Khoảnh khắc tiểu Khoan kề sát tai em hát vài câu, khiến tim như lỡ một nhịp, trong lòng cứ rạo rực khó tả. Phải chăng là lần đầu có người hát cho em nghe? Giọng tiểu Khoan ấm, ấm vô cùng luôn, lại còn dịu dàng, từng câu hát cứ như mật ngọt rót vào tai, làm em cứ muốn nghe nữa, nghe mãi.
"Cái bài này nói về cảm giác của người ta khi muốn gặp một người nè. Tớ tò mò không biết Tim có người nào như vậy hay không nhen."
"Có, là tiểu Khoan á."
Ko chần chừ, Ánh Tim quay sang mỉm cười nhìn cô bạn. Ko biết có phải do em chưa hiểu lắm lời bài hát ấy, hay do trong tâm trí em lúc này chỉ có mỗi tiểu Khoan nên mới trả lời tỉnh bơ vậy.
Sau đó em cùng Khoan tiến về hướng phòng vệ sinh. Quả như Khoan nói, tàu chạy xốc cực. Ánh Tim chỉ mới tập làm quen đi trên đôi chân của hooman, nay lại gặp thêm tàu xốc khiến em cứ loạng choạng đi ko vững. Ko quên ngó nghiêng kiếm xem Hazel đang nằm đâu. Bỗng tàu nảy lên một cái làm em hụt một bước, cả người nhào ra phía trước, chẳng kịp làm gì chỉ kịp kêu lên:
Why do birds suddenly appear
Every time you are near?
Tiểu Khoan nghĩ về lời bài hát mình hát, rồi cũng nói ra điều mình nghĩ khi hát luôn:
"Mình nghĩ giống như là lũ chim chóc cũng rất thích Tim á. Thấy vui. Thấy vô tư."
Rồi chợt liên tưởng đến mùa xuân và mấy cây nấm, bèn hỏi Tim:
"Nè, Tim ơi, tại sao mùa xuân nấm lại mọc, cây lại nảy chồi? Tại sao hoa xuân hoa lại nở rực rỡ nhất? À, nấm ăn ngon lắm." - nghĩ đến nấm là dĩ nhiên rồi.
Orion là đất nước rất lạnh giá, gần như không biết mùa xuân là gì, từ khi đặt chân lên Đảo Kỵ sỹ mới thấy mùa xuân ấm áp, rực rỡ và lộng lẫy biết bao nhiêu, vạn vật thiên nhiên đều như bừng tỉnh. Một điều kỳ diệu như thế hẳn các bạn rồng phải hiểu hơn loài người?
Tàu rất xóc, tiểu Khoan cũng mất đà, suýt thì bám được vào tay vịn dọc hành lang tàu nhưng lại vội lao ra đỡ Tim Tim, vậy là end up cà trên mặt hành lang làm đệm đáp cho cô bạn nhỏ. Hai đứa nhóc lổng chổng té trên hành lang, tàu vẫn lao đi trong đêm, rung lắc từng nhịp lịch xịch, lịch xịch. Tiểu Khoan ráng nín cười, lồm cồm đỡ Tim bò lên, vẫn tiếp tục ráng nín cười. Cười lúc này là ho sặc đó, sẽ làm bạn ấy lo.
"Tim đi cẩn thận nhen, cơ thể loài người nhỏ và nhẹ nên dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh." - không rõ bạn ấy có thấy loài người yếu đuối không, vì đúng là so với loài rồng vững chãi mạnh mẽ thì cơ thể loài người mỏng manh hơn nhiều - "Nhưng mà những thứ này đều thiết kế theo tỉ lệ con người nên mang hình dáng loài người đi giữa chúng chắc cũng vui lắm, không biết cậu có nghĩ vậy không?"
À mà,
"Tí nữa tớ chỉ cậu cách đánh răng bằng nước và muối nhé, một cách đánh răng rất cổ, cũng tốt cho răng." - thật ra em nhỏ cũng đang nghĩ rằng loài rồng rất có thể không thích các thứ đồ hóa chất của con người, huống chi kem đánh răng cũng là đồ xa xỉ. (Thật ra thì là em quên mang theo kem đánh răng rồi, còn muối thì lúc nào cũng mang theo vì đó là gia vị yêu thích của em.)
Rồi đứa trẻ nhìn qua cửa sổ con tàu, thấy lướt ngang qua là bầu trời đầy sao treo trên dãy núi xa xa, bèn kéo kéo chỉ chỉ cho Tim.
"Tuyết Orion đẹp không này." - cảm thán một câu.
Một màn tuyết dày, sáng nhè nhẹ trong đêm, phủ lên vạn vật.
Sắc xanh của biển trong vắt dướt ánh sáng, nhưng dù thay đổi đến đâu vẫn luôn thân thuộc đến lạ kỳ. Giống như tự khi sinh ra, mọi con người đã có ký ức về hình mẫu người mẹ đầu tiên, và biển cả là cái nôi của sự sống. Sự ấm áp, những cơn sóng và âm thanh vỗ vào lồng ngực êm ái như tiếng ru của thơ ấu.
”Anh nhớ… Chỉ cho em những nơi anh thích ở Orion nhé… Em rất muốn xem.”
“Ừ.”
Mặt mày Lali tỉnh khô, nhưng ánh mắt nấn ná trên gò má hồng ửng bởi nhựa sống, và cả những rung động khẽ trên đôi môi người con gái khi nhận ra anh vẫn đang ngắm cô nãy giờ kể cái lúc mà cô trộm cười. Galatea luôn vui vẻ và sống động nhất những khi ở gần biển, dường như đó mới là nơi mà cô cảm thấy bình yên nhất.
Mỗi khi nhìn những làn sóng xám dập dềnh ướt đuôi tà váy trắng bồng bềnh trong cơn gió biển, anh cảm thấy thật kỳ khôi khi người ta vẫn có thể nghĩ về vỏ ốc biển giữa cảnh chiến loạn. Hơn nữa, thật ngây thơ, và cảm giác chỉ cần cầm tay cô cũng khiến người đàn ông thấy nhẹ nhõm cả người.
Đôi lúc Lali để suy nghĩ của bản thân mình trôi nổi trên những ngọn sóng đen dập dềnh đằng xa. Sự tĩnh lặng và cô độc trong quá khứ khiến anh nghĩ về những con chim mòng biển trong đụn ổ rơm rác trên vách đá kia, những con cá nghỉ lại trong cụm san hô, những chú rùa biển,... mọi sinh vật trên cõi đời này đều có nơi để náu mình.
Còn lúc này, anh lại nhớ đến một bức thư mà mình từng nhận được của một đứa trẻ. Thường là những nét nguệch ngoạc - dù khéo léo nếu so với bọn trẻ lên 6, 7 tuổi - vẽ những con cá voi bơi lội. Cùng lời nhắn, nếu bay mà bị rơi xuống biển, sẽ có cá voi cứu chú. Bức họa vẽ hình một con cá voi thò đầu lên trên mặt nước, hàm há ra như đang cười, trên trời vẽ cả chim hải âu.
Những lời lẽ trẻ thơ kỳ khôi đấy vẫn ám ảnh Lali một thời gian dài, sau khi những bức thư ngừng gửi đã được mươi năm.
Con người bản chất là dạng sống không ngừng vươn tới hạnh phúc, cũng giống như những cái cây luôn hướng về phía ánh sáng hay loài chim bay về phương Nam. Nhưng khác với động thực vật vô tri, con người có ký ức của trải nghiệm, của cả niềm vui và nỗi buồn.
Càng khát khao hạnh phúc bao nhiêu, bánh răng của chiếc hộp ký ức lại nhắc nhở họ về thực tại nghiệt ngã. Và vì vậy, con người đã luôn hành động dựa trên những phản bản năng, chối bỏ chính bản năng của mình.
“Galatea, anh… Có điều này anh muốn nói.”
Một cơn sóng bất thình lình đánh mạnh lên bờ, chạm đến gần đôi giày chỉ cách vài phân rồi lại bị kéo về thế giới mênh mông đấy. Giống như ngay cả biển cả cũng muốn đưa Nereid quay về. Bàn tay họ áp lên, đôi mắt thủy tiên ấm áp như màu của cánh đồng đầy nắng rọi lên những lớp băng dày đầu tiên tan chảy sau mùa đông dài. Họ ở quá gần nhau. Ngay cả khi đã từng ở gần hơn nữa trong suốt gần 2 năm, chưa từng có nụ hôn nào nhạt nhòa đi chỉ bởi họ đã quen với người kia.
Nếu gần hơn nữa, có lẽ họ có thể nghe thấy tiếng tim đập giữa muôn trùng ì oạp của đầu sóng bạc.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, như thể anh muốn ghi nhớ gương mặt đấy như điều cuối cùng anh phải ghi nhớ, muốn trân trọng nó, anh dùng ngón tay chạm lên bờ môi dưới của cô rồi miết nhẹ sang trái phải, khi trượt dần xuống cằm, và lướt nhẹ trên vành tai vén lọn tóc lam dài.
“...”
Những ngón tay thô ráp luồn qua gáy, môi họ áp vào nhau, hơi thở dường như là một. Nếu giả rằng có kẻ nào ước ao che giấu tất cả mọi thứ về bản thân trong nụ hôn, thì Lali cũng mong quên đi bản thân mình bằng cách chìm đắm vào nó. Anh hôn cô thêm lần nữa, và lần nữa, từ dịu dàng đến cuồng dại, không phải bởi một bên thiếu đi nhiệt huyết hay niềm đam mê cháy bỏng, mà bởi nụ hôn ấy khiến cả hai tin vào tất cả những gì thuộc về bản thân họ. Anh muốn tin rằng không có ai có thể đưa cô đi. Biển cả cũng không thể, thần thánh cũng không nốt.
Nhưng Nereid quay về biển vì đó là nơi nàng có thể sống. Thánh nữ phục vụ Thần linh bởi tiếng gọi nghĩa vụ thiêng liêng trong mình.
Thánh thần hay Biển cả đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất là quyết định của chính một người với bản thân họ, và chỉ họ mà thôi.
Một khát khao.
Khát khao đến tuyệt vọng.
“...”
“Đừng bận tâm chuyện vừa nãy.”
Khi nụ hôn đã kết thúc và tàn dư của nó đã chìm xuống đáy biển sâu và bỏ lại sau những bước chân song hành trên cát, điều mà anh muốn nói đến vẫn mắc cạn. Giọng nói trầm và dịu dàng, lại mang theo cả chút cô đơn và cự tuyệt. Không phải là cự tuyệt với bất cứ ai, mà là chính bản thân mình.
Bàn tay họ không còn nắm chặt nữa, nhưng ngón út lại móc vào với nhau và đung đưa theo nhịp bước.
Dù không thể kề bên, những cơn sóng vẫn luôn vỗ bờ sau cả hành trình về phía bên kia chân trời.
Mãi mãi, và mãi mãi.
[...]
Orion tháng bảy là thời điểm đẹp nhất. Băng tuyết ở cả các khu vực ngoài trung tâm cũng tan bớt đi nhờ thời tiết ấm áp lên chút đỉnh, dù với người sinh ra vùng nhiệt đới như Galatea vẫn cần đến một chiếc áo khoác đủ ấm cho ban đêm. Ánh sáng của kết giới hiếm hoi sáng lên hơn chút, và những ngọn núi tuyết xám xịt dường như cũng thêm chút sức sống nhờ đôi ngọn cỏ và cành lá nhú lên.
Khi họ đến Orion, đã là đêm muộn. Perdita sau khi rũ cánh, đã quay về nhân dạng loắt choắt vác khẩu Winterfield chạy tít vào rừng cây lá kim, nghe nói là để săn gấu. Chỉ còn hai người, họ mang theo hành lý lên ga tàu. Khác biệt với vùng trung tâm phát triển của Orion chỉ tập trung hầu hết là các học giả, các Kỹ sư ma thuật và những quý tộc giàu có, trạm tàu hỏa ở vùng ngoài này có rất đa dạng loại người làm hành khách. Hầu hết họ đều bị kiểm tra trước khi mua được vé đi đến khu trung tâm để bảo đảm nhân thân tốt.
Đó là điều hết sức bình thường với xã hội Orion.
“Chúng ta đã đặt vé chỗ ngồi riêng.”
Lali trong chiếc áo khoác dạ đen thường phục và mái tóc vuốt lên ngay ngắn, tay cầm vali, tay kia cầm hai vé tàu hạng một đưa cho Galatea. Họ ngồi trong khoang giữa, nơi các ghế được bọc nệm lam mềm ấm và ngăn thành buồng riêng bảo đảm cho sự riêng tư của du khách. Giữa đêm cũng có phục vụ đồ ăn nhẹ với những món ăn thức uống đơn giản đặc trưng của xứ lạnh này.
Và điểm đặc biệt nhất, chính là từ khung cửa sổ của chỗ này có thể thấy được cảnh quan tự nhiên của Orion rất rõ ràng. Bầu trời đêm, dải ngân hà và cực quang có thể tháy rõ nhất ở vùng cực Bắc Orion này hơn bất cứ nơi nào khác trên lục địa.
“Nếu cảm thấy lạnh cứ nói với anh” - người đàn ông nói khi đưa cho Galatea một tấm chăn mềm mại trên tàu - “Đừng lo lắng, giờ chúng ta cũng chỉ là hai người bình thường đi chu du với nhau mà thôi.”
Nụ cười nhuốm vết tuổi tác từng trải, dịu dàng như đúng bản chất con người anh.
Cứ như vậy, chuyến đi đêm khởi hành, con tàu như ánh sáng duy nhất chuyển động dưới mặt đất tĩnh lặng theo một tuyến đường độc nhất, khi cực quang trên bầu trời đêm liên tục hắt xuống ánh băng và hồ nước tạo nên một không khí huyền ảo tĩnh mịch. Khác với cái lạnh muốn đóng băng cả linh hồn như lần thực địa trước, cái lạnh của đêm hè Orion lại khiến tâm hồn sảng khoái.
Đơn độc, và tự do biết bao giữa những cơn gió se lạnh.
“Hai năm, và giờ anh mới có thể đưa em đi xem cảnh này. Có những điều… anh vẫn ước có thể đơn giản hơn.”
Lali nói, những ngón tay đặt hờ lên tấm kính cửa sổ. Tiếng nhạc nhẹ văng vẳng trong những toa tàu, bình yên trong đêm đầy sao.
Điều đầu tiên cô làm sau khi tâm trí đã “trở lại” là cẩn trọng quay ngoắt xung quanh để đảm bảo rằng họ chỉ có một mình. Nước biển lành lạnh lùa vào bàn chân giúp cô định thần lại nhanh hơn và đủ để nhận ra đó không phải mối quan tâm duy nhất. Đôi giày mà cô thả xuống cách đó không lâu giờ đây đang bị sóng mỗi lúc mỗi cuốn mất ra khơi.
”Ôi không…!”
Galatea giật bắn mình, vội vã buông tay Citlali ra và chạy đi kéo giày lại. Xuýt chút nữa cô phải đi chân không về nhà. Bọt nước bắn tung toé theo từng bước chạy hối hả của Nereid về biển. Khi cô bắt kịp, vừa hay một ngọn sóng dâng lên cũng tràn qua, tiếp tục ập vào cô trong lúc cúi xuống. Galatea trở về bên Citlali với đôi giày nhưng toàn bộ tà váy và găng tay thì ướp mem, trong veo bám dính vào da thịt mờ mờ ẩn ẩn dưới ánh sao.
Bắt đầu là cái nhìn hơi ngẩng lên lấm lét, dần chuyển thành một cười ngượng ngùng pha áy náy trên khoé môi trước khi trở thành một làn sóng rộn rã đến run run cả hai bên bờ vai chẳng vì lý do đặc biệt to tát gì cả. Khi nhìn xuống mép váy nhỏ giọt lẫn đôi giày được cứu, đơn thuần là một ý cười hồn nhiên. Như thể cả những rung động bồi hồi lẫn nỗi niềm trong lòng đều được ngọn sóng đánh tan đi hết, chỉ còn niềm vui đơn sơ của cuối một ngày hiện ra trong đôi mắt vàng trong veo.
”Không sao đâu…”
Ngọn sóng xô bờ rồi lại lần lượt kéo về thật xa khỏi bờ cát, để lại những vỏ sò ốc li ti bên cạnh đôi chân trần và chiếc cổ chân trắng ngần. Lắc chân bằng Moonstone ướt nước phản chiếu một thứ ánh sáng dịu dàng như những câu chuyện kể về mặt trăng đã biến mất khỏi bầu trời. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Giọng thật nhỏ nhẹ tựa hồ hoà lẫn cùng nhịp điệu của sóng vỗ. Người con gái nhìn Citlali thật trìu mến mà cũng thật cảm thông.
”Anh vẫn luôn… Là người em yêu nhất…”
Những ngôn từ thật giản đơn đến từ một tình cảm trong sáng không hề nhuốm chút hoa mĩ hay mơ hồ. Dù đã cùng nhau bước qua dù là vùng cực lạnh lẽo nhất hay những con đường dung nham phun trào, tấm lòng người con gái vẫn chưa hề đổi thay kể từ giây phút họ nhìn vào mắt nhau dưới tán hoa Tử Đằng ướt mưa. Trong hai năm qua, họ đã cùng nhau vung đắp lên thật nhiều kỷ niệm, vung đắp nên cuộc sống muôn màu được sẻ chia bởi không chỉ mỗi bản thân mà đến hai người. Vậy nên, không việc gì phải thúc ép nhau ngay cả khi cô nhận ra người Kỵ sĩ vẫn còn chưa thật sự mở lòng với mình hay nụ hôn ấy dẫu thật nồng nàn nhưng vẫn đâu đó ẩn chứa một nỗi niềm trĩu nặng.
Không sao cả, chỉ cần điều quan trọng nhất luôn còn đó. Nó sẽ dẫn dắt họ và cô sẽ luôn ở bên cạnh người Kỵ sĩ dù có chuyện gì xảy ra.
Tháng bảy đến cùng mùa hè trên băng tuyết của Orion. Lớp băng mỏng tan đi để lộ bề mặt loang lổ cho những hoa cỏ gầy guộc nhú lên từ lớp đất khô cằn. Không rực rỡ, không tràn ngập nhưng chỉ từ chính sức sống mạnh mẽ ấy cũng đủ để lan toả đi thông điệp hân hoan của khoảnh khắc hiếm hoi nhất trong năm. Gọi là vậy nhưng cái lạnh thấu xương vẫn còn đó, nó chỉ đỡ tàn nhẫn hơn một chút vì những ngọn gió cắt da cắt thịt lẫn luôn thét gào vẫn ùa về từ các đỉnh núi tuyết sừng sững. Galatea từ khi đặt chân đến lãnh thổ Orion đã dần trở thành một phiên bản ít năng lượng hơn của thường ngày. Cô cuộn mình trong lớp áo lông ấm áp, xù ra như một chú thỏ tuyết, bên trong mặc một chiếc áo cổ lọ bằng len dày, váy kẻ sọc, tất quần bảo vệ đôi chân và một đôi bốt cao có lớp chống trượt.
Galatea & Orion Summer > w <
Dù có cố gắng không muốn thu hút sự chú ý nhưng người con gái ấy vẫn thật khác biệt khi đứng giữa băng tuyết nơi đây. Làn da hồng hào được vuốt ve bởi nắng ấm và gió biển. Suối tóc suông dài màu trời biển tự do tung bay phía sau lưng. Đôi mắt vàng dịu dàng của loài hoa báo hiệu một thời khắc chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mùa đông vĩnh hằng. Dáng người ấy cũng thật nhỏ nhắn so với họ, những con người phải chịu đựng sự hà khắc của thiên nhiên. Đường nét mềm mại, hồn nhiên và không phòng bị trên gương mặt trong sáng. Đứng cạnh người Kỵ sĩ cao lớn, Nereid ấy thật sự trông như một nàng búp bê sứ ngoại lai mà nếu không phải là ánh nhìn ý tứ, thì cũng có những ánh nhìn chằm chằm hướng về phía cô từ người địa phương. Người con gái càng thêm ngượng ngùng, bối rối ép vào Citlali gần hơn.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi người Kỵ sĩ đã mua cho họ toa tàu riêng. Cô sẽ không biết làm sao nếu cứ phải tiếp tục bị nhìn nhìn như lúc còn đứng ở ga chờ.
”Uhm…”
Người con gái ngoan ngoãn gật đầu rồi hết sức điềm nhiên tháo giày ra, bon chen trèo lên băng ghế Citlali đang ngồi mà không mảy may đến chỗ ngồi hết sức rộng rãi đối diện họ. Tấm chăn phủ lên khắp người cô. Mái tóc xanh đổ lên vai và tay người kề cạnh khi cô rúc sát vào thân nhiệt dễ chịu ấy. Galatea ngước mắt nhìn bờ hổ phách rồi cúi xuống tủm tỉm cười, tựa đầu lên bả vai Citlali. Có vẻ như cô chẳng có vấn đề gì trong việc đi tìm sự thoải mái cho mình.
Đoàn tàu khởi hành và khung cảnh chầm chậm di chuyển trước mắt họ. Cô muốn ngủ một chút nhưng những dải lụa bằng ánh sáng như sở hữu sự sống riêng ngoài kia quá mê hồn để nhắm mắt. Toa tàu không bật đèn chìm trong im lặng khi họ cùng lơ đễnh hướng mắt về một phía. Tiếng nhạc nhẹ xa xa khiến khoảng không này mang một cảm giác càng thêm tách biệt. Một phần ánh sáng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông, hoạ nên một vẻ đẹp từng trải và dịu dàng. Bờ hổ phách bắt lấy ánh sáng cũng khoác lên một tông màu nhàn nhạt trong veo.
”Nhưng chúng ta… Đã ở đây rồi…”
Thanh âm nữ tính dịu dàng đáp lại, cô áp tay lên lồng ngực người Kỵ sĩ và nhẹ nhàng dựa vào. Những nhịp điệu đều đặn của bản nhạc luôn mang lại trong cô cảm xúc thanh thản nhất. Cô hiểu có những điều họ đơn thuần không thể kiểm soát được. Một khi trở thành Kỵ sĩ rồng thì cuộc sống gần như không còn chỉ thuộc về họ nữa. Các nghĩa vụ nối tiếp nghĩa vụ. Đôi khi cô có cảm giác nghĩa vụ của chính họ là giúp những người còn lại có thể sống giản đơn hơn thay cho mình. Như vậy chẳng phải càng thêm ý nghĩa, khi mà họ hơn ai hết khát khao đến nó nhường nào và những lúc bình yên như thế này đây thật sự là một món quà từ trên cao.
”Đẹp thật…”
Cô thì thầm rồi chợt hơi nhổm dậy, chỉ về một vệt sáng mới đó lại chuyển sang hình thù mới.
”A… Chỗ kia… Nhìn giống con hươu ghê…”
Có lẽ cô nhìn nhầm, có lẽ nó đã từng. Vẻ đẹp của cực quang dường như còn ở chỗ chúng lướt qua thật chóng vánh làm sao, chỉ có thể tận hưởng trong một khắc ngắn ngủi rồi vụt mất.
”Khi nghĩ về dòng chảy sự sống của thế giới… Em luôn nghĩ… Nó sẽ mang dáng hình của cực quang. Anh biết đấy… Khi một sinh vật nằm xuống… Con hươu chẳng hạn… Linh hồn của nó rời khỏi cơ thể… Cũng sáng sáng như vậy… Nhảy lên những bậc thang vô hình trong không trung và hoà lại làm một với tất cả… Tất cả mọi vật… Mọi loài… Cả con người nữa đều sẽ đoàn tụ ở đó… Gặp lại nhau…Trên con đường ánh sáng… Để rồi cùng nhau đến với vương quốc của Thần linh…Trước khi trở thành sự sống mới.”
Những ngón tay nhỏ nhắn sinh động vẽ lên trong không trung, minh hoạ trí tưởng tượng phong phú của người con gái rồi trở về lồng ngực người Kỵ sĩ. Chỉ rút ra khỏi chăn một chút thôi mà đã trở nên lành lạnh thật nhanh.
”Uhm… Lali… Kế hoạch của chúng ta khi đến nơi như thế nào...? Chuyến tàu này... Sẽ mất bao lâu?”
Cô ngước lên hỏi về hành trình của họ. Hơn thế nữa, tuỳ vào thời gian mà cô sẽ cân nhắc nhắm mắt hay đi tìm chút trà.
Đáp trả lại nụ cười thân thương đấy là ánh mắt ngỡ ngàng, thu lại vào đôi mày rậm hơi nhíu và tiếng thở dài trầm ngâm.
“Galatea, em không thể hoàn toàn tin ai khi không biết rõ về họ. Không có niềm tin, tình yêu chỉ là huyễn tưởng của một cá nhân.”
Lali lắc đầu khi nhận lại niềm vui trong sáng của giọng cười thiếu nữ. Liệu con người có thể yêu thương vô điều kiện mà không hề tin tưởng nhau? Hay đó là sự chấp nhận của tất cả, chấp nhận bản chất đối phương và không màng đến cái kết sẽ ra sao.
“Chỉ có điều này, em không thay đổi chút nào… vẫn hệt như khi chúng ta biết nhau. Giữa một thế giới tràn ngập bóng tối, và em luôn chọn điều đấy.”
Tình yêu thương.
Không màng đến đúng và sai. Phải hay trái. Ngay cả khi những lời đầu tiên Galatea biết về vị Kỵ sĩ trưởng thứ 9 năm đấy cũng chỉ là những ký ức chắp ghép, những lời kể rời rạc mơ hồ. Một nửa sự thật cũng không còn là sự thật. Chỉ với chừng ấy thông tin, Lali đã tính toán hoàn toàn làm sao để những mảnh ghép ấy không thể dùng để tạo ra bất cứ bằng chứng nào hữu ích cho những ai muốn chống lại Hiệp hội.
Về cơ bản, đó là một câu chuyện kể hoàn toàn bị thiếu về mạch logic nếu lắp ghép lại, và kiểm tra sức lì trong tâm lý thí sinh bằng một loạt hình ảnh lấy từ trải nghiệm bản thân. Miễn cho đó là công việc phải hoàn thành, Lali không từ bất cứ cách nào kể cả cắt nhỏ ký ức của chính mình. Bất cứ người nào đủ sáng suốt đều sẽ tra hỏi anh những chi tiết đem lại thông tin từ câu chuyện đấy, thay vì băn khoăn vị Quân Y trẻ năm đấy đã cảm thấy gì.
Người đàn ông nói bằng một giọng bồi hồi, dường như có cả chút hoài niệm trong tông trầm. Bàn tay đưa lên áp nhẹ vào bờ má hồng ửng lên, cảm nhận lớp da mịn màng ấm áp của người con gái. Đôi mắt Lali ánh lên thứ ánh sáng nhàn nhạt, giống như phản chiếu lại ánh sáng từ những viên đá xanh hát về tình yêu từ mặt trăng trong quá khứ.
“Cuối cùng, anh đã yêu sự dũng cảm đấy.”
Liệu Galatea có còn nhớ lời thắc mắc của bản thân mình rằng cô liệu đã dạy được cho Lali điều gì, khi đọc những bức thư mà tụi trẻ viết? Từ cái thuở mà cô vẫn còn gọi anh là “ngài”, khi những đóa tử đằng mới chớm nở sau cơn mưa bất chợt.
Giờ đây, họ đã có câu trả lời.
Đã gần hai năm. Nếu ban đầu đó là lựa chọn cảm tính, Galatea sẽ sớm học được bài học khi mở lòng mình một cách dễ dàng. Nhưng họ đã luôn gắn bó kể từ khi đấy, vượt qua nhiều điều và vẫn luôn lựa chọn ở bên và tin tưởng lẫn nhau. Nó không phải chỉ là vấn đề đưa ra lựa chọn trong một giây phút, mà là sống cả đời với lựa chọn đấy. Dù cho có bất cứ điều gì xảy ra cũng sẽ luôn làm điều mình đã quyết định tin tưởng.
Anh hiểu rằng, trên tất cả, họ lựa chọn thấu hiểu và chấp nhận đối phương. Một điều còn khó khăn và đòi hỏi kiên nhẫn hơn cả những quyết định bồng bột.
“Ướt hết rồi.”
Những cơn gió đêm tháng sáu khiến cả hai người họ đều ăn mặc thoải mái nhất có thể khi đi ra biển khi này. Thời tiết cũng chẳng lạnh lẽo gì để lo lắng cho một cơn cảm bất chợt, nhất là với thể lực khỏe mạnh của người Lupus đã quen với sóng biển và gió trời. Chẳng cần đến tấm áo khoác nào vào khi này.
“Để anh đưa em về.”
Không hề báo trước, Lali bất chợt bế bổng người con gái lên khi cô vẫn đang lơ quơ cầm đôi giày mới vớt về trên tay. Sự chênh lệch hình thể giữa họ khiến cơ thể Galatea hầu như bị che giấu đi, cũng như những vết ướt dính chặt lên cơ thể. Ngay cả sau đấy nếu họ có í ới, cảnh tượng kỳ khôi đấy cũng chỉ có biển cả và những vì sao hay biết. Đêm hôm đó, có một sự kiện khác đang được tổ chức thu hút các cư dân của Hòn đảo này tập trung ở đấy thay vì Bờ biển này.
Lý do duy nhất, anh không muốn ai nhìn thấy Galatea những khi thế này trừ chính mình ra.
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của riêng người đàn ông đấy mà thôi.
“Hm…”
Lali cúi xuống nhìn người đang gần như núp sau tay mình. Những ánh mắt tò mò dõi theo người con gái hầu như đều lảng đi khi bắt gặp anh. Có vẻ như vết sẹo kéo dài trên khuôn mặt điển trai và đôi mắt nghiêm nghị đấy là thứ ngôn ngữ không lời thay cho thông điệp cảnh báo ở Orion. Khác với Lupus, người phương Bắc rất cẩn thận với các cử chỉ và thường liên tục đưa ra các dấu hiệu song song với lời nói của mình.
Sự thực thì anh chỉ đang nghĩ rằng với chừng này áo lông, Galatea thực sự giống một chú thỏm bông trắng đang rúc đầu trốn, và đương kiềm chế ham muốn xoa đầu cô một cái ngay giữa trạm.
“...”
Người đàn ông thở dài, chia phần chăn của mình cuộn thêm cái người nhỏ nhắn ngay bên cạnh. Hơi ấm và mùi hương hoa của vùng đất ấm áp trên người cô trong khí trời này thu lại, ngọt lành lạnh và chỉ có thể nhận thấy khi họ đang ở bên nhau gần đến vậy. Khi sống ở những vùng đất quá lạnh lẽo, con người càng thèm muốn được chia sẻ hơi ấm với nhau. Dù không nói ra, nhưng họ đã quá hiểu nhau rằng Lali cũng chẳng hề cảm thấy phiền với những cử chỉ thân mật thường xuyên đấy, và còn đang hưởng thụ nó bằng cách dụi đầu xuống mái tóc xanh đấy.
Đầu tựa đầu, vai kề vai.
Những cơn gió cóng da thịt của ban đêm luồn qua khe cửa sổ khẽ khàng nhưng không quá khó chịu mà còn đem lại cảm giác thoáng đãng. Tiếng cười nói của các hành khách tan đi khi đêm dần dà vào khuya, chỉ còn lại màn đêm lặng yên cảnh tượng của ánh sáng cực bắc. Nhịp điệu rung lắc đặc trưng của tàu hỏa không giống với tàu thủy, chúng đều đều và cố định, dần dà giống như thứ mà con người có thể quen được mà an tâm thiếp ngủ đi.
Đó là một đêm huyền diệu. Bầu trời đầy sao, và những dải màu sáng đến nỗi khi nhìn lên bầu trời, ta thật quên đi rằng nhân loại đang sống trong thế giới như thế nào; nơi đau khổ và bóng tối vẫn luôn hiện hữu. Ánh sáng dường như nhảy múa trên đêm đen, từng dải màu hòa lẫn vào nhau. Chúng tựa những lớp sóng, dập dờn vỗ vào vô tận và chiếu sáng cả thế giới băng giá này.
”Khi nghĩ về dòng chảy sự sống của thế giới… Em luôn nghĩ… Nó sẽ mang dáng hình của cực quang. Anh biết đấy… Khi một sinh vật nằm xuống… Con hươu chẳng hạn… Linh hồn của nó rời khỏi cơ thể… Cũng sáng sáng như vậy… Nhảy lên những bậc thang vô hình trong không trung và hoà lại làm một với tất cả… Tất cả mọi vật… Mọi loài… Cả con người nữa đều sẽ đoàn tụ ở đó… Gặp lại nhau…Trên con đường ánh sáng… Để rồi cùng nhau đến với vương quốc của Thần linh…Trước khi trở thành sự sống mới.”
Lali bật cười lúc nghe người con gái minh họa bằng những động tác tay. Giờ đây khi làm việc Galatea hầu như không còn gặp vấn đề trong diễn đạt, nhưng cô vẫn giữ thói quen suy nghĩ khi nói chuyện bình thường. Tay anh vươn ra, chạm khẽ vào tay cô và phủ hờ lên những ngón tay mảnh khảnh đang giơ ra giữa không trung đấy.
“Gặp lại nhau… Là giống như thế này?”
Ngón cái của anh miết nhẹ trên những đốt xương của bàn tay người con gái, dường như đã quen thuộc đến từng đường nét để nhận ra ngay giữa đêm tối. Ấm và lạnh. Sự tương phản giữa hơi ấm và gió lạnh càng trở nên nổi bật, cho đến khi quay về trong lớp chăn dày. Ở Orion, thân nhiệt ấm áp của Lali khiến anh dường như rất thân thuộc với vùng đất này, đến cả cảm giác cũng vậy.
“Khi còn nhỏ, anh cũng từng nghe câu chuyện tương tự ở tộc người của mình. Dường như nó thuộc về một đức tin cổ xưa đã bị lãng quen trong bóng tối.”
Vị Kỵ sĩ trầm ngâm. Ngay cả bây giờ, người Orion cũng có biết đến nó, nhưng hầu như không mấy tin vào những khái niệm như Vương quốc của Thần linh hay kiếp sống sau đó. Nó chỉ đơn thuần là những điều không thể kiểm chứng, cũng không đem lại lợi ích thiết thực cụ thể nào cả.
Nghĩ lại, dường như đó chính là điều họ đã đánh đổi cho trí tuệ của mình.
“Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Không phải ở thế giới khác, mà là tại đây, vào lúc này.”
Anh lắc đầu, đặt một nụ hôn khẽ lên trán người dựa vào lòng mình. Người Orion luôn quan niệm rằng họ chỉ có đúng một cuộc sống quý giá duy nhất, và bởi vậy họ sẽ luôn cống hiến hết mình cho đến hơi thở cuối cùng, nhắm mắt mà không phải nuối tiếc bất cứ điều gì.
Dù cho đó là chiến trận, hay tình yêu.
[...]
Bởi lẽ chuyến tàu của họ đi xuyên đêm và phải đến rạng sáng mới tiến vào Ga tàu ở trung tâm Orion, Lali có khuyên cô nên ngủ một giấc đầy đủ. Theo lời kể của anh, dường như họ sẽ đi thăm Quận Nghiên cứu nơi đang có triển lãm về nghệ thuật cinema, Đài tưởng niệm, Cây ánh sáng và cả lễ hội tổ chức vào đêm trắng tại Quảng trường Cassandra. Vào những đêm hiếm hoi duy nhất trong năm này của mùa hè, người Orion đổ ra đường, các hàng quán ngập tiếng cười và mùi rượu, những nhạc công và ca sĩ nổi tiếng nhất đều tập trung ở đây để biểu diễn. Thậm chí, cả quân nhạc Lực lượng Tự vệ cũng dàn hàng diễu hành và biểu diễn ở đường phố Trung tâm.
Đó sẽ là những ngày náo nhiệt nhất của Orion trong năm. Nhưng trước khi đến được đấy, họ sẽ còn phải mang hành lý đến khách sạn để lấy phòng đặt.
Vào tận khuya, Lali đã đi ra ngoài để hút thuốc. Bốn bề vắng lặng khi hầu hết hành khách đã chìm vào giấc ngủ, họa chăng cũng chỉ có vài người tỉnh dậy để uống một tách trà hoặc thay đổi tư thế. Ngay cả tiếng nhạc cũng tắt dần rồi biến mất. Tiếng gió, tiếng động cơ đều đều cứ như vậy đưa con tàu này thẳng tắp theo một quỹ đạo đã định.
“Cộc cộc”
m thanh chợt vang lên giống như có bàn tay ai đang gõ vào cánh cửa ngăn buồn của họ với khoang. Nhưng từ góc nhìn của Galatea, rõ ràng chẳng hề có ai ngoài hành lang tù mù sáng đấy cả.
“Cộc cộc cộc”
Tiếng gõ cửa vang lên đúng thêm 3 tiếng nữa, rồi ngừng lại. Không có tiếng người, cũng không nghe thấy tiếng bước chân.
Choice cho Galatea:
- Mở cửa
- Không mở cửa
- Khác
Deadline cho choice là 24 tiếng. Sau khi hết hạn choice, diễn biến sẽ được đẩy tự động.
Galatea khẽ giật mình khi bàn tay lớn hơn phủ lên tay mình giữa không trung. Thế rồi những cái miết nhẹ miên man trên từng đốt xương đến, mang lại sự xoa dịu cho người con gái. Cô thả lỏng ra, bờ vai mảnh mai dựa lên Citlali, trọn vẹn phó thác toàn bộ sức nặng cơ thể vào người bên cạnh. Nhiều lần cô từng bâng quơ mường tượng rằng nếu người Kỵ sĩ là một bức tường vững chãi, thì cô sẽ là loài hoa Tử Đằng dịu dàng tựa lên như thế này. Mỗi năm đến mùa hoa lại nở, rũ xuống tựa suối tóc mềm trên bờ vai. Dĩ nhiên đó chỉ là một trong những giây thơ thẩn mà thôi, người con gái quá mắc cỡ để chia sẻ hình ảnh đó Citlali. Cô sợ bị gọi là sến.
Thật hoài niệm làm sao khi đã có lúc cô từng nghĩ về mình như loài Sơn Trà đỏ thẫm, đơn độc dõi xuống cánh rừng từ đồi cao. Thế rồi tự bao giờ sắc đỏ đã chậm chạp chuyển mình sang màu tím của Tử Đằng, mang trong mình tình yêu luôn nở rộ theo tháng năm và mỗi khi cô nhìn về bên cạnh, luôn tìm thấy một bờ vai để thuộc về.
”…”
Trước bàn tay quá đỗi ấm áp đấy, thật ấm như sưởi đến cả trái tim cô, người con gái cảm động gật gật đầu. Làn môi nhỏ nhắn hơi mím lại. Mắt vàng loang loáng phản chiếu những sắc màu long lanh của dải cực quang đương nhảy múa phía bên kia khung cửa. Dù chỉ là tưởng tượng, nhưng cô có thể cảm nhận được giây phút ấy sẽ như thế nào nếu quả thực cực quang là con đường ánh sáng nơi mọi người sẽ gặp lại nhau. Đối với những con người sinh ra với đức tin dành cho vòng tròn sự sống không hồi kết, đó là kết thúc viên mãn của một cuộc sống trọn vẹn.
”Uhm…”
Cô nhỏ nhẹ đáp lại, vòng tay sang ôm lấy Citlali và âu yếm dụi dụi vào. Dĩ nhiên dù có bao nhiêu cuộc sống tiếp nối sau, cô biết tình yêu này sẽ chỉ xuất hiện một lần mà thôi và cô cũng không có ý định sẽ phí hoài bất kỳ giây phút nào. Đó là lý do vì sao mà đến giờ cô vẫn còn ở đây, vượt qua tất cả để họ có thể cùng nhau kề cạnh như thế này.
Lớp chăn phủ trễ xuống bờ vai nhưng cô không hề lạnh. Không chỉ ngày tuyết mà trong những ngày mưa dầm ở hòn đảo Kỵ sĩ cũng vậy, Galatea nhận ra cơ thể ấy luôn thật dễ chịu và ấm áp khi tựa vào. Có những lúc cô thấy mình như một loài mèo lười, cuộn tròn trong lòng Citlali và chỉ chịu duỗi người ngồi dậy khi không chịu nổi cái đói nữa.
”Không nghi ngờ gì… Lali…”
Cô lập lại một lần nữa, điềm nhiên như một sự thật chứ không phải lời hứa hẹn hay trấn an. Hàng mi dài rũ xuống mỗi lúc một trĩu nặng trên gương mặt người con gái trẻ. Cô lơ mơ thêm một lúc nữa rồi tiếng thở dần nhẹ đi, chìm vào giấc ngủ vùi không phòng bị bên cạnh Citlali. Trước đó, không quên đặt một nụ hôn ngủ ngon lên má người bên cạnh. Một người chỉ có thể phơi bày giây phút yếu mềm nhất ấy ra trước người mà mình tin tưởng nhất.
[…]
Con tàu đều đều chạy. Khung cảnh lướt qua cửa sổ với một tốc độ bất biến. Những dải lụa ánh sáng vẫn uyển chuyển uốn mình trên vòm trời đầy sao. Tiếng động cơ nhịp nhàng khiến cho giấc ngủ của Nereid tuy không gần sóng biển nhưng vẫn tìm được một lời ru để thả hồn vào giấc mơ. Galatea bước đi giữa những giấc mơ vụn vặt, cho đến khi chợt bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Bàn tay phản xạ hơi nắm lấy, giật mình tỉnh giấc khi không tìm thấy Citlali đâu.
Cô lập tức nhổm dậy ngay. Toa tàu tối đen chỉ có mỗi mình cô và dường như chẳng còn tiếng nhạc nhẹ văng vẳng nữa khi hầu hết đã chìm sâu vào giấc ngủ mất rồi. Đầu óc ngái ngủ mơ màn nhìn quanh rồi nhìn về nơi tiếng gõ phát ra. Galatea nhíu mày, ngơ ngẩn nghiêng đầu rồi khẽ khàng cất tiếng từ trên băng ghế.
”Ai… Ai đó…?”
Cô tự hỏi phải chăng vì mình chưa tỉnh ngủ hẳn hay quả thực nơi này quá yên lặng và dường như tiếng gõ cửa kia đơn thuần mang lại cảm giác vô cùng kỳ lạ. Linh cảm mách bảo với cô rằng đó không phải Citlali. Người Kỵ sĩ nếu có gõ cửa vì lịch sự thì khi không thấy cô trả lời, sẽ tự đẩy cửa vào từ lâu rồi. Hay là thức ăn nhẹ giữa khuya nhỉ? Cô có nghe loang thoáng người Kỵ sĩ nói về điều đó, nhưng không rõ nó được phục vụ như thế nào.
Lúc bấy giờ, Galatea vẫn suy nghĩ hết sức đơn giản. Cô cho hai chân xuống sàn, tiến về cánh cửa nhưng không mở ngay.
”Ai… đó?”
Cô áp tay lên cánh cửa và hỏi lại một lần nữa, gần hơn để đảm bảo người bên ngoài có thể nghe thấy.
"La... Uhm... Hope?"
Linh tính là không phải, nhưng theo thói quen cô vẫn hỏi thử.
Đáp lại Galatea vẫn là im lặng. Tổng cộng có năm tiếng gõ, khá nhẹ nếu so với lực gõ của người lớn. Hành làng hầu như tối đen, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài lọt vào tranh sáng tối. Thứ bên ngoài cánh cửa kia là hầu như không thể nhìn thấy rõ ràng.
”Ai… đó?”
Vẫn là im lặng. Nhưng có gì đấy không bình thường. Nó giống như thứ cảm nhận thiên về linh tính, báo hiệu sự tồn tại khác ở đây.
"La... Uhm... Hope?"
“...”
Cạch
Phải mất vài giây sau khi cái tên Hope thốt ra khỏi miệng nữ Kỵ sĩ, một phản hồi mới xuất hiện, Thứ đập lên phần kính của cánh cửa là một bàn tay trẻ con.
Không phải một, mà là tận hai đứa. Một đứa nhóc tóc vàng mắt xanh điển hình đầy vẻ ranh mãnh đang cầm trong tay thứ gì đấy, và một đứa bé tóc đen mắt xanh gầy gò hơn, mặt mũi dán băng cá nhân có vẻ do ẩu đả mà thành vết. Cả hai đều chỉ vào khoảng 7 - 8 tuổi.
“...Bọn ...ch...áu… th...ư…. Chú… H...ope…”
Cách sau cánh cửa khá dày, Galatea chỉ có thể nghe thấy văng vẳng tiếng của hai đứa nhóc. Thằng bé tóc đen cầm trên tay một vật khá là giống phong thư, có vẻ đang xin vào khi đã xác định được đúng nơi cần gửi đồ.
Nhưng hiện giờ, đã là nửa đêm. Đồng hồ điểm gần 2h sáng.
Chẳng phải quá là kỳ lạ để trẻ con đi giữa hành lang vào giờ này? Và ai trên chuyến tàu này lại muốn truyền thư cho Hope, qua tay hai đứa trẻ, khi chuyến đi này hoàn toàn không nằm trong hoạt động công khai của Hiệp hội? Đáng lý ra ngay cả khi biết rằng anh là Chỉ huy Hiệp hội, cũng không có ai có thể lần theo lịch trình du lịch cá nhân để tìm gặp.
Không rõ Citlali đang ở đâu. Khoang hút thuốc có cả ở đầu và cuối, và rất khó để tìm kiếm trong không gian tối đặc này.
Choice cho Galatea:
- Mở cửa cho bọn trẻ, lấy bức thư
- Lấy bức thư, nhưng không mở cửa cho bọn trẻ
- Từ chối nhận bức thư
- Khác
Deadline cho choice là 24 tiếng. Sau khi hết hạn choice, diễn biến sẽ được đẩy tự động.
Galatea ôm ngực kêu lên, hết hồn giật lùi lại ra sau khi đột nhiên thấy bàn tay nhỏ xíu đập lên cửa kính. Altair ơi, đừng khiến trái tim tội nghiệp của cô nhảy ra ngoài như vậy chứ.
Giọng nói đó… Là… Là trẻ con?
Galatea tròn mắt nhìn cánh cửa. Tim vẫn còn đập thình thịch vì quả bất ngờ vừa rồi. Cô không nghĩ mình nghe nhầm vì hầu hết mọi người đều đang ngủ. Trừ tiếng động cơ đều đều của toa tàu ra thì dãy hành lang ngoài kia vô cùng vắng lặng. Giọng nói ngây ngô không lẫn vào đâu được. Bọn trẻ nói gì đó về thư từ, cô nghĩ vậy, và điều đó khiến cô lập tức ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên cửa khoang tàu.
Chẳng phải đây là lúc trẻ con nên đi ngủ sao? Hai đứa trẻ làm gì ở đây? Hơn thế nữa, chúng biết về người đi cùng cô. Cô tự hỏi Citlali hiện giờ đang ở đâu trên con tàu này. Việc chỉ có một mình khiến cô không cảm thấy thoải mái cho lắm. Sau khi lưỡng lự cân nhắc một chút, cô quyết định vặn tay nắm cửa và he hé ló nhìn ra. Tạ ơn Thần linh, đúng là có hai đứa trẻ thật. Cô có lưu ý nhìn xuống chân chúng để… Uhm… Thêm yên tâm mà mở hẳn cửa ra.
”Xin… Xin chào… Hope… Đã ra ngoài rồi….”
Hai đứa trẻ đã ngập ngừng, cô cũng ngập ngừng không kém. Trước mặt trẻ con mà cô vẫn giao tiếp hết sức rụt rè. Galatea chú ý nhỏ giọng để không đánh thức những người xung quanh. Trẻ con gửi thư từ cho người Kỵ sĩ không phải lần đầu. Tuy nhiên, vẫn có chuyện gì đó khiến cô ngờ ngợ trong bụng mà tạm thời không nắm bắt được. Lỡ đâu không phải là thư của chúng mà người khác thì sao? Nếu thế thì sao họ không trực tiếp tìm Citlali cho rồi. Bên cạnh đó, làm sao họ biết vị trí của Citlali. Ai đó đã bắt gặp hai người ở sân ga sao? Thật lạ lùng.
”Chị… Chị có thể nhận giúp không?”
Cô dè dặt chìa tay ra, đề nghị nhận thay cho người Kỵ sĩ. Cô hy vọng Citlali sẽ không phiền. Trẻ em thường khiến người khác không phòng bị. Hơn thế nữa, người con gái trên chuyến đi cá nhân nên cũng không cẩn trọng bằng như những khi làm nhiệm vụ nếu không gọi là hoàn toàn vô tâm vô tư. Vậy nên mặc cho các dấu hiệu bất thường đang dấy lên, cô vẫn ngây thơ mở cửa đáp lại hai đứa trẻ.
”Thư của hai em hả…?”
Galatea tính chỉ lấy thư rồi thôi nhưng ý nghĩ rằng có hai đứa trẻ lang thang trên con tàu vắng khiến lương tâm cô không thể cứ thế mà bỏ qua. Cô dù sao cũng là một người lớn.
”Uhm… Cha mẹ của hai em có biết… Hai em đang ở đây không?”
Ánh mắt màu hoa Thuỷ tiên lướt trên gương mặt lém lỉnh của cậu bé tóc nhạt màu, rồi chuyển sang cậu bé đứng kế bên, đọng lại trên chiếc mũi dán băng. Chắc là trẻ con đánh nhau. Ở Lupus, đó là một trong những trò yêu thích nhất của mấy cậu con trai. Cô không đồng tình cho lắm nhưng chúng luôn có vẻ rất vui khi chơi mạnh bạo như thế.
Đứa nhóc tóc đen ngần ngừ thấy rõ khi Galatea thông báo người tụi nó muốn tìm hiện không ở toa tàu này, trong khi đứa còn lại đang bận dúi mấy thứ gì đấy vào túi áo. Giờ mở cửa nhìn kỹ mới thấy, đó là bánh quy.
Có lẽ là thó thêm ở chỗ phục vụ ăn nhẹ.
“Joseph, cứ để thư lại là được rồi. Người ta đâu biết được.”
Vừa nói, thằng bé vừa ngáp chảy cả nước mắt, dáo dắc nhìn quanh tìm đồng hồ trên tường. Có vẻ thời gian là một trong những vấn đề mà cả hai đứa bị giới hạn.
“Nhưng mà… bác ấy bảo là phải đưa tận tay cho Hope… bất cứ ai cũng không được…”
“Kệ chứ!!! Chị xinh xinh này chắc chắn sẽ đưa lại cho người ta thôi!!! Giờ vọt lẹ!!!”
Thằng bé tên Joseph càng bị nói càng bí thấy rõ. Vẻ mặt nhút nhát bạc nhược, cộng thêm thể hình lẻo khẻo tương phản với khuôn mặt dán đầy băng cá nhân. Trông cậu nhóc rõ ràng quá nhát gan để là người mào đầu những vụ đánh nhau, hay cãi lại bất cứ ai.
”Thư của hai em hả…?”
”Uhm… Cha mẹ của hai em có biết… Hai em đang ở đây không?”
Lúc thằng bé tóc vàng đương túm cổ đồng bọn rút lẹ, ném bay bức thư lại ấn vào tay phó mặc cho Galatea thì hai câu hỏi đấy khiến nó chựng lại chút. Nhìn lại, dường như bộ quần áo hai đứa mặc không đồng bộ lắm cho cam.
Chúng giống như những món đồ được lựa lại bất kỳ, cứ thế đưa cho trẻ con mặc miễn cho đủ ấm.
“Không.”
Dù có khuôn mặt trẻ con, nhưng giọng điệu đấy rất lạnh lùng và xa cách, có cả chút nhừa nhựa như người đã trưởng thành. Đứa tóc vàng rõ ràng không hề muốn dây dưa gì thêm ở đây nữa. Nhìn mặt nó cứ như sợ bị bắt gặp bởi thứ gì đấy. Như Citlali từng nói, rõ ràng đây là chuyến tàu mà tất cả khách mua vé đều bị kiểm soát nhân thân rất chặt chẽ.
Dẫu vậy, vẫn có một điều. Chuyến tàu này đi từ ngoài vào Trung tâm, chứ không phải từ Trung tâm đi ra ngoài.
Vì vậy, vẫn có xác suất để lọt một vài hành khách thuộc thứ hạng thấp hơn tầng lớp trung lưu, không có chứng minh nhân dân và Orion tạm thời chưa quản lý được.
“Chúng tôi được nhận nuôi bởi chương trình của chính quyền. Có người đã nhờ chúng tôi gửi thứ này đến đúng khoang tàu này. Chúng tôi không biết Hope là ai.”
Cùng lúc đấy, phía xa xa hành lang có tiếng bước chân. Đèn được bật lên. Có vẻ đó là người soát tàu, cũng có thể là hành khách. Vừa vặn sau, đó chính là đường hai đứa định đi.
“Argh!!”
Vẫn nấp sau cánh cửa khoang của Galatea, hai đứa kiễng chân nhòm qua cửa xem xem biến thế nào. Rõ ràng chúng không muốn bị bắt gặp, mà cũng không muốn nán lại để bị bắt gặp bởi “Hope”.
Choice cho Galatea:
- Để hai đứa trẻ chạy ra ngoài
- Giữ lại
- Khác
Deadline cho choice là 24 tiếng. Sau khi hết hạn choice, diễn biến sẽ được đẩy tự động.
Galatea lí nhí xin lỗi hai đứa nhỏ. Cô không biết nữa, vì Citlali không có ở đây còn bọn trẻ có vẻ đang cần sự hiện diện đó hơn cô nên cô buột mình thốt ra như một thói quen. Bây giờ nhìn kỹ lại, cô mới để ý cả hai nom rất lôi thôi. Đầu tóc không gọn gàng còn áo quần thì chỉ như lớp phủ ngoài cho xong. Hơn thế nữa, tính cách của chúng dường như cũng hoàn toàn trái ngược nhau.
”…”
Cái đáp lại nhát gừng làm cô thêm rụt rè. Người con gái càng co ro hơn một chỗ như vừa bị táp. Cô giờ đây đang đứng nép sát hơn vào cánh cửa như muốn dính chặt lên nó luôn. Ai đi ngang qua mà thấy một người lớn lép vế trước con nít thế kia chắc không khỏi lắc đầu ngao ngán. Dù có hình hài thế nào, thì cô gái nhạy cảm cũng ái ngại những đụng độ không thân thiện cả.
”A… Ra thế… Uhm… Ra vậy…”
Cô ấp úng phản hồi cho có lệ, thế rồi nghĩ có khi chẳng nói gì sẽ tốt hơn. Đứa nhỏ tóc vàng cứ làm cho cô cảm giác như đụng phải một cục nhím biển đầy gai ấy. Nhắc đến nhím biển, hình như đó là cách mà người Lupus vẫn gọi bọn trẻ giống thế này. Chẳng cần quá thông minh cũng biết hai đứa không đến từ gia đình có điều kiện nếu không gọi là thiếu điều… Giống cỏ dại. Vì vậy mà mặc cho thái độ cộc lốc kia, cô vẫn không để bụng chúng. Cô thậm chí còn nghĩ mình nên cho chúng ít kẹo vì đã đến tận đây.
”Mà… Ban nãy các em bảo bác nào cơ?”
Cầm lá thư trong tay, Galatea xuýt quên hỏi về danh tính của người nhờ chuyển tay nó. Cô không nghĩ bọn trẻ nói dối. Có thể là ai được nhỉ? Nếu là chuyện quan trọng đến phải đưa tận tay thì sao lại không trực tiếp xuất hiện chứ. Cô gái cũng lật qua lật lại thử xem có gì đặc biệt trên nó không. Một cái tên hay dòng nhắn chẳng hạn. Đúng lúc đó, tiếng kêu của bọn trẻ làm cô giật mình ngẩng lên.
Cô không chắc chuyện gì đang xảy ra nhưng cái điệu bộ nấp nấp kia chỉ có một lý giải duy nhất.
Đáng lẽ chúng không nên có mặt ở đây.
Thần linh nhân từ, khi mà một chuyện chưa xong, cô còn gặp thêm một chuyện khác. Galatea chẳng kịp thời gian suy nghĩ, theo quán tính mà đóng sầm cửa lại cho hai đứa vào trong khoan với mình luôn. Chưa gì mà cô có thể tưởng tượng ra tiếng thở dài của người Kỵ sĩ rồi nhưng biết làm sao bây giờ. Cô chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ này nếu chẳng may chúng bị bắt.
”Ngồi… Ngồi đợi trong đây một chút đi…”
Tim cô đập thình thịch với hành động táo bạo vừa rồi, nhưng vẫn cố nuốt xuống hồi hộp để làm cho đến nơi đến chống. Cho hai đứa con nít lạ hoắc chui vào khoang tàu của mình, đúng là chỉ có người Lupus mới làm nổi.
Không biết phải làm gì tiếp theo, cô lúng túng ngồi xuống băng ghế và lục tìm thử trong giỏ có thứ gì ăn được không và chìa ra cho hai đứa nhóc. Coi như nếu chúng có ăn, họ sẽ không nhất thiết phải nói chuyện và bầu không khí nơi đây cũng bớt ngộp ngạt đi.
”…”
Không có kẹo bánh, chỉ có hạt dẻ rang muối hồi này cô được Citlali mua cho thôi. Người con gái mím môi, chìa cái bao giấy nâu nâu về phía chúng. Bên trong vẫn còn ấm ấm, cô hy vọng chúng không phiền.
Đánh dấu