Leo không phải chờ quá lâu, một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng đã ra đón cậu, cô niềm nở trả lời : "Đúng rồi thưa cậu" rồi dẫn cậu vào canteen, cô bày ra vài dụng cụ làm bếp rồi yêu cầu Leo thử nấu một món ăn mà cậu định sẽ nấu ở canteen. Leo không quá ngại bài thử việc này, hồi ở bộ lạc cậu đã từng nấu không ít món súp, chỉ là nguyên liệu nấu có hơi lạ, món bình thường nhất hẳn là súp trứng chuột nhảy, cậu nghĩ hẳn là trứng chuột nhảy có thể thay bằng trứng gà thông thường mặc dù không béo bằng, mà ở đây trứng gà có khá nhiều nha. Leo tự tin bắt tay vào nấu súp
Súp trứng, đầu tiên là trứng luộc bổ đôi, thả vào nồi nước đã khử hành tỏi, và cà chua, đập thêm một cái trứng vào rây rồi lượt để tán trứng cho đều, xong nếm nếm chỉnh chủ là có một bát súp. Loại súp này rất thịnh hành ở bộ lạc của Leo, vì chuột nhảy đẻ nhiều và mắn nên nếu không ăn bớt trứng chúng sẽ tràn ngập khắp nơi. Thường thường, người trong bộ lạc sẽ nấu một nồi to rồi múc cho toàn bộ lạc ăn, có lúc a ma của Leo cũng nấu cho bộ lạc nên cậu được dịp lươn lẹo sau lưng mà học lỏm
Tuy nói vậy nhưng Leo không mong cứ đứng bếp mãi... cậu là con trai nha, tốt nhất để cho cậu đi đưa cơm khắp bệnh viện thì hay hơn rồi. Mấy chị y tá sẽ đỡ cực, mà Leo cũng rất vui
Thời gian: 5/9/10AF Địa điểm: Bệnh viện
__________________________________________________________________________________
Leo vừa lẻn vào canteen thử việc xong, vừa bước ra thấy bóng trắng trắng nhỏ nhỏ đi lạng quạng cậu đã loạng choạng rồi, cậu nhanh chóng ngồi nép vào cánh cửa trốn, thấy con bé đi khỏi, Leo thở phào nhẹ nhõm..... thế nhưng mà chưa đầy 5 phút sau, cậu đã thấy nó đang đứng sau lưng vỗ vai cậu rồi..... Leo nghĩ lại, đáng ra phải đưa nó vào tiệm quan tài rồi đẩy luôn vô trỏng, âm hồn này bất tán quá...... Leo bất lực đành phải dẫn con bé vào canteen..... vừa hay có máy bán nước, hôm qua đi khu ổ chuột nhặt được đồng 10 xu, Leo dứt khoát thả luôn vào máy mua cho con bé chai nước
Quạ à? Mắt cậu sáng lên. Cánh đen ngầu lắm, cậu muốn thấy một lần. Schule hớn hở thấy rõ, đáp lại câu hỏi của Fukurou.
"Thiệt hả? Khi nào cho tôi coi thử đi, nghe có vẻ ngầu ghê." Cậu vừa cười vừa nói. "Tôi thì hình như là cáo đó, đủ bộ tai đuôi luôn. Đuôi phồng lông mềm sờ thích lắm. Còn cánh của cậu thì sao? Có mềm không vậy?"
Cậu muốn sờ thử cánh chim một lần. Chim giờ là Ebb hết rồi, nhưng nghe đâu hồi đó lông chim êm và mượt lắm, cũng có mấy giống nhỏ nhỏ dễ thương nữa.
Khi trông thấy món ăn được Leo bày ra, G suýt tí nữa thì chồm dậy khỏi bàn. Bởi vì thực phẩm hiện giờ rất khan hiếm, ngay cả những món thông dụng cũng trở thành những món ăn hạng sang, may mắn thay bệnh viện thường ưu tiên cho bệnh nhân nên không phải là không có. Khác với khi gặp Calypso, G cũng run tay khi đụng dũa, nhưng không phải vì sợ mà vì cô cảm thấy lo lắng không biết mình có đáng được thưởng thức món ăn này không. Nhưng ngẫm lại, cô vẫn là một người thử việc người khác, cô xứng đáng chứ!
G cầm đũa và bắt đầu ăn.
- Chu oa, ngon quá ~
Cô vừa ăn vừa khen miết, nếu không ngăn cản, cô sẽ chén hết cả tô thức ăn. Và G làm thật, hức, lâu rồi mới được thưởng thúc điều gì thần kì và tốt đẹp như vậy.
- Cảm ơn Leo, món ăn rất ngon. - G ấp úng đáp lại sau khi lau miệng, bỗng nghĩ Hellsing sao lại không xuất hiện đúng lúc, nhưng không sao, có khi về sau cô ta lại bất ngờ với tài nấu ăn này, viện phó cũng không ngại tiếp đón sự bất ngờ, thực ra chẳng ai rõ trong não cô ta nghĩ gì, chỉ biết cô ta không để mình động tay vào những chuyện vặt vãnh.
- Lần sau Leo cố hạn chế lại một chút nhé, bữa ăn rất ngon nhưng nguyên liệu để làm lại không có nhiều, với cả... - G ngừng lại rồi tiếp với một nụ cười. - ...người nấu ăn tốt như Leo thì với nguyên liệu nào cũng trở thành "vũ khí' được phải không?
Rồi cô ấy nháy mắt, báo hiệu rằng cậu đã được nhận vào làm...
✡ Leo được nhận vào làm trong bệnh viện
Bạn hãy đọc kĩ yêu cầu về công việc và có thể đi làm bắt đầu từ hôm nay. Danh sách nhân viên cùng yêu cầu công việc đã được cập nhật ở post đầu của topic. Chúc bạn vui vẻ và cảm ơn vì đã thử việc.
Ngoài ra Hellsing là một character khó cho rank nhưng bạn đã có được thiện cảm với người này, từ nay Hellsing sẽ là sếp của bạn.
Hôm nay bệnh viện tiếp nhận một ca chọc trĩ đặc biệt, đặc biệt ở chỗ bệnh nhân đòi hỏi quá! Đứa bé đó phẫu thuật xong cứ kêu gào đòi ăn thịt bò, và bác sĩ cũng đành quyết định kí giấy cho nó ăn, hình như tại gia đình nó cứ gân cổ cãi rằng bò có chất làm liền trĩ? Cơ mà thịt bò đâu ra để làm? Bệnh viện có một tảng thịt bò đông lạnh, chắc được tầm 3 lạng, nhưng chỉ dành cho các trường hợp đặc biệt, hoặc cán bộ nhân viên nhậu với nhau. Chọc trĩ không được ưu tiên vậy! Nếu làm việc tại đây được thêm tầm 2-3 tháng nữa, ắt hẳn Calypso sẽ giống mấy vị y tá già đời khác, ân cần dốc lọ X-Type B52, bữa trưa hôm nay, vào họng nó. Vị giống ô mai cứt chuột, có thể bảo thằng nhỏ rằng đó là vị thịt bò khô. Nhưng một người thiện lương bác ái mới vào làm chưa được một tuần như cô, mọi yêu cầu của bệnh nhân đều cần được lắng nghe và cố gắng đáp ứng.
"Hãy để tôi!" - Calypso nhiệt tình đề đạt ý kiến với trưởng căng tin. "Tôi tin mình sẽ làm được món ăn đúng ý đứa trẻ đó với ít nguyên liệu nhất có thể."
Trưởng bếp nhìn cô từ đầu đến chân, đánh giá một hồi, rồi liếc sang G xem cô ta có ý kiến gì không. G đứng phía sau cô nên Calypso không rõ vẻ mặt cô ấy lúc đó thế nào, nhưng cô tin hai người là chị em tốt với nhau, đời nào G lại nỡ nghi ngờ khả năng của cô.
"Được rồi, làm đi!" - trưởng bếp gật đầu, quay trở lại với hàng tá chai X-Type đang xếp hàng chờ phục vụ. "Đứa trẻ ấy mới phẫu thuật xong nên không được cho các chất tiếp năng lượng trực tiếp, tuy là thịt bò nhưng cũng không để cho chứa quá nhiều chất béo, mùi vị phải dễ ăn. Làm xong đưa G kiểm nghiệm. Khoán cho cô 10gam thịt bò."
Không lằng nhằng, Calypso nhanh chóng tỏa sáng, tạm bỏ qua công đoạn chi tiết kẻo nghe xong khỏi ai muốn ăn. Tất nhiên là vệ sinh thực phẩm được đảm bảo.
Bốn lạng xương Ebb hầm chung với mười gam thịt bò lấy cốt, chưng cất cùng một cây nấm linh thảo khô tạo mùi hương, đồng thời cho thêm vài phụ gia điều vị giúp dung dịch thanh nhẹ, và các khoáng chất cần thiết cho bệnh nhân theo bác sĩ kê đơn. Lọ dung dịch thơm lừng cả căn bếp, chuẩn mùi thịt bò, trong khi mùi vị thì nhẹ nhàng dễ tiêu. Calypso gọi tên món đó là: Bò hầm nấm kim châm.
Việc nó có qua được cửa căng tin đến với bệnh nhân hay không, tạm thời cô đành không bận tâm đến. Cô chỉ tự hào vì thành quả của mình, rồi vội phụ giúp mọi người chuẩn bị cho bữa trưa đông đúc của bệnh viện.
Ngày đi làm: 2/3
Con Bèo nhận lấy chai nước từ anh giai tóc dài, tu một hơi hết sạch bách. Hà....Đi nguyên vong bệnh viện xong mệt gần chết, chai nước này đúng là cứu tinh của nó mà. Còn định uống thêm miếng nữa vì chưa đã khát, nó nhận ra chai nước đã cạn queo từ đời nào rồi. Con Bèo giơ chai nước trống không lên trước mặt anh giai tóc dài:
- Thêm chai nữa!
Rồi làm cái vẻ mặt như thể "Anh mà không mua nước cho tui là tui theo ám anh cả đời"
Bánh Bèo: Unlock S.Link Rank 2 Thurisaz cho Anh giai tóc dài (Mokei Leo)
- Ebb? À không anh nhầm rồi, tôi chỉ là đang đi... quên nhìn đường và rơi vào một cái hố không biết sâu bao nhiêu thôi. Hình như sâu ít nhất 3 giây thì phải? À đúng rồi!
Vậy ra người này còn may mắn hơn hắn, không hiểu sao hắn nghe xong lại thở phào, cười hiền với người nọ. Cầu trời không ai nhọ hơn hắn, hắn đã là thiên hạ đệ nhất nhọ rồi.
Rồi đột nhiên người nọ đứng dậy, Kaneki trợn tròn mắt, nghĩ thầm người này điên rồi, đoạn thấy anh ta gục luôn xuống đất thì ngồi hẳn dậy.
- ..Ê này...
Chà, hắn cũng không đủ sức để đỡ người ta dậy, chỉ vỗ nhẹ vào lưng anh chàng vì sợ anh ta bị đau bụng hay sao đó, rồi đặng không đành, bèn thò chân ra khỏi giường và cố kéo anh ta dậy.
- Anh tìm sách nào?
Hắn cũng không nhớ rõ anh chàng này có mang theo sách không, sự việc diễn ra quanh anh ta quá nhanh, và Kaneki cũng không có trí nhớ tốt đặc biệt là sau vụ tấn công tối hôm trước, hắn hay trở nên lơ đãng và thơ thẩn nhìn về một hướng vô định nào đó. Triệu chứng đó ngày càng trở nên nặng hơn.
- À mà người lúc nãy lúc tôi sắp bất tỉnh đã gọi tôi... Là anh phải không? Cám ơn anh đã quan tâm cho tôi lúc đó. Tôi là Rinky Raizar. Và nếu được hãy gọi tôi là Rinky.
- À... ừm... - Kaneki bối rối đáp lại, vì hắn đang bận để tâm đến chuyện kéo Rinky đứng dậy và về lại giường. Bên đùi của hắn lại xót lên, nhưng hắn cắn răng mà chịu. - Yuuta Kaneki, có thể gọi tôi là Yuuta hay Kaneki cũng được, tôi không ngại.
Vừa đúng lúc hắn đã vật được người nọ ra giường.
- Tôi nghĩ anh nên nằm nghỉ trước đã, quyển sách đó có quan trọng lắm không? Nếu khẩn cấp, có thể gọi y tá mà, tiện thể cũng băng bó lại vết thương kia cho anh nữa.
Hắn nói, rồi trỏ trỏ lên đầu Rinky, đoạn vừa nhắc thì y tá cũng đang đi về hướng họ.
- Thiệt hả? Khi nào cho tôi coi thử đi, nghe có vẻ ngầu ghê. Tôi thì hình như là cáo đó, đủ bộ tai đuôi luôn. Đuôi phồng lông mềm sờ thích lắm. Còn cánh của cậu thì sao? Có mềm không vậy?
Cáo ư? Có vẻ cũng ngầu quá. Fukurou nhìn cái mặt nạ cáo trên đầu cậu bạn, vỡ lẽ ra vài điều. Chắc do số phận an bài, nó đen thui như vậy là do 2 lọ mực...
- Cánh của tôi nho nhỏ... Mà tôi không có tự sờ được. - Nó ái ngại nói. - Lúc đó hai tay đều biến thành cánh... Đập vào nhau chả có cảm giác gì cả.
Thằng nhóc thở dài:
- Có điều lấy mỏ quệt thử thì cũng mềm mềm... - Rồi nó nhìn cậu bạn bên cạnh - Mà cậu... biến thành cáo màu gì cơ?
Hôm nay là ngày đầu tiên Leo đi làm ở bệnh viện, buổi sáng cậu phải phụ cô bạn đồng nghiệp chuẩn bị nước dinh dưỡng đủ loại.... quá trình quả nhiên là không phải người bình thường có thể tưởng tượng nổi.... thỉnh thoảng Leo có lỗi giác mình đang nhìn phù thủy pha thuốc chứ không phải là bạn đồng nghiệp đang nấu nước dinh dưỡng.... A Phi, việc này bỏ qua, buổi sáng phải phụ giúp bưng bê và nấu bữa sáng cho các bệnh nhân trong canteen, từ sau hôm bị nhắc về việc thức ăn khan hiếm, Leo đã không xài trứng làm súp nữa, cậu bắt chước bạn đồng nghiệp dùng xương Ebb và trứng Ebb.... có chút tởm nhưng trong thời buổi này mà nói nha, ngpn hết sảy đó, hình như còn có tăng vài trị số cho người ăn. Sau khi phục vụ ở canteen là giờ phục vụ cho các bệnh nhân nội trú, Leo đẩy xe thức ăn, tới từng phòng và giao cơm cho các thân nhân người bệnh, có người bị đau bụng còn đòi ăn ớt, tuy nhiên, thân là cấp dưỡng, Leo sao có thể để cho thành phần bạo loạn đòi bậy được, cậu nhanh chóng xúc đầy cháo trắng cho người bệnh nọ rồi nhanh chân đẩy xe đi....
Buổi chiều và tối chủ yếu phục vụ ở canteen, cũng may là bệnh viện chứ không phải nhà hàng, khách không quá đông, Leo nhanh chân được phái đi làm bồi bàn còn bạn đồng nghiệp nghiễm nhiên là lại chế nước dinh dưỡng thương hiệu của bản rồi. Leo cá là bệnh nhân ở đây 1 tháng thì về nhà sẽ đặc biệt nhớ cơm bình thường.... vuốt mồ hôi.
________________________________________________________________________________________________
Thời gian: 5/9/10AF Địa điểm: Bệnh viện
__________________________________________________________________________________
Phần con bé Bèo sao nó cứ bám Leo hoài cũng là một điều làm cậu lo nghĩ..... nhiều ngày nay con bé này ăn không uống không ở bệnh viện chả khác gì bệnh nhân thần kinh thuộc hộ nghèo vậy, chắc nó không biết Leo đã lén làm thủ tục nhập viện cho nó vào khoa tâm thần để tiện cung cấp nước cho nó mà không tốn tiền. Phải biết chắc còn mệt nữa. Hôm nay thó được một chai nước dinh dưỡng xương hầm Ebb do bạn đồng nghiệp tự tay chế, Leo rất phấn khởi, dự định tiếp tế chai này cho bé tâm thần, vừa bận rộn xong bước ra đã thấy nó đừng một đống, Leo thân thiện chìa chai nước cho nó :
- Hôm nay có nước hiệu mới, là Xì tin hương Ebb, bé, em uống thử nha
Hắn đang tìm việc và dừng lại bệnh viện khi nhìn thấy tin tuyển dụng. Hắn nhớ, trước đây khi bị giam trong hầm ngục, hắn luôn muốn thưởng thức các món ăn ngon. Mẹ của hắn không làm cho hắn, cả những kẻ hầu cũng không ai để mắt đến hắn. Do vậy, hắn đành phải tự tìm hiểu rồi làm lấy cho mình. Tận hưởng thứ hạnh phúc bé nhỏ mình đem lại, có lẽ cả đời này hắn không thể quên được. Mukuro chần chừ đứng trước cửa, sau đó quyết đoán đẩy cửa vào. Đoạn hắn bắt đầu phát hiện ra điều mình thiếu sót lúc từ nãy đến giờ.
_Muốn xin việc thì cần phải làm những việc gì tiếp theo đây?
Thời gian: 12/9/10AF (do Bèo đã ở trong viện "mấy ngày" rồi) Địa điểm: Bệnh Viện
Bèo nhìn chằm chằm vào chai nước. Sao tự nhiên thấy nghi ngờ dễ sợ. Ông Leo có thể dễ thương đến nỗi tự đem nước lại cho nó uống sao. Nghe thật hư cấu! Mà mỗi ngày đều uống nước, ăn mấy đồ ăn nhạt thếch của bệnh viện khiến nó đâm chán.
- Không uống! Em muốn ra ngoài, trong bệnh viện hoài chán rồi. Em muốn ăn kem.
Nói rồi con Bèo nhảy phóc lên lưng người đã nuôi nó suốt mấy bữa nay:
Đánh dấu