oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 123
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. .


      "Binak" 3rd, 1050

      Guadosalam

      Người thuộc về ánh sáng







      "Đi liền?" Degel buột miệng, không chủ ý lặp lại hai chữ ấy rồi im lặng. Nói như người vẫn là đứa con trai của nhà Soleil bỏ đi khỏi xứ Minami ấy.


      "Ngươi còn sống là tốt rồi."


      Người đáp một câu ... trớt quớt như vậy. Thật ra thằng bé này xưa nay thường vô tư kể chuyện của nó cho người nghe, chứ người cũng không hẳn là cần nghe chuyện đó. Người không thích chia sẻ với ai lắm, nhưng hai mươi mấy năm kể từ ngày dính vào cuộc chiến ấy, người đi lang thang một mình và cảm thấy rằng những người như thế cũng không xấu cho lắm. Thật ra, dính tới người khác cũng không tệ lắm.


      Lạc đề. Già rồi hay nghĩ linh tinh.


      Mà theo cách nó gọi thì chắc người là bố nó nhỉ?


      Hmmmm. Biết kể gì đây? Có nên kể không? Mà thật ra có cần kể không?


      "Cũng ... không tệ."


      Degel trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt trông như dừng vài giây trong khoảng không rồi đảo qua phía Reigen. Đôi mắt vẫn tím ngăn ngắt như thuở nào, buồn và lạnh.


      "Ngươi thì hãy gọi ta như cũ. Ngươi không phải là 'người ta'."


      Người liếc sang chỗ khác. Sau đó, cô thủ thư lại mang lên ấm trà mới với cánh tay đã băng bó cẩn thận. Degel quay đi lau mặt và ăn bánh quy chấm trà, tự để Reigen có muốn ăn thì ăn, không thì thôi.


      @Alfred F. Jones


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #52



      Sanctimona / "Geburah" 1st, 1041
      "How to get yourself in trouble #101."




      Bàn về vấn đề CG thì... là má anh không kiếm được CG 15 tuổi cho anh nên là... thôi kệ đi nhé. Còn nếu anh gián và đồng bọn muốn thấy nhan sắc anh thì thôi đây là ảnh lúc 2x tuổi ))) Thực ra CG anh là cái hình giai tóc vàng half-naked hút xì gà cơ nhưng mà má anh vất đâu rồi ấy...


      Trở lại vấn đề. Gemini + Mỹ nữ xây lơ unknown vs. Gián. Vì Gemini không biết tiếng gián nên anh gián à, cố gắng câu thông cũng vô vọng thôi. Tất cả những gì Gemini có thể thấy, là một con gián khổng lồ chân khớp kinh tởm đang bay về phía mình với tốc độ thần tốc, miệng ngoang ngoác cánh vù vù rất có vẻ hung tàn của một con quái vật ăn thịt người.

      Nên, Gemini khiếp rồi.

      Nếu là ngày xưa, khi còn dùng ma thuật, có lẽ cậu ta sẽ không ngần ngại tống cho con gián mấy chục đấm, có khi là vài trăm cái Fire Claw và Ice Spear chẳng hạn. Nhưng tiếc là bây giờ hổng có, từ nhỏ cha cậu cũng lười dạy cậu mấy thứ như tri thức cơ bản về cựu ma thuật. Ông chỉ dùng vũ lực thôi. Nên, cái hiện tại Gemini có, chắc cũng chỉ là giá trị vũ lực, hạng trung, do nhiều năm bị chính quyền cấp trên áp bức tạo thành.

      Chuyện kể rằng, con gián ngoe nguẩy cái râu gián của nó, ngày càng tiến lại gần hai đứa. Gemini, như đã nói, lập tức tống cái cục mềm mềm ra trước mặt mình. Để rồi sau đó, cậu thấy, cái cục mềm mềm nho nhỏ xinh xẻo ấy, run rẩy yếu ớt trước bụng con gián, một tay cầm lưỡi hái, tay còn lại giơ lên, vẫy tay.

      .

      .

      .

      Há?

      Nị đang đùa ngộ đấy hả.

      Nị là mều phải hông. Nị có chín cái mạng chứ ngộ thì không có nha. Ngộ có một cái mạng thôi.

      - Nè, nè. Bây... Cô... vẫy cái gì với nó thế hả? Làm cái mệ gì đó đi chứ!!!

      Gemini à, bây không thấy bây đứng sau một thiếu nữ có gì sai hả?





      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #53



      Guadosalam / "Binak" 2nd, 1050
      "I'll get you home."




      Đã có ai nói với anh, liếc người ta một cái rồi lại quay ngoắt, rất giống mấy thiếu nữ tuổi teen yêu thầm người ta chưa Dégel? À, chắc là chưa. Nhưng không sao, em cũng sẽ không nói đâu. Vì anh như thế rất cute, nên con trai em sẽ chỉ ngồi đó nheo mắt nhìn anh, cười nhợt nhạt.

      - Đi liền?

      Reigen nhìn. Ánh mắt kiểu "Thế anh định nghĩa 20 năm liên tiếp du lịch không một lần trở lại thế nào?". Nhìn đến khi anh trả lời mới thôi. Không liên quan lắm, nhưng mà cũng được. Reigen đảo mắt khi nghe anh nói "còn sống là được." Rồi, lần này tiêu chuẩn của anh lại thấp quá. Em còn sống tốt mà.

      Bằng không, hiện tại ai mò đến Guadosalam tìm anh bây giờ? Người ta bảo, mấy năm sau trận loạn hồi ấy, nhân loại mới mất đi ma thuật, Guadosalam lại loạn lần nữa. Bảo, dù trước đó hơn hai ngàn vạn người chết thì không hiểu sao tội phạm trên Guadosalam vẫn còn đông lắm. Thái tử, à, không, hoàng đế Reinhardt phải tống quân lên dẹp mấy lần. Hờ hờ. Ngày đó, hình như thanh niên nào đó cũng dắt gia đình ghé chân núi Guado mấy lần, uống cốc nước nhạt và ngắm mây bay. Đội nón rơm mặc áo vải nữa. Ầy.

      Tức cảnh sinh tình, Reigen kéo tay áo cô thủ thư nhờ lấy giùm cốc nước ấm khác, nước trên bàn đều nguội và gần cạn cả rồi; kết quả đổi lại là cặp mắt ngơ ngác của cô thủ thư, xong hình như cổ có gật nhẹ đầu một cái. Ánh mắt đầy vẻ 'kính lão yêu trẻ'. Làm Reigen phải sờ cằm một lần nữa, chợt nhớ ra giờ mình trông rất... không trẻ nữa rồi, không phải như trước. Mà bỏ mẹ, nãy hình như quen mồm gọi một câu "chị".

      - Dégel, anh vẫn như vậy. Mấy lần gửi thư cho anh, em còn tưởng không có ai nhận.

      Reigen thò tay sang nhặt một cái bánh, bẻ bẻ bẻ. Cho từng miếng nhỏ vào miệng, nhấm nuốt, rồi lại nói tiếp.

      - Có vài bức thư, mấy năm sau, là bọn trẻ viết. Vợ em, người kia, ờm, chắc là anh không nhớ. Nhưng cậu ta sinh một lần, hai đứa, sinh đôi, hỏng kế hoạch. Vốn định chỉ ôm một đứa đi khắp thế giới, mà cuối cùng trở thành mỗi người một đứa mang theo. Rồi thì chi phí các loại... Ừa, nhưng chắc là vấn đề này không cần thiết lắm. Thực ra em vẫn sống tốt, thời gian ở Sanctimona chỉ là một phần rất ít, còn lại em cũng đi lang thang.

      - Vốn em định đi vài vòng quanh Andromede, có thể đến cả Donovan, ai biết (cười một cái) nhưng vì mang theo quá nhiều người, nên cũng chỉ kịp đến Perun. Anh biết không, nguyên một cánh đồng hoa hồng ngày ấy, giờ vẫn rực rỡ như vậy, nhưng có điều không còn độc như trước nữa. Giờ người ta còn dùng hoa ở đó làm sản phẩm, đem bán. Em thấy mấy đôi tình nhân dùng hồng ở đó để tặng nhau. Thật muốn kể cho họ chuyện ngày xưa.

      - Em cũng qua cả Fretus, nhà của Gemini ngày ấy giờ thành một tòa trụ sở lớn, nghe nói buôn bán gì đó. Tấp nập lắm. Bên đó giờ thì tốt rồi, cứ như Astrum thứ hai vậy. Trừ việc lắm thứ máy móc và người thì kì quái lạ. Nghe nói bây giờ buôn bán mấy thứ máy móc như ruler hẳn là tấp nập lắm, mỗi người tại Dolanma đều mua một con. Anh nhớ không, Dolanma, cái nơi mà ngày xưa bị truy nã đấy. Tới giờ em vẫn tiếc vì chưa kịp xẻ tên cựu lãnh chúa ở đó ra. Giờ chả biết hắn chạy đâu rồi, cái giấy truy nã ngày xưa vẫn còn đấy, chỉ tiếc không ai làm nữa.

      - Minami giờ đầu cơ buôn băng đấy, anh biết không? Đến 2nd với đầu 3rd hàng năm là siêu lợi nhuận, đặc biệt ở Astrum nhập về hàng vạn khối. Giờ thì tốt rồi, không phải lúc nào cũng có thể tạo ra băng nữa, nhân loại đầu cơ trục lợi thật đáng kinh ngạc.

      - Mấy năm trước em có về Emrys. Họ phá mất nửa khu rừng đi rồi, chặt mất cây sấu cổ thụ, nghe nói nó chết khô. Maglonia thành khu du lịch sinh thái. Hủy luôn Cornelius, nghe nói nhân danh chính nghĩa và mặt trăng gì đó, xóa đi tội ác trên thế gian. Lũ mèo chạy hoang hết, có hơn phân nửa về Arcana. Em thấy cũng tốt, ít ra ở đó người ta chăm chúng nó. Người ta trồng chanh thế vào chỗ của ngọc lan, giờ qua đó mười bước có ba cửa hàng chanh muối. Có đôi khi còn thấy cửa hàng bán da sói và vài thứ sừng với gân động vật hoang.

      Chuyện muốn kể cho anh thì nhiều lắm. Có khi kể lan man mãi không xong. Anh không nói, thì em nói, không sao đâu, phải không? Miễn là vẫn có thể kể được.

      - Hôm nay hai đứa kia cũng đi theo em tới Guadosalam, bất quá em thả chúng nó long nhong dưới sườn núi. Dégel, anh thử nói xem, nếu hai đứa nó đi một vòng núi về mà không thấy em ở đấy, liệu chúng nó có đào núi lên không?

      Nói đến đây liền thở dài một cái. Một dạng bất lực của tuổi già.

      - Aldrich là tên đứa lớn. Akemi là đứa nhỏ. Chúng nó cũng muốn gặp ông lắm, Dégel.






      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Thời gian: Giao thừa, 1030
      Địa điểm: Cleveland








      “Cảm ơn em. Và, xin lỗi.”


      Marcus nhìn sự dịu dàng trong đôi mắt của Rosamond với màn che tối, nhầm lẫn, gợi nhớ quá khứ đáng lẽ đã buông bỏ. Cậu khưng lại một giây, tay vô thức thu lại về phía mình.




      “Cảm ơn em. Và, xin lỗi.”


      Anya mười bảy, Marcus mười lăm. Làn da của chị mang màu mật ong chín, khoẻ mạnh, hạnh phúc, đầy tự tin. Chị chỉ lắc đầu, nhìn Marcus nhỏ đang đỏ lựng hai bên má với sự thương hại. Năm từ ấy, ám ảnh.


      "Em chưa nghĩ kĩ, đúng không? Một ngày nào đó em sẽ nghiêm túc hơn về một người khác... xứng đáng hơn. Bây giờ thì..."


      "E-Em nghiêm túc!" - Marcus nhỏ gào lên, tay vít ngực áo - "Em thích chị! Em thật sự thích chị...!"


      "Vì lý do gì?"


      Bốn từ nữa, Anya không do dự đánh hạ tâm trí của cậu. Sự thương hại trong đôi mắt của chị chỉ đủ khoả lấp sự chán chường, thất vọng. Phải đến sau này Marcus mới nhìn ra những cảm xúc kia.


      Còn bây giờ, Marcus nhỏ chỉ biết ấp úng, chữ chen chữ, đầu trống rỗng. Thời gian cạn dần.


      Chị xoa đầu cậu rồi quay lưng bỏ đi. Mười ngày sau, chị ấy tỏ tình với anh trai của Marcus, và cả hai thành một cặp.




      "Đó không phải là lỗi của Anya nha. Đó là do tao. Cổ yêu tao."


      Engel nói với cậu vào một trưa mùa thu, một tuần sau đó, anh cậu ngả lưng trên phản gỗ và cậu chua chát bó gối nhìn ra ngoài cánh đồng hoa oải hương đang rộ tím. Engel lúc đó sáng rỡ, nụ cười ngây ngô pha chút tuấn tú của tuổi chớm hai mươi, mắt của mọi người trong gia đình vẫn còn dồn về phía anh. Marcus lúc đó chỉ là một cậu bé, lớn chưa nổi, ganh tị với thứ chưa với được tới và chưa hiểu rõ. Cậu vẫn nghĩ cậu hiểu rõ tình yêu, vẫn nghĩ rằng cậu đủ lớn để bọc cái bể "tình cảm" gọn trong một nắm tay, như một vật nuôi.




      Sau này, cậu thay đổi.
      [/I]





      Cậu khựng lại, rồi thôi. Bởi khi Anya đã lùi trong quá khứ, thì hiện tại này, Rosamond tiến lên.


      Marcus là một kẻ vô vọng. Chỉ với hành động này, cậu trở thành một chân chiên vui mừng khi thấy cây gậy của người chăn, ngoan ngoãn đi theo người sau những phút lạc lối.


      "Em khóc không phải lỗi chị đâu..." - Cậu nấc cụt lần nữa, muối khoé mắt pha với đường khoé môi - "Em khóc vì em yếu đuối quá thôi. Haha..."


      Tuyết phủ, cọng gòn to bằng lóng tay lạnh ngắt trên trán và vai của hai người. Marcus cúp lấy bàn tay còn đẫm nước mắt, miết phần gạc và da sẹo lộ bên dưới cho ấm lên. Cậu nhớ không? Tất nhiên là nhớ chứ, cái ngày cậu cầm lấy bàn tay này như cầm một di vật của tông tổ. Cậu nói gì? Sau khi mọi chuyện kết thúc. Cậu sẽ cho chị thấy mọi thứ, mọi vẻ đẹp, như cậu đã hứa. Chiến tranh làm nó mất, thì cậu và Rosamond sẽ trồng lại cùng nhau.


      "Chị nói rằng em đừng chết." - Marcus áp chóp mũi lên mu bàn tay băng gạc, làn da sần nổi chen chúc đỏ hồng lại như cánh hồng với cậu.


      "Em không chết. Em ở đây. Em muốn chị ở bên em. Và chị nói rằng em nên quên chị là tốt nhất, hử."


      Cậu cười khẽ, đầu vẫn còn lâng lâng cảm xúc than hồng ban nãy. Thoang thoáng, có ai hô lên "Hai mươi!" rồi ngưng bặt, không khí se lại chờ đợi.


      Chóp mũi nâng lên, đầu môi hạ xuống. Áp một nụ hôn ấm, Marcus chỉ là một người đàn ông si tình và sẵn sàng đi tới chân trời cuối bể nếu Rosamond yêu cầu cậu.


      "Em yêu chị."


      Marcus mỉm cười, nước mắt còn lấm, má hồng vì lạnh. Bàn tay cậu trở thành găng tay cho Rosamond, bảo bọc lấy tay của cô với yêu chiều.


      "Em cũng biết chị có cảm tình với em, đúng không ạ. Nhưng... nếu chị chưa sẵn sàng, hay do dự. Em chờ được."


      Chỉ cần...


      "Chỉ cần chị đừng bỏ em đi mà không nói trước."













      @Alice19Sai








      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Công chúa muôn đời vẫn là công chúa. Cho dù chúng ta có hít thở chung một bầu không khí, đứng chung dưới cột điện, cùng nói một loại ngôn ngữ, cô ta vẫn không thích nói đúng chủ đề.

      Phụ nữ luôn là vậy, luôn thắc mắc những thứ rõ mười mươi. Người bình thường có ai điên mà cầu hôn một con mẹ nào đó mình không yêu? Huống hồ đây là Taka. Có thể ép hắn uống yakult chứ không thể ép hắn lấy một cô gái hắn không thích.

      Tóm lại 1 2 3 4 anh có đánh rơi nhịp nào không? Sao anh cũng xà quần không trả lời vô trọng tâm vậy anh.

      Hắn nắm cổ tay công chúa và lôi cô ta đi. Đó là hành động thô bạo nhất từ trước đến giờ của hắn.

      Hắn là kiểu người không thể thừa nhận tình cảm. Nếu bọn con trai thường nói "Em yêu anh là phải cho", thì Taka sẽ cho công chúa để cô ta tin hắn hoàn toàn nghiêm túc muốn cưới cô ta.

      Taka đưa công chúa đến kĩ viện và chọn một phòng, trước sau đều không buông cổ tay cô ta, cũng không ngoảnh lại một lần nhìn biểu cảm cô ta thế nào. Người hoảng hốt nhất chính là Shiroko. Đây là lần đầu cô thấy thủ lĩnh không những đặt phòng mà còn mua bcs. Phải chăng ổng thật sự sắp sửa làm gì đó trong căn phòng kia?

      Nhận ra Taka đi với công chúa, Shiroko nhoẻn miệng cười nhưng Taka đã lôi cô ta đi mất.

      Hắn hất tay áp sát công chúa vào cửa, một tay giữ cằm cô ta, một tay chốt cửa lại.

      Đàn ông có thể sex với nguời mình không yêu. Còn Taka, hắn chỉ trao thân cho người hắn đã chọn.

      Hai người này đã từng hôn nhau. Tất nhiên toàn là Taka bị cưỡng hôn. Nhưng lần này hắn lại là người chủ động tấn công công chúa. Nụ hôn không nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, mà càn quấy ngang ngược, mang theo vài phần cưỡng bức. Chẳng ai ngờ vòm họng của người đàn ông nổi tiếng uống nhiều yakult này lại phảng phất mùi vị cánh hoa.

      Một cảm giác xa lạ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nhớ nhung.

      Taka như một thiếu niên mới lớn lần đầu tiên nếm trải mùi vị bờ môi phụ nữ. Nụ hôn của hắn dù có vẻ khá dịu dàng nhưng đôi lúc vẫn không giấu nổi vẻ kích động, phấn khích.

      Khi nụ hôn kết thúc thì họ cũng nhận ra mình đã trên giường lúc nào không hay.

      "Nếu công chúa không muốn, chúng ta có thể dừng lại tại đây"

      Hãy phong cho Taka danh hiệu người đờn ông kiềm chế giới đi. Đã đè được gái lên giường nhưng có thể ngồi dậy rất tỉnh, chỉ có Taka mà thôi. Đừng dại dột kêu hắn dừng lại, hắn sẽ dừng thật đó, dẹp luôn vụ cầu hôn đó công chúa à.

      @Nymph


      Sửa lần cuối bởi One Of A Kind; 18-09-2016 lúc 01:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #56




      Đêm cuối cùng của năm 1030.
      Cleveland.

      1 2 3 4 5 6 7


      CG





      Người dạy rằng, tình trên cõi đời này có rất nhiều loại. Trong đó, Eros là chiếm hữu, và Agape là bác ái. Là nhận lấy và cho đi. Là cái tôi và cái chung.

      Yêu là một từ thiêng liêng, vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm trong ngôn từ của cô. Cô có yêu thương cha mẹ. Cô có yêu quý mọi người. Cô yêu mến những giáo dân. Nhưng cái yêu đấy, luôn phải đi cùng một sắc thái tình cảm khác.

      yêu của cô, chưa bao giờ là một thứ tình cảm riêng. Vì Agape là thứ tình yêu khiến ta yêu tất thảy mọi thứ trên thế gian. Là tình bác ái để ta yêu lấy tất cả. Nhưng cũng vì vậy, ta không yêu lấy riêng một ai cả, và cũng chẳng thể lấy đi bất kì thứ gì thuộc về mình.

      Giống như, khi yêu quý tất thảy, cũng chính là trái tim chẳng hề thuộc về nơi đâu.



      Có những trái tim cứng rắn đến mức ngươi ta ngỡ rằng chúng làm từ băng đá. Nhưng vì làm từ băng đá, nên cũng sẽ có một ngày nào đấy tan chảy thành dòng nước hòa vào sông.

      Vốn chỉ là muốn lau đi nước mắt của em, nhưng tự lúc nào Marcus đã giữ chặt lấy bàn tay của cô. Chặt chẽ đến không thể rời đi được. Nhưng, cũng rất ám áp. Không phải chỉ là ấm áp về thể xác, mà là cả tinh thần. Và, muốn làm tan băng cả đi biểu tình dịu dàng lạnh lẽo cố hữu của cô.

      Thật là một người vô lí.

      Và, một nụ hôn nồng - chứ không còn chỉ là ấm - áp lên lòng bàn tay của cô, lên những vết sẹo mà cô căm ghét mà cứ ngỡ như nâng niu một thứ quý giá nhất trên cõi đời. Trái tim của cô đập những nhịp theo một tiết tấu vặn xoắn nào đấy, giống như một bản giao hưởng của đông và xuân.

      "Em yêu chị."

      Cô chưa từng dám mơ đến điều đấy, dù là những giấc mộng hoang đường nhất. Có thể chạm tay lên gò má của em để biết rằng đây không phải là mộng, nói rằng em quý giá biết bao với cô đã là quá lắm rồi. Cô nhìn em, nghe những lời em nói mà tinh thần như bị chuốc say trong cái nhìn yêu chiều của em.

      Đầy một vẻ si tình khó hiểu.


      À.

      Những gì em ấy nói, chẳng có điều nào là sai cả.

      Cô vẫn là đứa trẻ năm ấy. Vẫn là đứa trẻ mang con tim ướt đẫm ngập tràn rối loạn. Vẫn là đứa trẻ sợ hãi bị bỏ rơi. Nói rằng yêu thương kẻ khác, cũng vì mong sẽ được nhận lại sự quan tâm và cảm thông ngược lại. Nhưng đấy chỉ là một nửa sự thật. Giống như một đứa trẻ muốn được người khác yêu thương vô điều kiện, nhưng lại không dám tin tưởng ngược lại bởi sợ hãi mình cũng sẽ có ngày bị bỏ rơi. Kết quả là, cô của bây giờ chỉ còn biết trao cho người khác một sự cảm thông và dịu dàng nửa vời, trống rỗng; có lẽ cũng đã có tiến bộ với những ngoại lệ và một vài số ít đặc biệt, nhưng vẫn là chưa đủ.

      “Anh.”

      “Thực chất chỉ là một tên hèn thôi.”


      Em ấy nói đúng. Cô vẫn hèn nhát, vẫn lo lắng, vẫn sợ hãi, vẫn bất an mà không dám chạm tay vào thứ trái tim mình mong muốn nhất.

      “Em... xin đừng đối xử với tôi bằng sự dịu dàng đấy.”


      Biểu cảm của cô, cũng như băng giá mùa đông đã muốn tan xuống. Sự hoang hoải trong ánh mắt, trong cái cách mà bàn tay của cô khẽ run lên trước hơi ấm, giống như báo hiệu lớp sóng đầu tiên của thủy triều đánh lên rồi rút xuống, lộ ra sự thật.

      “Em ấy...”

      Thật là một người vô lý.

      “Hết lần này đến lần khác, là em làm tôi điêu đứng. Là-em!”

      Giọng nói trầm thấp dịu dàng chợt xô ép lại theo một nhịp hỗn loạn, với những vệt ngân dài vô lý ở khoảng đầu và nén lại ở cuối, với âm vực cao hơn, nhanh hơn và đầy ấm ức. Giống như những lời mà người ta nói khi đang khóc, là âm vực được tạo ra khi con người khóc mà không thể phát ra tiếng thổn thức.

      Tức giận. Sợ hãi. Bối rối. Bất an. Kìm nén. Hạnh phúc. Hi vọng. Tự bịt mắt.

      “Tôi sợ mất em. Tôi sợ lắm. Tôi đã dõi theo em từ lần đầu tiên chúng ta vô tình gặp nhau. Nhưng là em lại chủ động tìm lại. Và tôi lại sợ hãi. Tôi sợ cuộc chiến tranh này làm tôi không thể gặp lại em, dù em không phải là đồng đội của tôi, cũng chẳng phò cùng một vị vua.”


      Từng lời nói ra nhát gừng, dồn nén ngày càng lớn. Giọng cô lạc đi theo từng chữ.

      “Khi nhìn thấy vật chất đen kia phá hủy mọi thứ, tôi sợ hãi. Nhưng không phải là sợ cái chết của bản thân mình, mà là cái chết của em. Tôi nhìn thấy điều đấy. Tôi cầu nguyện trước Micheal bằng cả tấm lòng, cầu xin vệ thần lấy đi sinh mạng của mình để đánh đổi lại sức mạnh đẩy lùi tai ương. Cuối cùng, tôi lại rơi vào hôn mê, luẩn quẩn giữa ranh giới của sự sống và cái chết trong hơn 70 ngày. Thân thể của tôi đã chết rồi. Nhưng cuối cùng ở cuối giấc mơ dài đấy, tôi lại nhìn thấy em.”

      Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Cô đã tự nhủ điều đấy biết bao lần.

      "Tôi chẳng còn thiết tha gì sự sống này. Tôi sống tiếp chỉ để trả lại món nợ, nhưng giờ tôi vẫn còn sống. Tôi không dám gặp lại em, tôi sợ mình lại tiếp tục bám víu lấy một lí do khác để tiếp tục những suy nghĩ đáng hổ thẹn này. Nhưng nói xem, sau tất cả những điều đấy, sau ngần ấy thời gian, ai là người đã luôn chờ đợi tôi?”

      Là em.

      Là người đã luôn muốn bảo vệ tôi.

      Là người đã luôn chờ đợi tôi.

      Cô nói câu cuối cùng với một nỗ lực gian nan, và cổ họng tắt tiếng. Chỉ còn tiếng thổn thức khe khẽ, và những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi từ bên mắt còn lành.

      Cô không lí giải được tình yêu. Vì không thể tìm được động cơ của nó, nên cô bất an. Một dạng yêu thương quá đặc biệt với những cho đi quá lớn lao và vô điều kiện, nó làm cô lo lắng.

      Vì sao lại là em? Và vì sao lại là cô?

      “Tôi... là một kẻ vô vọng và tệ hại. Tôi không muốn em phải hối hận vì... quyết định đấy.”


      Cô thì thầm với khuôn mặt cúi gằm, thậm chí không thể nói nổi cụm vì yêu tôi.

      “Vì sao, lại là tôi?”









      .

      Sửa lần cuối bởi Lirica; 18-09-2016 lúc 02:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #57



      CorianderGemini
      Trời trong gió đẹp nắng mai hồng.





      Sư phụ đi rồi. Người thực sự 'trở về' với Đại lâm mộc rồi. Cũng như lần đó, mười lăm năm trước, cảm giác trống trải đột ngột ép cho nước mắt trực trào ra, hộp mẫu vật thu được từ pháp sự lần này tuột khỏi tay Coriander và rơi xuống đất, vỡ toang. Nhưng lần này Coriander không khóc, mẫu vật rơi trúng con gián vừa chạy ngang qua. Diễn biến tiếp theo thì như Gemini đã nghe thấy từ ngoài cổng ban nãy.





      Trở lại với thực tại, Coriander ngồi cộng cộng một hồi để cho ra số tuổi hiện có của mình, sau khi cộng xong thì đi tới kết luận rằng tiểu chính thái đã có lời thì mình làm thôi.


      "NGỒI!" - con bé phi thẳng lưỡi hái vào đầu anh gián đang (nước mắt nước mũi tèm lem) hùng hùng hổ hổ xồng xộc lao tới hòng bày tỏ cõi lòng - "NÓI TIẾNG NGƯỜI ĐI RỒI NÓI GÌ NÓI!!!"

      Trong khoảnh khắc đó cũng có tiếng hét thất thanh (bằng tiếng gián) vang lên:

      "Hông được đánh chồng em!!!" - nếu Gemini tinh mắt thì có thể nhìn thấy một cô gián với kích cỡ bình thường (cũng) đang vè vè bay (rất nhanh) tới đây. Về ngoại hình thì mời nhìn CG.




      Nếu có thể đọc thông viết thạo tiếng gián thì sẽ thấy rằng đây là một giọng nói rất dễ thương. Coriander không nói hai lời vừa vọt ra nấp sau lưng Gemini vừa tiện thể làm thông ngôn phiên dịch gián-ngữ tiện thể tóm tắt luôn tình hình.

      Không liên quan nhưng tiểu chính thái lớn thật nhanh a, cao thật là cao. Coriander cắn cắn môi, có vẻ hơi hơi dỗi hờn rằng người cầm chỉ để chiều cao của cháu nhà có một trăm năm mươi bảy xăng-ti-mét.

      "Dù chồng em có làm sai cái gì thì tóm lại là vẫn không được đánh chồng em!!!!!!!!!!!!!!!!" - đây cũng là lời gián vợ được Coriander phiên dịch nho nhỏ vô tai Gemini.

      Trước mặt cậu là hai cặp mắt gián tròn vo, sau lưng cậu cũng (lại) là một cặp mắt tròn vo, mắt long lanh ngập nước nhìn chằm chằm cậu thiếu niên, chớp chớp.

      'Làm ơn giúp tui đi.' - sáu con mắt đều đang nói như vậy đó.













      Veni, vidi, vici.



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #58
      Tham gia ngày
      26-12-2014
      Bài viết
      796
      Cấp độ
      12
      Reps
      539








      .NEIN.
      Lady Vogue Boutique | ??.??.??



      1


      Lady Vogue



      [NEIN]

      Thực tại này, được tạo nên bởi sự phủ nhận của ta.

      Chỉ bằng một [sự khước từ] khỏi những chi tiết nhỏ, ta vẽ lại một đoạn kết mà chẳng ai ngờ tới.

      Người phụ nữ phiêu bạt giữa tốt và xấu, kẻ đi tìm những điều tuyệt mỹ [câu chuyện] của thế giới này.

      Cô ta là NEIN.




      Người ta đồn, ở sâu trong những cánh rừng bạt ngàn của Silva, ở lẩn khuất trong những con phố xô bồ của Pandemonium, thậm chí là ngay giữa những con đường nhộn nhịp của Astrum, hoặc giả là những hang động sâu thẳm của Presiotas, và khuất sau những cửa hàng thịnh vượng của Aether, có thể là ở bất kì nơi nào trên lục địa Andromede, vẫn còn sót lại chút phép thuật hiếm hoi, thứ phép thuật tạo ra bởi xúc cảm của con người và dòng máu cao quý của các lãnh chúa và hiệp sĩ.

      Thứ phép thuật đã bị tước khỏi con người vào cái ngày các Vệ thần rời bỏ họ.

      Con người từ bỏ các vệ thần, đó là lời mà vua Alphonse kể lại, các vệ thần bỏ rơi con người, đó là nghi vấn dấy lên trong thâm tâm mỗi bách tính sống trên mảnh đất này.

      Tại sao?

      Vì sao?

      Quý bà ngồi trong cửa hàng bé nhỏ, tọa lạc ở bất kì nơi đâu thưởng thức một tách trà của buổi chiều muộn. Ánh tà dương hắt lên mái tóc đã nhuốm màu thời gian. Cho dù bao nhiêu năm trồi qua chăng nữa, những ai đã gặp qua một lần, đều không bao giờ quên được mái tóc đỏ rực như lửa cháy, ngọn lửa nằm giữa sự sống và cái chết, ngọn lửa của đúng và sai, ngọn lửa đã lựa chọn giữa cứu rỗi tất cả hay bỏ mặc toàn bộ. Ngọn lửa của Mouline Blanchard Vogue.

      Hồi tưởng lại cuộc đời mình trong một buổi chiều yên bình. Quý bà Vouge đứng lên dạo qua một lượt những món đồ được bày bán trong cửa hàng. Những món đồ với một số người rất dỗi quen thuộc.

      Năm đó, rất nhiều kẻ đã chấp nhận số phận, có kẻ phản kháng, nhưng rồi tất thảy lại đâu vào đấy. Tất cả xảy ra như đã được định trước.

      Ai định trước?

      Khóe môi Vouge khẽ nhếch lên dịu dàng khi chạm tay vào một đóa mẫu đơn
      Bách hoa chi vương. Đóa mẫu đơn kiêu sa, lộng lẫy luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý và đố kỵ. Thu hút mọi đòn tấn công của đối phương, môi trường về phía người cầm item. Dùng được 1 lần duy nhất
      không bao giờ úa tàn tàn. Bông hoa mẫu đơn giống y hệt cái đã khiến André Ventiel chết thảm vào cái ngày mà Esperanca sụp đổ.

      Đóa hoa mẫu đơn ngày hôm đó nàng đã tuyển chọn rất kỹ trước khi đưa cho hắn ta, để đảm bảo rằng hắn sẽ nhận một cái chết thê thảm nhất, đến một mảnh vụn cũng không còn sót lại.

      André chết giống như cái ngày đầu tiên đặt chân đến Esperanca, trong bụng rồng nàng đã dặn Ame rằng hãy nhẫn nhục, rồi kẻ dám mạo phạm đến hai tiểu thư trong lúc bọn họ không mảnh vải che thân sẽ phải nhận một kết cuộc thê thảm.

      Nhưng nào chỉ có thế, nàng muốn André chết, còn là để khiến thằng nhóc xấc xược Cecilio sụp đổ hoàn toàn. Phải rồi, nàng biết cả nó và Ame đều mềm yếu trước quý ông Ventiel, nàng biết anh ta đã không chọn Ame. Có cái gì mà nàng không biết đâu? Khi Nite bay lượn khắp khung trời của Esperanca mang theo nàng trên lưng.

      Cái gì nàng cũng biết.

      Nàng tự hào dõng dạc trước J'Sel, Snow, bất kỳ một cường quyền nào. Nàng chưa bao giờ giết người. Nàng giết rất nhiều Elf, hay Orges, hay thú vật, vì ăn, vì thích, vì nhiều lí do, nhưng nàng chưa bao giờ giết người.

      Bàn tay nàng chưa bao giờ nhuốm máu đồng loại.

      Nàng chỉ đưa cho con người một chiếc chìa khóa, dẫn thẳng đến cái chết của mình thôi.

      Nàng biết André quá mà, hắn luôn muốn làm một anh hùng. Nàng cho hắn một ân huệ cuối cùng, chết như một anh hùng.

      Và đó chỉ là nạn nhân đầu tiên mà thôi, tham vọng của nàng đâu chỉ dừng lại ở đó.

      Sắp đặt hoàn hảo nhất khiến nàng chưa bao giờ ngưng tự mãn, chính là mối tình của Kayo và Albafica, hay Alphonse, hay ai cũng được.

      Nhớ lại xem, từ cái ngày 4 học sinh tiến vào Mithrennon và toàn mạng trở ra, lại còn được ban tước hiệp sĩ đầy danh dự của hoàng đế. Nàng đã nghe thấy tiếng Leviathan thì thầm bên tai mình. Nàng sẽ khiến từng kẻ, từng kẻ một lụn bại.

      Vào lúc xảy ra sự kiện của ???, cả Nite và Red lẫn Blue đều mang về những thông tin bất thường về những toán lính của Elf đang tiến về Esperanca. Nàng đã quyết định khiến 2 con rồng kia chìm vào giấc ngủ. Có thể nói, thuần phục rồng là một biệt tài nho nhỏ của nàng. Kể cả khi trong bụng của rồng, hay đến răng của rồng chúa nàng còn dám động vào. Có gì mà nàng không dám?

      Nàng đã suy tính, nếu hôm đó Shanpao không chọn nàng đi Nathaniel, nàng sẽ loan tin về bọn Elf ra. Còn nếu nàng được đi, thì nàng sẽ giữ im lặng.

      Meru đã có Rem canh chừng cậu ta, những kẻ còn lại thì, à, tức là 3 hiệp sĩ còn lại thì, họ sẽ ổn thôi nhỉ?

      Kết quả, Esparanca sụp đổ, nhưng điều nàng không ngờ được là sự phản bội của Chris, nhưng có hề gì, đâu phải nàng chưa từng gặp những kẻ thích đóng vai anh hùng.

      Lời nguyền J'sel đóng lên cổ cả 3 đứa trẻ, nó hoạt động y hệt như giao ước giữa nàng và Nite mà thôi, chỉ khác biệt giữa sự tự nguyện và cưỡng chế. Nàng đã từng đi tìm phương thuốc, và kết quả của nàng chính là Graceful Blink của Gabriel. Dù sao thì, phải trả lại kí ức và tự chủ cho bọn chúng chứ. Để tội lỗi và dằn vặt hủy hoại chúng từ bên trong.

      Sau khi trở lại Esperanca trong đêm đó, nàng quyết định sẽ trông chừng Meru, còn Rem có nhiệm vụ khác, trông chừng Kayo.

      Người yêu bé nhỏ của Pisces Albafica, ngay từ lúc đặt chân xuống Esperanca, ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi cô gái.

      Nàng biết, không có nàng, Ai Hachibana, lẫn Adriane, Kayo chắc chắn sẽ thất thủ, và thế là, 3 hiệp sĩ Mithrennon, giờ chỉ còn một.

      Thậm chí ngay cả khi Kayo đã chết, khi Rem dọa đốt xác cô ả, thứ mà anh ta mang về cho nàng chỉ là một lọn tóc thôi.

      Lọn tóc để hoàn thiện tình dược.

      Người ta không thể tạo ra chân tình, nhưng khi đã yêu ai đó rồi, thì phép thuật có thể khiến tình yêu đó mãi mãi không phai nhạt, và rồi hủy hoại tất thảy.

      Những tưởng hôm đem quân tới sẽ cứu được Rem ra thì không ngờ đám quân do thám lại làm hỏng việc vì chuyến đi đến đảo Quái Vật.

      Quý bà Vogue bật cười thành tràng khi nhớ đến cái ngày hôm đó. Alexander Knightley.

      Anh ta đúng là một chàng trai thú vị, vì thế, nàng đã tặng Aschenputtel
      Đồng hồ của Lộ Lem. Dùng 1 lần trong battle. Xoay ngược thời gian, khôi phục trạng thái ban đầu của một người phe ta. Dùng được 1 lần duy nhất.
      cho anh ta. Chiếc đồng hồ có khả năng đảo ngược thời gian, xóa bỏ bất kì sự kiện nào đã xảy ra trong vòng 24 giờ đồng hồ.

      Tạo vật đi ngược lại với nguyện ý của chúa trời.

      Nhưng anh ta đã không biết sử dụng thứ đó để cứu Echilles Lithlym, cũng như việc thằng bé tóc vàng kia không biết cách ru ngủ Titan bằng chiếc gối của mình.

      Hòa bình phải nhờ một kẻ khác mang lại, chẳng qua chỉ là một ảo ảnh giả dối không hơn không kém.

      Khi Rem mang lọn tóc đó về cho nàng ở Neville, diễn biến lại càng phiền phức hơn, Kayo giờ đã trở thành ELf, còn Albafica thì lại chết, nhưng lúc đó, nàng không quan tâm đến 2 kẻ đó, vì nàng còn bận việc với hai con mồi mới.

      Snow Leopold và Ai Hachibana.

      Đó là ngày đức tin của nàng bị lung lay dữ dội.

      Nàng đã từng muốn cứu tất cả, nhưng cuối cùng nàng lại không cứu được ai cả, bởi sự ngạo mạn của những hiệp sĩ khác. Cho dù đã cố gắng hết sức để thuyết phục bọn họ, cái tôi trong mỗi người vẫn còn quá lớn.

      Cuối cùng nhận lại được gì? Sự phản bội. Sự lừa dối.

      Nếu ngày hôm đó, bọn họ chấp nhận cùng nàng đến đền, mọi chuyện sẽ đỡ phiền phức hơn rất nhiều. Đồng thờicũng sẽ chứng kiến một màn kịch vô cùng thú vị trong lịch sử.

      Sự trở về của một kẻ đã chết.

      Nàng không nói Alphonse, nàng nói ông thầy tóc xanh ở Esperanca cơ.

      Mouline nghiên cứu phép thuật nhiều hơn tất cả những người ở Andromede, nàng mang theo hiểu biết về ma thuật từ bên kia lục địa. Chỉ bằng một bông hồng độc, nàng đã đoán ra ngay, kẻ mà nàng đưa về từ Nathaniel, và kẻ đang ra sức chiêu mộ các lãnh chúa ngày hôm nay, là một.

      Không phải là thú vị lắm sao?

      Vậy mà nàng tưởng là vở bi kịch tình yêu của Kayo đã đến ngày hạ màn, hóa ra tất thảy chỉ là bất đầu.

      Ở Ahl-MAR-ay-ahn, nàng đã gieo không biết bao nhiêu tình dược lên những bông hồng đâm vào da thịt mình. Nàng mang theo một hi vọng, rằng tình yêu của Alphonse và Kayo sẽ vượt qua tất thảy những gì con người có thể tưởng tượng, sẽ hủy hoại hoàn toàn vương triều này, thậm chí là cả thế giới này.

      Ồ ngươi không biết sao? Tình yêu giết chóc nhiều hơn cả bệnh dịch.

      Những chuỗi ngày tiếp theo rất nhàm chán, vì những gì nàng cần làm đến đây là kết thúc. Vai trò của nàng, hay rất nhiều kẻ khác, giờ chỉ còn là thưởng ngoạn cách thế giới này kết thúc.

      Kể cả khi ở phiên xét xử, nếu nàng bị xử chết, thì việc giả chết và trốn thoát đối với nàng còn dễ hơn một cái búng tay. Nhưng nàng chẳng việc gì phải làm thế, đó chỉ là mánh lới tẻ nhạt của những tay nghiệp dư, nàng giỏi hơn vậy nhiều.

      Một gia đình với đầy rẫy những đứa tóc vàng hoe, từng bước, từng bước hủy diệt lẫn nhau, nhân danh thứ tình yêu đầy tàn nhẫn của loài người.

      Kẻ cuối cùng phải chết, là hoàng đế Aleric, à không, ý nàng là, hoàng đế của bá tước Snow thì đúng hơn.

      Còn gì tuyệt vời hơn việc tra tấn một con người, dồn họ đến chỗ sụp đổ bằng cách giết đi lẽ sống của hắn?

      Giống như cách nàng từng làm với Cecilio ấy mà.

      Và rồi khi những vệ thần rời bỏ loài người, nàng cũng chẳng quan tâm lắm. Từ cái ngày Gabriel để lại cho nàng một nỗi đau khắc khoải ở Ahl-MAR-ay-ahn, nàng đã chẳng còn thiết tha gì sức mạnh này cho lắm, nhưng cách nàng từ bỏ chúng chỉ là tạm thời.

      Mouline cất ma thuật vào trong những món đồ được bày bán trong toàn bộ cửa tiệm này, như một chiếc mặt đá
      Mặt đá chứa sức mạnh vĩ đại và đố kị của Wicked Witch. Tùy ý ghi nhớ 1 kỹ năng của Leviathan.
      mang theo sức mạnh của Leviathan, hay một quyển sách
      R-18 Book Dâm thư, trên 18 Lv mới được xem. Tùy ý ghi nhớ và sử dụng 1 kỹ năng của Asmosdeus. Không tốn SA. Dùng được 1 lần duy nhất
      cho phép ta học được ma thuật đã mất của Asmosdeus.

      Còn những thứ khác, là phép thuật của tự thân nàng, phép thuật không thuộc về xứ sở này, phép thuật nàng được cha dạy từ hành trình đầu tiên.

      Ở ngoài cửa tiệm này, ở nơi mà phép thuật và những vệ thần đã không còn. Cảm xúc của con người dần trở nên yếu đuối hơn. Những cảm xúc chân thật từ lâu đã bị loại bỏ khỏi thế giới này rồi, những thứ còn lại chỉ là ảo ảnh giả dối mà thôi.

      Làm gì còn tình yêu? Khi không còn đố kị và vị tha, dâm dục và liêm sỉ?

      Những cảm xúc quý báu của con người cũng đã bị tước đoạt từ ngày vệ thần từ bỏ con người rồi.

      Dù là quý tộc hay thường dân, thứ duy nhất còn sót lại là cảm giác không an toàn. Không có phép thuật, con người cũng chỉ là những kẻ yếu ớt.

      Khoa học của Gnavitas cũng chỉ là hình thái khác biệt của phép thuật, đào đâu ra đủ nhiệt lượng đủ cho một cỗ máy Ruler hoạt động khi người ta không thể tạo ra Nova, củi và than đá không bao giờ có thể bù đắp được hết khiếm khuyết mà phép thuật để lại.

      Đó là điều chính quyền ra sức che dấu khỏi người dân, để lừa rằng họ vẫn còn an toàn.

      Sớm thôi, con người sẽ lại nằm dưới gót chân của những giống loài khác. Con người giờ quay lại như trăm ngàn năm trước, yếu đuối, mỏng manh và khờ dại.

      Tất cả những chuyện này, không phải tất cả đều nằm trong tính toán của quý bà Vogue, nhưng ít nhất thì, việc Alphonse hủy diệt vương triều này, đã được tiên liệu trước, nếu như ngày đó hắn không chết trong ngôi đền kia. Kết cuộc này chắc chắn sẽ xảy đến.

      Ma thuật chưa bao giờ thất bại, chỉ có con người mới thất bại thôi.

      Và giờ thì ma thuật chỉ là của riêng nàng.

      Thuộc về mỗi mình nàng mà thôi.



      - Ting ling.

      Cánh cửa chợt mở ra, khiến chiếc phong linh nhỏ khẽ reo lên những tiếng trong vắt.

      - Chào buổi chiều. Người lãng khách, anh không phiền nếu ta thưởng thức hết tách trà của mình trước khi bắt đầu cuộc giao dịch chứ? Trong lúc đó, anh có thể tự do thăm thú cửa hàng nhỏ của ta nhé?

      Chàng thanh niên vẫn còn đứng bất động ở ngay lối ra vào. Nuốt khan một tiếng mới dám bước vào trong cửa hàng.

      Mới một phút trước, anh ta còn đang lang thang trong rừng, đăm chiêu suy nghĩ làm sao tìm được một thầy thuốc cho người vợ đang đau đơn từng giờ thai nghén. Thầy thuốc nói rằng đây là di truyền, nên anh ta chỉ có thể chọn một, đứa con hoặc người vợ.

      Làm sao anh có thể chọn được?

      Một người già trong làng đã bảo rằng, thứ anh cần không phải là một liều thuốc, mà là một phép màu.

      Ở sâu trong cánh rừng kia, khuất sau những nhành cây bạch đàn, khi nắng chiều rải xuống nhuộm lên tất thảy một màu lửa cháy.

      Người ta đồn rằng có một cửa hàng rao bán phép màu với cái giá xứng đáng.

      .NEIN.

      .
      Sửa lần cuối bởi .verde; 04-11-2019 lúc 22:51.

      /from a celes/
      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Thời gian: Giao thừa, 1030
      Địa điểm: Cleveland








      "... Chị nói thế như thể nó là một điều rất tệ hại vậy."


      Đó là câu trả lời của Marcus sau hàng thinh lặng, pha bởi nhiều gam cảm xúc -- sững sờ, chột dạ, buồn. Vui. Đặc quyền. Marcus quệt nước mắt cho chị, khoé miệng của cậu nhếch khẽ. Mùi mẫn.


      Nước mắt rơi bù cho ba năm; cậu chẳng thể nói ba năm không có Rosamond, thế giới này khô cạn hẳn. Cậu làm chị ấy khóc rồi (và chính cậu khi nãy cũng khóc nè, thật đáng mặt đàn ông nha). Lúc Chaos quẹt ngang dọc, cậu chỉ biết cầu nguyện rằng hãy cho mình sống, và dùng hết sức mình để sống. Lúc đó cậu chẳng nghĩ đến cái chết. Ngộ thay, lúc ấy, cái chết đáng lẽ phải hiển hiện, thì cậu lại tiện thay quên nó đi.


      À.


      Đâu đơn giản thế.


      ...Bởi cậu đã hứa, đúng không?






      Marcus nghĩ về tình yêu và câu trả lời cho nó, trong màn sương phùn cuối năm và Rosamond trong vòng tay. Cậu, đầu tiên, lại không nghĩ về lý do. Nhưng cậu nghĩ,


      Ah. Không có câu trả lời nào cậu đang nghĩ đúng cả.

      Không đủ.

      Chị Rosamond không thể nhận một câu trả lời như thế được.



      "Cách thể hiện của chị làm em buồn chết đi được, nhưng... Em lại thấy vui. Rất, rất vui." - Marcus cười như say, ý nhị chẳng giấu được - "Làm em cảm thấy đặc biệt. Như thể cuối cùng... sau bao nhiêu năm tháng chị làm em điêu đứng, giờ đến chị... Với em! Làm em đỡ xấu hổ hơn khi tự ý nói rằng em biết chị yêu em ý."


      Cậu ngước lên trời, khói rắng thở từ mũi, bảo bọc Rosamond trong vòng tay ngày càng ghì chặt thêm. Sao Marcus thấy vui quá. Cậu thật đáng trách -- trước nước mắt và cơn bão cảm xúc trên mặt của chị, cậu lại có cảm giác lâng lâng, ấm áp. Hạnh phúc. Cả những phút bộc phát ban nãy từ Rosamond, chị vẫn chưa nói từ ấy. Marcus cũng vẫn chưa trả lời vì sao.


      Vì sao.


      Marcus chưa từng nghĩ đến một từ, vì sao. Tại sao lại thế. Từ đâu nên nỗi. Cậu... Cậu chỉ nghĩ, và trả lời --


      "Bởi vì đó là chị."


      Marcus thì thầm trong tóc của Rosamond, cười vu vơ.


      "Em xin lỗi vì làm chị điêu đứng." - Cậu không hề - "Em cũng xin lỗi vì làm chị sợ." - Ừ, cái này thì có thành thật - "Em không biết gì cả. Chị... giấu kĩ quá, em cứ nghĩ mình cố đấm ăn xôi khoảng mấy năm đó. Em không hối hận gì khi có tình cảm với chị, em chỉ sợ... là chính chị hối hận lại, khi có tình cảm với em."


      Cậu không dám buông Rosamond ra. Cậu lấy lý do vì chị chẳng có áo khoác, và cậu không muốn người con gái cậu yêu chịu lạnh trong năm mới.


      Có tiếng pháo vang nên như ngòi khui sâm phanh, và nụ hoa đầu tiên nở trên bầu trời đêm.









      @Alice19Sai








      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #60



      Ngoại truyện.
      Petrichor





      Sau khi xiên trở lại thế giới của mình, Petrichor tiếp tục sự nghiệp gõ đầu trẻ tại một học viện tư thục Pháp thuật nọ, dạy môn Muggle học, ngày ngày lấy việc đếm số học sinh ngủ gật trong giờ của mình làm môn thể thao giải trí chính. Cô ta không có nhu cầu kêu gọi sự chú ý của những kẻ không có ý định tập trung, một tuần kiểm tra một lần là được, nếu không khiến chúng nó tích cóp được tẹo kiến thức sách vở nào vô đầu thì cũng có thể luyện kỹ năng quay cóp cho tụi nhỏ. Làm người là cần sinh tồn, mục tiêu đặt ra là để kiếm cách đạt được, còn anh xài cách nào thì lãnh hiệu quả của cách đó, có vậy thôi. Tiện đây cũng tán nhảm thêm, cô ta muốn đổi tên môn Muggle học thành Nhân loại học mà kiến nghị hoài nhà trường không chịu, đậu mè.

      Hôm nay là một ngày đặc biệt nhàm chán, và giờ giải lao ăn trưa đặc biệt buồn ngủ. Trời oi, hiếm hoi chả có cọng gió nào. Petrichor cất công bò lên tận gác mái của chòi canh phía tây nam thì cuối cùng cũng hứng được một mảnh gió nồm đồng thời cũng dòm thấy hai đứa học trò chuyên ngủ gật trong lớp. Học sinh cá biệt, dễ nhớ mà. Thằng nhóc đang cắm đầu hí hoáy viết gì đó vào cuốn vở kẻ ô ly, tự lẩm bẩm tự hỏi tự trả lời. Còn con bé thì đang ngồi xếp bằng, lòng bàn tay bàn chân đều hướng lên trời, hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng đế vào một câu đâm bị thóc chọc bị gạo. Quang cảnh trong căn gác mái nhỏ nhanh chóng gia nhập thêm một người duỗi cẳng ngồi ăn cơm hộp. Chẳng bao lâu sau, chuông báo vào lớp vang lên.

      Căn gác mái nhỏ vẫn còn ba con người đó, một người ngồi thiền, một người viết tiểu thuyết, một người tiếp tục ăn cơm hộp. Cho tới khi con nhỏ ngồi thiền mở bừng mắt ra, nhìn chằm chằm Petrichor như thể đang hỏi ủa bả ngồi đây làm gì tiết này không phải là giờ của bả sao?

      "Tôi cúp tiết." - Petrichor tử tế trả lời. - "Còn em?"

      "..."

      ...

      "Tu tiên."

      Thằng nhóc viết văn ngẩng lên khỏi cuốn vở, thản nhiên nhặt cây viết vừa đánh rơi, thản nhiên quay trở lại công việc.

      "Đạo gia?" - Petrichor hỏi, hơi hơi bất ngờ. Đây là trường pháp thuật phương Tây lại có đứa tu tập theo triết lý Á Đông.

      Con nhóc gật gật.

      "Muốn phi thăng hay muốn tìm hiểu vận hành của tự nhiên?"

      Con nhóc nghĩ nghĩ một hồi: "Tò mò."

      "Tò mò cái gì?"

      "Thần phương đông là thần, thần phương tây cũng là thần, vậy ở trên đó hẳn rất đông đúc xôm tụ đi."

      "Cũng có thể họ tồn tại trong thế giới song song không gặp nhau thì sao?"


      Con bé lại nghĩ nghĩ một hồi, rồi nói: "Vậy thì tu tiên rồi phi thăng, lên gặp thần tiên Á Đông rồi hỏi họ có cách xiên không thăm đồng nghiệp ở thế giới khác hay không."

      Petrichor chỉ ra cửa: "Vậy nhảy lầu lên thiên đàng thì nhanh hơn."

      "Cái đó là 'đức tin'." - thằng bé viết lách tự nhiên chen vào. - "Phù thủy vốn đã nghiên cứu về hồn phách và tìm kiếm trường sinh, tìm kiếm suối nguồn tươi trẻ nhưng không tìm được thiên đàng. Lịch sử lý luận của phù thủy dựa vào giả thiết và kiểm nghiệm."

      "Vậy việc bạn cậu tu tiên có phải là không hợp logic không?" - Petrichor trưng ra bộ mặt thủ quỹ đếm tiền và hỏi tiếp.

      Lần này đến lượt thằng nhóc vò tóc, nó cắn cắn cán bút một hồi rồi cẩn thận... đoán mò:

      "Việc đó giống như tự nâng mình lên một chiều không gian cao hơn thông qua rèn luyện và dùi mài bản thân. Giống như Hình Vuông trong thế giới Flatland gặp được Khối Cầu, được nhấc khỏi Mặt Phẳng và nhìn thấy thêm một trục tọa độ thứ ba, đó là chiều cao. Tôi cho rằng việc tu tiên này cũng cùng nguyên lý như vậy."

      Lần này thì Petrichor bò lăn ra sàn cười, rồi vừa quẹt nước mắt vừa nói:

      "Thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc rằng người ở Flatland nhận ra nhau bằng dải phổ đậm nhạt trên một đường thẳng, vậy thì bộ xử lý thông tin của họ liệu có tiếp nhận và xử lý được thông tin về chiều không gian thứ ba đó không. Nhưng để ủng hộ cho lý luận của cậu thì có một nhà khoa học chơi với một loạt những khối hộp lập phương các màu, ông ta thay đổi vị trí của các khối hộp nhỏ và ghi nhớ vị trí của chúng theo trục thời gian, và sau một loạt các thay đổi vị trí thì ông ta xài não để tổng hợp từng lớp thông tin đó với nhau, vô hình chung ông ta đã liếc được vào chiều không gian thứ bốn. Nhưng nói thật là tôi vẫn không thể hiểu được não ông ta xử lý theo kiểu gì."

      Bánh răng vòng sắt trong đầu thằng nhóc bắt đầu chạy như tàu lửa hơi nước thế kỷ mười chín, có thể thấy khói đang từ từ phả ra từ tai thằng bé. Cũng có thể nó đang ráng nhìn vào chiều không gian thứ tư. Cuối cùng, thằng bé thốt lên:

      "Phải nhìn thì mới biết được."

      "Có thể là cậu chưa tu tới trình độ đó." - con bé tử tế an ủi bạn mình - "Giục tốc bất đạt. Tu tiên cũng phải trả qua từng kỳ, nâng cao cảnh giới tâm thức và dung nạp kiến thức về thế giới. Tâm cảnh mở rộng quá nhanh cũng có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, cái đó gọi là đốt cháy giai đoạn."

      Petrichor bật ngón tay, phác một cử chỉ tán thưởng về phía con bé choai choai kia.

      "Mấu chốt chính là ở đó."

      Hả? Mấu chốt gì?

      Vẫn tiếp tục tự động đọc vị hai bạn nhỏ kia, Petrichor tự giác trả lời: "Tìm hiểu cách vận hành của 'thế giới'."

      Hãy ghép vào sau lưng cô ta hiệu ứng đường gió tỏa sáng hay sử dụng trong manga, những phân cảnh giống như Doraemon giới thiệu một món bảo bối thần kỳ mới toanh.

      "Mọi ngành khoa học và triết học đều có một mục tiêu như vậy. Thế giới tự nhiên, thế giới loài người, xã hội, cộng đồng. Tất cả đều là nghiên cứu hiện tượng và tổng hợp ra cơ chế. Đó chính là lý do vì sao Muggle nói rằng một sự vật họ cho rằng siêu nhiên vẫn sẽ tồn tại cho đến khi có thể chứng minh rằng nó không tồn tại. Điều này đồng nghĩa với mọi lý thuyết đều là tương đối, vì nó được xây dựng trên hệ quy chiếu của loài người. Điều này cũng giống như khảo sát trên một hệ quy chiếu chuyển động sẽ cho ra kết quả khác với hệ quy chiếu tĩnh, môn Vật lý của Muggle. Và bản chất của kiến thức khi truyền đạt và khi tiếp nhận đều đã được lọc qua bộ lọc của người truyền đạt và tiếp nhận, cũng như hoàn cảnh khi xảy ra quá trình đó."

      Petrichor nhấp một ngụm trà, thủng thẳng nói tiếp với hai đứa đang trợn mắt nhìn mình như quái vật (thật hên là tụi nó vẫn chưa vo giấy nhét vào miệng cô ta): "Điều đó có nghĩa là gì? Đây chỉ là giải thuyết của tôi, nhưng, tất cả các sự việc và lý thuyết được nghiên cứu đều là 'hiện tượng', và mục đích nghiên cứu của chúng là nhắm tới việc 'tìm hiểu bản chất'. Tại sao nó xảy ra? Nó xảy ra trên nguyên lý gì? Tác nhân gì đã gây ra hiện tượng đó, tác nhân gì tham gia vào đó, và thành quả đạt được là gì."


      "Và 'bản chất' này vẫn chỉ có một, duy nhất, và vẫn luôn tồn tại vượt ngoài mọi tầm hiểu biết của con người."

      Mắt Petrichor hấp háy cười.

      "Định nghĩa trọn vẹn của 'bản chất' đó, chính là 'thế giới'."

      Tại sao phải chống lại Hỗn độn khi mỗi một sinh thể tồn tại đều là một phần của Hỗn độn? Không chỉ có 'sinh thể', 'vật chất' vốn tồn tại là một dạng của 'hỗn độn'. Hoặc, 'hỗn độn' chính là một dạng tồn tại của vật chất.

      "Ví dụ như môn Toán học của Muggle, vốn được mệnh danh là một môn khoa học có rất nhiều nguyên tắc và quy định, nhưng để nghiên cứu về 'thế giới' theo phương cách của Toán học thì bộ môn này vẫn luôn phải sản sinh ra những khái niệm, định nghĩa, quy luật và lý thuyết mới. Nói cách khác, luôn phải update cách nhìn của mình khi muốn xử lý một 'chiều không gian' rộng lớn hơn. Vậy nên nếu nói các quy tắc là 'trật tự'..."

      "...thì những kẻ khăng khăng cho rằng 'trật tự' của mình là tuyệt đối sẽ giống như tự nhốt mình vào cũi vậy." - thằng nhóc con chen vô cướp lời, liệng về phía con bé tu tiên một cái nhìn ba phần hùng hồn bảy phần khiêu khích.

      "Chàng trai à khi dùng khoa học để chứng minh định luật thì cần có mệnh đề, tức là nền tảng cơ bản được nghiễm nhiên chấp nhận là đúng không cần chứng minh." - con bé cũng đốp chát lại luôn - "Cũng như không có lý luận Âm dương ngũ hành thì người ta khó có thể bắt đầu quá trình tu tiên của Đạo gia."

      Petrichor nhướn mày. Hai đứa nhóc này vẫn luôn làm cô ta ngạc nhiên. Dưới ánh nhìn đó, giọng nói của con bé nhỏ dần, rồi nó cắn môi lí nhí nói thêm.

      "... nhưng dĩ nhiên đường là để đi... nhiều đường đều có thể đến cùng một chỗ..."

      Cũng giống như lá rụng về cội hoặc rất nhiều chiếc lá nhưng đều xuất phát từ cùng một thân cây, đi một vòng lại quay trở về điểm khởi nguồn. Là 'chân lý', là 'nguồn cội', lại cũng là 'gốc rễ'. Có thể như giải toán giả thiết tạm, làm bài xong chứng minh giả thiết là sai để tìm ra đáp số đúng. Hoặc cũng giống như xuất phát từ 'cơ bản' để rồi quay trở về mở rộng 'cơ bản'. Khi tới được điểm đó thì chợt nhận ra mình đã chẳng còn thấy nó như lúc đầu. Cây rất lớn, nhìn thấy góc nào phụ thuộc vào con đường bạn đi mà thôi. Nhưng cây vẫn còn đó, vẫn tỏa bóng mát, đợi người về.

      Vòng lặp như vậy cũng tựa như lịch sử tự lặp lại, tựa như tri thức được tái phát hiện, tựa thời gian, tựa từng chu trình trưởng thành của mỗi con người. Tựa như Ouroboros.




      "Được rồi." - Petrichor phủi mông đứng dậy - "Lần sau tôi đợi hai cô cậu trong giờ." - rồi cô ta cười rộ lên - "Lần này tha, không phạt."












      Sửa lần cuối bởi Figaro; 29-09-2016 lúc 03:08.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.