oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni > Kinh đô Raiden >

Trả lời
Kết quả 21 đến 27 của 27
 
  • Công cụ
  • Hiển thị




    1. Thời gian: Ngày 3 tháng 10
      Địa điểm: Công viên thẫn thờ



      Anh nhìn cô ngập ngừng trả lời, rồi thầm quan sát sắc hồng trên gương mặt thanh thoát trắng toát đang dần chuyển sang đỏ. Như một bông hoa nở rộ trên nền tuyết, vừa lạnh lẽo vừa ấm áp. Thật là đẹp.

      Phải thú thật là, đây không phải lần đầu có người khen anh, hay năng lực của anh, do đó anh cũng không lấy làm ngạc nhiên hay bối rối gì nhiều. Tuy vậy, trông dáng vẻ lúng túng ngại ngùng đến đỏ mặt của cô lúc này, bỗng dưng anh thấy có chút thú vị. Có lẽ vừa rồi là do buột miệng, chứ cô không quen nói những lời như thế. Cũng dễ hiểu, dù sao như vậy vẫn tốt hơn những lời hoa mỹ trống rỗng không chút thật lòng mà đáng tiếc thay, anh đã có quá nhiều.

      Hanaki mỉm cười với dụng ý giúp cô đỡ ngượng.

      “Không ngờ một chút tò mò của tôi lại khiến cô khó xử như vậy, thành thật xin lỗi. Tuy nhiên, cảm ơn lời khen của cô. Hy vọng những điều đẹp đẽ có thể nhờ ngòi bút của cô mà lưu lại trên thế gian này lâu hơn một chút.”

      Với những kẻ tồn tại bất chấp quy luật thời gian như anh, một năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa nối tiếp, cảnh sắc đất trời lần lượt thay đổi, vạn vật cũng chuyển mình theo dòng chảy cuộc sống, tạo nên vô vàn vẻ đẹp riêng biệt mà đồng nhất. Càng tồn tại lâu, anh càng nhận ra những vẻ đẹp đó thật quá đỗi mong manh và vô thực, gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời, tưởng như còn đây mà thoắt cái đã tan biến, khiến người ta nuối tiếc, quyến luyến những mong được nhìn ngắm thêm một lần nữa. Vậy nên anh trân quý cái đẹp và những khoảnh khắc ngắn ngủi, và đôi khi anh thấy tiếc thay cho những kẻ quá bận rộn lo toan cho công việc của chính mình mà bỏ qua những điều kì diệu bé nhỏ. Hy vọng, họ sẽ tìm được những điều ấy qua một hình thức khác, như tranh chẳng hạn, tuy rằng vẻ đẹp ấy sẽ chẳng còn vẹn nguyên, và nhận ra mình đã thiếu sót thế nào.

      “Nếu có dịp, tôi hy vọng được thấy cảnh hoa rơi trong tranh của cô.” Anh nháy mắt tinh nghịch. “Và thật đáng trách khi tôi vẫn chưa biết quý danh cô. Xin lỗi, lần thứ ba, vì thiếu sót này. Tôi là Hanaki, hân hạnh được gặp mặt.”

      Hanaki vui vẻ cười nói, mái tóc tím bồng bềnh trong làn gió se lạnh đầu tháng 10.

      WC: 468
      @La Merveille

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22





      Địa điểm: Công viên Thẫn thờ
      Thời gian: 3/10





      Đang lúng ta lúng túng như gà mắc tóc thì chàng trai liền kịp thời lên tiếng giúp đỡ Hana.

      - Không ngờ một chút tò mò của tôi lại khiến cô khó xử như vậy, thành thật xin lỗi. Tuy nhiên, cảm ơn lời khen của cô. Hy vọng những điều đẹp đẽ có thể nhờ ngòi bút của cô mà lưu lại trên thế gian này lâu hơn một chút.

      Đối với Hana, những lời nói đó thật tử tế. Có khi còn hơn cả tử tế ấy chứ, mấy ai quan tâm đến việc vẽ vời của Hana như vậy khi mà cả hai mới tiếp xúc lần đầu tiên. Hana tự đặt nghi vấn rồi từ đó tự suy ra câu trả lời.

      Điểm chung của cả hai là cái đẹp đến lặng người của cơn mưa hoa anh đào.

      Thật muốn ngắm nhìn nó thêm một lần nữa, Hana nhủ mình. Dẫu sẽ xảy ra khả năng Hana càng thêm ham muốn những lần sau và lần sau nữa. Một phản ứng tự xúc tác không đi đến hồi kết.

      - Nếu có dịp, tôi hy vọng được thấy cảnh hoa rơi trong tranh của cô.

      Cảm tưởng như cái nháy mắt vừa rồi đã đẩy Hana ngã lăn tròn xuống sườn đồi thoai thoải đắp cỏ xanh.

      Nếu có dịp, Hana mong mình sẽ hoàn thành bức vẽ, nhấn màu nước êm dịu lên bởi nó rất hợp với không khí mà cô cảm nhận được. Hana cũng muốn thấy nó đã hoàn thiện như anh vậy.

      - Và thật đáng trách khi tôi vẫn chưa biết quý danh cô. Xin lỗi, lần thứ ba, vì thiếu sót này. Tôi là Hanaki, hân hạnh được gặp mặt.

      Anh Hanaki có lối nói khách sáo ghê. Dĩ nhiên Hana làm gì có lý do để từ chối cho anh biết tên?

      - Anh Hanaki, tôi tên là Hana.

      Nói đoạn cô rụt rè đưa ra một gợi ý. Có lẽ chưa đủ chắc chắn, nhưng đầy ắp chân thành.

      - Tôi sẽ để anh Hanaki xem bức tranh đó khi nó hoàn thành.





      @mayhong_ha

      Trả lời kèm trích dẫn





    3. Thời gian: Ngày 3 tháng 10
      Địa điểm: Công viên thẫn thờ



      Hana. Không phải là cái tên khó nhớ lắm, dù sao cũng có phần giống tên anh. Hanaki mỉm cười, ngụ ý đã hiểu.

      “Tôi sẽ để anh Hanaki xem bức tranh đó khi nó hoàn thành.”

      Hana chợt lên tiếng trước khi anh kịp nói gì khác.

      Đôi mắt mang sắc hồng mở lớn hơn một chút. Anh ngạc nhiên, nhưng không phải vì cô đồng ý cho anh xem bức tranh khi nó hoàn thành, mà là vì mức độ chân thành trong giọng nói của cô. Hầu hết những người mới quen sẽ có xu hướng xã giao là chính, dẫu sao thành thật cũng đâu mang lại ích lợi gì, chưa kể đôi khi còn khiến cho bản thân thêm phần bất lợi. Ngay cả anh cũng phải tự nhận là mình chẳng dễ dàng thốt ra những lời tự đáy lòng, và mặc dù công việc là một phần lý do khiến anh trở nên như vậy thì đó vẫn là sự thật. Thế mà cô lại có thể nói những lời chân thành với một người mới gặp, chưa kể người đó còn khiến cô gặp phải rắc rối nữa chứ. Phải gọi là ngây thơ hay ngốc nghếch đây nhỉ?

      Nhưng, như vậy có nghĩa là, cô rất coi trọng việc vẽ tranh. Cũng đúng, chỉ cần thấy qua dáng vẻ nghiêm túc và tập trung của cô lúc vẽ, như thể tất thảy mọi thứ trên thế gian này đều đã tan biến, chỉ còn lại cô và ngòi bút của chính mình tung hoành trên tấm giấy, bất cứ ai cũng sẽ đoán được việc vẽ quan trọng với cô đến thế nào. Tuy vậy, anh vẫn muốn hỏi. Không biết có khiến cô ngại nữa không đây?

      “Tôi đoán, cô Hana rất thích vẽ tranh nhỉ?”

      WC: 306
      @La Merveille

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24





      Địa điểm: Công viên Thẫn thờ
      Thời gian: 3/10





      Vẫn thật khó hiểu, cái lý do Hana muốn cho Hanaki thấy bức tranh của mình. Cô là người quá khép kín và lặng lẽ, trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Vì đâu một phác họa qua loa trong giờ phút nghỉ ngơi muốn vươn mình trở thành tấm tranh hoàn hảo? Vẫn chưa hết, nó còn muốn được một người – vốn là bản thể gốc – chứng kiến sự lột xác của mình.

      Hanaki.

      Hana cố gắng đưa mình trở về trạng thái bình thường, thoát khỏi ý nghĩ cảnh tượng trong bức tranh đã thông qua Hana, lấy đi của Hana những mảnh năng lượng từ bên trong cô; cho sự trỗi dậy mạnh mẽ, quyết liệt của chính nó.

      Như một sinh vật sống.

      Tấm giấy mang hình hài sơ khởi của nó đang ở trong tay mình.

      Tại sao đôi mắt mang sắc màu ấm áp của Hanaki có vẻ ngạc nhiên như vậy? Hana muốn hỏi anh, trong khi bản thân cô bị thu hút bởi đôi mắt đó. Đồng tử giãn ra, mống mắt dường như sáng hơn, long lanh hơn. Mắt Hanaki thực sự có cái màu của sự bắt đầu, sự bắt đầu khi mặt trời rời khỏi những rặng núi đen, lấp lóa ánh sáng dịu ngọt xiên xiên. Rồi dần dà, đôi mắt đó chìm xuống, lấy lại vẻ trầm tĩnh vốn có.

      Những suy nghĩ gì đã tạo nên chuyển biến đẹp đẽ đó? Hana thực lòng muốn biết.

      - Tôi đoán, cô Hana rất thích vẽ tranh nhỉ?

      Chẳng phải điều đó rất rõ ràng sao?

      Không, nó không hề rõ ràng với Hanaki. Nhưng điều sẽ làm anh ngạc nhiên đó là nó cũng chẳng hề rõ ràng với Hana. Hana thường chạm tay vào họa cụ của mình, sử dụng chúng cho mục đích của cô. Thảo nội dung trong đầu, tưởng tượng ra khung cảnh, tham khảo, vẽ rồi sửa chữa. Rồi lại sửa, lại ghì bút. Có bao giờ Hana ngừng lại, tự hỏi mình một câu đơn giản như thế chưa?

      Câu hỏi càng đơn giản, câu trả lời càng phức tạp.

      Hana tránh ánh mắt của Hanaki, dễ sẽ làm anh hiểu rằng cô ngại ngùng với câu hỏi này. Nhưng Hana muốn giấu tia buồn thảm trong mắt mình, nó đến từ một sự thật buồn bã.

      Dẫu cho đó là tài năng duy nhất của Hana, niềm vui tự thân từ việc vẽ tranh trở nên quá xa xỉ với cô. Bị che lấp bởi cái suy nghĩ rằng đó là việc duy nhất cô có thể làm tốt.

      Cuối mùa thu là dịp để thấy những cái cây trụi lá hoặc gần trụi lá. Lá cây khô quắt khô queo, dẫm lên kêu lắc rắc. Chừng như sự lạnh lẽo của mùa đông đang ở thềm cửa thì một cảnh tượng choáng ngợp đã xuất hiện. Nào phải là hoa anh đào bị ép nở mà cánh hoa cứ từ đâu buông xuống. Vén màn cho một cuộc gặp gỡ kì bí, đồng thời tưới dòng nước mát lên niềm ham thích vẽ của Hana. Cái đã thể hiện rõ nét từ tấm bé.

      - Đôi khi tôi vẽ như một cái máy đó anh Hanaki.

      Hana gượng cười. Công việc này làm cô căng thẳng quá.

      - Nên không phải lúc nào cũng thấy thích thú. Nhưng việc vẽ này đã trở thành một phần cuộc sống của... tôi... rồi.

      Nghĩ trong đầu thì không sao, đến lúc nói ra mới ngượng hết biết. Hana nhoẻn miệng cười, ngón trỏ gãi nhẹ cái má đỏ au.




      @mayhong_ha

      Trả lời kèm trích dẫn





    5. Thời gian: Ngày 3 tháng 10
      Địa điểm: Công viên thẫn thờ



      “Đôi khi tôi vẽ như một cái máy đó anh Hanaki.”

      Đó không phải là câu trả lời mà anh mong đợi.

      Ánh mắt Hanaki lướt từ đôi mắt đang lảng tránh đến nụ cười gượng gạo của cô. À, xem ra anh đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Tuy vậy, cái cách cô dùng từ đôi khi khiến anh tin là mình đã đoán đúng. Cô thật sự thích vẽ, thế nhưng vì một lý do nào đó, cô lại chọn cách trả lời vòng vo thay cho một lời xác nhận trực tiếp.

      “Nên không phải lúc nào cũng thấy thích thú. Nhưng việc vẽ này đã trở thành một phần cuộc sống của... tôi... rồi.”

      Một phần cuộc sống… Có gì đó trong anh khẽ nhúc nhích cục cựa. Phải rồi, chẳng phải đó là một phần lý do khiến anh bị cô thu hút sao. Một kẻ say mê cái đẹp như anh chỉ có thể rời mắt khỏi cái đẹp để chiêm ngưỡng một cái đẹp khác. Cũng chính là cái đã kéo anh ra khỏi cơn mưa hoa anh đào.

      Hanaki hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó. Anh đã nhìn thấy ở cô một vẻ đẹp, vẻ đẹp của sự nhiệt thành và lòng say mê, khi cô chìm đắm trong bức họa của chính mình, khi cô chăm chú vẽ vẽ gôm gôm rồi ngừng lại một chút để nhìn ngắm tác phẩm trước khi tiếp tục gôm gôm vẽ vẽ. Như thể một sinh mệnh đang dần được hình thành. Thử hỏi ai lại có thể ngoảnh đi trước một khoảnh khắc thiêng liêng và đáng trân quý như vậy? Anh dĩ nhiên là không thể.

      Thế nên anh tự hỏi tại sao. Tại sao cô lại nói về một phần cuộc sống của mình như thể đó là một thứ quà tặng kèm kém hấp dẫn, như thể cô vẽ chỉ vì nó là một phần bắt buộc trong cuộc sống, chứ không phải vì yêu thích nên nó mới trở thành một phần cuộc sống của cô. Hoặc là… Cả hai? Cô yêu thích vẽ, và nó trở thành một phần cuộc sống của cô, nhưng rồi nó đã không còn là một phần vui thích nữa, mặc dù cô vẫn muốn có nó trong cuộc sống? Thế nên cô mới mang dáng vẻ bối rối như vậy khi trả lời câu hỏi đơn giản của anh?

      Nhưng có thật đó là một câu hỏi đơn giản?

      Sau một khoảng lặng ngắn, Hanaki lên tiếng.

      “Một cái máy có thể tạo nên một tác phẩm hoàn hảo, nhưng chắc chắn không thể đẹp như cô Hana khi vẽ được.”

      Giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng đầy xác quyết, đôi ngươi hồng ánh lên những tia dịu dàng.

      “Đẹp đến mức… Tôi không thể dời mắt.”

      Hình như, gò má anh cũng có sắc hồng phơn phớt.

      WC: 488
      @La Merveille

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26





      Địa điểm: Công viên Thẫn thờ
      Thời gian: 3/10





      Bầu không khí trĩu xuống bởi khoảng lặng sau khi Hana thốt lên những lời nói đó. Cho cô chút ít thời gian để ngẫm lại câu nói của mình.

      Hana mường tượng ra sự mông lung tạo thành hình khối trong óc cô. Liệu Hana có quá trớn khi trả lời anh rối rắm như thế, nhưng hẳn là trung thực như thế? Chia sẻ sự thật thầm kín và chính xác là nguyên do làm Hana bất an ư? Vì chính sự thật đó là Hana, một Hana không muốn tách rời khỏi Hana đang đứng trước anh Hanaki; và phơi bày gan ruột mình. Dẫu vậy Hana không hối tiếc vì những lời đã nói ra. Bởi vì Hanaki đã hỏi cô nghiêm túc mà, sự hời hợt cô đáp trả anh sau đó có thể làm cô day dứt lắm.

      Hana không dự đoán Hanaki sẽ nói gì tiếp theo. Và thật lòng là những lời nói mà anh thốt ra khiến cõi lòng cô nở hoa. Ban đầu sắc màu xuất hiện ở vài vị trí khó thấy, rồi lan tỏa cả cánh đồng rộng lớn. Ngút ngàn hoa khoe sắc. Như một tấm thảm thần tiên.

      Cuối cùng Hana vẫn nghĩ đến hoa, thứ đã kéo cô đến gần anh Hanaki.

      Đốm đo đỏ hồng hồng trên má anh dịu dàng chạm vào cô, đi qua mắt cô và đẩy hơi ấm lên trái tim cô.

      Hana cũng không thể dời mắt khỏi anh Hanaki khi anh cất lời trao gửi cảm xúc của mình chân tình như thế.

      - Cám ơn anh Hanaki.

      Cho sự tử tế và can đảm ấy.

      Hana nở nụ cười với anh, rạng rỡ như thể đáp lại hơi ấm của sự dịu dàng vừa đến từ anh Hanaki. Và cùng lúc đó, đem lời anh nói khắc vào tâm trí mình. Hana sẽ cần đến nó mỗi lúc cô gục ngã trên bàn làm việc, đó là khi đam mê với cái đẹp và đam mê đem cái đẹp truyền tải qua ngòi bút của Hana bị đóng băng. Dù rằng sẽ mất nhiều thời gian hồi phục nhưng sự ủng hộ của độc giả cùng với cảm giác trong lành từ anh Hanaki sẽ nâng đỡ Hana; không phải tất cả nhưng là một phần không thể mất đi.

      - Hana thấy vui và trân trọng những điều anh nói.

      Hana không ngờ cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với anh Hanaki mang lại cho mình niềm vui to lớn đến nhường này.

      - Hana nhất định phải mời anh đi ăn cái gì mới được.

      Không phải lúc này thì là lúc khác, nhưng Hana nên đánh tiếng trước đã.





      @mayhong_ha

      Trả lời kèm trích dẫn





    7. Thời gian: Ngày 3 tháng 10
      Địa điểm: Công viên thẫn thờ



      Anh mỉm cười với cô.

      Vậy là tốt rồi. Nếu cô thấy vui và trân trọng những lời anh nói, thì anh cũng thấy vui vì điều đó. Tuy vậy, thật ra cô không cần cảm ơn anh, vì anh không chỉ nói những lời đó vì cô. Không, anh nào có phải là một kẻ thánh thiện và tốt đẹp đến mức ấy, nếu không anh đã chẳng là yêu quái mà là một thiên thần rồi. Anh nói, còn là vì bản thân anh nữa. Một kẻ yêu cái đẹp như anh, nếu để thế giới này mất đi vẻ đẹp của cô, hẳn anh sẽ không bao giờ có thể thôi trách mình. Vậy nên, thật ra cô không cần phải cảm ơn anh đâu.

      Tuy nhiên, anh chẳng nói ra những suy nghĩ đó, mà chỉ đơn giản mỉm cười với cô. Cô không cần phải biết đến những điều thừa thãi đó, cô chỉ cần tiếp tục vẽ bằng cả trái tim và tấm lòng, để rồi anh lại được ngắm nhìn một Hana thật xinh đẹp đang phác họa những nét thật uyển chuyển trên tấm giấy trắng, vẽ nên bao điều diệu kì...

      “Hana nhất định phải mời anh đi ăn cái gì mới được.”

      Anh nhìn cô, đôi mi khẽ chớp.

      Đáng yêu làm sao.

      “Thật sự không cần phải thế đâu.”

      Anh thật tình nghĩ như vậy. Nhưng rồi, anh thay đổi quyết định.

      “Tuy nhiên, nếu việc này làm Hana thấy vui, tôi nhất định sẽ không từ chối.”

      Hanaki tiếp lời, đôi mắt hấp háy đọng ý cười.

      End.

      WC: 269
      @La Merveille

      Sửa lần cuối bởi mayhong_ha; 10-02-2017 lúc 00:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:49.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.