oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 201 đến 210 của 211
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #201
      Chị gái đáng êu :uốnéo:
      Nhược Hy
      Tham gia ngày
      05-12-2014
      Bài viết
      718
      Cấp độ
      84
      Reps
      4144


      Thời gian: 1/9
      Địa điểm: Sacramentum





      "Lão sẽ không thu lại Kraken đâu. Nó sẽ nghiền nát từng con thuyền trên biển một..."

      Cô không nói gì, mắt đăm đăm nhìn vào màn nước. Những âm thanh gãy vụn, khiến cô gái cảm giác giống như trái tim mình đang nứt vỡ theo vậy. Vậy thì... dù có thế nào thì con quái vật ấy cũng không thể thu hồi về được sao? Mọi người sẽ phải hi sinh sao? Những suy nghĩ ấy lướt qua đầu cô, rồi cô chợt tỉnh ngộ: Không gì không thể xảy ra cả, còn thiếu mỗi việc ra khỏi Abyss mà lành lặn thôi.

      Dù có đau thương đến đâu, thì cũng phải nén lại mà đi về phía trước. Cô đã quen với việc này rồi, nên sẽ ổn thôi. Runo tự nhủ với bản thân như thế.

      "Coi như chúng ta hòa nhau nhé. Tôi sẽ đánh lạc hướng con quái vật ra xa, cho mấy người chạy kịp"

      Lời của Shank khiến cô chợt giật mình. Giờ mọi thứ trước mặt Runo cứ mờ mờ ảo ảo, nhưng ơn trời, cô vẫn còn nhìn thầy mặt những người đang đứng ở đây, dù lúc mờ lúc ảo.

      Runo khẽ đưa tay lên mặt mình, chợt nhận ra là nó ướt đẫm từ bao giờ. Cô cười thầm, sao lại ngu ngơ như vậy chứ, chẳng phải điều này là hoàn toàn hiển nhiên sao?

      Nhưng nếu thế, thì những giọt nước mắt rơi ra, sẽ không ai có thể nhận ra nữa rồi!

      Khẽ nhếch môi, dù đôi chút gượng gạo, cô nhìn Shank, hét lớn:

      - Vậy thì nhờ anh! Rất cảm ơn! - Cô vẫn không tin được là có một ngày lại cảm ơn chính thể loại người mà cô ghét nhất như thế, nhưng đây chỉ là đạo lý thường ngày của con người thôi...

      Nước mắt rơi ra rồi. Trái tim cô như nứt ra nhiều hơn. Runo vẫn giữ cái nụ cười ấy, quay sang những người bạn đồng hành của mình. Cô vốn đã nghĩ bánh răng định mệnh đã đổi chiều, nhưng ai lại ngờ nó lại có thể kinh khủng thế này chứ? Nhưng nhờ vậy, cô mới đứng ở đây, cùng họ trải qua khó khăn, đánh bại được kẻ thù. Giờ gọi nó là một cơ hội ngàn năm có một cũng không sai, nhưng mà... cái giá phải trả...

      Để được thế này, cô đã phải đánh đổi cái gì? Mạng sống của bao nhiêu người rồi? Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu cô, lồng ngực cô nhói đau, nhưng cô vẫn cố đứng vững. Xua đuổi những suy nghĩ ấy, việc bây giờ cô phải làm là gửi lời cảm ơn đến mọi người đã.

      Matilda Reinhart. Cô gái ấy giống như một người chị cả, một người mẹ của cả nhóm vậy. Thanh lịch, dịu dàng, tháo vát, thật là một cô gái hoàn hảo.

      - Matilda à, cảm ơn vì đã luôn chăm sóc cho tôi. Có lẽ, nếu tôi là con trai, tôi đã xiêu lòng trước cô mất rồi...

      Antoinette Paradis. Một cô gái nhanh nhẹn, thẳng tính, hài hước. Không khí xung quanh cô gái ấy lúc nào cũng bừng sáng. Cái ánh sáng vui tươi, rực rỡ ấy, khiến Runo luôn cảm thấy bị cuốn hút vào đó.

      - Paradis à, một ngày nào đó không xa, khi có một chàng trai đẹp tới rước cô đi, nhớ nói cho tôi biết nhé!

      Adrian Volkhard. Có lẽ là người trẻ nhất trong đội, nhưng khí chất của cậu ta thực sự đã trưởng thành rồi. Cô không có quá nhiều suy nghĩ về chàng trai trẻ này, ngoại trừ mối tình giữa cậu ta và Matilda. Haizz, chiếu theo câu nói với Matilda thì cô sẽ thành tình địch à?

      - Volkhard, nếu mà cậu đối xử với Matilda không tốt, thì tôi sẽ cướp cô ấy đi đấy!

      Nước mắt vẫn rơi. Mưa vẫn tát thẳng vào mặt. Khung cảnh vẫn tang thương. Có lẽ những câu nói vừa rồi sẽ giúp cho mọi người vui lên. Nhưng còn Runo, trong lòng cô vẫn còn bộn bề ngổn ngang.



      Runo đưa cánh tay phải quá tầm mắt, nhìn lên trên trời. Đã lóe lên một vài tia sáng, dù nhỏ nhoi, nhưng ít ra nó cũng giúp cái không khí ẩm ướt ảm đạm này trông sáng sủa hơn một chút. Nước mắt vẫn rơi, nhưng nụ cười trên môi không còn mang vẻ gượng gạo nữa:

      - Cảm ơn mọi người rất nhiều!

      Cuối cùng cũng có thể nói ra, cô thở phào. Những giọt nước mắt ấy, đau khổ có, bi ai có. Nhưng có cả những giọt nước mắt hạnh phúc nữa.

      Runo, cuối cùng cũng có thể tìm được, ngôi nhà thứ hai cho riêng mình.

      P/S 1: This is maybe how to rush rank logically

      P/S 2: Từ nãy đến giờ người cầm viết cái gì thế....





      Rank 1 với Adrian và Antoinette, Rank 2 với Matilda

      @Scarlet Lady @Gumi @Heavenleena

    2. #202
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc:

      , ngày ... tháng ... năm ...




      Mang Vvulf về báo cáo GQ12 đã, chuyện khác tính sau


    3. #203
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Sacramentum
      Thời gian: Ngày 1.09

      Cả 4 người khi trở lại bờ thì họ nhìn thấy con thuyền của Blackhearts bị bẻ gãy làm đôi bởi con quái vật khổng lồ. Đột ngột con Kraken như bị lôi xuống nước bởi một thứ gì đó kinh khủng và sét đánh rầm một cái, mọi người thấy một cái vòi khổng lồ nổi lềnh bềnh trên mặt nước kèm cả cục máu tươi. Hình như có một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn ở dưới mặt nước đã lôi Kraken xuống và xé xác nó ở ngay dưới đại dương sâu thẳm. Một vài người lính của Pale Swarm sống sót sau khi bị Kraken tấn công đã kịp bơi vào bờ, họ ấp úng nói:


      "Ở.. dưới đó... có một cái đầu rồng..."


      Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì họ thấy Iron Keep mang theo một số người tới, không phải quân đội. Họ nhận ra người đi đầu của Iron Keep là một người họ quen, Rene Sandworm. Ông ta nói với Ricard và mọi người xin hãy vào lều nói chuyện khẩn cấp. Rene tới đây với mục đích không phải gây hấn.


      "Tôi vừa biết được là có một số kẻ quý tốc có quyền lực, tham nhũng tại Iron Keep, đã hại mọi người tan cửa nát nhà. Nếu chuyện này lộ ra, Iron Keep chắc chắn sẽ bị Elysion làm phá sản."


      Ngân hàng tuy có tiền nhưng quyền lực vẫn nằm trong tay Elysion. Giờ nếu những quý tộc đó bị lộ, chắc chắn cả thành Iron Keep sẽ rung chuyển. Họ muốn sử nội bộ vụ này chứ không muốn phía Pale Swarm khai báo với Elysion về chuyện này. Ý của Rene với mọi người dân Pale Swarm là hãy để Iron Keep tự giải quyết vụ này, không hẳn tất cả những kẻ ở Iron Keep đều chỉ biết đến tiền. Ngay như Rene cũng lần đầu gặp mọi người nhưng sẵn sàng cho bọn họ 2000 Macca.


      "Tất nhiên, Iron Keep sẵn sàng trả tiền để mọi người giữ im lặng, tôi hứa sẽ trả nhiều tiền hơn nữa để khôi phục lại Ravenight như xưa."


      Choice
      - Đồng ý giữ im lặng. [Nhận 70.000 Macca mỗi người]
      - Từ chối và nói đám hải tặc sẽ được sử dụng để làm chứng.


      Cả 2 Choice đều sẽ kết thúc Grand Quest 12. Tất cả phải cùng 1 Choice.





    4. 1.9.1722
      Sacramentum


      Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, Antoinette nhìn tên hải tặc khuỵ xuống bởi chất độc do chính tay cô bào chế. Nó mang lại một cảm giác thoả mãn trong vị tiểu thư. Trên đầu, mưa vẫn không ngớt và xung quanh, Kraken liên tục đập nát từng con thuyền một. Họ không thể ở đây lâu hơn được nữa. Cả bọn trèo lên một con thuyền nhỏ và cô nhận ra tên hải tặc sống sót còn lại không theo.

      "Đồ ngốc! Người đang làm gì đấy!!!! Ngươi là hải tặc, đâu phải anh hùng! Thôi cái trò đó đi!"

      Cô lên giọng trách mắng. Ý vị tiểu thư là hắn không nên như vậy, nhưng dù cô có nói gì hắn cũng không nghe. Cô chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra trong cái đầu đó nữa. Cô đã tưởng hắn sẽ khôn ngoan hơn chứ. Cuối cùng, sức lôi của Volkhard mạnh hơn và cô đành phải an phận trên con thuyền bé. Cô nhíu mày nhìn bóng lưng ngày một xa dần, mờ đi trong màn mưa. Đây hẳn là lời cuối cùng cô sẽ nhìn thấy Shank Lowent.

      "TA VẪN GHÉT NGƯƠI!!!!"

      Cô hét lớn.

      ...

      Về đến bờ, con thuyền Blackhearts ngoài xa đã bị bẻ gãy tan tành và chính Kraken cũng vậy. Antoinette sững sờ nhìn biển nhuộm một màu đỏ tươi bởi xác của con bạch tuộc. Người ta đồn là rồng. Vị tiểu thư tóc nâu cảm thấy nếu đúng là thế thật thì chẳng phải tận thế đang rất gần kề con người sao? Chính nhân loại ở lục địa này còn đang bận chiến tranh và lật đổ nhau. Ngoài kia, không chỉ tồn tại Kraken mà còn cả một sinh vật to lớn khủng khiếp hơn nó. Diệt vong đến nơi rồi! - Cô không khỏi bi quan suy nghĩ.

      Không lâu sau đó, một đoàn người từ Iron Keep kéo đến. Cô xuýt nữa tưởng họ đến để gây chuyện thêm. Hoá ra là người đàn ông đã mở đầu tất cả đến để điều đình. Cô có thể hiểu vì sao ông ta phải làm như vậy. Iron Keep dù sao cũng là trung tâm tiền tệ của lục địa. Công việc và cuộc sống của nhiều người đang dựa vào nơi này. Thế nhưng tiền bạc và những lời hứa hẹn sửa đổi có thật sự sửa sai được vấn đề? Hay chỉ là lấy băng dán bịt lên vết chém?

      "Tôi hiểu những gì ông đang nói. Bản thân tôi cũng không đánh giá tổng thể bằng hành động của vài cá nhân."

      Antoinette ôn tồn đáp.

      "Nhưng Ravenight không phải nơi duy nhất bị ảnh hưởng bởi mưu đồ này. Trước đó hẳn còn nhiều, rất nhiều người vô tội nữa đã bị hại. Chúng tôi không làm việc này vì tiền. Người đã khuất không thể quay lại. Những kẻ gieo ác phải trả giá. Nếu không, toàn bộ những gì chúng tôi cố gắng trong suốt thời gian, và những người lính Pale Swarm bỏ xác ngoài kia sẽ không còn ý nghĩa gì nữa."

      Đó là quyết định của cô, Antoinette cực kì rõ ràng về điều mình muốn và không một giây phút nào niềm tin của cô bị lung lay.

      "Vậy nên, việc này chúng tôi không thể làm cho ngài được, Sandwood." - Cô cúi đầu xin lỗi -"Thành thật xin lỗi ông. Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều ông đã làm cho chúng tôi và ông lão ngày ấy."

      - Từ chối và nói đám hải tặc sẽ được sử dụng để làm chứng.


      @Ultimate @Scarlet Lady @Gumi @Luna Neko
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 27-09-2017 lúc 23:38.

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo

    5. #205
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc:

      , ngày ... tháng ... năm ...




      Cả team xác nhận choice: Từ chối và nói đám hải tặc sẽ được sử dụng để làm chứng.


    6. #206
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299


      Sacramentum
      Thời gian: Ngày 1.09

      Chưa bao giờ Rene thấy có kẻ chê tiền. Nhưng ông ta cũng hiểu vì sao họ làm thế, nồi canh này có sâu và họ không thể nhận tiền rồi đem bán bát canh được. Rene bỏ mũ của mình xuống, biết rằng trên đời có những thứ tiền cũng khó có thể mua được - lương tâm con người. Ông ta cúi đầu chào tạm biệt họ và xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Những người làm cùng với Rene lúc này định đánh xe ngựa trở về thì thấy Rene đi bộ theo hướng về Fishden rồi nói những người làm cùng mình:


      "Tôi về nhà đây, các vị cũng nên thế đi."


      ... Tối ngày hôm đó, vụ án được đem ra xét xử. Elysion sau một tuần điều tra, ra lệnh xử trảm hơn 20 quý tộc lớn nhỏ trên lục địa Imperia, kèm theo hơn 100 tên hải tặc. Một pháp trường được dựng lên tại Mors có tên là Pallida Mors và vài ngay lại có kẻ được dẫn ra pháp trường. Rene Sandworm tuy không bị bắt và cũng không có bằng chứng nào liên đới tới nhưng vẫn bị tịch thu một phần tài sản để bồi thường cho Pale Swarm.


      Khi mọi người trở về tới Fishden, họ thấy rất nhiều dân chài vỗ tay khen ngợi họ và hô to: Children of the Water. Ricard gật đầu cám ơn họ và dẫn mọi người lên thuyền. Khi lên thuyền rồi, ông lấy một cái huy hiệu của những ngự lâm quân Shadowsong đưa cho mọi người. Chỉ có Shadowsong mới có biểu tượng huy hiệu hình Hydra như thế này, chỉ có những ngự lâm quân có công hiển hách mới được hội đồng công nhận và cho họ huy hiệu Hydra.


      "Chúc mừng, đã trở thành ngự lâm quân Shadowsong."

      Hydra Emblem


      NPC Fred Nestoris đã bị bắt. NPC Pedro Rosenburg đã bị bắt. Npc Harken von Schwarz đã bị bắt. Npc Natalie von Schwarz đã bị bắt. End Grand Quest #12.

      Nhận 7500 Macca [lương NLQ Shadowsong] + 1 Gold Ore



      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 28-09-2017 lúc 16:33.

    7. #207
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Sacramentum 28.09 - "Let's fight"





      <<


      Đăng kí đánh Two for Two lv14






      @Ultimate


      .

    8. #208
      Fana wc: 580

      Ngày 01 tháng 09 năm 1722

      Khi những đứa con của đầm lầy về đến Fishden, họ thấy tiếng hò reo vang lên không ngớt. Lần lượt bốn chiếc huy hiệu Hydra được trao cho bốn người, sáng lên đầy tự hào và cũng đè nặng như xác nhận từ giờ cả nhóm sẽ gánh trên vai một trọng trách vô cùng lớn lao. Trở thành ngự lâm quân của Shadowsong, từ nay trở đi cuộc sống của cả nhóm sẽ tiếp tục rẽ sang một trang mới. Có lẽ hiện giờ ai cũng bắt đầu có những dự định của riêng mình.

      Mà thôi, khỏi dài dòng nữa, nói chung là anh có vợ rồi. Giờ anh dự định ngày ngày đi làm lính kiếm tiền về xây tổ ấm, hết. Mà nói chuyện anh tự dưng cưới vợ nhanh thế thì phải tua lại về lúc cả đám chuẩn bị đánh Vvulf.

      --- Flashback---

      Gió thổi lồng lộng, con thuyền chênh vênh giữa biển gào sóng thét. Bốn người đứng đối diện kẻ thù gần trong gang tấc với đôi mắt long lên. Vvulf, kẻ đã gây ra tai họa cho biết bao mảnh đất trong đó cả quê hương của họ, ngày hôm nay sẽ phải trả giá.

      Adrian thấy một luồng điện rần rật chạy qua cơ thể, anh thấy nắm tay mình run lên và đôi môi đau rát vì mím chặt lại. Giống như những lần trước khi gặp kẻ thù, cùng với sự phấn khích khi sắp đạt được ước nguyện bấy lâu, lại là sợ hãi khi đối diện với tên hải tặc khét tiếng và nghe xung quanh từng con thuyền của Pale Swarm bị xé nát. Cảm giác ấy vẫn không thể nguôi được ngay cả khi đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Và có lẽ trong những giờ phút tột cùng phấn khích lại tột cùng sợ hãi người ta lại càng dễ đưa ra những quyết định điên rồ nhất.

      “Chúng ta kết hôn đi, Matilda.”

      Adrian nói thật rành rọt nhìn người con gái mình yêu quay lại với ánh mắt ngạc nhiên. Ai cũng ngầm hiểu anh sớm muộn sẽ cầu hôn cô, nhưng không ai nghĩ anh sẽ làm vậy ngay lúc này. Chính anh cũng đã định sau khi mọi chuyện đã kết thúc mới ngỏ lời. Nhưng thôi, dẹp kế hoạch qua một bên đi. Hơn nữa, ý anh không chỉ có vậy.

      “Ngay bây giờ.”

      Đây mới là trọng tâm. Trọng tâm câu chuyện đủ để khiến bất kì ai kể cả kẻ đối đầu với họ phải há hốc mồm. Runo đứng chết trân còn Antoinette thì nhìn Adrian với ánh mắt “Anh điên rồi hả?” Nhưng điều khiến toàn bộ phải á khẩu hơn nữa lại là việc Matilda nhanh chóng gật đầu. Adrian cười thật rạng rỡ. Vậy là xong, bắt đầu nào. Địch đâu có chờ chúng ta bàn bạc kia chứ.

      Cũng bởi vậy, hai người đồng hành của anh bất đắc dĩ vừa chiến đấu vừa sắm thêm vai trong hôn lễ của hai người. Đầu tiên là Antoinette.

      “Ant, cô đưa cô ấy lên lễ đường nhé!”

      Adrian vừa gào lên vừa chém thanh katana về phía Vvulf trong khi phù dâu của họ gào lại.

      “Biết rồi!”

      Dứt lời, cô nàng kéo Matilda giật lại tránh khỏi tầm ngắm của Vvulf. Hai người đứng cạnh vừa bảo vệ vừa hỗ trợ nhau chiến đấu, với phía trước là Vvulf, phía sau là vài tên lâu la may mắn vẫn sống sót đang cố can thiệp vào. Còn lễ đường là chỗ nào, tất nhiên Antoinette hiểu. Gì chứ độ chuyên nghiệp thì cô phù dâu của họ có thừa.

      Có phù dâu rồi, ném luôn đám cướp biển cả chủ lẫn tớ vào list phù rể nhé. Không được đẹp mắt lắm nhưng được cái số lượng đè bẹp chất lượng. Chưa kể cả đám pha trò tiêu khiển quá xuất sắc. Adrian chém đứt tay một tên "phù rể", tiện chân đạp hai tên khác ngã nhào đè lên nhau. Xung quanh những cái xúc tu của Kraken vẫn hoành hành. Mẹ nó, đến quà cưới còn hoành tráng thế này, bắt về đấu giá hoặc mở quán nhậu chắc ổn. Mà nói mới nhớ, tên đẹp mã nhất đoàn sao vẫn chưa thấy ho he gì vậy?

      Xong, tiếp đến là chủ hôn.

      "Runo! Làm chủ hôn cho chúng tôi!"

      "Hở? Cái quái gì? Đùa tôi à?" Anh dám chắc giờ cô đang nghĩ vậy lắm. Bằng chứng là cô lại hơi đơ ra rồi.

      "Chết tiệt! Đằng sau!"

      Runo kịp hoàn hồn quay ra phang cả cái rìu vào tên lâu la phía sau, giữa mưa gió bão bùng tóc bay lướt thướt dán cả vào mặt, mới quay lại bắt đầu đọc.

      "Kính thưa quý vị, chúng ta cùng có mặt ở đây hôm nay để..."

      Một nhát rìu nữa thẳng vào mặt kẻ địch xấu số.

      Rồi, đến cái gì nữa ấy nhỉ? Cô nàng có vẻ nghĩ ngợi. Adrian vừa nghiêng người tránh đòn vừa thầm mong: Lạy chúa, đừng có đọc thành để bổ rìu vào mặt đám cặn bã kia đấy. Phía bên này, Antoinette đã đưa Matilda trở lại trao vào tay anh, không quên dặn dò để làm tròn nghĩa vụ của một phù dâu, cũng như một người chị em tốt. Thật ra trong trường hợp này chúng ta có thể hiểu là một phụ huynh cũng được.

      "Đối xử với cô ấy hẳn hoi vào, không tôi hỏi tội anh đấy!"

      Trong phút hai người nhìn nhau đắm đuối, cô dâu của anh vẫn đủ tỉnh táo và cẩn thận để chĩa ngọn giáo vào kẻ thù phía sau lưng anh. Adrian quay lại nhìn tên "phù rể" đáng thương vừa ăn một đòn đau. Chậc, sau này anh nên cẩn thận. Mà sao vẫn chưa thấy chủ hôn nói xong vậy?

      "Để chứng kiến!"

      Chú rể rốt cuộc chịu không nổi gào lên nhắc, đồng thời chém một nhát về phía tên dẫn đầu "đoàn phù rể".

      Trượt. OTL Anh nghĩ mình có chút nóng ruột rồi.

      "Hiểu rồi, để chứng kiến lễ thành hôn của Adrian Volkhard và Matilda Reinhart! Matilda Reinhart, con có đồng ý, lấy Adrian Volkhard, làm chồng, và yêu thương, chăm sóc anh ta, ngay cả khi, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay, nghèo hèn? Ngay cả nếu trong trận chiến này anh ta có mất một mắt hay què một chân!"

      Xin hãy thông cảm cho giọng nói giật cục và ngắt quãng của chủ hôn. Cô ấy còn đang bận chém giết. Còn câu cuối, chắc cô ấy đến giới hạn rồi.

      Matilda nắm lấy tay anh và mỉm cười hạnh phúc.

      "Con đồng ý!"

      "Vậy Adrian Volkhard, con có đồng ý lấy Matilda Reinhart làm vợ..."

      "Và yêu thương, chăm sóc em!"

      Lời tiếp theo là của Matilda, vì chủ hôn của chúng ta lại quên lời thoại rồi. Hai người tạm tách ra, rồi lại dựa lưng vào nhau. Phía trước, Matilda dồn toàn lực tấn công Vvulf. Phía sau, Adrian quét sạch toàn bộ những kẻ muốn tiến đến gần hai người. Cả hai mỉm cười quay lại nhìn nhau và đổi chỗ. Lại tiếp tục tấn công. Giữa cơn bão càn quét, giọng cô dâu của anh lại vang lên đặc biệt rõ ràng:

      "Ngay cả khi ốm đau hay khỏe mạnh! Giàu sang hay nghèo hèn!"

      Hai tay vẫn nắm chặt nhau, từng kẻ địch xung quanh được xử lí gọn ghẽ. Cuối cùng, chàng trai trẻ kéo cô dâu của mình xoay người như khiêu vũ ngả vào lòng chàng, đôi môi mấp máp trong niềm vui sướng tột cùng.

      "Anh đồng ý."

      Nhát kiếm cuối cùng đồng thời xiên qua người Vvulf. Lần này trúng.

      "Ta tuyên bố hai con là vợ chồng! Chú rể có thể hôn cô dâu!"

      Khi ấy cánh buồm bay phần phật, sàn tàu nghiêng ngả chông chênh. Cùng với nhát kiếm của Adrian, con dao găm tẩm độc của Antoinette, ngọn giáo của Matilda, nhát rìu và thêm cả sự hỗ trợ từ những tiếng gầm của Runo, tên hải tặc khét tiếng của Blackhearts dần dần khụy xuống. Phía xa nơi trời mây u ám vần vũ dần dần xuất hiện những tia sáng. Đó cũng là khi hai người trao nhau nụ hôn thề nguyện, trước sự chứng kiến của đất trời và hai người bạn quan trọng nhất.

      ---End Flashback---

      "Cho nên bây giờ mọi người muốn trừng phạt tôi ra sao cũng được hết."

      Khi Ricard đã trao xong huy hiệu và chỉ còn cả nhóm với nhau, anh đứng trước ba người tỏ vẻ hối lỗi. Thật ra anh nghĩ chắc vợ mới cưới của anh sẽ thương anh thôi, chị em kiêm phụ huynh của vợ có lẽ chỉ mắng vài câu nhưng trong bụng đã tha thứ cho màn làm phù dâu bất đắc dĩ vừa rồi. Mà cũng không hẳn là bất đắc dĩ lắm. Thật ra không phải anh và Antoinette chưa từng nói đùa về việc tổ chức hôn lễ cho anh và Matilda trên tàu cướp biển. Anh cũng biết Antoinette hay ngoài miệng vậy mà trong bụng không phải vậy. :relieved: Nhưng còn chủ hôn... Anh không chắc có ăn một rìu của cô ấy không. Trước giờ cô ấy vẫn luôn nói ít làm nhiều.

      "Nhưng dù sao, vẫn cảm ơn mọi người vì đã chịu đựng tính bốc đồng của tôi."

      Adrian như một đứa trẻ cười toe lấy lòng để mong không bị phạt, nhưng những lời lúc này của anh là thật lòng.

      Runo unlock rank 1 vì làm chủ hôn cho Matilda và Adrian, và vì vẫn chưa đập Adrian

      @Scarlet Lady @Heavenleena @Luna Neko



    9. 1.9.1722
      Sacramentum


      It's finally over...

      Galatea ngồi phịch xuống ngay lập tức, chẳng để tâm đó là mặt đất hay gì. Vị tiểu thư tóc nâu kiệt quệ dựa lưng vào bức tường phía sau, mắt lim dim, đầu ngước nhìn lên những tia nắng lấp ló sau mây tan. Tay chân không cảm thấy chút sức lực nào. Sau mưa trời lại sáng. Phải chăng thiên nhiên cũng biết rõ hành trình của cô đã kết thúc. Cuối cùng thì mọi chuyện đã qua và công lý đã trở về với Ravenight. Linh hồn của họ, cũng như chính cô đã có thể an nghĩ. Antoinette không thể bắt dầu đếm lại từng ký ức mà cô cùng những người bạn đã chia sẻ cho nhau kể từ ngày định mệnh ấy. Họ đã đi một quãng rất xa và giờ đây đã đến lúc dừng lại. Dừng lại, tức là mỗi người mỗi ngã.

      Dù ngay từ đầu cô đã tiên đoán trước được việc này nhưng khi giây phút ấy tới, cô vẫn không thể giữ bình tĩnh được.

      Willowstone, chàng hiệp sĩ dũng cảm, là người đầu tiên tìm thấy con đường của mình. Gần đây cô có nghe tin đồn loáng thoáng về câu chuyện tình của nàng công chúa Erebor trốn đi cùng vị hiệp sĩ sinh ra từ Pale Swarm. Cô tự hỏi phải chăng cùng là người bạn mà cô biết. Nếu thế thì thật ngạc nhiên là Willowstone cũng có gan đó. Cơ mà cô thì biết gì về gan dạ vì một ai đó chứ. Cô chưa từng yêu ai cả. Đến cả Volkhard trầm lặng còn giỏi hơn cô. Chỉ mới vài tiếng trước đây, anh đã phá vỡ sự im lặng và lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Cô chưa bao giờ chứng kiến một lễ cưới nhiều cảm xúc lẫn lộn như vậy. Cô đã luôn biết hai người họ dành cho nhau ngay từ ngày đầu tiên. Nếu còn sức lực, có lẽ cô đã đến và trêu hai người họ một chút. Mắt cô bắt đầu trĩu nặng xuống khiến khung cảnh xung quanh trở nên càng mờ ảo không thật. Mái tóc vàng vàng, thân người nhỏ nhỏ kia hẳn là Seiran. Vị tiểu thư tựa hồ đến từ thế giới trái ngược hoàn toàn với cô. Người mà cô không nghĩ sẽ bao giờ thân thiết đến như vậy, huống chi là vào sinh ra tử cùng nhau. Số phận thật có cách riêng để làm mỗi người ngạc nhiên. Antoinette tin tưởng rằng rồi cô gái ấy sẽ trở thành một trụ cột vững chãi trong ngự lâm quân Shadowsong.

      Antoinette, còn Antoinette. Cô dường như chỉ giỏi nhìn người khác chứ chẳng thể nhìn ra điều gì ở bản thân. Trở thành Ngự lâm quân chẳng phải điều mà cô mưu cầu. Nó cũng không phù hợp với cô nữa. Nhưng vì mạch cảm xúc của mọi người cũng như không muốn ai buồn nên cô mới bước ra nhận tấm huy hiệu nặng nề ấy. Cô nghĩ mình sẽ trả nó lại sau khi mọi chuyện đã lắng xuống. Còn sau đó, cô hoàn toàn không có chút ý tưởng nào. Ngôi cháy rụi của gia đình Paradis vẫn còn ở Ravenight. Cô chỉ mới cho dọn chứ chưa làm gì với nó cả. Việc phục hồi sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Tiếc thay, cô cũng chẳng nhìn thấy được tương lai của mình ở đó. Vùng đất ấy chứa đựng quá nhiều kỷ niệm. Mỗi góc phố, mỗi con đường, tất cả đều gợi lên trong cô những điều mình đã mất. Chưa kể, cô còn sợ chính bản thân mình sẽ không thể toàn tâm toàn ý chúc phúc cho những người bạn của mình nếu họ còn tiếp tục ở gần nhau. Cô sợ rằng một ngày nào đó, cô sẽ không thể chịu nổi hạnh phúc của họ nữa mà trở thành một con người khác. Khi mà cuộc sống của họ tươi tắn hơn, còn của cô thì vẫn lạc lỏng và cô độc. Viễn cảnh ấy là điều cuối cùng cô muốn. Họ không xứng đáng với chuyện ấy.

      Vậy thì cuối cùng cô sẽ làm gì, cô sẽ đi đâu. Tương lai phía trước, mờ nhạt như chân trời xa xa.

      Tiếng sóng biển rì rào. Những con sóng bạc trắng đều đặn xô bờ rồi kéo ra khơi xa. Tiếng người hò reo dần chìm vào khung cảnh chỉ còn mơ hồ tựa tiếng thì thầm bên tai. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống những cung đường hãy còn đọng nước mưa của Sacramentum, xuống hàn mi nâu dài của người thiếu nữ đôi mươi. Một cảm xúc thanh thản và nhẹ nhõm tạt trên gương mặt thanh tú. Mắt từ từ hạ xuống rồi nhắm nghiền. Sức lực rồi khỏi thân thể. Antoinette chìm vào một giấc ngủ dài, rất dài...

      Runo unlock rank 1 với Antoinette

      @Ultimate @Scarlet Lady @Gumi @Luna Neko

    10. #210
      Tham gia ngày
      13-06-2017
      Bài viết
      325
      Cấp độ
      3
      Reps
      135
      Historia Aurea

      I'm here to fight.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:15.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.