oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 381 đến 390 của 471
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #381
      Đi revolution
      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #382
      Tham gia ngày
      14-09-2015
      Bài viết
      606
      Cấp độ
      32
      Reps
      1504

      Revolution Now



      Aleksey tags along.


      @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #383




      Công viên


      Hack cái vòng đu quay đúng là khó đấy, nó tốn Musashi tận 1 tiếng đồng hồ. Và khi quay qua những người khác thì có vẻ như họ cũng đã xong gần hết mọi việc. Cũng phải cám ơn Đông vì cô ta quả thật rất giỏi trong việc này.

      Musashi dự định đi lại từng người cám ơn vì đã giúp đỡ anh trong việc này. Đúng là không phải ai trong nhóm cũng thích đi làm những chuyện 'vô bổ' này nhưng khi thấy tận bốn người đi cùng thì người thanh niên cũng thấy vui lòng phần nào.

      "Cám ơn vì đã đi cùng, tôi rất biết ơn."

      Musashi đi lại Aleksey trước, người đã giúp Musashi rủ rê những người khác theo cùng.

      @.Green.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #384
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Ceek
      Lemaign District
      Camerata

      8:15:00
      Jun 30th
      2063




      Side Quest: Revolution Now


      Một đoàn người biểu tình rất lớn đang đứng kín cả một đoạn đường trước khu giải trí Ceek. Aleksey, Noelle, Musashi và Remedy đứng từ phía xa quan sát, và thấy những dòng băng rôn, khẩu hiệu giuơng cao. Đâu đó trong dòng người còn tấm bảng: They are human, always be. Một số nhà báo đang phỏng vấn người biểu tình, cả bốn nhìn thấy Mary đang được phỏng vấn.


      "Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu có nghĩ cháu còn quá nhỏ để tham gia biểu tình không?"


      "14 ạ. Không, cháu từng mất người thân vì người đó là Infected, nhưng chính phủ và GRAM cũng không quan tâm tới những đau thuơng mà họ gây ra lên gia đình có nạn nhân là Infected."


      Mary thật sự rất biết cách sử dụng lời nói và lập luận để thuyết phục người khác, nhà báo thấy kinh ngạc khi thấy con bé này 14 tuổi nhưng nói đâu ra đó. Nhà báo tiến tới chỗ một trong những cảnh sát, hình như là thành viên của Iron Maiden - đội cảnh sát được trang bị Gram Suit. Phóng viên chìa micro, hỏi xem anh ta nghĩ gì về những gì cô bé vừa nói. Người cảnh sát chỉ vào mặt con bé tóc vàng, trả lời:


      "Nếu Infected là người, thì họ sẽ không giết người."


      "Họ bị ép buộc phải làm thế, ai cũng muốn giết họ." - Mary đáp


      "Không, nếu chúng là người, chúng sẽ không giết người để tồn tại. Nhóc nên gặp một đứa Infected dạng Necrophage đi, chú biết một thằng tên là Hizdahr, hắn định ăn thịt người khác. Bọn họ là người, nhưng họ là những kẻ bị bệnh, và họ nên đón nhận cái chết như một sự giải thoát."


      Choice
      - Xử lý gã cảnh sát sau buổi biểu tình
      - Nói chuyện với Mary sau buổi biểu tình
      - Khác (?)













      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #385

      Somewhere I don't belong
      "Human."



      "Nếu Infected là người, thì họ sẽ không giết người."

      "Thế con người lại không giết người, con người lại không phạm tội sao chú cảnh sát? Không có tội phạm thì tại sao còn chú cảnh sát, còn bộ công an và vân vân ạ? Người cũng có người này người kia, infected cũng vậy thôi. Chỉ vì chú gặp một infected giết người không có nghĩa tất cả đều thế, nó như chuyện chú có thể yêu nhầm một người đàn bà đào mỏ không có nghĩa tất cả phụ nữ đều là đào mỏ, chú thấy đúng không?"


      Một cậu trai tóc đen, cao chừng mét tám đột nhiên bước ra xen vào câu nói của vị cảnh sát nọ. Anh ta có thể thấy gương mặt của người này khá quen, nói đúng hơn là cực kỳ giống một trong những infected bị truy nã, Noelle Vallevoure. Nhưng đây không phải Noelle, vì người này thấp hơn, bé nhỏ, rất trẻ, và độ infected là 0%.

      Đây là em trai anh ta, Cecil Vallevoure, đứa em một năm chỉ liên lạc vài lần với anh trai nó, và giờ là mất liên lạc hoàn toàn. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra cả, chỉ một đêm tỉnh dậy rồi đột nhiên thấy anh mình bị tung tin truy nã. Cecil không theo chuyên nghiệp của anh, cậu theo học mỹ thuật, theo đuổi ngành kiến trúc, suốt ngày thơ thẩn văn hoa. Ban đầu mới nghe tin thì cậu không tin, không lâu sau đó thì cậu thấy sợ, một thời gian nữa cậu muốn tìm anh mình và nói chuyện, còn hiện tại thì...

      "Như chú nói, nếu infected là bị bệnh, vậy hãy đối xử với họ theo cách đối xử với người bị bệnh, chứ không phải đuổi và giết bọn họ như những tên tội phạm. Theo cháu thì cháu tin là vẫn còn những infected tốt bụng đang tồn tại, có điều những quy luật ngày nay quá khắt khe và đang tuyệt đường sống của bọn họ, đây là lí do mà cháu, và khả năng là mọi người ở đây nữa, xuống đường biểu tình."

      Cha và mẹ không biết cậu ta ở đây, lẽ ra hôm nay cậu ta nên ở trên trường và học Tư tưởng và Đường lối, nhưng tiết học đó thì buồn ngủ gần chết với cả dân tha thẩn như cậu, hơn nữa cậu nghe tin về buổi biểu tình, nên cậu ta ở đây. Cecil không biết mình làm đúng hay sai, nhưng em biết những gì tên cảnh sát đó nói là phiến diện, gã nói không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Và bằng một cách nào đó, có lẽ là do máu di truyền, có lẽ là do em từ bé đã được Frici chăm chút nên khi lớn lên, Cecil luôn có một niềm tin kì dị vào người anh trai khổng lồ của mình. Anh ta từng là một cái bóng đi trước em không thể vượt được, nhưng sau khi mỗi người bước theo một đường khác biệt, em nhận ra mình chưa từng bị ép phải vượt qua anh.

      Người cảnh sát nọ biết một kẻ tên Hizdahr, anh ta biết bao nhiêu? Cecil biết một kẻ tên Noelle Vallevoure, biết rõ.

      *

      Trong lúc Cecil đang bận tranh luận thì ở một vị trí nào đó, có người đang nhìn nó và Mary từ xa. Khả năng là do xa quá, anh ta chỉ biết được rằng vị trí đó là nơi Mary đang đứng, nhưng lại không nhận ra người đứng cạnh nó là ai. Bên cạnh anh ta là ba người đồng đội của mình, một người nghe tin cuộc biểu tình và đến hóng hớt, hai đến để giúp đỡ. Noelle hỏi.

      "Mấy chục người và họ chọn một con bé con để phỏng vấn, quả nhiên là nhà báo. Có ai muốn làm gì không? Đi hack vài thứ cổ vũ tinh thần biểu tình chẳng hạn?"


      @Tinker @.Green. @Grey

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #386
      Tham gia ngày
      14-09-2015
      Bài viết
      606
      Cấp độ
      32
      Reps
      1504

      Ceek Amusement Park - My Comrade



      Aleksey ngẩng lên từ cái màn hình hắn đang xài để hack. Trông thấy Musashi, hắn nhìn anh ta một tẹo rồi tắt nó đi. Dù sao thì việc cũng xong rồi.

      “Đừng bận tâm.”

      Kéo mũ xuống che đi gương mặt, Aleksey thu dọn xung quanh rồi đứng dậy. Công viên không phải một địa điểm quá lý tưởng để ngồi hack nhưng đại để sống thế này lâu, họ cũng biết cách nào để khiến bản thân biến khỏi tầm mắt người đời.

      Có lẽ chuẩn bị đi về thì Aleksey dừng lại một chút. Rồi thì hắn quay lại nhìn Musashi.

      “Tôi có thể hỏi anh một câu không?”

      Gã con trai tóc trắng lên tiếng, giọng bình thản và lãnh đạm. Hắn ra đây dĩ nhiên không phải để giúp Fireflies hay Theresa, nhưng Musashi thì khá là hiển nhiên. Vậy nên Aleksey mới cùng Đông và Gary tới giúp anh chàng này. Musashi là đồng đội của họ.

      Cũng vì vậy mà Aleksey hỏi anh ta.

      "Vì sao anh lại gia nhập Fireflies?"

      @Tinker
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #387




      Công viên


      Nghe câu hỏi của Aleksey, Musashi có hơi nhíu nhẹ mày lại. Tên tội phạm infected khét tiếng gốc Nhật không vội trả lời ngay như bao ngày khác mà thở dài ra một cái. Ừ thì, ai cũng biết, trước sau gì cũng sẽ có ai đó hỏi Musashi vì sao lại gia nhập Fireflies, cái tổ chức đã giết anh và những đồng đội của mình, đến tận hai lần.

      "Vì phải có ai đó làm chuyện này."

      Cũng như phải có ai đó đứng ra chống đỡ đạn của kẻ thù vậy, họ cần ai đó phải trở thành Fireflies.

      "Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta dừng việc xem họ là kẻ thù của mình."

      Cho dù có thích hay không, có một đồng minh luôn tốt hơn là một kẻ địch tiềm tàng. Aleksey có thể thấy Musashi cũng không mấy dễ chịu gì khi nhắc đến chuyện này. Nhưng có thể họ sẽ hiểu? À không, chắc chắn là họ phải hiểu thôi.

      "Tôi muốn đưa tất cả về nhà của mình, và đây là cách duy nhất."

      @.Green.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #388
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Ceek Amusement Park
      North Camerata
      Camerata Domain

      22:45:00
      May 10th
      2063




      Now it's comsuming them.


      Gã tóc trắng ngồi xuống ghế đá ở công viên, đáng lẽ giờ này hắn đã phải hướng tới đồn cảnh sát và biến cả nơi đó thành bình địa. Giờ đã gần nửa đêm, nơi đó sẽ đầy nhúc cảnh sát và những kẻ dưới trướng nhà Snowclaw, thế nhưng The Traitor vẫn ngồi ở đây, nhìn cái vòng quay ngựa gỗ đang quay quay trước mặt mình, khi mà chẳng có đứa trẻ nào cưỡi vào giờ này. Đâu đó gã vẫn nghe thấy tiếng vui đùa của trẻ con, cảm giác như gã kị sĩ bóng đêm đang sống trong quá khứ. Một cô gái tóc đen chậm rãi ngồi xuống cạnh gã tóc trắng. Cô biết những gì hắn đã làm tối nay, trên bản tin đã có đầy ra. Giết một đứa trẻ con, và mẹ của nó. Cả hai đều biết vì sao gã lại làm thế.


      "Anh có cảm thấy vui khi làm thế không?"


      "Khi con gái mày chết bởi những kẻ muốn trở thành Dark Knight, mày không đi trả thù cho nó. Có, tao vui. Và nếu mày không vui thì mày nên cảm thấy hổ thẹn. Đồ hèn."


      Gã tóc trắng trả lời khi vẫn nhìn thẳng về phía vòng quay ngựa gỗ đang quay đều. Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn có thể mường tượng ra hình ảnh một cô bé tóc đen dài lắm, chỉ tầm 9-10 tuổi, xinh đẹp, đáng yêu, thông minh và cực kỳ yêu âm nhạc. Gia đình Lamperouge từng dẫn đứa con của họ Arya Lamperouge đi chơi và trò chơi ưa thích của nó là vòng quay ngựa gỗ. Có lần gã cũng đi chơi với nhà Lamperouge, con bé hỏi gia đình của gã đâu. Gã trả lời: Chú không có gia đình. Arya mỉm cười đáp: Nếu chú Rai không có gia đình thì gia đình cháu có thể làm gia đình của chú.


      "Anh có nghĩ đây là điều nó muốn không? Beatrice có tội, nhưng con của cô ta không có tội."


      "Tao chỉ biết đây là điều tao muốn."


      The Traitor không nghĩ mình cần trả lời câu hỏi này, giết chúng là điều dễ dàng. Nhưng giết con của chúng trước mặt chúng mới là điều ngọt ngào. Làm cho chúng đau khổ, làm cho chúng trải qua nỗi đau như những gì chúng đã bắt Ayano trải qua. Chưa có khi nào có một Dark Knight nào nghĩ sức mạnh này là một món quà, nhưng giờ Rai nghĩ đây sẽ là sức mạnh để hắn nghiền nát những gã tội phạm trên đời này, để làm cho chúng ước rằng chúng được chết.


      "Đừng để sự trả thù nuốt chửng trái tim anh."


      "Sai rồi."


      Gã tóc trắng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Ayano. Hắn và cô đã từng đánh nhau vài lần trong quá khứ, họ đã từng là kẻ thù, rồi họ đã từng là bạn, giờ họ chẳng là gì cả. Ayano sẽ không cản The Traitor, cô cũng từng nằm mơ thấy việc đi trả thù những kẻ đã giết con mình. Nhưng cô không muốn để thù hận nuốt chửng cô. Rai Strator nói:


      "Sự trả thù đã nuốt chửng tao rồi."


      Con Persona xuất hiện phía sau lưng Rai, như một đôi cánh cho gã Dark Knight. Ayano thấy hắn bay vọt đi, để lại lời nói cuối cùng thoảng qua tai:


      "Giờ là lúc nó nuốt chửng bọn chúng."













      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 12-07-2019 lúc 18:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #389


      [Ceek Amusement Park] 14/02



      "Em chưa từng làm những điều này trước đây."

      "Mm hm."


      Noelle không trả lời rõ ràng, anh ậm ừ và nạp thêm một lần đạn, dự định bắn thêm một con nữa. Có vẻ như con người nào đó vẫn quyết tâm lấy con sói xuống, hay ít nhất là thử hêt số đạn của một lượt mua.

      Sói 1 Đèn lồng 2 Trâm 3 Nhím 4 Trượt 5 & 6

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Dù gì thì gì, súng của khu trò chơi cũng qua chỉnh sửa lại, có lẽ kết quả thế này là được rồi. Anh thả khẩu súng xuống, sau đó nhận lấy con khỉ dài lằng nhằng từ tay Dianne. Cảm giác vải cotton được cắt ngắn mịn cọ vào tay khá là dễ chịu, ít nhất là trong thời tiết như thế này. Nghe cô nói lí nhí vài câu gì đó, vừa nói vừa ngập ngừng, giữa một khu trò chơi khá đông người thì không rõ anh có nắm được hết hay không. Nhưng ít nhất thì Noelle nghĩ anh hiểu ý của cô, nên anh gật đầu.

      "Anh biết, cảm ơn."

      Nét mặt của gã trai chẳng có gì biến đổi cả, chỉ có ánh mắt là nhu hòa. Cây trâm nhận từ chủ tiệm khá mảnh, khả năng là để gây khó khăn cho việc bắn hạ nó, ai ngờ đâu lại thành kết quả của một phi vụ bắn trượt. Thực ra có trượt hay không thì chắc cũng chỉ mình anh ta biết, Noelle nhìn thứ trong tay mình, có lẽ cũng chỉ làm từ chất liệu rẻ tiền thôi, nhưng thắng ở sự chi tiết. Trâm cài tóc màu vàng, khi gài lên tóc trắng sẽ không kéo sự chú ý, nhưng phối hợp được với gương mặt người nhìn, tôn lấy đường nét gương mặt.

      "Nó hợp với màu mắt của em."

      Noelle nói. Khả năng là vì thấy hợp với màu mắt của cô gái, nên anh quyết định lấy nó xuống. Cũng có thể là một vụ tai nạn bắn hụt sau con khỉ, ai biết được. Vì Dianne lúc này đương thả tóc, nên cũng không thể cài lên tóc cô để xem có hợp hay không, nhưng anh nghĩ với gu thẩm mỹ của mình thì nó cũng sẽ không đến nỗi đâu (?). Trâm cài tóc bị lấy xuống kèm theo một chiếc hộp từ chủ tiệm, cả hai cái túi để đựng hai con thú bông, anh ta cất trâm vào hộp rồi đưa cho cô gái, nếu Dianne chú ý thì có thể thấy vành tai của Noelle hơi đỏ, khả năng là do trời lạnh. Con cẩu bé được Dianne ôm, còn con khỉ thì chui vào túi.

      Tiếp theo họ đi đâu nhỉ? Anh ta tự hỏi, lơ đãng đảo qua tiệm bắn súng thì thấy ông chủ tiệm đang nhìn khẩu súng anh ta vừa bắn mà nhăn nhó mặt mày. Có chút buồn cười, anh nói với cô gái bên cạnh mình.

      "Nếu đồ ngọt em nhắc đến là bánh ngọt và kẹo thì không, anh ít khi đụng tới chúng, giá trị của chúng trong việc nuôi cơ thể là không lớn. Nhưng trái cây thì khác, có thể một phần là do cha mẹ từ nhỏ đã cài đặt cho anh một AI khá năng động, nên anh không ghét loại trái cây nào cả."

      Noelle nghĩ đến hình ảnh con chibi hologram đứng một bên chống hông, tay còn lại chỉ vào trái sầu riêng bắt mình và Cecil phải ăn hết chỗ được giao, có cảm giác hơi áp lực. Đúng là anh ta không ghét loại nào, nhưng cũng không phải loại nào cũng thích. Giống như chuyện uống trà sữa vậy, người khác thích, anh thì---

      "Phòng anh ấy hả, Aleksey nấu ăn, thằng nhỏ tóc trắng bị lột trần mấy lần hôm tụ tập uống rượu, nếu em còn nhớ. Thực đơn của thằng bé khá cân bằng, phòng anh cũng dễ tính nên chắc là em hiểu rồi đó."

      Trong mắt anh ta ánh lên nét cười khi nhắc đến ngày đó, một đám say xỉn, kể cả cô gái trước mặt anh cũng vậy.

      "Vậy em thì sao? Phòng em thì ai là chủ bếp? Nếu anh nhớ không nhầm thì trong phòng 1 có tới năm cô gái nhỉ?"




      [1][2][3][4][5][6] @Lufika

      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 16-07-2019 lúc 02:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #390





      Ceek Amusement Park ?? - "Tip toe through the tulips"

      <




      "Người ta nghĩ gì thì liên quan gì tới anh đâu."

      Noelle thanh minh một cách vô tội, sau đó thản nhiên kéo màn hình điện thoại của Kaiba để chọn phim. Về cơ bản thì gã trai này mù tịt phim ảnh và chẳng có sở thích nào đặc sắc trừ đấu kiếm và đánh nhau, nên khi nhìn banner movie thì anh ta chỉ liếc mấy cái có vẻ súng ống. Nghe người yêu nhắc đến con AI cũ tăng động của mình, Noelle lơ đễnh trả lời.

      "Cũng được, nếu em không ngại nó phiền."

      Bởi anh ta biết con AI của mình trước kia là như thế nào. Sau khi ở cùng Kaiba thì không biết có gi thay đổi không chứ khi ở cùng với anh thì chỉ cần có thể nó sẽ không ngậm miệng lại (hoặc không ngồi yên) được, cứ như bị mắc chứng tăng động vậy.

      Anh hi vọng là nó đỡ thừa năng lượng hơn khi ở chung với Kaiba.




      @Alfred F. Jones

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:58.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.