oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Orion >

Trả lời
Kết quả 251 đến 260 của 380
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. .
      <<<



      Nếu có gì đáng để nói thì đơn giản gói gọn lại trong một câu. Bất quá cũng không cần thiết phải nói ra.

      Anh chỉ lặng lẽ pats lưng hai rồng một cái, vốn dĩ anh cũng không quen thân cận với bất kì ai, nhét cho tiểu thánh nữ kia con Chubby để cô nàng có cái để mà vò (nếu cần thiết).

      Bầu trời ảm đạm, với người vốn dĩ quen ở rừng như anh thì quen không nổi với cái lạnh xứ tuyết, hay gió ở thảo nguyên. Emeres lặng lẽ vò đầu đứa em hiện đang như fur nhúng nước, sau đó chìa cái khăn tay cho nó.

      "Xì mũi đi."

      Lại nói, triết học quả nhiên là môn khoa học của mọi môn khoa học. Anh lau mũi cho thằng nhỏ, như ngày nó còn nhỏ. Nhìn qua Killian rồi nhún vai một cái, anh vẫn còn khăn tay đây, cần xin không?

      [...]

      Chuyện gì phải đến thì cũng đến. Emeres tất nhiên sẽ không đoán được khuôn mặt méo mó có còn hơn không trong kí ức thằng bro đột nhiên xuất hiện. Hiện anh còn đang bận dụi mũi bản thân, nhìn thảm hoa hồng rải đầy trên đường.

      Thông cảm, khứu giác nhạy bén cũng là một niềm đau. Suy cho cùng, anh ghét cả hoa, lẫn máu.

      "À, Henry Carter và... Merchant of Hell?" Tất nhiên mình biết người ta, nhưng chiều ngược lại hiển nhiên là ngược lại. Emeres dòm qua Killian và Graben nghiêng đầu chờ xác nhận "Hai người cưới khi nào thế? Quan trọng hơn là, hai người đến Vainakhs từ bao giờ? Mấy thứ theo đuôi hai người có mò theo đến không vậy?"

      Đều đều nói một cách bình thản, không lên không xuống, chả biết là đùa hay anh nghĩ thế thật. Chỉ lặng lẽ ngoắc thèng em anh lại. Nếu không đấm trúng, lần sau, đừng đấm vội.

      Nhìn xuống dưới, nhìn lên trên... này... có gì đó không đúng.... Thường phải là ngược lại...

      Tự dưng hai con pup nhà anh đanh đá bất ngờ :thonkang:

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 08-12-2018 lúc 18:01.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #252
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: 11/819
      Địa điểm: Vainakhs
      <<<



      Không nói đến việc ai chọn đúng, ai chọn sai, người bị bỏ lại đã luôn là người trả giá nhiều hơn.

      Killian nhìn theo dáng vẻ lầm lũi thu dọn tàn cuộc của Joyce Barnaby, lại nhìn sang Monoceros theo bước anh ta, không biết phải làm sao mới tốt. Lại nhìn sang Emeres bên cạnh, cuối cùng cậu lại chỉ biết thở dài. Gió vẫn nổi lên từng cơn.

      Tình thương vỡ nát, linh hồn nứt rạn, trái tim đau buốt.

      Tuyết ở Vainakhs, giây phút này đây lại lạnh thêm một phần.

      .
      .

      Henry Carter sẽ cảm thấy mặt mình giống như có thứ gì đó vô cùng mạnh táng thẳng thừng vào, tê buốt, lạnh ngắt. So tới so lui thì cảm giác đó giống như bị người khác vò một cục tuyết thiệttttt bự rồi dùng hết sức bình sinh chọi thẳng mẹt đứa mình ghét vậy.

      Chính xác là như thế, chỉ là không phải Killian đang vò tuyết ném Henry thật. Cậu chỉ là đang đứng kế bên thằng bruh, dùng vẻ mặt tui-hông-biết-gì-hết-là-ai-đó-chớ-có-phải-tui-đâu để nhìn cái tên đối tượng nhiệm vụ mới và cố nhân nhiệm vụ cũ kia, trong khi ảnh thuật chân thực 1000% thì vả tới tấp vào mẹt Henry.

      (Với mấy gã thích tự sướng nhan sắc, cứ nhắm vào mẹt vả là được)

      Nhìn biển hoa hồng xung quanh, tự dưng Killian thấy nhức hết cả đầu. Lại nhìn sang người đi cùng Henry, cậu càng thấy nhức đầu gấp đôi. Dù đã nghe Graben thông báo qua rồi nhưng người thật việc thật thế này vẫn là có chút chạy nhanh hơn mức xử lý của cậu.

      [Graben, người tóc vàng đó là người ngày trước đã gặp cậu và chị Priscilla dưới hầm đúng không?]

      @Kinyōbi


      Cậu trai quay sang dùng tâm thuật hỏi nhanh cậu bạn Rồng một câu, xem như tìm một xác nhận cuối cùng trước khi gật đầu với Emeres

      "Đặc vụ Henry Carter, người chúng ta cần tìm. Jonny-Merchant of Hell và..." - ngưng một chút để nhìn vào nhúm lông ngồi trên vai Jonny - "...Vivi"

      Ý là con mòe đấy bruh ạ.

      Thật ra cậu chỉ nhả bừa cái tên nghe Ben nói ngày đó thôi, nhưng tình hình này thì mọi mảnh ghép manh mối của gần hai năm về trước gần như đã khớp với nhau rồi. Killian vốn chả phải người thù dai nhưng cậu cũng chẳng thể móc ngay ra thiện cảm với cái tên đã đánh úp Yule và làm bị thương chị Priscilla được.

      "Tôi từng nghe tin rằng anh mất tích, nay thấy anh an toàn kể ra cũng là một chuyện tốt, anh Henry" - Killian cười cười, hoàn toàn giả lơ việc mình vừa dùng ảnh thuật táng ổng sml - "Vậy giờ mong anh giải thích toàn bộ mọi chuyện với chúng tôi. Tôi nghĩ anh vẫn còn nợ Graben một lần tín nhiệm"

      Còn nữa

      "Quý ngài Merchant of Hell sao lại có nhã hứng đích thân ra mặt thế này?"

      Nhân tiện thì lăn qua túm mung thằng em lôi vìa cũng như nhét khăn giấy cho thằng bạn.

      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 08-12-2018 lúc 11:55.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #253
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Vainakhs
      Snow

      11.819

      Graben đưa tay xoa đầu Monoceros khi cậu nhìn nó. Sau đó, nó dịch lời an ủi của Monoceros với Barnaby thành một câu khác.

      - Barnaby. Nếu cậu muốn khóc mà sợ người khác thấy thì bọn tôi có thể che cho cậu.

      Nó nói với Barnaby, vỗ nhẹ vai cậu ta rồi quay sang thả một viên kẹo dâu vào bản ghi chép của Monoceros.

      Cảm nhận được cái vỗ lưng của Emeres, Graben nhẹ mỉm cười rồi cũng vỗ nhẹ lưng cậu ta hai cái, kèm theo một viên kẹo bạc hà. Lại nghe tiếng Killian thở dài, nó cũng đi qua gửi một viên kẹo cà phê cho cậu.

      "Tôi nghĩ họ nên được để tang tử tế."

      Nó gật đầu như đồng tình với điều Raven nói. Còn nhớ lần tham chiến ở Lupus, người dân ở đó từng tổ chức một buổi lễ thắp lên những cây nến cầu nguyện cho những người đã mất. Nhưng giữa trời tuyết rơi không ngừng, muốn giữ cho lửa cháy cũng không dễ dàng gì. Giữa điều kiện khan hiếm nhiều thứ thế này, nến có lẽ là thứ quá xa xỉ...

      Graben nhận ra Lana đang ngồi trong một góc ôm Chubby. Nó bước về phía Lana, đưa tay xoa đầu cô nhỏ, đặt một viên kẹo chanh vào tay cô, rồi im lặng ngồi xuống bên cạnh. Và rồi không lâu sau, nó hát một khúc ca phá vỡ sự tĩnh lặng của tuyết rơi. Một khúc ca cho những người đã ngã xuống, và những người còn ở lại.


      ...Strive till the phantoms are broken,
      Fight till the battle is done;
      The squadrons of night can't conquer the day,
      Nor shadows extinguish the sun.

      Stories of danger, fearless attack,
      Specters of plague and pain.
      All of these ghosts of our own delusions come back;
      And we'll be haunted again, haunted again.

      For tho the storms are over and past,
      Tho the thunder's rage is quieted at last
      This nightmare's laid me down in the rags here to mourn,
      Here to mourn.
      The night has left us crippled with grief
      As we strive to keep alive our belief,
      But a loss so great, it clouds all our hopes for the dawn...

      [...]

      Graben nhìn Killian và Emeres, gật đầu như xác nhận thông tin với hai người.

      [Gương mặt vẫn y như lần đó tôi gặp, không có nhiều thay đổi.]

      Thật ra thì cũng có thay đổi đấy.

      [Lần này có thêm con mèo.]

      Graben nhìn con mèo, thầm nghĩ Yule mà ở đây thế nào cũng bắt chuyện với con mèo cho xem, rồi lại nhìn sang phía Henry Carter.

      Henry Carter nhất định muốn gắn liền hình ảnh cậu ta với hoa hồng. Graben tự hỏi có phải cậu ta luôn mang theo thứ mà hooman gọi là nhà kính di động chuyên trồng hoa hồng, để có thể tung hoa bay tá lả bất kỳ lúc nào xuất hiện không. Nó nghĩ nên tạm tha cho Henry lúc này vì cậu ta đang bị Monoceros, Emeres, Killian, Lana và cả chị Raven tóm vô móng mà hỏi chuyện.

      - Chị Raven. Cậu Carter đây cũng có hứng thú với rồng cái lắm đấy.

      Ý nó là nếu chị có muốn ghẹo chọc cậu ta thì đừng ngại, cứ tiếp tục đi. Nhưng nhìn cách chị ấy hành động thì nó nghĩ câu này nói hơi thừa rồi.

      Thấy Raven đã thay đổi hình dáng hooman, Graben nghĩ gì đó rồi cũng thay đổi vẻ bề ngoài có phần quen mắt với vài người ở đây. Nó vỗ vai Lana, khẽ nói “..cẩn thận...đừng lại gần..”, rồi không chút ngần ngại mà bước đến chỗ người tóc vàng kia.

      - Tôi nhớ không lầm lần trước có người bảo bản thân không phải Jonny. Vậy thật sự nên gọi cậu đây là gì? Cái tên Merchant of Hell quá dài rồi đấy.

      Graben nheo mắt cười.

      - Lần này cậu không mang “đồ chơi mới” nào theo chứ?

      Dư âm của cuộc chiến vừa rồi vẫn còn đọng lại đâu đó quanh những người ở đây. Nó không mong lại xuất hiện thêm một cỗ máy kỳ quái nào đó tấn công họ.



      - Scroll down for more -




      @Aria Verlotte @Lia Fáil @InoyamaManaLisa
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 10-12-2018 lúc 07:26.
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Year 819 - Vainakhs




      CG

      Raven đang ở cạnh rồng Graben thì tiến lại chỗ hai người đàn ông, cô tiếc nuôi muốn ở cạnh đồng loại của mình nhiều hơn, nhưng trước cái chết có nhiều cảm xúc, một trong số đó là không cam tâm.

      Dù cho với một con rồng Amethyst, cái chết cũng là một cách để chấm dứt những cơn ác mộng.

      - "Tôi nghĩ họ nên được để tang tử tế."

      Cả rồng cũng biết đưa tang đồng loại của mình đó. Raven đặt tay lên đầu viên tướng tóc đỏ vò vò nhẹ.

      ***

      Ở lâu trong lốt nam nhân làm Raven cảm thấy ngứa ngáy quá thể, cô đổi lại nhân dạng nữ rồi co duỗi chân tay, cám giác thoải mái hơn nhiều. Cô tưởng rồng đã có ma pháp thoắt ẩn thoắt hiện cao siêu lắm rồi, hai ông tướng này còn ẩn hiện ghê hơn :v.

      Cô rồng nghịch ngợm móc Mono ra sau mình, rồi chọt vào ngực ông anh tặng hoa hồng trước mắt, vẻ đùa cợt.

      - "Còn một bó hoa lộng lẫy cho tôi thì sao?"

      Mắt ngân bạc trong suốt nhìn thẳng, rồng nhếch mép cười lộ vẻ ma mị gian manh.

      - "Hai quý ông đây đã chứng kiến được khúc nào rồi, nếu phải kể lại thì e rằng chúng tôi đã chứng kiến cảnh người chết khá nhiều bởi thuốc, tuy nhiên vẫn chưa rõ nội tình cho lắm. Hai quý ông đây nếu không phiền thì hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì tìm được từ phía bên đó được không?"

      Đầu ngón tay di lên xuống trước ngực người đàn ông, cô thích cái cúc áo này ghê cơ.



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #255
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831




      Vainakhs| 31.10.819



      Tôi chẳng làm gì cả.

      Sau khi Karnia tự sát, tôi thấy trước mặt toàn máu và xác chết thì chỉ lùi ra xa, rồi giữ lấy con Chubby được đưa cho, ra một góc ngồi để họ làm việc cần làm.

      Tôi không thể diễn đạt suy nghĩ của mình.

      Bất ngờ và giận dữ. Tội lỗi và oán trách.

      Tôi muốn tìm một lí do, tôi muốn tìm một kẻ để đổ lỗi, trút lên những nỗi bức bách này.

      Thật quá khổ sở khi sống mà không thể trốn chạy hay đổ lỗi cho bất kì một ai. Chỉ biết trân mắt nhìn mọi thứ xảy ra mà không thể chia ra đen và trắng, đơn giản như vậy thôi. Tôi muốn có cảm giác căm ghét chính quyền Orion, và sau đó tôi có thể tiến tới với mục đích hạ gục họ. Tôi muốn có cảm giác thương hại cho dân Vainakhs và rồi tôi có thể tìm mọi cách cứu họ.

      Đáng buồn thay khi muốn cứu một số người, ta phải đạp xuống lý tưởng, hi vọng, cuộc sống hoặc là sinh mạng của một số người khác.

      Tôi không chắc những người trong tòa thành, hoặc cả chính quyền đó, có tội hay điều gì tương tự. Cái nhìn của một người trẻ tuổi về việc muốn mọi thứ được toàn vẹn làm tim tôi vỡ vụn vì thực tế khắc nghiệt. Bao nhiêu lần rồi, tôi vẫn cảm thấy thật tệ.

      Tôi không chắc khi Barbany bước tiếp trên con đường này, với sự có mặt của chúng tôi làm lí do và chị gái mình làm anh ta không còn lối về, thì chờ đợi anh ta và chúng tôi ở cuối con đường là một cái kết tươi đẹp.

      Tôi không biết nên làm gì cả.

      "..."

      Bó hoa hồng được hộp lại bởi cánh tay nhỏ xíu nhanh như cắt, bằng phản xạ của tôi. Đôi mắt mở to nhìn hai người kia đột nhiên hiện ra, rồi ngoẹo đầu.

      - Hoa thật à? Giữa cái nơi này? Wow...

      Tiếng wow phát ra rất nhỏ, như một tiếng thở có lẫn chút phấn khởi trồi lên từ một đống rối rắm. Những câu cần thiết thì mọi người đã hỏi cả rồi, nên tôi nghĩ một lúc, chỉ muốn hỏi vài câu cá nhân thôi.

      - Phải rồi... Quán bar cũng nằm ở khu ổ chuột, Information Lady vẫn ổn chứ?

      Tôi không chắc bả còn nhớ tôi là ai đâu. Và thực sự thì bả làm gì biết tôi là ai chứ aha.

      - À, cả cái cậu nhân viên bị đầu độc... - Tôi nhìn Henry, ngưng nói và nhìn anh ta, bắn sóng não phần còn lại để anh ta tự hiểu.

      Màu nhuộm tóc cấp tốc trôi đi vài phần, làm mái tóc đen tuyền bây giờ chỗ đen chỗ xanh sáng, giao nhau trông như một mặt biển sâu. Tôi khó ở với hai con lens ở mắt quá nên tháo ra luôn, rồi thì thở một cái nhẹ nhõm.

      Sửa lần cuối bởi Lia Fáil; 09-12-2018 lúc 20:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #256


      "Còn Edda thì sao?"

      “...”


      Phải rồi.

      Người chết đã chết. Nhưng người sống, sẽ sống như thế nào?

      “Barnaby. Nếu cậu muốn khóc mà sợ người khác thấy thì bọn tôi có thể che cho cậu.”

      Ngẩng đầu lên nhìn Monoceros và Graben, Joyce mở to mắt. Môi mím chặt. Cả thân hình rung lên và tay biến thành nắm đấm, nhưng đến cuối cùng, anh ta cũng không khóc.

      Họ không có thời gian để khóc lóc.

      “Edda là em gái út của chúng tôi. Karina và Marina là hai chị lớn, tôi là anh ba, còn Edda là em út. Cả ba chúng tôi đều là sĩ quan của quân đội Orion. Chỉ có Edda là đang ở trường Vertrauen, giống như một vật bảo đảm cho sự trung thành của nhà Barnaby.”

      Joyce Barnaby, tính ra năm nay cũng chỉ hơn Monoceros vài tuổi. Anh ta khá trẻ, một sĩ quan không có kinh nghiệm. Và kinh nghiệm sa trường thường, lại đi cùng sự cứng rắn và nhẫn tâm. Nhẫn tâm để những cảnh giết chóc không còn tổn thương chính bản thân mình được nữa.

      “Tôi sẽ không để chị ấy chết vô nghĩa. Tôi CHẮC CHẮN phải thành công. Đó là cách duy nhất để Edda có thể sống.”

      Nhưng đến cuối cùng, tất cả chúng ta chiến đấu là vì cái gì?

      Để bảo vệ những người thân yêu nhất, phải không?

      “Monoceros, Graben, cảm ơn hai người. Nhưng cả hai cũng có thứ cần bảo vệ, phải không?”

      […]’

      Henry Carter không né tránh bất cứ cú đánh nào của các bạn. Anh ta đợi cho ảnh thuật của Killian qua đi hết rồi mới xoa xoa má, làm ra cái mặt như vầy: TvT

      “Đau như bị tiểu điện hạ đánh vậy.”

      Nếu có Kitten thì Henry hẳn phải bị ném đập mặt vào tường thật luôn chứ không chỉ là ảo ảnh. Các bạn trông Henry có vẻ nhớ cảm giác đó lắm, tiếc là cậu Rồng không ở đây.

      "Còn một bó hoa lộng lẫy cho tôi thì sao?"

      “Thật thất lễ quá, thưa quý cô.” Nhã nhặn cúi mình trước Raven, Henry mỉm cười, trong tay từ bao giờ đã xuất hiện một bó hoa hồng bự thiệt bự. Chẳng rõ là hồng thật hay giả mà anh ta có thể kiếm được nhanh như thế, nhưng có vẻ nhiêu đó cũng chưa thấm vào đâu so với lượng hoa mà khẩu súng kia tạo ra. Cùng mùi hương, cùng cảm giác, lại cùng cả sinh chất. Nhưng không có dòng luth chảy trong những bông hoa này. “Long dạng của quý cô hẳn cũng là một nàng Rồng lộng lẫy.”

      Dù Raven vẫn ở trong dạng người từ đầu đến giờ nhưng Henry đã nghe được đoạn hội thoại be bé mà Graben gửi cho cô. Từ lần nhiệm vụ trước, Henry đã biết Graben là Rồng.

      - Phải rồi... Quán bar cũng nằm ở khu ổ chuột, Information Lady vẫn ổn chứ? À, cả cái cậu nhân viên bị đầu độc...

      “Người phụ nữ đó còn sống dai hơn bọn tôi ấy chứ ha ha…” Nhắc đến Information Lady, Henry đáp mà cười khổ. Information Lady là chị nuôi của vị thiên tai đang đi bên cạnh anh chàng lúc này đây, và có vẻ anh chàng đã nếm trải không ít với hai người này. “Nếu thuận lợi, bà ấy có lẽ đang trên đường tới gặp Lady Noire.”

      “Ông đã ở cái chốn nào vậy hả?"

      "Tôi từng nghe tin rằng anh mất tích, nay thấy anh an toàn kể ra cũng là một chuyện tốt, anh Henry"

      "Hai người cưới khi nào thế? Quan trọng hơn là, hai người đến Vainakhs từ bao giờ? Mấy thứ theo đuôi hai người có mò theo đến không vậy?"


      “À, thật xin lỗi. Chúng tôi không thể ra mặt khi chị của cậu ta còn ở đây.”

      Henry lại mỉm cười. Các bạn nhận ra anh ta không còn giống gã mật vụ Orion kiêu ngạo và tự tin quá mức vào trí tuệ của mình trước đây nữa, dù vẻ lịch lãm thì vẫn thế. Thay vào đó, nụ cười của anh ta có gì đó tĩnh lặng hơn. Một năm rưỡi trôi qua, người đàn ông này dường như đã già đi nhiều rồi.

      Henry từng nói, anh ta phục vụ cho Orion.

      Vạt áo sơ mi được tháo nút, cơ thể Henry Carter lộ ra trước mặt các bạn. Biển hoa có thể che lớp băng phủ dưới mặt đất nhưng không che những vết sẹo lớn trên người gã mật vụ Orion, và ở giữa lồng ngực anh ta, bên dưới vạt áo sơ mi trắng và ngay trên trái tim, các bạn thấy một khoảng lớn da thịt đã biến mất. Thay vào đó là một lớp kim loại lành lạnh. Sắc trắng của kim loại rất khác với sắc trắng của tuyết. Henry rất tự nhiên gõ ngón tay lên lồng ngực kim loại, phát ra tiếng coong coong.

      “Tôi giờ cũng là một người không tồn tại rồi.” Anh ta bình thản nói. Bên dưới lồng ngực đó không phải tiếng đập của một trái tim sinh học, thính giác của Rồng có thể nghe rõ điều này. “Tuy tôi không hay về nhà lắm nhưng em trai tôi vẫn còn đang đi học. May mà tôi được xác nhận là chết trong nhiệm vụ tìm kiếm Merchant.”

      Chứ không phải là một kẻ phản bội chính phủ Orion.

      Sau chuyện với nhà Barnaby, hẳn các bạn cũng hiểu kết cục tất yếu của những kẻ gắn mác phản bội ở Orion. Từ khi Henry Carter đặt câu hỏi về hệ thống thông tin ở Orion, về vùng chết và những kẻ không tồn tại cho đến nay đã xảy ra nhiều chuyện. Phải, anh ta còn nợ một lần tín nhiệm của Graben. Sự kiêu ngạo của một kẻ làm thông tin hay một người phục vụ quốc gia đã đưa anh ta đến được tận đây, lúc này đứng trước các bạn.

      “Tạo vật của Altair, đồ chơi mới này của tôi đủ thú vị cho cậu chứ?”

      Merchant of Hell hay Jonny đáp lời Graben, khoé môi kéo giãn thành một nụ cười. Henry vội đưa tay bịt miệng anh ta lại. Ác cảm Jonny tạo ra cho các bạn từ trước tới giờ vẫn không sai, chẳng phải vì anh ta là kẻ địch hay đồng minh. Có lẽ kẻ này vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ thực sự là kẻ địch hay đồng minh của các bạn.

      “Tụi tôi là nhà tài trợ chính cho Lady Noire. Kế hoạch đốt cháy thành Orion của bà ấy khá hấp dẫn. Sao nào, muốn tham gia không?”

      “Đốt cháy?”


      Joyce hỏi lại, đầy ngờ vực. Một động từ mạnh, hướng đến sự hủy hoại toàn diện là thứ không dễ tiếp thu.

      “Thôi nào anh sĩ quan tóc đỏ, nếu anh muốn xây mới thứ gì, rất cần thiết để đốt cháy nó đầu tiên đã, đúng không? Xóa sổ tất cả tàn dư, những thứ nấm mốc, dịch bệnh. Để có thể tái sinh… Nào, yên tâm đi. Tôi là một kẻ buôn vũ khí, và mâu thuẫn giống như đàn bò sữa. Tôi nào có để đàn bò của mình bị tận diệt mà không có lứa bò con thay thế?”

      Jonny cười khi đang vuốt ve Vivi trên vai mình.

      “Huống chi, anh nghĩ rằng Harmony, hay Neutralizer sẽ chịu ngồi xuống đàm phán hòa bình sao? Nếu muốn làm cách mạng, đầu tiên anh phải nghĩ như một kẻ khủng bố. Đừng làm con ngoan trò giỏi nữa. Cả mấy người nữa. Đi đến tận đây, giờ mấy người suy nghĩ thế nào? Muốn chơi cùng không?”

      Người đàn ông tóc vàng hất mặt về phía các bạn và hỏi.

      “Hay là, một thế giới tràn ngập Neutralizer và những kẻ phê tận nóc phù hợp với tôn chỉ của Hiệp hội hơn? Dù sao cũng chính là “Harmony” mà.”




      Choice cho player:

      - Tham gia phiến quân.
      - Không tham gia phiến quân (kết thúc nhiệm vụ)


      Hạn choice/ post bài: Đúng 48 tiếng kể từ sau thời điểm story được post lên. Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.





      @Aria Verlotte @Lia Fáil @Arshes @InoyamaManaLisa @Kinyōbi @Pinky Bookaholic


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #257

      "..."

      !?! | ???


      Story: Burn, burn them all!
      người cầm: :thonkang:


      Monoceros đưa tay bóp mỏ Henry.

      "Miễn hai ông đừng có đốt bậy. Không là tui sẽ bóp má ông chút chít chút chít như vầy."

      Mắt vàng nhìn hai người này rất vững. Đốt thì đốt, nhưng đốt bậy thì đừng có trách. (Dù cậu cũng không chắc thế nào là đốt bậy).

      Sau 1001 sinh mạng, cậu ta đã hiểu thế nào là ức chế tận xương với thứ thuốc đó. Cậu ta không muốn nhiều người phải thiệt mạng vì món đồ này nữa, dù cho, có thể nó giống như thuốc phiện, không rõ có diệt tận gốc nổi không.

      Cậu trai liếc nhìn sang cái ngực bóng loáng của Henry, và hựn vì mình là một đứa hơi nóng tính bộc chộp. Cậu ta muốn bóp anh ta kêu nói ra chuyện cụ thể gì đã xảy ra với anh ta (để cậu nộ nốt). Dám phanh vết thương ra trước mặt cậu, lại còn ở vị trí đó nữa.

      Hứ.

      [Killian, Emeres, Lady Noire, Amélie Leavitt là người như thế nào?]

      Và rõ là cậu ta chưa nắm được thông tin về người phụ nữ này. Có khi giờ cậu ta vẫn chỉ nghĩ Lady Noire là chủ của sòng bạc trước đó do thiếu thông tin trầm trọng. Và Killian là cái kho thông tin nên cậu ta bệnh nghề nghiệp quay sang hỏi ổng luôn :yaocry:. Và do Lady Noire là người đề xuất ra cái này nên cậu ta cũng phải hỏi hai anh lại, vì có thể họ cần đề xuất gặp hẳn chủ mưu.


      @Aria Verlotte @Arshes

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #258
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702



      Thời gian: 11/819
      Địa điểm: Vainakhs
      <<<



      Wait a minute, để cậu nhớ lại mình đang làm gì ở đây cái đã. Cậu ở đây để tìm người cơ mà, người thì tìm được rồi, sao giờ lại được khuyến mãi thêm combo quánh bom liều chết và đốt nhà thế kia?

      Nhìn Henry và Jonny, Killian phải thừa nhận là cậu có một sự nhức đầu không hề nhẹ.

      Đúng lúc đó cậu nhìn thấy Monoceros bóp mỏ Henry. Trong đầu cậu không chần chừ bật luôn ngón cái cho thằng em cũng như trả lời câu hỏi của nó

      [Lady Noire ấy hả? Theo thông tin anh biết thì bà ta là người sống sót duy nhất của sự kiện làng Jesiona, bằng cách nào đó, và bây giờ bà ta quay lại để trả thù Orion, bằng cách lãnh đạo phiến quân và đòi đốt sạch tất tần tật]

      Dòng thông tin truyền cho Monoceros và Emeres cùng một lúc kèm theo hình ảnh gương mặt Lady Noire khi bà ta tháo lớp mạng trùm mặt ra cho Killian nhìn thấy khi còn trong sòng bạc. Mọi thứ cậu cảm nhận được ở người phụ nữ này, trước hết là hận thù thấu xương

      [Anh nghĩ bà ta là một người khá cực đoan và sẽ làm mọi thứ để trả thù Orion, nơi bà ta nghĩ là đã hủy hoại tất cả mọi thứ của bà ta. Nhưng anh không biết cụ thể bà ta muốn nhắm vào kẻ nào, hay nhắm vào toàn bộ dân Nội thành, cũng không chắc lắm chúng ta có thể đàm phán với bà ta hay không. Hiện tại anh cũng như em thôi Mono, cái gì cũng thấy rối nùi]

      Pet pet vai thèng em mấy cái, Killian lại quay sang pat vai thèng bạn. Mệt não lắm các bruh, thiệt.

      @Arshes @InoyamaManaLisa -xoa lưng bruh-

      .
      .

      Quay trở lại chuyện chính. Trái tim nhân tạo trong một lồng ngực kim loại của Henry dường như lờ mờ đâu đó cho Killian một câu trả lời về lý do anh ta đột ngột mất liên lạc trong vòng 2 năm qua. Cả thái độ và câu nói đã trở thành kẻ không tồn tại của anh ta cũng vậy. Xem ra anh chàng bóng loáng lần đó cả bọn gặp, và anh chàng bóng nhưng bớt loáng họ gặp bây giờ, cũng chịu bầm dập không ít.

      Nhưng Killian sẽ không thấy tội lỗi gì vì đã vả Henry. Cái nào ra cái nấy, đáng đánh thì vẫn phải ăn đòn.

      "Chuyện gì đã xảy ra với anh, Henry?" - cậu trai quyết định dẹp luôn hai chữ đặc vụ - "Và rốt cuộc anh đã tìm thấy gì ở Jesiona? Không phải vô cớ mà chính phủ biến anh thành người không tồn tại đâu, đúng không?"

      Cụm từ đó, từ nhiệm vụ về Thomas Killian đã nghe lờn cả tai rồi. Ý nghĩa của nó là gì cậu còn không hiểu sao.

      Trong lúc chờ câu trả lời từ Henry, có những thứ mà Jonny vừa nói ra cũng khiến cậu lưu tâm không ít. Cậu biết thằng cha này là dân làm ăn, mà cậu thì không giỏi điều đàm với dân kinh doanh cho lắm, nhưng cái gì cần hỏi cậu nghĩ mình cần phải hỏi. Còn ổng có muốn trả lời hay không thì còn để xem tình hình. Đưa ra một lời rủ rê gia nhập phiến quân mà cái gì cũng giấu tịt đi thì cũng chả sòng phẳng chút nào. Hoặc có khi do cậu hơi ngơ nên mới nghĩ đến chuyện sòng phẳng với con buôn.

      Dù Killian nghĩ cậu có khi sẽ gia nhập thật, cốt là để ngăn mấy ổng đốt bậy đốt bạ thì đúng hơn.

      "Dù sao cũng chính là "Harmony"?"
      - Killian lặp lại câu nói của người đàn ông tóc vàng không rớt lấy một cái dấu câu - "Câu này của anh là có ý gì, Merchant of Hell?"

      "Mà tôi cũng đang có chút không hiểu ở đây. Ông anh nói chuyện như thể Neutralizer là một thứ đáng đốt và tỏ ra mình vô can với Harmony, nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì Thomas Ginsberg năm đó có liên hệ với ông anh để mua thuốc? Thứ thuốc đó và Neutralizer gần như là giống nhau. Vậy chuyện đó rốt cuộc là thế nào?"

      "Cả việc làm thế nào Neutralizer xuất hiện ở Lupus cùng với các thiết bị công nghệ cao của Orion cũng vậy. Là ông anh có liên quan đến đường dây đó, hay một ai khác?"

      Tại sao cứ phải bắt cậu dùng não thế này cơ chứ, cậu đâu có hợp với mấy vụ này đâu...

      "Tôi nghĩ mình có quyền được biết chuyện của Thomas Ginsberg năm đó, và một người nữa đi cùng cậu ta đến gặp ông anh"

      Nói tới đây, cậu trai như theo bản năng nào đó mà hơi giơ hai tay đặt lên vai Monoceros như muốn bịt tai thằng nhóc lại trước khi cái tên được nói ra, sau cùng lại trở thành một lớp ảnh thuật mờ mờ làm nhiễu đi thính giác

      "Laurel"

      "Nếu một thành viên Hiệp hội là tôi can thiệp vào việc ngăn cản Harmony và Neutralizer, thì tôi cũng muốn được biết chuyện liên quan giữa Harmony, Neutralizer và Hiệp hội"


      @Alice19Sai :làm phiền Câu rồi TvT


      Note from phụ huynh: Tụi không biết liệu mình có chơi ngâu không... :yaocry:

      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 12-12-2018 lúc 18:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #259


      "Chuyện gì đã xảy ra với anh, Henry? Và rốt cuộc anh đã tìm thấy gì ở Jesiona? Không phải vô cớ mà chính phủ biến anh thành người không tồn tại đâu, đúng không?"

      “Cũng không có gì nhiều. Chỉ là, công việc thôi.”

      Henry bình thản đáp. Người không tồn tại, cụm từ này trước đây anh ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng đến, đặc biệt là dùng cho chính mình. Nhưng đã hai năm trôi qua. Thời gian trôi qua, chuyện gì cũng có thể thay đổi.

      “Cục Tình báo Trung ương Orion trực thuộc Hội đồng Orion, cơ quan của tôi, là cơ quan xử lý các vấn đề thông tin cho Hội đồng Trưởng lão. Ở Orion, Hội đồng Trưởng lão là cơ quan tối cao, được tạo nên từ những người đại diện cho những tư tưởng và lợi ích nhóm khác nhau, phục vụ quyền lợi chung của Orion.” Anh ta tiếp lời. Hẳn là Henry biết các bạn đều không phải người Orion nên giải thích thêm một chút để các bạn hiểu cấu trúc của họ. “Để một cơ quan như vậy có thể hoạt động, rất nhiều thông tin cần phải được giải quyết để giữ thế cân bằng cho hội đồng. Một khi thế cân bằng đó bị phá vỡ hay có thông tin không phù hợp cho lợi ích của một nhóm đối tượng lọt ra, thông tin đó sẽ phải bị trừ khử.”

      “Thứ tôi tìm được ở Jesiona chính là một dạng thông tin như vậy.”


      Khi nãy Henry cũng đã nói, anh ta không bị đánh dấu phản bội bởi chính phủ Orion. Mà là, bị xoá sổ bởi họ. Henry đã nghi ngờ về thông tin chính phủ từ lúc tham gia nhiệm vụ cùng các bạn hai năm trước, sau nhiệm vụ đã tiến hành điều tra ngầm về Jesiona. Anh ta là đặc vụ cao cấp, có thể truy cập vào nhiều kênh thông tin và xoá dấu vết của bản thân. Nhưng dĩ nhiên, Henry Carter không phải đặc vụ duy nhất của Orion.

      “Có thể nói là tôi bất cẩn, hoặc thông tin tôi tìm được quá… đặc biệt.” Henry lúc này đã nghiêm túc trở lại. Một thoáng tinh anh xuất hiện trở lại trong mắt anh ta, Henry Carter là mật vụ tình báo, việc điều tra ra thông tin hẳn là niềm tự hào lớn đối với người đặc vụ Orion này. Bất kể thông tin đó có dẫn anh ta tới bước đường nào đi chăng nữa. “Dù sao thì, tôi cũng trở thành đối tượng cần bị trừ khử. Nhanh lắm. Chỉ trong một đêm thôi.”

      Chuyện sau đó, là Henry Carter xuất hiện ở đây, dưới bàn tay của Jonny.

      “Thứ tôi tìm thấy là những dấu vết cuối cùng của Jeremy Sternberg, một nhà báo từng rất nổi tiếng ở Orion. Hẳn các bạn cũng biết, “Jesiona” là một sự kiện bị xóa sổ khỏi lịch sử của Orion. Nó đồng thời là thảm kịch đầu tiên minh chứng sự tồn tại của Neutralizer sẽ chỉ mang lại tai hoạ cho Orion, và cho cả nhân loại. Jeremy Sternberg bị ám ảnh về nơi đó nhiều hơn bất cứ ai, có lẽ vì ông ta có gốc Nebel.”

      “Mười ba năm trước, Jeremy đã khám phá ra một bí mật ở Jesiona, chụp nó lại, kẹp thước phim vào một cuốn Kinh thánh mà ông hay mang theo. Tôi không tìm thấy thước phim đó.”


      Henry dừng lại một chút. Anh ta thò tay vào túi dường như muốn tìm thứ gì đó, để rồi Jonny bên cạnh buồn chán ném cho Henry một chiếc hộp sắt. Trông giống như hộp nhạc cũ, gỉ sét, hoen mòn.

      “Tuy nhiên, trong những ghi chép tôi tìm thấy, có ghi lại những dòng này.”

      Henry mở chiếc hộp lên. Bên trong không phát ra nhạc mà xuất hiện một hình ảnh lờ mờ của những trang giấy rách nát, bên trên là vài dòng chữ viết tháu. Henry không đọc chúng cho các bạn. Anh ta để các bạn tự nhìn, trong không gian đầy sắc đỏ của hoa và tĩnh lặng đến ngột ngạt.

      Trong đó viết:





      [Con người đã hiểu sai về cách thức Hắc Khí tức lan truyền.]

      [Không, là tất cả chúng ta đều đã hiểu sai. Từ cơ thể đến toàn bộ các chu tuyến là lý thuyết mà tất cả vẫn nói đến. Ngươi sẽ bị hắc hóa dần nếu nhận những vết thương ngoài da, hay phơi nhiễm ở ngoài những vùng không có ánh sáng che chở.]

      [Đó là sai lầm.]

      [Cách thức lan truyền thật sự của Hắc Khí tức chính là...]






      Đoạn giấy bị ngắt ở đó. Henry đóng chiếc hộp lại. Hình ảnh về những dòng chữ nọ cũng biến mất.

      “Ảnh hưởng của những điều này, có lẽ các Kỵ sĩ Rồng sẽ hiểu rõ hơn một nhân viên tình báo như tôi.” Anh ta lại mỉm cười. “Nhưng tôi biết được, điều này nhất định sẽ ảnh hưởng tới sự đúng đắn của Neutralizer và những kế hoạch của chính phủ Orion, để sử dụng chúng lên toàn bộ người dân Orion. Cho rằng Neutralizer là câu trả lời đúng đưa chúng ta khỏi nỗi sợ về bóng tối, và diệt vong.”

      “Nhưng các bạn đã nhìn thấy kết quả của nó rồi, đúng không?”


      Không chỉ ở Orion, mà các bạn kỳ thực đã gặp nó ở những thảm hoạ tại Lupus. Monoceros và Raven có lẽ vẫn còn nhớ lần nhiệm vụ đầu tiên của các bạn với đội Tiên Phong, nơi một loại thuốc bí ẩn mà về sau được xác định là một dạng Neutralizer, được các thuỷ thủ sử dụng để quên đi nỗi sợ. Chúng tạo ra lượng Hắc khí tức chưa từng có bên ngoài lục địa Astrophel, nhiễm độc vùng biển Lupus. Ngay cả quân đội chính quy của Lupus cũng đã từng sử dụng thứ thuốc đó, ngay giữa đại thảm hoạ, bằng chứng về sự tồn tại của loại thuốc này ở Lupus vẫn còn trong vali thuốc mà Hanazawa, Mạc Tư Thanh và Azrael đã giúp thu thập về từ một đội quân cảm tử. Loại thuốc được sử dụng dẫn đến cái chết của Phương Trúc Linh trong nhiệm vụ của đội Thủ hộ được cho là tương tự với Neutralizer. Trong ký ức của Altan Timur, một ống thuốc đã xuất hiện.

      Sau tất cả mọi chuyện, chỉ mới đây thôi, các bạn đã chứng kiến tận mắt sức mạnh của Neutralizer. Sagitta trước giờ vẫn luôn đóng cửa với bên ngoài, tuy vậy cũng chẳng rõ sẽ mất bao lâu nữa để loại thuốc này lan vào dòng chảy của Suối nguồn. Với tốc độ phát triển của nó thì sẽ sớm thôi.

      Henry Carter không nói thêm nữa. Anh ta là đặc vụ Orion, thông tin qua trao đổi kỳ thực không có nhiều như các bạn. Nhưng Henry lại sống trong đất nước là xuất phát điểm của Neutralizer.

      "Miễn hai ông đừng có đốt bậy. Không là tui sẽ bóp má ông chút chít chút chít như vầy."

      “Ayy.” Henry kêu lên một tiếng. Anh ta lịch sự lách cằm khỏi tay Monoceros, gì thì gì cái mặt này của Henry vẫn còn đẹp trai lắm. “Dĩ nhiên. Tôi dù được chứng tử rồi nhưng vẫn là một công dân Orion đấy. Một công dân chính gốc, phục vụ cho Orion.”

      Henry ngừng lại. Nhận thấy ánh mắt Monoceros hướng đến phần kim loại trên ngực mình, anh ta nháy mắt với cậu trai một cái rõ lãng tử. “Đừng lo đến thứ này. Là Jonny cho tôi đấy.” Henry cười. “Thay cho trái tim bị phá huỷ của tôi. Dù sao tôi cũng cần nó ngưng đập để cảm biến xác nhận tôi đã chết. Vả lại, vậy vẫn tốt hơn việc bị tiêm Neutralizer và tẩy não. Ít nhất tôi vẫn còn biết đau.”

      Ừ, chuyện là như vậy. Henry không còn trái tim nữa, nhưng ít nhất anh ta vẫn còn suy nghĩ cá nhân chứ chưa bị biến thành công cụ không cảm xúc. Ít nhất khi bị đánh, vẫn còn biết đau.

      Henry thích cảm giác đau đớn, có lẽ vì đau là dấu hiệu cho thấy anh ta còn là một con người.




      "Dù sao cũng chính là "Harmony"? Câu này của anh là có ý gì, Merchant of Hell?”

      "Mà tôi cũng đang có chút không hiểu ở đây. Ông anh nói chuyện như thể Neutralizer là một thứ đáng đốt và tỏ ra mình vô can với Harmony, nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì Thomas Ginsberg năm đó có liên hệ với ông anh để mua thuốc? Thứ thuốc đó và Neutralizer gần như là giống nhau. Vậy chuyện đó rốt cuộc là thế nào?"

      "Tôi nghĩ mình có quyền được biết chuyện của Thomas Ginsberg năm đó, và một người nữa đi cùng cậu ta đến gặp ông anh"

      "Laurel"


      Vẻ mặt của Jonny chợt đổi khác khi nghe Killian nhắc đến những cái tên này. Khi không còn nụ cười lạ lùng nữa, gương mặt gã đàn ông lập tức trở nên băng giá khác hẳn lúc trước, toan tính, lạnh lẽo và có phần bất chấp. Thêm cả, một chút tàn độc. Rõ ràng gã đàn ông này không vui vẻ gì với những điều Killian vừa nêu ra. Những cái tên, hay Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng.

      Để rồi anh ta lại nhếch môi cười. Và, lại là một nụ cười khó hiểu.

      “Đúng là tôi từng có liên hệ với quân đội Orion. Jonny tôi trước kia là Kỹ sư ma thuật độc quyền chế tạo và phát triển vũ khí thông minh, được sử dụng cho quân đội. Ở đấy, tôi đã gặp Lea Wilson.”

      “Hay, ALL - Setline. Lời đề nghị của bà ta về Harmony rất hấp dẫn. Hay nói đúng hơn là ý tưởng về một hệ thống vũ khí truyền không với sự đồng bộ tối đa. Một đội quân hoàn toàn chỉ là máy móc. Thế giới mà sự sáng tạo của con người vượt trên các vị thần. Dù là tai ương, hay kỳ tích.”

      “Thậm chí tôi còn từng phát triển công nghệ giúp thử nghiệm loại thuốc đó. Cậu biết đấy. Nếu muốn thử nghiệm một thứ gì đấy, đặc biệt là hóa dược, hẳn rằng cậu sẽ cần thật nhiều mẫu vật khác nhau, với những tình trạng, thông số khác nhau, phải không? Tất cả là vì khoa học mà thôi. Và đúng. Tôi đã dùng hai người kia để thử nghiệm thuốc cho người sáng chế ra chúng. Cựu thành viên Hiệp hội Kỵ sĩ, Albert von Wengener.”


      Giọng Jonny trở nên lãnh đạm. Các bạn biết Neutralizer thực chất vốn là thuốc ức chế cảm xúc, khiến con người trở nên vô cảm với những cảm xúc tiêu cực. Từ đó, vô cảm với bóng tối, với Vong.

      Hay, với những cơn đau dằn vặt.

      “Nếu hỏi kẻ bán, chi bằng hãy hỏi người mua vì sao họ cần thứ thuốc này. Trong hoàn cảnh của họ, Neutralizer có vẻ là lối thoát duy nhất. Bản chất của việc bán thuốc cũng giống như súng, là vì nhu cầu. Và đúng, chúng về bản chất đều là Neutralizer, chỉ thay đổi đôi chút về thành phần mà thôi.”

      Nhưng dần mọi thứ không đúng như những gì tôi tưởng tượng. Harmony không gì hơn một kế hoạch mà ở đó không còn cần đến vũ khí. Thế giới của an bình và hòa hợp. Không xung đột, không hận thù, và bởi vậy con người cũng sẽ miễn dịch với Hắc Khí tức khi ý thức của họ đã bị loại bỏ. Đó là thế giới tôi không mong đợi. Lý do cá nhân, gọi như vậy đi.” Johnny chỉ cười 1 cách bí hiểm. “Tôi đã rời bỏ Quân đội, và trở thành Merchant of Hell. Tôi buôn súng vì thế giới này cần đến nó.”

      “Còn, cậu Rồng đáng mến.”
      Jonny quay về phía Graben. Hắn nhặt một bông hoa từ trên bộ vest của Henry xuống, lật những cánh hoa ra, hoá chúng thành một tờ danh thiếp nho nhỏ rồi đưa cho Graben. “Cậu có thể gọi tôi bằng bất cứ tên gì cậu muốn. Cậu biết đấy, tôi là kẻ đi buôn. Tên tuổi chỉ là một cách ký danh để làm việc.”

      Bên trong tấm danh thiếp là rất nhiều những cái tên khác nhau của Merchant of Hell.

      “Người của các cậu trà trộn vào trường Vertrauen.” Henry chợt lên tiếng. Không rõ vì sao cậu ta lấy được thông tin này, nhưng dù gì Henry cũng từng là đặc vụ Orion. “Nếu có thể, hãy liên lạc với họ. Người thân duy nhất của Jeremy Sternberg, con gái ông ta Fanny Sternberg đang theo học ở đó. Hai cha con họ đã rất nhiều năm ko gặp nhau khi Fanny hầu như sống ở trường nội trú từ nhỏ; dẫu vậy, lần theo việc tài sản của Jeremy và di chúc của ông ta đã được pháp luật quy định chia như thế nào, thì rất có thể “phần còn lại” đấy đang trong tay Fanny. Chúng tôi cần liên lạc với cô bé này.”

      “Đó là những thông tin cuối cùng tôi nợ các bạn.”


      Henry nhẹ cười. Thông tin đã nghe hết, lúc này, lựa chọn là của các bạn.





      Choice cho player:

      - Tham gia phiến quân.
      - Không tham gia phiến quân (kết thúc nhiệm vụ)


      Hạn choice/ post bài: Gia hạn choice thêm 24 tiếng kể từ 12h trưa ngày 13.12 [real]





      @Aria Verlotte @Lia Fáil @Arshes @InoyamaManaLisa @Kinyōbi @Pinky Bookaholic


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #260

      "..."

      !?! | ???

      Wait tại sao lại có mùi rush B ở đây... :yaocry:

      "...Tôi đã dùng hai người kia để thử nghiệm thuốc cho người sáng chế ra chúng. Cựu thành viên Hiệp hội Kỵ sĩ, Albert von Wengener zè zè zè..."

      Người cầm: Wait I'm not ready for this durama TvT.

      Vì một số lí do mà Monoceros không được nghe nhiều về Laurel mà Killian đang nhắc tới, nên tạm thời cậu ta chưa connect được thông tin. Nếu không cậu ta đã túm cổ Jonny đánh sml. Nhưng nghe bình thường cũng đã muốn đánh sml.

      "Lấy họ làm vật thí nghiệm hả?"

      Cậu ta gằn giọng nhìn Jonny. Những lúc thế này tự chủ phải đứng vào để có cái nhìn thấu đáo hơn. Cậu ta cũng lớn rồi. Monoceros thở hắt.

      "Ừa tôi cũng biết có một nhóm của Hội sẽ trà trộn vào trường Vertrauen, nhưng có vẻ như họ không tới Orion sớm như bọn tôi."

      Theo đúng đặc tính của Trinh sát, hình như vậy, thăm dò trước và đưa thông tin về. Monoceros pet pet má Henry vài cái, dường như vừa đùa vì anh ta đúng là người quý trọng nhan sắc (nên cậu ta mới dọa bóp má anh ta chút chít), vừa như để an ủi. Anh ta nói về hoàn cảnh của mình với cái mẹt tỉnh bơ không có nghĩa là cậu ta không cảm thấy gì.

      Đoạn kéo Graben với Raven lại một chút.

      "Tôi biết chuyện này hơi mệt nhưng các cậu có thể liên lạc với người của chúng ta trong Mộng giới phải không?" - Ở khoảng cách xa thế này có thể chỉ có những rồng như Amethyst có khả năng truyền tin xa tới vậy. - "Tôi không rõ về Raven, nhưng Graben cậu có thể báo mộng cho họ về chuyện này được không? Lúc họp cũng thấy hình như có Clive, Ilya, Shelby và một cô bạn Storm ở trong nhóm này."

      Rồi cậu ta pet vai Graben và Raven một chút, lặng lẽ và yên hơn rất nhiều.


      Choice: Tham gia phiến quân

      @Kinyōbi @Pinky Bookaholic

      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 13-12-2018 lúc 21:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.