oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Đế quốc Elysium >

Trả lời
Kết quả 751 đến 760 của 765
 
  • Công cụ
  • Hiển thị




    1. Tuesday "Geburah" 2nd, 1030 | Hoàng Cung
      "You've been struggling to make things right."

      Thuyết phục một người đã quyết định lòng trung thành của mình luôn luôn là việc bất khả thi, đó là lí do Emeraldy không thực sự nghĩ mình nên nói thêm gì nữa. Nhưng thời gian qua đi và nàng cũng tự nhận ra, người ta sống không thật sự vì lẽ phải, người ta sống với điều phải trong chính lí tưởng và suy nghĩ của bản thân mình.

      - Nhìn theo một người chẳng bao giờ để mình vào trong mắt kể cả những khi người đó đang nhìn thẳng vào mình. Kể ra rất nhiều người trong chúng ta có điểm tương đồng đó đấy.

      Chỉ là một câu nói bâng quơ trên linh cảm của những người phụ nữ, và nàng cũng không cần bọn họ phải để tâm. Chỉ là có những thứ người ta vẫn luôn muốn nói ra trong tình thế trong tay đã chẳng còn lại gì nhiều.

      - Ta biết cô có lòng trung thành của riêng cô, và bọn ta cũng vậy. Hãy cứ xem bọn ta như những kẻ phản bội bởi lí tưởng của chúng ta đã khác nhau quá rồi.

      Đứng ở đây, kì thực là chúng ta không còn gì nhiều trong tay nữa.

      Nàng đã từng rất, rất kiêu hãnh.

      .

      .

      Và nàng làm như thế, làm với điều phải trong trái tim mình, dẫu đấy là sự trả giá cho lòng kiêu hãnh của một lãnh chúa. Emeraldy hạ thấp hai đầu gối xuống, cho đến khi chúng chạm sàn, và cúi gập người, cho đến khi, đầu nàng cũng chạm tới mặt sàn. Lạnh buốt. Nàng quỳ xuống, đầu dập dưới sàn, trước Iolite. Bất cứ ai cũng có thể nghĩ, cũng có thể thấy, sự thảm hại, khi một quý tộc phải hạ mình đến mức này. Nàng chẳng còn nghĩ đến quý tộc nào, nàng chỉ nghĩ đến điều mình sắp mất.

      Nàng sẽ không phạm phải sai lầm của quá khứ thêm một lần nào nữa.

      - Nhưng dù có phải trả giá đến đâu đi nữa, ta vẫn muốn cầu xin cô, hãy chỉ đường cho bọn ta đến ngục thất. Tất cả những gì bọn ta muốn là cứu sống một con người, vì chỉ người đó mới có thể cứu nhân loại khỏi diệt vong. Cũng chính người đó đã hy sinh bản thân cho toàn bộ những con người đã liều mình trên đỉnh Pretiositas hai năm trước, trong cuộc chiến con người cố gắng chống lại Elder.

      Arthur.

      Ta đã không còn cơ hội nào để đền đáp lại Ngài. Uriel mãi thuần khiết như một thiên thần? Thật nực cười, Ngài sau cùng cũng chỉ là một con người mà thôi.

      Nhưng ta có thể trả bất cứ giá nào, để bảo vệ con người đó.


      @Nờ Chấm Nờ @Alice19Sai@Heavenleena


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #752





      Tuesday "Geburah" 2nd, 1030 | Hoàng Cung


      “...”


      Annett khẽ thở dài khó xử trước động thái của vị tiểu thư kia. Cô biết nhân nhượng chỉ càng làm tốn thời gian vốn đã mong manh ít ỏi của họ, nhưng một mặt cô không muốn phải làm ra hành vi tàn nhẫn nào. Thật thơ ngây khi nói rằng muốn cứu người mà không phải động thủ, đáng lẽ... cô phải là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Ah, cô vốn cũng đã vứt bỏ cả tự tôn và danh dự của mình từ trên Pretiositas rồi mà?


      Cô còn gì để hối tiếc không, trừ những tội lỗi mình chưa thể đền và những lời thề chưa thể vẹn toàn?


      Bá tước Astrish tự nhận là kẻ phản bội, nghe thật nặng nề... Nhưng, chúng ta chẳng có ai là kẻ phản bội cả. Ngài lãnh chúa thề với con dân, và người đang chiến đấu vì con dân của mình. Tướng quân Shan pao trung thành với Đức vua, và ngay từ đầu chỉ duy với người. Còn cô, cô trung thành với những điều mình cần phải thực thi.


      Ngài Astrish, ngài không sai. Không có ai trong chúng ta sai cả. Chỉ là thứ chúng ta muốn bảo vệ khác nhau. Nhưng, chẳng lẽ tất cả không hề có bất kì một điểm lặp nào?


      Vị lãnh chúa với đôi mắt lấp lánh ánh ngọc quỳ xuống, phải, thế nhân có thể gọi nó là thảm bại khi một quý tộc phải hạ mình, nhưng Annett có thể nói khác. Trái tim dũng cảm biết bảo vệ và đôi mắt có thể nhìn thấu lẽ nào mới là đúng, mới là thứ đích thực làm nên quý tộc. Ngài Astrish hạ mình, thì cô cũng phải cúi đầu.

      Ý nghĩa thực sự của quý tộc, không phải là do huyết thống cao quý, mà là nhân phẩm cao quý.


      Emeraldy Astrish - Good Rank 3 - Annett


      “Cô gái, cô có nghĩ rằng... lòng trung thành mù quáng khi này của mình, sẽ gián tiếp hủy diệt tất cả những gì mà cô yêu quý? Hoàng gia là tất cả của cô? Cô có nghĩ đến cái kết cục khi chạy theo một người đã vứt bỏ mình, để rồi mất đi tất cả những gì thực sự trân quý chưa? Gánh nặng đấy, cô có dám gánh nó trên vai suốt cả cuộc đời mình không?”


      Đứng bên vị lãnh chúa đang quỳ dưới nền đất lạnh, cô không thể cứ vậy nâng nàng lên. Đó là quyết định đến từ chính ý chí của nàng, từ lòng kiêu hãnh của nàng. Và, cũng có thể coi như là lời khẩn cầu trong hòa bình cuối cùng của họ. Ánh mắt của Annett kiên định, và ngón tay đặt trên bao kiếm sẵn sàng.





      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Tuesday, Geburah 2nd, 10


      Kẻ quỳ mọp, người cúi đầu.


      Tôi đứng lặng và cụp mắt nhìn xuống họ. Vứt bỏ danh dự một cách dễ dàng, làm bản thân trở nên thật cao quý và đặt người còn lại trong vị trí phản diện mà chẳng cần phải cố gắng. Tôi đoán họ đang ngầm vỗ vai bản thân hay vỗ vai nhau vì sự “hy sinh” này. Đã thế, họ lại còn buông những lời lẽ như thể họ đi guốc trong bụng người mà họ đang nói đến.


      Qủa thực là thể loại người mà tôi ghét nhất. Hành động của họ làm tôi vô cùng chướng tai gai mắt. Họ điềm nhiên áp lên tôi hình ảnh của một người phụ nữ đáng thương, mù quáng với người quay lưng với mình chẳng khác nào một phi tần hèn mọn đói khát. Thật xuẩn ngốc làm sao khi họ nghĩ rằng trên đời chỉ có bấy nhiêu.


      Vì sao một hòn đá lăn hết tốc lực xuống triền đồi mà không hề dừng lại? Các nhà nghiên cứu nói rằng đó là vì quán tính, vì trọng lực. Ít ai nghĩ rằng nó thật sự chỉ đang cố lê lết hết con đường để banh xác dưới chân đồi cho rồi. Tôi cũng vậy. Tôi chỉ muốn bước nhanh cho xong cái số phận vô nghĩa này.


      Màu tóc này, màu mắt này, cơ thể này, mọi thứ mà tôi biết và lớn lên cùng là sự sắp đặt vì mưu đồ của người khác. Số phận của tôi từ trước khi bắt đầu đã không phải của tôi. Nhưng nếu có hỏi tôi muốn bẻ lại số phận đi thế nào thì tôi cũng không biết. Cái ngữ xa xỉ mà họ gọi là “Điều mình yêu quý” ấy, tôi không hề có, tương tự như cái cách mà tôi không có ước mơ, mưu cầu hay bất kì thứ gì mình muốn bảo vệ. Tôi đã đánh mất nhận thức về bản thân trong sự đè nén và vùi dập, liên tục bị lợi dụng từ tay người này sang người khác. Gia tộc tôi lợi dụng tôi. Công chúa lợi dụng tôi. Hoàng đế lợi dụng tôi. Lancelot dợi dụng tôi. Cả mấy người này cũng đang lợi dụng tôi. Chẳng ai buồn một lần nghĩ xem tôi cảm thấy thế nào.


      Họ gọi sự thể hiện của tôi là lòng trung thành mù quáng. Thật sai lầm. Trên đời này có thứ còn mù quáng hơn nó nhiều, đó là nỗi tuyệt vọng. Tôi như một con búp bê sứ cho họ tùy nhiên sử dụng bấy lâu nay. Nếu đã vậy, tôi sẽ đi đến cùng. Cha mẹ tôi bảo tôi sinh ra là vì Hoàng đế phải không? Được thôi, tôi sẽ làm tròn cái vai mà số phận đã áp đặt rồi hạ màn cho xong. Nếu kết cục của toàn bộ sự hỗn loạn này là diệt vong thì càng tốt. Coi như một công đôi việc, tôi trả thù được cái thế giới này. Cái nơi chẳng có chỗ nào cho tôi và đầy nheo nhóc những người ích kỷ trong nó.


      Chính vì vậy mà tôi không cho phép những người kia có ảo tưởng xuyên tạc rằng trong tôi chứa đựng bất kỳ tình cảm hay sự cống hiến đặc biệt nào. Tôi không yêu thế giới này. Tôi không yêu cái gia tộc đã lợi dụng mình. Tôi không yêu Astrum. Tôi không yêu Annatasia. Tôi không yêu Kaiser. Tôi không yêu cái gì hết. Tôi không biết yêu.


      Sao bọn họ dám? Tôi là một con rối. Tôi làm điều này không vì ân sủng của bất kỳ ai hay vọng tưởng thầm kín nào. Đứng ở đây và nhìn xuống họ, đôi mắt tôi chuyển từ giận dữ, sang không mang cảm xúc rõ ràng nào, rồi cứ thế mà từ từ lặn xuống. Vô cảm, lãnh khốc, tàn nhẫn trước nỗi đau đớn của họ.


      “…”


      Tôi im lặng.


      Tôi nghĩ lại rồi. Tốt nhất là đừng ai đến cứu hết, để tôi còn nhắm mắt yên nghỉ mà an lòng rằng thế gian này quả thối rữa như tôi nói. Đáng bị hủy diệt hết cho xong. Tự bao giờ mà tâm hồn tôi đã trở nên xấu xị, dị hợm thế đến nước này...


      @Nờ Chấm Nờ @Lufika @Alice19Sai

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn





    4. Tuesday "Geburah" 2nd, 1030 | Hoàng Cung
      "You've been struggling to make things right."

      Raphael trong tâm nàng đã vỗ cánh.

      Thật không may cho họ, không phải bao giờ sự cố gắng cũng sẽ được đền đáp.

      Nàng đứng dậy, và không thực sự cảm thấy một cảm xúc gì lướt qua. Bên trong tấm lụa xanh Arthur trao tặng mà nàng khoác theo bên mình, luôn luôn là một thứ mà nàng đã để nó tồn tại suốt sáu năm, một thứ nhiệm màu nào đó không có thật, nhưng khi lí trí đã cạn lời, con người chỉ còn lại mong muốn.

      Ta ước Arthur sẽ sống.


      Rồi thả cho thứ đó bay đi. Những bụi vàng lấp lánh ngôi sao
      Sao Vàng
      Một mảnh sao be bé, thử dùng nó để ước một điều ước xem?
      thực sự rực rỡ với những đứa trẻ dưới bầu trời Myre-on năm đó, trong tiếng hát của một người thầy, đang dần tan ra.

      "Nếu không thể tin vào bất cứ điều gì
      Hãy tin vào điều này
      Hãy tin vào tình yêu."


      Nàng cũng rất muốn có thể trao tặng những lời đó cho người con gái kia, nhưng tất cả mọi lời đã được đè xuống dưới đáy cổ họng. Phép màu nào có thể giúp họ, nàng không thực sự hiểu rõ. Nàng chỉ biết một điều, năm đó, thầy Albafica đã trao cho nàng thứ này, biểu trưng cho nguyện ước, và hy vọng vì đã chiến thắng trò chơi mang tên tình yêu. Bây giờ nàng dùng nó, với tâm can duy nhất là mong muốn Alastair Reinhardt sẽ sống.

      Ta có thể tin vào tình yêu của người dành cho hoàng tộc sẽ vượt qua thời gian và những thứ khó khăn nhất hay không? Thật sự có thể làm được như vậy hay không?

      Còn ta, ta đã bắt đầu tin vào nó rồi.

      @Nờ Chấm Nờ @Alice19Sai @Heavenleena


      Sửa lần cuối bởi Lufika; 27-07-2016 lúc 18:51.
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Tuesday, Geburah 2nd, 10




      Tôi đờ mặt ra nhìn người tóc xanh kia. Đuôi mắt giật giật. Phải chăng tôi đã cứng rắn quá mức, nên đối thủ bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn mà trở nên kì quái. Trong khi mọi người đang hết sức nghiêm trọng thì có người lọt thỏm vào thế giới riêng. Tôi tưởng chừng như còn có thể nhìn thấy hoa lá và ánh sáng tung bay phấp phới xung quanh người đó. Gương mặt đờ đẫn tâm đa sầu đa cảm mơ màng nhìn theo mấy đốm sáng li ti đương tan biến vào không trung nữa chứ. Một khung cảnh lung linh huyền ảo hết sức.


      “…”


      Nếu họ đang có ý định làm đối thủ thấy ớn lạnh còn hơn cảm xúc bị dao kề cổ thì nó bắt đầu có hiệu nghiệm rồi đấy. Điều này thật khó xử. Tôi quay đi nhìn chỗ khác, coi như mình chưa nhìn thấy cảnh tượng slow motion kì quái kia. Mấy người này rốt cuộc là ai vậy. Tôi tự nhiên thấy quan ngại cách mà vị vua nọ chọn cận thần...

      #LOL
      #Cannotnotreply


      @Nờ Chấm Nờ @Lufika @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. .



      Tuesday "Geburah" 2nd, 1030

      Hoàng cung

      Long live the King.






      Mọi chuyện đi vào bế tắc.


      Shanpao đã có bản đồ, một việc mỉa mai, nhưng cô ta nhận được sự giúp đỡ từ một sứ giả của Gnavitas vượt biên giới đến Sanctimona, trao bản đồ được vẽ bởi Gabriel. Người đó sở hữu bản đồ của hoàng cung. Nhưng toi thay, cánh cổng không nằm trên vị trí mà bản đồ ghi lại. Người con gái tóc vàng kia không phải Anastasia, chỉ là thế thân, tuy hỏi vậy nhưng cô ta không có cơ sở nào để biết nó nói thật hay nói láo chuyện có biết ngục thất của Kaiser hay không. Dù sao đó cũng không phải là nơi dễ vào.


      Thế nên, sau khi cô ta từ chối, Shanpao lao ra ngoài sân để chém hai tên lính canh phía trước và phóng lên những mái nhà thấp để nhìn xung quanh. Hoàng cung chìm trong hỗn loạn, họ phải di chuyển liên tục. Nữ Bá tước dùng một món đồ ước nguyện của Elves, cô ta không tin vào thứ đó lắm, nhưng ai biết được. Giờ cô ta còn chẳng tin nổi cái gì nữa.


      Đến một lúc nào đó, Shanpao nói với hai người kia.


      "Để cô ta lại đi. Không sao đâu."


      Nếu được, Shanpao cũng có thể dùng cách tra tấn. Nhưng cô ta không muốn làm điều Arthur không muốn, và dành cho một việc tốn thời gian mà không chắc chắn.


      Nhiều đợt chấn động mới dồn tới hoàng cung, lính đuổi theo ngày một ít đi, nhưng Shanpao nhận ra không phải họ đã bỏ cuộc, mà là họ đổi hướng.


      Đột nhiên, một cơn gió bất thường nổi lên qua hành lang nơi họ đi, và chiếc bóng đỏ trong giây lát lao vút lên trông như một mặt trời thứ hai vừa xuất hiện. Một đợt gió nữa. Mái nhà vỡ vụn.


      Hoàng cung bị xẻ làm bốn mảnh theo hình chữ thập trong một cái chớp mắt, bởi nhát chém từ con ruler đỏ rực bay trên bầu trời. Những tòa nhà vỡ vụn ra sau hàng ngàn năm trụ vững như bánh bột khô. Lúc đó, ngôi sao bay trong không khí cùng họ cũng đột ngột chuyển hướng khi tất cả đang né tránh tai nạn ập xuống.


      Một đường hầm lộ ra dưới mặt sân, ngôi sao bay xuống đó.


      "Đi thôi." Shanpao ngoắc tay và phóng thẳng xuống bên dưới. Những quả cầu lửa rực rỡ lập tức xuất hiện soi đường cô ta đi. Những bức tường ẩm thấp vẫn còn vương mùi máu. Dấu vết của chiến tranh đang in trên những cột nhà đen đúa. Dưới sức chém của Ruler mà nó vẫn trụ vững làm Shanpao tự hỏi nó đã được tu dưỡng và ở đây bao lâu rồi. Đã có bao nhiêu người chết ở đây rồi?


      Arthur...


      Cầu mong ngài sống sót.


      Bước chân các bạn nặng dần, hành lang cứ tối dần, cho đến khi một luồng ánh sáng thoáng hiện lên phía xa.


      Nhưng, trong luồng ánh sáng đó có bóng người.


      Các bạn thấy, Kaiser Reinhardt, tóc dài xoăn nhẹ, chảy như suối vàng trên bờ vai phủ vải đen tuyền, đôi mắt vàng nhìn xuống, đôi tay ôm lấy vai người còn lại.


      Các bạn thấy, Arthur Pendragons, mắt xanh vô hồn như búp bê, ngước đầu nhìn lên anh trai trong luồng ánh sáng từ giếng trời, với những sợi xích rơi rớt buộc quanh cổ tay.


      Các bạn thấy, thanh kiếm Excalibur trên tay Aleric xuyên qua sau lưng Alastair.


      "Long live the King!" Hoàng đế Elysium cất lời như thầm thì với gương mặt phía trước mình với vẻ hiền hòa khó nói.


      Tiếng tim người con gái như ngưng lại đến vài giây, và đột ngột đập lại mạnh mẽ.


      "Arthur!!!"


      Những bước chân nàng lao tới cùng lúc với Kaiser rút thanh kiếm ra khỏi người Arthur và thả nó xuống cùng thân xác rũ xuống của ngài. Máu chảy xuống những bậc thang đá nơi nọ đứng như một dòng thác nhỏ bằng màu đỏ. Cánh tay ngài úp xuống mặt sàn, run lên chầm chậm cùng hơi thở nặng nề dần. Mi ngài chớp, thấy ánh sáng dần dâng đầy đôi mắt. Tai ngài rung rung, nghe tiếng người la hét.


      Arthur Pendragons tỉnh lại ngay trong giờ phút hấp hối của mình.



      Keng. Shanpao chạm kiếm với Hoàng Đế, và giận dữ nghiến răng nhả từng chữ.


      "Sao... ngươi dám..."


      Một đợt gió mới cuốn tới từ bên trên đường hầm và ngay lập tức đổ xuống đầu cả hai. Shanpao nhảy lùi ra xa. Không gian đột nhiên rực sáng và nhìn lại, Hoàng Đế đã ở phía trên của vết nứt, nơi mặt đất. Ông ta... không hề yếu chút nào. Shanpao trợn mắt nhìn theo cho tới khi cô thấy giữa vùng ánh sáng trắng xóa đó, mái tóc vàng và gương mặt của Arthur lại hiện ra trên đống đổ nát. Không có mảnh vỡ nào rơi vào ngài, nhưng đôi mắt xanh của ngài mơ màng nhìn lên cao với vẻ buồn bã.


      Tựa như một thiên thần vừa sa ngã xuống từ thiên đường.


      Chân Shanpao, hay là cả cơ thể của cô ta, đông cứng tại chỗ như bị đánh bại cùng lúc bởi vẻ đẹp lẫn nỗi đau bất tận ấy.


      Ngôi sao ước nguyện rơi xuống ngực áo ngài, tắt lịm.





      Choice:

      A. Đuổi theo Hoàng Đế.

      B. Ở lại cứu chữa.

      C. Khác.



      @Heavenleena @Alice19Sai @Lufika


      Sửa lần cuối bởi Nờ Chấm Nờ; 28-07-2016 lúc 17:22.
      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Tuesday, Geburah 2nd, 10


      Cả hoàng cung đột ngột vỡ nát và tôi xuýt chút nữa thì bị tường đè. Nhưng chuyện đó không quan trọng, cái chính là bọn họ đã tìm được đường xuống mật đạo rồi. Tôi hốt hoảng chạy lại miệng khe nứt, căng mắt nhìn xuống cái hố sâu hun hút kia. Tôi chẳng thấy gì cả, nhưng tiếng thét của người phụ nữ tóc đỏ thì nghe rất rõ. Một cơn gió mạnh thổi bốc lên và trước mặt tôi là dung mạo không lẫn vào đâu được. Người vẫn an toàn, bình yên vô sự và tôi rất mừng vì điều đó. Tôi liền chạy đến bên người nhưng giữa đường thì sững lại. Máu đỏ, rơi xuống từng giọt từ mũi kiếm trên tay người. Chẳng mất quá lâu để chắp nối các sự kiện với nhau.


      Không thể nào. Tôi run rẫy đưa tay lên miệng, bàng hoàng nhìn vị Hoàng đế của mình. Đừng nói với tôi là… Người đã… Nhưng chẳng phải Arthur Pendragons là em trai của người sao? Lâu đài thì vụn nát. Quân địch tràn đến từ khắp nơi. Ngoài kia, tiếng binh lính đánh chém ngày một lớn dần. Bầu trời vầng vũ sắc màu của điềm gỡ. Không, đây không phải lúc để hoảng loạn. Nói chính xác hơn là tôi quá shock để tiếp tục suy nghĩ thêm. Hôm nay là một ngày của quá nhiều sự kiện liên tiếp.


      Tôi tiến về phía Kaiser, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cánh tay người. Tựa trán lên lưng người. Người còn sống. Thật may mắn. Và vì một lý do nào đó, sự hiện diện của người ở đây từ nãy đến giờ chứ không mất hút như Annatasia khiến tôi có chút an ủi. Rồi tôi nhìn xuống, những con người kia, khoác bộ mặt lạnh lùng chẳng kém gì vị Hoàng đế bên cạnh tôi.


      “Sinh mệnh nhà vua của các người chỉ còn biết đếm ngược. Khôn hồn thì chớ có lãng phí.”


      Và rồi tôi giơ tay lên bầu trời, gọi xuống một cơn gió lốc lớn. Với sức mạnh hạn chế của tôi, nó chẳng đủ để trầy xước ai cả. Thế nhưng đó không phải điều tôi nhắm đến. Nhờ đống đổ nát mà bụi mù bung toả khắp nơi thành một bức màn dày đặc, tạo cơ hội rút lui cho cả hai phe. Đây coi như tôi trả ơn họ vì đã không giết mình. Nếu khôn hồn thì họ nên mau chóng rời khỏi đây. Tôi biết vị Hoàng đế của mình. Người sẽ không nương tay. Thế nhưng đứng đây giữa cảnh dầu sôi lửa bỏng cũng không phải điều tôi cho là khôn ngoan.


      “Sa Majesté…” – Tôi siết chặt tay áo người. Mắt dán xuống đáy vực. Gió cùng bụi mù thổi bùng những lọn tóc vàng loà xoà đi khắp nơi. Môi khẽ mấp máy. Thời gian tựa hồ ngưng đọng ngay lúc ấy –“… Người quả thực muốn huỷ diệt thế giới ư?”


      Không đợi người trả lời, tôi nói nốt và quyết định quay sang nhìn người. Mắt nhìn mắt. Tôi vẫn không thể dễ dàng làm chuyện đó nhưng đây là một thời khắc quan trọng đối với tôi.


      “Thần không quan tâm nếu ngày mai thế giới này sụp đổ. Nếu không dưới tay người thì cũng dưới tay kẻ khác, hoặc tự nó đi đến diệt vong.”


      Tôi nói với chất giọng lai lai của vùng núi Prestiositas. Thật mỉa mai thay khi tôi gọi những kẻ kia là phản trắc, trong khi tôi mới đúng là người như vậy. Tôi vừa tiếp tay cho cái chết của vị vua từng trị vì vùng đất mình đã sinh ra và lớn lên.


      “Tên của thần là của người. Thần là của người. Hãy dẫn Polaris đi cùng người. Tập hợp mọi người rồi chúng ta rời khỏi đây thôi.”


      Kaiser giờ đây đã trở thành kẻ địch của tất cả, sẽ không còn chỗ nào cho người nữa trừ phi người là kẻ chiến thắng. Tôi cũng thế. Kết cục này cũng một phần là do tự tay tôi gây ra. Dù có đi hay ở lại, sống hay chết, thì địa ngục đã chờ sẵn tôi rồi. Tôi không thể quay lại được nữa.


      C. Khác


      @Nờ Chấm Nờ @Lufika @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #758





      Tuesday "Geburah" 2nd, 1030 | Hoàng Cung


      Trong thâm tâm, cô muốn đỡ Bá tước Astrish đứng dậy. Nhìn vẻ mặt của vị tiểu thư kia, cô biết rằng sẽ chẳng có lời nào được thốt ra. Đây không còn là vấn đề danh dự, mà là thời gian.


      Nhưng cũng không đến cô phải can thiệp. Ngài bá tước tự đứng lên khi người đối diện dùng sự im lặng làm câu trả lời, và lấy từ trong chiếc áo lụa xanh của mình một vật lấp lánh rồi thả nó lên không trung. Người con gái thì thầm điều gì đấy mà cô nghe không rõ, nhưng vẻ mặt khi đấy khiến cô nghĩ đến một lời nguyện thành tâm. Một món đồ ma thuật để cầu ước?


      Khi chẳng còn biết nên bám víu vào thứ gì, có lẽ con người sẽ mơ đến một phép màu?


      Chỉ là, cô biết chắc rằng sẽ chẳng có phép màu nào có thể xảy ra nếu bản thân không chiến đấu đến cùng. Nếu không có câu trả lời, thì họ phải tự tìm lấy đường đi của chính mình. Tướng quân cũng không còn muốn mất thời gian nữa. Họ bỏ lại vị tiểu thư kia và tiếp tục tìm kiếm.


      Có chăng, thời gian đã hết nhanh hơn họ tưởng. Một cơn lốc vụt qua hành lang, một bóng đen khổng lồ lao vụt lên với áp lực làm nát vụn các cửa kính và Hoàng cung bị xẻ nát chỉ trong nháy mắt. Trong đống đổ nát đấy, vô tình lộ ra một đường hầm ẩn. Sự may mắn, không, phải gọi là phép màu... quả thực là có thật khi họ không hề hấn gì mà còn tìm thấy được đường? Ngôi sao mà Bá tước Astrish cầm theo là thứ gì?


      Trước khi giải đáp được những câu hỏi đấy, họ đã lao xuống đường hầm đấy. Trong ánh sáng lọt xuống từ những vết nứt, điều họ luôn tìm kiếm suốt hai năm cuối cùng đã thực sự xuất hiện trước mặt. Nhưng, trong một tình cảnh họ không tưởng tượng ra được. Sự thiêng liêng quái đản của những gì diễn ra trước mắt, thảm trạng của Đức vua và hành động của Hoàng đế... tất cả, đều không thể mường tượng nổi. Đến mức khiến tất cả như đều hẫng mất một nhịp hô hấp.


      "Arthur!!!"


      Có người đã nhanh hơn cô một bước. Annett mở to mắt, trái tim như thắt lại khi thấy Tướng quân lao đến, bóng dáng đỏ rực đầy giận dữ rút gươm mà xông thẳng vào Kaiser.


      Ngài... không được!



      Không được!



      Thâm tâm cô gào lên, cơ thể bị choáng váng trong giây lát lấy lại đầy đủ phản xạ mà đuổi theo Tướng quân ngay lập tức. Không được! Đối đầu trực tiếp với Kaiser như vậy... Quá nguy hiểm!


      Dù cho biết rằng chắc chắn những điều này đều liên quan đến Hoàng đế, thì họ cũng phải thừa hiểu về những điều mình có thể và không thể làm. Cô biết về những tình cảm đấy. Dù cho mỗi người có một cách để cảm nhận tình cảm của riêng mình, nhưng chỉ nghĩ về những ký ức mình vô tình thấy trên Pretiositas của người đấy, có lẽ cô phần nào cũng cảm thấy đau đớn thay cho Tướng quân. Nếu có ai sầu khổ và căm giận nhất bây giờ, có lẽ là ngài ấy mà thôi.


      Nhưng, cô chắc chắn không thể...


      “Tướng quân, lùi lại!”


      Một cơn áp trấn dội xuống từ trên đỉnh hầm thẳng xuống nơi giao chiến và tách hai bên ra. Với lưỡi kiếm đã rút ra khỏi vỏ, cô thủ thế nhìn nhận tình hình: Tướng quân Shan pao đã lùi lại, còn Kaiser chỉ trong nháy mắt đã đứng phía trên vết nứt, tự khi nào mà mắt họ không thể theo kịp chuyển động của ông ta. Bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm, nhưng Annett cũng nhận thấy rằng Hoàng đế có vẻ không hề muốn truy sát bọn họ.


      Cô liếc ra đăng sau nhìn Đức vua nằm dưới đất, dáng vẻ vô lực của một người trong tình thế nguy kịch và không còn mấy sức sống. Thanh gươm Excalibur được rút ra và động thái rời đi của Kaiser...


      Dù kế hoạch của Kaiser có là cái gì, thì Đức vua đã không còn giá trị sử dụng với ông ta. Bả vai của cô khẽ run rẩy vì tức giận. Đó là cách mà anh em cùng huyết thống đối xử với nhau sao?


      “Sinh mệnh nhà vua của các người chỉ còn biết đếm ngược. Khôn hồn thì chớ có lãng phí.”


      Một giọng nói quen tai lạnh lùng vang lên nhắc nhở cô về điều cần phải làm. Vị tiểu thư khi nãy đã đuổi theo đến đây, còn gọi xuống một cơn lốc mà chỉ cần nhìn cũng thấy được là không hề có sức sát thương khiến cát bụi bay mù mịt tứ phía, che lấp tầm nhìn của cả hai bên. Cô biết cô gái đấy không phải là kẻ đần độn, nếu là người ở bên Hoàng đế thì hẳn phải biết lợi thế đang thuộc về ai. Một cơn lốc bụi che khuất mọi thứ... là họ đang được giúp, đúng không?


      Cảm ơn cô.


      “Bá tước Astrish, thiện thần của ngài là Raphael?! Xin hãy nhanh tay!”


      Từ hai năm trước, khi hồi quân cô đã được nghe về những lời bàn tán của cánh quân kia, về một vị lãnh chúa với giọng hát có khả năng chữa lành các vết thương. Sự thu thập thông tn về người cùng đi với mình cũng là cần thiết. Hơn hết tất cả, bây giờ họ rất cần sự phối hợp ăn ý để cứu người và thoát ra khỏi nơi này.


      Chảy quá nhiều máu. Ánh mắt mất dần tiêu cự của Đức vua làm lòng dạ cô bị cào xé vì nỗi lo sợ ngày càng lớn. Cây thánh giá đỏ sậm trên cổ và cả Alter cung cấp ma lực để cô vượt qua giới hạn của mình, sử dụng Michael's Fervor để vớt vát lại sinh mệnh cho Người. Nhưng sức mạnh có phần cưỡng ép này của Michael thật khó để sánh với giọng ca chữa thương của Raphael, ngay cả trong trường hợp tệ nhất phải dùng đến những phép thuật cấm kị để hồi sinh mạng người... Cô cũng không thể chắc chắn được liệu những quyền năng mà vệ thần đã ban cho mình có thể hay không cho phép bản thân cứu lấy ai đấy.


      Mồ hôi chảy ròng trên thái dương của Annett, những luồng sáng chạy dọc theo bàn tay của cô không ngừng truyền xuống vết thương đang mở miệng của Đức vua. Kaiser chắc hẳn đã lấy đi cả Avalon, và sinh mệnh của người giờ đây càng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.


      Ôi... hỡi Michael, hỡi các thiên thần trên cao, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con
      Ubi caritas et amor Deus ibi est
      Để quay ngược vòng luân hồi, con xin nguyện trao đi cả sinh mạng này...




      B. Ở lại cứu chữa.







      Sửa lần cuối bởi Lirica; 01-08-2016 lúc 14:03.
      Trả lời kèm trích dẫn





    9. Tuesday "Geburah" 2nd, 1030 | Hoàng Cung
      "You've been struggling to make things right."

      “Bá tước Astrish, thiện thần của ngài là Raphael?! Xin hãy nhanh tay!”

      Câu nói này phần nào kéo ánh mắt nàng ra khỏi bụi mù của những dư chấn giáng xuống Hoàng cung. Mất một khoảng thời gian lâu như vậy cho tất cả, kết cục mà họ nhận được lại trông không có mấy tốt đẹp gì. Chúng ta ở đây không có bất kì ai máu lạnh, nhưng sự việc nào xảy ra cũng đều đòi hỏi sự tàn nhẫn. Tàn nhẫn bỏ mặc hoặc tàn nhẫn xuống tay, chúng ta không thể trách cứ bất kì ai.

      Chỉ có một điều nàng biết là đến giờ phút này thì người ta chẳng hãi sợ điều gì, trừ sự mất mát. Bản thân nó không đáng sợ như chính nỗi sợ, nó chỉ gặm nhấm tư tưởng con người từng chút một mà thôi. Thốt nhiên, điểm yếu của chúng ta lộ ra rõ mồn một vì những thứ ấy. Thứ ta cần, kẻ thù sẽ không cho. Nếu chúng biết rõ thứ ta cần, chúng sẽ lấy nó đi mất.

      Đừng bao giờ trở thành một người cần kẻ khác.

      Những suy nghĩ đau đớn đó ghim vào tâm trí nàng lãnh chúa như những mũi dao sắc. Nàng có thể khóc lần nữa nhưng không còn thời gian, có thể cứ đeo lên một bộ mặt rỗng không để không cần phải chú tâm quá nhiều đến bất cứ điều gì. Mặt đối mặt Hoàng đế như một kẻ phản trắc, nhưng như đã nói đó chẳng còn là thứ nặng như sợi xích vàng vẫn quấn vòng quanh hai cánh tay. Lời thề có là gì khi thề trung thành với vua, với dân chúng, với hoàng tộc, nhưng vua giết dân chúng và sát hại hoàng thân của mình? Lời thề là thứ muốn phá bỏ thì cực kì khó khăn, nhưng nhận ra bản thân đã phá bỏ nó thì chỉ trong một tích tắc.

      Nàng thôi nhìn theo những hình bóng trong lớp bụi mù, đôi mắt nhắm chặt ngăn bất cứ thứ gì có thể bò ra. Nàng quỳ xuống bên họ, đôi mắt dán vào dòng máu đỏ trên ngực Ngài, nơi ngôi sao vàng của người thầy tắt lịm. Mọi thứ rơi xuống nhanh đến không kịp làm gì, kể cả những hành động của Shan Pao hay những bước chân bỏ đi của Hoàng đế. Thầy Albafica, có phải con đã đòi hỏi quá nhiều với quyền năng của thứ này không?

      - Ta tin vào các vệ thần.

      Chỉ cần con người muốn, và khao khát, vệ thần sẽ luôn hiện hữu bên trong họ. Nàng đặt tay lên vai nữ tướng quân, như để giữ người lại, ngăn không để người tiếp tục lao vào con đương mịt mờ trước mắt. Có thể điều này là quá sức chịu đựng với một bề tôi đã đi cùng Arthur suốt thời gian qua, nhưng thứ chúng ta cần là ở đây, bên cạnh nhau và hơn bao giờ hết chúng ta không nên tách ra thêm nữa.

      Sau cùng, có lẽ tất cả đều là những con người cần người khác.


      B. Ở lại cứu chữa.

      @Nờ Chấm Nờ @Alice19Sai @Heavenleena


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. .


      Tuesday "Geburah" 2nd, 1030

      Hoàng cung

      Uriel.






      Story này nối tiếp từ Hoàng cung và những player chiến thắng tại Astrum đuổi theo vào hoàng cung.





      “Tên của thần là của người. Thần là của người. Hãy dẫn Polaris đi cùng người. Tập hợp mọi người rồi chúng ta rời khỏi đây thôi.”


      Hoàng Đế nhìn Iolite trong giây lát, đưa tay lên tóc nàng, rồi hạ xuống vai. Khi bàn tay rút đi, trên vai nàng phủ áo choàng ngoài đen tuyền của ngài. Rồi Aleric quay lưng.


      "Trẫm không hủy diệt. Cũng không thể đem ngươi theo. Hãy ở lại và sống tiếp."


      Trầm lặng và lạnh lùng, người không quay đầu lại, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn của nàng nhạc công. Hoàng cung bốn phía giờ chỉ còn là đổ nát.





      Sau khi đánh bại Lancelot và đội quân của Magretther, Alphonse, Snow và nhiều người khác tiếp tục tiến sâu vào hoàng cung, trên con đường đổ nát mà con ruler đỏ của Kawakami Momoyo đang tiếp tục tàn phá trên bầu trời. Phía sau quân lính của ngài là những người đuổi theo từ cổng thành. Ngoài cổng thành là bão tố và dịch bệnh đang ùa tới với bước chân của các Elder giận dữ.


      Cánh cửa mở tung ra trước sức mạnh của Alphonse. Căn phòng nhiều năm trước vẫn diễn ra những đại lễ hoành tráng, những dạ hội lộng lẫy, đèn hoa tràn ngập, giờ đây trống vắng, tiêu điều chẳng có lấy một bóng người. Bụi mờ che phủ khắp nơi cùng đất đá gãy vụn ngập các lối. Trên trần cao, từ những lỗ thủng, ánh sáng mặt trời yếu ớt xuyên suốt chia cắt căn phòng thành từ mảnh tối sáng. Luồng sáng cuối cùng phủ lên ngai vàng, nơi đó có một người duy nhất đang ngồi như đang chờ đợi.


      Hoàng đế của Elysium.


      "..."


      Không chậm thêm một giây nào, Alphonse lao tới nhanh như một mũi tên, với thanh Terra đẫm máu đâm thẳng vào cổ hoàng đế. Kaiser không hề động đậy, cũng không hề tránh đi. Mũi kiếm dừng trước làn da cổ sau khi cắt đứt vào lớp vải áo chỉ chưa quá nửa đốt tay. Trong khi đôi mắt xanh của Alphonse dường như đã sắp đen đi vì sự căm ghét xâm chiếm thì đôi mắt màu vàng như ánh nắng hoàng kim của Kaiser vẫn sáng, bình thản nhìn ngài.


      "Ngươi làm thế này là sao? Ngươi làm tất cả những chuyện tàn độc đó là sao? Hủy diệt đất phong, hủy hoại Iaesihr, phá hủy Esperanca, tạo nên mâu thuẫn với Elves, Drawf, Dragons, ngươi khiến chiến tranh bùng nổ khắp đế quốc, tàn sát các quý tộc, LÀ NHƯ THẾ NÀO, TÊN KHỐN KIẾP!! TRẢ LỜI TA MAU!!!"


      "Nhà ngươi thì không phải tên khốn kiếp ư?"


      Alphonse nắm cổ áo bệ hạ, gương mặt họ đối nhau rất gần và những tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng thái tử như đang nén xuống không biết bao nhiêu sát ý.


      "Ngươi bảo ta hứa "bảo vệ Elysium" là để ngươi tàn phá nó ư? Thế thì ngươi còn muốn ta hứa làm gì?"


      Ánh mắt bệ hạ dịu xuống.


      "Nếu ta không làm vậy, thì cậu có tới đây giết ta không?"


      "..."



      Alphonse gần như không biết nói gì. Ba mươi năm là anh em, gần hai mươi năm sống cùng nhau, Alphonse đã mặc kệ cái tính "không muốn nói gì cả" của Aleric, nhưng chưa bao giờ ngài cảm thấy giận dữ như thế này.


      "Nếu may mắn, sau khi kết thúc, cậu sẽ tiếp tục con đường của ta."


      "Alastair đâu? Ngươi làm gì nó rồi?"



      Vẻ mặt bệ hạ chùng xuống trong giây lát. Và sau đó, mặt đất rung lên dữ dội. Tất cả các bạn, những người đang đứng đó, cả hai phe, lập tức mất thăng bằng và trần nhà đổ sập xuống người các bạn từng đợt một.








      "Arthur! Arthur! Làm ơn đừng chết! Arthur!"


      Giật mình bởi cái chạm vai của Emeraldy, Shanpao quay đầu nhìn nàng ngỡ ngàng rồi lao về phía đức vua đang nằm bất động. Cô đỡ lấy cánh tay ngài, những ngón tay không ngừng run rẩy và gọi tên ngài liên hồi. Máu trên vết thương vẫn không ngừng chảy mặc cho mọi nỗ lực chữa trị. Nó được gây ra bởi chính Excalibur đã được chuyển hóa, phép thuật bình thường không thể chữa được.


      Như nhận ra Shanpao và những gương mặt quen thuộc, đức vua mấp máy môi, nhưng lời ngài nói ra lại...


      "Giết... ta đi... Làm ơn..."


      Nữ tướng quân sững sờ với đôi mắt đã lưng tròng, rồi cô cúi đầu, lắc mái tóc đỏ, và chạm tay lên má nhà vua.


      "Không. Em không thể. Làm ơn hãy cố lên, Arthur, làm ơn đừng tìm đến cái chết nữa."


      "Ta ... không... Tại sao... Hãy..."


      "Không!"
      Shanpao quả quyết. "Vì em yêu ngài."


      Shanpao mím môi, hàng lệ lăn dài trên má cô, rơi lấm tấm lên tay ngài. Lúc này cô trở nên yếu đuối, run rẩy và sợ hãi như bất cứ người con gái nào mất đi người mình yêu nhất.


      "Emeraldy, Annett cũng rất yêu ngài. Morderd, Lancelot, Gawain đều yêu ngài. Tất cả các hiệp sĩ của ngài đều yêu ngài. Thần dân Sanctiomona cũng yêu ngài. Anh trai của ngài đang đi tìm ngài kìa. Công nương Guinieve ngày đêm đều cầu nguyện cho ngài. Tất cả đều đang đợi ngài về. Đừng đi đâu cả, Arthur. Làm ơn hãy sống, và trở về với tất cả. Làm ơn đi, Arthur..."


      Môi đức vua mím lại một cách khó khăn. Có gì đó vừa vỡ ra trong lòng ngài. Ánh sáng mặt trời trên cao ngày một yếu đi, mây đen tràn tới, và vết thương của ngài ngày một đau đớn.


      "Cả đời ta... đã theo đuổi sức mạnh... để bảo vệ ... Nhưng rốt cuộc nó lại được ..." Máu tươi trào ra từ miệng ngài. "... Uriel ban cho..."


      "Thế mà ta lại ... không hề quan tâm..."


      "... tới ... ai..."


      Đôi mắt xanh mờ đi, ánh sáng trong mắt ngài tắt dần cùng những giọt nước mắt tuôn xuống khóe mi.


      "Ta đã ... làm gì thế này..."









      Ngài nhắm mắt. Và thân thể ngài tan biến dần theo một dòng ánh sáng bay lên cao.


      Đó cũng là lúc động đất ập đến.




      Khi rung chấn dừng lại, các bạn trồi người khỏi đám đất đá (giờ đây các bạn đã đủ mạnh để không bị từng đó đá đè chết rồi), và nhìn thấy trên cao một hình dáng thiên thần đang bay lượn. Những người dân của vùng Mediatas hôm đó cũng có thể nhận ra hình dáng ấy một lần nữa, người họ thiết tha muốn gặp lại.


      Đôi cánh như dệt bằng ánh sáng, thanh kiếm trên tay sáng ngời, áo lụa hòa cùng mái tóc như vàng ròng, lơ lửng giữa những tầng mây ngũ sắc, rực rỡ hơn cả ngày ở Stellan.


      Đó không còn là...


      "Alastair!!!


      Tiếng thét của Alphonse giờ đây cũng chỉ là một âm thanh nhỏ nhoi chìm vào hỗn loạn.




      @Heavenleena @Alice19Sai @Lufika


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.