oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Sagitta >

Trả lời
Kết quả 171 đến 180 của 406
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #171
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 20/08/818
      Địa điểm: Rừng phía Đông

      <<<



      Trong thế giới tối lặng, Linnea chỉ biết lần theo bàn tay người con gái kia mà chạy. Sâu hơn vào lòng rừng, sâu hơn vào nơi nào, về hướng nào, Linnea cũng không biết.

      Nhưng những cái chân nhện không chạm được tới cô, và người kia nói rằng mình là Người bảo vệ ở đây. Vậy là đủ. Ở đây.

      Linnea cũng biết, mình không thể tự dò đường giữa Đại ngàn Sagitta.

      "À không, không, tôi mới là người cần xin lỗi."

      Băng đội được tháo xuống, Linnea ngẩng mắt nhìn người con gái trước mặt mà đáp. Chất giọng còn chút lúng túng, chừng như chưa định hình được giữa cảnh quan đột ngột thay đổi và những chuyện vừa xảy ra.

      "Tôi là Linnea Baten, Kỵ sĩ Rồng đến từ Orion. Rất hân hạnh được gặp. Xin thứ lỗi vì ban nãy."

      Hít vài cái thở sâu, cô cúi đầu, làm theo động tác chào của Faelivrin. Nhập gia tùy tục, Linnea không muốn vì vô ý mà thất lễ với người khác, huống chi đây còn là người đã giúp đỡ cô.

      "Và, xin cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi."

      Nói xong, Linnea lại cúi người. Lần này là để cảm ơn vị nữ pháp sư.

      "Xin phép, nhưng nếu được, cô có thể nói thêm cho tôi về nhiễu loạn ảnh thuật ban nãy không? Chúng có thường xảy ra, và lúc nào cũng nguy hiểm như vậy không?"

      Bên cạnh đó...

      Hai bàn tay nhỏ khẽ đan lại, cho những đầu ngón trượt lên mặt nhẫn dính chặt trên tay. Cô nhận ra bộ trang phục của Faelivrin, cũng nghe thấy lời của vị nữ pháp sư, rõ như lời vị rồng già đã nói với cô trước đó.

      Cứ như vậy, mà kết thúc, sao?

      Hai bàn tay xiết lại.

      Có chút, không đành lòng.

      "Và... chuyện là, đi cùng tôi có hai Kỵ sĩ nữa."

      Nhưng cũng không thể cứ để ngài Alma và ngài Arzian như vậy. Với bóng tối dưới vực kia.

      "Có một khe vực sâu, chúng tôi tạm nghỉ ở gần đó. Tôi lạc họ và vướng vào nhiễu loạn ban nãy là trên đường từ khe vực về chỗ nghỉ.

      Nên không biết, cô có thể giúp tôi tìm đường trở lại đó không?"




      @Mya0505

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 23-04-2019 lúc 21:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #172
      Địa điểm: Rừng phía Đông
      Thời gian: 10.04.819

      "Là Giru và Berto." Vĩnh Liêm trả lời Visrin, "Là [Ghost] của Serefina, ngoại hình đó là phỏng theo Gilbert." Gã rồng giải thích thêm khi nhớ ra Visrin chưa gặp người cha nuôi của Liam bao giờ. Vì Serefina nghỉ đã lâu, cho nên không còn mấy ai nhận ra những chàng [Ghost] này, nhưng các Kỵ sĩ Rồng thế hệ trước không ai là không quen thuộc với gương mặt của Chỉ huy Chủ lực đội năm đó. Giru là Gilbert vào những năm 20, Gilbert bắt đầu chậm già khi ở tuổi trung niên, và Berto là những gì Serefina tưởng tượng về người đàn ông ở tuổi về già.

      Vĩnh Liêm vuốt ve cần cổ của Serefina khi nàng rồng to lớn bắt đầu mở mắt tỉnh dậy. Cô không nghe rõ được câu đầu tiên Visrin nói, trừ hai tiếng "Liam".

      "Liam... Phải rồi, Liam..." Nàng rồng thều thào, chậm chạp ngẩng dậy từ trong lòng Vĩnh Liêm. Serefina trông như vừa mới trải qua một giấc ngủ rất dài và sâu, và nếu không có sự xuất hiện của nhóm Visrin, có lẽ nàng rồng sẽ ngủ mãi, dù cơ thể chẳng có thương tích gì.

      “Lần cuối cùng cô Serefina nhìn thấy chị Liam là như thế nào ạ?”

      "Lần cuối... Ở đây..." Serefina lẩm bẩm, thân thể vừa thẳng dậy lại rơi xuống vòng tay Vĩnh Liêm có chút yếu ớt, hai mày nhíu chặt lại, "Liam... Những con sói... Máu... Mặt trăng..."

      Mặt trăng? Mặt trăng đã biến mất?

      Serefina nhắm dần mắt sau hai chữ cuối, có vẻ như lại rơi vào một giấc ngủ khác. Lần này, mặc cho Vĩnh Liêm có gọi bao nhiêu lần, nàng rồng cũng không dậy, khiến cho không chỉ gã rồng mà cả hai con [Ghost] cũng lo lắng đi quanh không thôi. Đầu mối của họ một lần nữa lại đứt tại đây.

      "Ừ, chúng ta sẽ đi tìm cô bé ấy." Lần này, lên tiếng là Aelita, vẫn với bàn tay nắm lấy tay Visrin và nói với cô bé nhiều hơn là với những rồng còn lại. Serefina đã lại ngủ say, còn tâm trí của Vĩnh Liêm bây giờ đã hoàn toàn đặt trên nàng rồng, lo lắng chỉ tăng chứ không giảm trước giấc ngủ bất thường này.

      Loài rồng miễn nhiễm với mọi loại chất của thế giới, từ loại rượu nhẹ nhất đến chất độc mạnh nhất của Assassin, chỉ ngủ khi muốn hoặc cơ thể có nhu cầu nghỉ ngơi do bị quá sức. Không có thương tích, lại không ngừng trôi vào giấc ngủ, hiện tượng này của Serefina là không thể lí giải được.

      Những bí ẩn lại càng ngày càng nhiều lên.

      "Nhưng ta đề nghị nghỉ ngơi trước đã. Tất cả chúng ta." Vẫn là Aelita lên tiếng, đôi mắt đỏ không chấp nhận lời từ chối.



      Choice cho Visrin:
      - Tìm cách gọi Serefina dậy
      - Đi tìm Forest Guard (chuyển sang ngày 12.04)
      - Khác


      @Wes.




      BBCode by Tendo


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #173





      Thời gian: 10/04/819
      Địa điểm: Rừng phía Đông


      "Nhưng ta đề nghị nghỉ ngơi trước đã. Tất cả chúng ta."

      “Nhưng-!”



      Nó quay phắt lại định lên tiếng phản đối, nhưng rồi trước ánh mắt kiên quyết của Aelita, cổ họng nó nghẹn lại và cả người cứng đờ. Nàng rồng có thể dễ dàng nhận ra sự cố chấp vẫn hiện diện đâu đó trên đôi mắt xanh tím ấy. Phải, nó không chấp nhận về việc phải dừng ở đây, ngay lúc này. Họ vẫn còn Serefina ở đây, chỉ cần tìm cách gọi được ngài rồng dậy, họ vẫn có thể tiếp tục. Chỉ cần…



      Ánh mắt nó đưa sang nơi Vĩnh Liêm vẫn đang ôm lấy Serefina, dường như đã không còn ý định lay gọi long loại đang say ngủ kia dậy nữa. Màu xanh tím trầm hẳn đi một bậc. Từ khi nào mà nó dễ dàng trở nên kích động đến thế, vì một chuyện như thế?

      Nó không nhớ rằng mình đã có bao giờ như thế này trong quá khứ. Kể cả đó là Vesta.

      Nó chỉ… muốn thấy chị Liam. Muốn biết rằng chị Liam vẫn an toàn.

      Nó cúi đầu, nhắm nghiền mắt, nhíu mày như thể cố gắng kiềm xuống đi những xúc động của bản thân. Hít sâu một hơi, và thở hắt ra một cách mệt mỏi.


      “Vâng, hôm nay… đến đây thôi.”

      “Chúng ta… nghỉ ngơi thôi...”



      Có lẽ ngày mai họ nên tìm đến nơi của những Người bảo vệ rừng. Có tốt hơn nếu như nó có thể gặp và nhận được sự giúp đỡ của đội Sương Bạc không nhỉ? Lần làm nhiệm vụ đầu tiên, nó đồng hành cùng đội Sương Bạc, nên chắc là nó sẽ dễ… nói ra đề nghị của mình hơn.

      Nó đứng dậy, đối diện với tiền bối. Trong phút chốc, nó không biết mình phải nói gì cả, chỉ đờ đẫn đứng yên ở đó, ánh mắt vô định về phía Aelita. Phải một lúc sau đó, một nụ cười tươi mới xuất hiện trên môi đứa nhỏ, nhưng Aelita có thể sẽ biết, rằng trông cái cười ấy không được tự nhiên như mọi khi. Có chút có lỗi, và một chút mệt mỏi.


      “... Em ổn...”

      "Em... xin lỗi."



      Rốt cuộc, nó chỉ bật ra được hai câu như thế, trước khi vòng tay qua ôm lấy tiền bối của mình, dụi mái tóc lên vai và giấu đi khuôn mặt của bản thân vào vai của nàng rồng.

      Choice. Đi tìm Forest Guard
      @Joseph Brown


      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15] - [16] - [17] - [18] - [19] - [20] - [21] - [22] - [23]



      Sửa lần cuối bởi Wes.; 20-04-2019 lúc 12:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #174
      Địa điểm: Rừng phía Đông
      Thời gian: 11.04.819

      Aelita ôm lấy Visrin vừa cao lớn cũng vừa bé nhỏ vào lòng, bàn tay xoa từng vòng lên lưng cô bé, còn ánh mắt thì nhìn sang Vĩnh Liêm hai mày nhăn tít đang ôm lấy Serefina đang ngủ say, không khỏi thở dài một cái.

      "Nghĩ cho bản thân nhiều một chút, mấy người đấy. Sức khỏe, tinh thần đều không có thì lo được cho ai." Aelita nói cho Visrin, nhưng cũng là chẳng nể nang gì mà mắng luôn cả Vĩnh Liêm. Dù trên lý thuyết, không ngủ không nghỉ suốt năm ngày liền chẳng nhiều nhặn gì đối với rồng, nhưng những gì Aelita đang mục sở thị không chứng minh lý thuyết đó là đúng. Nếu rồng đã còn thế, huống chi là con người như Visrin.

      Cho nên, Aelita rất dứt khoát.

      "Tiền bối, ta mang con bé đi nghỉ."

      Aelita cạ nhẹ vào má của Visrin trước khi nắm tay cô bé tìm một chỗ đủ rộng rãi để hiện nguyên hình và cuộn cô bé vào trong lòng như những đêm họ cùng chia sẻ khi đi làm nhiệm vụ.

      "Mấy hôm nay nhóc có ngủ tử tế không đấy?" Cô dụi mũi vào Visrin, "Ngủ đi thôi. Ta ở đây rồi."

      Một Sapphire sẽ không thất bại trong việc bảo vệ người khác.







      Sáng hôm sau, khi họ tỉnh dậy, Serefina vẫn chưa tỉnh dậy.

      "Ngoài cảm giác thiếu hụt rất nhiều Luth ra, ta chưa đoán được gì thêm." Vĩnh Liêm nói trong khi vẫn ôm thân rồng to lớn trong lòng, trông đã khá hơn hai hôm rồi, có lẽ phần vì đã tìm được bạn đời, phần vì được nghỉ ngơi đúng cách.

      "Sere chỉ... ngủ thôi." Gã rồng đưa ra kết luận, không rõ là yên tâm nhiều hơn hay lo lắng nhiều hơn. Đôi mày người đàn ông vẫn nhíu chặt như vậy, không còn hốt hoảng hay giận dữ, nhưng vẫn hằn nét khổ sở.

      Bàn tay gã không ngừng thiết tha vuốt dọc cổ Serefina.

      "Bé con, nghe này." Vĩnh Liêm nói với Visrin, "Ta vẫn chưa tìm lại được kết nối với Liam. Nhưng chắc chắn, nó chưa chết."

      "Nó khác khi khế ước bị ngắt một cách cưỡng chế." Gã nói, "Có khả năng Liam tự ngắt kết nối với ta vì một lí do gì đó. Và con bé không phải là đứa thiếu suy nghĩ."

      Trên tay Vĩnh Liêm lúc này là mũi tên của Liam được thu hồi lại từ ngày hôm qua. Mũi tên bạc sáng loáng giống hệt như mũi tên của Visrin, với một chút máu dính bên cạnh. Gã rồng đặt nó vào tay cô bé tóc đen.

      "Vật này... ta tạm thời phó thác nó cho ngươi." Vĩnh Liêm nhìn vào vật nọ, đến Visrin và sang Serefina trước khi biến hoàn toàn về long dạng để có thể ôm nàng hắc long tốt hơn, "Hiện tại ta không thể rời Sere được. Ở đây cũng không có thiết bị liên lạc đặc biệt của Hiệp hội, ta sẽ liên lạc với ngươi bằng phương thức của Forest Guard khi ngươi đến chỗ họ nếu có thông tin gì mới. Tin tức không thể đến lập tức được, nhưng không còn cách nào khác. Hãy cập nhật thông tin cho ta đều đặn."

      Và như vậy, họ chia tay nhau dưới gốc cổ thụ.





      Chốt kiểm lâm gần nhất khu vực đó thuộc về Đội Sương Bạc. Ở đó, Visrin gặp lại người quen cũ, anh chàng cyrnol Camus Rolim. Vẫn đẹp trai, vẫn bộ cánh bảnh bao, vẫn nụ cười có chút gian manh và vẫn… tươi rói pha lẫn khắc khổ lẫn lôi thôi.

      “Kỵ sĩ… Visrin? Visrin đúng không?” Camus từ trong nhà kiểm lâm bước ra khi nghe cấp dưới báo cáo của cấp dưới, cúi chào cung kính với Aelita trong nhân dạng và bắt tay với Visrin. Theo lời thuộc cấp của anh ta, Camus đang đi tuần tra ở khu vực này. Gặp được Visrin, tính ra là hữu duyên.

      “Hôm nay các ngài có nhiệm vụ gì à? Sao tôi chưa nghe báo cáo gì hết?” Vị cyrnol hỏi luôn ngay vào vấn đề. Hiển nhiên, Camus cũng chẳng phải người giỏi đối nhân xử thế gì mấy mà dành nhiều thời gian để ngắm tinh tượng và luyện ma thuật hơn.

      Mà hai vế sau cũng là lí do Camus trở thành đội trưởng của một trong chín trung đội hơn 100 người của đại trại Oleisia ở tuổi còn trẻ đến vậy. Đó là ma thuật cao kết hợp với năng lực phán đoán tốt.

      Có khả năng anh ta có thông tin hữu ích lắm.



      Visrin nhận Liam Osfang's Arrow Head


      Chứng minh thân phận của Phó Chỉ huy Chủ lực Đội Liam Osfang, trao quyền truy cập và sử dụng vật tư, vũ khí của đội Stormbringer ở cấp bậc tương đương.

      Làm bằng bạc, dính một chút máu đỏ đã khô không rõ của ai.


      @Wes.




      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #175





      Thời gian: 10/04/819
      Địa điểm: Rừng phía Đông


      Sao tự dưng nó cứ có cảm giác, tiền bối cứ như… bà bô của bọn họ thế nhỉ?

      Ngộ ngộ.

      Tiền bối nắm lấy tay nó và kéo đi tìm chỗ ngủ. Nó cũng đã thấm mệt sau những chuyện vừa rồi, cộng thêm tiền bối đã kiên quyết muốn tất cả phải nghỉ ngơi nữa, nên nó cũng không muốn phản kháng. Mà, dù có muốn phản kháng đi chăng nữa, thì “người” đang kéo tay nó đi đây chính là một long loại đó. Dù mang ngoại hình của nhân loại, nhưng bên trong vẫn mang sức mạnh của một con rồng đó, nó vùng sao cho thoát nổi chứ. Thế là nó rất ngoan ngoãn đi theo tiền bối. Nó ngay lập tức rúc vào người tiền bối khi nàng rồng hoá trở lại long dạng và cuộn nó vào lòng.


      "Mấy hôm nay nhóc có ngủ tử tế không đấy?"

      “Em vẫn ngủ đủ mà.”
      Nó cười, còn hơi chút mệt mỏi. “Nhưng mà hôm nay… em có hơi mệt…”

      "Ngủ đi thôi. Ta ở đây rồi."

      “Vâng.”



      Nó dụi lên cái mõm to lớn của tiền bối một chút và thiếp dần vào giấc ngủ. Có tiền bối bên cạnh, nó vẫn luôn có được một giấc ngủ an lành. Không cần phải lo lắng gì cả.





      Nó ngơ ngác khi Vĩnh Liêm đặt mũi tên bằng bạc của chị Liam vào tay mình. Vĩnh Liêm không đi, sức mạnh của nhóm bị hụt đi rất nhiều. Nhưng nó hiểu tại sao Vĩnh Liêm quyết định như thế, nhất là khi ngài rồng vẫn đang ôm và vuốt ve bạn đời của mình trong tay.


      “Vâng, em sẽ cập nhật những gì mình tìm được, sớm nhất có thể.”


      Nó cất mũi tên đi một cách cẩn thận, chia tay với hai ngài rồng và theo tiền bối tìm đến chốt Kiểm lâm.




      Nó gật đầu và mỉm cười khi gặp được cyrnol Rolim. Thật tốt khi có thể gặp lại người quen, như vậy nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tốt cho việc giữ bình tĩnh trong hoàn cảnh thế này.

      Nó chỉ ngại phải giao tiếp thôi a ha ha…


      “A, ưm, thật ra thì em không đang trên đường làm nhiệm vụ, mà là... giải quyết một chuyện cá nhân.”

      “Em đang tìm người. Một Kỵ sĩ đã mất tích ở đây khi trở về Sagitta thăm nhà. Tên là Liam Osfang. Anh có biết thêm gì về chuyện này không?”



      Vị cyrnol đã hỏi thẳng thì nó cũng sẽ vào thẳng luôn vấn đề để đỡ phải mất thời gian của nhau. Thời gian là vàng là bạc nha.

      @Joseph Brown


      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15] - [16] - [17] - [18] - [19] - [20] - [21] - [22] - [23] - [24] - [25]



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #176
      Địa điểm: Rừng phía Đông
      Thời gian: 11.04.819

      "Liam Osfang?" Mắt Camus hơi sáng lên, "P-Phó Chỉ huy của các vị?"

      Trông anh ta có vẻ gì đó hơi sốt ruột. Rồi bất chợt, vị cyrnol ngẩng đầu nhìn lên trời, như xuyên qua màn ánh sáng để nhìn những vì sao mờ mờ. Camus trầm ngâm một lúc rất lâu, rồi bất chợt quay ngoắt sang nhìn thẳng vào mắt Visrin.

      "Mời các ngài theo tôi."

      Camus tiếp trà các bạn trong căn nhà gỗ nhỏ. Gọi là trà, nói đúng hơn là lấy hoa với lá cây nghiền nhỏ vào nhau, trộn với mấy lát trái cây rồi hòa vào trong nước suối. Trông có vẻ dị, nhưng nó lại không hề khó uống, vị hơi ngọt ngọt lại hơi chua chua, mùi vị rất... thiên nhiên. Uống vào rồi mới thấy, thứ trà này giải khát rất tốt. Camus lịch sự rót cho Visrin với Aelita hai cốc trà to bằng cốc sữa rồi tự mình uống ừng ực hai cốc.

      "Không giấu gì các ngài. Hôm nay chúng ta gặp nhau, tính là hữu duyên nhưng cũng không tính là vô tình." Camus ngồi xuống trước mặt cả hai, chống hai tay lên bàn.

      "Tôi đến đây vì khoảng một tuần trước, ở đây có dao động Luth bất thường. Một nguồn Luth dồi dào như thuộc về một... con rồng, vậy." Khóe mắt anh ta hơi nhìn sang Aelita, "Vấn đề quan trọng là, nguồn Luth này được thả ra ngoài không gian, tạo nên một chấn động rất lớn, sau đó biến mất không còn chút tăm hơi nào."

      Người đàn ông tóc đen lại sột soạt ống tay áo, thốt nhiên lại có chút căng thẳng. Vân vê ngón tay mất một lúc nữa, Camus mới chậm rì rì nói tiếp.

      "Tôi... từng tiếp xúc nhiều lần với Luth của L- Phó Chỉ huy Osfang. Nguồn Luth đó... tuy có cảm giác không đúng lắm, nhưng tôi nghĩ nó thuộc về cô ấy." Camus có chút rối rắm gãi đầu, "Tôi đã không dám chắc, cho đến khi gặp các ngài. Kỵ sĩ Visrin, Phó Chỉ huy của em mất tích từ khi nào, em biết không?"

      @Wes.




      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #177





      Thời gian: 10/04/819
      Địa điểm: Rừng phía Đông


      Nó cảm thấy nhộn nhạo trong lòng khi bắt gặp ánh mắt sáng rực nhưng cũng không giấu được phần sốt ruột của cyrnol Rolim, nhất là khi anh ta mời tiền bối và nó đi theo anh ta, và đặc biệt hơn nữa là khi anh ta bảo rằng đây không phải là vô tình mà gặp mặt.

      Có nghĩa là, đã có chuyện gì xảy ra với chị Liam, theo một chiều hướng xấu, hoặc là không thể lí giải được, nên mới khiến vị cyrnol có phản ứng như vậy. Và câu chuyện bên phía Camus càng khiến nó cảm thấy mọi thứ càng xoắn vặn vào nhau thành một mớ bòng bong. Mặt trăng. Máu. Sói. Một luồng Luth khổng lồ bất ngờ xuất hiện và biến mất, và có vẻ như là của chị Liam.

      Nghe mông lung quá.


      “Ngài Vĩnh Liêm mất liên lạc với chị ấy trong khoảng ngày 3, ngày 4… vừa vặn một tuần trước.”


      Đây có lẽ là thông tin duy nhất mà nó có thể chắc chắn và hiểu được.

      Và, có cái này nó phải hỏi lại cho chắc.


      “Ừm, không biết em có hiểu nhầm không, nhưng mà ý anh là... cái luồng Luth giống-với-một-con-rồng ấy là của Phó chỉ huy Osfang?”


      Vì nghe cứ rối rắm thế nào ấy.

      Và nó có ý này, nghe sẽ hơi mệt mỏi một chút.


      “Hay là… một ai đó có luồng Luth tương đồng với chị Liam?”


      Vì căn bản là nó vừa khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nữa.

      @Joseph Brown


      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15] - [16] - [17] - [18] - [19] - [20] - [21] - [22] - [23] - [24] - [25] - [26] - [27]



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #178


      Địa điểm: Rừng phía Đông
      Thời gian: 17/09/822


      Đó là một ngày mưa ở Vương quốc Rừng.

      Mưa rửa sạch dấu chân ngựa và cả tiếng guốc móng nữa. Từ trong những cánh rừng rậm rạp, một đoàn người ngựa khoảng chục người lẳng lặng bước ra, mái tóc dài hoà vào màn mưa trắng đục. Trước mặt họ, bên ngoài những cánh rừng và im lìm dưới tấm màn mưa là một khu nhà cây rất to giữa đồng cỏ hoang. Biểu tượng của Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng được đính trên huy kỳ Sagitta, lúc này đang nằm rũ nước. Ấy chính là chi nhánh của Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng ở Sagitta, được thiết đặt tại mạn phía Tây của Vương quốc Rừng.

      Có tiếng người phát ra khi đoàn người ngựa lại gần. Cánh cửa lập tức mở rộng và từ bên trong là ba người chạy ra. Đoàn người ngựa thì vẫn đi với tốc độ như cũ, có thể vì họ nào giờ vẫn thế, cũng có thể vì họ đã mệt rồi.

      Giáp tã, tên cạn. Một người trong số họ nghiêng đi, rơi khỏi lưng ngựa của mình.

      “Ngài Kafka!”

      Cô gái vừa bước ra từ cổng khu nhà kêu lên một tiếng lớn, vội vàng chạy lại đỡ người nọ. Những kỵ binh khác cũng dừng lại. Kafka Amara được lật lên, trông có vẻ đã ngất đi. Mưa khiến tấm vải quấn vết thương trên tay người Forest Guard lan ra một màu đỏ.

      “Trận chiến hẳn là vất vả ha?”

      Một người đàn ông trong nhóm nhân viên Hiệp hội bước lên, đi về phía người Forest Guard mà anh ta biết là đội trưởng của đội tuần tra này. Cadlywydd Castien Erynion, nổi tiếng không phải vì cái tên của anh ta mà với chiến tích và khả năng lãnh đạo. Anh ta cúi đầu một chút như để chào người đàn ông nọ nhưng không xuống ngựa. Cũng không trả lời câu vừa rồi.

      Cô gái trẻ của Hiệp hội Kỵ sĩ, tên gọi Leila Tarien, vội vàng lấy tấm áo choàng đi mưa che cho Kafka Amara.

      “Bìa rừng giờ đã không còn an toàn nữa.” Castien lên tiếng, giọng lành lạnh. Một hai người của đội Forest Guard xuống ngựa giúp Kafka và Leila. Castien ngừng lại một lúc lâu, rồi mới tiếp lời. “Hãy báo lại với Hiệp hội. Rừng phía Đông đã bị xâm chiếm quá nửa, yêu cầu viện trợ tới Sagitta.”

      “Cuối cùng Sagitta cũng phải gọi đến Kỵ sĩ Rồng rồi đấy nhỉ.”


      Người đàn ông, trung niên và có tên gọi là Kasimier, thủng thẳng đáp lại, tuy vậy giọng ông ta lại không có chút cười cợt nào. Sagitta gọi viện trợ là việc cực kỳ lớn. So với hai thành còn lại, sự qua lại giữa Sagitta và các Kỵ sĩ Rồng là thưa thớt hơn rất nhiều, đó cũng là lý do mà trụ sở của Hiệp hội lại đặt xa trung tâm đến vậy. Sagitta là một vương quốc rất già và là một thế giới riêng. Nhưng ở thời đại này, hy vọng là cần thiết.

      Gọi đến các Kỵ sĩ Rồng của Hiệp hội, hẳn là họ đã cần “hy vọng” lắm rồi.

      “Các ngài định về luôn à? Không ở lại chữa vết thương đã?”

      “Trái tim của Rừng cho thấy chúng ta còn có việc phải làm.”
      Castien lãnh đạm lên tiếng. Kafka Amara dường như đã tỉnh lại sau một liều thuốc, lúc này cũng loạng choạng đứng lên trở lại. “Thay vào đó, nhờ các vị chăm sóc cho những đứa bé này.”

      Vài con ngựa được dẫn lên trước mặt ba người nhân viên, không kỵ binh và có vẻ tang tóc. Người thứ ba, một cậu thanh niên trẻ trạc tuổi Leila bụm miệng kêu lên một tiếng khe khẽ. Castien nhìn cậu ta và có vẻ như nhận ra. Cậu trai này từng là một Forest Guardian cho đến khi bị thương ở tay và không bao giờ cầm được cung trở lại. Yureitah là tên của cậu ta. Cậu ta biết ý nghĩa và vận mệnh của những con ngựa vô chủ trong một trận tuần hành của Forest Guardian.

      Castien gật đầu với cậu.

      “... Đợi đến lúc các Kỵ sĩ Rồng tới không phải sẽ tốt hơn sao, Castien?”

      Kasimier chợt lên tiếng. Castien Erynion quay lại nhìn ông ta, nhất thời chưa trả lời. Cả đội Forest Guardian sau lưng anh ta cũng quay lại nhìn ba người nọ. Không ai nhìn lên đội trưởng của mình.

      Bất chợt. Mặt đất rung chuyển.

      “Cái quái gì…”

      Những con ngựa lồng lên. Từ dưới mặt đất, một bức tường đen thẫm nhưng trong suốt đâm vỡ bề mặt ướt sũng của thảo nguyên mưa để chọc vào bầu trời. Một tiếng ré khủng khiếp phát ra từ trong khu rừng khiến tất cả các Forest Guard đồng loạt giương vũ khí, cương ngựa ghì chặt trong tay. Kasimier, Leila và Yureitah cũng rút súng ra. Sau lưng họ có tiếng láo nháo, mấy chục cặp mắt kinh hoàng đổ dồn về phía khu rừng - biên giới đầu tiên của Sagitta.

      Vong binh…?

      Không.

      Bất chợt một lần nữa. Mọi thứ ngừng lại.

      Trước mặt họ xuất hiện một bóng đen thăm thẳm.

      “Trở về. Gửi tin nhắn, mau.”

      Trong một khoảnh khắc im lặng trước khi những cái bóng trồi lên từ mặt đất, Castien bình tĩnh nói vậy. Con ngựa của anh ta nhảy lên, thanh kiếm người Forest Guard cắt ngang qua cái bóng nhưng không chém được thứ gì hết, đổi lại nó vỡ nát như thuỷ tinh vậy. Cái bóng lao tới Leila nhưng Yureitah chạy tới đỡ cho cô. Không một vết thương, cậu ta gục xuống, bất động.

      “Cậu… cậu ta…”

      “Trái tim của Rừng đã ngừng đập rồi.”


      Kafka chợt lên tiếng. Đặt tay lên trán người chiến binh vừa ngã xuống, nữ Cyrnol cầm lấy yên cương, tự kéo mình lên ngựa. Vũ khí đeo ngang hông cũng rút ra. Từ trong rừng không còn một động tĩnh nào nữa, nhưng họ thấy bóng tối đã bao phủ toàn bộ mảnh đất mà họ vừa đi ra từ đó. Bóng tối, tuyệt đối. Nhấn chìm cả ánh sáng của Suối Nguồn.

      Trái tim của rừng đã ngừng đập rồi. Nhưng đội Forest Guard vẫn rút vũ khí ra, lần lượt từng người một.

      “Làm… làm ơn đợi đã!!”

      “Sagitta là rừng của chúng tôi.”


      Một người Forest Guard đội mũ giáp đáp lại như vậy. Thế rồi họ lao vào bóng tối trước mặt mà không quay đầu.

      Bóng tối nuốt chửng họ cũng nhanh như nuốt chửng nguồn sáng đầu tiên của Astrophel.

      Toàn bộ Sagitta, đã chìm vào bóng tối.


      “Cấp báo! Cấp báo! Các Kỵ sĩ Rồng, đây là tin khẩn. Sagitta… kết giới của Sagitta đã… Aaaaaaa!!!”




      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #179


      Từ thông đạo tiến vào sâu bên trong cánh rừng khổng lồ phía Đông, xung quanh các bạn vẫn chỉ là một chuỗi im lặng kéo dài. Im lặng ở những cành cây không lay động, ở khoảng rừng không có lấy một tiếng chim kêu, và ở bóng tối phủ quanh, thăm thẳm đen và dài bất tận.

      Cho đến khi thông đạo chạm đến điểm dừng đầu tiên của nó và một tiếng RẦM lớn vang lên bên cạnh các bạn. Ấy là Úhaeldir vừa tông thẳng vào đích đến mà các bạn cần đặt chân tới: thánh tích Cây Pha Lê của rừng phương Đông. Cú đâm khiến cả cậu chàng và vị Kỵ sĩ trưởng trên lưng là Frank Hendrich rớt xuống đất sau một cú lộn mèo.

      “Cẩn… cẩn thận.” Frank lồm cồm bò dậy. Hẳn là anh ta hiểu vì sao đột nhiên đồng bạn của mình lại tông vào thánh tích quý giá của Sagitta. “Ở đây có thứ gì đó khiến cho chúng ta mất phương hướng. Phải hạ cánh thôi.”

      “Ừ…!”


      Úhaeldir, vẫn còn choáng váng sau cú tông bẹp mặt, gật gật cái đầu khổng lồ đồng tình với Kỵ sĩ của mình. Các bạn nhận ra điều họ nói cũng không phải vô căn cứ, cây cối ở rừng phía Đông này tuy không quá cao lớn rậm rạp và Rồng có thể đáp xuống tuỳ nơi, nhưng lại có nhiều hình thù kỳ dị vô cùng. Điển hình là một thân cây trông như con mắt ướt. Nếu không phải chúng đã bất động thì có lẽ giờ này các bạn đã bị hù doạ cho chết rồi.

      Rừng phía Đông và những bí ẩn của nó, hay cả những câu chuyện thần tiên về tiểu yêu tinh và kỳ hoa dị thảo. Kể cả người Sagitta cũng ít khi đặt chân đến đây, phần lớn các làng mạc và thành thị đều nằm ở Tây Nam vương quốc. Nhưng những câu chuyện thì nghe rất nhiều rồi.

      Chẳng hạn như câu chuyện về cây Pha Lê và các Unicorn. Sáng rực và tràn đầy năng lượng của Suối Nguồn, cây Pha Lê hay nơi ở của các Unicorn luôn là biểu tượng của sự thuần khiết và trong sạch ở các câu chuyện kể Sagitta. Lúc này khi các Kỵ sĩ Rồng đáp xuống bên cạnh thánh tích nọ, trước mặt các bạn chẳng còn gì nhiều ngoài một thân cây trong suốt. Thứ nó phản chiếu không phải là ánh sáng ma pháp nữa, mà là bóng tối bủa vây quanh mình.

      “Không có Unicorn ở đây nữa.” Phương Hằng nhìn quanh, lắc đầu. Mạc Trường Ninh tựa trán mình lên thân cây trong suốt một lúc, thế rồi cùng các bạn rời đi.

      Nhiệm vụ của các bạn tới đây trước tiên, là phải tìm đến chi nhánh của Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng được đặt tại nơi này.

      Sau khoảng hai giờ đi bộ theo chỉ dẫn của Phương Hằng, các bạn cuối cùng cũng tìm được đến nơi cần tìm. Trụ sở chính của Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng tại Sagitta, mang dấu hiệu của cả Hiệp hội lẫn vương quốc Rừng. Đó là một khu nhà cây với hàng rào gỗ lớn và khoảng sân rất rộng. Nhưng cũng như phần còn lại của khu rừng, cánh cổng mở hoác trước mặt các bạn hoàn toàn im lìm, và trống trơn.

      “Có thứ gì dưới mặt đất này.”

      Chợt Wiola lên tiếng, móng vuốt chĩa xuống một chuỗi các vết tích hằn trên mặt đất dưới chân họ. Có vẻ vài ngày trước ở đây đã có một cơn mưa, và dấu tích cho tới giờ vẫn chưa khô. Haley cúi người xuống nhìn theo những dấu vết lạ lùng đó, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng chị ngẩng lên, nói với các bạn.

      "Toàn bộ đều là dấu vết của cơ thể người." - Haley chỉ xuống một số vết cào sâu hơn một chút, trầm giọng. - "Rất nhiều vết còn mới."

      "Phải. Bất kể họ bị cái gì, hay ai, kéo đi, cũng chưa đi quá xa."
      - Frank cũng gật đầu xác nhận. - "Chúng ta cần đuổi theo ngay, ở phía trước có thể có chuyện gì đó."

      "Đúng thế."
      - Haley gật đầu, nhưng nét mặt chưa hề giãn ra. - "Tuy nhiên ở đây vẫn còn nhiều dấu vết khác rất lạ, có vẻ có sự bất thường đã diễn ra ở đây. Chúng ta cần tìm hiểu thêm…"

      “Và dù chuyện gì xảy ra thì cũng đã qua hai ngày rồi.”


      Phương Hằng đặt tay lên những dấu tích nọ, ánh mắt trở nên u uẩn. Lúc này Frank bất chợt quay phắt lại, rồi ngay lập tức nâng khiên lên thủ thế, cũng lúc rồi các bạn thấy một cái bóng le lói xuất hiện ở hướng có dấu tích bị lôi đi. Cái bóng chỉ xuất hiện 1 giây rồi biến mất.

      Do giới hạn thông đạo nên các bạn không thể chia nhánh, chỉ có thể chọn một con đường. Đó sẽ là con đường chung của các bạn.

      Nếu tự ý rời khỏi Thông đạo Ánh sáng này, Bóng tối sẽ tiếp tục chia cắt các bạn thành các nhóm nhỏ ngày càng nhỏ hơn, cho đến khi nó có thể nuốt gọn con mồi đơn độc vào trong cơ thể khổng lồ của mình.

      Dấu hiệu đấy liệu có phải sự thực, hay chỉ là một cái bẫy để chia nhỏ lực lượng vốn đã mong manh?

      Nhưng nếu như, thực sự có những sinh mệnh ngoài kia đang chết dần chết mòn và mong mỏi sự cứu giúp của các bạn?

      Cửa sinh, cửa tử, đâu mới là cửa thật?




      Choice:

      - Đi theo dấu tích.
      - Ở lại tìm kiếm thêm.
      - Khác.


      Hạn choice: Đúng 48 tiếng kể từ sau thời điểm story này được post lên. Player viết tối thiểu 100wc mô tả hành động của mình khi choice để bài viết hợp lệ. Hãy thảo luận thật kỹ với nhau trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Lưu ý rằng, lựa chọn cá nhân của một player sẽ luôn có tác động nhất định đến an toàn của toàn bộ những player/NPC còn lại.



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 22-05-2019 lúc 22:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #180



      Thời gian: 17/9/822
      Địa điểm: Rừng phía Đông




      Không cần phải nói, tình huống hiện tại thật không dễ dàng. Và, tuy bản thân Ilya cũng muốn ở lại để xem xét trụ sở, cậu có lý do để suy nghĩ về hướng đi kia hơn.

      Đầu tiên là phải bàn với mọi người, thật nhanh.

      “Em nghĩ chúng ta nên đuổi theo. Có khả năng trước mặt có người cần giúp thật, không nên chậm trễ. Đã hai ngày rồi, trụ sở ở đây cũng không thể thay đổi thêm, chúng ta có thể quay lại sau nếu được.”

      Ilya quay sang nói với các tiền bối và bạn mình.

      “Có thể ở đó cũng có manh mối, và may hay rủi, là manh mối trực tiếp hơn.”

      Có nguy cơ lần theo dấu tích kia là bẫy, cậu đã suy nghĩ về chuyện đó, nhưng không hẳn là điều ngần ngại trong tình huống này.

      “Sagitta bị bao trùm trong bóng tối không phải tự nhiên mà tới. Nếu có bẫy cho chúng ta, thì em nghĩ dù ở đâu trong nơi này, đều có khả năng bị bẫy hết. Đối mặt với nó lúc này khi vẫn còn nhiều sức lực, trong tư thế chuẩn bị, để biết được ta đang gặp chuyện gì, có lẽ, lại thuận lợi hơn.”

      Cậu con trai trầm ngâm trong một khắc, rồi bổ sung thêm.

      “Vả lại, nếu cái bóng nọ là bẫy thật, thì khả năng cao nó cũng không bỏ cuộc ngay đâu nếu chúng ta không đuổi theo. Không phải bây giờ, mà lỡ là lúc khác lúc ta ít phòng bị hơn.”

      "Mọi người nghĩ thế nào?"



      Thảo luận trước.

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:59.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.