Thanh nhìn con cá được đưa tới trước mặt mình, định há miệng ra táp. Nhưng sau đó em nhận ra với kích cỡ này của mình thì chỉ hé răng đớp một phát là đi ba con cá rồi chứ không phải hai con... Em nhìn nhân loại, lại nhìn cá. Nhìn cá, rồi lại nhìn nhân loại.
Phốc một tiếng, Thanh cuộn người thu nhỏ bản thân hết cỡ, còn đúng một phần mười cơ thể ban đầu. Tóm lại trước đây em dài hai trăm mét thì giờ em dài hai mươi mét thôi, và giờ em có thể cắn mười lần mới hết một con cá lớn.
Dù số lượng ăn vào vẫn như thế nhưng Thanh cảm thấy hạnh phúc hơn vì lựa chọn của mình.
Con rồng uốn lượn bay lững lờ bên cạnh đống lửa trại, cạnh nhân loại đã không còn bé lắm kia, đuôi quấn miếng xiên cá vừa dặt dẹo bay vừa gặm. Tại sao em không dùng móng xiên thẳng con cá rồi táp, bởi vì cá nóng đó, mới nướng. Nhân loại kia xiên khúc gỗ vào con cá rồi cho em, lúc đó Thanh đương nằm, theo thói quen sau khi nhận cá còn quật đuôi, thiếu chút nữa thì văng cá đi. Nên giờ mới phải vừa bay vừa ăn, trông cũng khổ mà thôi cũng kệ...
“Có muốn dùng vài món Zakuski với Vodka không? Nếu muốn thử thì tối nay qua bên trại cũng được, ta sẽ chuẩn bị sẵn.”
"Hửm?"
Nhân loại kia nói gì đó, Thanh vừa gặm cá vừa gầm gừ coi như đáp lại. Nhưng thực tế là chỉ tỏ ý cho có thôi, nếu em muốn trả lời thì đã nói cho ra tiếng người rồi...
“Là những cách phong phú hơn con người dùng để chế biến cá và dùng cùng rượu nấu từ ngũ cốc. Nếu không uống được rượu thì ta sẽ pha trà cho.”
"Ừm ừm."
Nanh rồng nhay nhay thịt cá, con cá to bự chảng đã sớm hao hụt đi mất hai phần ba. Em cảm thấy tốt lắm, vì hình như cá lần này ngon hơn bình thường em ăn rất nhiều, nên em ăn cũng nhanh hơn rất nhiều. Cuộn đuôi thêm một lần nữa, cả con cá đã biến mất khỏi tầm mắt nhân loại, và con rồng thì đang vừa bay vừa liếm mép, đuôi vung vẩy.
"Ta có thể uống rượu."
Ăn xong rồi mới trả lời.
"Nhưng cũng có thể uống trà."
Nên ngươi có thể chuẩn bị cả hai.
"Trại của ngươi ở chỗ nào, tối nay ta tới."
Con rồng khẳng định một cách chắc nịch. Nếu nhân loại kia nhìn vào mắt rồng trắng lúc này, sẽ thấy mắt nó lóe sáng. Rồng không cần ăn cũng sống được, nhưng không có nghĩa nó không ăn. Bao tử rồng còn không giống bao tử người nữa...
Thanh quẫy đuôi, dặt dẹo lượn lờ bay trên trời, trong đầu tính toán giờ đến tối bắt mấy con cá thì tải về trại kịp. Tất nhiên là em sẽ không "câu" cá bằng đuôi nữa, như thế hiệu suất không nhanh. Thanh quyết định sẽ dùng toàn bộ ưu ái Altair ban cho loài rồng để tối nay đi ra biển bắt cá. Hiếm khi em tích cực thế này. Để nhân loại kia có thể nấu ăn, và em có thể ăn ngon. Mà ủa khoan.
"Nhân loại, ngươi có tên không?"
Con rồng đang cuộn mình trên không đột nhiên nhớ ra gì đó, bèn thò đầu xuống nhìn nhân loại hơi bé ở cạnh đống lửa, hỏi.
@
Alice19Sai
Đánh dấu