<<<
Kể từ hồi được “đưa” lên trên bờ, nhìn cục thỏ nhà mình cứ xù lông giận dỗi sao đó làm Lali buồn cười khôn tả. Rõ là ai đấy vừa nãy cũng phối hợp vô cùng, còn bám chặt không chịu buông, thế mà lúc hạ hồi lại rũ ra rồi rúc vào người anh. Trong khi đấy, ông chồng thì vẫn còn thòm thèm hương vị tươi ngọt của món khai vị kia, lòng gấu ta càng như mở cở khi nghĩ đến bữa chính tối nay.
“Sao vậy?”
Vừa nhẹ nhàng cầm khăn thấm khô mái tóc dài cho vợ, người đàn ông ân cần hỏi thăm. Nhìn Galatea bây giờ, cảm giác như anh chỉ cần bê cô đặt lên giường ấm nệm êm là thỏ ta sẽ lăn ra ngủ khìn khịt luôn vậy. Nhìn cục mềm mềm này dựa dẫm vào mình để được chăm sóc thực sự làm bản năng làm chồng của Lali sướng hết rơn, quả đúng như cô vợ trước kia đã nói rằng niềm hạnh phúc của chồng mình không phải là được chăm sóc, mà chính là “được lo”. Ai đời vợ càng ỷ lại đòi hỏi thì chồng càng sướng, thế mà cô vợ lại ngày ngày chỉ chăm chăm cố làm người ta không cần lo cho mình, đúng là thế gian chẳng có mấy gia đình nào giống nhà họ.
“Hm… Lali… Em để ý thấy… Mỗi lần… Chúng ta… Ra ngoài trời… Thì hình như… Anh… Lại thấy hứng thú hơn… Thì phải…”
“Anh có nghĩ… Chúng ta nên… Ra ngoài thường xuyên hơn không?”
“...”
Sau nụ hôn âu yếm, Galatea sẽ thấy đức ông chồng của mình rõ nãy còn là một bộ dạng nén cười, nay đang đứng hình nhìn vợ. Không đúng, thậm chí mắt hổ phách còn ngại nhìn thẳng vào mắt thủy tiên tinh quái, tay ai cầm lược chải tóc thì cứ run run không dám chải mạnh xuống vì tinh thần không đủ tập trung, gáy tai thì đỏ lựng hết cả lên! Càng bối rối, động tác của anh lại vô thức sao chép theo vợ, thế là khi ai đấy vừa đưa tay lên cài cúc váy thì Lali cũng đưa tay ra chạm vào cúc áo, thế là hai tay vươn ra vô tình bắt lấy nhau.
“Em nghĩ vậy sao?”
Giọng anh trầm trầm, khàn khàn, nhưng lại có cả chút căng thẳng khó hiểu. Tim Lali lúc này cảm giác như bị cái gì nắm lấy, cứ vậy giữ lại mà không chịu buông. Hóa ra, cái con người già dặn phong trần này cũng lắm lúc bị vợ trẻ đùa ghẹo lại mà chẳng biết phản pháo thế nào, vì người ta đã nói đúng còn nói ngọt nữa, có bao nhiêu tim đen là trúng hết bấy nhiêu!
“Anh đã lo em sẽ không thích. Nếu em cũng muốn… Anh rất sẵn lòng.”
Nắm chặt lấy tay người vợ nhỏ trong lòng, ông chồng cuối cùng cũng thở ra như ngấm ngầm thú nhận bản thân đã đầu hàng. Họ tựa vào nhau, tay trong tay ôm ấp dựa dẫm vào nhau, trong khi anh lại theo thói quen cuộn lấy những lọn tóc xanh dài đổ xuống như thác nước đấy quanh ngon tay mình mà, đến cả chóp mũi cao cũng vô thức cúi xuống mà vùi vào mái đầu màu biển trời thơm thơm đấy.
Vào đầu tiết Vũ Thủy, trời tiết rất nhanh sẽ có những cơn mưa nhỏ rơi xuống làm tươi tốt mùa màng, đến cả không khí cũng mơ hồ có mùi hăng nồng ẩm ướt rất đặc trưng, và cả những cơn gió mát ấm báo hiệu cho cơn mưa sắp đến.
Càng theo thời gian, Galatea càng nhận ra ở chồng mình những điều mà bản thân Lali cũng không nhận ra. Ở người đàn ông này, luôn tồn tại một niềm thôi thúc mãnh liệt khiến anh tự hoàn thiện bản thân thành khuôn mẫu mà những người xung quanh hy vọng mong ngóng ở anh. Thứ bản tính đấy không hẳn giống như lối sống rập khuôn, mà trái lại, là bởi ở bản thân người Y thuật sư tồn tại bản năng hy sinh rất lớn, thứ bản năng đấy cũng hấp dẫn những người phụ nữ yêu thích việc được nâng niu chiều chuộng vô điều kiện. Hope mang trên mình dáng vẻ của một người đàn ông từng trải, nghiêm nghị, lại thêm cả phong trần sương gió, tất cả nhìn chung vô tình phản ánh kỳ vọng mà những người phụ nữ từng yêu thương anh áp đặt lên anh.
Có thể nói, cũng chính bởi vậy mà dù yêu họ đến đâu, người đàn ông cũng buộc phải buông tay khi không thể chịu đựng được những lý lẽ vô lý đấy. Bởi anh không thể nào ở trong một cuộc tình mà người phụ nữ không yêu anh, mà chỉ yêu ảo tưởng mà cô ta dựng nên cho chính mình.
Chỉ khi ở bên Galatea, anh mới có thể cảm thấy bản thân có thể nhẹ nhõm mà phơi bày mọi mặt lãng mạn, nhạy cảm và cả dịu dàng của chính mình, mà chẳng hề phải chuẩn bị tâm lý đoán ý cô hay cố gắng gồng mình lấy lòng. Quả thực, để hôn nhân bền lâu, sự trung thực và chấp nhẫn lẫn nhau là rất quan trọng.
Đó là những cảm giác đối lập làm lòng người xao xuyến, nhộn nhạo, thấp thỏm và bồi hồi.
Bề mặt nhám cứng gồ ghề của mỏm đá và cảm giác trơn nhẵn của da thịt. Cái lạnh của hơi nước và những giọt nắng ấm trên cơ thể. Mùi tanh rong rêu hòa với mùi thơm của hoa cỏ và mùi ngậy của da thịt ẩm. Cảm giác bất an yếu đuối, sợ bại lộ lại đi cùng sự an lòng khi được ở bên người làm ta thấy an toàn nhất. Sự mềm mại ấm nóng bao lấy vật cường ngạnh lạnh bỏng.
Chỉ từ nơi đây, Galatea mới có thể cảm thật rõ từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực người đấy, cái nhịp điệu vốn luôn bình ổn đấy thật không ngờ lại có thể rộn rã đến thế, rộn đã đến mức như muốn khuấy động cả vùng biển lặng sóng mà nàng Nereid vẫn luôn náu mình.
Truyện kể rằng, Poisedon vốn là một vị thần ngự ở trên cạn.
Chỉ khi được trinh nữ của biển đưa về đại dương, lão mới nhớ ra niềm vui thích của mình khi vây đùa với những con sóng lớn, và kể từ đấy người ta không còn thấy lão quay về đất liền.
“Vậy...Cho… Em đi…”
“Hết… Của anh…”
“...Ngay… Ngay... Bây giờ…”
Cả cơ thể mềm mại của người phụ nữ được o bế trọn vẹn trong vòng tay rắn rỏi đấy, chẳng hề phải chịu lăn lộn trên nền đá. Chẳng buồn đáp lại lời nào, anh cứ vậy kéo tuột nàng Nereid xuống biển dục êm ái sâu không thấy đáy. Ở nơi tận cùng đấy, những nụ hôn cứ như cơn sóng triều lấp đầy lá phổi, nước tình làm thần trí con người mụ mị đi trong êm ái, để rồi mặc mọi sự cứ vậy nước chảy bèo trôi. Không một chút đau đớn hay dày vò, đôi bàn tay nóng lạnh đan xen đấy vuốt ve từng tấc da thịt trong sáng như bạch ngọc, mân mê theo từng đường cong vệ nữ tựa như đang vẽ lại hình ảnh của người đấy vào hư không; để rồi anh cũng dùng chính bản thân mình để lấp đầy nơi khuyết thiếu duy nhất của nàng, để cơ thể họ hòa làm một trong nỗi khát khao vốn đã luôn là khắc khoải nhớ thương.
Chẳng cao đẹp hay dơ bẩn mà chỉ đơn thuần trần trụi nguyên sơ, đó là thứ bản năng yêu thương mạnh mẽ in sâu trong tiềm thức.
Như mưa chảy chỗ trũng làm dịu đi mặt đất khô bỏng, cảm giác khi đấy cũng như vạn sự đều đã được tính toán để vừa khít vào nhau theo một quy luật vốn đã có sẵn từ ngàn đời.
“A… Đúng rồi…”
“Hm…”
Đương thoải mái, lại có cục ấm ấm mềm mềm nằm gọn trong lòng làm Lali yên ổn muốn chợp mắt một chút thì thỏ ta lại cục cựa làm anh tỉnh dậy. Vừa lơ mơ mở mắt, ông chồng đã thấy sát ngay trước mắt mình là đôi mắt to tròn đang chớp chớp đang nhìn mình chăm chú. Cái biểu cảm đấy đáng yêu vô cùng tận, đến mức làm người đàn ông trong phút chốc tập trung mải ngắm động vật nhỏ trong lòng lên tiếng mà quên luôn trọng điểm là hộp quà.
“Valentine… Chúng ta… Không thể thiếu… Chocolate nhỉ…”
“Lali… Năm sau… Và những năm sau nữa… Anh hãy… Lại là Valentine của em nhé…”
“Cảm ơn… Anh… Vì đã luôn yêu em…”
Cầm lấy hộp quà bất ngờ (mà cũng không hẳn bất ngờ khi cả hai đều biết tính của nhau thích được tặng và nhận quà đến đâu), ông chồng bèn nghe theo lời vợ, từ từ mở hộp quà nhỏ xinh thơm phức mùi chocolate. Cầm lấy một chiếc Napoleon, anh cắn thử một miếng giòn giòn, rồi lại chìa nửa miếng còn lại, ngỏ ý như muốn được chia sẻ điều ngọt ngào này với loài thỏ trong lòng.
Giống như một nụ hôn gián tiếp, có những khi còn làm lòng người xao xuyến nhiều hơn môi hôn kề cận…
“Ngon lắm.”
Dù không thể khen nhiều hơn, cũng bởi họ không phải những người có thể nói luôn miệng những lời quá đường mật, nhưng ánh nhìn ấm áp đấy có lẽ đã nói lên mọi cảm xúc của Lali lúc đấy. Trong lòng anh, ruột gan cảm giác như vừa có cái nệm thỏ rờ qua, cứ âm ỉ buồn bực làm sao, chỉ muốn ngay lập tức đáp lễ lại thứ khác để thỏa lại cục vui sướng đang tỏa ra hết ruột gan mình.
“Anh rất thích chocolate năm nay. Không ngờ em còn biết anh thích ăn chocolate phủ trên bánh giòn.”
Vốn không hảo ngọt, nhưng nhìn ai đấy lại ăn liền thêm một cái nữa, đấy chính là công nhận cho sự yêu thích của Lali với món quà này. Nếu như đây là một đồ vật, hẳn anh đã nâng niu như báu vật; nhưng bởi là đồ ăn, cách tiếp nhận tốt nhất chính là cùng nhau thưởng thức đến hết, để nhớ mãi dư vị đấy trong lòng.
Và, dù là mãi về sau này, và có lẽ là của những lần sau này nữa, là Galatea hay một hình bóng khác mang trong mình ký ức của cô có thể sẽ tìm được những ghi chép vô cùng tỉ mỉ của người này, kể lại từng món quà mình đã được tặng từ người yêu dấu nhất.
“Gala… Cảm ơn em.”
Khi hộp bánh đã được đậy lại và cất đi còn để dành bụng cho bữa tối bất ngờ, anh ôm vợ vào lòng mà thủ thỉ. Càng bén hơi nhau lâu, hai con người nhìn vô cùng độc lập trầm lặng này mới hiện rõ là hai đồ thích ôm ấp, bảo sao đẻ ra thỏ con Mira cũng quấn hơi người dù tính rõ là rụt rè.
“Anh vui lắm. Nhưng năm nay, em lại chủ động rồi.”
Đưa tay lên nựng hai má hồng hồng phúng phính, Lali bật cười, nụ cười ấm áp như gió ấm mùa xuân làm ngũ quan nghiêm nghị cũng ôn hòa đi trông thấy. Ngẫm lại, cả thỏ mẹ lẫn thỏ con nhìn thế mà đáo để phết, toàn chủ động làm bố gấu già phải giật mình vì bất ngờ xen lẫn sung sướng. Nếu không có người đàn ông gần kề nhất này nhận ra, hẳn cả thế giới lẫn loài thỏ trắng đấy vẫn tin rằng bản thân khờ khạo.
“Năm sau. Để anh làm em bất ngờ một lần, được không?”
Còn về phần quà Valentine năm nay cho vợ, Lali chắc chắn cũng đã bí mật chuẩn bị sẵn. Giữ điều tốt đẹp nhất đến cuối cùng, đó chính là bí quyết chiều vợ của anh.
[...]
Cưỡi trên Golem mà leo trên những dốc đá dựng đứng, họ ôm lấy nhau mà để cơn gió mạnh từ dưới vực thốc lên lùa qua từng kẽ tóc. Khung cảnh trước mắt bấy giờ quá đỗi hùng vĩ và choáng ngợp, cộng thêm tốc độ chạy của Golem vốn vượt trội nên càng khiến họ cảm thấy bản thân như đang bồng bềnh vun vút lao về phía trước. Phải tận đến khi thử một vài trải nghiệm mạnh khác với nhịp sống cố hữu, người Y thuật sư mới nhận ra rằng con người ham thích cảm giác mạnh cũng giống như ăn cay hay dùng rượu: Với liều lượng an toàn, việc kích động Adrenaline chạy lên não có thể mang đến cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt mà không giấy bút nào tả lại nổi.
Đặc biệt là khi, ta có thể cùng chia sẻ nó với người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất.
“Hướng kia.”
Chỉ tay về phía ngược với hướng mặt trời đang lặn xuống, Lali rất rõ ràng chỉ đường không chút băn khoăn. Đoạn đổ dốc đã hết, nay Corrin cũng đã quay về nhịp độ thong thả đưa cả hai về đích. Khung cảnh trước mắt họ cũng dần thay đổi: Không còn là rừng rậm nguyên sơ hoàn toàn nữa, mà thay vào đấy là một con sông lắt léo chảy dài. Xa xa bên bờ sông đấy, họ nhìn thấy một phần của vùng dân cư phía Đông - Meraki. Bởi được xây dựng chủ yếu bởi bàn tay của người Lupus lên Đảo, nên phong cách kiến trúc của Meraki cũng nhiều căn nhà gạch ngói, hay đền đài các loại với đủ màu sắc, đủ tín ngưỡng. Nay đã xế chiều, họ có thể thấy bên đấy bay ra nghi ngút các cột khói xám mỏng, hẳn đó là bởi các hộ dân đang tất bật chuẩn bị cơm chiều. Tiếng người huyên náo mang theo giai điệu vô cùng thân thuộc với Galatea cũng vọng sang, hẳn là mỗi vùng đất khi huyên náo đều sẽ có giai điệu rất riêng chứ không đơn thuần chỉ là tiếng ồn.
Và ở bên họ đang đi, là rất nhiều những cánh đồng lúa nước đang được gieo cấy, nước sông cũng được dần vào các con kênh nhỏ để đổ vào ruộng. Mới vào đầu vụ xuân, mạ mới được cấy xuống nên chưa có cây lúa, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy có cả cá bơi bên dưới. Hồi còn ở Thần điện, Galatea nghe đâu phương pháp trồng trọt kết hợp nuôi cá này vốn được một vị Thánh nữ xuất thân Viễn Dương nghĩ ra, từ đó phổ biến cho toàn dân, mà vị Thánh nữ đấy về sau cũng trở thành một Muse được mệnh danh là hóa thân của Thần Nông.
“Chưa phải nơi này đâu. Là ở sâu hơn, có một trấn cổ.”
Lali tiếp tục chỉ đường, men theo con sông để rồi bỏ xa dần khu vực dân cư náo nhiệt nhất. Leo thêm một đoạn dốc lên tận thượng nguồn sông, đến lúc đấy họ mới thấy được trấn cổ mà anh kể đến.
Đó là một thị trấn nhỏ bao quanh bởi dòng nước, những cây cầu đá nhỏ cong cong bắc ngang dòng kênh hay những ngôi nhà cổ bán rêu phòng qua năm tháng rất đẹp, lại đậm tư vị của chỉ vùng Viễn Dương. Khác với lối thẩm mỹ đa sắc ở trung tâm Meraki, tất cả ngôi nhà gỗ, bàn ghế hay cây cầu ở đây đều có hoa văn trạm trổ tinh tế lại mang nét hoài cổ xưa cũ. Ngay cả những cột khói bếp củi ở đây cũng lững lờ chậm hơn, và tiếng gió thổi chim hót cũng mới có thể nghe thấu. Đâu đó, họ còn có thể nghe thấy tiếng đàn tỳ bà đang vang lên, tấu một khúc trữ tình da diết.
“Đây là Ô trấn. Cũng không nhiều người sống lắm, chủ yếu là người già và những ai muốn yên tĩnh. Anh nghe kể, trước kia đây là một làng nghề nhỏ của người Viễn Dương lập nên khi mới đến Đảo.”
Người đàn ông xuống lưng Corrin trước, đưa tay đỡ Galatea chèo xuống xong mới cầm hành lý. Lali sau đó dắt họ đến bên bờ kênh, cứ như vậy tự trả tiền vào hòm gỗ để bên, tự tháo cọc một con thuyền gỗ. Ở đây, mọi thứ đều tự giác, cũng không có người đứng thu tiền hay chèo thuê bởi số lượng khách thực sự không nhiều. Ô trấn rõ ràng là một nơi hoàn toàn yên bình và tĩnh lặng, ngay cả Galatea cũng không nghe nói nhiều đến nơi này trong suốt thời gian ở trên Đảo.
Vừa chèo thuyền, anh vừa kể lại sự tích mình đã phát hiện ra nơi này như thế nào. Hay đúng hơn, vì sao lại chọn nơi ít náo nhiệt nhất này cho ngày Valentine.
“Anh rất thích nơi này. Có cả món ngon chỉ chỗ này mới có thôi.”
Thực ra, lý do cũng chỉ có cỡ đấy. Đôi lúc, logic của đàn ông khá trực quan và đơn giản. Galatea thích những nơi tĩnh mịch nên muốn chia sẻ không gian riêng đấy với chồng; trong khi Lali lại vô cùng yếu lòng trước những ngôi làng mà anh có thể cảm nhận sự dịu dàng từ cộng đồng người trong đấy dành cho nhau. Giống như muốn thanh tẩy cả tâm hồn và nuôi dưỡng nó bằng thứ xúc cảm lãng mạn đấy, làm ổ uyên ương cho hai người có thể rúc vào cùng, anh chồng lại rất thích dắt tay vợ đến xem những trấn cổ.
Dọc đường chèo thuyền, Galatea mới thấy được hết những nét quen và lạ ở trấn cổ này. Mọi người ở đây đều có mắt và tóc đen như mực, vóc người nhỏ mặc trang phục vải với những họa tiết xanh và đỏ, tay hay cổ hay đeo kiềng bạc, rất giống một tộc người nhỏ phân nhánh ở Viễn Dương vốn nổi tiếng khéo tay. Có những đứa trẻ thấy người lạ từ bên ngoài thì cũng tò mò chạy ra hiên nhà hóng nhưng không nháo, có thể nói rằng chúng rất ngoan. Cũng có thể vì tụi nhỏ đã được dạy không được lộn xộn, nếu không sẽ ngã xuống nước.
Giống với lời kể của những Thánh nữ xuất thân Viễn Dương, mà cũng lại khác bởi ở Lupus thường không mấy khi có thành phố nào lại nằm bao quanh là kênh, trải nghiệm này có thể nói là khá mới mẻ. Mùi thức ăn cũng rất khác, vừa thơm lại vừa nồng như có hoa quế, hồi hay rượu, nhưng cũng ngọt thanh chứ không nặng mùi chiên rán. Từ trên những bức tường gỗ, hoa leo nở đầy rũ xuống mặt kênh, họ còn trông thấy có nhà mang cả chăn gối ra kê cho chó mèo nhà mình nằm thảnh thơi nơi đấy ngắm cảnh nữa. Trên lan can, những người dân còn treo rất nhiều những chiếc ô giấy dầu màu đỏ vẽ đủ các chữ thư pháp hoặc tranh thủy mặc, nghe đâu họ vốn rất nổi tiếng với ô giấy, gốm sứ và cả các đồ thủ công mỹ nghệ của Viễn Dương.
Vốn dĩ, có khác với các dân tộc Lupus khác rất dễ chấp nhận văn hóa ngoại lai và thoải mái với sự pha trộn, người Viễn Dương lại có một ý thức tự chủ vô cùng sâu sắc. Những nếp sống từ ngoài hay văn hóa của dân tộc khác không dễ dàng ảnh hưởng tới họ. Điều này thể hiện rất rõ qua lối sống, tảng phục, cách ăn uống và lễ hội. Tuy vậy, người Viễn Dương không thể hiện điều đấy qua cách tự bế như người Kadesh hay trở nên tự phụ như người Orion, mà họ khôn khéo hơn rất nhiều. Ngay cả khi đã đến Đảo Kỵ sĩ, họ cũng phải lập nên làng nghề để tự cung tự cấp các sản phẩm thủ công đặc trưng cho nền văn hóa của họ chứ không chuyển sang dùng đồ của người khác.
“Ví dụ như chiếc ô giấy dầu màu đỏ. Phương Hằng nói rằng người Viễn Dương dùng ô không chỉ để che mưa che nắng, mà còn dùng như vật trang trí trong đám cưới để che cô dâu khỏi linh hồn ma quỷ. Ô màu tím là một biểu tượng của sự trường thọ cho người già, trong khi các ô màu trắng được sử dụng trong đám tang.”
Lali nói khi bắt gặp ánh mắt vợ đang thơ thẩn nhìn theo từng chiếc ô đỏ. Hơn ai hết, Galatea là người hiểu rõ sự khác biệt trong đời sống tinh thần giữa người Lupus và người Orion. Trong khi ông chồng nói về chúng như một học giả, thì cô có thể lý giải với góc nhìn của người đã trưởng thành trong cái nôi văn hóa phương Nam nồng ấm đấy. Bởi sinh ra trong một nơi mà thiên nhiên hòa thuận ấp ủ con người, nên con người cũng kính hiếu lại với mẹ Thiên nhiên, tin rằng mọi sự trong cuộc sống của họ đều cần có kiêng kỵ để không làm phật lòng các bề trên. Khi mang làng nghề Ô trấn này lên Đảo, cũng có nghĩa là họ mang theo cả đời sống tinh thần của mình.
Không có sự vồn vã, không có khói bụi, không có nhiều bon chen, mọi sinh hoạt đời sống tại đây êm đềm như một bức tranh. Người ta sinh sống, giặt giũ, trò chuyện bên dòng sông và nấu những món ăn gia đình thơm lành. Cũng có khi, Galatea còn được tận mắt thấy những xưởng làm đồ thủ công lộ thiên, các người thợ đang miệt mài đan tre, nặn gốm hay thêu tranh lụa, tất cả đều tỉ mỉ, nhẹ nhàng và chú tâm. Cũng có một số người nhận ra vợ chồng họ và mỉm cười bằng mắt, đưa tay lên nhẹ chào. Họ không nói nhiều, cũng không nói lớn, nhưng luôn hữu ý, giống như nét duyên ngầm ẩn sâu trong núi mà sự xô bồ ngoài kia không thể chạm được đến.
“Đến rồi.”
Nơi họ dừng lại, là trước một ngôi nhà gỗ cổ kính. Cũng vào lúc đấy, cơn mưa xuân bắt đầu rơi xuống, không nặng hạt nhưng đủ làm ẩm mái tóc bồng bềnh của người vợ. Từ trong cổng nhà, giống như có người đã chờ sẵn mà mang ra cho họ chiếc ô giấy dầu đỏ.
“Chào hai vợ chồng.”
Một giọng nữ vang lên, thanh thúy đằm thắm vô cùng nhưng không hề quá lạ, ngược lại còn có chút khơi gợi trí nhớ. Người phụ nữ ra đón họ vận một bộ đồ vải giản dị, có mái tóc dài đen nhánh như mực nước loang, đôi mắt quả hạnh cũng đẹp vô cùng, nếu cười lên hẳn sẽ rung động lòng người. Dẫu vậy, cô lại có nét nhu mỳ điềm đạm giống một người mẹ tần tảo, nhiều hơn là thiếu nữ.
Đó chính là người mà năm xưa, của chục năm trước, đã từng là Muse Erato ở Thần Điện.
“Đã lâu không gặp em, Galatea.”
“Galatea, đây là cô Mei. Em còn nhớ không?”
Vui vẻ giới thiệu lại họ với nhau, Lali gọi thẳng Erato bằng tên thật. Cũng nghe đâu từ lâu rồi, người này đã rời Thần điện để kết hôn, cũng không rõ là kết hôn với ai. Bởi có lai lịch không thực sự trong sạch mà chỉ người trong biến cố năm xưa như Galatea và Cha Thestor mới biết, hẳn chị Mei cũng đã không còn đặng lòng ở lại.
Chỉ là không ngờ lại ở đây.
“Chị xin lỗi vì đã không qua thăm nhà hai vợ chồng em trước đây. Chị cũng mới ổn định thôi.”
Dẫn đường cho hai vợ chồng vào nhà, ngoài cổng còn có hai nhóc con đang đứng lấp ló dồm dồm khách lạ, nom hệt hai con mèo con đang cảnh giác hết sức. Nhận thấy mặt của Lali, chúng mỉm cười toe toét rồi chạy ra đu bám liền, thái độ thay đổi hoàn toàn. Hai đứa nhỏ này một trai một gái, tóc đen màu đẹp hệt mẹ còn mắt lại xếch, chắc là giống cha.
Hóa ra, Muse Erato năm đấy đã hoàn lại danh hiệu cho Thần Điện, cô kết hôn với một người đàn ông vốn là viên quan nhỏ của địa phương phụ trách hợp tác với Hiệp hội, cũng từng là thanh mai trúc mã. Sau trận chiến khủng khiếp cuối cùng, Lupus cũng bị tàn phá không ít. Chính Lali là người đã giúp gia đình họ ổn định, sau bởi có thể di cư lên Đảo Kỵ sĩ nếu có người thân làm việc trong Khối nên họ cũng chuyển về đây. Lý do vì sao lại bỏ quê nhà, có lẽ là một câu chuyện dài về sau. Kể từ sau khi Bóng tối tan đi, nhiều người dân ở Đảo Kỵ sĩ đã hồi hương, quay về với người thân gia đình. Vì việc di chuyển giữa các nơi cũng không còn nhanh chóng dễ dàng nữa nên trừ phi có công việc ổn định ở Đảo hay đã sinh sống rất lâu đời, người ta cũng không còn quá thích bỏ nhà bỏ cửa lên đây nữa.
Lúc gia đình chị Mei muốn chuyển đến đây, Lali cũng có giúp chồng của cô việc giấy tờ. Vậy nên, gia đình họ hình thành một giao tình nho nhỏ, đủ để nhà chị Mei luôn nhớ tặng họ một phần cua lông khi vào mùa, cũng như lúc này đây chính là cho mượn một biệt thự nhỏ sẵn không người ở, với sân vườn riêng biệt nhìn ra cảnh núi non hữu tình.
“Từ hồi chị thấy anh nhà em xuất hiện ở Thần Điện, chị đã nghĩ hai người có tình ý. Không ngờ đến tận bây giờ vẫn còn son sắt vậy, đúng là đáng ghen tỵ.”
Che miệng cười trộm, chị Mei buông lời chân thành. Không còn là Muse, giữa hai người họ lúc này cũng chỉ là hai người phụ nữ với nhau thôi. Nếu Galatea đã ngoài 30, thì chị Mei hẳn cũng đã ngoài 36, 37 rồi.
“Thôi được rồi. Chị cũng không làm phiền nữa. Mọi thứ đều được dọn dẹp rồi, chị về nhà nấu cơm cho chồng với cha mẹ đây. Khi nào rảnh, chúng ta lại hàn huyên nhé.”
Nhận ra không còn sớm, chị Mei cũng cầm ô rồi lùa hai đứa nhóc tỳ kia đi. So với tuổi của người này, đáng lý con phải lớn hơn. Hẳn cuộc sống cũng đá khá khó khăn với một người mẹ, may sao vẫn còn có hai mụn con nhỏ.
“Hm. Số là, bữa trước, anh được mời món cua hấp rượu rất ngon. Chỉ có trấn này mới có, mà nếu vận chuyển đi sẽ kém tươi.”
Dẫn vợ vào trong nhà, họ bước vào sân trong với cách bài trí ấm cúng, đặc biệt còn có rất nhiều loại hoa được trồng. Không phải các loại hoa sang trọng đắt tiền nhưng rất tươi tốt, chứng tỏ được chăm chút thường xuyên. Mọi món đồ gỗ cũng được chạm khắc rất có thẩm mỹ, đánh nước varnish trầm. Không giống nơi dùng để kinh doanh du lịch, không gian này lại làm lòng người ấm cúng dễ chịu.
“Thời tiết dạo này se lạnh về đêm, cua lại ngon, nhiều trứng, gạo cũng dẻo.”
Nắm lấy tay vợ, Lali mỉm cười chỉ cho cô cùng ngắm cảnh màn mưa ngoài cửa sổ. Nhiều khi, vàng bạc đá quý không còn quá quan trọng nữa khi vật chất đã đủ đầy, người ta lại muốn tự tay chăm sóc cho nhau bằng những bữa ăn ấm áp, tận hưởng cảm giác quây quần rồi cùng rúc vào ổ với nhau mà thân mật.
“Dạo này, em phải chăm sóc anh và con nhiều rồi. Nên anh muốn lần này, anh sẽ chăm sóc lai em hoàn toàn. Được không?”
Phía ngoài cửa, là một chiếc hồ lớn với những rặng liễu xanh trải tóc soi bóng. Mưa rơi như hạt châu lăn xuống mặt hồ phẳng, bao quanh là non nước hữu tình mờ sương. Không chỉ vậy, thứ đẹp nhất chắc chắn chính là những gốc mận cổ thụ.
Hoa mận nở rồi chóng tàn, cánh hoa mang nặng hạt mưa chao đảo rơi xuống. Nhìn từ đây, thật giống như một cơn mưa hoa mận trắng toát. Hoa mận rơi đầy mặt hồ, không diễm lệ như hoa anh đào, mà lại nhìn giống hệt tranh sơn thủy mà người Viễn Dương vẫn hay treo trong nhà.
@
Heavenleena
Đánh dấu