oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 56
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. 22.09.817
      STANISLAUS


      Tiếng kêu rợn người của Vong linh, cùng với tiếng súng chói tai của những vị Kỵ sĩ, đưa cả khu rừng - vốn tĩnh lặng trong suốt hai ngày qua - vào trạng thái hỗn độn hơn bao giờ hết. Những tưởng những ứng cử viên đến từ Orion sẽ rơi vào tịnh trạng hoảng loạn do thiếu kinh nghiệm và do đợt tấn công quá đột ngột.

      Nhưng không, họ - những người lính mới vẫn chưa từng một lần chiến đấu thực tiếp - chỉ đơn thuần,coi đây như một bài thử thách mà họ phải vượt qua để chứng tỏ bản thân mình. Tất cả hỗ trợ nhau như một hệ thống, một người lính không chỉ quan tâm đến tính mạng của bản thân mình, mà luôn nghĩ đến đồng đội, và sẵn sàng cứu đồng đội khi họ gặp khó khăn. Mười Vong linh nhanh chóng bị hạ gục, nhờ vào sự hợp tác hoàn hảo của những ứng cử viên Orion.

      Tuyệt vời, quá tuyệt vời! Dù có trong tình huống mà mạng sống của cô có thể bị tước đi dễ dàng chỉ với chút lỗi lầm, Iosefka không thể ngừng cảm thán.

      Những ai chưa có rank 1 nhận rank 1 từ Iosefka.

      #

      Phỏng thủ: Dice 5

      Cô nàng thúc ngựa, phi nước rút về phía người đang bị chệch khỏi ngựa, bắt lấy bắp tay của người và giữ cho người không phải ngã khỏi ngựa.

      "Cậu không sao chứ?"

      Iosefka hỏi lớn, để giọng của mình không bị áp đi bởi tiếng súng.

      @Futabata @.scycreator @黄燕. @Claretta @Maru @Sil'Arc @Peacerod @Wilfred Archibald @khongphaiFladau @Maru @Suri
      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Tendou; 24-09-2017 lúc 12:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990





















      _______________________________


      Thời gian: 22/09/817
      Địa điểm: Rừng rậm Stanislaus - Giữa đàn Vong Binh


      Trong sương tuyết, bóng tối cựa mình thức dậy.

      Một tiếng nổ vang lên. Màn đêm bỗng chốc sáng rực bởi ánh chớp, để lộ những hình thù xiêu vẹo lấp ló phía sau hàng cây. Gió chợt ngừng thổi trong giây phút, để lại khoảng không lặng ngắt như tờ. Sự bất an như hóa thành loài rắn, len lỏi qua từng lớp áo lông dày cho đến khi chạm vào da thịt con người, thổi hơi thở lạnh cóng của mình vào tâm trí đoàn người.

      Trước khi cả không gian bị xé toạc bởi thanh âm hối hả của súng liên thanh.

      Ánh chớp tan đi, và bóng tối gầm lên.

      "Giữ vững đội hình! Bảo vệ tất cả các ứng cử viên!!"

      Ngựa hí vang trời, còn mặt đất rung lên bởi tiếng vó gõ dồn. Phía sau tán rừng, từng tán lá kim lay chuyển dữ dội. Dưới ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ những ngọn đèn của đoàn kị sĩ, bóng tối mỗi khắc lại càng trở nên gần hơn. Chúng mang trên mình khuôn mặt của con người, khoác lên thân thể vóc dáng của con người, và rất có thể, đã từng mang trong lồng ngực mình trái tim của con người.

      Nhưng chúng đã không còn có thể gọi là con người từ rất lâu rồi.

      Linnea giật mạnh dây cương, hướng cho chú ngựa nâu mình đang cưỡi quay đầu lại. Khẩu súng trường vốn được cô đeo sau lưng thoáng cái đã nằm vừa vặn trong lòng bàn tay, mặt kim loại lạnh cóng nhanh chóng hút đi nhiệt lượng đáng kể. Cô cau mày, nhưng rồi nhanh chóng tháo khóa an toàn trên thân súng, sẵn sàng gia nhập cuộc chiến.

      Đằng sau cô, cánh kị sĩ đã tỏa ra thành đội hình kim cương, như một tấm khiên che chắn hạt nhân là mười hai ứng viên kị sĩ khỏi sự tấn công của đoàn Vong Binh. Những nòng súng đen ngòm được giơ lên, nã liên tục vào bóng đen đang ập tới. Mùi thuốc súng tràn vào trong gió, chẳng mấy chốc đã lan khắp trảng rừng nhỏ. Vong Binh bắt đầu gục xuống, thân hình đen đúa in hằn lên nền tuyết trắng như một vết nám dị hợm. Đoàn kị sĩ luân phiên công rồi lại thủ, nhuần nhuyễn và nhịp nhàng như một cỗ máy.

      Là do kinh nghiệm, Linnea thầm nghĩ, đôi mắt vẫn không ngừng quét khắp trảng rừng để quan sát hoạt động của họ. Cả do họ đã dự đoán được tình huống này nữa.

      Sau hai ngày du hành hết sức yên bình ở nơi bóng tối ngập tràn, đến cả một người bình thường như cô cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Ngay khi bạn nghĩ một việc không xảy ra, nó chắc chắn sẽ xảy ra. Thậm chí còn tồi tệ hơn bạn dự tính. Đó là quy luật của thế giới này, một quy luật mà Linnea biết quá rõ.

      Không có kế hoạch nào có thể tồn tại khi chạm trán kẻ thù. Việc di chuyển bằng ngựa khiến đoàn người tăng tốc độ di chuyển, nhưng đồng thời cũng để lại những lỗ hổng giữa đội hình.

      Lỗ hổng vừa đủ cho các vong binh len vào.

      Cô gái tóc đỏ kéo mũ lên, mở rộng tầm nhìn. Một cái quét mắt nhanh về phía đồng bạn cho thấy họ, cũng như cô, đều đang sục sôi một ý nghĩ.

      Đã đến lượt chúng ta lâm trận.

      Phía bên trái mình, Linnea nhìn thấy Yoneru - người bạn tóc xanh cô đã từng gặp ở Đài Tưởng niệm vài ngày trước - đã nắm chặt khẩu súng trong tay. Về phía bên phải, là hai cậu thanh niên với vẻ mặt nghiêm túc. Nòng súng đen nhẻm đã sẵn sàng hành động. Cả bốn trao nhau một ánh mắt, rồi không cần phải nói gì thêm đều nhất loạt xông lên.

      Những viên đạn đầu tiên được bắn ra, hướng thẳng về phía mười Vong Binh đã lọt vào bên trong vòng vây kim cương. Linnea kề mắt vào ống ngắm, rồi dứt khoát bóp cò. Ba phát đạn nối đuôi nhau xé gió lao đi, ghim thẳng vào đầu con Vong Binh gần cô nhất. Thân thể méo mó rung lên bởi cơ năng truyền từ viên đạn, rồi ngã xuống nền tuyết.

      Linnea thở mạnh, cố làm dịu lại nhịp tim đang phi nước đại trong lồng ngực. Bàn tay cô tê rần, phần bởi giá rét, phần bởi lực bắn từ khẩu súng truyền về. Mùi cháy khét đọng lại trong vòm họng đắng nghét. Nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến cho Linnea cảm giác ấm nóng dễ chịu đến lạ.

      Chiến trận, không đáng sợ như cô từng nghĩ.

      Tiếng súng vẫn đều đặn vang lên. Yoneru cùng chàng trai tóc nâu sau khi bắn trượt một phát cũng đã liền tay xử lí mục tiêu của mình. Thêm hai xác Vong ngã xuống.

      Ở phía xa, khẩu súng của cậu trai tóc bạc dường như đang gây rắc rối cho chủ mình. Nó lồng lên như loài thú hoang sau mỗi lần kéo cò, tuy nhiên đường đạn lại xoẹt qua đàn Vong Binh. May mắn thay cũng trượt qua khoảng trống giữa những kị sĩ trước khi ghim mình vào các thân cây. Cánh tay cậu ta chẳng mấy chốc đã đỏ tấy lên do bị báng súng đập vào quá nhiều lần, nhưng ánh mắt kia, lạ thay, vẫn chưa bỏ cuộc.

      Cậu trai cướp cò, viên đạn ngoan ngoãn găm thẳng vào đầu Vong Binh.

      Lần tiếp theo, may mắn lại không mỉm cười.

      Khẩu súng đen dội thẳng vào người chàng trai tóc bạc khiến cậu lảo đảo trên yên. Trong phút chốc, tất cả đã sợ rằng cậu sẽ té khỏi lưng ngựa mà làm mồi cho Vong. Nhưng sự gan góc của dân Orion vốn dĩ không thể xem thường. Chính cánh tay đỏ tấy kia đã nhanh như chớp túm lấy bờm chú ngựa, nắm chặt để giữ mình khỏi cú rơi.

      Đó cũng là lúc, tên Vong Binh kia lao tới.

      Đoàng. Đoàng.

      Hai viên đạn bất thần được bắn ra, ngay lập tức chặn đứng bàn tay vươn ra của Vong. Linnea quay đầu về sau, nhìn thấy khẩu súng trên tay hai người đồng đội mình còn nghi ngút khói. Đôi mắt xanh mở to đầy ngạc nhiên khi cô chợt nhận ra, bọn họ vừa phối hợp với nhau theo chính cách mà các kị sĩ đã làm.

      Đã đến lượt chúng ta lâm trận.

      Chúng ta. Không phải tôi hay là anh. Mà là chúng ta.

      Linnea bật cười. Rồi liền tay đưa súng bắn liền bốn phát về phía một mục tiêu cạnh đó.

      Hai phát trúng, hai phát trượt. Và phát súng thứ ba từ người đồng đội nào đó đã kết liễu tên Vong Binh.

      Nếu đây là một bài kiểm tra tư cách kị sĩ, thì hẳn đội ngũ lần này của cô sẽ đạt điểm tối đa rồi. Cô gái tóc đỏ tặc lưỡi, rồi nắm dây cương điều khiển ngựa lùi về sau. Nhường chỗ cho cô gái tóc trắng khác tiến lên lâm trận.

      Phối hợp tác chiến quả là một lựa chọn tuyệt vời.

      Choice D. Khác - Kết hợp cùng đoàn Orion, phối hợp công thủ
      Linnea Baten công kích - Kết quả: 5 - 6 - 5 - 2 - 6 - 2 - 4
      1240 wc

      Khoan Khoan, Mildri Dalseng, Hiro Murasame, Ilya Kalashnikov, Iosefka Novoselic, Wilfred Archibald, Hazel Alméras, June Walker, Svyatoslav Pavlichenko Zolnerowich, Ramia Sedor nhận Rank 1 từ Linnea Baten.

      Yoneru nhận Rank 2 từ Linnea Baten.
      @Claretta @Peacerod @黄燕. @Futabata @Wilfred Archibald @Tendou
      @khongphaiFladau @Hiirarin @.scycreator @Maru @Suri
      @Alice19Sai




      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 24-09-2017 lúc 16:26.
      Trả lời kèm trích dẫn








    3. Thời gian: Ngày 22 tháng 09 năm 817
      Địa điểm: Rừng rậm Stanislaus



      Tui không thích cưỡi ngựa, thật sự, hai bắp đùi tê rần vì phải kẹp vào bụng ngựa, giờ tui đang duỗi dài cái chân ra không dám cự quậy gì luôn, không biết liệu nó có kịp ổn để có thể xuất phát tiếp không nghỉ, mấy thứ thuốc tui đem theo có vẻ xài ổn, nếu mai không được tui sẽ mau chóng kiếm bác sĩ.

      "Xin lỗi, quý cô có biết hiện đang là mấy giờ không ạ?"

      ...

      Một chị gái, dạo này tui tương đối có duyên với con gái, tóc hồng và cả mắt cũng thế, hỏi giờ tui...

      "Em xin lỗi nhưng mà em không có đồng hồ..."

      Tui rõ ràng không đem theo đồng hồ mà cũng không có vẻ gì là sẽ đem theo đồng hồ, tui còn chưa bao giờ được người ta hỏi giờ luôn...

      Nhiều cảm xúc quá không biết nên phản ứng làm sao nữa...

      "Em đoán là giờ ở Orion cũng tầm chiều rồi, nên chúng ta mới nghỉ ngơi, chị có muốn ngồi xuống đây nghỉ với em không" - Dù không biết sao chị ấy lại hỏi, nhưng tui thấy mọi người đã hành quân cả ngày rồi, nên nghỉ thôi, tui ngồi dịch sang một bên chừa ra chỗ trống trên tấm vải mà tui đã trải ra.

      @khongphaiFladau





      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747



      22/9
      [Story] Rừng Stanislaus






      Theo như cái tương tác cũ thì lúc nãy Khoan Khoan bị cây đập té ngựa và đã leo lên cây quan sát tình hình rồi. Đứng trên cao bao quát tốt hơn, cũng không biết là phúc hay họa. Sau đó em nhìn thấy một con ngựa mất chủ chạy ngang dưới gốc cây, do quá sợ hãi mà mắc cương vào cành cây chìa ra nên không chạy được tiếp, đúng lúc một con Vong binh chồm tới. Em không kịp nghĩ nhiều, chỉ kịp nhảy xuống dùng dao nhỏ phạt đứt dây cương và cứ thế túm chặt bờm ngựa dồn hết sức bình sinh lái nó đi.

      Trong tích tắc đó, một loạt đạn nổ dồn ngay trên đầu em, chói chang đến rát hết cả tai và dựng cả tóc gáy.

      6 6 6 6 - bản năng ghi số đề trong em chỗi dậy.

      Em sững sờ đến mức quên cả con Vong binh vừa đổ sập xuống sau lưng mình, nhìn về phía tiếng súng nổ. Nếu không có người đó, chỉ tích tắc nữa thôi em đã bị Vong binh tóm rồi.

      Trái tim đập rộn rã vẫn khiến em không nói nên lời. Tay chân vẫn lạnh ngắt. Em đặt tay lên ngực, với tất cả kính trọng, nghiêng mình chào người kia.



      [...]



      Trên đường trở lại về với đồng đội, em để ý rằng dường như con ngựa dưới thân có gì đó không ổn. Đến khi cúi xuống mới thấy rằng hình như nó bị thương mất rồi. Nó lảo đảo, rồi chập chờn muốn đổ sập xuống. Đúng lúc đó thì một giọng nói vang lên kèm với cánh tay kéo em lại:

      "Cậu không sao chứ?"

      Em giật mình, hoảng sợ, rồi ngập ngừng:

      "Cứu... cứu với..."




      "Nó... sắp chết rồi..."


      Là con ngựa. Nó đã cố gắng đưa em được tới đoạn này.

      Nước mắt chực trào lên từ đôi mắt đen thăm thẳm.





      @Tendou @.scycreator


      Sửa lần cuối bởi Futabata; 24-09-2017 lúc 01:10.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747



      Đêm 21/9 | Flashback
      [Story] Rừng Stanislaus






      Orion rất lạnh. Sáng ra em phải lấy tấm khăn lớn phủ lên tấm sưởi, chờ cho khăn ấm thì kéo khăn vào trong chăn, cuốn khăn quanh người rồi mới bò ra ngoài đối mặt với giá rét được. Trời đã lạnh thì nước trong vòi cũng lạnh, chảy vào tay thì rùng hết cả mình. Sự bình dị của những buổi sớm như thế đã ở sau lưng. Khi đó em chỉ là cô gái nhỏ, sống trong thế giới nhỏ của riêng mình.

      Rừng đêm phả ra hơi ẩm lành lạnh.

      "Cậu có lạnh không? Ừm... Nếu lạnh thì mình đốt củi cũng được."

      Khoan Khoan ngẩn người. Vùng đất Altair chìm trong bóng tối đã lâu, bản năng của loài người là đi tìm ánh sáng.

      "Mà trời tối thế này, với chỉ một hộp diêm của mình chắc không đủ để thắp sáng cho ta đi kiếm củi đâu."

      Khoan Khoan bật cười:

      "Diêm quý như vậy mà cậu nỡ dùng hết để đi kiếm củi với tớ ư?"

      Rồi em nghịch nghịch cương ngựa trong tay, vu vơ hỏi:

      "Cậu nghĩ gì về hành trình này?"

      (Hiện tại thì tớ chẳng nghĩ gì ngoài việc không dám ngồi đâu, vì mông tớ đang đau chết được.)





      @Claretta


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      .21.09.817Rừng rậm Stanislaus Mildri Dalseng Khoan Khoan
      // Flashback //

      Ừ, giữa trời đêm này thì chỉ một que diêm khô thôi cũng vô cùng đáng quý. Nhưng nếu que diêm ấy đổi lại cho một đống củi, em không ngần ngại đâu. Không hề. Mà nếu như nó có thể khiến cho người bạn mới gặp của em bớt chút lạnh thì chắc chắn em sẽ làm ngay, càng không do dự gì cả.

      "Nếu cậu lạnh thì đi kiếm củi vẫn quan trọng hơn chứ. Chút diêm thôi mà, không quan trọng bằng được ấm áp."

      Hành trình này...

      Mildri lại băn khoăn khá nhiều. Em đúng là đã nghĩ về chuyến đi này từ lâu, từ năm 9 tuổi lần đầu tiên thấy vị Kỵ sĩ rồng về đón những ứng cử viên trong đợt. Phần nhiều là tò mò, nhưng cái cảnh tượng hôm ấy, trang nghiêm, và có chút xúc động hệt như cảnh ngài Citlila đón em và những người khác đi, chỉ mới hai hôm trước thôi. Lựa chọn của em không sai. Và cho đến giờ em chẳng có gì để nuối tiếc cả. Không một chút gì.

      "Hành trình này à... Nó là ước mơ của mình, kiểu, một chuyến đi mình đã mơ về từ lâu ấy."

      Nghe có vẻ mơ mộng và hão huyền nhỉ, theo một cách nào đó. Mildri cảm thấy mình khô khan và nhàm chán, cả cái cách nói chuyện có vẻ nghiêm túc và đạo lí. Nhưng chẳng bỏ được. Em mà. Ít ra thì độ này em cũng nói nhiều hơn cảnh lầm lì ít nói trước hôm lễ hội.

      "Còn cậu?"

      Nói rồi em đưa bình nước bên cạnh ra trước mặt người đối diện, tiện hỏi cậu ấy có muốn uống chút không. Đi mệt như vậy mà từ khi xuống ngựa đến giờ không thấy cậu ấy uống ngụm nước nào cả.

      — @Futabata
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Sửa lần cuối bởi Claretta; 24-09-2017 lúc 18:31.
      Trả lời kèm trích dẫn








    7. Thời gian: Ngày 22 tháng 09 năm 817
      Địa điểm: Rừng rậm Stanislaus

      Trận chiến đầu tiên với những đồng đội mới




      Choice D . Teamwork - Nhóm bắn đợt 1
      2 - 4 - 5 - 6 - 4 - 1 - 4
      Cả cánh rừng rung chuyển, tiếng súng vang lên, tôi nhận ra là chúng ta không may mắn như đã nghĩ rồi.

      “Giữ vững đội hình! Bảo vệ tất cả các ứng cử viên!!!”

      Vong linh

      Đây có thể không là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng, nhưng là lần đầu đối mặt như vậy. Những sinh vật dị dạng, trong bóng tối, tôi chỉ thấy rõ đôi mắt đỏ như viên đá lửa. Một bia ngắm tuyệt vời. tôi nghĩ thế. Một tay giữ súng, một tay kéo dây cương ngựa, lùi lại đằng sau đoàn hộ tống, tôi không muốn trở thành vật cản, bất kì điều ngu ngốc nào lúc này đều có thể ảnh hường đến rất nhiều người. Đoàn hộ tống có vẻ ổn, họ đoàn hộ tống đã được huấn luyện, hành động nhuẫn nhuyễn như thể họ đã trải qua hàng trăm lần.

      Nhưng không có gì là tuyệt đối, nhất là trên chiến trường, đối mặt với chúng ta không phải những gì đã được lập trình sẵn.

      Một đàn cơ chục đôi mắt lửa lao về phía chúng tôi, tôi lôi khẩu súng ra trước, tư thế sẵn sàng bắn vào bọn chúng bất kì lúc nào và có vẻ như không phải mình tôi nhìn thấy chúng, mười ba người, trao cho nhau ánh mắt, tất cả đều hiểu hết việc cần làm là gì. Linnea và hai chàng trai nữa đã sẵn sàng, 4 người bắn trước. Tôi lạnh, súng cũng lạnh, cò súng cứng ngắc và lạnh băng, đây không phải lần đầu xài súng, nhưng lần này lại hơi kì lạ, sợ hãi và hưng phấn.

      Phát 1, hưng phấn quá mức rồi, lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Phát 2, trúng vào mắt một con vong linh, bắn thêm hai phát liên tiếp, chưa tới gần tôi nó đã gục xuống, đổi mục tiêu ngay lập tức. Phát thứ 5 vào một cặp mắt khác, phát thứ 6 không thuận lợi, súng giật đập vào mặt, con vong linh bị bắn trúng nhào tới ngay lập tức, phát thứ 7, trúng, phát nữa con vong linh sẽ chết, súng hết đạn, một viên đạn từ đội phía sau, chân thành cám ơn, con vong linh bay về trời, rớt ngay cạnh ngựa của tôi, ngựa bị hoảng, giơ cao hai chân, đạp vào xác, nó càng hoàng, để súng về phía sau, một tay giữ chắc dây cương một tay an ủi ngựa, ánh mắt đảo về sau không nhận ra người đã giúp mình lại trở về chiến trường. Linnea có vẻ ổn, con trai thì một người ổn một người không, có vẻ súng của cậu ấy có vấn đề, giựt kinh dị, nhưng cậu kiểm soát được nó, với hỗ trợ của đội đằng sau thì không có rắc rối gì. Vài người khác cũng đang gặp vấn đề, có trợ giúp ngay lập tức, có vẻ như không ai bị thương nghiêm trọng, vong linh đã bị giết gần hết, vài con còn lại đang bị tập trung tấn công.

      Tôi yên tâm, nhẹ nhàng kéo cương ngựa để lùi về phía sau. Quan sát trận chiến ở một góc khác để có thể hỗ trợ khi cần. Thả lỏng một chút tự dưng thấy khát, ngay từ đầu tôi đã đau bắp đùi và hơi mệt nhưng thật may mắn khi cái đầu vẫn còn hoạt động tốt.

      Mùi khói thuốc súng với mùi tuyết, trận chiến đã qua và chúng ta là người chiến thắng.

      Unlock rank 1 với những ai tham gia trận chiến ai có rồi thì khỏi tui keo kiệt lắm ` ^ `)
      Mildri Dalseng Hiro MurasameWilfred ArchibaldHazel AlmérasKhoan KhoanIosefka NovoselicIlya Kalashnikov
      @Wilfred Archibald @khongphaiFladau @Maru @Futabata @Tendou @Peacerod

      @Sil'Arc @.scycreator





      Sửa lần cuối bởi 黄燕.; 24-09-2017 lúc 12:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 1.**
      Sửa lần cuối bởi .scycreator; 24-09-2017 lúc 06:00.


      my art gallery:
      [facebook]
      [tumblr]
      [instagram]

      ủa ủa ủa ủa
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19



      Stanislaus Forest || 22.09.817 || Chapter 1
      __________________________________________________

      Vong Linh là một huyền thoại. Là một dấu ấn đáng sợ trong lịch sử thế giới Altair. Sách vở viết về chúng rất nhiều, đa phần là để tô điểm thêm cho sự quả cảm của các Kỵ sĩ, cũng như là một chiến công đáng để họ tự hào.

      Đối với những đứa trẻ được nuôi nấng và bảo bọc bởi các tòa thành như Hazel, sự đáng sợ đó, mường tượng lại không bằng một phần vạn khi trực tiếp đối mặt với chúng ngay lúc này. Phải, chúng đến bất ngờ, mang theo chết chóc. Và chúng muốn kéo theo cả đoàn bọn họ cùng xuống địa ngục.

      Cậu bé thực sự run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn ráo hoảnh vì cái lạnh quá khắc nghiệt. Một tay ghìm dây dương, tay khác cũng đã lôi ra khẩu súng được phát lúc khởi hành, Hazel có thể nghe được âm thanh lạch cạch trên tay mình giữa muôn vàn tiếng đạn nhả xung quanh. Có lẽ ai đó đã mở khóa an toàn hộ cậu bé, hoặc chính cậu đã tự mình làm. Đầu óc cậu trống rỗng, duy nhất chỉ có ba từ phải sống sót.

      Lần đầu kéo cò, nhả ra một viên đạn trượt khỏi mục tiêu. Con ngựa dưới thân không thể dừng hoảng loạn, Hazel chỉ còn cách nhảy xuống, tay vẫn níu dây cương kìm ngựa để nó không chạy bổ nhào vào đám Vong Linh. Lần thứ hai, có trúng mục tiêu, nhưng viên đạn chỉ khiến sự di chuyển của nó chậm chạp hơn.

      Cậu bé không cần biết ở sau lưng của mình có ai, cũng không biết là có ai đang hỗ trợ cùng với mình hay không. Duy nhất chỉ một điều, cậu toàn tâm toàn ý tập trung về phía trước, vào cái mục tiêu gớm ghiếc kia. Là do đầu óc đã bị nuốt trọn bởi sự sợ hãi, hay là Hazel đã có thể tin tưởng vào người khác, những đồng đội tương lai?

      Thôi thì, có lẽ một lúc nào đó, khi có thời gian ngồi lại suy nghĩ, Hazel sẽ nhận ra thời điểm hiện tại chính là cột mốc cho sự trưởng thành của mình. Không phải sự huy hoàng của việc trở thành ứng viên tiềm năng cho cương vị Kỵ sĩ cao quý, mà là ở giây phút tử thần cận kề trong cơn bão tuyết.

      Khẩu súng trên tay Hazel nhả hết những viên đạn còn lại, có trượt đấy, nhưng điều quan trọng là cậu bé đã khử được mục tiêu đầu tiên. Hazel cất lại khẩu súng, cậu bé lôi ra dao găm rồi nhìn ngó xung quanh mình. Đầu óc cậu bé chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu mọi người không cầm cự được thì cơ hội sống sót của cậu có khi còn mảnh hơn cả chỉ treo chuông.

      "Fe... Fe ơi... đợi... phải đợi Hazel... Hazel chắc chắn... giữ được lời hứa..."

      Điều đáng nói ở đây là, thân thể run rẩy không liên quan gì tới gương mặt cương trực đầy non nớt. Cũng phải thôi, không chạm đến Felix thì Hazel cũng chẳng nổi điên, một khóc hai nháo ba thắt cổ làm chi cho mệt mỏi.

      Choice D - Follow Svya commander :v
      Dice: 1-2-3-4-5-6-7

      Mọi người nhận rank 1 từ Hazel
      Cảm ơn đồng bào đã bảo vệ con nhỏ của tui...


      @黄燕. @Futabata @Claretta @Maru @Sil'Arc @Peacerod @Tendou @Wilfred Archibald @Scarlet Lady @Hiirarin @.scycreator @Gingetsu @Xanh Lam @khongphaiFladau @Sabrina San @Suri


      548w





      Sửa lần cuối bởi Maru; 24-09-2017 lúc 11:39.

      How can I fix your heart?
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20




      Thời gian: 22/9/817
      Địa điểm: Rừng rậm Stanislaus


      ----------------------------------------------



      “Giữ vững đội hình! Bảo vệ tất cả các ứng cử viên!!!”

      Thính giác chưa kịp khôi phục hoàn toàn sau khi tiếng nổ vang dội đó kéo theo những tiếng rít dữ tợn ập tới đoàn quân, Ilya lại cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển từng hồi, kèm theo đó là thứ chất lỏng kì lạ bắn lên quần áo.

      Cái quỷ thần thiên địa gì thế này???

      Từ chất lỏng đó tỏa ra tức khí thật kinh khủng, xông thẳng vào mũi khiến Ilya choáng váng, dùng tay bịt miệng và mũi lại ngay lập tức. Không những thế, nó còn bắt đầu ăn mòn dần vào trang phục, làm cậu phải nhanh chóng vơ lấy miếng vải mang theo trên người và chùi cho bằng được.

      Quăng miếng vải xuống nền tuyết, Ilya bắt đầu thấy sôi máu. Sau hai ngày trời cưỡi ngựa băng qua rừng, vừa mỏi mệt lại vừa lạnh cóng, cậu chỉ muốn thật nhanh đến địa điểm tập kết để được nghỉ ngơi. Nhưng không, không...dĩ nhiên là phải bị bọn Vong bám theo rồi. Màn khủng bố bằng tiếng ồn và chào hỏi bằng việc phóng thứ chất lỏng có thể sử dụng làm vũ khí sinh học kia thật ấn tượng. Ấn tượng đến mức khiến Ilya muốn đáp trả lại hết tấm chân tình đó.

      Choice D. Phối hợp tấn công và phòng thủ - Nhóm bắn
      Liếc nhìn sang những người đồng đội của mình, có vẻ như mọi suy nghĩ đều đã được truyền tải hết qua ánh mắt. Tất cả họ đều biết mình phải làm gì. Lần này, Ilya tự nguyện chọn hàng tiên phong. Giải quyết nhanh lẹ chúng để còn được đi tiếp nào, càng nấn ná lại càng mệt và làm khổ cho cái thân thể chịu lạnh kém của cậu.

      Tiếng súng vang lên từ phía bên phải của Ilya. Hai cô gái, một tóc đỏ, một tóc trắng, đã bắn những phát đầu tiên. Trông cả hai đều nhỏ bé, cả về vóc dáng lẫn tuổi tác, nhưng lại mạnh mẽ, cương quyết đến lạ. Phải rồi, bởi vì họ chính là những Kỵ sĩ tương lai.

      Đến lượt mình, Ilya hít một hơi thật sâu và thả lỏng, nâng sức tập trung lên đến cao độ, át đi hết sự mệt mỏi, giá lạnh và cả cảm giác lo lắng khi lần đầu đối mặt với Vong binh. Nâng cao nòng súng, cậu ngắm thẳng vào con Vong hung tợn đang tiến tới. Thế giới bây giờ chỉ còn duy nhất hai thứ hiện diện: Ilya - người nắm giữ vũ khí, và mục tiêu - thứ ở phía bên kia đầu khẩu súng.

      Dice
      5 - 4 - 3 - 3 - 5 - 6 - 2
      Nhạc


      Phát thứ nhất và thứ hai, hai viên đạn xuyên thủng qua người sinh vật đó. Nhưng thế vẫn chưa đủ, nó vẫn bò dậy, thẳng tiến tới chỗ chủ nhất của hai phát đạn đó.

      Phát thứ ba và tư, cả hai viên đều lệch hướng ra ngoài. Ilya nhíu mày, lẩm nhẩm một số từ không hay ho lắm trong miệng, rồi lại vội nhắm tiếp vào mục tiêu. Không có gì phải lo hết, nếu nó dám chộp tới thì cứ chơi đập nhau bằng súng.

      Phát thứ năm, có tiếng hộp sọ bị vỡ toạc ra. Con Vong binh ngã xuống, chất nhầy và dung dịch đen ngòm từ cái đầu không còn nguyên vẹn chảy xuống mặt đất.

      Cảm giác này thật không tệ.

      Gần đó, một con khác lại chuẩn bị tấn công một thành viên trong đoàn hộ tống. Ilya quay sang chĩa mũi súng vào mục tiêu mới và bắn.
      Phát đạn thứ sáu ghim vào con Vong binh, khiến nó loạng choạng một lát, đủ để người kia tránh đi chỗ khác. Tiếp tục nào.
      Phát cuối cùng lại không được như ý, viên đạn chỉ sượt qua người sinh vật đó. Bỗng từ đâu hai phát đạn bay tới, kết liễu mục tiêu nhanh gọn.

      Ilya hạ súng xuống và nhìn quanh các đồng chí của mình. Dù chỉ mới gặp nhau nhưng ai cũng phối hợp thật ăn ý, các Vong còn lại cũng dần dần ngã xuống trước sức mạnh tinh thần đồng đội của con dân Orion.

      Khi cả khu rừng trở về sự im ắng ban đầu, đó là lúc họ biết mình đã thành công.
      Mùi thuốc súng vẫn còn thoang thoảng trong không khí, ai nấy cũng đều thấm mệt, nhưng vẫn có thể thấy được nét rạng rỡ, vui mừng trong từng khuôn mặt của mọi người.

      Trận chiến đầu tiên của các ứng cử viên Tân Kỵ sĩ đã kết thúc.

      Tất cả mọi người tham gia nhận Rank 1 từ Ilya.
      Riêng June nhận Rank 2.



      765w/c

      @黄燕. @Futabata@Claretta @Maru@Sil'Arc @Tendou @Wilfred Archibald@Hiirarin @.scycreator @khongphaiFladau
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 24-09-2017 lúc 15:48.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:10.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.