ mà bản thân không cần đến nữa, sao cũng chính con người lại không hài lòng khi hắn bỏ những thứ hắn không cần vào đó? Đâu phải nhu cầu của loài nào cũng giống nhau?
“Perdita, Thẩm tra viên Kỳ tích. Ta đến đây thay mặt đồng bạn của ta xem tận mắt tân binh năm nay biểu hiện thường ngày ra sao nên không muốn mang theo biển hiệu. Xem ra, hắn sẽ rất hài lòng với tính kỷ luật và nguyên tắc của mấy người, còn ta thì không.”
Câu nói cuối đi kèm một cái bĩu môi mất hứng.
“Prazdni sẽ kết thúc với việc bắn vỡ quả cầu Tân thế giới ngay vào phát pháo cuối cùng trong bản Overture. Đáng lẽ đồng bạn của ta muốn ta lo việc đó, nhưng” - đứa trẻ hất cằm -
“đó là nghi thức để tiễn biệt các ngươi, chính tay các ngươi thực hiện chẳng phải sẽ kích thích hơn sao?”
Nói đến đó, ánh mắt đứa trẻ ánh cái nhìn dị thường, và có lẽ cũng đủ để các bạn hiểu rằng đây không phải nhân loại.
Ngoài ra, cũng đừng tin rồng quá nhé.
VODKA SHOOTING
Choice:
Game bắt đầu nếu có tối thiểu 3 người tham gia.
Đánh dấu