oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 249
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41
      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.
      Thời gian: 787


      Ngay khi rồng Marion cầm khúc cây dứ trước mặt đám Vong đang xiêu vẹo tiến đến gần nhóm người và ném tảng đá về phía chúng, dường như hành động đó đã kích động đến bản chất hung hăng của Vong. Nhưng những con Vong ở Jesiona không hề giống như lũ Vong mà các ứng cử viên đã gặp ở chặng trước đó.

      “Gréeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!”

      Chúng bổ nhào lên khúc cây với tốc độ biến dị khác hẳn nhịp độ lê lết trước đó, chất nhầy màu đen và Khí tức hắc ám dày đặc đến mức mắt thường có thể nhìn thấy được bao lấy khúc cây và khiến nó ô uế - bẻ gãy dòng chảy Khí tức của sinh vật sống, tước đoạt sinh mệnh. Và ngay sau giây đó, một hàm răng sắc bén cắn phập lấy chi trước của Marion. Hàm răng đó quả thực không thể xuyên qua lớp vảy dày của rồng, sự tấn công vật lý chỉ dừng lại trên bề mặt.

      Nhưng chất độc từ cơ thể chúng thì có. Sự thối rữa của loại Vong này nồng và đậm hơn thường rất nhiều, chúng ăn mòn cả lớp vảy cứng cáp và trực tiếp để lại một vết thương giống như một lời nguyền độc địa. Nếu nói Rồng có mọi tri thức về vạn vật mà Altair trao cho, thì hiện tượng Hắc hóa, Đại thảm họa và Vong trong Lục địa nhân loại là một dị biến mà Altair không có thông tin.

      Rồng không thể tự mình chữa khỏi những vết thương này. Chúng ăn sâu dần vào chân Marion, đau buốt đến tận xương tủy.

      Marion hiện đã nhận trạng thái xấu, cần được xử lý vết thương.
      “Đừng kích động chúng!”

      Mite nhanh nhẹn bắn một phát súng chuẩn xác hạ con Vong đang bám vào Marion, viên đạn ghim mạnh đến mức chặt lìa cả phần đầu lỏng lẻo khỏi cổ, cái đầu văng đi một đoạn. Việc này khiến những con còn lại phân tâm trong giây lát, mở đường cho mọi người chạy thoát. Mite dẫn đầu đoàn bởi khả năng nhận biết đường tốt, còn Rick chốt hậu để bảo đảm họ không bị tấn công bất ngờ.

      “Năm 787” - cả hai người họ đồng thời đáp trả cô gái tóc xanh với ánh mắt quái lạ - “mấy người là thí sinh dự kỳ thi tuyển thứ chín của Hội đúng không? Nhưng tôi nhớ là… đoàn người của Orion đã rời khỏi trung tâm từ cách đây hai tuần rồi?”

      “Đây là lần xâm thực diễn ra theo chu kì, theo lý kết giới phải được gia cố hoặc chúng tôi phải nhận được lệnh di dân, nhưng…” - vẻ mặt Rick vô cùng căng thẳng, mồ hôi rịn trên thái dương - “không liên lạc được với Căn cứ phía Tây, cũng không có vẻ gì là sẽ có người đến gia cố lại kết giới. Không có bất cứ thứ gì cả. Cánh cổng dẫn vào phía trong thành đã bị khóa trái lại. Cách đây hai ngày, kết giới yếu đi dần và người dân đột nhiên có triệu chứng lạ. Chỉ sau vài ngày, mọi thứ đã thành ra… urgh, như vậy đấy. ”

      Cánh tay cầm cương ngựa của người lính trẻ khẽ run lên. Có thứ gì đấy giống như “Chết tiệt” khẽ phát ra từ cổ họng của anh ta, nhưng quá nhỏ để người khác để ý.

      “Chúng tôi hiện không có đủ khí tài để sử dụng, thuốc và đạn dược đều đang thiếu trầm trọng” - Mite trả lời Clive, vừa đảo mắt cảnh giác xung quanh - “nên tốt hơn cả chúng ta phải đi thành đoàn với nhau để tăng khả năng sống sót.”

      Lời của Mite vừa dứt, Rick phát hiện một nhóm người tách khỏi đoàn chạy lên một căn nhà ở góc đường. Làn sương mù quá dày đặc cản trở tầm nhìn của anh, bất an hối thúc người lính thúc ngựa đuổi theo họ.

      “Đừng tách đoàn!”

      Ngay trong lúc đấy, phía bên góc đường, có rất nhiều cặp mắt đục ngầu đang dõi theo họ.

      ~*~

      Máu. Máu bắn cả lên tường, lấp loáng cùng với ánh sáng lờ mờ. Máu chảy ướt đẫm bộ quân phục của người lính trẻ, cánh tay mất hết sự sống sõng soài trên nền đất, khẩu súng trường của anh văng về phía chân Linnea. Đôi mắt mở to, vô hồn.

      Không phải tự nhiên họ nói rằng khu vực này đã không còn người sống sót. Và, Vong cũng từng là con người. Thời gian phơi nhiễm của ngôi làng này mới chỉ chưa đầy ba ngày, tất cả Vong vẫn đang loanh quanh trong chính “ngôi nhà” trước đây của mình trước khi đi ra ngoài săn mồi.

      Hoặc là con mồi tự dẫn xác đến.

      Bên trong hộp tiếp đạn hiện còn 5 viên đạn.




      Choice dành cho nhóm Linnea, Otima, Vineroux và Vidar sau khi hạ Vong (có thể chọn không bắn/khác):

      Dice ra kết quả 4, 5, 6 để bắn trúng. Cần ba phát đạn để ngừng Vong đang tấn công nhóm.

      - Đuổi theo đoàn

      - Đứng yên

      - Khác

      NPC Rick đã chết.





      Mờ ảo trong làn sương mù, Bệnh viện đã hiện ra trước mặt các bạn.

      “Nhanh lên! Khẩn truơng vào bên trong!”


      Mite vừa sơ tán các bạn vào trong bệnh viện vừa lo lắng nhìn xung quanh. Rick không thấy đâu cả. Làn sương mù này quá dày, dường như chúng không chỉ chặn lại tầm nhìn mà còn nuốt cả thanh âm vào bên trong. Một nơi ẩn nấp lý tưởng cho đám Vong, và con người đơn lẻ chạy vào bên trong chắc chắn không thể toàn mạng mà thoát ra ngoài.

      Rick và Mite là cặp bài trùng trong tác chiến. Họ thường xuyên bắn yểm trợ cho nhau và giúp người kia che đi các góc chết. Nhưng hiện Rick đã biến mất.

      Và, góc chết của Mite không có ai che chắn cả.

      “!!!”

      Tiếng thét thê thảm vang lên. Từ trong bóng tối, Vong tấn công người lính đang bảo vệ các bạn. Không chỉ một mà hai, và rất nhiều con bò ra dần. Chúng đang bao vây bệnh viện này, đánh hơi thấy sự sống vẫn còn sót lại giữa ngôi làng đang chết dần.

      “Vào trong!! Đừng..!”

      Bàn tay của anh chỉ kịp đẩy người cuối cùng vào trong cánh cửa sắt và đóng sập nó lại. Mơ hồ bên ngoài là tiếng súng nổ, tiếng la hét và cuối cùng tắt lịm.

      NPC Mite đã chết.




      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.
      Thời gian: 787




      “Chuyện gì… đây?”

      Bên trong Bệnh viện là rất nhiều người, vào khoảng vài chục thường dân và một nhóm người có vũ trang mặc quân phục của Orion. Một số người đang nằm thẳng hàng dưới đất, bắp tay đều quấn băng trắng.

      Giống như vết tiêm.

      “Mấy người là ai?”

      Người già dặn nhất trong nhóm quân nhân lên tiếng hỏi các bạn, đầy cảnh giác. Nếu có Mite và Rick ở đây, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ giải thích hơn. Nhưng cái chết bất thường của hai người anh em cùng sự xuất hiện của người lạ khiến họ hoang mang.




      Choice

      - Hỏi chuyện họ (unlock thông tin và quest)

      - Im lặng.

      - Khác.




      Rule:

      - Đối với thử thách thứ năm, cứ sau 24 tiếng kể từ lần cuối cập nhật sẽ có diễn biến mới chạy theo đúng mạch story và ghi nhận tất cả các tác động của nhân vật diễn ra trong 24 tiếng đồng hồ đấy.

      - Chỉ mention GM nếu một nhân vật làm ra các hành động tác động trực tiếp đến môi trường hay NPC, hiểu đơn giản là nhân - quả của tình huống. Không mention GM vào các bài tương tác thảo luận nhóm.

      Lưu ý:

      Kể từ story này, mọi thông tin mà player unlocked sẽ được ghi nhận để sử dụng trong story chính về sau của game.

      Với diễn biến này, các nhóm đã có bàn bạc có thể cử một người đại diện để phát ngôn cho nhóm. Nhiều nhóm bàn bạc có thể cử một người để phát ngôn chung.




      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 17-10-2017 lúc 01:14.
      Trả lời kèm trích dẫn



    2. Làng Jesiona
      787

      [1 Story] [2] [3 Story] [4] [5] [6 Story]

      "Chị, mau khoác áo vào. Đừng để bị đông thành đá!"

      "Cảm ơn cậu, Hazel... Cậu cũng vậy."

      Galatea mỉm cười và gật đầu, đón nhận thành ý của người cùng nhóm. Dù họ chỉ mới tách nhau có hai thử thách nhưng cô cứ có cảm giác họ đã không gặp nhau khá lâu rồi. Lần cuối cùng cô thấy cậu, Hazel đã hành xử khá kì cục nếu không gọi là đặc biệt lạnh lùng và khó chịu bất thường. Cô chưa bao giờ có cơ hội để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng chứng kiến cậu có vẻ bình thường ngay lúc này là cô đủ thoả mãn rồi. Có lẽ là tại người thanh niên ấy mệt mỏi mà thôi, cô thầm nghĩ, con người ta luôn cư xử khác đi khi họ không được khoẻ.

      "Đi thôi... Đừng tách khỏi nhóm..."

      Cô gái trẻ quay đầu lại nhắn nhủ với cậu rồi trùm nón áo khoác lên, chạy theo những người lính vào màn sương dày đặc. Bọn Vong vẫn theo sát chân họ. Galatea sợ hãi lẩm nhẩm kinh cầu trong miệng để giữ bình tĩnh. Và những sự kiện xấu liên tục xảy ra. Đầu tiên là một chú rồng bị thương. Trông nó như bị thối rửa vậy, chỉ nhìn thôi mà đã phát khiếp. Cô lạnh người không tưởng tượng nổi cơn đau nó thấu trời xanh đến mức nào.

      "Nhanh lên!"

      Trong nỗi sợ hãi, cô cần tìm thứ gì đó để làm phân tâm và cô chọn người đồng đội của mình. Galatea bất chợt nắm lấy cổ tay Hazel và kéo cậu đi theo mình, tránh không để cậu thanh niên lơ ngơ lóng ngóng lại lạc mất thì khốn. Bằng cách quan tâm cho một mạng người khác, trí óc cô mới minh mẫn được. Tay chân mới tiến về phía trước nổi. Chuyện khủng khiếp kế tiếp là dường như những người dẫn đường của họ đã tử nạn. Một người chạy theo nhóm tách đoàn, không thấy quay lại. Người còn lại đẩy họ vào trong, thì âm thanh cuối cùng là một tiếng thét thê thảm, kéo theo đó là vô vàng tiếng xương tan thịt nát mà Galatea thề là còn ám ảnh cô cả một thời gian dài nữa.

      "Ôi... Altair... Không..."

      Cô cắn chặt răng, siết chặt hơn nữa cổ tay Hazel. Cảm xúc nghẹn ứ ngay cổ họng. Đôi mắt vàng rưng rưng, giăng mờ một lớp nước cay xè nhưng không dám dừng hay quay đầu lại chỉ một khắc. Những linh hồn tội nghiệp. Vị Thẩm tra viên đã thả họ vào nơi khủng khiếp gì thế này.

      ....

      Vào đến bệnh viện, tất cả con mắt đổ dồn về phía họ như người lạ. Họ quả thật là vậy. Một nhóm người, rồng đủ mọi thành phần xuất xứ bỗng dưng xuất hiện như trên trời rơi xuống. Hơn thế nữa, theo như cô nghe loáng thoáng là đây không phải thời gian của họ. Galatea ngẫm thấy tốt nhất là bản thân không nên tiết lộ thân phận của mình. Cô khịt mũi, hít một hơi thật sâu để dằn nén những giọt nước mắt chực chờ xuống. Từ lúc bước vào đến nơi an toàn, cô đã thả tay Hazel ra, không còn nắm nữa.

      "Chúng... Chúng tôi được sơ tán đến đây... Chúng tôi xin lỗi... Nhưng tôi không nghĩ... Hai người kia sẽ quay lại... Vong đã..."

      Cô vừa nói, vừa dụi mắt, kềm chế nỗi xúc động. Lời nói rời rạc, cô cố gắng hết sức để truyền đạt.

      "Tôi... Có thể được biết chuyện gì đang xảy ra không? Kết giới... Bị thu hẹp lại... Không có viện trợ... Những người trong làng trở nên kì dị... Mọi chuyện rốt cuộc đã xảy ra như thế nào? Chúng ta có kế hoạch nào không? Không thể... Ở đây cố thủ mãi được..."

      Vì không còn bị ai truy đuổi nữa nên có lẽ đây là lúc thích hợp để tìm hiểu đầu đuôi tình hình. Những người lính ban nãy đã quá gấp gáp, không trả lời tườm tận cho cô được.

      "... Uhm... Và... Chúng tôi cần ai đó xem qua vết thương bị Vong cắn..."

      Cô hướng mắt về phía chú rồng bị táp ban nãy.

      Choice: Hỏi chuyện họ (unlock thông tin và quest)


      @Maru @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 17-10-2017 lúc 15:45.

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      ???
      [Story] Làng Jesiona
      <<<




      FLASHBACK


      - Tiểu Khoan, em theo bọn họ sao?

      Tiểu Khoan nghiêm túc nhìn lên. Haizzz, má tụi nó bận quá quên tung hint với anh này rồi.

      - Cái này... chắc đem gọt hoa quả tốt lắm nè...

      - Cái này ngoài dùng để gọt hoa quả thì còn có thể đánh lạc hướng, ngoài ra còn vài công dụng lặt vặt khác như đục khoét leo trèo.

      Trẻ con, lại là người Orion sức yếu nên mới cần xài vật dụng. Trong giây phút nguy hiểm thì những vật dụng nhỏ nhất đôi khi lại hữu ích. Cũng có thể vì từ nhỏ con bé này đã phải tự mình nên cũng chẳng biết phải nhận sự giúp đỡ của người khác thế nào.

      Hàng mi dài khẽ rung lên trong tuyết và làn hơi trắng phả ra từ hơi thở. Khoảng khắc dưới vực thẳm đó, khi tiểu Khoan và Yligos vượt ra khỏi màn bụi đá mù trời, Stanford vẫn đứng cạnh những cánh cổng gào tên Raven, rồi Raven xuất hiện như một vị thần 'tui nè chế'. Rồi khi bọn họ cùng nhau vận chuyển đá trên cao nguyên Noah, rồi cảm giác ấm áp khi đó cả lũ cùng ngủ lăn lóc trên thuyền như một đám sinh viên vừa chạy đồ án, và cảm giác về sự hiện diện của mọi người - rằng mọi người vẫn ở bên cạnh em trong căn phòng cung đạo cô độc đó.

      - Đến nhảy vực cũng dám nhảy cùng mọi người thì còn không dám đi theo họ sao? - mắt con bé lấp lánh một vài tia rất trẻ con, nó nghiêng đầu - Em biết Stanford vẫn để ý chăm sóc em mà.

      Con bé xoay con dao giữa những ngón tay. Nhẹ nhàng nói tiếp:

      - Tính anh Stanford rất hay lo, nhưng cũng là người rất cứng cỏi. Lại hiền nữa. Raven thì dòm vậy chứ thật ra tính hình như lại như trên mây. Yligos kiêu hãnh cao lắm, mà thật ra có tí bơ đời, lại hơi ngơ ngơ. Đi với mọi người rất vui.

      Đôi mắt đen đang nhìn thẳng vào cậu đầy vẻ bướng bỉnh. Nó đã chọn đem tính mạng tin tưởng vào mọi người rồi, thì còn gì phải sợ?

      - Anh Stanford, high-five.





      I walk into the crossfire, I'll meet you on the way.



      unlock point rank 3 with Stanford






      @ruichan @Pinky Bookaholic @Cherisses


      Sửa lần cuối bởi Futabata; 17-10-2017 lúc 02:03.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #44



      Thời gian: Năm 787
      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona


      "Be strong."


      ----------------------------------------------


      Khi nghe tiếng cửa sắt nặng nề đóng lại sau lưng mình, Ilya chỉ có vài giây để ngoảnh lại trước khi tiếng súng và âm thanh la hét gây ám ảnh của người binh sĩ vang lên, để rồi chỉ còn lại sự im lặng chết chóc kéo dài.

      Chàng thanh niên đứng trân trân nhìn vào cánh cửa, không thể tin nổi điều mà mình vừa chứng kiến. Một người vừa chết ngay trước mặt cậu. Người mà mới khi nãy vẫn còn nói chuyện và dẫn đường cho cả bọn đến nơi an toàn, giờ đã không còn trên cõi đời này. Không thấy bóng dáng anh binh sĩ còn lại đâu, cậu không muốn nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng trong tình cảnh này thì...

      Mọi cảm xúc, từ sợ hãi, đau buồn đến tức giận, như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Mím chặt môi, đôi tay của người ửng cử viên run run vò vò áo mình, lông mày nhíu lại để tập trung suy nghĩ và bình tĩnh hơn. Không được, nếu yếu đuối trong lúc này thì sẽ không bảo vệ được ai cả.

      Nuốt trôi hết mọi xúc cảm rối bời và khoá chúng lại vào một góc tâm trí, Ilya quay sang nhìn toàn cảnh bệnh viện và những người đang có mặt ở đó.

      "Chuyện gì… đây?"
      “Mấy người là ai?”


      Người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhóm quân nhân lên tiếng. Trước khi cậu kịp trả lời, cô gái tóc xanh cùng đoàn đã nói với giọng run run. Cậu gửi cho cô ấy một cái nhìn đầy cảm thông, hẳn là cô đang xúc động lắm, nhưng vẫn cố thốt ra từng chữ. Chàng trai trẻ hướng vào nhóm người mặc quân phục, cất lời để giải thích rõ cho họ.

      "Chúng tôi là những ứng cử viên dự tuyển cho Hội Kỵ sĩ. Thú thật là bọn tôi bị đưa ra đây để thực hiện thử thách nào đó nhưng không được cho biết tình hình của nơi này như thế nào cũng như vì sao lại đến đây. Trong lúc lang thang đi vòng quanh, chúng tôi gặp phải đám Vong và được hai anh binh sĩ, một tóc nâu một mắt hổ phách, giải cứu và dẫn đường đến bệnh viện. Hẳn mọi người biết họ?"

      Nói đến đây, giọng Ilya cũng chợt run khi nhắc về hai con người dũng cảm đó. Cậu hít một hơi thật sâu và cúi đầu trước nhóm quân nhân.

      "Thật xin lỗi, vì hộ tống chúng tôi mà họ đã-- M-Một người bị Vong tấn công ngay trước cửa bệnh viện, người còn lại thì không thấy có mặt, chúng tôi không biết anh ta đang ở đâu, nhưng e rằng..."

      Chết tiệt, cậu ước mình có thể làm gì đó.

      "Thay mặt các ứng cử viên, tôi rất biết ơn những gì mà đồng đội của mọi người đã làm cho chúng tôi, cũng như việc mọi người đang ra sức bảo vệ dân làng. Hiện giờ chúng tôi không biết nên đi đâu, bên ngoài thì rất nguy hiểm, cho nên xin mọi người hãy cho chúng tôi ở lại đây. Nhóm chúng tôi có nhiều rồng và những người có năng lực, hoàn toàn sẵn sàng hỗ trợ mọi người nếu cần."

      Rồng... có lẽ nên tìm một rồng lên tiếng thì sẽ dễ thuyết phục hơn? Thế là cậu ngó quanh, không biết có ai tình nguyện không.

      "Uhm... nếu mọi người không phiền thì xin cho hỏi... có ai biết người nào tên là Citlali không? Tôi và vài người trong đoàn cũng là dân Orion như mọi người. Anh ta là bạn của chúng tôi, nghe nói đang sống quanh khu vực này, không biết tình hình như thế nào..."

      Từ những gì ghi trên tờ giấy và câu “Là ứng cử viên của đợt tuyển chọn thứ chín?" đến từ hai anh binh sĩ, Ilya giờ đã chắc rằng mình đang ở năm 787, cách 30 năm so với thời gian thực. Có điều, cậu không rõ làm sao cả bọn lại có thể trở về quá khứ như thế.
      Tạm dẹp câu hỏi đó, nếu đây thực sự là quá khứ thì người quen duy nhất cậu nghĩ tới có thể ở Orion tại thời điểm này là Kỵ sĩ trưởng Citlali, cũng là người đã đưa nhóm ứng cử viên tới nơi đây. Chắc phải có mối liên hệ gì đó nhỉ? Hỏi thử xem sao, nhưng Ilya không nói sự thật hoàn toàn. Cậu nghĩ rằng không nên việc tiết lộ thân phận thật sự của nhóm trong lúc này.

      Choice. Giải thích và hỏi chuyện họ



      @aiden.c @ruichan
      @黄燕. @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 17-10-2017 lúc 07:39.
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Thời gian: 28.09.817
      Địa điểm: Cao nguyên.

      cmn...

      Anh tin đây không phải là lần đầu tiên Emeres chửi thề trong đầu. Vì vậy anh vui vẻ nhường lại chỗ cho cậu ta sau cuộc đuổi bắt dài~ với đám vong rồi đi ngủ.

      Đúng như theo bài thì thì... Sống sót phải không?

      Quân chi viện? Nghe cứ ngu ngu. Chúng tôi ở đây để giúp?

      Tin cậu đi, Mono sẽ làm thế, còn Malphov cậu thì không chắc. Marion hiện đang bị thương. Điều duy nhất Emeres đang làm bây giờ là cố gắng khiến sự thối rữa dưới chân cô rồng lan ra chậm nhất có thể, dù cậu không chắc mình cũng số ma lực còn lại có thể trụ được bao lâu.

      "Có cách nào xử lý vết thương bị vong cắn không?"

      Và cậu đang rất gấp. Nhìn chung, việc để teammate chết trước mặt hiển nhiên bị bác bỏ. Cậu túm cổ Mono trước khi thằng nhỏ kịp chạy đi chỗ khác.

      Giờ có lọ holy water ở đây, Emeres sẽ tạt thử một cái để thanh tẩy.

      @Tinker @himekou @InoyamaManaLisa @Alice19Sai

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 17-10-2017 lúc 08:03.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Jesiona Village
      A Good Day to Die Hard

      Xuyên không về năm 787. Địa hạt 170 Tây Bắc Orion, Jesiona

      Khi cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, âm thanh gào thét tắt dần đi dường như cũng là báo hiệu mạng sống của hai con người xa lạ chỉ dẫn đoàn chạy đến nơi an toàn đã kết thúc.

      Bình tĩnh lại, Graben...

      Con rồng trắng tự nhủ. Nó ổn định hơi thở rồi hỏi thăm mấy thành viên trong nhóm.

      - Tim Tim. Blackwood. Murasame. Ổn chứ?

      Nó nhẹ xoa đầu Tim Tim, đặt nhẹ móng lên vai Dahlia và Hiro như trấn an họ mà cũng để trấn an mình.

      Lúc này một con người lớn tuổi trong tòa nhà lên tiếng hỏi về sự xuất hiện của phái đoàn rồng-người xa lạ. Graben không nghĩ nó có khả năng ăn nói tốt là bao và trong đoàn cũng có nhiều người giỏi khoản này hơn nó, hơn nữa nó có một việc khác cần làm.

      - Tôi đi xem vết thương của bác rồng kia một chút rồi sẽ quay lại. Cẩn thận nhé.

      Nói rồi nó chạy qua chỗ con rồng bị thương kia.

      Choice: Khác - Xem vết thương của Marion và tìm cách chữa trị


      - Scroll down for more -

      Story 5 - Loyalty (a) >>> 1 2 3 4 | Story (b)>>>

      @khongphaiFladau @.Amar @Tím
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 17-10-2017 lúc 16:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #47
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Jesiona Village
      A Good Day to Die Hard

      Xuyên không về năm 787. Địa hạt 170 Tây Bắc Orion, Jesiona

      Graben qua chỗ Marion đang ở cùng nhóm của bác ấy. Vết thương ở chân con rồng kia có vẻ đang nặng dần đi. Nhìn qua vết cắn do sinh vật ngoài kia để lại, nó chỉ có thể nghĩ đến việc liệu vết thương có độc hay không. Lớp vảy cứng cáp đang bị ăn mòn kèm theo mùi hôi nồng thì khả năng có độc khá cao.

      - Bác đừng cử động mạnh. Đừng để chất độc lan ra nhanh hơn.

      Nó tìm cách trấn an Marion. Ma pháp trị thương của nó hiện đang vô dụng. Xem ra chỉ có thể trông chờ vào thuốc của con người để tạm chữa trị vết thương kia.

      "Có cách nào xử lý vết thương bị vong cắn không?"


      Nghe cậu trai loài người cùng nhóm với Marion hỏi chuyện ai đó, nó quay sang hỏi thêm.

      - Làm phiền. Ở đây có thảo dược hay thứ gì lấy chất độc ra như con người kia nói không?


      - Scroll down for more -

      Story 5 - Loyalty (a) >>> 1 2 3 4 | Story (b)>>>

      @Tinker @himekou @InoyamaManaLisa @Arshes @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 17-10-2017 lúc 22:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      Làng gì đó| 787

      Ôi mẹ ơi xuyên không thật kìa.

      Trong lúc chạy, tôi tầm ngầm suy nghĩ, không biết phép thuật có thực sự lợi hại vậy không? Một con bướm chết ở Kỷ Jura cũng có thể làm thay đổi tổng thống của nước Mỹ năm xxx, đó là một câu chuyện viễn tưởng tôi từng đọc về việc du hành quá khứ thôi. Nhưng tôi đang tự hỏi nếu giám khảo cuối cùng đưa chúng tôi về đây thật, chẳng phải đây là gây nguy hiểm cho tương lai hay sao?

      Hoặc là đây cũng không phải thực. Giống như ảo ảnh mà Alma từng tạo ra ở căn phòng Ngân Hà, mọi thứ đều có thể rất thực, nhưng vẫn không có thực.

      - Này ba người, có ai biết về phép thuật nhiều không? Nó thực sự quyền năng tới mức xuyên qua thời gian à?

      Tôi thầm thì hỏi ba người trong nhóm thử về chuyện này. Tôi thấy không ổn. Việc nơi này có thật hay không, với tôi rất có ý nghĩa trong việc tôi sẽ làm gì. Tôi không thích phí sức vào một ảo cảnh hoặc chuyện đã rồi.

      Lúc tới được bệnh viện, hai người lính họ cũng không vào được nữa. Đối diện với chúng tôi là những gương mặt lạ lẫm đề phòng và một khung cảnh đúng nghĩa với thảm hoạ.

      Trong khi mọi người đặt câu hỏi để thăm dò tình hình, tôi quay đầu quan sát xung quanh. Dựa vào CG thì nơi này chỉ có một lối vào hẹp, nếu có lúc nào đó phải thoát ra thì hướng đi sẽ không được rộng cho lắm, sẽ rất nguy hiểm. Cơ mà nếu Vong muốn đánh vào cũng không dễ.

      Ba mươi năm trước... Là kì thi tuyển của Frank Hendrich!

      Và có thể là của mấy người khác trong hội đồng thẩm tra nữa.

      Đây chỉ là ký ức hửm?

      Cơ mà... Dạo này chính quyền bị làm sao vậy? Tôi tưởng lúc ở Lupus quận chúa và các thân vương, nhà vua cũng chăm lo cho dân chúng lắm mà. Nhưng hôm nọ khi tôi tới ngôi làng kia thì quân đội bỏ mặc họ, còn ở đây thì cổng thành chia cắt người dân, cũng bỏ mặc họ.

      Tôi đang hận mình vì sao lại ghét môn lịch sử, biết sớm thế này tôi đã chịu đọc sách về Orion những năm trước sớm hơn.

      - Tôi đến từ Lupus... Từ lúc còn trong thành tôi đã luôn muốn đến thăm Orion một lần, nhưng mà ở đây không nghĩ lại nguy hiểm như vậy... Tôi không biết gì nhiều về thành Orion lắm, nhưng dạo này tình hình ở đây ra sao vậy các anh chị?

      Tôi che miệng và hơi nhíu mày tỏ vẻ lo sợ như một du khách lạc đường hoang mang. Tôi cũng đang sợ thật nữa. Trú chân mãi ở một nơi nào đó không phải là ý hay với một đám quỷ sứ ngoài kia.

      Tôi thấy màu da của người dân và quân lính nơi này không thuần trắng bạc của người Orion. Tôi nghe nói dân xứ lạnh ai cũng trắng như bông, và hầu như chỉ có một chủng tộc đó thôi. Đấy là tôi đọc sách Bách khoa nói thế thôi chứ tôi cũng chưa thấy dân Orion lần nào trước khi dự thi Kỵ sĩ.

      Nhớ lại thì, da của Citlati rất trắng.

      - Mọi người là... chủng tộc thiểu số à? Xin lỗi nếu tôi đã hỏi.

      Tôi hơi cúi xuống. Tôi nghĩ đây là một vấn đề khá nhạy cảm với người ở đây. Nhưng tôi đang nghĩ, khác với Lupus thì quân dân Orion rất thực dụng, nếu bảo họ vứt đi những chủng tộc thấp kém hơn vì lí do gì đó, có lẽ cũng không phải chuyện không thể.

      - Hỏi chuyện họ
      @Alice19Sai @Intimate @Joseph Brown

      Sửa lần cuối bởi Lia Fáil; 17-10-2017 lúc 08:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #49
      Tham gia ngày
      27-09-2016
      Bài viết
      700
      Cấp độ
      2
      Reps
      46




      Date/Time: 787
      Location: ???
      Note: Link
      Quá nhanh quá nguy hiểm khi vừa chớp mắt một cái là lại có người tạch, mặc dù chỉ gặp gỡ họ không quá lâu nhưng vì những gì họ đã làm cho mọi người, hi vọng họ có thể an nghỉ. Shino nhìn đám người có vũ trang trong bệnh viện, hình như họ là đồng đội của hai người hướng dẫn viên kia? Hắn ta không hiểu nội tình về quân sự ở thế giới loài người nên liền đẩy Killian về phía trước, thì thầm với cậu ta.

      "Thử hỏi họ về ánh sáng của kết giới xem còn cầm cự được bao lâu."

      Choice: Đẩy Killian ra hỏi

      Trả lời kèm trích dẫn


    10. Ngày Tháng Năm 787 | Địa Điểm: Làng Jesiona
      "Thử thách thứ Năm"




      Không còn thời gian mà recap, mà nếu recap cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

      Ngay khi cánh cửa kia đóng lại với nhóm cuối cùng, ngay khi lời người lính kia bị ngắt, ngay khi tiếng súng vang lẫn với tiếng hét, Melek đã đập đập đòi Curran thả xuống và phóng về phía cửa bệnh viện, vai áp sát.


      "Curran! Hai bây!" - Gọi với tới đồng đội - "Thằng kia ngỏm rồi, ra phụ chèn cửa coi! Không có ai còn con người vào được đây nữa đâu!"


      Không phải vì hắn quan tâm tới bất cứ ai trong đây (à thì, được rồi, hắn có quan tâm một... vài, trong đây), nhưng hắn từ chối chết ở đây, vào lúc này. Ảo ảnh hay không, hắn từ chối phạm sai lầm như lúc trước nữa.

      Một người như hắn... tham vọng như hắn, không thể thua được lũ Vong khốn nạn được.

      Melek đánh mắt nhìn quanh. Bệnh nhân, một số vài, nằm trên đất với bắp tay quấn băng trắng. Không chỗ nào khác. Không thấy giường nào gần đó; một là nơi đây nghèo nàn đến man rợ, hai là giường chiếu gì đấy đã đem đi lớp tường, chừa lại đủ chỗ mà nhét người vào.


      "Thế là bị nhiễm rồi ấy hở? Mấy đứa quấn băng nằm ở đằng đó." - Hắn cất tiếng hỏi, nhắm vào bất cứ ai thấy nhột mà trả lời cũng được - "Một là mấy ngươi tự tin giữ thuốc gì đó mà kiềm được mấy đứa chuẩn bị hóa Vong kia, hai là chúng mày bị mất não mà nhét hết bom nổ chậm vào nơi cuối cùng chứa dân thường. Chứ sao mà phải tiêm tụi nó rồi đặt nằm sải lai thế kia?"


      Cái này là cố hết mức mà tỏ ra cao ngạo đó. Và hình như hắn lỗi ở đâu đấy, tự nhiên quay lại thì đã thấy Curran bị cướp vào một nhóm gì đó, đang đứng mà giải thích cho đám quân nhân kia.

      Ơ hay, đó là Rồng của hắn.




      Choice: Hỏi chuyện (unlock thông tin và quest)



      Wordcount: | Link tt: @aiden.c @Wes. @ClarkAnderson142 @Alice19Sai

      Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 17-10-2017 lúc 15:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:29.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.