List tt:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
"Nhà cháu có hầu gái? Nhà Shizu hẳn là khá giả?"
"Có thể hiểu là vậy ạ.... Cháu không hay nói về chuyện đó cho lắm, cháu chỉ hay nói cháu đến từ quận Lemaign..."
Cô gái trả lời vẻ lúng túng. Nhiều người sẽ không thích chuyện cô xuất thân từ đâu, Camerata cũng là vùng đất mức độ phân biệt giàu nghèo cao. Những nhà khá giả cũng không hay để con cái họ gia nhập vào những nơi như thế này, nên Yuuki tự giấu về chuyện đó với người xung quanh.
"Đừng nói thế, cháu không cần giúp gì lão cả. À đâu, cháu đã giúp rồi."
"Cháu mừng... là như vậy. Lão có chắc là đủ rồi không?"
Cô gái tiếp tục lúng túng giúp dọn chén đĩa, dường như vụng về hơn hẳn. Đủ thật rồi không? Cô nghĩ mình có thể làm nhiều hơn nữa, như làm nhiều món hơn nữa...
"Riot Shield có điểm yếu gì không ạ? Với số lượng người như Destroyer of Duskend thì nếu mỗi đứa có một tấm thì chống lại chúng khá là khó khăn."
"Cháu có bao giờ... làm việc xấu chưa? Không phải, ý lão là từng làm gì mà cháu hối hận ấy?"
"Chuyện hoàn toàn xấu thì... chưa. Ra ngoài rồi cháu mới thấy xấu tốt gì cũng xáo trộn vào nhau cả. Nên điều cháu hối hận nhất là.... không ra ngoài nhiều hơn nữa. Hay đã có thể làm ấm nhiều trái tim hơn. Như lão nói ấy... thay đổi thế giới."
Cô gái trẻ khẽ cụp mắt. Cô kể rằng gần như 19 năm cuộc đời trước của mình, cô sống trong sự bao bọc và rất ít khi ra khỏi nhà. Cha mẹ cô thuộc dạng overprotective và không để cho cô gái làm một điều gì quá nặng nhọc, nên khi cô đột nhiên đăng kí vào làm ở GRAM đã gặp khá nhiều phản đối từ phía gia đình. Rồi sau đó là một chuỗi thất vọng và thất bại. Như những gì Albus Dumbledore trong Harry Potter từng nói,
"Sự hối hận làm bạn đường của ta mỗi ngày."
Cô gái nhỏ mím môi, rút ra quyển sổ ghi. Xé 1 tờ để tránh vết lằn để lại bất cứ chứng cứ gì, rồi viết.
Cô đưa ra cho lão lão đọc. Xong đốt tờ giấy.
Gương mặt cô gái giờ không phải giữ vẻ bàng quang nữa, cô cười mà trông như khóc vậy. Giống như cô đã giấu nó rất lâu rồi mà không nói với ai cả. Đó là sự hối hận nhất hiện tại của cô gái, dù cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy.
Hối hận vì không dành được nhiều thời gian cho họ hơn, hay là gì...? Hoặc là đi cứu họ?
...
..
Wow. Wait.
Hình như cô nhận ra điểm gì đó đáng ngờ ở đây.
Như thể vì kể ra rồi nên não cô trở lại hoạt động được như bình thường. Mười chín năm được giáo dục thụ động ăn sâu vào tiềm thức, Yuuki gần như chưa có ý nghĩ phản động hay chống lại điều gì. Ở Camerata, bị infected là mang án tử hình, nghe người khác bị infected tức là họ sẽ chết, không có thể có một suy nghĩ khác.
Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng điều đó không có nghĩa là họ không thể đấu tranh cho sự sống.
"Cháu đã làm mọi thứ rối tinh lên rồi lão à."*
Cô gái gượng cười. Dù cô không khóc nhưng nghe giọng có phần chua chát. Không rõ ý của Yuuki về rối bù lên là về điểm gì, nếu cô gái chọn khác thì cũng chưa chắc cô gái đã cứu được họ.
Chỉ biết là, vào thời điểm ấy, mọi thứ khá là rối rắm với Yuuki Shizu.
"Để... cháu giúp lão đi. Cháu không bỏ lão đâu. Nếu chúng vũ trang thì phía bên kia cũng phải vũ trang hay mạnh mẽ hơn nữa. Và tụi cháu cũng vậy."
Cô, hay người thân của cô phải cố gắng mạnh hơn nữa thôi, theo cách mà lũ Destroyer of Duskend không mạnh theo được. Đằng nào thì chúng cũng phải có đủ hàng, đó là thỏa thuận giao dịch. Cô gái cũng chẳng thế bỏ rơi một ông già cô độc được.
*Nguyên câu là "I messed things up."
From writer: Glad you realise it now silly girl, even when it costed me my heart. Thank you, Ult.
Đánh dấu