Không phải chỉ mỗi những người dẫn đường đã thay đổi. Mà cả, đồng đội của hắn. Melek không biết được họ đã trải qua chuyện gì trong màn sương kia, như thế nào, liệu có nhìn thấy điều như hắn đã thấy không. Hay, khác.
Melek quay quắt nhìn quanh làng. Không có một bóng ngựa lông trắng nào cả. Hắn mím chặt môi, mũ chùng giờ không còn đủ rộng để khỏa lấp biểu cảm nữa.
Rốt cuộc, vãn hồi.
"Curran!"
Hắn cất bước về phía anh, đăm chiêu cách mấy cũng không khỏi thoáng mừng rỡ khi thấy đồng bạn của hắn vẫn an toàn. Vẻ đăm chiêu quay lại, với thoáng đắn đo tay cầm cổ tay áo Curran.
"Thánh tích là nơi an toàn hiện tại, những người trong đây coi như còn tạm an toàn. Nếu anh muốn tới Thánh Tích-"
Không, nói thế không đúng. Melek không thể đẩy trách nhiệm quyết định cho ai khác, nói chi là Rồng hắn yêu, nhất là với những chuyện thế này.
"... Em muốn đi ra ngoài kia tìm người. Năng lực của em là phù hợp nhất để làm những việc này."
Và hắn, người với nỗi ám ảnh bóng tối mãn kì, nói thế.
Melek không nói thêm, để Curran quyết định về phần của anh. Đoạn hắn quay sang người quan trọng thứ hai.
"Sếp, nếu thông đạo không thể kéo giãn tới mức đó được, chúng ta vẫn còn ánh sáng của Khế ước. Với vai trò là thành viên trong Thủ hộ Đội, nếu Frank và đồng bạn của anh ta đi quá giới hạn hai trăm mét thì tôi sẽ cản lại. Trong lúc đó mọi người có thể điều tra vì sao "
"... Dù gì đi nữa, nếu còn cơ hội thì cũng phải thử trước khi quá trễ."
Choice: Ra ngoài tìm người
@
aiden.c @
Lirica
Đánh dấu