oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 181 đến 190 của 249
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #181
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 1.**


      my art gallery:
      [facebook]
      [tumblr]
      [instagram]

      ủa ủa ủa ủa
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #182
      Tham gia ngày
      06-01-2015
      Bài viết
      101
      Cấp độ
      4
      Reps
      192






      Thời gian: 787.

      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.

      "Đi theo cô ta!" Otima nói lớn, rồi gần như ngay lập tức hắn quay qua nói với Linnea, mắt hướng về phía người vừa bị cướp súng kia. "Em mang cả anh ta theo."

      Trước ánh mắt ngạc nhiên của có vẻ là cả hai người, hắn giải thích. "Tôi nghĩ người phụ nữ đó sắp hóa thành Vong rồi."

      Vì hắn đã từng trải qua, nên hắn biết.

      Choice: Lôi theo nhóm Wilson đi vào tìm Clara
      @.ZYX. @Sil’Arc @Alice19Sai @Crimson Valkyrie

      70 wc



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #183
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: 27/09
      Địa điểm: Địa điểm thi 5- The Walking Dead




      Killian từ đầu tới cuối chỉ im lặng nghe mọi người bàn bạc. Cậu trai âm thầm quan sát tất cả những người có mặt ở đây, bao gồm các ứng viên và dân làng, đâu đó trong thâm tâm vẫn nuôi chút hi vọng có thể cứu tất cả những người đã bị phơi nhiễm. Rồi cậu nghe thấy chàng trai người Orion, cô gái ăn mặc phục sức như người Lupus và anh chàng da ngăm đồng hương Sagitta lời qua tiếng lại. Killian không tập trung nghe hết những gì họ nói, chỉ đôi phần cậu dung nạp được vào đầu, và đó cũng đích xác là những gì cậu đang nghĩ tới, hay đúng hơn, là canh cánh trong lòng.

      Không thể cứu được tất cả, cậu biết.

      Người đó đã dạy cậu như thế, tự bản thân cậu cũng hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.

      Nhưng sao cậu vẫn thấy khó chịu thế này?

      Những thứ như chịu trách nhiệm cho một sinh mạng, hay ai đó phải, hoặc có quyền tự chịu trách nhiệm cho số phận của mình, Killian nghe mà chỉ thấy xa xôi. Cậu thậm chí còn không muốn nghĩ tới việc các giám khảo định thử thách bọn họ như thế nào khi đưa ra tình huống này, vì đây không phải là điều chỉ trong một kỳ thi mới có. Nó đầy rẫy ngoài kia, hàng ngày, hàng giờ, cũng chẳng phải trở thành Kỵ Sĩ Rồng rồi mới được nhìn thấy hay bắt đầu nghĩ đến.

      Chỉ là...

      ...chịu trách nhiệm cho một sinh mạng, nghe sao mà nặng nề đến thế?

      Là do cậu đã quá ngây thơ rồi chăng?

      Cậu trai tóc trắng thoáng nhíu mày. Việc không nói ra đề xuất nào cũng ngầm chứng tỏ cậu không phản đối gì đề xuất của chàng trai đeo kính người Orion. Đây là cuộc đua với số phận, một cuộc đua mà ngay từ đầu đã biết trước thắng thua. Nếu đã không thể làm gì cho dân làng, Killian nghĩ, cậu nên ở bên cạnh họ lâu hơn. Chí ít có thêm một người, cô đơn bóng tối bủa vây cũng sẽ vơi đi bớt.



      Choice: Chữa trị - chọn số 6

      @Arthur Kirkland @tea&coffee @Seven Muller



      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 21-10-2017 lúc 09:51.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #184
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242

      Choice: Chạy vô với mọi người vì theo truyền thuyêt mấy đứa đi lẻ sẽ chết đầu tiên.


      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Làng Jesiona
      787

      [1 Story] [2] [3 Story] [4] [5] [6 Story] [7] [8 Story] [9] [10] [11] [12 Story] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

      Có một nguyên nhân vì sao Galatea rất hiếm khi bày tỏ thái độ, đó là bởi vì kéo theo nó luôn là sự phiền phức. Đáng lẽ ban nãy cô nên kềm chế mình hơn và không nhận xét gì. Người Thánh nữ tập sự nghe phản ứng của đối phương xong, chỉ nhắm mắt rồi hở dài.

      "Xin lỗi... Nhưng tôi không quan tâm..."

      Trước lời nói thấm đẫm ác ý của người đàn ông da ngăm, Galatea bình tĩnh ngắn gọn đáp. Nhẹ nhàng phủi bay thái độ của người đó vào ngọn gió đông giá lạnh, không vấn vươn.

      Cô không quan tâm quan điểm của người kia như thế nào về mình. Đó là quyết định của mỗi người. Việc này không phải một trò chơi để thử lòng nhau nên cô không có hứng thú tham gia thách thức của hắn. Cô không đang cố chứng minh hay chứng tỏ điều gì cả, về mình hay về người khác. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng người đàn ông ấy, không nên cho mình có thể cáng đáng một sự việc to lớn hơn bản thân mình rất nhiều như vậy khi đòi đứng ra chịu trách nhiệm mọi thứ.

      Con người ta đang chết.'

      Và cô chỉ đang tìm cách sao cho dù là sống hay chết, thì họ ít ra cũng đã có cơ hội được làm người.

      - Khác: Cho con người một cơ hội (như cũ)

      @BubbleTea


      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Ngày: ?
      Địa điểm: ?

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Yule cùng Shino ra cửa canh chừng đề phòng vong ập vào. Thật ra nó không có kinh nghiệm đối phó vong, cũng không biết nên có chiến thuật phòng thủ như thế nào để hợp lý. Killian và Azrael đang bận cùng hooman họp bàn phương pháp chữa trị cho những hooman khác, nó cũng không tiện làm phiền. Nó nhìn Shino, rồi lại ngẫm nghĩ. Một con hay té, một con tê chân, lỡ như vong ập vào thì...

      "..."

      Yule lặng lẽ thở dài thôi không nghĩ nữa, sau đó ngoan ngoãn ôm cửa, lòng thầm cầu nguyện lũ vong tốt nhất đừng lên cơn bạo động lúc này.

      Choice. Cùng Shino canh cửa.
      --*--

      @Aria Verlotte @Seven Muller @tea&coffee
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #187



      Thời gian: Năm 787
      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona

      1 2 3 4

      ----------------------------------------------


      "...Bộ ngươi bị M hả?"

      Cậu bật cười. Có thể, nhưng phần nhiều là không. Cũng dễ hiểu nếu người ta nghĩ Ilya như vậy thật, bởi thái độ lẫn cách xử sự quá hoà nhã, không phản ứng lại trong mọi chuyện của cậu. Cậu cũng chỉ đơn giản cho rằng nếu đã cương quyết làm gì thì phải sẵn sàng cho mọi hậu quả, không thì nên từ bỏ nó đi.

      So với cách phát ngôn hồi nãy, anh ta giờ có phần dịu lại hơn. Hm, thế là dấu hiệu tốt nhỉ?

      "Nếu ngươi đã có lòng, đừng có rút lại nếu ta kéo ngươi ra đỡ trước."

      "Không đâu.", cậu quả quyết, đã nói thì giữ lời, "Dù gì đó cũng là kế hoạch của tôi, nên chịu trước là phải. Vả lại, một số điều anh nói cũng trùng với những gì tôi muốn truyền đạt, uhm, có lẽ cách diễn đạt khác hơn chút. Chỉ cần anh cố không khích tướng người ta thêm và đứng đó đỡ phòng khi tôi ngã là được." Phần cuối là câu đùa nhẹ, nhạt hay không thì tuỳ đối phương vậy.

      Vẫn giữ bàn tay chìa ra, chàng trai tóc nâu tiếp tục với giọng điệu thân thiện.

      "Tên đầy đủ là Ilya Kalashnikov. Còn anh?"




      @BubbleTea
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 21-10-2017 lúc 05:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #188


      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.
      Thời gian: 787


      Nhiều tiếng súng nổ đột ngột vang lên trong căn nhà. Ngôi nhà vốn dĩ trông đã không được kiên cố lắm, lối vào chật hẹp lúc này càng trở nên nguy hiểm hơn với những tiếng kêu ghê rợn vang vong khắp nơi, các bạn nhận ra đó là tiếng của những con Vong - thứ âm thanh đã trở nên quen thuộc với những người còn sống ở Jesiona tại thời điểm này. Tiếng súng nổ có lẽ là của Clara đã đi trước. Vong không thể sử dụng súng dù chúng có giật được khẩu Remington 770 từ tay Clara đi chăng nữa. Tiếng súng ít nhất cũng cho các bạn biết rằng người phụ nữ kia còn có thể bóp cò.

      Bước vào căn nhà, bóng tối dày đặc liền bao trùm lấy các bạn. Tất cả chọn tiến vào cùng lúc đồng nghĩa với việc bất cứ ai cũng có thể gặp nguy hiểm như nhau, đặc biệt khi bóng tối và sự chật hẹp của ngôi nhà đang kìm hãm giác quan của các bạn. Từ Phong Kỳ, Lana Piovani và Wyriam bước vào đầu tiên, chân cả ba đạp phải một thứ nước nhầy nhụa trên sàn nhà. Ánh đèn của Hiro giúp các bạn nhận ra đó là một vũng máu đen đặc, dường như còn mới và kéo dài đến chân tường. Ở cuối vệt máu là một cái xác vặn xoắn, thân thể cũng đen thẫm như vũng máu của chính ông ta vậy.

      “Viện trưởng?”

      Hans chợt lên tiếng, rồi nhanh chóng bịt miệng lại khi ánh sáng rọi rõ vào thảm trạng cái xác của người này. Đó là lý do ở bệnh viện kia chỉ có mình Hope chỉ huy việc chữa trị cho những người dân bị nhiễm, các bạn hoàn toàn không bắt gặp bất cứ y bác sĩ nào khác của bệnh viện, người đứng đầu càng không.

      “Tôi nhớ ra rồi… căn nhà này, chính là của người phụ nữ bị nhiễm đầu tiên.”

      Một câu nói của Philips làm tất cả im bặt.

      “Cậu nói tôi mới để ý” - Wilson từ nãy cố gắng tổng hợp các diễn biến trong đầu, dường như nhận ra điều gì không ổn mà nuốt khan một cách khó nhọc - “Tôi nhớ rõ là trước khi xảy ra ca nhiễm đầu tiên, viện trưởng đã rời địa hạt vì lý do báo cáo kết quả tiêm thử nghiệm kháng thể mới cho người dân, sau đó cánh cổng ngoài kia bị khóa trái lại. Tại sao ông ta lại ở đây được?”

      Philips hạ súng xuống, hồi lâu mới đưa ra ý kiến hiếm hoi của mình.

      "Có một điều tôi có cảm giác nhưng chính James và Hope đã dặn tôi không được nói ra với mọi người, vì hoảng loạn hoàn toàn không giúp ích gì trong hoàn cảnh này." - anh nhìn đi hướng khác, có vẻ gì đó mặc cảm và áy náy, bởi Hans và Philips, cùng Mite và Rick là những người có mối liên kết lớn nhất với người dân ở Jesiona - "Cách đây một tuần, bệnh viện có tổ chức một đợt tiêm phòng miễn phí loại kháng thể mới đặc trị cho dân cư của vùng rìa, theo họ nói rằng thứ đó có thể giúp cho con người khó bị Hắc hóa hơn. Dường như... mọi thứ đã bắt đầu từ đấy."

      Cứ vậy im bặt, cho đến khi tiếng cười khan của Hans vang lên khùng khục, nhưng giống tiếng cười tuyệt vọng hơn.

      "Thằng cha Hope từng nói với tôi kháng thể của lũ trung ương thực chất là thứ chết tiệt gì" - anh ta lên đạn cho súng của mình một cách thô bạo, giống như bao nhiêu máu nóng đều dồn hết vào đây - "chúng đưa vào cơ thể ta một lượng Hắc khí tức, cứ như vậy tăng dần liều lượng lên cho đến khi cơ thể của ta có thể thích ứng với Bóng tối. Mẹ kiếp, nếu sống sót nhờ thay đổi bản chất tự bên trong như vậy, đúng là lũ quái vật... Giờ thì cái ổ ở Bệnh viện, liệu có còn an toàn không?"

      Chợt từ căn phòng đối diện vang lên một tiếng thét lớn.

      "Không được vào đây!"

      Đó là Clara. Ôm trong lòng một hình hài bê bết máu, khẩu súng trên tay chĩa thẳng về phía các bạn với một vẻ kiên quyết lạ thường.

      "Tôi biết các cậu sẽ giết nó... nhưng nó là con tôi."

      Clara nói, giọng lặng lẽ. Các bạn không còn nghe thấy vẻ điên loạn trong người phụ nữ này nữa, có lẽ tìm được đứa con rồi khiến Clara vững tâm hơn. Nhưng đồng thời lại cam chịu hơn. Kiên quyết hơn. Tất cả dồn vào một câu nói như vậy.

      Trong ánh sáng cuối cùng còn sót lại bên ngoài, Faith dường như đang co giật nhè nhẹ. Các bạn nghe những tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra từ cô bé con, và nếu Hiro chiếu đèn tới, sẽ nhận ra trên người đứa bé có nhiều nơi đã bị nhuốm đen cả. Cô bé có lẽ chưa thoái hóa hoàn toàn nhưng cũng sắp rồi. Nhiễm nặng như thế, chưa về đến bệnh viện đã hóa thành Vong.

      Hóa thành Vong là vĩnh viễn trở thành bóng tối, không thể bị tiêu diệt bởi vũ khí thông thường của loài người. Chỉ có cách duy nhất là giết kẻ nhiễm bệnh đi trước khi chúng gia nhập vào đội quân bất tử.

      "Faith là con tôi."

      Người phụ nữ lặp lại. Khẩu súng trường trong tay đã lên đạn, chĩa thẳng về phía các bạn.

      Ánh sáng yếu ớt của đèn pin rọi vào mẹ con họ. Nhưng, dường như phía sau đó, ở cuối góc phòng, có một thứ gì đấy đen đặc và quỷ quyệt đang ẩn kín, lặng lẽ theo dõi khung cảnh này. Đèn pin cũng không thể rọi ra được đó là gì, nhưng cảm giác bị theo dõi từ khi bước vào trong nhà thì không thể phủ nhận.

      "...Rồng?"

      Tiếng nói yếu ơt của bé Faith chợt cất lên. Đôi mắt cô bé trong veo một cách khác thường mặc cơ thể hắc hóa dần, nhìn về phía các bạn.

      "Là... kỵ sĩ rồng đến cứu chúng ta, phải không mẹ?"





      Choice:

      - Tìm cách tách hai mẹ con, giết Faith.

      - Tìm cách cứu Faith

      - Bắn cả hai mẹ con

      - Khác





      Rule:

      - Đối với thử thách thứ năm, cứ sau 24 tiếng kể từ lần cuối cập nhật sẽ có diễn biến mới chạy theo đúng mạch story và ghi nhận tất cả các tác động của nhân vật diễn ra trong 24 tiếng đồng hồ đấy.

      - Chỉ mention GM nếu một nhân vật làm ra các hành động tác động trực tiếp đến môi trường hay NPC, hiểu đơn giản là nhân - quả của tình huống. Không mention GM vào các bài tương tác thảo luận nhóm.

      - Choice đưa ra là tính theo đề xuất cá nhân. Nếu muốn thỏa thuận với nhân vật khác, cần có tương tác thỏa thuận ingame rõ ràng.


      Lưu ý:

      Kể từ story này, mọi thông tin mà player unlocked sẽ được ghi nhận để sử dụng trong story chính về sau của game.




      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 21-10-2017 lúc 11:40.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #189
      Tham gia ngày
      06-01-2015
      Bài viết
      101
      Cấp độ
      4
      Reps
      192






      Thời gian: 787.

      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.

      "Đứa bé đó sắp không còn là con bà nữa." Lắng nghe người phụ nữ đó và nhìn tình trạng đứa nhỏ trước mặt, Otima bật lên tiếng nói. "Nó sắp hóa thành Vong rồi."

      Nhìn họng súng bà ta chĩa về phía mình hắn cười nhạt. "Dù bà có giết tôi, sự thật đó cũng không thể thay đổi."

      "Và đừng nói rằng khi nó hóa thành Vong nó vẫn là con bà." Hắn tiếp tục trước khi người phụ nữ đó kịp phản bác, không cho bà ta dù một tia hi vọng mong manh. "Khi hóa thành Vong, linh hồn của nó sẽ bị bóng tối nuốt chửng và thay thế. Chưa ai biết được linh hồn đó sẽ đi về đâu, nhưng chắc hẳn không phải một nơi tốt đẹp gì. Còn cái cơ thể mà bà vẫn đang gọi bằng "con" hiện tại sẽ hóa thành một thứ mà cả đại lục ghê tởm, căm thù. Con bà sẽ đi cắn, giết người khác. Nó sẽ trở thành một thứ ung nhọt dịch bệnh mà người ta khiếp sợ, khinh bỉ và sẽ không một ai rủ lòng thương cho đứa trẻ đã hóa thành Vong này cả. Linh hồn của nó sẽ bị đóng chìm trong bóng tối và tội nghiệt của giết chóc. Nó thậm chí sẽ giết cả bà, nếu bà cứ ôm khư khư nó như vậy sau khi nó hóa thành Vong."

      Giọng hắn đều đều và có phần lạnh lùng, tiếp tục nói cho người phụ nữ trước mặt tương lai của con cô ta.

      "Sau đó, mỗi lần cơ thể của con bà bị người ta tấn công, hủy hoại, bóng tối sẽ thay thế chèn lấp vào, cho đến khi." Hắn chỉ vào cơ thể đang run bần bật của đứa nhỏ. "Cho đến khi, dù trường hợp bà còn sống sợ rằng bà cũng không thể nhận diện được con bà với những con Vong khác khắp lục địa. Không, thậm chí tôi không biết bà còn dám nói nó là "người" nữa hay không."

      "Nếu bà giết chết nó bây giờ." Vị chủ tiệm trẻ dịu giọng, chầm chậm rút lại "lưỡi dao" mà hắn đang kề vào cổ người kia. "Nó sẽ được chết như một con người, được nhớ đến như một con người, và nếu may mắn nó sẽ được chôn cất như một con người."

      "Nhưng nếu bà vẫn nghĩ rằng bảo vệ nó như vậy là tốt cho nó." Hắn ngồi chồm hổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt người trước mặt và nghiêm túc nói. "Nghĩa là bà đang tự tay tiễn bước nó vào một số phận tệ hơn cả cái chết."


      Choice của nhóm: Nói thẳng sự thật để người mẹ hiểu. (Tìm cách tách hai mẹ con ra)
      @.ZYX. @Sil’Arc @Alice19Sai @Crimson Valkyrie

      454 wc



      Sửa lần cuối bởi ryuyousuke; 21-10-2017 lúc 09:40.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #190
      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.
      Thời gian: 787


      “Đứa trẻ… con còn trẻ, đừng nói những điều đau lòng vậy. Thế giới này vẫn còn những điều thật đẹp đẽ” - bàn tay già nua miết trên những bức ảnh ố vàng mà bà luôn mang theo người, chúng chỉ đơn giản là những bức ảnh chụp gia đình, chụp chồng và bà khi còn trẻ, những bông hoa, lũ trẻ con, đứa cháu đầu lòng.

      “Thật đẹp đẽ, khiến ta chưa từng hối tiếc đã sống. Ngày cuối đời còn có thể gặp được phép màu mà mình đã dành cả đời để kể cho người khác, còn được một cô bé dễ thương thế này tâm sự cùng, thân già cũng thấy mãn nguyện rồi.”

      For the children who were born in Darkness,
      Do you believe in the beauty of Light?
      Hope was born amidst despair.
      Do you believe in Miracle?
      And it's exactly in darkness itself,
      that true light can be found.

      Lời thì thầm đã được người dân ở Jesiona truyền nhau đến thành cả lời hát ru cho trẻ con ngủ.

      “Cảm ơn con đã bảo vệ ánh sáng bên trong của chúng ta. Hi vọng đến một ngày… chúng ta cũng có thể giúp bảo vệ ánh sáng trong trái tim con.”

      Bà Hannah chậm chạp lần bàn tay ra đằng sau gáy, đoạn tháo xuống một dây chuyền vàng, cũ và xỉn đi theo thời gian, nhưng là vàng. Bên trên mặt có khắc cái tên Hannah Davis.

      “Đừng quên chúng ta, con nhé?”

      Bà xoa đầu Khoan. Bàn tay của cụ Hannah đã bắt đầu hóa đen.

      ~*~

      "À ko.. Tim Tim đến đây để giúp mọi người... Nếu như cậu... ý... chị.. Nhầm.. Cô có thấy ko khỏe ở chỗ nào thì cứ nói với Tim Tim nha."

      Người phụ nữ ngơ ngác một lúc rồi bật cười.

      “Nếu vậy, có thể cho tôi chạm vào ngài rồng được không? Biết đâu được chạm vào một tạo vật thần thánh sẽ giúp cơ thể tôi khỏe lên.”

      Cô run rẩy đưa bàn tay lên, chạm nhẹ vào chóp mũi của Tim.

      ~*~

      Giống như một cái vỗ nhẹ lên mặt nước, để lại những gợn sóng trong tâm trí những kẻ đã sắp từ giã cõi con người, để rơi xuống một tầng thấp hơn, những Vong linh vô tri chỉ còn sót lại bản năng thù hận đến tận tủy thế giới này.

      [Đó là tiếng khóc vang lên của một đứa trẻ. Người mẹ vừa sinh dậy. Đứa trẻ còn rất nhỏ, cần được bú. Nhưng người mẹ không đủ ăn, thiếu sữa khiến đứa bé khóc. Nếu tiếng khóc này đánh động những Vong linh bên ngoài… đoàn của cô sẽ chết hết. Hơn chục mạng người.

      Không một ai dám nói ra. Nhưng cô hiểu ý của cả đoàn. Cô nhận đứa bé mình địu trên người xuống nước và giữ hồi lâu, cho đến khi không còn tiếng khóc nào nữa.

      Không một ai dám ngước mắt lên. Về phía người mẹ, hay nhìn về người khác.

      "Aney… Aney, Aney, Aney, con của mẹ…”

      Phía sau cô, bỗng truyền đến một cái ôm. Của một đứa trẻ, bàn tay non nớt gạt đi nước mắt của cô.]


      [Đó là người lính duy nhất có thể trở về gặp mẹ.

      Giải ngũ sau khi đủ thời gian nghĩa vụ bắt buộc. Cho đến năm 40 tuổi, ông ta chưa ngày nào ngừng viết trong căn nhà tối tăm của mình, kể cả những ngày buốt giá khiến chi cụt bên chân trái đau nhức đến tận óc. Viết đến khi giấy chất đống, lại thảy chúng vào lò sưởi và đốt đi.

      Khi viết, ông quên đi thời gian thực. Bản chất việc viết giống như uống rượu để quên. Ông viết giống như lặp đi lặp lại một khoảng thời gian, lặp đi lặp lại rằng ông chưa từng làm những điều đấy. Huân chương quân đội trao, ông thảy nó vào lửa. Khói cháy khét lẹt.

      Họ mang toàn bộ hành trang cảm xúc của những người đã chết, cả đồng đội và Vong linh. Đau đớn, kinh hoàng, yêu thương, mong đợi - đó là những thứ vô hình, song đều có khối lượng và trọng lượng riêng của chúng khiến cơ thể nhận ra mà quằn lên.

      Ông ta mang những ký ức ô nhục. Nỗi hoài nghi bản thân là sát nhân. Mang theo cái bí mật chung của sự hèn nhát khó mà kìm nén, cuối cùng hình thành một bản năng bỏ chạy. Họ sợ bị giết, đó mới là điều đầu đã đưa họ vào cuộc chiến này, chứ chẳng phải thứ gì tích cực, chẳng phải ước mơ vinh quang hay dang dự.

      “Vans… tôi xin lỗi… tôi không muốn chết!! Tôi muốn gặp lại mẹ!! Tôi không muốn chết!!”

      Khuôn mặt của đồng đội, hóa đen những đôi mắt vẫn giữ thần nhìn thẳng về phía anh, chết lặng. Lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần.

      Cuối cùng, anh tỉnh dậy trên bàn. Thấy người mẹ già của mình vẫn đang say ngủ trên ghế bành bên lò sưởi. Bên ngoài, trời đã sáng.]

      Lời thú tội cuối đời của họ, Hanazawa đã dẫn đường được rồi.

      ~*~

      “Cảm ơn anh.”

      Một cô gái mà những vết đen đã lan lên đến mặt nhận cốc nước mà Hazel đưa đến, cố gắng không chạm vào tay cậu. Cô ấy sợ mình sẽ làm người khác bị lây.

      “Anh không nên ở đây lâu. Đây là chỗ bị nhiễm nặng nhất, nếu chỉ vì chúng tôi mà làm liên lụy đến người khác… Điều đó không đáng chút nào.”

      Một cậu bé khác nhỏ hơn, lén lén thò tay ra khỏi chăn nắm lấy góc áo cô gái kia, tò mò nhìn Hazel.

      “Các anh là Kỵ sĩ Rồng ạ?”

      “John, ngoan nào.”

      “Kỵ sĩ Rồng có thể bay đến phía sau những đám mây đen để thấy được những ngôi sao không ạ? Anh đã bay đến đấy bao giờ chưa?”


      Cậu bé nhìn Hazel với ánh mắt tò mò và chờ đợi, có cả chút háo hức.

      Đánh đuổi Vong Binh.

      Thắp lại ngọn đèn trên các thành trì của nhân loại.

      Một lần nữa, chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của lục địa này.

      Họ là những nhà du hành,

      Những người thắp sáng,

      Những người có giao ước tâm linh với sinh vật của Bảy màu Cầu Vồng.

      ~*~

      “...”

      Đó là một ông giá cáu bẳn nhìn Killian. Dường như vẻ khó ở và cả một chút danh tiếng xấu của ông ta khiến mọi người đều cố gắng hạn chế tiếp xúc đến mức tối đa. Thân già nua bị bỏ lại trong một xó của Bệnh viện, lặng lẽ quan sát tất cả mọi người.

      “Bàn tay đó… là của một người chơi nhạc cụ, đúng không?”


      Lão chợt hỏi Killian, giọng ồm ồm rất khó nghe.

      ~*~

      “Chúng ta không có đủ thuốc đâu, Hope. Nếu điều tệ nhất xảy đến…” James lẩm bẩm, ngón cái chạm vào cán súng đeo trên hông.

      “Bất cứ thứ gì trừ điều đấy, James.”


      Lần đầu tiên, Hope lộ ra vẻ đe dọa với chính chỉ huy của mình.

      “Viên đạn trong súng là dành cho chúng ta mà, Hope.”

      "Nếu ông làm vậy, Hans sẽ giết tôi mất.”


      Hope nhắm mắt mệt mỏi, đầu nhẩm tính toán. Nhưng bên trong đó, người quân y đang suy tính cả những vấn đề khác nữa.

      “...!”

      James chợt nắm lấy cổ tay phải của Hope giơ lên, vạch hẳn ra trước mắt các bạn. Lớp băng gạc trắng bị tháo xuống lộ ra những vết tiêm còn chưa lành hẳn, và cả… vết bầm đặc trưng của người đang bị nhiễm. Nhưng ngay trong lúc đấy, chúng mờ đi hẳn, rồi biến mất dần với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường cho đến khi cánh tay đấy không còn bất cứ dấu vết nào của một người nhiễm bệnh.

      Điều đó cũng thu hút ánh mắt của người dân về phía này. Thoáng chốc cả sảnh rơi vào im lặng.

      “Tôi… đã tận mắt thấy những vết đen trên tay cậu khi cậu chăm sóc cho nhóm nhiễm nặng” - chuẩn úy James không còn có thể giữ được bình tĩnh, bàn tay thô ráp siết chặt cổ tay người quân y như muốn bẻ gãy nó - “cả thứ cậu lén lút đưa cho nhóm người kia nữa, khi họ báo có một con rồng bị Vong cắn!”

      “Từ khi tất cả mọi chuyện xảy ra , cậu chưa từng có biểu hiện nhiễm bệnh dù cho tiếp xúc các nguồn phơi nhiễm nhiều hơn hết thảy. Tôi không cần biết con rồng kia bị làm sao, nhưng chắc chắn ở nơi này không thể có thuốc dùng riêng cho rồng! Cậu nói rằng thứ thuốc tiêm cho người dân mà trung ương cấp xuống không bình thường nên đã lén không tiêm cho đội chúng ta, nhưng tôi phát hiện ra chỉ còn 6 ống trong phòng cậu.”

      Ông nuốt nước bọt, đôi mắt vằn lên, và, rút khẩu súng ngắn đeo bên hông chĩa thẳng vào Hope, nòng súng lạnh lẽo chạm lên trán cậu.

      “Cậu là thứ quái gì vậy?”





      Choice:

      - Yêu cầu Hope giải trình

      - Cản James

      - Khác




      Rule:

      - Đối với thử thách thứ năm, cứ sau 24 tiếng kể từ lần cuối cập nhật sẽ có diễn biến mới chạy theo đúng mạch story và ghi nhận tất cả các tác động của nhân vật diễn ra trong 24 tiếng đồng hồ đấy.

      - Chỉ mention GM nếu một nhân vật làm ra các hành động tác động trực tiếp đến môi trường hay NPC, hiểu đơn giản là nhân - quả của tình huống. Không mention GM vào các bài tương tác thảo luận nhóm.

      - Choice đưa ra là tính theo đề xuất cá nhân. Nếu muốn thỏa thuận với nhân vật khác, cần có tương tác thỏa thuận ingame rõ ràng.


      Lưu ý:

      Kể từ story này, mọi thông tin mà player unlocked sẽ được ghi nhận để sử dụng trong story chính về sau của game.





      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 21-10-2017 lúc 11:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:59.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.