Marion lên tiếng một lúc lâu không thấy con rồng kia phản ứng. Hắn ta vẫn quẫy nước ì oạp, còn tự phun nước lên người. Nó hơi cau mày. Có lẽ tiếng đạp nước át luôn giọng nó rồi.
Marion không định gào lên lần nữa. Sau khi chứng kiến tên to xác ăn hành một cách thảm thương, trong lòng nó dấy lên thứ xúc cảm kỳ lạ. Không biết là đồng cảm với tên rồng hay đồng cảm với quái điểu. Chỉ biết nó đã bò dậy, chuẩn bị làm cái gì đấy…
Marion đi vẩn vơ nhặt vài hòn đá cuội. Những “viên đá cuội” to gần bằng đầu nó. Kể ra kích cỡ so với nó thì hơi to, nhưng đem so với kẻ to gấp ba lần nó lại hóa bé. Nếu thắc mắc Marion nhặt đá để làm gì, thì sẽ sớm rõ ngay thôi.
Vo vo vo vo vo………
Tiếng gì thế nhỉ? Marion đã tha lôi một đống đá đồ sộ về mỏm đá nằm chơi ban nãy. Nó đang xếp đá lấp sau một thân cây to mọc chìa ra rìa vách đá. Hừm, nãy giờ toàn nghe tiếng quẫy nước, giờ phát hiện thứ âm thanh lạ khác, nó nhanh chóng bị thu hút. Chầm chậm đảo mắt tìm ngọn nguồn âm thanh, con rồng tinh quái phát hiện một tổ ong bắp cày vắt vẻo trên cành cây…
Đây là một hòn đảo hoang. Thổ nhưỡng nơi đây có thể có chút khác biệt so với đảo rồng. Chắc bởi thế, kích cỡ ong bắp cày chỗ này cũng lớn hơn bình thường. Nếu một con ong bắp cày trên đảo rồng to bằng con chim sẻ, thì ong ở đảo này lớn gấp rưỡi. Độ hung hãn của chúng khỏi cần bàn, chưa kể với kích thước ấy. Có điên mới đi chọc chúng. Nhưng, Marion lại là thể loại rồng chuyên chọc tổ ong từ nhỏ ở rừng Khởi nguyên. Đừng vội thắc mắc tiếp vì sao nó lại chuyên chọc tổ ong. Có dịp, bạn sẽ biết thôi. Bây giờ hãy tập trung vào việc con rồng quái gở kia định làm gì…
Marion tha đá về rồi mới nhìn thấy cái tổ ong. Ngay lập tức trong đầu nó lóe lên một suy nghĩ không được tốt đẹp cho lắm. Nó nhìn xuống thân hình bồ tượng đang quẫy nước bên dưới, đoạn quay nhìn đống đá, rồi ngước nhìn cái tổ ong khổng lồ sặc mùi nguy hiểm. Nó từ từ cuộn lớp vảy màu lửa, dựng lớp vảy đen cứng lên. Ngòi ong có nhọn cỡ nào, chích vảy rồng cũng chỉ như muỗi chích inox. Marion cảm thấy ném đá chưa chắc gây được sự chú ý hiệu quả, vì tên kia mải tắm đến độ nó gào còn không nghe. Mấy hòn đá sẽ chìm xuống biển một cách vô ích. Tuy nhiên nó mới tận mắt chứng kiến một màn gây chú ý rất ngầu, khi quái điểu phát rồ vì gặp soái rồng. Cái
khôn láo ló ra. Giờ không có quái điểu để nhờ vả, thôi thì nhờ cậy đám ong bắp cày. Cùng có cánh, tính khí cũng giống nhau, tất kết quả sẽ như nhau.
[Senpai notice me]
Con rồng đập cánh nâng mình lên lưng chừng mặt đất, quay người một vòng, quất đuôi đánh bay tổ ong xuống biển. Cái tổ bay vèo vèo bằng tốc độ chim cắt săn mồi, hướng thẳng chỗ nước bì bõm. Nó nheo mắt nhìn theo. Với độ cứng của vảy rồng, lũ ong đó chỉ phiền nhiễu chút thôi, không làm hắn ta bị thương được. Nhưng trong tích tắc cái tổ còn đang bay, Marion bỗng nhớ ra một điều. KHÔNG PHẢI CHỖ NÀO CŨNG KÍN VẢY. Ai cha, nó quên mất thành tích của tụi Harpy…
Hãy rớt xuống biển đi… Nhưng…. Thân hình kia... Trật còn khó hơn trúng…
Muộn rồi… Đúng là trúng mất rồi…
Cái tổ va vào nơi cứng vỡ toang, một đàn ong lớn túa ra, nhắm vào sinh vật đang chuyển động trước mắt…
Ông anh, lần sau nhớ giữ gìn vảy cẩn thận. Cái răng cái vảy là góc con rồng…
Altair phù hộ hắn, Amen…
@
Lạc Thần Giữ lời là đủ rồi, đừng lăn tăn
Đánh dấu