oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Đế quốc Elysium >

Trả lời
Kết quả 761 đến 765 của 765
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #761
      Hoàng cung
      Tuesday "Kether" 1st, 1027
      "Sâu trong lòng 6IS"



      Narcisse Violette - Unlock Good rank 4 with Vidore Gi
      BBCode by Nomo
      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 22-08-2016 lúc 16:21.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #762





      Tuesday "Geburah" 2nd, 1030 | Hoàng Cung


      “Quân nhân, thần trung”


      Đạo quân thần không có nghĩa là một kẻ đầy tớ chỉ mù quáng nghe theo lệnh của một vị vua. Nói cho đúng, đạo quân thần cần được hiểu như một nguyên tắc để vua và bầy tôi cùng hợp tác với nhau để trị quốc, bình thiên hạ. Thứ để kẻ bầy tôi trung thành chính là những lý tưởng và nguyên tắc, mà vị vua là hiện thân cụ thể của chúng.


      Đó là cách mà cô đã luôn nghĩ, hay luôn lý giải cho lòng trung thành của mình. Là vì lý tưởng mà Người hướng đến, vì cái cách mà Người đã luôn chọn để chiến đấu, vì những điều mà Người đã dốc hết tâm huyết để bảo vệ. Nếu đúng vậy, đáng lý ra cô không thể đau buồn được nhiều như bây giờ, đúng không? Khác với hai người kia, cô đi theo Người như một hiệp sĩ trung thành đi theo vua của mình, và chỉ có vậy.


      Sẽ không sai nếu nói rằng, tất cả những điều cô làm đều phần nào vì lý do cá nhân. Một lời hứa từ quá khứ. Nhưng, những cảm xúc để cô làm điều đó đến cùng tuyệt đối không phải là giả dối.


      Nếu Người chọn con đường để cứu tất cả, vậy ai sẽ cứu lấy Người?


      Đó là điều cô đã mãi trăn trở trên núi Pretiositas. Vẻ mặt của Người khi nhận ra rằng bản thân cũng sẽ có lúc không thể cứu được tất cả, mãi mãi cô không thể quên đi được. Nỗi đau đớn, sự bất lực và cả nhục nhã đấy, không bao giờ có thể quên đi được. Suốt hai năm ròng chúng ám ảnh từng giấc ngủ của cô.


      Nếu lý tưởng của Người là “bảo vệ”, thì làm sao có thể viện bất cứ lý do gì để đi ngược lại lý tưởng mình đã thờ phụng bằng cả lòng thành?


      Vì sao Hoàng đế lại làm vậy, vì sao lại là Đức vua, vì sao... cô đã không còn nghĩ nữa. Có thể nói rằng cô thật mù quáng khi chẳng còn đong đếm đến những hệ lụy. Lưỡi gươm trung thành mê muội, có thể đâm chết người mình cần bảo vệ, điều đấy đã mãi khắc cốt ghi tâm trong bài học đầu đời. Nhưng trên tất cả, cô muốn cứu Người. Cô đã không còn cầu xin Micheal, mà học cách điều khiển quyền năng minh được ban. Cô cần sức mạnh để bảo vệ, bảo vệ, và bảo vệ.


      Đó là điều cô đã luôn không làm được.


      Tận trong sâu thẳm, đó là sự đeo đuổi với một lời hứa đã mãi mãi không thể thực hiện, một tội lỗi mãi không thể rửa sạch. Các Vệ thần không chọn ta, mà ban cho ta quyền năng ứng với vai trò ta tự chọn lấy cho bản thân mình.


      Tướng quân khóc, ngài khóc rất nhiều, yếu đuối run rẩy với tất cả tình cảm và sợ hãi không che đậy. Annett không khóc, ánh mắt cô tập trung trong việc điều khiển luồng ánh sáng trị thương, cố gắng khép miệng vết thương. Cô biết cách đong đếm và dự liệu ai có thể sống sót, và ai thì không với những viết thương thường trực ngoài chiến trường. Nhưng giờ đây cô không hề muốn thừa nhận sự thật, mà chỉ còn chuyên chú vào việc vắt kiệt ma lực.


      Giống như tuyệt vọng chống đỡ để chờ một phép màu.


      "Giết... ta đi... Làm ơn..."


      Đôi môi người mấp máy, nhưng lại chẳng phải một lời di ngôn, mà là cầu xin cái chết.


      Sau tất cả những gì họ đang làm ư? Là như vậy ư?


      "Không. Em không thể. Làm ơn hãy cố lên, Arthur, làm ơn đừng tìm đến cái chết nữa."


      "Ta ... không... Tại sao... Hãy..."


      "Không! Vì em yêu ngài. Emeraldy, Annett cũng rất yêu ngài. Morderd, Lancelot, Gawain đều yêu ngài. Tất cả các hiệp sĩ của ngài đều yêu ngài. Thần dân Sanctiomona cũng yêu ngài. Anh trai của ngài đang đi tìm ngài kìa. Công nương Guinieve ngày đêm đều cầu nguyện cho ngài. Tất cả đều đang đợi ngài về. Đừng đi đâu cả, Arthur. Làm ơn hãy sống, và trở về với tất cả. Làm ơn đi, Arthur..."



      Có lẽ nếu cô có thể khóc được, giống như Tướng quân, mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng cô không thể để mất tập trung. Lời nguyện cầu đưa một người từ cõi chết trở về chỉ có tác dụng khi người đó đã lìa đời, và vết thương gây ra từ Excalibur này... cô không thể khiến nó khép miệng lại được.


      Chết tiệt. Khốn nạn. Khốn nạn.


      Mổ hôi chảy dài trên trán cô, đọng xuống khuôn mặt. Michael giống như phản ứng lại những cảm xúc của cô, luồng ánh sáng càng mạnh mẽ hơn, ma lực bị rút đi càng nhanh hơn. Nhưng, chẳng có điều kì diệu nào xuất hiện.


      Nếu một bề tôi không thể cứu lấy vị vua của mình, thì làm sao có thể ngẩng cao đầu mà chiến đấu vì những lý tưởng to lớn đẹp đẽ nào khác, khi đến cả điều đơn giản nhất cũng không thể làm được?


      Nếu Người chết tại đây... Làm sao... có thể được...?


      Nếu vậy, đến tột cùng họ đã vì cái gì?


      Annett nghiến chặt răng.


      "Cả đời ta... đã theo đuổi sức mạnh... để bảo vệ ... Nhưng rốt cuộc nó lại được ... Uriel ban cho..."


      "Thế mà ta lại ... không hề quan tâm..."


      "... tới ... ai..."


      "Ta đã ... làm gì thế này..."



      “...”


      Mặt đất rung chuyển, thiên tai dồn nhân loại đến bước đường cùng. Ngay khi ánh sáng chói lòa từ thân thể Đức Vua vụt lên bầu trời, họ nháy mắt bị chôn vùi bởi cơn động đất ập đến chớp nhoáng. Không ai có thể kịp phản ứng, chỉ may mắn rằng họ sống sót.


      Nhưng Đức Vua đã không còn nữa. Thậm chí ngay cả thân thể cũng đã không còn là nhân loại, đã không còn trong tầm với quyền năng của cô. Đôi mắt nâu đau buồn bàng hoàng và giận dữ nhìn theo hình bóng rực rỡ đấy trên bầu trời cao.


      Đó chẳng phải là... thiên thần đã xuất hiện hai năm trước sao? Người đang vung kiếm chống lại Elder tràn tới để bảo vệ con người, sức mạnh Uriel ban cho chính la vì điều này. Hào hùng là vậy, nhưng cô không thể không nghĩ tới cái kết.


      “Khốn kiếp...”


      Cô phủ phục trên nền đất gạch hỗn độn, giống như cái cách mà hai năm trước cô đã quỳ rạp trước Người. Nhưng đáng nguyền rủa thay, cả hai lần đều chỉ là một kẻ vô năng. Annett nghiến chặt răng, nhưng không ngăn được cơn buồn giận của mình.


      "Dân số của Andromede hiện tại là khoảng bảy trăm triệu người. Trừ năm nghìn người vô ma thuật ở Donovan ra, ai có thể rút kiếm giết tất cả số còn lại để ngăn cơn thịnh nộ của Elder và bảo toàn tương lai?"

      "...Và không ai có thể làm vậy. Trẫm không cho phép."


      Nhưng, ai sẽ cứu lấy Người?


      Nắm đấm siết chặt lại dộng xuống gạch đá thô ráp, và nước mắt của cô chảy xuống. Cho đến khi một luồng ánh sáng bừng lên làm mù lòa đôi mắt của tất cả thế gian, và sau đấy... cô không thể thấy được Người nữa.


      + 1 lv.






      Trả lời kèm trích dẫn

    3. .



      Sunday, 1st Hod, 1028

      Hoàng cung







      Vầng trăng lên cao trong đêm phủ xuống thế giới màu vàng nhạt dịu dàng vẫn ngàn năm như thế. Khi nào đó Iolite tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trên chiếc giường lông ấm áp của người, bệ hạ đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ kính dài kéo từ trần nhà xuống sàn, ngăn cách người với thế giới bên ngoài chỉ bằng một phiến thủy tinh mỏng.


      Người khoác áo ngủ màu trắng dày, buộc chặt giữa bụng, mái tóc xõa đi. Không vương phục, không vương miện, chẳng cung kiếm, trông người giờ đẹp thuần như một bức tượng các vị thần vậy. Môi người ngâm nga hát thầm một bài đồng dao của Astrum ngày xưa mỗi khi đi chơi về Alphonse thường hát váng cả cung điện, mắt hướng lên bầu trời, trong một thoáng mang vẻ dịu dàng kì lạ.


      "Ngày mai ngươi sẽ đi lên Pretiositas phải không?" Hoàng đế lên tiếng, và sự thanh tĩnh lặng lẽ tạm thời biến mất.


      "Về nhà đi. Sau này ở đây không còn an toàn nữa."


      @Heavenleena ...


      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Sunday, 1st Hod, 1028 - Bài trước


      Trên chiếc giường bằng lông êm ái, thật khó khăn làm sao để tỉnh dậy. Tôi chỉ muốn cuộn mình nằm thêm chút nữa như một nàng mèo lười nhưng rồi tôi chợt nhận ra thân nhiệt ai đó bên cạnh đã mất đi. Hàng mi dài khẽ chớp. Tôi cựa mình rồi mơ màn nhìn về phía bên kia căn phòng. Những tưởng trời đã sáng, nhưng hóa ra trăng sao vẫn còn treo cao trên vòm trời. Nghiêng nghiêng qua khung kính, ánh trăng ấp ủ lấy căn phòng. Tôi xuýt nữa không nhận ra người đứng bên cửa sổ, từ dung mạo cho đến biểu tình. Người thậm chí còn đang ngâm nga một bản đồng dao nào đó. Tôi quyết định nằm im không nói gì, thu lấy hình ảnh này rồi cẩn thận đem cất vào trí nhớ. Nếu làm thế thì sẽ không ai đánh cắp được. Chỉ mình tôi mới sở hữu khoảnh khắc này.


      Bầu không khí im lặng bỗng dưng bị phá vỡ, có lẽ vì ai đó đã vờ ngủ không thành công.


      “Tất cả mọi nơi trên thế giới đều không an toàn, sa majesté.”


      Tôi mỉm cười rồi nhỏ nhẹ đáp, cảm thấy không muốn khoáy động sự tĩnh lặng dễ chịu của màn đêm. Tôi gần như muốn đùa rằng phải chăng có người đang quan tâm đến tôi, nhưng lại thôi. Tôi sợ chúng tôi không cùng gu hài hước. Chưa kể, tôi vốn là người Prestiositas. Tôi không thể thú nhận rằng cha tôi – Ngài bá tước – sẽ đóng gói rồi gửi tôi về đây ngay lập tức nếu tôi dám ló mặt ở nhà. Có khi ông còn sắn tay áo đi bắt rồng về làm nếu như không ai chịu chở cho.


      “Polaris là một người phụ nữ trưởng thành. Thiếp tự quyết định được cho mình. Làm xong nhiệm vụ rồi thiếp sẽ quay lại.”


      Với người, với Astrum.


      Tôi thảng nhiên nói tiếp. Ít ra nó cũng là nơi duy nhất cho tôi cảm giác được cần đến.


      Tiếng trải giường kêu xột xoạt khi tôi cho hai chân xuống đất. Khoác tấm chăn lên người, tôi kéo nó theo, rùng mình tự hỏi căn phòng lúc nào cũng lạnh hay là từ đầu tôi đã quá tập trung vào việc khác nên không nhận ra. Chân trần bước đi trên sàn càng lạnh hơn. Nổi hết cả da gà.


      “♫♪♩~”


      Tôi tiến về khung cửa sổ cùng người. Tôi không nghe được lời nhưng vẫn bắt chước được giai điệu nhờ đôi tai của nhạc công.


      “Vừa rồi người đang ngâm nga bài gì vậy?”


      Tôi hỏi và lơ đễnh nhìn lên cửa kính. Phản chiếu lại là một tiểu thư vai trần, không son phấn và trang sức. Mấy lọn tóc tết đều bị bung lỏng ra, thả xuống cùng suối tóc dài nhàn nhạt trên ngực. Một nhan sắc tầm thường nếu không có sự hỗ trợ nào. Nếu là đang đứng kế một người bình thường, tôi sẽ chẳng cảm thấy gì. Thế nhưng Kaiser thì khác. Tôi thấy ngường ngượng ở bên cạnh người, có khi bây giờ người đã bắt đầu hối hận cũng nên.


      @Nờ Chấm Nờ

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .



      Sunday, 1st Hod, 1028

      Hoàng cung







      Nghe cô gái trả lời vậy, Kaiser cũng không nói gì thêm. Nếu cô ấy là một người biết mình đang làm gì thì cũng chẳng nên có ai can thiệp, và những hệ quả có thể đến sau đó một cách nhẹ nhàng hơn. Hoặc không. Người lại yên lặng nhìn vào màn đêm, cho đến khi nghe tiếng hát ngâm nga lại gần.


      "Trẫm không biết."


      Một trong những đức tính vừa tốt vừa buồn cười của con cái nhà Nờ đó là luôn dễ dàng tuôn ra câu "không", không biết, không thích, không cần, không xứng, không và không. Bất kể thành phần và địa vị. Thành thật là một điều tốt, nhất là với những chuyện không đáng phải nói dối. Đáng thì nói.


      "Alphonse ngày xưa mỗi khi ra ngoài cung về thường mang về mấy câu hát như vậy. Có lẽ là một bài đồng dao."


      Người nói, hơi nghiêng nghiêng mặt nhìn Iolite lúc nhẩm lại mấy lời ca của bài hát. Người chỉ còn nhớ vài câu ngắn ngủi, chẳng rõ ràng gì.


      Sao trời vẫn rạng,
      hoa nở rồi tàn,
      dẫu tim ta nát
      Đời vẫn bỏ ta đi...


      "Không trang điểm trông nàng đẹp hơn đấy."


      Một câu nói có tính sát thương cao với tâm hồn thiếu nữ đi kèm vẻ mặt vô cảm đã giảm bớt sát thương xuống rất nhiều. May quá người không có cười.


      @Heavenleena ...


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:51.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.