oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Khác > Kí ức > Thế giới Động vật > Evol saga > Valhaven Đông > Khu vực trung tâm >

Trả lời
Kết quả 451 đến 460 của 634
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #451
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642


      Thời gian: 20/11/10AF
      Địa điểm: Quảng trường

      < Back

      Trong lúc đang tự hỏi có nên quay sang bóp cổ Schule cho đủ bộ không thì thằng nhỏ lại lên tiếng, và lần này nó đòi đi ăn. Đừng đùa với anh chứ, thời buổi kinh tế khó khăn thế này, hình như cả tháng rồi anh không hề lui tới quán sushi để tự thưởng bản thân mà toàn nhai bánh gạo trừ cơm.... ôi trời ạ....

      "Nhóc muốn đi đâu?"

      Xong nhìn Meta, và nghĩ đến mấy cây cần.

      "Mà vậy thì, anh chàng kia là con ghẻ hả?"

      Tất nhiên là vẫn nhìn Meta.

      @Tử Dương @Guri @Isaliz




      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #452
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      429
      Cấp độ
      2
      Reps
      50




      Thời gian : 20/11/10AF
      Địa điểm : Quảng trường

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


      Vì mắt đột nhiên bị che nên cậu chỉ nghe được ba tiếng chát chát chát vang lên trước mặt, nghe có vẻ đau lắm. Cậu có nghe Thỏ mặt trăng bạo lực, nhưng giờ mới hẵng chứng kiến tận mắt. Wow...

      Chưa kịp nghĩ nhiều thì lọt vào tai cậu là chữ "đi ăn". Hoàn toàn bỏ qua những lời khác ngoài từ đó, cậu phắt một cái giơ tay cao lên, hớn hở đề nghị.

      "Đi ăn lẩu!!"

      Nếu để ý thấy thì từ bụng cậu trai 19 tuổi đã và đang phát ra những tiếng ọc ọc rồi...


      @Guri @Shin Ăn Hại @Tử Dương

      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Nejudancio Tysk

      Gilbert Beilschmidt


      Thời gian: 15/12/10AF
      Địa điểm: Quảng trường


      Này, trả lời tôi đi.

      Có gì đó trong tim đang dần thắt chặt lại trước sự im lặng của Gilb đối với câu hỏi của tôi. Ánh mắt xanh ngước lên nhìn như chờ đợi một câu trả lời khác từ nó để xóa đi dòng suy nghĩ khó chịu kia, nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng…Tôi có thể cảm nhận được sự mơ hồ, và ngay lúc cái quay đầu của nó lọt vào mắt tôi, tôi đã xác định được rằng nó đang thật sự tránh đi câu hỏi.

      Rồi bớt chợt, nó cầm tay tôi ngửa ra, đặt cái bật lửa lên đó. Hơi ấm còn vương trên lớp kim loại truyền sang tay tôi. Tôi cầm lấy ngắm nhìn chiếc bật lửa màu bạc nằm gọn trong lòng bàn tay, nó không khác biệt mấy đối với những loại bật lửa mà tôi đã từng thấy qua, cũng không đặc biệt, hay đắt tiền gì, nhưng trong lòng bàn tay tôi, bản thân có thể cảm nhận được một thứ gì đó riêng biệt của người chủ nhân, mà bất kì chiếc bật lửa nào cũng có. Đôi mắt có hơi nheo lại, có lẽ đối với Gilbert, đối với Kogami, và cả tôi, chiếc bật lửa thật sự như một phần kết nối của bản thân với thứ gì đó rất quan trọng. Hỏi tại sao tôi hiểu? Có lẽ là sự trùng hợp mà thôi, tuy rằng ý nghĩa không giống nhau hoàn toàn.

      - Ừa, nó là kỉ vật của một người bạn của tôi.

      Tôi nhìn nó, rồi nhìn xuống cái bật lửa nhỏ trong tay, rồi lại đưa mắt nhìn nó chằm chằm.

      - Anh có biết câu chuyện về người mẹ và con hổ không?

      Với một làn khói trắng được phả ra, nó từ tốn kể cho tôi câu truyện. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý nó muốn ám chỉ về việc gì, có điều trong giọng kể, như thể có cái gì đó nghẹn lại. Không phải đơn giản là câu truyện cổ tích, mà qua lời kể của nó, giống như đó là của một người đang kể lại kí ức của mình thì đúng hơn.

      Và khi câu truyện kết thúc, mọi thứ lại trở nên im lặng, chỉ còn tiếng động cơ xe ở đâu đó phát ra ở phía con đường lớn với những tàn thuốc đỏ rơi xuống từ điếu thuốc nằm bất động trên. Tôi cố nheo mắt lại nhìn nó. Cái màu đỏ sáng trong đôi mắt nó càng ngày càng tối lại, nặng nề và phức tạp đến mức khó hiểu. Không biết nói gì, tôi chỉ có thể nhìn nó và chờ đợi cho đến khi nó cảm thấy sẵn sàng để nói ra cái thứ phức tạp ấy.

      .

      .

      - Tôi biết câu chuyện đó ngay trước cả khi anh bạn của tôi bị chết. Thật đáng buồn phải không, khi mà ta tích đủ thứ kiến thức trong người mà vẫn chẳng tránh được tai họa. Khi mà ta biết trước điều họa đang tới mà không thể tránh được, cảm giác đó còn uất nghẹn gấp nghìn lần cảm giác của một người bị họa vô đơn chí bất ngờ rớt vào đầu. Một người đồng đội của tôi đã có cái chết tương tự, và tôi lúc ấy trong vai người con trai trong câu chuyện.

      Giọng nó run run như đang kìm nén sự xúc động của bản thân, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy. Tôi ngưng không nhìn nó nữa, mà nắm chặt lấy cái bật lửa rồi buông ra nhìn cái vật màu bạc ấy.

      - Anh có biết cảm giác mà chính lòng tốt của mình là thứ giết chết người mà mình yêu quý không. Đó người ta gọi là nhiệt tình mà ngu dốt sẽ thành phá hoại đó. Đúng là phá hoại đó, thấm không kể đâu cho hết.

      Tôi im lặng nhìn nó một khoảng thời gian lâu để kết nối hai câu truyện với nhau. Và biết không, tôi đã nghĩ nó đang cán theo dòng suy nghĩ hệt như đứa con trai trong truyện ấy. Nhưng cũng không thể nói gì được gì….cái cảm giác chính bản thân mình là nguyên nhân của cái chết của người quan trọng, Dù người mất đi không nói gì, kể cả đổ lỗi cũng không, thì điều đó nó chỉ càng làm mọi việc tệ hơn, vì chúng ta không còn biết được sự thật họ nghĩ gì nữa, mà chỉ có thể hằng ngày tự đổ lỗi cho bản thân. Tôi đưa tay lên tính vỗ nhẹ lên đầu nó nhưng đoạn nó lại nói tiếp.

      - Ngày hôm đó khi nghe về những quả tên lửa, tôi đã ngồi trên một chiếc máy bay cơ với kích cỡ vừa phải, và tốc độ vừa đủ, và đã luôn sẵn sàng.

      Nó quay sang nhìn tôi nở một nụ cười, và tôi méo thích cái nụ cười này. Ngay thời điểm này. Vì nó chẳng báo hiệu cái gì tốt lành cả.

      - Một quả tên lửa nổ trên không sẽ đỡ hơn khi nó chạm đất phải không?

      Tên lửa……máy bay……..sẵn sàng…..nổ trên không…………Khi mọi chi tiết được kết nối lại, nó đều níu dòng suy nghĩ của tôi về một hướng hành động mà thằng Gilb đang ám chỉ. Tôi cảm thấy đầu mình có phần ong lên đến đau nhức. Đôi mắt mở lớn nhìn nó như muốn xác định rằng điều tôi mới vừa nghe chỉ là lời nói đùa nhưng không…., đôi lông mày nhíu lại chạm vào nhau làm những đường nét nhăn nhúm nổi rõ trên gương mặt. Hàm răng nghiến lại, rồi cái bàn tay vừa tính vỗ nhẹ lên đầu nó vẫn còn bất động trên không nhưng nó không thả lỏng nữa mà thay vào đó nắm chặt lại rút về. Trong nháy mắt nó được bung ra theo một đường cong với toàn lực nhắm thẳng vào mặt của Gilb. Nửa chừng bất giác tôi nhận ra một phần sức mạnh evol của tôi bị thoát ra do cảm xúc của bản thân đang không ổn định nhưng quá trễ và tôi cũng chẳng màng đến việc đó nữa.

      BỐP!

      Dù tôi chỉ được cái da dày máu trâu chứ sức mạnh thì chẳng được bao nhiêu nhưng với một cú đấm đó cũng đủ để làm Gilb té trượt khỏi bật thang nơi nó đang ngồi. Một bên má của nó nhanh chóng đỏ ửng, trên khóe môi có vết máu tứa ra. Tôi đứng bật dậy hai bàn tay nắm chặt lại như đang kìm chế để khỏi dần nó một chập.

      - CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY!

      Hai bàn tay nắm cổ áo của nó xốc cái cơ thể to lớn ấy đứng lên, mặt đối mặt.

      - CẬU NGHĨ TÔI CHỊU ĐỰNG EVOL LÀ VÌ CÁI GÌ HẢ?!

      .

      .

      Từ vị trí cổ áo, hai bàn tay có phần run rẩy di chuyển đến bám chặt lên hai vai của nó, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ của nó.

      - Gilb…. Đừng đẩy tôi vào vị trí người con trai trong truyện.

      Nói hết câu, tôi buông cơ thể nặng nề ngồi xuống bậc thềm đá, gương mặt vùi chặt vào hai lòng bàn tay suy nghĩ, rồi thở dài.

      -…….Cái câu truyện ấy, tôi nghĩ……nó còn có chiều khác nữa. Và chiều còn lại của nó.....có khi nào người mẹ đã cố gắng bảo vệ người con trai. Gilb, người mẹ có thể đã biết hai người bị nằm vào tầm ngắm của con hổ ấy, và để người con thoát được, bà đã cố tình đẩy người con đi lấy nước và hy sinh mạng sống của mình. Tất nhiên con hổ một khi đã có bữa ăn, người con trai sẽ được an toàn….Nhưng cậu thấy đấy, thứ còn lại trong tim của người con trai là gì?.....

      Như tự hỏi mối liên kết của con người nặng nhất là cái gì? Tôi không trả lời câu hỏi đấy mà thay vào đó là quay đầu qua nhìn nó.





      wordcount: 1162
      List tt
      1 2 3 4 5 6 7

      @InoyamaManaLisa
      Sửa lần cuối bởi ClarkAnderson142; 25-11-2015 lúc 14:13.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #454


      | 15/12/10AF
      | Quảng trường


      << @ClarkAnderson142


      Thực ra, câu chuyện hắn kể là câu chuyện của nhiều người. Chỉ là, hắn luôn tự hỏi tại sao định mệnh lại cho hắn học được điều đó bằng cách tàn nhẫn như vậy.

      Một cú đấm thay cho bất kì lời nói nào, hẳn là Tysk. Gilbert ngã ngửa về phía sau, cảm thấy môi bị sút bật máu, mùi tanh tưởi xộc lên mũi và khoang miệng. Theo phản xạ hắn đưa tay lên quẹt mũi, chưa kịp định thần thì gã kia đã xốc cổ áo hắn lên mà thét.

      - CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY!

      - CẬU NGHĨ TÔI CHỊU ĐỰNG EVOL LÀ VÌ CÁI GÌ HẢ?!


      - ÍT RA ANH CÒN CÓ SỨC MẠNH ĐỂ ĐẤU TRANH. CÒN TÔI, TÔI CÒN CÓ CÁI GÌ NỮA!?

      Đáp trả ngay tức khác cú xốc cổ áo của Tysk là một cú đấm của Gilbert vào mạng sườn gã, bằng tất cả sự tỉnh táo mà hắn có. Gilbert đấm xong thì loạng choạng, tựa vào bức tường gần đó. Nhưng hắn biết cú đấm của hắn không thể mạnh bằng Tysk. Hắn không phải Evol, điều đó khiến hắn một phần căm uất, một phần cay đắng.

      - Thằng khốn, dám đấm lúc đang nói chuyện...

      Gilbert nhếch mép cười, đầy thách thức, một kẻ với lòng kiêu hãnh như một con mãnh thú như hắn sao chịu để nhún nhường trước người khác.

      - Gilb…. Đừng đẩy tôi vào vị trí người con trai trong truyện.

      Tysk đã trượt xuống, ngồi lại trên bậc thang. Gilbert tay vẫn nắm chặt, đặng để tung ra một cú đáp trả xứng đáng. Nhưng gã chỉ kể một cách hiểu khác của câu chuyện mà Gilbert chưa nhìn thấy hết. Một hướng nhìn về kết quả.

      -…….Cái câu truyện ấy, tôi nghĩ……nó còn có chiều khác nữa. Và chiều còn lại của nó.....có khi nào người mẹ đã cố gắng bảo vệ người con trai. Gilb, người mẹ có thể đã biết hai người bị nằm vào tầm ngắm của con hổ ấy, và để người con thoát được, bà đã cố tình đẩy người con đi lấy nước và hy sinh mạng sống của mình. Tất nhiên con hổ một khi đã có bữa ăn, người con trai sẽ được an toàn….Nhưng cậu thấy đấy, thứ còn lại trong tim của người con trai là gì?.....

      Người con trai nghĩ gì à?

      Có thể là một tội lỗi, có thể là một sự hi sinh. Tất cả đều như nhau cả thôi, vì kết quả đều là, người bị bỏ lại mới là người đau khổ nhất. Gilbert nhắm nghiền mắt lại, suy nghĩ trong đầu đã bị đập tan một phần. Hắn cũng mệt mỏi, người kia cũng mệt mỏi. Nhưng đôi lúc phải chấp nhận, rằng sẽ phải có kẻ hi sinh. Nếu không, thì thế giới sẽ như thế nào, khi tất cả chúng ta đều cùng chết. Nghĩ lại mà thấy đắng, hắn giữ kỉ vật của người bạn mình nhưng lại có suy nghĩ như kẻ đó vậy. Tysk nói đúng, Gilbert chẳng khác gì người bạn của hắn và giờ hắn có lẽ sẽ tiếp bước người bạn đó.

      - Gilbert?

      Bỗng có tiếng nói vang ra từ phía cuối hành lang, Gilbert nheo mắt nhìn và nhận ra bóng dáng thanh gầy và đen kịt của gã thanh niên Kaneki, bèn hẩy mắt rồi quay đi chỗ khác. Về phần Kaneki, người thanh niên với mái tóc cũng màu bạc kim, phá lẫn chút màu đen, di chuyển dần tới gần hai con người đang hầm hầm với sức mạnh lực điền. Với không khí hiện tại Kaneki có thể dễ dàng bị táng thẳng vì làm ruồi muỗi trong một cuộc đánh nhau, nhưng hắn vẫn tới gần.

      - Làm gì ở đây?

      - Tôi tới cản anh.

      Gilbert ngạc nhiên khi nghe Kaneki nói vậy, rồi hắn phì cười, vương vất sự mệt mỏi.

      - Cả mày nữa hả Kaneki, nhưng mày thì cản được cái gì? - Vừa nói hắn vừa ẩn đầu thằng kia một cái thật mạnh, suýt thì ngã chúi xuống đất.

      - Anh lúc nào cũng liều lĩnh, phải không? - Kaneki không trả lời vào câu hỏi của Gilbert, mà tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình. - Tôi đã nhìn thấy nhiều đường khói trên bầu trời.

      - Hà hà, mày lo cho cái thân mày ấy!

      Gilbert chặc lưỡi. Cả Tysk lẫn thằng khỉ kia đều có ý định tương tự nhau. Hắn ngồi bệt xuống nền đất, cả thân hình vẫn dựa vào bức tường đằng sau. Nhìn sang Tysk, đúng là thằng điên, khiến cho lý trí của hắn lung lay.

      - Tôi cũng... không muốn làm người con trai ấy.

      Gilbert quắc mắt nhìn thằng khỉ, vậy là nó đã nghe hết. Bất giác hai tay nắm chặt lại với nhau. Hắn nhìn cả hai con người đối diện, đôi mắt mệt mỏi và dường như đã bình tâm trở lại, nhưng nụ cười nhếch mép của hắn cho thấy rằng hắn chưa từ bỏ.

      - Thế giờ mày nói tao nghe, tao phải làm gì?

      Sau đó là một cách hất đầu, dành cho cả hai người. Hắn phải làm gì, khi cả hai kẻ trước mặt đều muốn cản, nhưng lại không cho hắn được câu trả lời thỏa đáng cho điều hắn đang tìm kiếm. Nghĩ lại, cuộc đời đôi lúc nghiệt ngã làm sao...




      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 02-12-2015 lúc 22:36.
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Thời gian: 20/11/10AF
      Địa điểm: Quảng trường
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

      " ... Bây giờ sao...? Tôi có việc bận rồi, xin lỗi..."

      Jack lắc đầu, sau câu đó thì cũng không nói gì nữa, thoáng cái dùng shadow engage đi chỗ khác mất.

      @Shin Ăn Hại @Guri @Isaliz
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #456


      | 15/12/10AF
      | Quảng trường


      << @Maeda Rinky


      Nghe đồn cái tương tác này đã định mở từ lâu rồi, nhưng tới tận giờ người cầm mới mở. Mà thôi, không dài dòng nữa.

      Sau những sự việc xảy ra ngày hôm nay, sự kiện bắn tên lửa từ Valhaven vào những căn cứ khác trên toàn lục địa đã để lại nhiều di chứng và hậu quả tàn tệ mà chính phủ phải căng não để giải quyết. Ngươi ta có thể mất mười năm để xây dựng nhưng chỉ cần một năm để phá hoại. Bây giờ cũng vậy, sự thật là con người vẫn phải đấu tranh bằng tất cả những gì mình có để tồn tại, và thật buôn làm sao khi con người lại không thể tin tưởng lẫn nhau, không thể đoàn kết cùng đấu tranh. Âu cũng vì sự cùng cực trong cuộc sống khiến cho họ thiếu lòng tin tới vậy.

      Cô gái trẻ tựa mình vào một vách tường bên ngoài tổng hành dinh, mặc dù cô là một anti-social chính hiệu (và không hiểu sao người gây dựng nên character này lại bật mí nó là anti-social trong khi dtb lại không ghi), nhưng việc phải vận căng tất cả các loại dân thần kinh để hướng dẫn cho tận ba bốn nhóm người đi đúng hướng của nhiệm vụ khiến cô phải rời bàn làm việc ngay khi có thể và chạy ra ngoài, tay áp vào mặt và mắt nhắm nghiền vì mỏi nhức. Cặp kính đỏ trồi lên lớp tóc màu xanh phía trên, cô trượt xuống dần dân và áp mặt vào hai đầu gối gầy. Cô có thể có một bộ óc của thiên tài, nhưng sức lực thì yếu hơn cả con gái bình thường vì cô chẳng hề tập thể dục, cũng chẳng phải dân vận động.

      Đại khái, hôm nay cô đã làm quá sức của mình, đi ngược lại với tất cả những gì cô từng làm hằng ngày. Lúc Gumi có thể ngưởng đầu lên trở lại cũng là lúc các Evol được đưa về Tổng hành dinh, với tâm trạng khó nói vì những sự kiện tồn tại mang lại cho họ nhiều loại phản ứng khác nhau. Cô gái khép mình lại và nhìn từng người bước qua, ngày hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi với họ.

      - Anh Rinky...

      Gumi bỗng cất tiếng khi nhìn thấy người quen. Rinky đi tới ngay gần đó và cô buột miệng gọi tên cậu. Sau khi nhận ra điều đó, Gumi hơi bối rối, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười che lấp những cảm xúc ban nãy của mình. Cô nhẹ nhàng di chuyển tới bên Rinky và cất lời, vì cô cũng đã gọi anh trước tiên.

      - Anh ổn chứ?




      Trả lời kèm trích dẫn





    7. <<< Trước

      Thời gian: 15/12/10AF
      Địa điểm: Quảng trường

      Sau nhiệm vụ khó khăn kia, dù đã cố hết sức nhưng cuối cùng nhiều người vẫn thua một người. Người ta nói nhân từ với kẻ ác là tàn nhẫn với bản thân, và cái giá lần này là sự an toàn của 7 căn cứ còn lại. Cậu không biết tình hình của những nơi khác ra sao, chắc là nó vẫn được che giấu. Cuộc sống này càng ngày càng đi ngược với sự phát triển và lấn áp của thiên nhiên, không còn như trước nữa, chỉ vì thứ gì chứ?

      Và cậu còn nhớ tới cái tên lửa kia nha, cậu không thích nó lắm đó. Ít nhất là Vâlhven cũng đã tạm an toàn, nhưng có thật sự không thì chưa biết. Nhiều người sẽ lại đổ dồn vào, và nơi này lại rơi vào hỗn loạn 1 thời gian nữa, thế nào cũng có nhiều thứ khác xuất hiện nữa... Sao cậu cảm thấy thế giới này thật phức tạp? Cứ đơn giản không phải hay hơn sao? Thôi thì chắc là... cậu lại vào rừng sống là được.

      Và bây giờ... Rồi, xác nhận lại tình hình hiện tại, bây giờ thì cậu đang ở đâu đây? Hình như đây là đường tới tiệm sushi phải không vậy...? Sao cậu thấy chỗ này dù có đông nhưng không giống con đường đến Sushu Bus, hẳn là... đường mới! Chắc chắn là vậy, ồ, thật tốt khi biết 1 con đường mới có nhiều người như vậy, như là lúc nãy cậu đi qua Phố trung tâ... Phố trung tâm? Khoan, Theo cậu nhớ Phố là ở phía Đông, trong khi quán Sushu là ở phía B.. Tây mà?

      Thở dài, làm thế nào mà cậu có thể nhầm được, mà ngay từ đầu sao đi ngang qua Phố Trung tâm mà không hay nhỉ? Nhưng mà đừng lo lắng, đã có cách, cậu đã đi lạc nhiều nên bây giờ đã rút kinh nghiệm rồi. Đó là... Ủa khoan, cậu có số liên lạc ai quen không? Cậu walk like a zombie về phía trước

      - Anh Rinky...

      Giật mình vấp cục đá không biết từ đâu xuất hiện, tí nữa là thấy được "Liên khúc nhớ về đất mẹ" thì hên là cậu có thể chống dậy được.

      - Anh ổn chứ?

      Đứng dậy và sửa lại cái mặt như zombie của mình, cậu vỗ mặt mình mấy cái rồi quay qua nhìn... Ồ, là Gumi.

      - Vẫn ổn như chưa có việc gì xảy ra.


      @InoyamaManaLisa

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #458


      | 15/12/10AF
      | Quảng trường


      << @Maeda Rinky


      Đang trong cơn mệt mỏi tự nhiên thấy cái xác zombie đi ngang, rồi vấp cục đá. Cô giật mình, những tưởng người ta vì mình gọi nên mới té vấp, đang hoảng hốt thì zombie bật dậy, rồi quay ra.

      - Vẫn ổn như chưa có việc gì xảy ra.

      Gumi chớp mắt, rồi cô gái trẻ chợt đưa tay bụp miệng cười khe khẽ, rồi mới nhận ra mình còn sức để cười được, kể cũng lạ.

      Rồi cô chợt nhớ ra mình cười vậy hơi vô ý, bèn chữa cháy.

      - ...Tôi xin lỗi, chỉ là ban nãy tôi không kìm được... anh không sao thật chứ?

      Vừa nói cô vừa nhìn bàn tay vừa chống xuống đất của Rinky, chống xuống đất cũng không phải chuyện đùa đâu, da tay mỏng, rất dễ xây xát. Cô gái vừa lo lắng vừa để ánh nhìn hướng từ gương mặt người thanh niên chuyển sang hướng xuống đất, rồi lại nhìn sang bên phải. Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại nhìn vòng quanh vậy nữa...




      Trả lời kèm trích dẫn





    9. <<< Trước

      Thời gian: 15/12/10AF
      Địa điểm: Quảng trường

      Nhìn cô gái tóc xanh hôm trước cười, cậu cũng không biết chuyện gì, nhưng nếu cười thì chắc đó là chuyện tốt mà nhỉ? Ừm, nếu vậy thì được, và cũng không cần xin lỗi đâu nhỉ?

      - Không sao đâu, tôi bị quen rồi nên vùng da này khó bị thương lắm.

      Cậu nói dối đấy, vì làm sao mà có chuyện vùng da quen mà khó bị được, nhưng do cũng không nặng lắm nên cậu không muốn cô gái kia lo lắng thôi. Hm, vì nghĩ nhiều quá thì không tốt? Giấu 2 tay mình ra sau lưng vờ như là cách đứng, cậu hỏi Gumi

      - Ừm... Gumi cho tôi hỏi đây là đâu?


      @InoyamaManaLisa

      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Nejudancio Tysk

      Gilbert Beilschmidt

      Yuuta Kaneki


      Thời gian: 15/12/10AF
      Địa điểm: Quảng trường


      Gilbert nhắm nghiền mắt suy nghĩ, nhìn mái tóc bạc của nó bây giờ thay vì là màu trắng bạc tự nhiên thì nó giống như màu trắng vì tuổi già thì đúng hơn. Những biểu hiện trên khuôn mặt của nó càng ngày càng phức tạp, nhưng đều có thể lộ ra sự đấu tranh trong người nó. Cơ mà cái tính thằng này cố chấp, hy vọng nó hiểu được tôi nói cái gì. Cúi gập người xuống, tôi vừa ôm cái bụng vừa xoa cho bớt ê nhức. Nghĩ nó không phải Evol mà cú nào cú nấy như giáng tạ lên người người khác, tôi là sức chịu đựng cao mà còn thấy ê ẩm huống chi mấy đứa máu giấy…chắc cũng nằm. Có điều đúng không ngoài dự đoán của tôi, thằng Gilbert nó chẳng lành tính, đụng đến nó là phải sẵn sàng tinh thần cho nó đập lại rồi.

      - Gilbert?

      Đang ngồi ca cẩm thở dài vì cái thân già cỗi mới bị bạo hành và đợi thằng kia suy nghĩ thì có một giọng nói lạ hoắc gọi tên thằng kia. Gilbert nheo mắt nhìn về hướng giọng nói ấy phát ra, tôi cũng im lặng nhìn theo nó. Một đứa con nít với làn da nhợt nhạt, cả màu tóc màu bạch kim cũng nhợt nhạt không kém và có cái mùi của động vật ăn cỏ.

      - Làm gì ở đây?

      - Tôi tới cản anh.


      Mắt có phần mở lớn nhìn thằng nhóc kia, ê, đừng nói là là nãy giờ nó đứng nghe hết cuộc nói chuyện đấy à? …..Với cái ý nghĩ dó, tôi tự nhiên muốn sử dụng kĩ năng tàn hình mà trốn luôn khỏi đây, cơ mà rất tiếc, con tê không biết tàn hình….nên đành ngồi cứng đơ như tượng nhìn hai đứa. Một thằng bự ăn hiếp một thằng nhỏ, nhưng tôi cũng không can thiệp vì thằng Gilbert chắc giờ cũng không còn sức để đánh nhau rồi.

      - Cả mày nữa hả Kaneki, nhưng mày thì cản được cái gì?

      Đứa nhóc loạng choạng suýt ngã sau cái búng của Gilbert nhưng vẫn cố đứng vững để nói tiếp, nhiều khi mấy đứa nhỏ nhỏ như thằng Kaneki này làm tôi phải ngạc nhiên vì cái sự cứng đầu của tụi nó.

      - Hà hà, mày lo cho cái thân mày ấy!

      Vừa nói xong câu ấy, Gilbert cũng ngồi bệt xuống đất dựa vào tường nhìn tôi với một ánh mắt có phần hơi bất mãn. Tôi có hơi lưỡng lự một tí vì nó tự nhiên nhìn thẳng vào mình, bất giác đưa điếu thuốc lên hút rồi quay đi.

      - Tôi cũng... không muốn làm người con trai ấy.

      Gilbert trừng thằng nhóc kia, tôi thì hết nhìn nó đến nhìn thằng nhóc kia. Cơ thể của Gilbert cứng lại một cách cố chấp, kể cả với giọng nói của nó.

      - Thế giờ mày nói tao nghe, tao phải làm gì?

      Câu hỏi hướng về thằng nhóc, nhưng hành động của nó ám chỉ đây là câu hỏi dành cho cả tôi. Tôi để chiếc bật lửa màu bạc của nó chuyền qua những ngón tay, từ tay này sang tay khác suy nghĩ một hồi lâu. Một câu hỏi tôi không thể bật tra câu trả lời ngay được vì đây là câu hỏi không hề có một câu trả lời chính xác nào.
      Tôi một tay chống cằm lấy đùi làm điểm tựa ngó qua nó, đôi mắt khẽ hạ xuống như cân nhắc.

      -…Cái cuộc sống này khắc nghiệt lắm Gilb. Con người một khi có mối liên kết với người khác sẽ là điều tốt, nhưng đồng thời nó sẽ mang lại một thứ gọi là trách nhiệm, và khi ấy mạng sống của chúng ta không còn là của riêng nữa. Mọi thứ cậu làm đều ảnh hưởng đến người khác. Chúng ta không thể nói làm là làm, hy sinh là hy sinh vì liệu việc đó có phải là tốt không? Điều đó khá là khó chịu vì mối liên kết ấy buộc con người phải trân trong bản thân hơn vì những người quan trọng…..

      Tôi chống tay đứng dậy.

      - Hy sinh không khó, mà là sống mới khó....Tôi nghĩ cậu biết bản thân đang làm cái gì, nên không thể khuyên cậu phải làm như thế nào, vì chính cậu sẽ phải tự quyết định điều đó…

      -…nhưng tôi chỉ nói là đừng làm gì để những người quan trọng của cậu mang cái cảm giác tội lỗi vì khi ấy đã quá muộn cho cậu hối hận rồi, chứng kiến người khác đau khổ vì mình thì tôi cá chẳng có gì vui đâu.

      Ngưng một lát, tôi lại nhớ đến cuộc nói chuyện ở trước quán bar với Gilbert.

      -…hmm và tôi cũng đã nói là sẽ chờ cậu, nên sẽ không tha nếu cậu làm bất cứ điều gì để tự tổn hại bản thân.

      Điếu thuốc chảy dở hướng về thằng nhóc tóc bạc đang đứng đằng kia.

      - Có lẽ thằng nhóc kia cũng vậy.

      Từ cổ họng truyền ra một cảm giác khô khóc, đúng là nói nhiều không tốt tí nào.





      wordcount: 825

      @InoyamaManaLisa
      Sửa lần cuối bởi ClarkAnderson142; 11-12-2015 lúc 18:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:26.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.