*bắt tay lia lịa* Chuẩn quá, trong cả dàn đề tớ chỉ thấy mỗi dáng em nó TT^TT
Gửi bởi Nontan
Nhìn mấy bạn post bài mà ngộ ngứa ngáy tay chân quá
Muốn viết mà lười quá, làm sao bây giờ _(:3J L)_
Bạn mod tham gia làm gương đi. rồi mình sẽ nhận xét giúp bạn
@El Sao thấy toàn dụ dỗ mà không thấy người tham gia gì vậy. *đá*
@Bọt Trà Vầng, cám ơn đã không khất cái nợ thứ n và đây là mặt của senpai sau khi đọc xong.
@Nontan : Tham gia đi tham gia điiiiiii Nhưng hạn thì tới 1/4 cơ mà, còn thoải mái chán
@Irish : Kouhai thề kouhai đã viết thứ bình thường hơn, như giờ nó thế này đấy _( ; 3 J Z)_
À mà nhắc chuyện tam đề có ai đọc Codex Alera chưa? Bộ novel này cũng xuất phát từ chuyện các nhà văn ngồi tự sướng với nhau rồi ra 3 gợi ý quái chiêu thách đối phương viết truyện. Trong trường hợp này 3 cái đó là "thất lạc" "binh đoàn La Mã" vs "pokemon", thế mà viết được nguyên series kể cũng bá đạo thật
Essentially, people live in one of two ways.
Either they live in awareness
of their own worthlessness,
or they live in awareness
of the worthlessness of the world..
Two ways.
Either you allow your value
to be absorbed by the world,
or you chisel away at the world’s value
and make it your own..
@Juliet Trà Hoa Hơi trớ trêu là cái người cứ nói mãi việc mình sẽ chết thế nào thì lại sống, trong khi người có vẻ lạc quan yêu đời như Tengu lại chết thảm và nhảm trên chiến trường. Yoko dường như được tạo ra với tiêu chí là có chút lạ lùng và bí ẩn để cho người đọc quan tâm về câu chuyện của cô, nhưng mình thấy nhân vật này thiếu đi cái gì đó nhất quán và thú vị để làm trung tâm của câu truyện. Những hành động, lời nói của Yoko dường như không có mục tiêu cụ thể nào mà chỉ random xen vào để cho thấy là nhân vật này vẫn còn đó. Hoặc nếu cậu cố ý để nhân vật trở nên như vậy thì mình đoán Yoko có tiểu sử tâm lý không ổn định, nó giải thích cho cách hành xử lạ lùng của cô, cũng giải thích vì sao cô lại sống một mình giữa một nơi vắng vẻ gần sườn núi và nỗi ám ảnh về hoa anh đào nữa.
Đó là chưa kể cô có vẻ quá tự nhiên và vô tư so với tiêu chuẩn bình thường của một người con gái Nhật.
Câu chuyện này hoặc là một câu chuyện tình buồn gửi gắm sai thông điệp hoặc mục đích của nó là mang lại những cảm xúc khó hiểu xen lẫn ám ảnh sau khi đọc xong. Dù là thế nào thì mình nghĩ nó vẫn có thể được truyền tải tốt hơn một chút.
Trong truyện có vài lỗi type nhỏ như "nghĩ" thay vì "nghỉ", "Tengo" thay vì "Tengu". Và một đoạn mình thấy hơi dư là "anh cũng từng cùng cô chôn một người lính Nhật", mình không nghĩ Nhật Bản từng bị xâm lược nên có lẽ cũng không cần thêm quốc tịch vào đằng sau "người lính" làm gì.
@BubbleTea Ban đầu, mình tưởng cô gái trong truyện bị động kinh, sau đó lại nghĩ cô bị bóng đè, nhưng một hồi thì mình nhận ra đây là Liêu Trai Chí Dị phiên bản UFO. Mình không rõ sinh vật kia là thứ gì nhưng cách cậu diễn tả cảm xúc của cô gái có vẻ rất chân thực, ít nhất là gần giống với một người khi họ hít quá nhiều heroin. Đây giống như mở đầu cho một series kinh dị về tình người duyên ma hay Alien ký sinh gì đó, về phần này (horror) thì cậu đã làm tốt vì mình cảm thấy không muốn biết kết cục của cô gái kia một chút nào.
@Rinko Mình không biết phải nhận xét gì về tác phẩm này ngoài việc cậu có thể tăng thêm tuổi của nhân vật lên để khiến nó thực tế hơn một chút.
@Tiểu Chiêu Mặc dù là câu chuyện về một người trưởng thành, nhưng có vẻ cậu có đưa bản thân mình vào trong một chút. Có vài chi tiết như tên viết tắt của trường đại học và tính cách "hai lúa" mình chưa thấy nhân vật biểu hiện lần nào là thông tin thừa trong truyện, mà mình nghĩ có khả năng lớn là cậu lấy từ chính bản thân mình bên ngoài đem vào.
Mình thấy có một cái tinh tế ở đây là khi Thu Vi bảo "những điều hào nhoáng bên ngoài đó rất đáng sợ, không chỉ đơn thuần như hoa nhài", và trước đó cậu bỏ ra một đoạn dài chỉ để nói về Nhài hài lòng với cuộc sống đơn giản, yên tĩnh ở làng quê của mình thế nào. Mình nghĩ đây là một điểm rất hay trong tác phẩm. Nhìn chung cả truyện mang lại cảm giác "nhẹ nhàng thư giãn" như cậu muốn truyền đạt, dù mình không hiểu lắm lý do vì sao Thu Vi nhớ nhung Nhài lâu đến vậy, giống như cô bị ám ảnh về bà chị mình chỉ gặp chỉ duy nhất một lần này, mà trong lần gặp đó chị ta cũng chẳng để lại ấn tượng gì mấy.
@Aoki Nếu không tính cái kết thì mẩu chuyện về một cậu/cô bạn chuyển trường bị phân biệt/đối xử đặc biệt bởi mọi người trừ nhân vật dẫn chuyện ra mình không biết đã gặp bao nhiêu lần rồi. Mà riêng về mẩu chuyện của cậu thì nó không đủ đặc sắc để mình thực sự quan tâm sau này Thanh sống chết ra sao nữa. Có lẽ như vậy thì gần với thực tế hơn, vì ngoài đời ai cũng nhát gan và happy ending cũng hiếm xảy ra. Chỉ có điều là cái lớp học trong truyện thì lại không thực tế mấy, ít nhất là hiếm có có tập thể lớp nào phản ứng với người lập dị một chiều như thế cả.
Mình nghĩ nếu mẩu chuyện này có thể kéo dài ra một chút thì tốt, mình cảm thấy cái gì cũng nông, kể cả cái khoảnh khắc ở bờ sông dường như cũng không đủ impact. Một cái nữa là nếu mình mà là giám thị ở trường của Thanh chắc mình xởn ngay cái đầu cu cậu khi vừa trông thấy quá, tóc dài thì không có gì, nhưng dài đến mức che cả mắt cả mũi thì quả thật là...
Đánh dấu