Hiện tại thì tâm trạng mình không được ổn định cho lắm, mình cũng có hỏi ý kiến những người xung quanh lấy lại tinh thần nhưng chẳng ra đâu vào đâu nên mang lên đây hỏi xem các bạn nghĩ thế nào.
Có hai chuyện khiến tâm trạng mình xuống dốc trầm trọng, ngày nào cũng vắt chân lên trán suy nghĩ cách giải quyết nhưng chẳng được chút gì, lại còn phản tác dụng.
Chuyện thứ nhất là vấn đề học hành trên trường. Lớp mình, cụ thể là mình với 2 bạn đang cạnh tranh nhau quyết liệt vụ học bổng, một người trong đó quá cao siêu (có thể nói là thuộc thế giới khác luôn rồi nên tạm thời bỏ qua), mình với một bạn học ngang nhau, lúc nào cũng chênh lệch nhau tầm 0.1, 0.2 thôi. Học kì một thì không nói làm gì, học rất thuận lợi. Sang học kì 2 đổi giáo viên, đổi lớp nói chung đổi tất tần tật, giáo viên lại gặp toàn những người không ra gì, nói trắng ra là mình nghi ngờ trình độ thực sự của họ. Cách họ cho điểm vô cùng vô lí, ví dụ môn phonetic mình học, đề yêu cầu làm hết tất cả các phần liên quan tới tách và cấu âm, cô dạy chỉ chấm tách âm, còn ai làm kí âm thêm vô thanh hay hữu thanh cô đều gạch sạch, và dù cho phần tách âm và xác định âm đúng cũng không có điểm. Làm điểm giữa kì bị kéo thậm tệ.
Có cảm giác mình luôn bị sao quả tạ chiếu và bất hạnh hơn hai người còn lại. Thầy cô thì thuộc dạng đọc bài đầu thấy hay thì mấy bài sau là dở hết nên trong khi hai bạn kia (chung một nhóm môn writting) điểm cộng cứ thêm dần thì nhóm của mình cứ dậm chân tại chỗ. Vì xét mặt bằng chung, bài viết của mình không chênh lệch quá mức như nhận xét nên mình bị ức chế không nhỏ. Thậm chí khi gặp chủ đề tâm đắc, viết vượt trội hơn mấy bài trước đó thì bài viết bị cho là copy trên mạng và không tính. Lúc đó mình đã yêu cầu bằng chứng nhưng thầy lại bảo "thầy không cần đưa, tự lương tâm em trả lời" làm mình ức chế vô cùng!
Mình làm gì cũng phải có hứng và ít nhất là có cái gì đó thúc đẩy phía sau. Tình hình hiện tại làm trung bình chung tích lũy của mình bị kéo xuống, cơ hội học bổng cũng thấp dần, tình hình rất tồi tệ. Nhưng mình ngoài cảm giác ức chế ra không có bất cứ cảm giác nào. Có một chút ghen tỵ với những người có lợi thế dẫn bàn, nhưng lại không muốn ganh đua. Nói chung cảm giác của mình hiện tại đang vô cùng mâu thuẫn.
Mình cần thứ có thể thúc đẩy mình bức phá trong kì thi cuối kì, nhưng với tình hình trơ về mặt hóa học như bây giờ thì thế nào mình cũng sẽ lại thất bại thảm hại.
Chuyện thứ hai là chuyện liên quan tới một người bạn học cấp ba chung với mình. Quan hệ của hai người không thể gọi là thân thiết, ba năm cấp 3 chỉ nói chuyện với nhau chưa tới mười lần, toàn những chuyện liên quan tới học hành và thi hsg. Tính tình của mình và bạn đó đối lập hoàn toàn. Nhưng hai người thích nhau, âm thầm thôi (không phải suy đoán của mình, vì chuyện dài nên mình không nói hết quá trình). Vì kiểu âm thầm nên lên đại học thì mọi thứ cứ thế chết dần. Mình đã cố không nghĩ tới, thậm chí mình cố gắng thích một người khác nhưng không tài nào quên bạn ấy được. Kết bạn fb nhưng kiểu như để chưng cho đẹp hoàn toàn không có giá trị gì.
Mình muốn quên, tẩy sạch khỏi não càng tốt. Nhưng mình không biết phải làm sao.
Cứ tiếp diễn tình hình này thì mình sẽ trở nên vô dụng hoàn toàn, trở thành sản phẩm của thất bại.
Mong nghe được ý kiến của mọi người.
Đánh dấu