<< @
hpkid2002
Giờ mới để ý, Nagi(ni) và Nagito cũng gần giống nhau nhỉ. Yuuta quan sát hai đứa trẻ và không rõ ai trong chúng lớn hơn, hắn cũng chưa từng hỏi tuổi Nagi nên cũng không nghĩ nhiều. Còn Komaeda, nó đang bận chú ý đến người bạn mới.
- Nagi.. gọi Nagito.. là Nagito.. được không?
Thằng bé ngước nhìn lên Yuuta để nhờ cứu viện nhưng hắn chỉ gật đầu, ý là nó phải tự giới thiệu. Vì vậy nên Komaeda cũng ... gật đầu.
Chà, còn Yuuta thì không muốn làm phiền hai đứa nhóc, nên tranh thủ lúc đó nhoài người ra chỗ một người bán kẹo ven đường, hỏi mua mấy cây kẹo táo. Giờ ăn kẹo táo chắc ngon miệng lắm, mà chắc cả hai đứa đều thích. Xong rồi Yuuta... lặng lẽ cầm tay Komaeda lên, đặt cho cái kẹo. Tiếp tục lặng lẽ cầm tay Nagi lên, đặt cho cái kẹo. Đợi lát không thấy nói gì, hắn thở dài rồi nói với Nagi.
- Komaeda hơi nhát, em thông cảm nhé. Nhưng thân thiết rồi thì nó bám lắm, nói chuyện dần sẽ quen thôi. Mà Nagi tới đây một mình à?
Hình như tới môt mình thật, vì Yuuta nhìn quanh mà chẳng thấy ai đi cùng cả. Tự nhiên thấy lo lo, dù trẻ con Evol ở Valhaven ...mạnh mẽ một cách đáng ngờ. Lại nhìn sang Komaeda, nó chỉ lặng lẽ cúi đầu.
- ...Bạn tên là Nagi phải không..?
Cuối cùng cũng chịu lên tiếng...
===================
<< @
Arshes
A Will cũng tới này, thanh niên nhìn thấy chàng trai tóc vàng thì giơ tay vẫy, còn Komaeda thì như mọi khi, thập thò như con mèo con.
- Yuuta~ Cậu đi chơi Noel vui không?
- Ừm cũng vui, năm nay không phải đón Noel một mình là vui rồi a. Còn Will trông cũng có vẻ phấn khởi nhỉ?
Yuuta đáp lại rồi nhìn xuống chỗ Komaeda đang thập thò theo lời của Will, mỉm cười nhìn thằng bé tuy trốn nhưng vẫn hé mắt nhìn ra người lạ. Hắn không biết mình sẽ đẩy lưng nó ra nói chuyện với ai đó bao lần nữa, Yuuta nghĩ rồi bước né sang một bên rồi lùi lại sau Komaeda, tay đẩy đẩy lưng thằng nhỏ lên. Đứa bé giật mình, ư ư vài tiếng tới khi được đẩy đến gần Will hơn ban nãy thì ngưng.
- Cũng không hẳn là em trai, em ấy sống sót sau tai nạn ở cô nhi viện, hiện đang ở tạm trong bệnh viện một chút, nhưng tôi vẫn xin phép mang bé đi chơi vào noel. - Yuuta nói trong lúc ngồi sụp xuống, để ngang tầm mắt với Komaeda. - Komaeda chào anh Will đi, bạn anh đó.
Komaeda ngước nhìn lên Will, môi mấp máy nhưng vẫn không nói được tiếng nào. Yuuta khẽ thở dài, rồi bảo nó
"Không thì ôm thôi cũng được." Thằng nhỏ đứng thộn ra một lúc ôm con gấu bông trúng thưởng màu trắng to , rồi bì bạch tới gần Will. Xong cầm tay con gấu giang ra, rồi ụp cả mặt người lẫn mặt gấu vào người Will.
Bụp!
Phụt, Yuuta không kìm được phụt cười trong khi Komaeda ôm xong thì lại bì bạch chạy lại. Cách này ổn đấy, hắn sẽ thử dài dài.
- Xin lỗi anh... thằng nhỏ hơi nhát chút.
Yuuta cười khẽ trong lúc lại đứng dậy và xoa xoa đầu đứa bé đang bám vào người mình...
===================
<< @
Koneko
Cô gái không đáp nhưng ngồi nhích sang một bên, Yuuta bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không chỉ có Yuuta mà Komaeda còn nhạy hơn. Trẻ con không hiểu sao rất nhạy với những điều như vậy, và kết quả là Komaeda còn bám khư khư tay của Yuuta nhiều hơn. Người thanh niên vẫn ngồi xuống và hoạt động bình thường, hắn để Komaeda ngồi bên cạnh và để thằng bé ăn takoyaki. Nhưng bản thân cũng ngồi yên và suy ngẫm đôi chút.
Hừm...
Yuuta bỗng thở nhẹ rồi, tới gần Mikaya, đưa một tay lên làm thế thì thầm che miệng rồi gọi khẽ.
- Mikaya, nghe rõ trả lời. Thấy tôi không, Yuuta nè.
Xong rồi hắn lặp đi lặp lại gọi tên cô mấy lần, khe khẽ thì thầm, không quá to để kinh động nhưng cũng không quá nhỏ. Thực ra là hắn đang lo ngại vì sợ Mikaya lún quá sâu vào chiếc hố tâm tư, nên có lẽ nên gọi khẽ cô gái về lại quảng trường trước khi nói thêm điều gì. Tâm hồn con gái, hắn nghe nói, mỏng manh như tờ giấy vậy. Bên cạnh mùi đồ ăn vẫn phảng phất, nhưng dĩ nhiên Komaeda ăn khá chậm chạp, đôi mắt thủy ngân ngước nhìn cả Yuuta và cô gái kế bên.
Đánh dấu