oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 71
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      The Beach
      Camerata Domain

      00:09:00
      November 7th
      2063




      Extinction End


      "Anh làm tối qua rồi."


      Dianne thấy Gwyn ngồi trong lều lật lật mấy tài liệu qua hình chiếu ba chiều của anh, cô nhìn thấy hình ảnh con Shadow cầm đại đao khổng lồ. Đây là hình ảnh một con Shadow hơi có dáng dấp Abyss Watcher, mặc giáp, cầm vũ khí nhưng con quái vật này chỉ cần chạm vào bất kỳ thứ gì cũng sẽ khiến nó... bay hơi.


      "Đây hẳn là quý cô Dianne Wallis."


      Jehuty chào Dianne, nghe danh của cô đã lâu nhưng giờ mới được gặp. Thành viên của Iron Maiden, dẫn đầu đoàn Infected, chống lại một trong những băng đảng khủng khiếp nhất của thành phố chỉ là một phần. Thành tích lớn nhất của Dianne trong mắt Jehuty là làm Gwyn Oakenshield siêu lòng. Rất nhiều cô gái thích Gwyn, nhưng không phải ai cũng chịu được tính vô cảm của anh ta. Khi còn ở trong nhóm cũ, Jehuty nghĩ Gwyn sẽ là người cuối cùng có người yêu trong cái nhóm này, ngạc nhiên dấy.


      "Ngủ ngon không?"


      Gwyn nói với Dianne, không nhận ra câu hỏi có phần cộc lốc. Jehuty biết tính lãnh đạm của anh chàng này rồi, và hẳn là Dianne cũng đã quen với kiểu nói ấy. Ít ra Gwyn cũng quay lại nhìn Dianne, phản chiếu cả bể xanh vào mắt cô.


      "Em sẽ đi đảo Nightbleaker sau đó?"











      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 22-01-2020 lúc 22:33.
      Trả lời kèm trích dẫn





    2. Sửa lần cuối bởi Lufika; 22-01-2020 lúc 22:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #53
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      The Beach
      Camerata Domain

      00:09:00
      November 7th
      2063




      Extinction End


      "Phải."


      Jehuty xác nhận lại những gì Dianne biết. Độ nổi tiếng của Jehuty cũng ngót nghét so với Dianne khi đứng ra làm chứng chống lại GRAM nhưng tạm thời chuyện đó đã bị xí xóa, hai bên làm hòa để lo vụ tận thế này xong đã. Với lại giờ Jehuty cũng phải thành phần nguy hiểm đến mức cô cần tránh xa. Những gì Dianne biết về anh chàng này cũng như Gwyn biết thôi, lòng dạ của chàng trai tóc xanh này là một bí ẩn. Anh khẽ đặt tay lên đầu cô, xoa suối tóc trắng.


      "Em có thể lên Elysium."


      Gwyn pat đầu Dianne. Nếu cô lên đó, chắc họ sẽ không còn gặp nhau nữa. Lên đảo Nightbleaker cũng vậy thôi, anh không chắc mình sẽ đi về đâu sau ngày hôm nay. Quái vật Shadow tràn ra quá nhiều và sứ mệnh của anh là chiến đấu ở đây, chiến đấu để bảo vệ Camerata, và cả Fanacia nữa. Hôm nay là trận đầu tiên của hàng vạn trận đấu đang chờ đợi chàng trai Oakenshield.


      "Anh nghĩ em có nên nói với Darren, rồi đón Reigen về ở chung không? Liệu anh ta có đồng ý trả nó cho em không nhỉ?"


      "Có lẽ cả hai."


      Mới tiếp xúc với Darren không lâu nhưng anh nghĩ Darren có sự tôn trọng nhất định dành cho Dianne. Hai người có quan tâm đến nhau, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài, như Inarius và Gwyn vậy.


      "Có lẽ có Shadow ở trên đảo, hòn đảo đó thuộc về nhà Oakenshield, nhưng bỏ hoang rồi."


      Đó là nơi rừng thiêng nước độc, hòn đảo đó thuộc về nhà Oakenshield nhưng họ chả buồn làm gì với nó. Anh còn thừa hưởng cả lò rèn từ cha mình, hòn đảo từ đời cụ kỵ nào đó, di sản của dòng họ hoàng gia thuộc một trong 7 kị sĩ bóng đêm này rất nhiều nên anh cũng chẳng màng tới chúng.












      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 22-01-2020 lúc 22:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #54
      Tham gia ngày
      09-09-2015
      Bài viết
      343
      Cấp độ
      8
      Reps
      377





      . Power Plant .

      5.11.2063 5:17


      "À? Ồ? Cả hai đều được mà."

      Elena ngồi xuống bên cạnh đống lửa, lấy ra phần xúc xích nướng mà dạo này cô vẫn thường vọc khi thế giới bây giờ như đang trôi ngược lại về thời trung cổ đồ đá: cúp điện trường kỳ, đến nỗi cô gái trẻ gốc Anh gần như quên mất loại rượu mình yêu thích. Suốt thời gian bị truy nã, có gì để vọc đã là tốt lắm rồi. Cô đặt mớ xúc xích bóng lưỡng lên bếp, cảm giác như sống lại khi một ngụm Scotch trôi qua cuống họng.

      "Bố em ngày xưa kể rất nhiều về Whiskey. Ông ấy luôn muốn có một tủ Whisky trong nhà, đó sẽ là một niềm tự hào to lớn."

      Cô nhìn thấy bản thân đang mỉm cười và bắt đầu hoài niệm. Người ta vẫn hay nhầm lẫn mọi loại whisky là Scotch, nhưng thực tế vẫn có một chút khác biệt. Ngoại trừ dòng blended whisky, một chai rượu chỉ có thể được dán nhãn Scotch Whisky khi nó được chưng cất tại Scotland, trong thời gian ba năm tiêu chuẩn. Có rất nhiều loại Scotch, nhưng Elena đặc biệt thích loại chỉ làm từ mạch nha, như ly rượu Elena đang cầm trên tay. Một cảm giác cũ kỹ phảng phất trong tâm hồn cô gái trẻ, như điều gì đã đã chết từ rất nhiều năm về trước.

      "Em muốn đi dạo loanh quanh không?"

      "Cho em một cốc nữa nhé?"

      Cô chìa chiếc cốc đã rỗng không về phía Runaan, rồi nhận ra tay Runaan vẫn chưa lành lặn, bền tự mình rót thêm mà uống. Dù sống ở hầm rượu, nhưng Elena lại ít khi uống, có lẽ vì cảm giác uống rượu trong hầm tối không thi thú bằng dưới bầu trời sao. Hôm nay Elena không có tâm trạng đi dạo vòng quanh.

      "Cảm giác làm Vampire thế nào, không đến nỗi phải vào viện vì mấy vết thương mất máu như là gãy tay với sươn sườn đâu ha."

      @Ultimate




      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #55
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      The Beach
      Camerata

      00:09:00
      November 7th
      2063




      Extinction End


      "Bố em ngày xưa kể rất nhiều về Whiskey. Ông ấy luôn muốn có một tủ Whisky trong nhà, đó sẽ là một niềm tự hào to lớn."


      "Đừng lo, ông ấy vẫn luôn ở bên em."


      Runaan an ủi cô gái nhỏ, anh biết bố của cô mất rồi. Nhìn cô cầm ly rượu mạch nha, anh nắm nhẹ tay của Elena trước khi cạn ly với cô. Runaan uống thử một cốc scotch và tự hỏi làm sao Jehuty mang được chai này đến đây. Ngồi quây quần bên đống lửa, với một chai Singleton Scotch, và ở bên cạnh cô gái tóc vàng này cũng khiến anh thấy ấm lòng hơn.


      Nhìn cách Elena uống, Jehuty chắc mẩm tửu lượng của cô nàng này khá hơn người trưởng nhóm Iron Maiden. Runaan lấy cho cô mấy khẩu phần ăn dã chiến mà quân đội vẫn thường sử dụng. Cơm cho nước vào sẽ cháy xèo xèo như cơm rang và một ít thịt bằm. Mấy thứ đồ ăn nhanh này hẳn là thứ ghét nhất trên đời trong mắt Elena nhưng giờ chả có điện, chả có gas để nấu, được cái vẫn còn rượu để mà nhâm nhi. Thời xưa trước mấy trận đánh lớn, người ta vẫn uống rượu, thời nay vẫn thế.


      "Cho em một cốc nữa nhé?"


      "Của em này."


      Cô được chàng trai đưa cho một cái bi đông đựng rượu màu xanh lá mạ, bên ngoài bọc vải cách nhiệt khiến cô có cảm giác giống y chang một người lính trong mấy bộ phim đề tài chiến tranh. Ở dưới hầm rượu của Julianne nhưng Elena không được uống rượu chùa mấy, giờ cô mới được sống đúng với bản chất của một người Ireland. Dòng máu Bắc Âu - nơi mà người ta uống triền miên, chảy đầy trong huyết quản của cô gái nhà Glossom.


      "Cảm giác làm Vampire thế nào, không đến nỗi phải vào viện vì mấy vết thương mất máu như là gãy tay với sươn sườn đâu ha."


      "Ừ, vết thuơng của anh cũng lành nhanh lắm. Uống rượu cũng ngon hơn."


      Nhưng không ngon bằng cổ em. Runaan thoáng nghĩ, vội vàng ngửa cổ lên uống hết cốc rượu. Tửu lượng của anh có thay đổi, khi trở thành Vampire, uống rượu có gì đó khang khác. Không chỉ vị giác của anh nhạy hơn nhiều mà tất cả giác quan đều nhạy hơn. Cả hai dừng chân trước một tảng đá ngoài bờ biển, vì cô không hứng đi dạo lắm.


      "Anh giờ cũng là Infected, có khi sẽ đi cùng em ra đảo Nightbleaker."













      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #56
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      The Beach
      Camerata

      00:09:00
      November 7th
      2063




      Cross Grand Quest #13: When Clock Strike The Thirteen


      Klausse đứng đợi ở phía ngoài doanh trại, có vài người lính của GRAM trở về khiêng theo mấy người bị thương, không có ai giống Revan hết.


      Cứ mỗi một tiếng hai tiếng như vậy, chẳng rõ cô còn có thể chờ người đội trưởng của Shadow Investigator tới bao giờ. Không phải cô là người duy nhất ngóng chờ ai đó xuất hiện trong những lúc loạn lạc thế này, nhưng chắc chắn cô là người chờ lâu nhất trong những lúc như thế này. Thi thoảng có vài người lính đi ngang qua, kể về chuyện nhà máy điện đã hoàn toàn bị Void Out. Dù Revan còn sống hay đã chết, anh ta đã thành công.


      Gần tới giờ bắt đầu chiến dịch tổng tấn công The Beast, Revan vẫn chưa quay trở về. Từng tốp lính của Fanacia bắt đầu kéo cánh cổng sắt lại. Một người trong số họ thở dài nhìn cô gái tóc trắng, đầy người ở đây cũng ngóng chờ người thân, nhưng họ mãi không quay trở về và tất cả chúng ta đều phải chấp nhận điều xấu nhất có thể đã xảy ra với họ.


      "Dù cô có chờ ai thì chắc người đó cũng không quay về đâu."


      Cánh cổng sắt từ từ đóng lại trước mắt Klausse Nikolas, nếu còn người nào trong thành phố bây giờ thì người đó cũng chết rồi.


      Klausse có thể bay ra khỏi doanh trại. Battle với The Beast sẽ bắt đầu sau 48 tiếng nữa.













      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 23-01-2020 lúc 17:56.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #57
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404

      WHICH WAY THE WIND WILL BLOW





      CG


      "Em biết kể cả khi em vào cũng không chắc sẽ cản được The Traitor mà."


      "..."

      Nhưng vẫn tồn tại khả năng đánh bại The Traitor. Dấu cười nhạt nhòa ẩn hiện trên khóe miệng cô gái. Đấy là một tương lai Valdis Vanguard sẽ không bao giờ thấy được, khi cô không nhích đến một ngón đấu tranh. Valdis muốn nhìn vào thất bại và nói mình đã cố gắng hết sức, lồng ngực giải phóng thanh thản, chẳng hối hận hay ăn năn.

      Cô thua The Traitor không chỉ về sức mạnh mà còn về quyết tâm thực thi lý tưởng. Gã vứt bỏ lương tâm, nhân tính và cả xã hội loài người, trong khi cô chẳng thể dâng cái mạng rung hồi chuông cảnh tỉnh. Sợi dây giữ đôi tay trắng bệch khỏi cò súng không hẳn là ánh nhìn ái ngại của đồng đội. Nỗi sợ chết như một bản năng nguyên thủy trườn dọc xương sống, quật những cột trụ lung lay cuối cùng. Người lính mệt mỏi cuối cùng cũng buông xuôi, để tấm thân bay theo chiều gió.

      "Thương em lắm."

      "Anh-...!"

      Quai hàm nghiến chặt. Valdis cào cấu bàn tay níu giữ mình như một đứa trẻ cáu giận không nhận được quà Noen. Vỏn vẹn hai bước nữa, cô sẽ tới bờ vực đen ngòm, Aiden là sợi dây an toàn duy nhất còn neo vào đá. Không có anh, Irene an vị trong tù, chắc chắn hôm nay cô sẽ bán mạng cho Erwin Lukas chuộc mọi lỗi lầm. Xác cô sẽ được đem đi làm thí nghiệm, trả nợ thế giới, để lại di sản quí giá nhất thế kỷ - thuốc chữa nạn Infected. Gieo một hạt mầm giữa khu vườn cô sẽ chẳng bao giờ thấy, khép hàng mi, chìm vào giấc mơ nhạt sắc nắng chiều. Valdis không biết thế có tốt hơn không, chỉ biết mình vẫn muốn sống, bên anh và mọi người.

      "...Xin lỗi." Cô gái cắn môi, rít một hơi bình ổn nhịp thở. Đầu ngón run run duỗi ra, chậm rãi nắn khớp tay đối phương như sợ anh đau. "Cảm ơn vì đã ở bên em suốt thời gian qua."

      "Em nghĩ sao về việc phải lên đảo Nightbleaker sống?"


      "Em không biết, Aiden ạ."

      Ước gì cô có thể nói bằng tất cả sự lạc quan rằng đây là bước tiến vĩ đại, hàn gắn mối quan hệ giữa người và Infected. Nhưng không. Chính phủ Camerata đem Infected ra làm hàng phòng thủ đầu tiên của nhân loại, khước từ họ quyền dành giây phút cuối đời trên mảnh đất quê hương, lại hào nhoáng khoác lên mình giáp bào ban phát ân huệ.

      "Mảnh đất em ra sức bảo vệ rồi cũng quay lưng với em."

      Gió tháng mười một rít từng đợt qua các tán cọ. Lửa trại vẩy những đốm tro tàn bập bùng, nhuốm đỏ những viên pha lê trong veo. Mày cau lại, cô ngoảnh đầu nhìn anh, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má. Hai mươi mốt năm sinh ra và lớn lên cùng Camerata, những điều tưởng chừng vĩnh viễn hóa kiếp phù du. Niềm tin vào điều tốt đẹp của cô đã bị chà đạp quá nhiều lần, kể cả vậy...

      Ngón cái ráo hoảnh dâng lên lau khóe mắt.

      "...Em vẫn tin Infected một ngày nào đó sẽ được chấp nhận ở Camerata."

      Hoặc thuốc chữa Infected đến trước. Có thể không kịp thời của cô, nhưng trong tương lai, nhất định. Valdis giữ lấy đôi bàn tay của Aiden, mười đốt ngón cuộn lại, xoa những vết sẹo thời lính tráng trong mu tay đối phương.

      "Nghĩ tích cực thì," Người tóc vàng ráng nở một nụ cười. "-đảo Nightbleaker là kỳ nghỉ trăng mật của chúng ta."

      Một chuyến thám hiểm lý thú kéo dài mười năm, hai mươi năm... có thể kết thúc sớm hơn tùy thuộc tuổi thọ cô gái.





      @Ultimate
      Sửa lần cuối bởi Noir; 23-01-2020 lúc 20:43.
      Trả lời kèm trích dẫn





    8. Sửa lần cuối bởi Lufika; 23-01-2020 lúc 21:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #59
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      The Beach
      Camerata Domain

      00:09:00
      November 7th
      2063




      Extinction End


      "Em không cần biết những nơi đó "có thể" sống được hay không, em chưa từng nghĩ tới tương lai mình sống ở một nơi nào đó mà không có anh. Anh nói ra câu đó có phải thật lòng không thế?"


      "Anh muốn em lên Elysium, nhưng anh cũng muốn em ở bên anh."


      Gwyn không biết phải nói sao, anh vốn không phải người biết ăn nói nhưng anh nghĩ là Dianne hiểu ý mình. Cô gái tỏ vẻ giận dỗi, anh vẫn nhìn vào mắt cô, anh học cách để nhìn thẳng vào mắt người khác bất kể cả khi buồn hay vui, tự hào hay xấu hổ. đôi mắt xanh biếc tựa như bầu trời như cuốn lấy ánh mắt hổ phách của cô, anh kéo người Dianne lại, ôm chặt cô để cô hiểu rằng chính vì yêu cô nên anh mới muốn cô lên Elysium.


      "Vẫn là có thể chiến đấu bên cạnh anh cái đã, có được không? Chuyện sau đó, có thể từ từ tính tiếp."


      "Cuộc đời anh... là một trận chiến không bao giờ hết."


      Vẫn nhìn vào mắt cô, cô có cảm giác như từng lời của anh đều đều, như một cỗ máy đang cố hiểu cảm xúc con người. Trán anh áp vào trán cô, cô có thể cảm thấy cả từng đường gân của anh căng lên, như muốn giữ chặt phòng khi cô thể giật ra khỏi tay bất kỳ lúc nào. Anh có nhiều người thích, nhưng không có nhiều người yêu, vì Gwyn là một chiến binh. Anh không thể tả được những gì trong đầu của anh cho cô hiểu: Anh là tấm khiên của thế giới này. Gwyn Oakenshield là một chiến binh tuyệt vời nhất bởi anh không phải là một người tình tuyệt vời nhất.


      "Em thực sự rất muốn nghe đấy, thực sự... là không muốn gặp em nữa?"


      "Anh yêu em, nhưng ... anh sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu."


      Kể cả khi thành phố này chẳng có ý nghĩa gì với Dianne, thậm chí nó cũng chả có nhiều ý nghĩa với Gwyn, nhưng tính mạng của người dân vô tội vẫn còn ở đây. Cơ thể của anh sẽ tiếp tục gánh vác trách nhiệm bảo vệ người vô tội, đó là ý nghĩa của dòng họ: Oakenshield. Anh phải là người bảo vệ. Anh yêu cô, nhưng tình yêu và trách nhiệm đôi lúc đối lập nhau, sẽ không công bằng đối với cô khi anh luôn đứng ở tiến tuyến. Giờ có lẽ cô mới hiểu vì sao anh là một người lính mạnh mẽ nhất của GRAM. Trách nhiệm có ý nghĩa gì khi chúng ta có một trái tim khác để yêu thương? Độ sắc bén của lưỡi gươm làm sao sánh được với sắc yêu ngọt ngào trên đôi môi người thiếu nữ? Tay của anh vuốt nhẹ gò má cô, cô thấy anh chớp chớp mắt, phản chiếu cả trời sao vào mắt cô.


      "Anh sẽ không theo em lên đảo."


      Anh sẽ tiếp tục quay trở về Fanacia, tới nhiều nơi khác để chiến đấu. Còn rất nhiều nơi cần tới anh. Gwyn Oakenshield là một chiến binh. Anh sẽ chỉ trở về bên cô khi không còn một con Shadow nào làm hại người vô tội, anh không làm điều này vì vinh quang, chỉ đơn giản vì trách nhiệm của anh là lá chắn giữa Abyss và con người. Cô thấy anh nâng hai tay của cô lên, đặt đôi bàn tay của cô lên má anh, mắt Gwyn nhắm nghiền, áp trán vào đôi bàn tay mềm mại người thiếu nữ.


      "Đây... là con người anh."












      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #60
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      The Beach
      North Camerata

      9:00:00
      Nov 7th
      2063




      Extinction End


      "Cảm ơn vì đã ở bên em suốt thời gian qua."


      "Em tự nhiên khách sáo quá đấy."


      Aiden nhớ một Valdis vênh váo kể từ lúc buổi hẹn hò lần đầu với anh, tới cả khi hai đứa ở trong phòng tắm thì cô cũng vênh mặt bảo anh ốm ráng chịu. Tay của anh xoa xoa lên gò má cô, The Traitor là một kiểu duy ngã độc tôn, hắn sẵn sàng giết cả một đứa trẻ chỉ để trả thù những gì mà Beatrice đã làm. Valdis đang gồng gánh sự khó khắn của việc trở thành một người tốt, tất cả những gì anh có thể làm là ôm chặt cô cho tới khi niềm tin vào ánh sáng của cô quay trở lại. Cô đang đi trong một cái đường hầm tối đen như mực, cô hoài nghi vào chính con người bản thân, nhưng anh tin rằng sẽ có một tia sáng ở cuối con đường chờ đợi Valdis Vanguard.


      "Mảnh đất em ra sức bảo vệ rồi cũng quay lưng với em."


      "Anh sẽ ở bên em. Dù ở Nightbleaker, ở Elysium, hay ở thế giới bên kia."


      Nhìn những giọt lệ lăn trên gò má, tóc nâu ôm tóc vàng vào lòng. Nghe những tiếng thổn thức bên trong trái tim, anh hiểu mình là chỗ dựa duy nhất của cô vào lúc này. Anh sẽ không đi bán mạng cho Erwin Lukas, tất cả những gì Aiden muốn và cần đều đang ở ngay trong cái ôm này. Anh đã từng nói với cô rồi, cô muốn anh ở bên cô tới những phút cuối cùng của cuộc đời cô, anh sẽ ở bên cô kể cả khi những phút cuối cùng đã qua đi. Ánh sáng trong trái tim cô, đủ để xuyên thủng những màn đêm tăm tối nhất trong suy nghĩ của anh.


      "...Em vẫn tin Infected một ngày nào đó sẽ được chấp nhận ở Camerata. Nghĩ tích cực thì -đảo Nightbleaker là kỳ nghỉ trăng mật của chúng ta."


      "Em là con người cao thượng, mạnh mẽ và lạc quan nhất mà anh từng biết"


      Dù cuộc đời có thể đạp Valdis xuống tận đáy xã hội, để cô ngụp lặn dưới vũng bùn của tuyệt vọng thì cô vẫn tiếp tục đứng lên. Chỉ bằng hai câu vừa rồi thôi, Aiden biết mình yêu cô đến nhường nào. Tuần trăng mật trên một hòn đảo có khả năng có Shadow. Có lẽ cuối cùng thì cô cũng tìm thấy tia sáng cuối đường hầm rồi, lúc này thì Irene quay trở lại và đưa trả cho Valdis cái vé. Shiragi không nhận dù cô nói gãy cả lưỡi rồi, giờ thì Irene sẽ đi gặp chị một mình lát để đỡ phải nhìn thấy cảnh hai người quấn quít nhau. Anh cuốn lọn tóc vàng vào ngón trỏ, vuốt nhẹ má Valdis, nhìn cái vé quý giá trong tay cô mà mãi không tìm được người nào cần...


      "Em muốn làm gì với cái vé này đây?"


      @Noir










      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:36.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.