oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 249
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Story] Làng Jesiona

       
       
      JESIONA VILLAGE
      Địa hạt 170 Tây Bắc Orion, Jesiona, 787.

      BBCode by Tendo




      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.
      Thời gian: 787


      Sức mạnh, là ý chí dũng cảm dám vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để tiến lên.
      Tình yêu, là tấm lòng nhân ái bao dung đủ để quan tâm đến tất cả mọi cảnh sống của vạn vật trên Altair.
      Trách nhiệm, là sự xác nhận nghĩa vụ với chính bản thân và với cộng đồng.
      Tự do, là biết ta đích thực là ai và hành động bởi lý do gì.

      Vậy, lòng trung thành là thứ gì?


      ~*~

      Đó là một căn phòng u ám và trống rỗng. Cả không gian khép kín bao phủ bởi sắc xám trung tính. Dù có là qua lăng kính của Người hay Rồng, đó đều là một ánh sắc tương tự. Chính giữa chỉ đặt duy nhất một bộ bàn ghế làm việc, và vị Thẩm tra viên cuối cùng của Hội đồng đang ngồi đó cùng với những tập hồ sơ dày, lưng chừng khói thuốc và thật nhiều đầu lọc trong gạt tàn. Có lẽ thời gian trong đây đã trôi qua rất lâu, hoặc giả hồ sơ của các bạn đã bị người này xem đến nhẵn mòn mọi chi tiết nhỏ.

      Anh ta cùng bé gái tóc vàng đứng bên cạnh liếc nhìn các bạn khi cánh cửa mở ra rồi lại chú tâm vào việc của mình. Mãi đến khi tất cả các ứng cử viên đã đi vào, sự im lặng kéo dài đấy khiến các bạn tự động mà điều chỉnh tư thế đứng của bản thân cho nghiêm chỉnh hơn.

      “Gõ cửa trước khi vào.” - giọng nói vô cảm bổ sung - “Lần sau.”

      Tàn dư khói thuốc còn vấn vít trong không khí, gắt và ngột ngạt. Chỉ huy đơn vị thứ năm của Hiệp hội cuối cùng cũng đứng dậy khỏi bàn làm việc, giơ lên một phong thư nâu vàng được niêm sáp đỏ.

      “Bây giờ tôi sẽ phổ biến nội quy của vòng thử thách này. Luật lệ duy nhất của vòng cuối do tôi đề ra” - tiếng xé mở phong thư vang lên khô khốc - “trước đó, hủy bỏ hiệu lực toàn bộ 5 nội quy chung.”

      Vẻ mặt lạnh lẽo và vết sẹo lớn trên khuôn mặt cho thấy đây không phải lời đùa cợt nào cả. Dĩ nhiên, Citlali là người đề ra rất nhiều nội quy của Hiệp hội, bao gồm cả Nội quy chung của kỳ khảo sát này.

      “Yêu cầu duy nhất của vòng này là sống sót. Cả về tính mạng và nhân phẩm đối với con người, lòng kiêu hãnh đối với rồng.”

      Tờ giấy trắng được lôi ra khỏi bì thư, giơ lên cao để tất cả mọi người đều có thể thấy. Chỉ có một dòng chữ ngắn gọn được viết ngay ngắn trên đấy.

      Địa hạt 170 Tây Bắc Orion, Jesiona, 787.


      “Bắt đầu tiến hành đánh giá.”

      Khi tờ giấy rơi xuống đất, sàn nhà bỗng nứt ra với tốc độ giống như một thước phim tua nhanh, rồi xung lực dữ dội cắn nuốt cả người và rồng và đẩy họ vào một chiều không gian khác.


      ~*~
      Lạnh lẽo và âm u.

      Đó là cách để tả nơi này. Đối với những thí sinh có xuất thân Orion, ngay cả khi đã quen thuộc với cái lạnh, sự băng hàn đối với địa điểm này vẫn có nhiều phần không thấu nổi. May thay, tất cả họ được thả xuống cùng với trang bị mùa đông đầy đủ chứa trong các ba lô chuyên dụng đủ cho từng người, gồm trang phục bảo hộ trong tuyết, dụng cụ đánh lửa, chăn quân dụng, dụng cụ soi sáng cầm tay và đồ ăn đóng hộp, cùng một con dao găm nhỏ đa dụng nhưng không đủ để giết người.

      Nhưng cái lạnh chưa đủ để so với sự tăm tối của làng Jesiona. Nó như ánh sáng yếu ớt cuối cùng, khắc khoải của một sinh mạng sắp từ giã cõi đời và sự sống. Ngôi làng này rất gần với những rừng cây dương liễu bóng tối phủ, tức rìa của kết giới thành Orion.

      Và cả cái cảm giác ớn lạnh từ khi đặt chân đến đây nữa. Cứ như có thứ gì đấy rất quỷ quyệt đang dõi theo các bạn, từng bước, từng bước rồi lại từng bước một. Còn đường đi thì cách 10m cũng khó nhận ra phía trước có gì bởi sương mù dày đặc, hoang vắng và tiêu điều cứ như một ngôi làng bị bỏ hoang. Ngay cả khi rồng có cố bay lên quan sát toàn cảnh, sương mù vẫn cản trở tầm nhìn vốn tinh anh của Tạo vật Thần thánh này. Có gì đấy rất bất thường trong khung cảnh này, giống như chúng vốn không phải hiện tượng thời tiết tự nhiên mà liên quan trực tiếp đến Bóng tối.

      Cho đến khi có tiếng rít vang lên cùng tiếng súng nổ bất thình lình, tiếng hô hét và tiếng bước chân dồn dập ngay về phía các bạn. Một, rồi hai và ba… nhân hình bò về phía các bạn, uốn éo và vặn vẹo đến khó tin. Đốt xương sống hay xương sọ đã lộ cả ra, chắc chắn không có người sống nào có thể di chuyển với tình trạng đó. Nhưng, vẻ mặt của “chúng” lại là của người, biểu cảm vẫn mang đặc thù nhân chủng.

      Tiếng rít và thái độ hung hãn thì không. Chúng chắc chắn là Vong.

      “Sơ tán!! Về Bệnh viện ở trung tâm ngay lập tức!!”

      Tiếng súng lại vang lên, viên đạn súng trường găm thẳng vào hộp sọ một con Vong, khiến những con còn lại rú lên những tiếng rít rởn gai ốc. Hai binh sĩ vẻ mặt trẻ măng mặc quân phục quân đội Orion, một tóc nâu một mắt hổ phách cưỡi ngựa chạy về phía các bạn, khựng lại khi thấy rồng trong đoàn.

      “Rick, những người này không phải cư dân ở đây!!” - người lính có mái tóc ngắn nâu thở hồn hển với người còn lại.

      “Có là gì thì cũng phải di tản tất cả những người còn sống về nơi an toàn đến khi có cứu viện! Đó là lệnh!”

      Phía sau lưng, những tiếng gào rú ngày một lớn dần, và đông dần.





      Choice:

      - Đi theo họ (viết tối thiểu 50 words)

      - Từ chối đi theo họ (viết tối thiểu 50 words)

      - Khác.





      Rule:

      - Đối với thử thách thứ năm, cứ sau 24 tiếng kể từ lần cuối cập nhật sẽ có diễn biến mới chạy theo đúng mạch story và ghi nhận tất cả các tác động của nhân vật diễn ra trong 24 tiếng đồng hồ đấy.

      - Chỉ mention GM nếu một nhân vật làm ra các hành động tác động trực tiếp đến môi trường hay NPC, hiểu đơn giản là nhân - quả của tình huống. Không mention GM vào các bài tương tác thảo luận nhóm.






      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 16-10-2017 lúc 00:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242

      ??? - ???
      _________

      Bóng tối và Vong, đúng vào những thứ Vici đến vùng đất loài người để được chứng kiến tận mắt. Bây giờ đã thấy rồi thì nó từ chối nêu cảm nghĩ, bởi vì mấy thứ kia ở xa quá, cảm giác không chân thực. Gương mặt loài người không che được mùi hôi của xác chết và mấy khúc xương khớp trắng lòi ra làm bao tử nó nhộn nhạo một chút. Lần đầu tiên từ rất lâu rồi Vici không bị cơn đói thường trực quấy rầy.


      Choice: Đi theo hai anh lính trinh sát mà em tạm gọi là Eren và Armin. Em mong được thấy Mikasa-sama ạ.


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Jesiona Village
      A Good Day to Die Hard

      Xuyên không về năm 787. Địa hạt 170 Tây Bắc Orion, Jesiona

      Bằng cách nào đó Graben đã thoát khỏi không gian lơ lững đầy sao của Mộng giới và xuất hiện trong căn phòng của vị giám khảo cuối cùng. Không khí im lặng đến nghiêm túc nhanh chóng thay thế bằng giọng nói đều đều và tiếng rơi nhẹ của một tờ giấy nhỏ với dòng chữ, mà rồng trắng đã nghe ai đó khẽ kêu, Orion 787.

      Chuyến đi về quá khứ không được êm ái cho lắm. Nhưng bè bạn rồng thì lại có mặt đông đủ như khi ở căn phòng với ảo ảnh sao và món bánh trung thu kỳ lạ. Không khí hiện tại có vẻ không thích hợp để ôm chào nhau. Dù thế, Graben vẫn tranh thủ cất tiếng gọi Yule, Lapis và (bà) chị Acacia.

      - Tình hình ở đây có vẻ không khả quan lắm. Mọi người có muốn cùng...

      Đang nói, nó chợt bắt gặp ánh mắt lo ngại của những con người khác nhìn về phía này.

      - À, quên mất, còn đồng đội của mọi người nữa...

      Graben nhẹ phà một luồng khí. Nó biết chuyện đi-cùng-nhau kia khó mà thực hiện được.

      - Trời lạnh đấy! Bảo trọng nhé!

      Nó vừa cười vừa vỗ nhẹ lên vai ba con rồng kia, để họ quay về với đội của mình. Yule và Acacia đã quen với không khí lạnh ở Núi Chúa Tuyết rồi, chỉ có Lapis chắc sẽ thấy khó khăn đôi chút.

      Họ có đồng đội của riêng họ và tất nhiên nó cũng không quên đồng đội hiện giờ của mình. Tập hợp lại trong viễn cảnh lạnh lẽo mờ ảo này, không biết là may hay không... Nhưng không khí lạnh này khiến Graben nhớ đến thử thách thứ hai cùng với nhóm. Liệu lần này họ sẽ cứu được ai đó không hay ngược lại, nó tự hỏi.

      - Thời tiết này lại làm khó hai người rồi.

      Graben nói với Ánh Tim và Blackwood. Mặc dù khi rớt xuống nơi này còn có phục trang và ba lô chứa một ít đồ cho mỗi con người, nhưng giọng rồng trắng vẫn có chút lo lắng về khả năng chịu lạnh của cặp rồng-người kia, chưa kể đến thứ sương mù bí ẩn đang bao quanh đây.

      Đột nhiên trong không gian vang lên những tiếng rít của sinh vật nào đó, rồi những tiếng súng, tiếng hét dồn dập ngay sau đấy.

      Hai con người cưỡi ngựa xuất hiện bảo họ di tản đến nơi an toàn, trong khi phía sau là những sinh vật mang chút hình dạng còn lại của con người hay đã từng là người đang lê lết về phía này.

      Thời gian có vẻ không đủ để xem xét chuyện gì đang xảy ra, nó quyết định nói thẳng ý định của mình.

      - Có vẻ chúng ta nên đi theo họ. Đến nơi mà họ bảo an toàn rồi hãy quyết định tiếp. Tim Tim, cậu mang theo Blackwood đi trước. Tôi và Murasame sẽ theo sát phía sau.

      Rồi nó nhanh chóng cúi thấp người, nhìn sang Hiro.

      - Murasame. Lên lưng tôi sẽ nhanh hơn.


      Choice: Đi theo họ

      - Scroll down for more -

      Story 5 - Loyalty >>>

      @MobPsi @Indra @Arthur Kirkland : chào nhau trước khi chạy nạn thôi : v :
      @khongphaiFladau @.Amar @Tím
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 16-10-2017 lúc 20:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91



      Địa điểm: Làng Jesiona
      Thời gian: Năm 787

      Cậu biết ban giám khảo chỉ làm đúng phận sự của mình, thử thách có lý do thì mới được gọi là 'thử thách', và bài kiểm tra quá dễ dàng thì chắc đã không phải vài chục năm mới tổ chức một lần. Nguy hiểm tất nhiên chẳng bao giờ đến mà không cảnh báo, cậu cũng không ý kiến với câu nói của vị giáo khảo mà cậu-nhớ-cái-giọng-quen-quen-này-chắc-chắn-đã-từng-gặp-ở-đâu-đó-và-cậu-không-có-ấn-tượng-tốt-cho-lắm.

      Nghe giống cái kẻ đã từng dí dao vào cổ Melek, cậu nhướn một bên mắt.

      “Yêu cầu duy nhất của vòng này là sống sót. Cả về tính mạng và nhân phẩm đối với con người, lòng kiêu hãnh đối với rồng.”

      Cậu chẳng phản đối, đơn giản thế giống tác phong của cậu hơn, cậu chỉ bực mình khi họ lại bị quăng vào một chiều không gian khác về quá khứ thôi. Thật đấy.

      ===

      Curran từng đi vào những vùng đất có sương để tìm kiếm mấy giống trùng hiếm khi mùa sinh sản đến, nhưng không một trải nghiệm nào giống nơi cậu đang ở: lạnh lẽo và âm u đến quái đản. Chưa kể thời tiết của nơi này quá ẩm ướt so với tiêu chuẩn của cậu. Tầm nhìn bị thu hẹp đến đáng báo động vì sương mù, Curran nheo mắt nhìn cũng chẳng thu hoạch được gì hơn, hệt như lần ở dưới vực, vậy nên việc thử bay cũng được lập tức bỏ qua.

      Nhanh chóng cảm nhận được lò luyện cố gắng phục hồi sau thử thách vừa nãy, nó đang ì èo hồi sức cũng đã ngay lập tức đổi sang réo ầm ĩ cảnh báo về một nguy hiểm đang đến gần. Khớp sắt của cậu kêu cành cạnh như đang lên tinh thần cho một cuộc chiến. Cậu quay sang Melek và Visrin, nhìn đống hành lý họ được đưa cho, bỗng cảm thấy bất an hơn hẳn.

      "Chú ý bám sát nhau nhé." Cũng chỉ biết nói có thể. Trực giác nói cho cậu biết giờ không phải lúc thích hợp để hỏi han về thử thách vừa qua, cần phải lo ngay bây giờ đã.

      Vì ngay sau đó mối lo của cậu đến thật. Tiếng rít, tiếng nổ cùng với tiếng vận động liên tục. Có thứ gì đó đang đến.

      "Cái quái gì thế này..." Curran khẽ lẩm bẩm, nhìn những sinh vật biến dạng đang bò về phía bọn họ với tốc độ đáng lo ngại. Cậu không nghĩ chúng còn sống, không một sinh vật nào có thể còn sống trong tình trạng như thế cả.

      Visrin đã về lại tư thế phòng thủ, một việc cậu gần như không thấy cô bé làm mấy từ lúc quen nhau. Còn Melek, dù trông vẫn cố bình thản, Curran cũng có thể thấy được mặt cậu ấy đang tái xám, níu chặt bên tay đeo cái găng. Cậu hiểu ánh mắt ấy, có gì đó đã xảy ra, một thứ nguy hiểm đủ mạnh để ăn vào thành nỗi sợ vô thức. Không cần mất nhiều thời gian nghĩ thêm, Curran định phun lửa lùa chúng đi, cậu không tin có tồn tại một 'sinh vật' không sợ lửa. Tuy nhiên có vẻ ma pháp của cậu có vấn đề, luồng lửa ở cuống họng cậu không đủ mạnh mẽ.

      Tiếng nổ lại vang lên lần nữa, lần này có cả tiếng con người.

      “Sơ tán!! Về Bệnh viện ở trung tâm ngay lập tức!!”

      “Rick, những người này không phải cư dân ở đây!!”

      “Có là gì thì cũng phải di tản tất cả những người còn sống về nơi an toàn đến khi có cứu viện! Đó là lệnh!”


      Di tản? Rút khỏi đây? Cậu không phiền làm theo. Curran không biết mình đang dính vào rắc rối gì, nhưng những con người kia đã tấn công đám sinh vật đó, và chắc chắn là họ đáng tin hơn cái đống bò lổn nhổn không rõ sống hay chết ấy. Curran xếp lại lớp gai ở lưng với tốc độ nhanh nhất, cuốn đuôi nhấc Melek lên lưng mình, không quên ngoái lại "Visrin, Klajeir, cẩn thận nhé, tôi sẽ chạy theo sát cả hai!"

      Choice. Đi theo họ




      @BubbleTea @ClarkAnderson142 @Wes.
      Sửa lần cuối bởi aiden.c; 16-10-2017 lúc 01:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      ???
      [Story] Làng Jesiona




      'Bài thi trước là về tự do?' - Khoan Khoan tự hỏi. Thật ra em thấy nó giống bài thi về sự cân bằng. Cân bằng giữa cái tôi và thế giới.

      Còn bài thi lần này là về cái gì thì phải thi xong mới biết được.



      Băng giá và bạch dương, và buồn thảm. Khoan Khoan nhanh chóng tròng lên người trang thiết bị mùa đông và quan sát tình hình. Đây là chiến trường.


      'Địa hạt 170 Tây Bắc Orion, Jesiona, 787'?


      Tiểu Khoan cầm sẵn dao quân dụng trong tay, sau những diễn biến xảy ra em quyết định luôn là sẽ đi theo hai người đó. Ở chiến trường nếu không hiểu tình hình thì đầu tiên là không làm vướng chân những người khác.

      "Di tản? Người còn sống? Có cần chú ý gì không?" - em nhanh chóng buộc cuộn chăn bọc những đồ quân dụng còn lại ra sau lưng, buộc cố định đèn cầm tay ra trước ngực rồi hỏi lớn. - "Chúng tôi là những ứng viên dự tuyển Kỵ sỹ."

      Không biết một câu giải thích như vậy có đủ không, nhưng người đi với rồng thì chắc chắn không phải là Vong, cũng có thể ngắn gọn khái quát sự xuất hiện ở đây của đám người bọn họ. Ngoài ra thì chủ đích của em khi hỏi câu đó chỉ là nếu giúp được thì giúp, còn nếu không cần giúp thì nguyên một đám này di tản cũng thuận lợi.






      @ruichan @Pinky Bookaholic @Cherisses


      Trả lời kèm trích dẫn


    7. Ngày Tháng Năm 787 | Địa Điểm: Làng Jesiona
      "Thử thách thứ Năm"




      Ngay cả khi hắn bị vất lên lưng Curran như một con rối vải, ngay cả khi mọi thứ rút và rút và rút, hắn vẫn không bắt kịp.

      Tao không sợ. Tao không sợ. Tao không sợ tao không sợ tao không sợ tao không sợ tao không sợ tao không sợ tao không sợ tao không sợ tao không sợ tao không sợ tao không sợ tao không sợtao không sợtao không sợtao không sợtao không sợtao không sợtao không sợ


      Lớp vảy sắt làm Melek choảng tỉnh. Lúc đó hắn mới nghe được hơi thở của chính mình; nghe thật ồn, rời rạc, yếu đuối thế nào.

      Năm 787. Đây... đi ngược thời gian? Không thể. Đây hẳn như ảo ảnh của Alma, hoặc như ở Phòng Ngân Hà. Có lẽ là một kịch bản Hội Kị Sĩ tạo ra, hoặc một kí ức...


      "Visrin, Klajeir, cẩn thận nhé, tôi sẽ chạy theo sát cả hai!"


      Melek nghiến răng, níu chặt vào lưng của Curran.




      Choice: Đi theo


      Wordcount: | Link tt: @aiden.c @Wes. @ClarkAnderson142

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8



      Thời gian: Năm 787
      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona


      "In this ghost town, what unpredictable thing will happen?"

      ----------------------------------------------


      Khi bước vào căn phòng đó và nhìn thấy ngài Kỵ sĩ trưởng cùng với Perdita, cậu đã có cảm giác không lành.

      ...

      Và đúng thế, vì tình trạng hiện giờ là nguyên đám bị hút về một ngôi làng bỏ hoang ở Orion, mang vẻ u ám đến rợn người.

      Quá lạnh so với sức chịu đựng, Ilya nhanh chóng khoác lên người bộ trang phục bảo hộ trong tuyết được thả cùng, đồng thời ném cho Archie một cái ba lô để đồng đội cũng mặc vào luôn. Khổ, dân Sagitta chắc không quen được với khí hậu này.

      Đi mò mẫm trong sương mù chưa được bao lâu thì nhóm ứng cử viên đã bị Vong rượt. Sao cái cảnh này quen quen, làm cậu nhớ về lần gặp Vong ở trong rừng. Nhưng lần đó có vũ khí và nhiều người cùng chiến đấu, chứ giờ tay không tấc sắt thì chỉ có nước chạy.

      Không kịp suy nghĩ thêm, cậu nắm tay đồng đội loài người Archie, cũng mong manh dễ vỡ y chang mình chứ không như loài rồng, chạy trước, càng xa khỏi lũ Vong đang tiến lại gần càng tốt.
      Trong hoàn cảnh đó, bỗng có hai chàng binh sĩ trẻ phi ngựa về phía bọn họ n̶h̶ư̶ ̶h̶a̶i̶ ̶t̶h̶i̶ê̶n̶ ̶t̶h̶ầ̶n̶ ̶g̶i̶á̶n̶g̶ ̶t̶r̶ầ̶n̶, giải cứu cả đám và hô hào di tản về bệnh viện trung tâm nào đó.

      Ừ, cậu sẽ đi theo, không mang vũ khí và ngựa mà ở lại chỉ tổ ngáng chân và bị lũ Vong thịt. Thêm nữa, chúng ta chưa biết gì về tình hình hiện giờ ở nơi đây, nếu cùng họ về nơi sơ tán thì có cơ hội hỏi để nắm thêm thông tin.

      Gật đầu, Ilya quay sang nhìn đồng đội của mình để xác nhận. À, lúc đầu cậu đã định chạy theo binh sĩ, nhưng tốc độ của người thường thì không nhanh so với ngựa, lại tốn sức nữa. Thế là chàng thanh niên đưa mắt sang hỏi hai bạn rồng của mình.

      "Valderei, Salame, nhờ các cậu chở tôi và Archie được không? Sợ con người chạy thì không kịp thoát khỏi đám Vong. Archie, cậu chịu không?"

      Choice. Đi theo họ



      @DuskDuke @Homotachi
      @.ralts
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 16-10-2017 lúc 10:49.
      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Làng Jesiona
      787

      [1 Story]

      Galatea muốn mất thăng bằng luôn với tốc độ thay đổi cảnh vật liên tục. Dù đã trải qua mấy lần, nhưng lần nào cũng lạ lùng như lần đầu. Lần này, ngôi làng mà cô đến đặc biệt kì dị nhất trong số hết thảy các địa điểm diễn ra thử thách. Không khí lạnh lẽo. Sương mù phủ giăng. Mọi thứ chìm trong điêu tàn và chết chóc. Những điều này dấy lên trong cô cảm giác bất an không nguôi. Mọi giác quan của cô được đẩy lên mức đề phòng cực độ như một phản xạ tự nhiên.

      Từ trong màn sương, những dạng người xiu vẹo đi về phía họ. Cô đã lầm tưởng đó là người địa phương cho đến khi chúng đến đủ gần để chiếu đèn vào.

      "!!!!"

      Cô bịt miệng kềm chế tiếng hét thất thanh. Là Vong. Một trong số chúng nhanh chóng bị tiêu diệt bởi một viên đạn găm vào sọ. Tiếng rít của con con lại như muốn cào nát lấy màn nhĩ của bất kỳ ai xung quanh. Dù đã bịt một bên tai nhưng nó vẫn khiến cô sởn hết gai óc. Thử thách này... Cảm giác cứ như thật.

      “Có là gì thì cũng phải di tản tất cả những người còn sống về nơi an toàn đến khi có cứu viện! Đó là lệnh!”

      Những người lính đến yêu cầu sơ tản. Không xa lắm sau lưng họ là tiếng Vong kéo đến ngày một gần. Họ phải làm điều gì đó.

      "Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

      Trong lúc nguy cấp, Galatea tạm thời quên đi sự dè dặt thường ngày. Cô lên tiếng chủ động hỏi ngày về tình hình.

      "Làm thế nào để đến nơi di tản? Còn khu vực nào trong làng cần sơ tán nữa? Tôi sẽ hỗ trợ!"

      Khác: Hỏi tình hình và đề nghị hỗ trợ


      @Alice19Sai

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: 27/09
      Địa điểm: Địa điểm thi 5- The Walking Dead




      Hình như từng có người nói với Killian câu này, đại loại là trên đời thực ra vốn có những người mang trên mình cái vía rất nặng, nặng tới mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy, và hễ đã đứng chung một chỗ trong bán kính trung bình 100m với kiểu người đó rồi thì chắc chắn kiểu gì mình cũng sẽ bị lôi kéo nặng vía theo, tiếp đến là sẽ ăn hành ngập mặt. Đây gọi là vía nặng lây lan.

      Killian tất nhiên lúc nghe qua cho tới giờ không tin vào điều đó lắm, nghĩ xấu cho người khác không có trong từ điển của cậu.

      Cho tới khi cậu trai tóc trắng đụng mặt hai vị giám khảo của vòng thi cuối.

      Xong rồi bị thảy cho xuyên không, hạ cánh đâu không hạ cánh lại hạ cánh ngay zombieland, à nhầm, Vongland.

      Tóm lại là vía nặng thật sự đã lây lan rồi giám khảo à...

      Những người đến từ các thành khác Killian không biết thế nào, chứ cậu dám chắc các đồng hương Sagitta của cậu nhìn thấy cảnh Vong xiêu vẹo tiến lùi, rồi ùn ùn kéo đến trong chuỗi tiếng rít chói tai kinh hoàng kia, chắc cũng chỉ tặc lưỡi "Lại nữa rồi hả" rồi tìm cách lượn đi là hết mức, thấy biến không loạn mặt không biến sắc. Cũng giống như Killian bây giờ, lo thì có lo, chủ yếu là lo cho đồng đội bên cạnh, chứ ký ức đánh Vong trên tàu có tác dụng buff bình tĩnh cho cậu trai ghê lắm. Kiểu như, sống lâu trong cái khổ wrong, dân Sagitta quen wrong tới khổ rồi...

      Cậu trai tóc trắng vội lùi lại một bước khi phát súng thình lình xuyên vào hộp sọ con Vong. Yule, ngài Shino và chị Azrael chắc hẳn cũng đã nhận ra sự quái dị của ngôi làng này rồi. Nghe thấy những người lính Orion gào lên với nhau về việc di tản tới bệnh viện, trong một phần mười giây, rất nhanh và đầy hư cấu, Killian đã hoàn thành phân tích tình hình. Cậu nói:

      "Tình hình này tôi nghĩ chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc theo họ di tản về bệnh viện đâu. Chúng ta còn chưa nắm rõ chuyện ở đây, mà trong tình huống khẩn cấp thế này tôi thấy cũng không thời gian để hỏi rõ. Yule cậu thấy sao? Chị Azrael, ngài Shino, còn hai người?"

      Cũng như những vòng trước, lựa chọn của Killian sẽ luôn là lựa chọn mang tính đảm bảo an nguy cao nhất cho đồng đội. Nhưng nếu họ có đề xuất nào khả thi hơn, cậu sẽ nhất nhất nghe theo.

      Bầu không khí lạnh đến thấu xương bị xé nát bởi tiếng rít gai người đang lớn dần lớn dần, mùi vị của chết chóc đậm đặc sẵn sàng luồn vào khoang phổi của bất kì ai. Đứng giữa một nơi như thế, đôi mắt đỏ của Killian, trái lại, phẳng như mặt hồ.


      Choice: Đi theo những người lính di tản về bệnh viện nếu đồng đội đồng ý





      @Arthur Kirkland @tea&coffee @Seven Muller



      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 16-10-2017 lúc 19:33.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:33.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.