oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 251 đến 260 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị






    1. Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 02/02/2079




      Thánh nhọ luôn đứng về phía mình nên tự hiểu kết quả luôn rồi...

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      Edit: ồ... O.O




      [1] - Wordcount:




      Sửa lần cuối bởi Heart_Soul; 12-02-2017 lúc 21:55.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #252
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30
      Mỗi chiều muộn trên con tàu Bánh Kẹp, loa truyền thanh trên con tàu đều hoạt động, phát bản tin dự báo thời tiết và những câu truyện nhỏ mà, cái người đọc tin kia thu thập được.

      “Con tàu đang chở các bạn đây có tên là Bánh Kẹp. Cái tên nghe chẳng ăn nhập này bắt nguồn từ cô con gái nhỏ của nhà tài phiệt đã tài trợ cho việc chế tác con tàu. Cô bé cũng mắc bệnh dịch KFC, và trước khi mất vì bệnh tật, bằng một tiếng cười rất hồn nhiên, cô bé nói: 'Kia là tàu Bánh Kẹp!'. "

      Giọng nói của Thiên truyền đi đều đặn và nhẹ nhàng qua những cái loa truyền thanh gắn ở khắp ngả, trong chuyên mục giải thích cái tên của con tàu.

      "Tuy đây là con tàu mà bạn sẽ thấy bề ngoài giống bao con tàu khác, thậm chí còn khô khan hơn thế: với một phòng tập trung chính lớn nhất, năm phòng chức năng và cấp thuốc, năm mươi phòng riêng giống hệt nhau, ở đâu cũng thấy thiết bị y tế và công nghệ... Nhưng cô bé kia, đã nhìn thấy cái con tàu 'khô cứng' đó bằng một con mắt tươi sáng bay bổng hơn, và ra đi nhẹ nhàng với nụ cười hạnh phúc trên môi… Và một nửa cơ thể bị cường hóa phát triển đến kì lạ, triệu chứng của căn bệnh để lại."

      Giọng của Thiên cố tỏ ra thản nhiên, nhưng cái con người dễ đọc suy nghĩ ra như cô đã để cho một nỗi buồn khắc khoải ngấm vào trong từng lời nói.

      "Cô bé ấy là một trong những bệnh nhân tôi chăm sóc mà có lòng tin vững vàng nhất. Cô bé tin rằng chắc chắn, sẽ có một ngày, loại thuốc có thể loại bỏ hoàn toàn căn bệnh quái ác này sẽ được tìm ra. Tuy nhiên khi ấy, đến cả nguyên nhân gây bệnh, chúng tôi cũng chưa có câu trả lời chính xác… Nhưng cô bé thực sự là một đứa trẻ thông minh. Trước sự im lặng của chúng tôi, đứa trẻ ấy hiểu được tình hình hiện tại. Tôi đã lo lắng rằng, niềm tin vào sự sống của cô bé sẽ lụi tàn mất, khiến sinh linh nhỏ bé đáng yêu của chúng tôi sẽ rơi vào buồn đau trong bệnh tật.”

      “Nhưng mãi sau đó, chưa một lần nào nỗi buồn đọng lại trong đôi mắt đầy hy vọng luôn nhìn chúng tôi. Sự kiên cường và tin tưởng của bé chính là động lực lớn lao để đội bác sĩ và nghiên cứu viên cố gắng tìm ra lời giải đáp về vấn đề bệnh dịch KFC. Cô bé luôn nói rằng, ‘Cho dù không được sống lâu hơn, cháu vẫn tin rằng cô chú sẽ tìm ra được thuốc giải. Không chỉ cháu mà những người bị bệnh khác cũng tin thế’. Nhờ đó mà chúng tôi cũng vững tin lên rất nhiều, vào những lúc mà sự mất mát đè nặng lên tất cả mọi người….”

      Qua loa bạn có thể nghe thấy tiếng hít thở sâu: dường như Vũ Thiên đang cảm thấy căng thẳng. Như bao lần nói về cô bé ấy cô lại buồn, lại chỉ muốn khóc lóc, mà lúc này khóc lóc là không được phép.

      Lấy lại giọng phấn chấn và đầy hy vọng, cô nói to hơn hẳn, âm lượng tăng đột ngột dễ khiến người ta giật mình.

      “ Nhờ tinh thần tốt và tâm lí luôn vui vẻ, cùng với môi trường điều trị thích hợp, sức khỏe cô bé ổn định hơn nhiều người khác, dù ở độ tuổi của cô bé có sức đề kháng khá yếu. Chúng tôi rút ra kinh nghiệm từ đó, để cố gắng đưa những bệnh nhân nhiễm bệnh dịch là các bạn đến một môi trường điều trị tốt hơn: trong lành, yên tĩnh và đầy đủ thiết bị y tế phục vụ cho việc điều trị bệnh cho các bạn, giúp các bạn luôn có tâm trạng tốt để kiên cường chống chọi lại dịch bệnh hoành hành. Hãy kiên cường và luôn tin tưởng như cô bé kia, thậm chí hơn thế nhiều nữa, vì các bạn có cơ sở để tin tưởng: là lứa bệnh nhân có cơ hội vững chắc nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.”

      Kết luận bằng một câu khẳng định chắc chắn, Thiên tắt loa trả lại sự yên lặng vốn có của loa truyền thông trên con tàu.

      Cô thực sự mong những bệnh nhân mới này có thể hiểu, hiểu được tâm sức của những người đang tìm cách chống lại căn bệnh và của những người đã trực tiếp chống lại để đem lại kết quả tốt được như bây giờ. Liệu có ai đặt câu hỏi cho Thiên không nhỉ? Cô đoán rằng sẽ có nhiều lắm...


      Player tự do đặt câu hỏi sau post này, sử dụng máy liên lạc được bố trí trên khắp tàu (sử dụng bằng cách bấm vào nút màu đỏ) để liên lạc với Vũ Thiên.

      123
      /* fonts */
      Sửa lần cuối bởi Suri; 13-02-2017 lúc 20:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #253
      Tham gia ngày
      06-02-2017
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0




      Tàu Bánh Kẹp | 02.02.2079
      ------------------------------------------------------------------------------

      Mellis áng chừng bản thân đã được Chúa ưu ái, vì em đã được duyệt vào danh sách không bị tác dụng phụ của thuốc "gây sự". Nhưng dẫu sao, em chỉ được phép về phòng khi gặp được người sẽ chăm sóc em suốt quãng đường còn lại. Dĩ nhiên, hy vọng là không tính luôn cả đường đời.

      Em chân thì bước mà mồm thì ngáp ngắn ngáp dài thẳng tới khoang phòng. Và không cần biết bên cạnh mình có những ai, em vọt lên đầu mở cửa phòng rồi bò ngay vào chăn, ngồi tựa lưng vào gối lót lên thành giường. Mellis đương lúc mò mẫm tìm đồng hồ đeo tay em đặt lên bàn lúc sáng, thì có một chị gái mặt mày hiền từ như Đức mẹ Maria, ôn tồn đến gần em hỏi thăm sức khoẻ. Là một câu Mellis thường xuyên nghe mỗi lần đi tái khám. Em kéo khẩu trang xuống cằm, nhe răng cười gượng rồi đưa tay làm dấu OK trong lúc đáp lời:

      "Nếu ý chị là căn bệnh hiện tại không chuyển biến nghiêm trọng thì, em ổn." - Mellis dừng một chút, rồi tương thẳng một câu - "Chị tên gì? Và làm ơn đừng cười như vậy nữa, em đã phát ngấy đến tận cổ rồi."

      Nụ cười như Đức mẹ Maria. Ôi trời ơi mỗi lần nhìn thấy y tá với bác sĩ treo nụ cười đó lên là cứ như họ đang tiễn em đi đến cửa thiên đường vậy đó.


      WC: ???



      @sleepyhead

      Trả lời kèm trích dẫn







    4. Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: Buổi chiều 03/02/2079




      ?

      Tôi nhìn cô gái vừa đứng bên cạnh mình, bây giờ lại đang cúi đầu trước mặt mình, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ bối rối và ngạc nhiên. Tôi không hiểu tại sao cô gái lại xin lỗi mình.

      - Vì sao lại xin lỗi?

      Tôi hỏi. Cảm thấy có chút khó xử nếu cô gái cứ tiếp tục cúi đầu như vậy. Cũng may là lúc nào không có nhiều khách ở trên boong tàu.

      - Không phải cô bé vừa khen biển sao? Vậy thì có gì là sai?

      Giờ tôi mới để ý, tóc của cô bé màu vàng cát nhạt. Ban đầu tôi nghĩ là người Châu Âu, nhưng sau khi nhìn cách cô gái cúi đầu khi xin lỗi theo phép lịch sự, cộng thêm kiểu trang phục truyền thống cách tân, thì suy nghĩ đó ngay lập tức bị loại bỏ. Thật sự là trái ngược hẳn so với cô bé Crea ngày hôm qua.

      Tôi cũng có để ý quyển sách đang lật dở của cô gái, nhưng lúc này có vẻ như là không tiện hỏi cho lắm.





      [1][2] - Wordcount: 188


      @Đông Nguyệt Xin lỗi vì mình ngâm lâu quá, mấy hôm vừa rồi mình bận quá không rep được ;__;



      Trả lời kèm trích dẫn







    5. Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp - Bến cảng.
      Thời gian: Buổi chiều 02/02/2079




      - Anh giai à, cúi xuống cũng tốn calo đó, mà di chuyển cũng tốn calo luôn, em đã tốn nhiều calo đến thế vì lon nước của anh rồi, nên anh đãi em một lon nhé?

      Tôi chớp mắt nhìn nhóc tóc xanh.

      Cách nói đó, cộng thêm việc cô bé hình như không có ý định trả lon nước cho tôi. Một kiểu ăn vạ mới à?

      Trẻ con thời này đáng sợ thật.

      - Chẳng tốn nhiều calo đến vậy đâu.

      Tôi nhìn cô nhóc, đáp lại với vẻ bình thản.

      - Cơ thể con người mỗi khi vận động nhẹ, vốn là những vận động không cần nhiều sức, nếu nhiều lắm cũng chỉ có đi bộ chậm bình thường, thì chỉ tiêu thụ chừng 170~200kcalo/giờ. Trong khi nhóc cúi xuống nhặt lon nước lên và đi tới chỗ tôi chỉ mất khoảng 2 phút. Chắc nhóc cũng tự tính được lượng calo nhóc mất rồi nhỉ? Dĩ nhiên, lượng calo tiêu hao cỏn con đó chắc chắn sẽ không đủ để buộc tôi phải trả lại một lon nước với lượng calo bình thường từ 150~300kcalo đâu.

      Tốt thôi, xu hướng của tôi là tránh vướng vào rắc rối, nhưng như vậy không có nghĩa rằng tôi là một kẻ dễ bị bắt nạt.

      - Cơ mà, nếu nhóc thật sự muốn tôi đãi, thì nước lọc cũng đủ đấy.





      [1][2] - Wordcount: 235


      @hamano2016 Xin lỗi vì sự chậm trễ ;;;__;;;



      Trả lời kèm trích dẫn


    6. Rosa Rossetto Mellis Flure
      Thời gian: 02/02/2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp

      Nghe cô bệnh nhân đáng yêu của mình trả lời mà Rosa cảm thấy fine vl. Cô rất vui là bệnh nhân mình vẫn ổn, điều đó thậm chí có thể là động lực để cô cười thân thương nhiều hơn chút nữa, thế nhưng chuyện bị yêu cầu ngừng "cười như vậy" thì làm cô cảm thấy khá sốc. Cười như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là Rosa đã làm hỏng nụ cười mà cô đã luôn luyện tập đến mức luôn lộ ra như một phản ứng ư? Không, chắc hẳn không phải vì nụ cười của cô xấu. Xấu đến phát ngấy là một chuyện không thể nào xảy ra được với Rosa Rossetto này. Thế nhưng vì lý do gì? Mellis Flure, em có chắc chắn là em không bị tác dụng phụ của thuốc không?

      - Rosa Rossetto, cô cứ gọi tôi là Rosa là được. Còn về chuyện nụ cười, cô muốn tôi thể hiện sự gần gũi như thế nào? Tôi sẽ làm theo, miễn là Mellis cảm thấy thoải mái, nhé.

      Nói rồi lại lỡ quăng thêm một nụ cười thân thiện tỏa rạng nắng mặt trời. Oops.

      List tt: 1 2

      @Sirimiri
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #257
      Tham gia ngày
      08-04-2016
      Bài viết
      14
      Cấp độ
      1
      Reps
      12
      Ryuu lướt mắt nhìn xuống điều dưỡng viên và bệnh nhân bên dưới, im lặng không nói một lời nào. Sau khi bài thông báo kết thúc và mọi người bắt đầu di chuyển ra ngoài, anh mới rời khỏi ghế. Còn cách 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn trao đổi với giáo sư Broson, tài liệu lẫn thông tin cần thiết đều đã chuẩn bị sẵn. Hiện tại có lẽ là thời gian rảnh hiếm hoi. Anh chậm rãi bước ra cửa, ánh mắt vô tình lướt ngang qua hàng ghế đầu - nơi có một cô gái lảo đảo, gương mặt tái xanh.

      Hoa mắt, chóng mặt - tác dụng phụ đầu tiên được liệt kê sau khi thuốc phát tác được vài giờ.

      Như một phản xạ, Ryuu nhanh chóng bước về phía cô gái. Anh đặt một tay lên vai và sẵn sàng đỡ lấy nếu như cô ngã khuỵu bất cứ lúc nào.

      "Đừng di chuyển."

      Anh nói như ra lệnh với cô gái, sau đó đảo mắt nhìn quanh. Có vẻ như điều dưỡng viên chăm sóc cô gái vẫn chưa xuất hiện ở nơi này.

      "Từ từ ngồi xuống và dựa lưng vào ghế. Hít thở sâu để điều hòa lại."

      @Elya
      ...
      /* fonts */
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Tàu bánh kẹp | 04/02/2079




      Tôi giật mình nhìn sang người ngồi bên cạnh. Chứng chán ăn của tôi khiến chị gái này hiểu lầm gì đó sao? À, cũng có thể. Chị Yara từng nói, biểu cảm của tôi lúc đói mà nuốt không trôi trông giống như người ta thiếu nợ tôi hoặc vừa mới thất tình xong vậy.

      Thật ngại quá...

      - À, không sao đâu. Em chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi ạ.

      Tôi cười đáp lại.

      @Sirimiri




      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #259
      Tham gia ngày
      29-01-2017
      Bài viết
      12
      Cấp độ
      1
      Reps
      1

      Thời gian: 9 giờ tối, 02/02/2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp


      Bất kể bạn đang làm gì, ở đâu, lúc 9 giờ tối, những bóng đèn điện thi nhau vụt tắt. Xung quanh bạn bỗng yên ắng lạ lùng, chỉ cso tiếng sóng đập vào mạn tàu đều đặn giữa đêm.



      Choice cho player:

      A. Không quan tâm, đi ngủ
      B. Tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra
      C. Khác
      Khuyến khích bày trò chơi nhân dịp cúp điện nhé <3
      123
      /* fonts */
      Sửa lần cuối bởi Suri; 13-02-2017 lúc 20:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #260
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642






      Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp || Boong tàu

      <<<




      Ôi, Sakura cảm giác đây còn tệ hơn những gì cậu tưởng tượng... Cậu trai lặng lẽ để đầu óc mình rơi vào không gian thứ nguyên trong vài giây để suy ngẫm về hình tượng anh trai lạnh lùng, trông có vẻ nguy hiểm nhưng thực ra nguy hiểm thật trong phim hài, xong nhanh chóng đi đến kết luận rằng quả này cậu mà cư xử không khéo thì dễ tàn đời lắm. Không được, cậu còn phải về nhà với Ruka, cậu không thể chết ở đây được!!!!!!!!

      ... Hình như đi hơi xa rồi...

      "Không sao, cô bé dễ thương lắm. Còn ngoan ngoãn nữa."

      Cậu con trai đứng thẳng dậy rồi vén mớ tóc mái lòa xòa trước mặt sang bên, sau đó chìa một bàn tay ra.

      "Tôi là Sakura, hân hạnh được làm bạn đồng hành của hai người trong chuyến đi này."

      Bình tĩnh đi Sakura, bình tĩnh đi. Cậu làm được mà, hãy cư xử bình thường vào và đừng trở nên hoảng loạn như một tên ngốc.



      @Sara.



      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:23.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.