-
Mờ thích hường mà sao không ai
Thôi thì comedy
-
Tên: ChimeKara
Ngày sinh: 30/4/03
Sở thích: Xem Anime xuyên times
Sở ghét: Học, làm bài, học bài
Facebook (Không bắt buộc):
Bắt đầu ship KakaNaru từ khi nào, vì lý do gì (Không bắt buộc): Từ khi kokoro tan nát
Vị trí muốn làm trong FC (editor, translator, bình luận dạo...): Bình luận dạo ~ ( Cho em hỏi cái nghề này làm thế nào ạ :v )
Sửa lần cuối bởi ChimeKara; 23-11-2014 lúc 10:50.
-
@Danka Fung được chứ, chị tưởng em biết rồi Mang sang ngay đi nào Còn 2 fic kia bọn chị đang xin Rakku bên tumblr
@Tớ là Mờ Hôm qua em nói với Rakku là mình dịch sang tiếng Việt chưa? Rakku trả lời chưa?
@Rinko Tui cũng vậy hà
Thực ra là cái gì tui cũng thích, hường phấn, tragedy, comedy, creepy gì mà hay thì tui cũng chơi hết
@Venice Lạnh đừng truyền bá mấy tư tưởng ngược não người ta vậy chứ thím, giờ ai cũng thích tragedy thì hường phấn team sống sao
@ChimeKara chào mừng thành viên mới
-
@Clovera em cứ tưởng chị nói nên chưa nói rakku
-
Chiều muôn, Kakashi trở về nhà và ngạc nhiên khi thấy một Naruto đang gà gật trên bậc thềm. Anh rảo bước nhanh hơn và bế xốc cậu nhóc lên.
- Sao lại ngủ ngoài này?
Naruto dụi đầu vào cổ Kakashi, buông một tiếng càu nhàu khó chịu. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xanh phủ một tầng sương mờ, giọng vẫn còn ngái ngủ.
- Em nhớ thầy.
Kakashi xoa nhẹ lưng Naruto, môi cong lên tạo thành một nụ cười nhỏ. Nhưng anh còn chưa kịp mừng lâu...
- Đi ăn ramen đi thầy~~~~~
...thật sự là tuột hết cả cảm xúc!
Kiềm chế cảm giác muốn lật bàn, Kakashi đặt Naruto xuống đất. Anh đưa tay nhéo đôi má bầu bĩnh cho đỡ tức, cau mày hỏi cậu:
- Naruto, em thích thầy hay ramen hơn?
Naruto phụng phịu, gạt tay anh ra và phồng má trả lời:
- Thế mà thầy cũng hỏi. Đương nhiên là ramen rồi!
Dù biết rằng đây chỉ là câu trả lời ngây thơ của trẻ con, lại còn trong lúc đang giận dỗi nhưng Kakashi vẫn kìm được cảm giác đau lòng.
- Kakashi-sensei, sao vậy? - Naruto nghiêng đầu, giương cặp mắt to tròn nhìn anh.
Kakashi gục đầu lên đôi cánh tay.
- Sao em lại có thể thích ramen hơn thầy chứ? T.T
Naruto cười gian rồi bỗng hôn lên má Kakashi,
- Thầy ngốc lắm, em đâu có thích thầy. Em yêu thầy cơ.
Kakashi bỗng thấy sao thằng nhóc trước mặt mình toả sáng chói quá.
- Đi, đi ăn ramen!
Naruto cười toe toét và lon ton theo chạy theo chân Kakashi. Mặt trời lặn dần về phía tây, bóng hai người đổ dài trên mặt đất.
Naruto thầm nghĩ, Sasuke thật lợi hại, nam nhân kế thành công!!
------------------
Xin đừng nhìn Mờ, Mờ chỉ spam thôi mà
Nguồn
-
Gửi bởi
Tớ là Mờ
@
Clovera em cứ tưởng chị nói nên chưa nói rakku
Chị nói chị để em tự biên tự diễn luôn mà, nhớ không? Klq nhưng hôm qua rakku reblog hình của chị, mong là rakku sẽ thấy là mình cũng ship KakaNaru, và rồi....
-
Gửi bởi
Clovera
Chị nói chị để em tự biên tự diễn luôn mà, nhớ không?
Klq nhưng hôm qua rakku reblog hình của chị, mong là rakku sẽ thấy là mình cũng ship KakaNaru, và rồi....
mong là vậy
-
[Oneshot ngắn] Từ bỏ.
[ONESHOT] TỪ BỎ
Disclaimer: Kishimoto-sensei
Author: Tui
Category: Tragedy
Warnings: OOC
Note: Đây là một oneshot NGẮN, và nó là sản phẩm của trí tưởng tượng. Đừng hỏi vì sao mình bẻ cong cái kết của Naruto nhé.
-----------
Em đã ngã xuống, ngay trước mặt tôi.
Vào giây phút đó, tôi dường như nghe tiếng thế giới dập nát, rồi rơi loảng xoảng xuống chân mình…
*
Uchiha Madara. Kẻ thù của giới nhẫn giả. Hắn mưu toan nuốt trọn những giấc mộng và ước mơ của tất cả mọi người, trong đó có ước mơ của em. Chiến trường sôi sục. Những cái xác của đồng đội chưa kịp nguội lạnh. Những cái thây của Thập Vĩ. Mùi tanh nồng của máu. Em đứng một mình chống chọi. Người anh hùng đó – một anh hùng 17 tuổi – nỗ lực một mình như một đấng cứu sinh, dường như tôi nhìn thấy hàng triệu sinh mệnh, hàng triệu nỗi lòng đang chất trên vai em, thế mà em vẫn đứng thẳng, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo. Tôi biết em luôn tin tưởng rằng mình có thể cứu tất cả mọi người.
Người học trò nhỏ của tôi…
*
Giữa lúc chiến tranh đang bùng nổ như sấm dội, tôi loay hoay chiến đấu với kẻ thù, phía sau lưng tôi bỗng truyền đến giọng nói yếu ớt.
“Kakashi-sensei! Đến đây giúp em!”
Tôi vội vã chạy đến nơi em đang đứng. Em đang ôm lấy bụng mình, mồ hôi rơi thành giọt trên mặt.
“Bụng em bỏng rát… Sensei... cứu Kurama… Madara…”
Em bập bõm thốt ra tiếng có tiếng không. Xung quanh tiếng vũ khí va loảng xoảng vào nhau khiến tôi không thể nghe hết lời em nói. Tôi lo sợ vươn tay đỡ lấy thân thể đang toan ngã xuống, cơn đau hiện rõ trên gương mặt em khiến tôi thoáng chốc cảm thấy bản thân như đang rơi xuống Địa Ngục.
“Naruto… Chuyện gì? Hãy nói cho thầy biết, chuyện gì?”
“Cứu Kurama… Hãy giết em đi.”
Tên Madara đang cố gắng lôi Cửu Vĩ ra ngoài, tôi nhận ra điều đó khi nhận thấy sự chấn động chakra trong thân thể em. Dường như em đã không còn khả năng để chống lại, cả Cửu Vĩ cũng không. Một sự bàng hoàng dâng lên trong lòng tôi, nhịp thở ngày càng tù túng. Tôi hoảng loạn ôm lấy em, miệng không ngừng thốt lên run rẩy:
“Naruto, cố gắng lên… Em là một ninja mạnh mẽ cơ mà…”
Naruto không còn đủ sức để đáp lại lời tôi, em gồng mình chống chọi với sự tàn nhẫn của Madara. Một lớp chakra bỗng rò rỉ ra bao bọc lấy cả thân thể của em, dường như chút sức lực cuối cùng của Cửu Vĩ đang cố gắng để bảo vệ chủ thể của nó. Naruto ngước lên nhìn tôi, đôi mắt xanh vốn dĩ lúc nào cũng đầy chắc chắn, nay vẫn vô cùng quyết đoán phóng ra tia nhìn về phía này, gằn giọng nói:
“Kakashi-sensei, nếu thầy không nhanh lên… mọi thứ sẽ… chấm dứt!”
Những lời nói đó… khiến trong lòng tôi có thứ gì đó vừa tan vỡ. Cả một linh hồn.
Tôi cắn răng, đương định vươn tay chạm vào em nhưng rồi lại buông thõng xuống. Thân thể ấm nóng này, nhịp tim này, hơi thở này…
... Tôi phải làm sao để gìn giữ nó đây?
Em lựa chọn rời khởi thế gian này chỉ để cho người khác được tiếp tục sống. Giấc mộng của em dường như đang cháy sáng hơn bất cứ lúc nào, nó khiến tôi muốn rơi nước mắt khi nhìn vào.
Em lựa chọn sẽ cứu vớt tất cả, và chính mình lại không còn gì.
Em đã lựa chọn sẽ níu giữ hết mình, bằng cách từ bỏ hết mọi thứ...
“Chidori…” Tôi thều thào, bàn tay dần sáng lên sắc xanh, cả người tôi tê rần vì đau đớn. Tôi đưa tay chạm vào em lần cuối cùng, cũng như hòa chung sắc xanh của tôi với những giọt máu đỏ của em chảy ra. Nỗi đau xé gan xé thịt đang bấu víu lấy tôi. Tôi thấy cổ họng bỏng rát, tôi muốn gào lên, muốn gọi tên em, muốn nói với em.
Tôi muốn...
.. không bao giờ nói tạm biệt với con người này...
Và em đã ngã xuống.
Và tôi cũng ngã xuống.
Và chúng tôi đã ngã xuống…
Vào khoảnh khắc đó, tôi dường như thấy chính mình đã chết đi rồi.
Đã-chết-đi-rồi.
.
.
...
[END]
Sửa lần cuối bởi Venice Lạnh; 23-11-2014 lúc 15:24.
-
@Venice Lạnh nhào vào xé tem
cmt đòi giết chị bên nhà mình nhiều quá
-
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:18.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu