Nhân đây xin giới thiệu một cái hố mà tui hồi 2 tháng trước tui vừa nhảy xong :v
Phòng 401, khu chung cư số 35 - Toái Toái Cửu Thập Tam có một bộ đam kinh dị khá hay có cái tên từa tựa như thế này. Cho nên các bạn nhìn tên kỹ kỹ chút nhe
Đại khái là bộ này đọc
quá ức chế em thụ, đến cuối cùng vẫn chả ưa nổi, nhưng tui vẫn nhảy vì
quá thích bạn công.
Tui trước nay rất thích ôn nhu, đẹp trai xán lạn, nhu tình, đảm đang, quan tâm chăm sóc công. Cho nên ráng lết cũng hết được bộ này.
Vì sao lại lọt hố? Thụ quá là... gây khó chịu, nói thật tui chả biết dùng từ nào để miêu tả em này. Thứ nhất, tui chả thấy được em thụ này yêu anh công chỗ nào. Thật chứ cảm thấy giống như ở với ảnh, được ảnh chăm sóc sướng quá nên không muốn xa chứ chẳng phải yêu đương nỗi gì. Người gì mà vừa làm biếng, vừa khó chịu, cho đi thì ít mà nhận lại thì nhiều, vậy mà lúc nào cũng được người xung quanh nâng như nâng trứng. Hở chút là ẻm bắt đầu làm mình làm mẩy đủ thứ, hành hạ anh công đủ điều, đọc mà bực méo chịu được, chỉ muốn chạy vào trong truyện chụp cổ vả cho mấy phát
Tui biết thụ yêu công bởi vì... tác giả nói. Còn có đoạn ẻm vì nghĩ anh công không yêu mình nên bỏ đi đâu đó mấy ngày, cuối cùng hậu quả cho việc đó đều... đổ hết lên đầu anh công. Vầng, cuộc đời anh quá xui xẻo, bệnh vừa mới khỏi được một chút, đùng một cái bệnh còn nặng hơn nữa =_,= Em thụ mà có chút "mệnh hệ" gì (đa số đều là tự làm tự chịu) anh công đều là người bị túm đầu ra chửi, sao anh để em ấy bị thế này, sao anh không quan tâm thế nọ. :v
Ẻm là đứa mà khi đã ngủ thì trời sập cũng không gọi được, vâng, chính xác là như vậy, cái tình tiết anh công cùng anh kết nghĩa của ẻm gọi ẻm dậy đi làm ấy, tui đọc muốn phát điên luôn. Chuyện của mình, người khác đã giúp tận răng rồi, có mỗi việc dậy thôi cũng lằng nhằng cả chương vậy đó. Ai chứ tui chẳng thấy cái đoạn này dễ thương tẹo nào. Chưa dừng lại ở đó, cái sự tích ngủ kiểu này nó dàn trải trong cả bộ truyện không được dài lắm này, nên cứ cách mấy chương, sự ức chế của tui lại được dịp tái phát
Còn nữa còn nữa, đọc gần hết bộ, cũng trông ngóng đoạn H, mà đọc xong H thấy hối hận dã man ý. Lần đầu tiên tui hối hận vì mình đã đọc H. Khi đang mần giữa chừng, thì thằng thụ nó nhăn nhó, kêu anh công lẹ lẹ lên coi vì nó nóng, hay buồn ngủ gì đó. Lúc đó là đã chính thức bên nhau rồi đó, đang yêu nhau đó, Đm
Vâng, còn rất nhiều rất nhiều rất nhiều chỗ đáng ý kiến về cái em thụ này nữa, kể ra không hết đâu, xin hãy đọc và cảm nhận nó.
Đúng, truyện này em thụ chính là cái lỗ đen, duy nhất và độc nhất,
ngoài ra những cái khác rất được. Anh công này, cp phụ này, editor này, đều rất tuyệt, không có chỗ nào để chê.
CHỈ TRỪ EM THỤ !
Đánh dấu