<<
"Nhận lấy bóng tối của chúng tôi, chưa bao giờ đòi hỏi lại điều gì."
Mâu thuẫn.
"Người giao tiếp với Suối nguồn, công chúa của Sagitta, ta... có biết cô ấy và công việc của cô ấy. Cô ấy nói, không phải Suối nguồn không chấp nhận chúng ta... mà linh thể ấy quá sợ hãi bóng tối sẽ nhấn chìm con người."
"Ngài đã từng nghe chưa? Rằng ánh sáng rực rỡ nhất cũng sẽ mang bóng tối sâu đậm nhất."
"Nhưng trong bóng tối luôn tồn tại ánh sáng." Cũng như trong tuyệt vọng luôn tồn tại hy vọng. "Guri, đã có bao giờ ngài thử nghĩ, rằng vì điều gì mà ánh sao trời sáng nhất khi đêm buông, dù chúng luôn tồn tại cả khi bầu trời ấy vẫn sáng?"
"Nhưng Sagitta đã thất bại."
"Không. Các ngài chỉ thất bại, khi lựa chọn từ bỏ."
Còn khi đã nỗ lực, thực sự nỗ lực, bằng cả tất cả những gì bản thân có thể, nhưng kết quả đến cuối cùng rồi vẫn không thể nào tốt đẹp hơn, vậy thì, làm sao có thể gọi đấy là thất bại?
"Không... có một tiêu chuẩn nào cả. Chỉ có sức mạnh để vượt qua toàn bộ những thứ tăm tối đó mà thôi."
"...Chỉ có sức mạnh không thôi là chưa đủ, khi các ngài phải chiến đấu một mình. Ngài cũng có thể hiểu đơn giản thế này:
Nếu như ngài chỉ có một mình, bất cứ điều gì ngài làm, đều sẽ chỉ phụ thuộc vào những quyết định của chính bản thân ngài- Mà điều đó thì lại không tốt chút nào. Có đôi khi, sẽ không hẳn quá tồi tệ khi ngài dành ra vài phần thời gian và sự chú ý của mình đến những người khác, nếu điều đó giúp ngài bước ra khỏi vòng tròn của những trắc trở gian khó."
Cũng giống như một người luôn cố gắng gượng ép bản thân mình phải cười, kể cả khi chỉ có một mình đấy.
Những ngón tay mảnh nhẹ nhàng nắm lại tay Ariya, còn dịu dàng xoa bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ.
"Cảm ơn ngài vì đã thành thực với ta." Mắt biển rời khỏi ngài đại diện Sagitta đang mặt đối mặt, lời đối lời với cô ta khi đấy, mà hướng theo ánh nhìn của đối phương, về phía dòng suối đen đặc không thể thăm dò được đáy. "...Và xin lỗi, nếu như ta có nói điều gì không phải với ngài."
Vì cái con Rồng đấy, chỉ đang cố gắng để có thể hiểu con người hơn, thay vì đứng ở ngoài, phán xét hoặc bị phán xét.
(...)
"Chị Hanazawa. Bọn tôi sẽ chờ. An toàn trở về cùng họ nhé."
"Hanazawa, con không muốn... không muốn..."
Hanazawa bước xuống dưới nước sau ba người đồng đội một chút, khi cô ta dừng lại, và dành ra chút thời gian với đứa trẻ đã chạy theo và giữ chân bọn họ lại. Bàn tay mảnh lành lạnh nhẹ đặt lên mái đầu Ariya, và xoa lấy. Không vội vàng lên tiếng, giống như cô ta muốn quan sát trước tiên.
"... Mọi người… phải quay lại nha."
"Phải quay lại chứ."
Bàn tay hạ xuống, đáp lại bằng một nụ cười khi đứa trẻ đã lùi lại bên cạnh cậu Rồng.
"Vì ta là thiên sứ của con mà, Bambina."
Có phải không, Bambina?
(...)
"Utumno, ở ngay dưới đáy của vực sâu này. Hãy nhảy xuống."
"NGÀI LÀ THỦ LĨNH CỦA TẤT CẢ CHÚNG TÔI. NGAY LÚC NÀY, XIN HÃY ĐƯA RA MỆNH LỆNH!"
"THIẾT LẬP ĐỘI HÌNH!!! CHÚNG TA SẼ ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG. TẤT CẢ BÁM CHẶT VÀO TẤM LƯỚI!!!"
"Dậy! Dậy ngay!! Dậy mà đi nhảy hố tiếp kìa!!!"
"Bố mày-- Tao lát tao xô mày xuống hố và giẫm đầu mày, láo toét! Con người ta thì lay còn tao tát???! Má nó, nhảy thì nhảy!!!"
"Chúng ta vượt qua được rồi, mọi người giỏi lắm."
Có con mèo nào sau khi (vật lộn) ở dưới nước một khoảng thời gian lâu đến như thế, đến lúc được (vớt) lên bờ để nằm (ngủ) nghỉ dưỡng lại sức cho những chuyện khác kế tiếp nữa, liệu rằng nó có cảm thấy thoải mái khi đất trời rung lắc người cũng rung lắc theo, còn tiếng ồn ã thì lại chẳng hề ngưng ở bên tai không? Không, câu trả lời chắc chắn là không. Nhưng cái con mèo trắng đấy lại muốn nằm (giả chết) thêm một lúc nữa, trước khi nó chống hai tay khảnh lên, ngồi dậy và nhẹ day hai bên thái dương, còn theo phản xạ tránh cái ôm chặt đến bất ngờ từ phía cô gái trẻ nọ.
"Người đang ướt nên hạn chế hành động như vậy, không chúng ta đều sẽ bị cảm cả."
Một câu trả lời không liên quan và ăn nhập đến những gì mà Lana nói với ba người và Rồng bọn họ, về những gì bọn họ trải qua dưới làn nước ấy. Nếu không muốn nói tránh ra, là cái con mèo đấy giả không phải anh chị em họ hay bạn bè quá thân thiết gì, hoặc vì một lý do đặc biệt nào đấy... Đừng nói hành động xác thịt tiếp xúc xác thịt chỉ là một cái ôm (tình đồng chí anhem) đơn thuần, đến ngay nắm tay hay vỗ (lệch) một bên vai cũng đều hạn chế. Là do không quen, không phải do ác cảm hay kỳ thị.
"Chị trở về rồi."
"Ừ, ta về rồi."
Hanazawa nhẹ gật đầu đáp lời Graben, để rồi sau đấy, giữ chút ý tứ mà chỉnh lại mái tóc trắng hãy còn sũng nước, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống vai, chảy dọc theo gáy xuống tới sống lưng lành lạnh, và chỉnh vuốt cả bộ quân phục đã ướt mèm hãy còn chưa kịp hong khô cho thẳng thớm phẳng phiu lại.
"Hãy tin tôi."
Một từ nếu nói nhiều sẽ không còn giữ đúng được giá trị của nó, nhưng nếu tâm và hành động đều hướng về nó, thì sẽ là cả một câu chuyện khác. Nên Hanazawa không phản hồi lại, cũng không chắc nịch nói một chữ 'tin'. Cô ta chỉ đợi khi cậu Rồng kết thúc câu dặn dò của mình với Ariya, mới chống mình trên một chân nhìn đứa trẻ. Và đưa tay ra, trước khi cô ta, có thể sẽ cùng đứa trẻ ấy, nhảy xuống dưới vực sâu, rơi xuống Underworld mà không biết mình rồi sẽ trở về bằng cách nào.
"Bambina, con có muốn đi cùng với ta không?"
Liệu rằng, con sẽ muốn đi cùng với Vagabond này chứ?
Bàn tay chỉ chờ đứa trẻ, để nắm lại, thật chặt, như đã từng.
Melek, Lana, Stanford, Graben +1 Bond Rank with Hanazawa.
.Artwork @
ひゅー |
IWNK
Wordcount: 1156.
Đánh dấu