Địa điểm: Vainakhs
Thời gian: 2.11/819
Từ khi gia nhập Hiệp hội, qua những chiến dịch khác nhau, cái bóng của một thứ thuốc thần kỳ có thể chống lại Hắc Khí tức đã luôn lởn vởn ở các vùng đất.
Nhưng không. Chắc chắn không. Phép màu chống lại bóng tối là thứ được sinh ra nhờ Khế ước linh hồn giữa Rồng và Người, chứ không thể chỉ là một ống thuốc. Phép màu là thứ không thể làm giả hay thay thế, cái giá phải trả cho nó luôn quá lớn hơn mức mà ta đong đếm được.
Vậy nên các bạn đều hiểu.
Sự khởi đầu của mọi thứ, và kết thúc cho mọi thứ, chính là phải chấm dứt niềm tin sai lệch vào Neutralizer.
…
Người duy nhất còn sống sót phía bên kia chiến tuyến, là Karina Barnaby.
1000 binh lính tinh nhuệ đều đã chết sau khi sử dụng Neutralizer. Các bạn đã từng chứng kiện hiện tượng tử vong sau khi Neutralizer ban cho người dùng một nguồn sức mạnh khổng lồ nhưng cũng đồng thời rút cạn sinh lực của chủ thể. Nhưng một sự kiện ở quy mô lớn như vậy, trên những binh lính chính quy, lại là lần đầu. 1000 lính này đều có tên tuổi, đơn vị đàng hoàng. Họ có nhân thân, họ có quá khứ và dấu tích ở Orion. Nếu họ chết đi, không thể đơn giản chỉ báo lại rằng họ đã “mất tích” một cách không rõ ràng.
Đủ để tạo nên một bằng chứng xác thực về Neutralizer.
“Chị Karina.”
Joyce Barnaby, cũng đã trải qua cuộc chiến và te tua chỉ kém phần các Lilith, anh ta vẫn còn sống là nhờ các bạn. Vị Đại tá tiến về phía người nữ tướng tóc đỏ, giờ đã cạn sức nhưng chưa chịu đầu hàng. Các vết thương chảy máu không có dấu hiệu ngừng.
“Chị hãy đi với chúng em, được không? Chúng ta sẽ có cách. Neutralizer không phải là cách để giải quyết. Hãy nhìn họ đi!”
“Ha.”
Karina thở hắt, nhìn qua phía các bạn. Đặc biệt, là cái nhìn gắn chặt trên Raven và Graben. Nguồn năng lượng phục hồi đấy quá mạnh mẽ so với năng lực của nhân loại.
“Joyce này, em vẫn nghĩ rằng bất cứ con đường nào cũng là chính nghĩa, giống như khi chúng ta còn nhỏ… Phải không?”
“Chiến đấu vì đại nghĩa, công lý, sự thật? Chẳng giống em chút nào. Thậm chí còn là với người ở Hiệp hội và hóa nhân thú… Khục... “
Tai và lỗ mũi của cô bắt đầu chảy máu.
“Chị Karina! Clara, mang hòm cứu thương qua đây.”
“Vô ích thôi, Joyce. Đây là nhiệm vụ chị phải nhận để bảo vệ gia đình của chúng ta… minh chứng cho lòng trung thành của nhà Barnaby… Em có bao giờ nghĩ… bất cứ con đường nào dẫn đến chính nghĩa… rồi cũng phải băng qua đau thương và mất mát? Liệu em có trả được cái giá này không...?”
“Chị! Dừng lại!!!”
Một tiếng nổ lớn vang lên. Máu và dịch bắn đầy lên mặt và áo của Joyce đứng gần nhất. Buồng ngực của người phụ nữ đã bị phá nát hoàn toàn. Khuôn mặt gãy lệch sang một bên, đôi mắt vẫn còn mở nhưng trống rỗng không tiêu cực.
Karina Barnaby đã tự sát bằng một thiết bị được lắp đặt bên trong cơ thể mình. Một thứ được gọi là Void, mà trong cuộc họp năm 817 các bạn đã được nghe đến. Cài bên trong cơ thể những người lính sử dụng Neutralizer, nhận lệnh điều khiển từ ALL - Setline.
“...”
Họ chết lặng.
Joyce Barnaby đứng như trời trồng suốt năm phút rồi mới từ từ quỳ xuống đất, nhặt các phần của chị mình đặt lại đúng vị trí và đưa tay vuốt mắt Karina xuống. Bảo với người của mình thu nhặt lại các bằng chứng về trường hợp tử vong của 1000 binh lính. Từ mẫu máu, mũi tiêm, số hiệu từng người, thời gian, địa điểm, hình ảnh,... không thiếu bất cứ một thứ gì.
Thời tiết này rất lạnh, xác chết sẽ không phân hủy nhanh chóng mà có thể bị đóng băng lại trước.
Nhưng dù có như thế nào, không có ai từ bỏ con đường của mình.
[...]
Khi đã thu vén xong, Joyce thực sự ngỏ ý muốn đưa các bạn đi tìm Henry Carter, dù không rõ rằng liệu có còn hay không đuổi kịp được anh ta. Sự cố ở đây đã làm lỡ chuyện của các bạn.
Bất chợt...
Đoàng.
Một tiếng súng nổ vang lên từ con hẻm phía trước. Viên đạn bay sượt qua ngay trước mặt các bạn, thình lình bắn thẳng vào bức tường kế bên, hoàn toàn không giống đạn lạc mà là một phát súng chặn đầu. Một phát súng chặn đầu chuẩn xác, từ một tay thiện xạ. Có kẻ nào đó đang cảnh cáo các bạn bằng phát súng này.
Hoặc không.
Chợt nghe “bụp” một tiếng nhỏ, từ lỗ đạn nứt trên tường bung ra cả một bầu trời… hoa hồng.
“Cẩn thận độc!”
“Nói vậy thật oan quá, đại tá Barnaby.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ nơi phát ra tiếng súng, để rồi từ đó, hai cái bóng đàn ông bước ra trong con hẻm giờ đã đỏ rực màu hoa hồng. Graben, Lana và Killian hẳn sẽ nhận ra người này luôn, mà có không nhận ra cái mặt thì cái tướng bóng loáng lãng tử cùng nụ cười hào hoa nhưng có gì đó rất sai này của anh chàng chắc chắn không lẫn đi đâu được. Họ đã hợp tác cùng chàng mật vụ điển trai Orion này một lần trước đây, và lần này thì ann ta còn là đối tượng nhiệm vụ của họ luôn. Vẫn mái tóc vuốt ngược lên ấy, vẫn nụ cười quý ông lịch lãm. Kẻ vừa kêu oan đằng kia chính là Henry Carter.
Bên cạnh anh ta là một người đàn ông khác. Tóc vàng, áo lông thú, một con mèo xù ngồi trên vai. -Ấy là kẻ được biết đến với cái tên Merchant of Hell, Jonny.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi, người đẹp.”
Henry búng ngón tay nghe pặc pặc mấy tiếng, vài bông hồng nguyên vẹn liền bay về phía các bạn. Đặc biệt còn có một bó hoa hồng bự dành cho Lana.
Xem ra, có hai người chờ mọi thứ xong xuôi mới chịu xuất hiện.
Diễn biến tại Vainakhs tạm dừng tại đây. Player có thể đặt câu hỏi với NPC để lấy thêm thông tin. Hạn đặt câu hỏi đến hết ngày 3.11 (ingame). Player có thể quay về dùng CG gốc của nhân vật khi đã lột bỏ lớp hóa trang.
Hạn post bài: Đúng 72 tiếng kể từ sau thời điểm 12h trưa ngày 7/12 (real). Diễn biến mới sẽ lên vào tối 10.12 (real)
@
Aria Verlotte @
Lia Fáil @
Arshes @
InoyamaManaLisa @
Kinyōbi @
Pinky Bookaholic
Đánh dấu