Đêm đen hù, ánh đuốc lập lòe. Lông gà bay bay như thể tạo phông nền cho một cái tai ương sắp ập tới. Nhưng xin bà con đừng manh động, anh chỉ là một con gà.
"Ta còn sống. Và ta ... quên mất cả thế giới này rồi."
"Cậu là ai?"
...
"Em đã cố tìm chị."
Trời sinh anh là con gà, nhưng có trái tim yếu đuối mẫn cảm của loài người. Hmm, hình như câu vừa rồi có gì đó sai sai? Mà thôi mặc kệ.
"Em ôm chị được không?"
Gió chợt thốc lên, thổi tắt đèn đuốc, bụi cuốn mù trời. Giữa tâm lốc xoáy không có ánh sáng, cũng chẳng có trăng sao, chỉ có âm thanh trầm buồn của khí áp là triền miên vô tận. Từng dải Gust wind sập xuống, xoáy quanh hai thân người mảnh khảnh, kéo gần khoảng cách, hay nói trắng ra là buộc chặt họ với nhau. Vì trò nắm đầu và
now kiss dễ gây tai nạn kiểu như đập răng vào mặt đối phương nên người cầm bèn chuyển hẳn qua hướng xàm quần hoa lá hẹ.
Trời đất tối thui.
Lại một tràng lạch phạch rụng lông gà, con gà đen tuy không cosplay tuxedo kamen nhưng cũng biết phận sự mình đã hết rồi, bèn độc diễn một màn rất fabulous mà chẳng ai nhìn thấy như sau:
Rồi đạp lên mái nhà và chạy mất tăm mất tích.
Đánh dấu