Hôm nào đó quên rồi hihi
Sân bay
Nghe anh trai bảo là chưa muốn uống ngay, Mia cũng chẳng ép ảnh mà khẽ gật đầu và cười nhẹ bằng lòng. Nói gì thì nói, cô bé chẳng dám tự tin vào trí nhớ của mình, cho nên nếu nhỡ có nhầm thì cũng hổng phải chuyện lạ. Cô bé chỉ chắc chắc ở chỗ, bị nghẹn nên uống ít nước, nước gì lại hên xui. Cơ mà chuyện như thế chắc chẳng gây ra tai họa đâu nha.
Có thể anh trai không uống được sữa, hình như trên đời có bệnh vậy, như kiểu bị dị ứng với lạc ý.
"Khăn giấy nè anh".
Bởi hổng nói rõ anh cần loại nào, giấy ướt hay giấy khô, Mia liền đưa cho anh cả hai, đều là "suất" của mỗi hành khách trên chuyến bay. Cẩn thận hơn nữa, cô bé còn lôi ra thêm khăn giấy của mình mang đi, lớp bên ngoài có những hình thù dễ thương và màu sắc bắt mắt, cái loại chuyên dùng cho em bé và trẻ nhỏ. Anh trai thoải mái chọn ha.
"Thế anh có muốn uống nước gì cho dễ chịu hông? Ngoài sữa thì em có nước trái cây, nước lọc. Còn bánh và kẹo nếu anh muốn. Hoặc mình có thể mua đồ trên máy bay cũng được đó anh".
"Úi. Trán anh sưng lên rồi kìa. Có làm sao hông đấy? Thoa dầu hông anh? Em gọi tiếp viên mang dầu đến nha?".
Cảm giác tội lỗi ghê gớm luôn. Dẫu sao ảnh đang nhìn cô bé, bỗng dưng đập đầu ba phát liền vào thành ghế, kỳ quặc mà không tránh khỏi liên quan đến mình.
"Em hông biết. Anh biết hông? Nói em đi".
Mia hồn nhiên trả lời, như thể mình hông biết nơi đang đến là chuyện rất đỗi bình thường.
@
Mèo Ăn Hại
Đánh dấu