Thời gian: Decembre, 2nd. 10AF
Quán bar.
"Chưa gặp nhau không bao lâu mà anh quên tôi rồi sao?"
Rồi chứ cậu muốn tôi nói sao? "Trời ơi là ABC à, lâu quá không gặp ha?" hay " Đã lâu quá rồi nhỉ, giờ cháu đã lớn thế này rồi"... Mà thôi nghĩ đâu xa xôi quá. Skip, skip.
Này cậu nhóc Rinky, để má hắn phân tích cho nhé. Cậu và Allistor con tui chưa gặp nhau cả tháng trời tính theo lịch game rồi, cậu có phải người yêu của nó không? mắc chi nó nhìn phát nhớ nổi. Allistor nghe má hắn nói bất giác thấy nhột, bèn quay lại database của mình xem... Ờ thì không có vụ hắn nhớ dai thiệt. Rồi người ta còn vào xổ một tràng tiếng thế này, hắn chỉ mới kịp nói câu "Điên à" một lần duy nhất, đến nhìn mặt mộc không trang điểm (bằng rượu vang) còn chưa có cơ hội nghía con mắt chiêm ngưỡng thì hỏi xem nhớ bằng kiểu thần thánh gì?
Mà thôi nói dông dài thì cũng là cái cớ cho hắn huỵch toẹt:
"Ờ tôi không nhớ cậu."
Cậu có gì đáng nhớ thế? Nói nghe coi?
Thử nghĩ ngược lại, có khi một sáng tỉnh dậy Allistor hắn bỗng trở thành người nổi tiếng mà đến hắn còn không hay biết, ai ai cũng muốn đến nhận quen với hắn cũng nên.
Hắn nhìn đánh giá cậu trai trước mặt, ánh mắt mang theo vài phần chiếu cố, cười cười đưa tay ra bắt:
"Muốn chữ kí hả em?"
Rồi rút cái khăn trong túi áo ra: "Lau mặt đi cái đã."
Trong tiềm thức hắn đặc biệt cảm thấy bóng dáng trước mặt mình lúc này rất quen, rất rất quen. Cố nhớ rồi mà lươ... ấy khó siêng quá, thôi mạnh dạn bỏ qua.
Má hắn tự dưng muốn chạy đi bổ sung vào chứng minh nhân dân của Allistor hắn: Mặt ngu hay cười não cá vàng dễ quên.
@
Maeda Rinky
--#--
Thời gian: Novembre, 25th. 10AF
Quán bar.
Bắt gặp giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ sau lưng mình mang theo ngữ điệu có chút cứng ngắc, Allistor không khỏi ngoái đầu lại nhìn. Là một cô bé con với mái tóc trắng đượt cột lên gọn gàng, cô bé này anh có biết, vì cô là nhân viên quán bar này - nơi anh đang làm. Allistor có hơi ngạc nhiên khi cô bé đến bắt chuyện với anh, vì... ờm, những cô gái bằng tuổi này thuờng sẽ thích kết giao với ai đó bằng tuổi, chứ không phải một "anh già" để kiểu mái chẻ đã từng là mode từ thời Đan Trường như anh.
Nhưng anh vẫn cười và đáp lại cô bé thật nhẹ nhàng:
"Tôi là Allistor. Allistor Kirkland." Kèm một cái gật đầu.
Nhìn chiếc sofa rộng rãi còn trống chỗ và trong quán vắng khách vì đang là giờ nghỉ,
"Em muốn ngồi xuống chứ?"
@
Rosse
Đánh dấu