oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 204
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51



      Thời gian: ???
      Địa điểm: Utumno




      "Ổn chứ, Shelby?"

      Một lúc sau, Ilya tiến lại gần để hỏi thăm cô bạn. Xét thứ họ vừa đi qua, cậu sẽ không ngạc nhiên nếu thấy vài gương mặt không được ổn cho lắm.

      "Cần mượn không? Luôn luôn miễn phí."

      Cậu thanh niên bèn ngồi xuống bên cạnh Shelby, rất tự nhiên chìa vai mình ra sẵn. Trông Ilya vẫn còn khá tỉnh và giọng có chút vô lo hơn so với ban nãy.




      @Lufika
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #52
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Utumno - "Collection of faith"





      Clive vẫn cảm thấy nhức đầu. Nếu không muốn nói là nhức đầu kinh khủng. Cậu ta nhìn thấy hàng đống thứ kể từ lúc quyết định chạy về cái bồn tắm dung nham năm xưa, cả cảnh thế giới bị hủy diệt, cả nàng ca nương bảo sẽ mang cậu quay về.

      Tất nhiên cả lúc Ú-ha-el-di-er nói về cái thế giới cậu muốn thấy.

      Clive day day trán, quay ra nhìn đằng sau mình rồi đếm. Có vẻ không thiếu ai, vậy là được rồi. Còn bây giờ thì...

      "Ông anh rồng."

      Cậu ta đi tìm Ú-ha-el-di-er.

      "Tôi xin lỗi vì đã đánh anh."

      Clive cúi đầu.

      Cậu không biết bên kia thế nào, nhưng mà ừ, cậu bảo mình sẽ xin lỗi, và cậu không nuốt lời đâu.





      @Kurama


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #53
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Utumno
      Light

      ???

      Khi bản thân tỉnh táo hơn, Graben giật mình nhìn xung quanh. Nó bước nhanh đến chỗ Rồng Chúa, choàng tay ôm lấy ông.

      - Bác Elg. Chỉ một lúc thôi ạ.

      Graben cúi đầu che hết đi gương mặt của mình. Và rồi nó để nước mắt rơi mà không phát ra tiếng động nào như học theo cách khóc của đàn anh Wiola.

      - Con xin lỗi.

      Nó nói khẽ vài lần câu nói ấy, như thể vì không tìm ra được từ ngữ nào khác để nói với Elg.

      Xin lỗi vì con đã nghe đoạn nói chuyện đó.

      Xin lỗi vì con đã nhìn vào khung cảnh quá khứ đó.

      Xin lỗi vì con đã không thể làm gì cho cả bác và Người.

      Xin lỗi...



      Dù chỉ một lúc ngắn ngủi cũng đủ giúp nó bình tâm lại, nó tự lấy khăn tay ra quẹt mũi, hít rột rột vài cái rồi mỉm cười với bác Rồng Chúa.

      - Mừng bác trở về, bác Elg.






      @Kurama _(:3」∠)_
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Thời gian: ???
      Địa điểm: Utumno
      <<<

      Hành trình trở về tựa như một chuyến đi băng qua lửa địa ngục. Xung quanh cô là những hình ảnh bạo tàn ẩn hiện trong ngọn lửa. Bi kịch của quá khứ, hiện thực không thể đổi dời, tương lai không chứa đựng chút xoa dịu nào. Chúng quá nhiều và chẳng có điều gì mà Galatea có thể nhận ra mình có thể làm để thay đổi chúng. Cô không thể thay đổi thế giới. Đó là một nơi tàn nhẫn như vậy. Ngay cả khi chúng không phải điều cô trực tiếp hứng chịu nhưng ý nghĩ rằng Citlali hẳn đã rất khổ tâm trong suốt thời gian qua khiến trái tim cô vụn vỡ theo. Cô cắn môi, khóc nức nở suốt cả quãng đường. Dù có cố gắng gạt đi bao nhiêu nhưng nước mắt vẫn lã chã không dừng. Máu và nước mắt như từ một đáy lòng khác dồn dập truyền sang cô.

      Trái tim cô cảm thấy thật đau đớn…

      Đúng vậy, cô sẽ không hiểu, không bao giờ hiểu nổi. Cô không sống ở đó, chưa bao giờ trải qua. Cô chỉ cảm nhận những nỗi niềm này một cách đơn thuần qua việc cô không muốn chứng kiến Citlali chịu bất hạnh mà thôi. Bấy nhiêu liệu có đủ không? Để đi cùng con người này? Cô tự hỏi đi hỏi lại trong thâm tâm. Ngay cả khi cô đã nói rằng mình sẽ sống cùng, cô vẫn ngổn ngang một nỗi phân vân liệu rằng… Người đàn ông có muốn như vậy. Liệu rằng Citlali muốn một người có thể thật sự chia sẻ và thấm thía tất cả mọi nỗi niềm trong trái tim.

      Cô ích kỷ muốn người đàn ông tiếp tục sống trong thế giới tro tàn nhưng lại không đủ ích kỷ để làm người đó cảm thấy phiền hà với bản thân.

      Giây phút cả hai đều kiệt sức và ngã quỵ. Galatea ráng lết lết lại gần Citlali. Tay họ run run hướng về phía nhau cho đến khi cùng nắm chặt lại. Đây là điểm cuối cùng? Phải chăng cô đã quá trễ và họ thật sự sẽ mắc kẹt trong địa ngục này mãi mãi? Cô không dám tưởng tượng. Lúc này đây, cô chỉ có một khát khao duy nhất là nằm trọn trong vòng tay người này. Thật khó khăn khi mà đôi chân cô cũng đã gần như chẳng còn miếng thịt lành lặn nào nữa. Cô bám vào đất, khó nhọc vươn người ra như muốn nắm lấy một vì sao trên bầu trời.

      Hãy ở bên anh.”

      Citlali thì thầm thật nhỏ nhẹ. Đôi bàn tay đã bị cháy nham nhở cuốn lấy thân hình cũng tồi tàn không kém vào lòng. Vào lúc đấy, những nỗi hoài nghi trong cô như được xua tan. Cô ngơ ra nhìn. Đôi mắt ngấn lệ rơi xuống những giọt sương trong lành nhất. Chúng chảy dài trên gò má rát bỏng. Thở hắt, Galatea nhẹ nhõm đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

      Chỉ một lời nói thôi mà lòng cô đã lập tức bình yên trở lại. Cả cơn đau cũng bỗng dưng tạm thời tan biến vào khói sương tựa hồ chưa từng. Cô cũng ôm chặt lấy người bên dưới. Hai thân xác xác xơ quấn chặt lấy nhau giữa biển lửa dày xéo.

      Có lẽ đó mới là điều mà con người cần nhất.

      Không hẳn một người có thể hiểu rõ ruột gan của mình mà là một người sẽ luôn ở bên cạnh mình, ngay cả là dưới địa ngục.

      Giây phút cuối cùng cũng đến, dường như nó giống hệt câu trả lời mà người đấy đã từng ghi lại ngày nào. Vào thời khắc ấy, họ sẽ ôm nhau thật chặt. Như lúc này. Galatea qua đời trước khi cơn mưa mát lành trút xuống. Trong màn đêm mờ mịt, chẳng có đau buồn, chẳng có nhức nhối. Cái chết luôn phũ phàng và hãi hùng nhưng trong giây phút này, lạ lùng thay, nó đến thật dịu dàng như vậy.



      ”…”

      ”…”

      Đầu óc cô mờ mịt. Kiểu mờ mịt mụ mị như bản thân vừa ngủ một giấc rất dài. Đầu tiên là những ngón tay khẽ giật giật. Xong rồi cơ thể cô từ từ khởi động trở lại để định hình mình đang làm gì. Hình như cô đang nằm, trên một nơi ấm áp và gồ ghề chứ không phải đất. Hàng mi dài vẫn nhắm nghiền. Cô nhíu mày, ráng cục cựa mình dậy. Đó là một quá trình chậm chạp khi chẳng hiểu sao cô thấy thân hình mình nặng nề tựa bị hằng tấn đá đổ lên.

      ”…”

      Mãi một lúc sau cô mới mở mắt ra nổi và điều đầu tiên cô nhìn thấy là mình đang nằm trên ngực Citlali. Vòng tay người đó bao gọn quanh người cô hệt như tư thế cuối cùng của họ trong giấc mơ. Hàng mi ấy, đôi mắt ấy, nhịp thở đều đều trong lồng ngực, chưa bao giờ cô cảm thấy nỗi nhớ nhung ập đến rồi nhẹ nhõm được tan đi thật lớn lao như vậy.

      ”Lali… Chúng ta… Đã về rồi…”

      Mừng rỡ không kềm được cảm giác muốn sụt sịt lần nữa, cô ôm lấy người đàn ông mà thốt lên. Họ vẫn còn sống. Citlali vẫn còn đây. Họ đã cùng nhau trở về từ địa ngục rồi. Trở về cùng với một lời hứa trong tim.

      Cả kiếp này… Cùng nhau…



      ”Anh… Đã đỡ hơn chưa…”

      Cô lo lắng hỏi khi cả hai đều đã tỉnh táo hơn. Nhìn xung quanh, những người khác cũng đã bắt đầu đứng dậy được. Thật là một dấu hiệu đáng mừng khi mà chẳng ai bị lạc mất trong mộng cảnh cả. Một khi đã vượt qua rồi, cô nhận ra đó vừa là một thách thức mà cũng là cái bẫy mà kẻ địch đã khéo léo lợi dụng để tiêu trừ họ. Thần linh nhân từ, hắn đã không đạt được mục đích. Tim cô thấp thỏm nghĩ rằng có lẽ giờ đây… Họ chỉ còn lại đúng một chặn cuối mà thôi. Đó là trận chiến quyết định.

      ”Lali… Lúc nãy… Em vẫn chưa trả lời được anh…”

      Tranh thủ ít phút giây hiếm hoi, cô đặt đôi bàn tay một nóng một lạnh vào tay mình. Mắt vàng dịu dàng cụp xuống. Người phụ nữ trìu mến thỏ thẻ.

      ”Vâng… Nếu anh không phiền với em… Em sẽ đi cùng anh… Đến bất kỳ đâu… Xuống… Xuống cả địa ngục… Hay lên thiên đường… Em… Sợ rằng mình sẽ không bao giờ nắm bắt hết nỗi niềm của anh… Cũng nhiều khuyết điểm… Có thể làm anh buồn… Nhưng… Em sẽ kiên trì ở bên anh… Để anh không bao giờ thấy bản thân một mình…”

      ”Vậy nên… Chúng ta… Hãy… Cùng nhau… Bước đi trên thế giới này... Nhé?”

      Ngước lên, cô dịu dàng mỉm cười với người đàn ông. Đôi mắt sáng ngời sức mạnh và kiên định.

      Nhân tiện, hy vọng ai đấy đừng nhắc lại những điều cô đã nói trước đấy. Cái lúc loài thỏ mặt mũi tèm lem khóc lóc nức nở kéo kéo loài gấu to đi trong giấc mơ ấy, vừa kéo vừa hét lớn. Dù đều là những lời thú nhận chân thành nhưng cô vẫn sẽ ngượng chín mặt mất nếu tua lại.



      ”Bà Wilson… Bà có ở đây chứ…?”

      Chợt nhớ đến người phụ nữ đã giúp đỡ mình, Galatea không biết làm cách nào để cảm ơn. Cô chỉ biết nhìn quanh quất vào những khoảng không, hết trên đầu rồi dưới đất, sau đó ngượng ngùng giơ tay lên quanh môi, cất tiếng gọi.

      ”Cảm ơn bà… Err… Uhm… Cảm ơn cả… Gia đình kia nữa… Dù tôi không nhớ rõ… Mọi người là ai… Nhưng tôi có cảm giác… Tôi đã được cứu…”

      Cô lóng ngóng rồi nhìn qua nhìn lại, nhột nhột mặt vì ngại mọi người nghĩ mình đang nói chuyện với không khí nhưng có một điều cô cần phải thực hiện. Cẩn thận lấy ra trong túi một tấm bùa tròn tròn mà lâu rồi nó không được gặp chủ nhân, cô giơ giơ lên.

      ”Err… Xin… Thứ lỗi… Cho tôi hỏi… Nếu bà có ở đây… Thì ngài Shen cũng như vậy phải không… Ông ấy… Tôi có thể gặp bằng cách nào… ? Tôi… Chúng tôi… Cần gặp ngài ấy…”


      @Lirica

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #55
      Địa điểm: Utumno
      Thời gian: ???


      Úhaeldir thấy Clive chỉ đơn giản là gật đầu thì cũng không ngượng ngập nữa. Dù sao hắn cũng là một con rồng đơn giản.

      "Không có gì đâu, lúc đánh thắng Phượng hoàng, tôi sẽ ôm ông anh thêm một cái nữa."

      Ờ-

      … Ê khoan từ từ sao lại là đánh thắng thì ôm cái nữa hai chuyện đó đâu có liên quan-

      Thế rồi Clive quay đi, trở lại với vẻ nghiêm túc trước công việc và con đường sắp tới của họ, còn Úhaeldir thì kiểu như thế nài:


      Cuối cùng thì gã rồng cũng chỉ giơ tay lên vài giây rồi lại hạ xuống. Úhaeldir gãi gãi đầu, cảm thấy hiện tại còn xoắn xuýt mấy chuyện này thì thiệt kì quá. Có lẽ do ảnh hưởng từ bầu không khí nặng nề của nơi này, hắn cũng không còn là con rồng thích gì nói nấy nữa.

      Nên cuối cùng gã rồng chỉ cười hắt một cái, rồi thân thiết vỗ vỗ vai cậu bạn.

      "Ừa."

      Có nhiều chuyện không cần nói rõ ràng, trong lòng vẫn hiểu được.


      [Kết thúc tương tác.]



      @Shin Ăn Hại
      BBCode by Tendo


      Địa điểm: Utumno
      Thời gian: ???


      Ban đầu Wiola cứ nghĩ Graben sẽ chỉ gật đầu cho có thôi, vì đâu ai biết tương lai sẽ thế nào, hơn nữa không phải con rồng nào cũng thích được rủ rê. Nhưng vẻ mặt vui mừng của Graben khiến rồng tím ngạc nhiên lắm.

      "Đàn anh. Lúc đó tôi rủ cả cậu bạn rồng khác ăn cùng nhé. Cậu ấy cũng thích bánh lắm."

      Wiola chớp mắt, lát sau mới gật đầu, khẽ bật cười thành tiếng.

      "Tất nhiên là được."

      Wiola kì thật không nhớ được Yule là ai, nhưng có ấn tượng mang máng về một cậu rồng từng ở cạnh Graben như hình với bóng. Nếu vậy thì cậu cũng rất vui vẻ rủ luôn cả đôi bạn thân này.

      "Nghỉ ngơi vậy là đủ rồi." Wiola nói với Graben, móng rồng nhẹ nhàng cụng móng với đàn em. "Cùng nhau cố gắng nhé."


      [Kết thúc tương tác.]


      @Kinyōbi
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #56
      Địa điểm: Utumno
      Thời gian: Sau khi qua cầu


      Lúc Úhaeldir tỉnh dậy, gã rồng đúng là kiểu, bò lên từ mặt đất. Rồng vốn miễn nhiễm với dịch bệnh, vậy mà lúc này đầu hắn đau đến lợi hại, như kiểu vừa bị cả một tảng núi đè lên đầu vậy.

      Còn có cảm giác muốn nôn. Hay là ói ra một bụng máu.

      Frank bên cạnh hắn cũng có tình trạng chẳng tốt hơn mấy, mặt mày tái nhợt cứ như vừa bị trúng gió tới nơi. Thanh niên chỉ kịp há miệng hỏi xem tình hình đồng bạn thế nào được một câu thì vội vàng chạy đi chỗ khác, chắc là ói ra thật rồi.

      Úhaeldir muốn cười cũng chẳng cười nổi.

      "Ông anh rồng. Tôi xin lỗi vì đã đánh anh."

      Gã rồng hoang mang ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình, trong lúc đầu váng mắt hoa còn nhìn thành hai Clive đứng song song nhau, thật sự là trong tích tắc đã sợ dựng cả vảy.

      "Đằng ấy có đánh tui hả?"

      Úhaeldir thật thà hỏi lại, sau đó nghĩ nghĩ, ờ hình như có thật. Nhưng mà Úhaeldir lờ mờ nhớ lại những chuyện điên rồ "mình" làm thì mặt cũng trắng ra vài phần.

      Bị đánh là đúng rồi! Chơi ngu vậy ai chơi với mài!

      "Bỏ đi." Úhaeldir vô cùng dứt khoát, vô cùng kiên quyết, vô cùng hùng hổ nói với Clive. "Cũng là lỗi của tui, đối xử như vậy với Clive đáng ăn đánh lắm!"

      Gã rồng vò vò đầu khiến tóc rối tung lên, cuối cùng thở hắt một cái rồi ngước lên nhìn cậu bạn.

      "Tui… tui cũng đánh đằng ấy nữa, vậy là chúng mình huề ha?"


      @Shin Ăn Hại
      BBCode by Tendo

      Địa điểm: Utumno
      Thời gian: Sau khi qua cầu


      Khi Ilya tìm được Rồng Chúa, Ngài đang đứng cùng với Alston. Vị Thủ lĩnh trông sắc mặt vẫn bình thường, chỉ là mày nhíu chặt hơn một chút, còn Rồng Chúa thì đã trầm lặng hơn nhiều, chỉ đáp lại trò chuyện của đồng bạn bằng những từ ngắn gọn, thậm chí có lúc chỉ gật và lắc. Thấy Ilya bước đến, Alston cũng xoay người đi sang chỗ khác, dành ra một khoảng không gian riêng tư cho họ trò chuyện.

      “Ngài Elg, Ngài không sao chứ? Cháu nhớ…”

      “Chuyện gì đã diễn ra bên phía Ngài thế?”


      Đáp lại Ilya là một khoảng lặng dài khi Rồng Chúa chỉ im lặng nhìn cậu mà không nói một lời. Mãi sau, giống như đã hồi thần, Ngài mới khẽ thở dài, nói ra.

      "Ilya."

      Một từ này không giống như đang gọi, mà giống một lời khẳng định hơn.

      "Ta không sao."

      Ngài bình thản trả lời. "Chuyện đã xảy ra… ta cũng chưa rõ ràng lắm."

      Rồng Chúa ngừng lại một chút, giọng Ngài nhẹ đi như an ủi.

      "Dẫu sao tất cả đều đã qua rồi."

      "Ngươi không làm sao chứ?"



      @Peacerod

      BBCode by Tendo

      Địa điểm: Utumno
      Thời gian: Sau khi qua cầu


      Rồng Chúa thật sự không nghĩ đám trẻ lại lo lắng cho Ngài nhiều như vậy. Nên khi hết Ilya sang hỏi thăm, lại tới Graben tới ôm lấy Ngài, Rồng Chúa đã ngây người vài giây mới phản ứng lại được.

      Đứa bé tựa vào nhân dạng của Ngài, cố gắng im lặng nhưng cơ thể vẫn run nhè nhẹ. Rồng Chúa không cần ngoảnh đầu nhìn cũng biết cậu rồng trắng đang lặng lẽ rơi nước mắt.

      Ôi, mấy đứa nhỏ…. Học được kiểu khóc vô thanh vô tức này từ bao giờ. Ngài xót xa nghĩ.

      Trẻ con vốn không nên như vậy, trẻ con vốn có đặc quyền được cười thật lớn, khóc thật to, bộc lộ hết cảm xúc mà không cần e dè. Phải kiềm nén đến mức nào mới không để bản thân thoát ra một chút âm thanh nức nở.

      Rồng Chúa vươn tay để ôm trọn đứa trẻ vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc trắng mượt mà, theo từng tiếng nói khe khẽ.

      "Con xin lỗi."

      Vì sao con lại xin lỗi? Rồng Chúa muốn hỏi như vậy, nhưng rốt cuộc Ngài không lên tiếng. Nước mắt của Graben rơi xuống như chảy thẳng vào trái tim đã chằng chịt vết thương của Ngài, chà xát đau đến nghẹn lời.

      Rõ ràng… người sai là "Ngài". Nhưng tổn thương lại để đứa trẻ này gánh chịu.

      Cuối cùng, Rồng Chúa chỉ ôm Graben trong vòng tay ấm áp của Ngài, khe khẽ thì thầm đáp lại những câu xin lỗi của cậu bằng giọng nói dịu dàng.

      "Nào… Ổn rồi. Mọi thứ đều không phải thật."

      "Không phải là lỗi của con."

      "Ta xin lỗi, vì đã để con phải trải qua khó khăn như vậy."


      Mãi cho đến khi cậu rồng bình tĩnh lại.

      Rồng Chúa trìu mến nhìn Graben khịt mũi vào chiếc khăn của cậu (mà Ngài cũng thonkang lắm là có rồng nào thường xuyên mang theo khăn tay trong túi thần kì sao-), cũng mỉm cười khi cậu cười với Ngài.

      "Phải. Ta đã trở về rồi."

      Ngài nói, đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa.

      "Cảm ơn con, Graben. Vì tất cả."


      Vì đã chiến đấu, và quay về với chúng ta.

      Vì đã cố gắng, và không bỏ lại một ai.

      Vì đã ở cạnh ta, đến tận phút cuối cùng.

      Cảm ơn con.



      @Kinyōbi _( ;;; 3 Z L )_

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #57
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: ???
      Địa điểm: Utumno


      Cũng một lúc sau mới thấy Linnea chạy sang chỗ cậu bạn rồng. Nét mặt không có gì khác bình thường, chỉ là gần đến chỗ cậu bạn thì có tươi hơn một chút.

      "Graben, vẫn ổn chứ?"

      Cô mỉm cười, hỏi. Cũng lại lấy một cái khăn tay nhỏ ra, nhét nhét vào tay cậu bạn. Khăn tay kia đã dùng rồi, vẫn nên là có thêm một cái nữa.

      Cũng nên cần, cười thêm một chút nữa.

      "Đã vất vả rồi."

      Cô vỗ vỗ lên cái khăn trên tay cậu, rồi lại đưa tay vỗ vỗ hai bên vai cậu bạn mấy cái như vậy nữa.

      Ừ, mọi người ai cũng đã vất vả rồi.

      "Về đảo, Linn nấu trà sữa, mình cùng uống ha."

      Linnea vẫn nhớ, Graben thích uống trà sữa lắm.


      @Kinyōbi :touch móng gồng:


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #58
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831




      Utumno | ??.09.822

      Tôi nhớ, khi chúng tôi tiến vào những con đường đó, là bốn đôi tay nắm lấy nhau dắt díu đi theo nhau.

      Có vẻ như, khi tôi tỉnh lại thì vẫn như vậy. Tôi ngồi ngơ ra gần cả phút, như để định thần lại sau một quãng thời gian bị sức mạnh của bóng tối đưa đắm vào ảo mộng. Trong giấc mơ đó, bao nhiêu năm đã trôi qua, nên phút chốc tỉnh lại tôi có cảm giác, sao nhỉ? Như già đi cả chục tuổi vậy.

      Sau đó tôi quay sang Stanford bên cạnh, vòng tay qua cổ, ôm ôm cậu ấy như muốn vỗ về. Tôi không hiểu là cậu ấy đã trải qua chuyện gì nhưng nếu mọi thế giới cũng được xây dựng trên cùng một nguyên tắc, thì có lẽ cũng đã có nhiều chuyện xảy ra.

      - Tất cả đều ổn rồi. Cậu không sao chứ?

      Bên cạnh Stanford, dĩ nhiên là Melek, và bên cạnh Melek, dĩ nhiên là Curran. Tôi với tay nắm vai Melek xem anh ta có sao không.

      - Anh thì sao, Melek? Curran cũng không sao chứ?

      Không biết tôi có nên gọi là may mắn hay không, khi ở nơi đó tôi cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy muốn thế giới này hơn. Có thể mọi chuyện sẽ tệ hơn và thảm khốc hơn, nhưng tôi muốn một thế giới mọi người đều có thể hạnh phúc hơn là riêng tôi.

      - Có lẽ chúng ta đã đến rất gần rồi.

      Với kẻ thù lớn nhất của thế giới này. Nhưng không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

      @ruichan @BubbleTea

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #59





      Cuối cùng, các bạn đều đã thoát khỏi thế giới do Hắn tạo ra. Đến khi tỉnh lại, các bạn nhìn thấy bản thân cùng đồng đội đã vượt qua được cây cầu treo leo và cánh đồng bia đá, để cùng tập hợp ở trước tòa pháp cao nhất Utumno.

      Nơi đấy, được tin rằng chính là điểm kết của Dòng Luân hồi, cũng là nơi các linh hồn bị mắc kẹt và bị giam hãm lại.

      “Chúng tôi chỉ có thể dẫn đường cho mọi người đến đây mà thôi.”

      Lea nói, khi vẫn ngồi trên chiếc xe lăn được Theresa đẩy đi. Ngay cả ở thể linh hồn, sự thương tật đấy vẫn không biến mất. Thuật sư Shen cũng vậy, anh chỉ về phía trước, nơi có một tấm màng trắng mờ nhạt như sương vậy.

      “Đó là một bức tường bảo vệ. Bất cứ linh hồn đã chết nào cũng không thâm nhập vào được. Mục đích là để ngăn bất cứ kẻ đã chết nào nuôi mộng hồi sinh, hay làm loạn trật tự của Utumno.”

      Vốn dĩ, người đã sống không thể xuống Underworld. Vậy nên, sự tồn tại của các bạn ở dưới đây vốn đã hoàn toàn trái với mọi quy luật. Các bạn đã không còn là người sống, nhưng cũng không phải là người chết. Vậy nên, chỉ có các bạn mới có thể vượt qua bức tường này.


      “Trước khi tiến vào đấy, xin tất cả hãy nghe tôi.”

      “Tôi, Theresa von Wengener, là em gái ruột của Albert von Wengener, cũng là cựu thành viên của Hiệp hội. Dù những gì tôi nói sau đây nghe thật hoang đường, nhưng tôi muốn mọi người xin hãy tin tôi. Đây là thỉnh cầu cuối cùng mà tôi có.”


      Nói rồi, bà quỳ xuống trước các bạn. Người phụ nữ khi còn sống vốn vô cùng cao quý đấy, cũng có lúc sẽ hạ mình xuống để cầu xin một điều gì đấy. Bởi hơn ai hết, Theresa biết thỉnh cầu này đến từ một nguyện vọng ích kỷ của chính mình.

      Để cứu lấy thế giới này, sẽ không ai để tâm đến việc kẻ thù thực sự của họ là Albert, hay là một thực thể không xác định vốn đã trú ngụ trong linh hồn người tên Albert đấy từ lâu. Ngay cả nếu họ có tin, thì việc cứu rỗi ông ta cũng là không thể. Albert vốn đã bị nguyền rủa từ khi mới sinh ra, và ông sẽ không bao giờ được cứu.

      Nhưng ngay cả khi hiểu rõ điều đấy, Theresa vẫn cầu xin. Ánh mắt bà hướng đến phía Thủ lĩnh Alston, giống như gửi gắm một thông điệp cuối cùng nào đấy.

      Bởi lẽ, họ là anh em của nhau.

      “Kẻ mà chúng ta phải hạ gục bên trong kia, vốn ký sinh trong thân xác và linh hồn anh trai tôi. Albert vốn vô tội. Để chống lại thực thể đấy xâm chiếm tâm trí và điều khiển cơ thể mình, anh trai tôi đã chiến đấu với nó bằng tất cả những gì có thể. Tôi xin được làm chứng cho điều đấy, và mang tất cả danh dự của mình ra để thề rằng chúng là thật.”

      “Ý thầy là gì?”

      Kỵ sĩ Trưởng Citlali bước lên, chìa một tay với người đã là thầy của mình.

      “Tôi sẽ giải thích cho bà ấy. Một người ngoài làm chứng, sẽ đáng tin hơn là người nhà của kẻ tội đồ, đúng không?”

      Thuật sư Shen mỉm cười tiến về phía trước, che cho Theresa. Lea thì vẫn vậy, chỉ thờ ơ nhìn các bạn. Quả thực, trong số ba linh hồn ở đây, Shen là người có tư cách để nói nhất.

      “Tôi sẽ nói đơn giản thôi. Tai ương hay Phép màu, đều là những lực lượng ý niệm cầm ký sinh vào cơ thể sinh vật có ý chí để được hiện thực hóa, chúng sẽ điều khiển vật chủ thay chúng làm việc chúng muốn làm. Tuy vậy, thông qua sức mạnh của ý niệm hay nhờ có tinh thần kiên cường, mỗi vật chủ có thể giảm sự xâm lấn của vật ký sinh đấy lên bản thân mình ở nhiều mức độ khác nhau. Và một mức độ cao nhất, đấy chính là từ chối hợp nhất.”

      “Vốn dĩ, gọi là vật ký sinh và vật chủ, là bởi dù nằm trong linh hồn vật chủ từ lúc chào đời và dần chiếm quyền kiểm soát cơ thể của họ, thì Phép màu hay Tai ương vẫn chỉ là một vật thể biệt lập tạm làm tổ trong linh hồn vật chủ. Tuy không có cách nào để đào thải được vật ký sinh này, nhưng khi vật chủ chết đi, vật ký sinh cũng sẽ phải chết theo. Vậy nên, vật ký sinh sẽ luôn ngăn cản vật chủ tìm mọi cách để tự sát.”


      “Nhưng, có một cách để vật ký sinh này có một mạng sống vĩnh cửu. Vĩnh cửu, chính là vật ký sinh đấy có được một linh hồn, một linh hồn để có thể đi vào dòng Luân hồi và liên tục đầu thai chuyển kiếp, trong khi vẫn nắm giữ sức mạnh trái với quy luật của Altair mà đáng lý ra không kẻ nào được có. Vì tồn tại dưới dạng linh hồn, hắn sẽ có thể lẩn trốn mà không thể bị phát hiện, dù có bị giết thì cũng sẽ ngay lập tức đầu thai và có được kiếp sống khác, ký ức và năng lực cũng không biến mất.”


      “Khi nào thì điều đấy sẽ xảy ra?”

      Thủ lĩnh Alston hỏi. Shen ngưng lại, rồi mỉm cười chua chát.

      “Thông thường, điều này rất hiếm khi xảy ra. Cuộc đời của một người bị Phép màu hay Tai ương ký sinh luôn gắn liền với nỗi bất hạnh. Vì vậy, cái chết là sự giải thoát cho họ. Hơn ai hết, họ là những người muốn được chết.”

      “Nhưng, nếu như, vật ký sinh có thể thuyết phục vật chủ hợp nhất làm một với mình thông qua một nghi thức, thì vật ký sinh đấy sẽ có toàn bộ “mệnh” của vật chủ. Còn vật chủ, trái lại, chỉ còn tồn tại thông qua ký ức mơ hồ và sẽ dần phai nhạt khi càng nhiều thời gian trôi qua. Ta có thể nói, trường hợp hiếm hoi đấy chính là khi vật ký sinh biến thành vật chủ và đào thải ngược vật chủ.”


      “Cho đến bây giờ, Albert chưa để Hắn cướp đoạt được “mệnh” của mình. Nhưng, khi tình huống bất khả kháng đến, rất có thể Hắn sẽ lợi dụng đợt tấn công này của mấy người để ép Albert giao lại “mệnh” cho mình.” - Lea cười nhạt - “Hắn là một sinh vật quỷ quyệt và sống bằng những lời nói dối. Đừng mong đợi một trận chiến công bằng hay những lời nhân nghĩa. Khi các người dồn ép được Albert vào chân tường, Hắn sẽ là kẻ duy nhất mở lời ngon ngọt và đưa cho ông ta hy vọng. Hắn sẽ thể hiện với ông ta rằng cho đến cuối cùng, ông ta cũng chỉ có Hắn ở bên mình và cả hai cần bảo vệ lẫn nhau. Đó là kịch bản yêu thích nhất của hắn.”

      Thiêu đốt hay giam cầm linh hồn một ai đấy ở nơi tận cùng địa ngục, vốn là thứ còn đau khổ hơn cả cái chết.

      Nói thì dễ. Nói rằng, chúng ta sẽ trừng phạt kẻ thù bằng cách dã man nhất thì rất đơn giản, rất dễ, rất chính nghĩa, rất đúng.

      Nhưng trớ trêu thay, kẻ thù của chúng ta cũng có mong muốn được sống, hay ít nhất là một cái kết ít đau đớn nhất sau cả gần trăm năm đau khổ.

      “Và, các người biết điều gì không?”


      Lea gõ gõ ngón tay lên thành xe lăn. Cô chỉ tay về phía Ilya, ra hiệu cho cậu lại gần mình. Thuật sư Shen cũng vậy, anh mỉm cười ra hiệu với Galatea. Cả hai người họ, đều giữ trên mình một vật gắn với “sự tồn tại” của họ trên thế giới này, và đó là thứ tất cả cần vào lúc này.

      “Hắn đã bày ra tất cả vở kịch này. Khi có thể dồn Albert đến tận cùng tuyệt vọng, hắn sẽ có thể thuyết phục ông ta chịu giao “mệnh” của mình cho Hắn. Đến lúc đó, tất cả chúng ta đều không còn cách nào giết được Hắn nữa.”


      Nói cách khác, điều mà Theresa đã muốn cầu xin các bạn, chính là xin đừng đày đọa Albert. Việc làm đấy không chỉ làm khổ một kẻ vô tội, mà còn khiến cho tình hình tồi tệ thêm. Đừng để hận thù chất chứa trong lòng làm mờ đi sự thật trước mắt.

      Ngay cả vậy, điều đấy vẫn là vô cùng khó, khi các bạn đã tận mắt chứng kiến bao điều khủng khiếp mà ông ta đã gây ra.



      “Tuy không thể đi cùng, nhưng chúng ta sẽ truyền vào đây một phần linh hồn bản thân. Khi cần thiết, hãy sử dụng chúng. Sức mạnh của chúng ta là Phép màu, vốn là khắc tinh của Tai ương. Tuy không đủ sức hạ gục Hắn, nhưng chúng ta vẫn có thể cầm chân Hắn một lúc.”

      “Lời cuối cùng, chúc may mắn. Các người sẽ cần rất nhiều may mắn để quay về đấy.”



      Đưa lại cây bút và chiếc vòng cổ, họ tiễn biệt các bạn trước khi hoàn toàn biến mất.






      "Chúng ta vào thôi."

      Rồng Chúa ngước nhìn cánh cửa của tòa tháp, trầm giọng nói.

      Kết thúc đang ở rất gần rồi.

      ...

      Dưới sự hợp lực của Thủ lĩnh Kỵ sĩ và Rồng Chúa, cánh cửa nặng nề ngay tức khắc bị phá tung. Thế nhưng thứ tràn ra ngoài lại chẳng phải điều gì đáng sợ hay kinh khủng, mà là mùi hương mát lành của cỏ cây.

      Bên trong Tòa tháp là một khu vườn rộng lớn với muôn vàn loài hoa cỏ xanh tươi mơn mởn, rực rỡ khoe sắc. Đây là khu vườn đẹp đẽ hơn bất kì nơi nào các bạn từng đặt chân tới.

      Nhưng rồi các bạn đều nhìn thấy một chiếc hộp khổng lồ đen nhánh được đặt chính giữa nơi này. Chiếc hộp ấy to đến mức khi mà tất cả cùng bước lại gần, ai cũng có thể thấy long hình của Rồng Chúa so với nó chỉ giống như một con thú bông nhỏ.

      Thủ lĩnh Kỵ sĩ Alston đứng ở dưới chân chiếc hộp, ngẩng đầu lên nhìn đỉnh của Tòa tháp, trên mặt ông lộ ra vẻ kinh ngạc.

      "Hình dạng của nó…"

      "Là một chiếc quan tài."
      Rồng Chúa trầm giọng.

      Lúc này, tất cả các bạn cũng đã nhận ra, đỉnh cao sừng sững của Tòa tháp này không phải kiến trúc thông thường, mà chính là đầu của một chiếc quan tài. Nhưng đây tuyệt đối không phải một chiếc quan tài bình thường, bởi ngay cả kích thước khổng lồ mà các bạn đang nhìn thấy đây cũng chỉ là một nửa của nó. Nửa còn lại của chiếc quan tài kì dị này còn đang chôn sâu dưới lòng đất, còn nơi các bạn đang ngẩng đẩu nhìn lên cũng chỉ là một mặt hẹp nhất của nó mà thôi.

      Một chiếc quan tài lớn như thế này không rõ đã được dùng để chôn giấu thứ gì, nhưng chắc chắn thứ bị nhốt bên trong nó hẳn phải có kích thước vô cùng khổng lồ, không thể đong đếm nổi.


      Trong lúc tất cả còn đang choáng ngợp trước sự kì vĩ này, một thân hình bước ra từ phía đối diện các bạn.

      "Albert!"

      Phản ứng đầu tiên là Alston, khi ông nhìn thấy người bạn cũ, vẻ thảng thốt thoáng qua trên mặt ông, nhưng nhanh chóng được thay bằng một cái nhíu mày đầy nặng nề.

      Trước mặt các bạn lúc này không phải là Albert, mà là Hắn.

      "Darkness."

      Rồng Chúa lạnh lùng gầm lên.

      Kẻ đứng sau tất cả, kẻ thao túng và chiếm giữ thân xác của Albert, lúc này dùng gương mặt hiền hòa của người đàn ông ấy, nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên môi.

      "Shh. Yên lặng nào."

      Người đàn ông mỉm cười, đưa tay lên miệng làm một động tác im lặng đầy tao nhã. Tay còn lại, ông ta đặt lên chiếc quan tài đen kia, ve vuốt nó bằng ánh nhìn trìu mến.

      "Các ngươi biết trong này là gì không?"

      "Là Mẹ của cả thế giới này."


      "Người đã đẻ ra mặt đất và bầu trời, để toàn bộ máu của bà biến thành biển cả và sinh ra sự sống. Ngay cả Altair cũng chưa từng giết được bà."

      "Albert" nói tiếp với một vẻ gần như là dịu dàng.

      "Chỉ lát nữa thôi, khi những đứa con của bà bị giết hại quá nhiều, [BEAST] sẽ tỉnh giấc và đội đất của Utumno để đi lên trên mặt đất."


      Hắn nhìn tất cả các bạn với ánh mắt tiếc nuối và cả thương hại. Giống như nhớ ra điều gì đấy, hắn thở dài, biểu tình cứ như một ông bố lấy làm tiếc khi con cái mình vì ngu ngốc mà làm mất thứ gì đấy quý giá lắm.

      "Thật đáng tiếc khi không ai chọn thế giới của ta, dù nó sắp có thể biến thành sự thật. Các ngươi thực sự tự tin rằng, thế giới gốc là nơi đáng để sống hơn sao?"

      Nhìn thẳng vào các bạn bằng ánh nhìn lạnh lẽo, hắn nói.

      “Với chỉ chừng này niềm tin, tình yêu, lòng thành hay sức mạnh, các ngươi liệu có thể đạt nổi một phần nhỏ những gì ta có thể cho các ngươi? Các ngươi thực sự nghĩ rằng, những người yêu các ngươi trong thế giới ta đã tạo ra, cũng sẽ yêu các ngươi như trong thế giới này, khi những kẻ đấy không còn bị ta ám thị? Ồ, không, những đứa trẻ của ta, tình yêu không miễn phí, cũng không dễ dàng như vậy.”

      Trong thế giới hoàn hảo đấy, các bạn được yêu bởi tất cả những ai các bạn yêu.

      Nhưng như Hắn nói, điều đấy vốn được tạo nên bởi ám thị. Và các bạn cũng có thể cảm nhận rằng, đó không phải là nói dối. Trong thế giới thật, các bạn là những người rõ ràng nhất với tình trạng hiện tại của bản thân. Sự hạnh phúc đến hoang đường trong đấy, chỉ đơn giản là… không thực.

      Nhưng cũng chính vì vậy, nếu như ta lại tiếp tục ép buộc những người ta yêu hãy yêu ta như cái cách họ đã yêu ta trong thế giới mà Hắn tạo nên, đó chính là bước đầu tiên mà Hắn vẽ nên để chia rẽ tất cả. Khi có những ảo mộng và kỳ vọng vượt tầm với chen ngang, mối quan hệ vốn đang đơn thuần sẽ đổ vỡ ngay tức khắc; ví như người phụ nữ kỳ vọng người mình yêu sẽ trở thành người chồng tốt luôn ở bên mình được hoàn thiện trong thế giới đấy thì lại trái với nguyện vọng thật của người đàn ông. Việc hy vọng bản thân được tha thứ cũng vậy, vốn dĩ là một ảo mộng của bản thân được lấp đầy mà thôi, khi vốn dĩ người đã khuất không thể nói rằng họ sẽ tha thứ cho ta được.

      Sự nguy hiểm của mộng đẹp, chính là như vậy.

      Và nỗi đau khi phải tỉnh mộng đẹp, cũng dễ dàng đẩy ta vào tuyệt vọng còn hơn cả ám mộng.


      "Papa!"

      Nghe những lời như vậy, Nemo dường như đã không thể chịu đựng được thêm nữa, đứa trẻ bật khóc khi vẫn đang níu chặt lấy ống quần của Tư Thanh. Black Diamond bé nhỏ nhìn chằm chằm “Albert”, vừa khóc vừa mếu ầm ĩ cả lên làm bài diễn văn của hắn cũng phải ngừng lại.

      "Papa! Sao người lại thành như thế này? Papa không phải người như vậy!"

      “Nhóc con.”


      “Albert” nhíu mày nhìn Rồng nhỏ, vẻ mặt biểu lộ sự chán ghét.

      “Ngươi vốn là một mảnh linh hồn của con nhỏ Công chúa đấy. Vậy mà lão già Albert dám thả ngươi đi trước khi ta kịp tiêu hóa ngươi.”

      “Người xấu!!! Ngươi là người xấu!!! Trả papa lại đây!!! Papa mà ta biết không giống thế này!!!”

      Bất ngờ, Nemo lao vọt về phía trước, đứa nhỏ chuyển thành Long dạng ngay giữa không trung, rồi phun thẳng vào giữa mặt “Albert” một luồng khí đen như mực làm hắn ho sặc sụa vì ngạt thở. Vốn dĩ, Black Diamond là một chủng rồng đặc biệt với khả năng đẩy lùi Hắc Khí tức, giờ phút này chính là tử huyệt với Hắn.

      “Á!!!”

      Bất thình lình, Nemo bị túm gọn, con bé lăn long lóc rồi biến lại thành dạng người. “Albert” nắm chặt lấy cổ con bé, giơ lên cao với ý định bóp gãy cổ nó.

      “Ngu ngốc. Ta vốn ở trong cơ thể của con người. Khi ta còn là “con người”, năng lực thanh tẩy Hắc Khí tức của ngươi vô dụng với ta."



      Đúng lúc này, một cơn chấn động mãnh liệt truyền thẳng lên từ dưới chân các bạn, khiến tất cả người và rồng đều nghiêng ngả. Chỉ riêng Albert là hoàn toàn bình tĩnh, hắn ta biết hoàn toàn việc gì đang xảy ra.

      "Chiếc quan tài…!!!"

      Không biết là ai đã thất thanh hô lên, nhưng lôi kéo được sự chú ý của tất cả các bạn về phía chiếc quan tài to lớn kia. Các bạn đều nhanh chóng nhận ra những rung chấn mạnh mẽ chính từ chiếc quan tài kia. Dường như thứ bên trong nó đang kịch liệt muốn thoát ra ngoài, chiếc quan tài rung lên dữ dội khiến cả Utumno cũng phải rung chuyển theo.

      "Tất cả!" Tiếng hét trầm vang của Alston dội tới tai những rồng và người đang ở trong tòa tháp.

      Những mệnh lệnh đanh thép nhanh chóng được Thủ lĩnh Kỵ sĩ và Rồng Chúa đưa ra.

      "Tập hợp lại! Giữ vững đội hình!"

      "Chúng ta phải phối hợp vận một lực đủ lớn để chôn chiếc quan tài xuống dưới đất trước khi thứ bên trong nó thoát ra ngoài!"

      "Trước khi quá muộn!"



      “Các ngươi không nên bất lịch sự vậy khi ở nhà người khác. Mẹ các ngươi không dạy các ngươi ứng xử sao cho phải phép à?”

      Ngăn cách giữa các bạn và Albert cùng chiếc hòm đang rung lên dữ dội đấy, là một tấm lưới dày tạo nên bởi một hợp chất kỳ lạ nom như tơ nhện. Chính trên đấy, Nemo bị treo lên, trước ngực con bé là ổ khóa.

      “Tơ của Nhện địa ngục. Có đủ độc tính để ngay lập tức giết chết ngay cả con Rồng khỏe nhất trong nháy mắt. Gươm đao không cắt được, lửa không thiêu được, súng đạn chỉ làm tơ văng đi xa hơn và cuốn được nhiều con mồi hơn. Nhưng, nó thích nhất một thứ, đấy là máu. Nếu có máu, tơ nhện này sẽ ngay lập tức cuộn theo, thu nhỏ lại để bao quanh thứ máu đấy.”

      “Albert” nhàn nhã nói, rồi chỉ lên phía Nemo đang cố giãy dụa nhưng rồi động tác cũng yếu dần. Độc tính của loại tơ nhện rõ ràng là có thật.

      “Nếu muốn phá hủy nó, các ngươi phải đánh đúng vào ổ khóa trên kia. Nhưng để xem… các ngươi có đủ may mắn không đã. Nếu đánh trượt quá ba lần, tơ nhện sẽ rơi xuống nhưng cũng đồng thời cuốn lên người các ngươi. Nếu đánh trúng nhưng với lực đạo quá mạnh, sẽ ngay lập tức giết chết con bé đấy.”




      Choice cho player:


      - Chấp nhận thử thách của “Albert”.
      - Không chấp nhận thử thách của “Albert”

      Với choice [Chấp nhận], player sẽ phải hoàn toàn dựa vào dice để quyết định kết quả thử thách. Player cử ra một nhân vật để làm thử thách này. Nhân vật này phải bắn/đánh tổng cộng là 3 lần ứng với 3 lần dice. Mỗi lần bắn tiêu tốn tổng cộng 1000 HP và không thể tự động hồi lại.

      Nếu trong số ba lần bắn, có 1 lần dice ra 1, sẽ cứu được NPC. Ngược lại, nếu không có lần nào ra được 1, NPC sẽ không được cứu.

      Để phá được tơ nhện, tổng số nút dice của cả 3 lần dice phải ≥ 10.

      Player được phép dùng item.

      *Lưu ý: Hai điều kiện trên không cần thiết phải đi kèm với nhau. Player có thể phá được tơ nhện ngay nếu tổng nút dice ≥ 10.



      Hạn choice: Đúng 36 tiếng kể từ sau thời điểm story này được post lên. Player viết tối thiểu 100wc mô tả hành động của mình khi choice để bài viết hợp lệ. Hãy thảo luận thật kỹ với nhau trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Lưu ý rằng, lựa chọn cá nhân của một player sẽ luôn có tác động nhất định đến an toàn của toàn bộ những player/NPC còn lại.




      @Sil'Arc @Kinyōbi @リトルグミー @Heavenleena @BubbleTea @ruichan @Shin Ăn Hại @aiden.c @Lia Fáil @Alfred F. Jones @Wes. @Peacerod @Lufika


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 07-09-2019 lúc 22:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #60
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Utumno - "Rough sea"





      Clive bỗng nhiên có flashback về cái lúc họ bước xuống từ vương cunh Sagitta, đại khái có người đã giải thích rất nhiều, xong cậu ta thấy đầu óc mình ong ong, rốt cuộc chỉ là gật gật bày tỏ mình đã hiểu (thực ra là không) rồi bước tiếp thôi. Giờ cũng vậy. Lea và Theresa giải thích cho họ, xong cậu lại thấy đầu mình ong ong. Clive không hiểu lắm nhưng sau đấy họ lại đi thêm một quãng, nhìn Albert vuốt ve quan tài, tự dưng cậu ta nghĩ đến mấy cái fetish hơi biến thái mà cậu định sẽ không nói ra lúc này, vì chưa kịp nói thì cô bé con đi cùng họ đã bị treo ngược lên, và, ừm, bảo họ cần may mắn để cứu Nemo.

      "À, tôi không bỏ chạy đâu, nếu ai muốn tôi đánh thử tôi có thể đánh, nhưng tôi không chắc."

      Cậu giơ tay lên, thành thật. Cậu ta không có khả năng kiểm soát lực đánh của bản thân, sợ lỡ đánh trúng mà mạnh quá, cô bé con kia có vấn đề thì cũng khổ sở, nên trước mắt nêu ý kiến mình xem sao.

      Chấp nhận thử thách





      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:50.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.