Thời gian: ???
Địa điểm: Tinh cầu nào đó
"Ừm."
Cô đáp, cười tít cả mắt. Không biết trả lời câu một hay câu hai. Xem chừng Asahi cũng thuộc tuýp người dễ bị cuốn bởi vẻ hào nhoáng. Giống cô vậy. Wysteria thả người kia ra một chút, để bước lên hàng gạch thẳng tắp chia cách con đường lát đá hoa cương và thảm cỏ xanh xanh. Cô giang hai tay ra, giữ thăng bằng trên đó. Gió lùa những lọn tóc bạc phấp phới.
"Vậy tôi sẽ mua cho cậu một con bạch mã. Đẹp hơn bất kỳ thứ nhà lầu xe hơi nào." Wysteria cao hứng hứa. "Cậu muốn ngựa truyền thống hay ngựa hiện đại?"
Thực ra thì nhà cậu có chỗ chứa không, đấy mới là vấn đề.
"Mà, gia đình cậu thế nào ấy nhỉ?"
Cô cũng hơi tò mò về gia cảnh phía sau người này. Nuôi được một thiên tài võ thuật, hẳn là phải có truyền thống lâu đời cao siêu gì lắm.
"... Không bị trẹo chân nhưng bị trẹo tay thì có sao không?"
"Ưm..."
Tóc bạc thẫn thờ. Wysteria không biết. Cô chỉ từng bị sưng trán, sưng má, u đầu, xước chân tay, bật móng tay, móng chân, giật tóc và bị người ta dẫm đế giày cao gót vào chân thôi. Những cái ấy cô khẳng định với cậu là không chết được. Còn trẹo tay thì...
"Cậu bị à?"
Người con gái chợt dừng chân, xoay nhẹ cái lưng, ngó tay của cậu. Cô làm điệu bộ hối lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Chắc là đau lắm. Đau một chỗ cũng đủ ảnh hưởng khắp hệ tuần hoàn. Chưa biết chừng cậu đau đến mức không đứng được cũng nên. Vết thương của tóc nâu hẳn nặng hơn cô tưởng. Wysteria giang hai tay ra, bảo cậu:
"Có cần tôi giúp không?"
Nhìn vậy nhưng cô cũng là quân giáo sinh đó nha. Cũng khỏe lắm đó.
@
Shin Ăn Hại
Đánh dấu